ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 30: Sẵn sàng chờ phát động

Bevan0515

Tiêu Chiến thật sự tính toán phạt cậu, chỉ cho đụng chạm mềm mỏng, không cho làm cái khác, tay cậu rục rịch lần mò xuống mông đào mấy lần đều bị anh không chút lưu tình đẩy ra. Đã tới bước này rồi còn bị cấm, Vương Nhất Bác ngược lại không hề nóng nảy, cậu biết đâu là chốt mở trên người cục cưng bảo bối của cậu, biết làm thế nào để câu dẫn đối phương động tình. Huống hồ thân thể lâu ngày chưa được giải tỏa phá lệ càng trở nên mẫn cảm, chỉ mới hôn môi cùng mơn trớn nhẹ nhàng, tiếng hít thở trầm đục đã vang lên bên tai.

"Bảo bảo. . ." Cậu liếm lộng vành tai anh, bàn tay to không ngừng ma sát lên eo nhỏ của người yêu: "Nhớ anh lắm. . ."

Tiêu Chiến sớm đã nổi lên phản ứng, hơn nữa sức nặng của cậu chọc vào anh ngày càng rõ ràng, rốt cuộc bị cậu chế trụ thắt lưng lật người đặt lên tường gạch men sứ, dục vọng nóng bỏng dưới thân cọ sát vào nhau. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỉnh lộng: "Anh có nhớ em không?"

Tiêu Chiến khó khăn thở dốc, quay mặt đi: "Không nhớ."

Cậu cười mút lên gáy người yêu, nói: "Có phải mỗi lần em ra ngoài kết bạn đều bị trừng phạt như thế này không? Vậy lần sau em lại đi."

Tiêu Chiến vội vàng chặn tay cậu: "Em dám!"

Vương Nhất Bác thuận thế đem quần cởi ra, cực kì giống lưu manh: "Bảo bảo, lại nắm chặt một chút."

Cậu nói như vậy, liền cầm lấy tay Tiêu Chiến: "Phạt em làm cho bảo bảo thoải mái, được không?"

Làm một người lính xuất sắc, muốn đem tiêu chuẩn nhiệm vụ là 100% làm lên 120%, cho nên cấp trên không hô dừng, cậu tuyệt đối không dừng, mà thời điểm cấp trên nức nở kêu cậu dừng lại, cậu cũng không dừng. (-.-)

Lát sau đem Tiêu Chiến lộng đến bắn ra, cậu tuy rằng hăng hái gặm cắn cấp trên, nhưng vẫn bảo trí một chút lí trí, cậu biết đôi khi mạnh bạo cùng trướng đau đúng là một loại kích thích, nhưng sâu trong tâm khảm vẫn là luyến tiếc, sợ ủy khuất người trong lòng, gắng nhẫn nhịn một chút.

Cậu đem người ôm vào trong ngực, không ngừng hôn trấn an, nhẹ giọng hỏi: "Bảo bảo có phải lén chuẩn bị trước rồi không?"

"Cút đi!" Tiêu Chiến đánh lên ngực cậu, trách móc: "Anh mới không rảnh rỗi."

Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Em lấy nguyên liệu tại chỗ nhé."

"Em phiền quá. . .a. . ." Anh mềm nhũn oán giận, lại tựa lên vai cậu không nhúc nhích, tùy ý cậu lấy sữa tắm để bôi trơn, dung túng cậu không đợi nổi nữa mà tiến vào.

So với cảm giác của thân thể, sự thỏa mãn về mặt tâm lý mang lại kích thích hơn nhiều. Hai người đều thập phần động tình, chiếm lấy nhau cưỡng đoạt lấy nhau, người trong lồng ngực cậu không ngừng rơi lệ, sướng tới run rẩy bắn ra, mà Vương Nhất Bác lại giằng co thật lâu. Đứng trong không gian chật hẹp, cậu đem người trong lòng lăn qua lộn lại thao làm, tận lực sủng ái, hôn lên nước mắt của anh, lại khi dễ anh tiếp tục khóc lóc, nghe anh không có xíu uy hiếp nào cấm cậu ra ngoài tìm bạn. Dục vọng độc chiếm của vợ làm tim cậu mềm càng thêm mềm, địa phương bên dưới động tác càng lúc càng mạnh, rốt cuộc buông bỏ khắc chế, mở rộng chân anh mãnh liệt xuyên xỏ.

Tiêu Chiến bị cậu làm đến sưng lên, ngày hôm sau rời giường huấn luyện, Vương Nhất Bác bắt đầu đau lòng. Bọn họ không chuẩn bị thuốc mỡ, Tiêu Chiến cũng không thể lấy lí do này đến phòng y tế xin thuốc, đành phải chịu đựng. Bất quá thoạt nhìn anh không có điểm gì không khỏe, còn nghiêm giọng lệnh cho cậu không được nhắc lại. Vương Nhất Bác phi thường hiểu được tính tình của người yêu nhà mình, xuống giường liền trở mặt, vì thế cậu ngoan ngoãn câm miệng, thừa dịp anh không phòng bị lao đến hôn chụt một cái rồi chạy biến đi huấn luyện.

Phân công nhân sự cho các đội viên mới tốt nghiệp nhanh chóng được công bố, có mười hai đội viên bị phái đến nam hải canh gác, thời gian là một năm, tên Từ Tiểu An rõ ràng có trong danh sách. Tám đội viên khác được sắp xếp vào trung đội hai của Báo Tuyết, một tháng sau theo trung đội trưởng đi đến đông nam tham gia diễn tập đối kháng cơ giới hóa.

Vương Nhất Bác, Phó Nham và Bạch Xuyên Ninh không ở trong số hai mươi người này, được Tiêu Chiến nói từ trước, cho nên Vương Nhất Bác không ngạc nhiên lắm. Phó Nham với Tiểu Bạch lại khó tránh lòng không yên, nghĩ bản thân bị Sầm Viễn ghét bỏ, sắp bị đá ra khỏi Báo Tuyết. Cũng may Sầm Viễn chẳng để bọn họ đợi lâu, chạng vạng ba ngày sau gọi bọn họ đến phòng họp nhỏ, trong phòng ngoại trừ Sầm Viễn, Tiêu Chiến cùng Phàn Giang, còn có ba gương mặt trẻ tuổi xa lạ.

"Mời các đồng chí ngồi." Sầm Viễn nói, tiếp theo liền lần lượt giới thiệu tên của ba người, chỉ đến Bạch Xuyên Ninh, nam nhân dùng ngữ khí khẳng định: "Cậu ấy chính là lính bắn tỉa của chúng ta."

Sau đó Sầm Viễn bắt đầu giới thiệu những người còn lại với bọn họ.

"Đỗ Lỗi, phụ trách thiết bị truyền tin và liên lạc, gọi Tam Thạch là được. Lý Nhất Phàm, phụ trách máy bay không người lái, cũng là Báo Tuyết duy nhất hành động ban đêm không cần bôi đen mặt, biệt hiệu Ngô Diệc Phàm phiên bản châu Phi. Phàn Giang thì các cậu biết rồi, bên kia là Đổng Phi Phi, bọn họ trông nhiều tuổi hơn các cậu, nhưng không già lắm đâu."

Mọi người bắt tay nhau, lại ngồi xuống, Sầm Viễn tiếp tục nói: "Ba người các cậu, huấn luyện sinh tồn bị tôi tra tấn đặc biệt tàn nhẫn, tôi nhận lỗi trước nhé, không bị thương chứ?"

Mấy hôm trước đau đến nhe răng trợn mắt, máu bầm trên bụng Vương Nhất Bác còn chưa tan hết. Giờ phút này đương nhiên phải phồng má giả làm người mập, mọi người đều tỏ vẻ không có gì, ngồi ngay ngắn đâu ra đấy, ra bộ cạy miệng cũng không dám hé răng kêu ca nửa lời.

Sầm Viễn cười nói: "Không bị thương là tốt rồi. Gọi các cậu đến là có nhiệm vụ khẩn cấp muốn thông báo, địa điểm ở bang Kachin miền bắc Myanmar, tôi với Tiêu Chiến dẫn đội, đêm nay xuất phát."

Tiểu Bạch thốt lên: "Đêm nay?"

Sầm Viễn nhìn về phía hắn: "Có vấn đề?"

"Không. . . chỉ cảm thấy hơi đột ngột. . ."

Sầm Viễn cười cười: "Cho dù tôi nói 10 phút sau xuất phát, cậu cũng phải trong vòng 600 giây thu thập hành lý nhảy lên trực thăng, rõ chưa, đồng chí Bạch Xuyên Ninh?"

Tiểu Bạch đứng dậy trả lời: "Rõ!"

Sầm Viễn gật đầu, trầm giọng nói: "Trước khi báo cáo vắn tắt, tôi mong mọi người tỉnh ngộ lại một lần, cuộc sống cá nhân của các cậu có vấn đề, khó khăn, thất bại, mặc kệ là cái gì, công việc, tình cảm hay kinh tế. Hiện tại nói ra, tôi và mọi người cùng nhau giải quyết. Những điều này không được phép mang theo lúc chấp hành nhiệm vụ. Các cậu phải chi 200% sự tập trung, quên đi cha mẹ, quên đi người yêu, quên đi con số gửi tiết kiệm trong ngân hàng. Một khi bước vào chiến trường, các cậu sẽ không chỉ có chính mình, nhất cử nhất động của các cậu đều liên quan đến an nguy của đội hữu, cho nên, nếu không thể vì nhiệm vụ vứt bỏ hết thảy, hiện tại có thể giơ tay."

Không có người nào giơ tay, tất cả cùng kiên định chuyên chú nhìn về phía Sầm Viễn.

"Tốt lắm." Sầm Viễn nói: "Chúng ta bắt đầu báo cáo vắn tắt nhiệm vụ."

Sầm Viễn chiếu lên màn hình thật lớn trên tường, lập tức xuất hiện bản đồ vệ tinh.

"Tam Giác Vàng là mảnh đất không người quản lí, chính là thiên đường của tội phạm ma túy. Đầu sỏ buôn thuốc phiện, Sát Khôn, liên tục ba năm ở biên giới tây nam trao đổi buôn bán cùng cư dân. Hai năm trước chúng ta liên thủ với lực lượng cảnh sát vũ trang tiến hành vây quét tiêu trừ. Trong nhiệm vụ lần đó, có mười vạn khối ma túy đá tuồn vào biên giới nước ta bị tiêu hủy, nhưng rất không may, chúng ta mất đi đội trưởng Đường Chiếu, tội phạm trốn vào rừng núi ở Tam Giác Vàng, chưa tóm được."

"Sau đó một năm, dưới sự vào cuộc của bộ công an, lại phát động chiến dịch tiêu diệt toàn bộ thế lực của Sát Khôn. Ban đầu trong kế hoạch, Báo Tuyết chỉ phụ trách công tác điều tra sơ bộ để tình báo, bởi vì phe tội phạm có tới hơn một ngàn người, có vũ khí hỏa lực hạng nặng. Ngoài ra, chúng còn có một đội lính đánh thuê, các thành viên đều là lính xuất ngũ từ Mĩ và châu Âu, thủ lĩnh của bọn chúng là James, tiền thân là đội viên của Hải quân lục chiến đội Mĩ. Đường Chiếu chính là bị hắn cùng thủ hạ sát hại."

Phàn Giang hỏi: "Nếu nói kế hoạch ban đầu, nghĩa là kế hoạch hiện tại có thay đổi?"

"Không tồi. Sáng nay có tin tức từ cục phòng chống ma túy truyền đến, đại diện của Sát Khôn ở Trung Quốc, Hứa Minh Tuyền sáu tháng trước bị nổ chết, quân dưới tay cơ bản bị một lưới tóm gọn, chỉ có em trai hắn là Hứa Minh Thạch trốn thoát. Hức Minh Thạch cầu cứu Sát Khôn. Đội viên được cục phòng chống ma túy cài vào trước mắt đã mất liên lạc, có nhân chứng tận mắt nhìn thấy đội viên này bị Sát Khôn bắt được. Cho nên chúng ta nhận được nhiệm vụ đầu tiên - cứu viện con tin."

Vương Nhất Bác giơ tay hỏi: "Nằm vùng một khi bại lộ, hẳn là sẽ rất nhanh bị giết hại. Cục phòng chống ma túy làm sao xác định được người đó vẫn còn sống?"

"Bọn họ đương nhiên là có mạng lưới tình báo của riêng mình. Mặt khác, người nằm vùng này nắm trong tay danh sách toàn bộ nhà phân phối tiêu thụ quốc nội của Hứa Minh Tuyền. Sát Khôn muốn bồi dưỡng Hứa Minh Thạch, nhất định phải lấy được danh sách, cho nên hắn sẽ không dễ dàng giết chết con tin." Sầm Viễn ấn lên điều khiển từ xa, màn hình xuất hiện ảnh chụp, "Người nằm vùng tên là Trần Vũ, là cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, các cậu phải nhớ kỹ bộ dáng của cậu ấy."

Phó Nham kêu lên một tiếng nghi hoặc, thấp giọng nói: "Như thế nào trông lại giống Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cũng nhìn ra, không khỏi cảm thấy thế giới thật kỳ diệu, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ vô cùng thành thật: "Tôi tuyệt đối không có anh em thất lạc nhiều năm gì đâu nha." Cuối cùng còn nói nhỏ: "Hơn nữa rõ ràng là không đẹp trai bằng tôi. . ."

Tiêu Chiến hỏi: "Tin tình báo có nói rõ vị trí giam giữ chính xác của cảnh sát nằm vùng không? Hay chúng ta phải làm công tác điều tra trước?"

"Có thì có, nhưng chuẩn xác hay không các cậu phải nhìn mới biết được." Sầm Viễn thu nhỏ phạm vi bản đồ, trên vị trí mục tiêu cắm cờ màu vàng, tinh ý có thể nhìn ra đó là một dãy nhà mái bằng, phía bắc có hồ nước, ba hướng còn lại tất cả đều là rừng rậm. "Kế hoạch của chúng ta là, mọi người nhảy dù xuống gò đất trống cách mục tiêu 5km, sau đó tiến vào rừng, men theo đáy hồ lẻn vào, kho vũ khí của bọn chúng ở bên ngoài cách đó 8km, chạy xe nhanh nhất cũng cần mười phút. Cho nên nếu cứu con tin bị phát hiện, các cậu chỉ có thời gian mười phút để hành động. Kế tiếp mời mọi người đặt câu hỏi."

Vương Nhất Bác tiếp tục giơ tay: "Địa điểm giam giữ có bao nhiêu người? Vũ khí trang bị thế nào?"

"10 đến 15 người. Tôi nói rồi, bọn chúng dùng đều là vũ khí hạng nặng, có thứ gì mà tay buôn ma túy lại không dám có? Chúng ta muốn mang theo ống phóng tên lửa, nhưng nơi nơi đều là rừng rậm, không chú ý sẽ dẫn đến hỏa hoạn."

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Tình trạng của cảnh sát nằm vùng đó thế nào? Có chạy bình thường được không?"

Sầm Viễn xoa xoa mũi, uyển chuyển trả lời: "Sát Khôn không giết cậu ấy, nhưng hắn không phải bồ tát sống, thủ đoạn của tội phạm buôn lậu các cậu đều học qua rồi. Phải đặt giả thiết người đó không thể thuận tiện tẩu thoát, cần có người cõng."

Phó Nham giơ tay nhanh nhất: "Sức tôi lớn, để tôi!"

Tiêu Chiến lại hỏi: "Đường lui thì sao? Sẽ có cảnh sát tiếp ứng chúng ta đúng không?"

"Đặc công sẽ lái thuyền tiếp ứng trên mặt hồ. Thời gian hành động là 0530, thuyền tiếp ứng sẽ tới địa điểm mục tiêu lúc 0545."

"Nếu họ không tới thì sao? Chúng ta đi thế nào?"

"Kế hoạch dự bị là sử dụng xe bán tải của tội phạm để bên hồ, rút lui theo đường nhỏ ở hướng đông." Sầm Viễn ấn điều khiển, bản đồ chuyển hướng đến mặt đường, lộ ra hai cờ dấu hiệu màu đỏ, "Chúng ta hợp lại tại hai điểm, bỏ lỡ điểm thứ nhất, phải đến điểm thứ hai."

Sầm Viễn đợi trong chốc lát, chia cho mỗi người ba tờ giấy.

"Nếu không ai có vấn đề gì nữa, quy tắc cũ, trước khi hành động phải viết thư cáo biệt, tôi sẽ thay mọi người bảo quản. Ông cụ non mấy người muốn đổi sang bức khác, một hồi đến văn phòng công tác tìm tôi là được."

Sầm Viễn đứng lên, sửa sang lại ống tay áo, ngữ khí nhẹ nhàng như không, giống như chẳng qua chỉ sắp đi huấn luyện mà thôi.

"Mọi người thu dọn một chút, kiểm tra kĩ càng trang bị nhảy dù và vũ khí của bản thân, đêm nay 2300 xuất phát."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info