ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 28: Huấn luyện kỹ năng cao cấp

Bevan0515

Tiêu Chiến đã thông qua kiểm định đánh giá tâm lý, trong bản báo cáo bác sĩ Lưu yêu cầu anh tiếp tục tham gia tác chiến trong tình trạng cơ thể khỏe mạnh nhất. Vốn dĩ anh rất cao hứng, nhưng loại hứng khởi này không thể kéo dài được lâu. Bởi vì ngày hôm sau có tin tức truyền đến, khu vực thung lũng Galwan biên giới Trung - Ấn, binh lính song phương đã xảy ra xung đột dữ dội, ngoại quân ngang nhiên vượt biên khiêu khích, trong lúc can thiệp đàm phán và đấu tranh, quân ta đã có bốn chiến sĩ anh dũng hi sinh.

Sự kiện xung đột này được phía chính phủ đưa tin, trong tin tức không đề cập tới nhân số thương vong, nhưng tin tức nội bộ truyền đi rất nhanh chóng. Thường ngày thời điểm ăn cơm trưa Vương Nhất Bác đều cùng nhóm đội hữu cười đùa ríu rít, nói đủ các thứ chuyện. Hôm nay, nhà ăn lại đặc biệt im lặng, các đội viên Báo Tuyết vùi đầu vào ăn cơm, trầm mặc không nói, có người thỉnh thoảng còn mắng hai câu thô tục.

Vương Nhất Bác trong đám người ở căn tin tìm được Tiêu Chiến, hai người tầm mắt chạm nhau, chỉ nháy mắt một cái, liền cho nhau không ít an ủi. Tiêu Chiến đã khôi phục huấn luyện bình thường, hiếm khi ở cùng cậu, nhưng lúc ăn cơm thì thường xuyên gặp. Cậu rất nghe lời Tiêu Chiến, ở trước mặt người khác cố gắng không biểu hiện quá mức thân thiết, dù sao bọn họ cũng đã sớm tiến vào giai đoạn không cần nhiều lời vẫn ăn ý với nhau, rất nhiều khi, chỉ cần một ánh mắt, đã là đủ rồi.

Sau khóa huấn luyện, mọi người tựa hồ càng nhiệt huyết hơn nữa. Một tháng này đều là huấn luyện dưới nước, Vương Nhất Bác dùng chung dụng cụ hô hấp dưới nước với đồng đội, cùng nhau lặn xuống đáy bể, ở dưới nước bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì mặt nạ khí đã bị giáo quan dùng băng dính đen dán kín. Đây là mô phỏng chính xác đáy biển lúc về đêm. Bọn họ phải ở trong bóng tối mang đầy đủ trang bị lặn xuống nước chuyển giao, sau đó trở về, luân phiên hô hấp dưỡng khí. Tiếp đó bọn họ mỗi ngày đều phải bơi ngược dòng 10km trên biển. Vừa phải nhìn la bàn dưới nước sâu 5m tối đen để xác định phương hướng, vừa phải đếm số lần nước rút, như vậy mới có thể tính toán bản thân đã bơi được khoảng cách bao xa. Ở dưới nước bọn họ chỉ dùng động tác tay để trao đổi thông tin với đồng đội, căn cứ điều chỉnh lộ tuyến và kế hoạch tiếp cận mục tiêu, trong thời gian quy định đặt được thủy lôi mô phỏng vào vị trí.

Áp suất nước thường xuyên ép không khí vào trong tai bọn họ, buổi tối sau khi lên bờ, khí nén bắt đầu bành trướng, làm cho thính lực tạm thời giảm xuống. Vương Nhất Bác đôi khi còn không nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, thẳng đến khi vai bị chụp lấy, mới hậu tri hậu giác quay đầu lại hỏi: "Anh gọi em à?"

Tiêu Chiến so với cậu đã sớm trải qua hết thảy, luyện thành thói quen nên không bị tình trạng này, anh chà xát cái mũi cậu, nắn nắn lỗ tai, kêu cậu nhảy lên mấy cái, sau đó hỏi: "Như vậy có đỡ hơn chút nào không?"

"Đúng là đỡ hơn." Vương Nhất Bác vừa nhảy vừa nói: "Nhưng mà nếu được Tiêu Chiến ca ca hôn hôn một chút, thì khỏi hết luôn."

Lần nào đến đoạn này, Tiêu Chiến cũng sẽ nhíu mày cười, giống uy hiếp cậu mau mau im miệng, cũng giống oán trách cậu như thế nào lại hồ nháo, cậu tự nhiên phải bày ra trận pháp càng ngày càng tinh xảo, cúi đầu thất vọng, đáng thương làu bàu: "Được rồi, dù sao em đau không ai thương, rõ ràng có vợ, so với cẩu độc thân còn thảm hơn."

"Diễn", Tiêu Chiến khí định thần nhàn* ngồi ở một bên, "Tiếp tục diễn".
*khí định thần nhàn: điềm tĩnh

Có trời mới biết cậu còn lại bao nhiêu chiêu!

Vương Nhất Bác không nói không rằng vén ống quần lên, xé băng dính ở đầu gối, lộ ra miệng vết thương to bằng cái móng tay, đã muốn kết vảy, nhưng nhìn kỹ hơn thì nơi đó vừa mới bị cọ rớt một miếng thịt.

Tiêu Chiến quả nhiên sắc mặt lập tức thay đổi, khẩn trương hỏi: "Bị thương lúc nào đây?"

"Em có biết đâu, máu ngấm ra quần em mới phát hiện ó."

"Có phải lúc ở biển không? Có nhiễm trùng không? Em có dấu hiệu phát sốt không?"

Tiêu Chiến nói xong định sờ trán cậu, lại bị cậu né tránh, buồn thiu nói: "Không có việc gì, bác sĩ đổ lên vết thương cả nửa lọ cồn, cam đoan vi khuẩn chết sạch rồi." Cuối cùng giận dỗi: "Em một chút cũng không đau."

Tiêu Chiến thở dài không ngớt, vô cùng, vô cùng bất đắc dĩ, rốt cuộc hỏi: "Cửa khóa chưa?"

"Khóa rồi."

"Em qua đây."

Vương Nhất Bác cực kì không tình nguyện lết mông đến trước mặt người yêu: "Để làm cái gì?"

Tiêu Chiến nựng mặt cậu, thơm lên hai bên má sữa: "Thế này được chưa, heo thối?"

"Này cũng gọi là hôn?" Heo thối kháng nghị: "Muỗi phi vào mặt em còn có cảm giác hơn."

"Không được chơi xấu!"

"Là anh làm cho có lệ mà! Vị ca ca này, ỷ mình lớn tuổi hơn, mỗi ngày đều bắt nạt em. . ."

Tiêu Chiến đỡ trán: "Vậy em nói, thế nào mới là hôn?"

"Em nói cũng không rõ được", mục đích đạt tới, cậu ôm lấy thắt lưng người yêu, thỏa mãn hôn lên, "Chi bằng tự mình làm mẫu".

Bằng ăn vạ cùng bán thảm đại pháp, Vương Nhất Bác thành công gặm cắn được môi mềm của người yêu, một lúc lâu sau hai người kê giường cạnh nhau, bọn họ khi ngủ đầu chạm vào đầu, không ai mắc màn, như vậy thực tiện cho cậu quay sang hôn chúc ngủ ngon tận mấy lần. Những chuyện thân mật hơn cũng không dám làm, may mà mỗi ngày huấn luyện cơ bản đã rút hết thể lực của cậu, nên về vấn đề này cậu không phải khắc chế quá mức khó khăn.

Tháng thứ hai là lục chiến cùng huấn luyện vũ khí. Mọi người lại bị kéo đến căn cứ Chú Kiếm, vạn phát súng quét sạch sân tập bắn. Bọn họ được yêu cầu tháo lắp súng trường và súng lục, bị bịt mắt cũng phải hoàn thành nhanh chóng. Trừ bỏ một loạt vũ khí của giải phóng quân, bọn họ còn học sử dụng súng ống nước ngoài, ví dụ như súng trường xung kích AK47 và M16, súng trường M4 và súng lục M17, M18.

Sau khi làm quen với súng ống, binh lính bắt đầu học sử dụng ống phóng tên lửa bọc thép cùng xe tăng, cũng trong khóa học đó bọn họ tiếp xúc với thuốc nổ C4 và TNT, học cách đặt mìn dưới nước, đồng thời bảo vệ tốt chính mính và đội hữu không bị sóng xung kích tổn hại tới.

Vẫn đang có người rời khỏi khóa huấn luyện, đại bộ phận là bởi vì thành tích không đạt, hai tháng sau mới được thi lại. Mà số người thông qua, càng ngày càng giống chiến sĩ chuyên nghiệp chân chính. Bọn họ biết cách đeo đạn cùng bình nước làm sao để thời điểm đi tuần tra không phát ra tiếng động, biết cách bôi đen từng mảnh kim loại, thủy tinh cùng mỗi một trang bị để chúng không bị phản xạ ánh sáng, biết chiến đấu dẫu bị ném bom cay, dẫu cổ họng điên cuồng bỏng rát, dẫu mắt rơi lệ mờ đi tầm nhìn, vẫn có thể vĩnh viễn kiên trì.

Hai tuần đầu tiên của tháng thứ ba, bọn họ bị vất lên núi, tuần tra trong rừng rậm, tiến hành huấn luyện ở cự ly xa theo bản đồ học cách đặt mìn, bố trí mai phục đồng thời ngụy trang chính mình, dựng đồn bí mật, cố sức để giáo quan phát hiện muộn nhất. Ban đêm mọi người ăn ngủ ngay tại gò đất. Ban ngày lưng cõng túi trang bị nặng 40kg cùng súng trường tiến hành huấn luyện tập kích đường dài, dọc đường đi không biết có bao nhiêu điểm khảo hạch, bọn họ trong tình huống toàn lực trốn chạy phải bắn súng, ném lựu đạn, phóng tên lửa. Khóa luyện tác chiến cứu hộ yêu cầu bọn họ vác đồng đội lên vai chạy mấy trăm mét, đưa lên xe tải, tự mình cũng lên xe. Trên chiếc xe chạy như bay ở đường núi xóc nảy, bọn họ phải tìm được mạch máu nơi cánh tay đầy mồ hôi cùng bụi đất của chiến hữu, thực hành tiêm tĩnh mạch.

Nửa tháng cuối cùng, để lại cho đại danh đỉnh đỉnh, huấn luyện sinh tồn.

Vương Nhất Bác cùng nhóm đội hữu đã nhịn đói năm ngày, nơi núi rừng chật vật tránh né "quân địch truy bắt", cuối cùng đương nhiên vẫn bị tóm được, lột sạch quần áo, liên tục ba ngày bị nhốt trong lồng sắt không khác nào tù nhân, lồng sắt nhỏ đến mức cậu không thể ngẩng đầu lên, trong phòng có hai cái loa lớn, luân phiên truyền ra tiếng đạn nổ với decibel cao ngất cùng thanh âm phụ nữ thét chói tai. Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu được những lời Tiêu Chiến nói lúc trước - tình nguyện bị lôi đến phòng thẩm vấn chịu tra tấn, còn hơn chui trong lồng bị chà đạp lỗ tai.

Phụ trách thẩm vấn chính là Sầm Viễn, cũng chỉ có hắn là không mang mặt nạ bảo hộ màu đen, đại đội trưởng hài hước dí dỏm, thân thiết của Báo Tuyết giống như biến thành một người khác, giờ phút này đang cúi người lạnh lùng nhìn vào mắt cậu, thanh âm hờ hững hỏi: "Mày vì sao lại xuất hiện trên đất của tao? Ai sai mày tới?"

"Tôi là du khách, xe tham quan đưa tôi đến đây." Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Xe nhập khẩu quả nhiên không đáng tin cậy, tôi trở về phải đổi sang dùng hàng nội địa."

Sầm Viễn lẳng lặng không nói, đá mắt với mấy tên mặt nạ đen bên cạnh, bọn chúng đem Vương Nhất Bác ấn ngã lên băng ghế, lấy khăn bịt kín mặt, bắt đầu dội nước, trước khi tắc thở một giây, cậu lại bị xách lên, tranh thủ hít lấy hít để. Sầm Viễn vẫn giữ biểu tình như cũ, nói: "Nhưng đồng bọn của mày không nói giống mày."

Cổ họng tới khoang mũi tất cả đều là nước, Vương Nhất Bác lớn tiếng ho khan, liều mạng hô hấp, hoãn một hồi mới nói: "Tôi không có đồng bọn, bọn họ đều là bà con của tôi, chúng tôi định đi dã ngoại mà thôi."

Sầm Viễn nâng tay cho cậu một quyền, dùng lực rất nặng, khiến Vương Nhất Bác chảy cả máu mũi.

"Nghĩ kĩ rồi hẵng nói." Sầm Viễn hỏi: "Mày thích uống nước bằng lỗ mũi à?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ói ra một ngụm nước pha lẫn máu, Sầm Viễn dù sao cũng là lãnh đạo của cậu, nếu không cậu đã phun thẳng lên mặt đối phương rồi.

"Thực ra tôi đang hơi khát", cậu cười đáp lại tầm mắt của Sầm Viễn, "Tốt nhất là uống thêm chút nữa."

Sầm Viễn đứng thẳng người.

Vương Nhất Bác lại bị đè xuống.

Tiêu Chiến nói anh đến ngày thứ mấy bắt đầu có ảo giác? Cậu không nhớ rõ, tóm lại đã cùng nhóm đội hữu nhân cơ hội "kẻ bắt cóc" "không cẩn thận" để lộ ra khoảng trống, mạnh mẽ phản kháng, thời điểm thành công đào thoát ra ngoài, Vương Nhất Bác mới biết, hóa ra cậu có mặc quần.

Sau khi huấn luyện kết thúc, một đám "dân chạy nạn" bị lùa về nơi đóng quân, bệnh viện 108 huy động vài bác sĩ đến chữa bệnh từ thiện, bảo đảm không ai bị tra tấn đến viêm mô tế bào, viêm phổi hoặc xuất huyết bên trong.

Ngoại thương của Vương Nhất Bác được xử lí ổn thỏa, bác sĩ phụ trách chữa cho cậu đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, khiến Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy rất giống Tiêu Chiến, nhưng mắt người này không sáng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ, ánh mắt này thoạt nhìn thập phần ủ dột, ẩn ẩn đau thương.

Bác sĩ băng bó vết thương cho cậu động tác rất cẩn thận, so với đám y tá kim cang hộ pháp gặp ở bệnh viện quân đội trước đây thì khác nhau rất lớn. Vương Nhất Bác chú ý tới hai sợi dây đỏ trên cổ tay đối phương, một sợi dây lộ tua rua do bị ma sát nhiều, màu sắc cũng nhạt hơn một chút, nhìn qua rõ ràng cũ hơn sợi còn lại.

Bác sĩ buông ống nghe, hỏi cậu: "Trước đây có phải cậu từng bị phù phổi."

Vương Nhất Bác "A" một tiếng, trả lời: "Chỉ bị nhẹ thôi, nghỉ ngơi một tuần liền khỏi rồi."

"Có phải gần đây lại bị đuối nước?"

"À, đây là một phần huấn luyện." Cậu không cẩn thận nói ra mất, ba ngày trước cậu bị trùm khăn mặt dội ít nhất hơn mười loại nước, chịu năm sáu cú đạp.

"Phổi của cậu có một chút tạp âm", bác sĩ nói: "Tôi đề nghị cậu đến phòng y tế chụp CT, sẽ yên tâm hơn."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

Vương Nhất Bác nhe răng trợn mắt đứng lên, nghĩ thầm Sầm Viễn đúng là thổ phỉ, chuyên đánh lên cơ bụng của cậu, may không đánh ra nội thương, chỉ là mỗi lần hô hấp đều rất đau. Bất quá cũng tốt, còn phải cảm tạ Sầm đại đội trưởng, cho cậu đối với vị cấp trên ở cùng giường phát huy năng lực bán thảm, kiếm mấy cái nắm tay hôn hít, hắc hắc.

"Vết thương trên người cậu không có gì đáng ngại", bác sĩ đột nhiên nói, "Trở về chườm lạnh một chút, chờ máu bầm tụ lại, ba ngày sau chườm nóng, để nhanh chóng tiêu sưng."

Nói thật Vương Nhất Bác có điểm ngoài ý muốn, cậu căn bản không hỏi chuyện ngoại thương, mà vị bác sĩ này thoạt nhìn cũng không giống người nhiệt tình hay cằn nhằn lải nhải.

Cậu lịch sự nói cảm ơn, lúc rời đi thoáng nhìn qua bảng hiệu ở áo bác sĩ. 

Bên trên in tên của đối phương.

"Cố Ngụy."

-------------------
Tác giả:
Xung đột ở thung lũng Galwan biên giới Trung Ấn phát sinh vào tháng sáu năm ngoái, không khớp với thời gian trong truyện, xem như cái bug nhỏ, mọi người không nhìn đến là tốt rồi.
Vũ Cầm Cố Tung sẽ tiếp nối một chút chuyện cũ trong truyện ngắn 《Tĩnh lặng》, không nhớ rõ nội cũng không ảnh hưởng tới nội dung truyện. Tôi sẽ giải thích ở phần sau.

Editor:
Người sếp yêu dấu của tớ hoàn thành một tháng cách ly rồi :)) Xúc động bồi hồi quá, không được dịch truyện vào giờ hành chính nữa, từ giờ tớ sẽ up truyện hơi muộn nhe.
Tớ kiểu là người quan trọng ấy, từ thứ hai đến thứ sáu không được vắng mặt ngày nào, tớ không đi thì ai pha cà phê, đóng gáy sách, in tài liệu... ble ble ble cho mọi người. Thực tập xong mà không đóng cho người ta cái dấu, đốt công ty!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info