ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 19: Kiếm sắc

Bevan0515

Cả ngày thứ hai, trừ bỏ ăn ba bữa cơm không đến hai mươi phút, nhóm học viên hầu như không được nghỉ ngơi, một đường bơi lội, chèo thuyền, chạy bộ cùng khiêng khúc gỗ chạy qua chạy lại. Mà đêm buông xuống, bọn họ lại bị đuổi tới biển rộng, nắm chặt tay một lần nữa lao vào dòng nước lạnh buốt. Đêm đó số người giật huy hiệu thẳng tắp tăng lên, mặt trời mọc đến lần thứ hai, doanh huấn chỉ còn lại 74 học viên.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác cảm giác được, mỗi lần tập hợp số người xung quanh cậu đều giảm đi. Thời gian qua càng lâu, ý thức cùng suy nghĩ của cậu dần hỗn loạn, đây là kết quả dĩ nhiên của cực độ mệt mỏi và thiếu ngủ. Trưa thứ ba ở căn tin, Phó Nham đang ăn cơm thì ngủ gật, Phàn Giang đến phía sau đổ vào bát hắn nửa lọ tương ớt, sau đó đem người mắng tỉnh, lệnh cho hắn tiếp tục ăn. Phó Nham nhìn cũng chưa nhìn rõ đã bưng bát lên ăn ngấu nghiến, kết quả bị cay đến nước mắt như mưa, cho mọi người thưởng thức miễn phí một màn nam tử hán đại trượng phu vừa ăn cơm vừa khóc thút thít.

Mọi người đã liên tục ba ngày không có một giấc ngủ, không ngừng trải qua thống khổ cùng rét lạnh song song tra tấn, toàn thân trầy da, máu bầm, sưng đỏ. Nhưng dù vậy, thời gian kiểm tra sức khỏe hàng ngày, nhóm học viên vẫn như cũ cố tình giấu diếm thương tích. Bởi không có ai nguyện ở thời khắc cuối cùng vì thương thế mà phải dừng lại. Tay chân Vương Nhất Bác đều sưng phù, kiểm tra cậu vẫn là vị bác sĩ trước kia, cậu lại một lần nữa tỏ ra mình rất khỏe mạnh, không bị thương không khó thở. Bác sĩ một chữ cũng lười nói, đo thân nhiệt cho cậu, ống nghe dán lên lưng cậu một lát, sau đó phun thuốc kháng khuẩn lên chân cậu, bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương rồi lấy vải băng lại. Xong hết tất cả, bác sĩ Trần vỗ vỗ vai cậu, nói: "Cố lên."

Buổi tối thứ tư, toàn đội còn lại 51 học viên, mọi người đeo trên lưng 15kg trang bị chạy bộ trên cát, Vương Nhất Bác cầu mong giày của mình đừng tuột, bởi vì cậu không có sức quay lại nhặt. Nhưng ý chí nhân loại đích thực rất thần kỳ, tinh thần rõ ràng hoảng hốt đến đứng cũng đứng không vững, nhưng lại có thể khiêng được khúc gỗ nặng 100kg, lại có thể lưng đeo ba lô nặng trịch chạy mải miết trong đêm đen.

Yêu cầu của Tiêu Chiến đối với bọn họ không chỉ dừng lại ở đó, đội viên Báo Tuyết ở trong tình cảnh khốn cùng nhất, không chỉ cần thân thể phải chịu đựng được, mà còn cần ý chí phải tận lực bảo trì thanh tỉnh. Bọn họ bị chia thành năm tổ, mỗi tổ cử lên một học viên. Tiêu Chiến sẽ đưa cho bọn họ tám loại vật phẩm, ví dụ như chìa khóa, tiền xu, bàn chải đánh răng, đồng hồ,... Họ có nửa phút để quan sát và ghi nhớ. Sau đó trở về tổ đem thông tin truyền cho thành viên tiếp theo, cứ thế truyền lần lượt, nếu thành viên cuối cùng trong tổ có thể chuẩn xác nói ra tên của tám vật phẩm, cả tổ có thể quay về lều nghỉ ngơi nửa giờ. Nói không đúng hoặc không đầy đủ vật phẩm thì cả tổ phải lưu lại tiếp tục huấn luyện.

Tổ của Vương Nhất Bác may mắn có được thời gian nghỉ ngơi, đáng tiếc Vương Nhất Bác lại không ngủ được, trong lều rất ngột ngạt, vết thương ở chân sớm đã kháng nghị, cậu căn bản không dám cởi giày, sợ sau khi tỉnh giấc vết thương sẽ sưng tướng lên, không thể xỏ giày được nữa. Nhưng cậu không cảm thấy khổ sở, trái lại là, cậu vì ngày càng tiến gần đến mơ ước của mình mà tâm tình vui sướng nhảy nhót. Vô luận Tiêu Chiến coi cậu là gì, vô luận tương lai hai người có thể hay không, Vương Nhất Bác đều cảm thấy trước tiên cậu phải có tư cách đứng bên cạnh Tiêu Chiến mới được. Đây là điều kiện tiên quyết. Thời điểm Tiêu Chiến khuyên lui học viên có nói, báo đáp tổ quốc có rất nhiều cách, không nhất thiết phải trở thành Báo Tuyết. Đúng là như vậy, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, cùng người mình thích kề vai chiến đấu là cách thức duy nhất. Nếu cậu không làm được, tốt nhất chưa cần Tiêu Chiến mở miệng, cậu sẽ tự mình biến mất, còn có thể giữ lại một chút tự tôn.

Cuối thứ năm, số học viên còn lại là 45 người. Tiêu Chiến dẫn một đám binh lính mê mê muội muội chơi trò chơi. Lần này bọn họ bị yêu cầu theo thứ tự đếm số, đếm đến số có số 3, hoặc là bội của 3, nguyên tắc phải kêu "Báo Tuyết", kêu sai sẽ bị đuổi xuống biển ngâm nước. Này đối với những người đang đứng ngủ quả thực thảm hại gấp bội, súng nước cao áp sẽ khiến bọn họ nhân sinh không có lúc nào không thanh tỉnh.

Cuối thứ sáu, còn lại 36 người, trước đó một ngày, học viên có thành tích xếp thứ nhất Cố Khải Minh trong lúc chạy vượt chướng ngại vật trượt chân ngã xuống, bị xe cứu thương đưa đi. Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, phát hiện hắn đang khóc. Vương Nhất Bác biết, giọt nước mắt này, nhất định không phải vì đau đớn.

Trước khi màn đêm buông xuống, vẫn là thời gian của trò chơi, trò lần này tên là "Mũi mũi mắt", so với ở nhà trẻ thì khó hơn một chút, bởi vì không chỉ giới hạn trên mặt, Tiêu Chiến còn kêu đến đầu gối hoặc là mông. Nhóm học viên đã muốn nghiêng trái ngã phải, đi đường khập khà khập khiễng, đối với trò chơi này không hề hứng thú. Tiêu Chiến dễ dàng cảm nhận được bọn họ đang chơi lấy lệ, liền phẫn nộ quát lớn: "Các cậu tốt nhất con mẹ nó lên ngay tinh thần, 'mũi mũi mắt' đàng hoàng cho tôi!"

Vương Nhất Bác tự dưng cười khúc khích thành tiếng, cậu giật mình, không biết vì sao cậu rất muốn cười, căn bản không nhịn được, cuối cùng dứt khoát ôm bụng cười đến gập cả người.

Tiêu Chiến sắc mặt u ám đi đến trước mặt cậu: "Cậu cảm thấy buồn cười lắm sao?"

Nếu ý thức cậu đang thanh tỉnh, nhất định sẽ lớn tiếng đáp "Thực xin lỗi", đáng tiếc cậu sắp bị ảo giác đến nơi, chẳng hạn như mấy lần nhìn thấy mẹ đang bưng bát mì hành nóng hổi xuất hiện trước mặt cậu, chẳng hạn như thời khắc này, giống như muốn hôn lên cánh môi đào gần ngay gang tấc kia. . .

"Không phải", Vương Nhất Bác còn thật thà trả lời: "Là cảm thấy anh rất đáng yêu." (=.=)

Tiêu Chiến hình như vô cùng tức giận, lệnh cho cậu bước ra khỏi hàng, dẫn dắt mọi người chơi "Mũi mũi mắt".

Vì thế, Vương Nhất Bác đành đứng ra phía trước đội ngũ, đối diện với tất cả mọi người.

"Mọi người đặt ngón trỏ lên mũi nào, đúng rồi chính là như vậy." Cậu bắt đầu hô: "Mũi mũi --- đầu ngón chân!"

Có người cúi xuống, có người nhấc chân, tóm lại tất cả đều đụng tới đầu ngón chân.

"Xuất sắc! Chúng ta làm lại lần nữa!" Vương Nhất Bác lại hô: "Mũi mũi --- mông Từ Tiểu An!"

Cả đám học viên đều sững sờ, thẳng đến khi có người đầu tiên chụp lấy mông Từ Tiểu An, những người còn lại cười ầm lên, bắt đầu tấn công, Từ Tiểu An đáng thương bị đoàn người đuổi ra tận biển, sót lại vài người trên bờ ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngay đến Tiêu Chiến và Phàn Giang cũng không nhịn được cười.

Vương Nhất Bác ngẩng lên ngắm sao trời. Sắp rồi, cậu nghĩ, còn một ngày nữa thôi.

Tiêu Chiến cho mọi người quay về lều nghỉ ngơi, chưa nói kế tiếp huấn luyện cái gì, mọi người cũng chẳng có tinh lực suy nghĩ, đặt mông xuống liền ngủ ngay. Không biết qua bao lâu, bọn họ bị tiếng súng đánh thức, một đám người đầu đội mặt bảo hộ mang súng xông vào lều trại, đem tất cả học viên áp giải ra bên ngoài, bắt bọn họ quỳ gối xuống đất chắp hai tay ra sau dùng pvc (một loại dây cáp) trói chặt cổ tay, còn trùm vải đen lên đầu bọn họ.

Trong tiếng súng vang lên không dứt, Vương Nhất Bác phản ứng lại, đây chính là huấn luyện bắt giữ phạm nhân trong truyền thuyết, cũng là cửa ải cuối cùng của huấn doanh Báo Tuyết.

"Quân bắt cóc" lớn tiếng thúc giục bọn họ, Vương Nhất Bác nghiêng tai lắng nghe, Tiêu Chiến không ở trong đó, thậm chí cả giọng Phàn Giang cậu cũng không nghe được. Trước mặt một mảng tối đen, cậu không biết mình đang ở hướng nào, chỉ cảm thấy đã đi rất lâu rất lâu, cuối cùng hoàn toàn không nghe được tiếng sóng biển nữa, bọn họ mới được phép dừng lại.

Ngay sau đó, súng nước cao áp quen thuộc phun lên người bọn họ, nước so với lúc trong căn cứ còn muốn lạnh hơn, Vương Nhất Bác từ đầu đến chân bị tưới ướt triệt để, ước chừng qua mười phút, súng nước ngừng lại. Bọn họ một lần nữa bị giục đi, thêm khoảng chừng 2km thì dừng, súng nước lại tiếp tục hoạt động.

Cứ như vậy lặp lại vài lần, khiến cho Vương Nhất Bác suốt tám tháng nay lần đầu tiên chân chính cảm nhận được sợ hãi. Cậu không nghe được tiếng Tiêu Chiến, không nhìn thấy đồng đội, không biết mình đang ở nơi nào, xung quanh không có bất cứ thứ gì cho cậu cảm giác quen thuộc, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình tột cùng là đang huấn luyện, hay thật sự đã bị bắt cóc?

Mọi người bị bẻ tay ra sau ngồi xổm xuống đất, súng nước phun đến cả người phát run, tên bắt cóc bắt đầu khuyên bọn họ đầu hàng, cam đoan chỉ cần đầu hàng, liền cho họ chăn và nước ấm. Vương Nhất Bác không rõ có người đầu hàng hay không, bởi vì tiếng súng nước đã che đi hết thảy âm thanh. Lúc này đột nhiên có người đem cậu kéo mạnh trên mặt đất, túm cậu lên trước vài bước, sau đó thô bạo cởi khăn trùm đầu của cậu.

Vương Nhất Bác thấy trời đã bắt đầu sáng, không kịp nhìn thêm gì, đã cảm thấy gáy bị người dùng lực thật mạnh nhấn xuống, giây tiếp theo đầu cậu bị dìm vào trong nước.

Huấn luyện phòng chống đuối nước đã cho cậu trí nhớ cơ bắp chính xác, cậu theo bản năng ngừng thở, bởi vì không được chuẩn bị trước, nên vẫn bị sặc vài ngụm, lúc được lôi ra khỏi mặt nước cậu ho khan dữ dội, âm thanh xa lạ hỏi cậu: "Đầu hàng hay không?"

Vương Nhất Bác nhịn xuống xúc động muốn thô bạo vùng lên, âm thầm điều chỉnh hô hấp, trước khi bị dìm lần thứ hai kịp hít một hơi thật sâu. Cho nên lần này cậu không bị sặc nước, thậm chí có thừa sức lực nghe câu hỏi "đầu hàng hay không?" liền ân cần hỏi thăm mẹ của đối phương.

Cậu bị dìm trong nước năm lần, lần sau so với lần trước thời gian càng dài, lần thứ năm bị xách lên, Vương Nhất Bác trước mắt trắng xóa, tai ù đi, huyệt thái dương như muốn nổ tung, cậu quỳ trên đất há mồm thở dốc. Vải đen trùm đầu một lần nữa trở về vị trí cũ, cậu bị người lôi về phía sau.

Mới vừa yên tĩnh được hai phút, súng nước cao áp lại tiếp tục phun, Vương Nhất Bác hoài nghi mình đang quỳ trên một cái ao hoặc là một hố đất, bởi vì mực nước không ngừng dâng lên, giờ phút này đã ngập quá đùi cậu, cậu bị lạnh đến mất đi tri giác, hốt hoảng nghe tên bắt cóc hét lên bên tai: "Chỉ cần có ba người đầu hàng, toàn bộ chúng mày sẽ được phóng thích, có thể đi tắm nước nóng, có thể ăn cơm nghỉ ngơi, về nhà gặp người thân. Chỉ cần ba người thôi, đừng do dự, đầu hàng đi, tất cả sẽ được giải thoát!"

Súng nước tạm thời ngừng bắn, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng răng quen thuộc va vào nhau, run rẩy và thở dốc. Điều này làm cho cậu ý thức được, cậu không chỉ có một mình, vẫn có chiến hữu đang kiên trì bên cạnh cậu. Ngắn ngủi vài giây này nháy mắt tiếp thêm cho cậu dũng khí vô tận, tám tháng huấn luyện lần lượt hiện lên trước mắt, cậu nhìn thấy chướng ngại việt dã trên sân tràn ngập bùn lầy, nhìn thấy chính mình trong bể bơi bị trói chặt tay chân, nhìn thấy con thuyền nhỏ đạp gió rẽ sóng, còn có rất nhiều người đang chạy trên bãi biển. Khóe môi cậu giật giật, thử hai lần mới xướng ra âm thanh: "Tôi là một người lính, cũng là một ngôi sao. . . "

Giọng cậu sớm đã run rẩy kịch liệt, nhịp điệu đã chạy xa ba vạn tám ngàn dặm cũng không có ai hiểu. Đây là một bài hát ngốc nghếch mà người lính nào cũng từng hát qua, rất nhanh có thanh âm khác bắt đầu cùng cậu hợp xướng, hai ba người, dần dần tăng lên mười mấy người, cuối cùng hoàn toàn biến thành đại hợp xướng.

Đây là lần hát khó nghe nhất của Vương Nhất Bác kể từ khi nhập ngũ, cũng là lần cậu cảm động nhất.

"Tôi là một người lính, cũng là một ngôi sao. Tụ lại một đám lửa, hóa ra bầu trời sao."

"Tôi có một giấc mộng, hóa thành trận cuồng phong. Hợp lại dời núi lấp biển, tản ra tựa mây hồng."

"Trăng tròn bước từng bước, chỉ nghe tiếng lá xanh. Tách ra là tiếng lá, hợp lại tiếng rừng sâu."

"Tôi vững bền tổ quốc, cũng bảo vệ nhân dân. Tách ra sông cuồn cuộn, tụ lại rặng núi cao."

Bọn họ hát một lần, hai lần, ba lần. . . Tiếng ca ấm áp chữa được thân thể đông cứng, chữa được nội tâm bị muôn vàn tra tấn, bọn họ không lạnh nữa, cũng không còn đau, quên đi vây hãm khốn khổ, tiếng ca càng lúc càng lớn, càng lúc càng vững. Mặc cho súng nước lần nữa khởi động, cũng không một người nào ngừng lời ca.

Cuối cùng của cuối cùng, súng nước dừng lại, khăn trùm đầu được xốc lên, dây thừng được cắt bỏ, Vương Nhất Bác híp mắt thích ứng với ánh nắng, thấy rõ bóng người phía trước, là Tiêu Chiến và Phàn Giang, mắt hai người đều đỏ, nhưng vẫn không có nhiều biểu tình. Cậu kinh ngạc phát hiện ra, ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến hình như đã trở lại rồi.

Mọi người đỡ nhau cùng đứng dậy, bọn họ vừa quỳ trong một vũng bùn, mỗi một người đều như vừa đi oanh tạc chiến đấu trong mưa bom bão đạn về, vết thương chằng chịt, cả người ướt đẫm, chật vật tới cực điểm, nhưng nét mặt lại vừa vui sướng vừa tự hào. Vương Nhất Bác tìm được Từ Tiểu An trong đội ngũ -- đại khái ngã sấp mặt mấy lần, trán trầy trật toàn bùn đất; tìm được Phó Nham -- trên mũi có vết thương khiến người ta sợ hãi, miệng còn chảy máu chưa ngừng; tìm được Bạch Xuyên Ninh -- ngũ quan nhăn lại một chỗ, đang khóc lóc ầm ĩ.

Cậu quay đầu cười.

"Tôi xem qua hồ sơ của các cậu, nhớ rõ tên của từng người, có những cái tên ngay từ đầu tôi đã khoanh tròn, là những người tôi rất kỳ vọng. Nhưng càng nhiều cái tên, trong tám tháng huấn luyện, từng chút từng chút chinh phục tôi. Ban đầu 358 học viên, đa số các cậu đều là con một, hoặc không phải thì cũng là được một tay cha mẹ sủng ái che chở mà lớn lên, đều là đội viên tinh anh, là ngôi sao sáng của đơn vị. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ lần lượt ra đi, bởi vì huấn doanh Báo Tuyết trong tưởng tượng của bọn họ đã sụp đổ. Tất cả những ảo mộng, lừa gạt, giả dối đều bị thực tế dập nát. Ở đây các cậu phải phơi bày tất cả, giống như con sứa, hoàn toàn trong suốt không hề che giấu. Chúng tôi chính là muốn nhìn xem, bộ dạng chân thật nhất của các cậu rốt cuộc là gì."

Tiêu Chiến khoanh tay đứng tại chỗ, ngừng lại chốc lát, tiếp tục nói: "Có người hoàn toàn rỗng tuyếch, chúng tôi cái gì cũng nhìn không ra, bởi vì bọn họ không có nội hàm. Có người, nội tâm quá mức yếu ớt, đâm nhẹ một nhát liền vỡ, bởi vì bọn họ lớn lên trong môi trường văn hóa yếu kém. Loại thứ ba là nhiều nhất, nội hàm cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản, bởi vì bọn họ đã quen trước mặt một vẻ, sau lưng một vẻ, người như thế khi bị đánh gục sẽ tản ra mùi vị hỏng hóc. Loại cuối cùng, chính là các cậu, chúng tôi nhìn được dưới vẻ bề ngoài của các cậu là một thứ thực trân quý, là thứ thép tinh đúc thành kiếm sắc."

Tầm mắt Tiêu Chiến đảo qua từng người, từng khuôn mặt, lần đầu tiên trước mặt toàn bộ học viên nở nụ cười.

"Hoan nghênh mọi người, gia nhập Báo Tuyết."

---------------------
Tác giả:
Bốn câu đầu của bài hát là《 Bầu trời đầy sao》, mọi người học quân sự hẳn là đều nghe qua đi ha ha ha, lời khúc sau là tôi tự mình viết, hắc hắc ~

Editor:
Sorry các bạn, tớ không biết bài này :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info