ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 18: Tuần địa ngục

Bevan0515

Mùa hè dài dằng dặc ở miền nam cùng huấn luyện ngày này qua ngày khác lặng lẽ đi đến cuối, mà mùa thu cơ hồ như chưa từng tồn tại. Nhóm học viên lại bắt đầu thường xuyên phải đem "khúc gỗ nhỏ" xuống biển tắm, hoặc chỉ đơn giản ghé vào chỗ nước cạn chống đẩy. Khí hậu Đằng Châu tuy rằng ấm áp, mùa đông có thể duy trì trên dưới mười độ, nhưng ban đêm nhiệt độ nước biển rất thấp, ngâm nước một phút cả người đã lạnh như băng.

Nhóm học viên dưới khí hậu "ấm áp" này nghênh đón huấn luyện khảo nghiệm cuối cùng - tuần địa ngục.

Trước khi bắt đầu tuần địa ngục, Tiêu Chiến mở lòng tử bi cho mọi người hai ngày nghỉ xả hơi. Doanh trại lúc này còn lại 105 học viên, bọn họ đều là những tuyển thủ rắn rỏi, kiên trì đến cùng và vẫn chưa bị trừ hết điểm. Tuần địa ngục không hề dùng chế độ chấm điểm, học viên chỉ có hai lựa chọn thôi: tiếp tục kiên trì hoặc bỏ cuộc.

Nghe lời đề nghị từ đồng chí từng trải Từ Tiểu An, Vương Nhất Bác cùng nhóm bạn cùng phòng trong hai ngày nghỉ ngơi vẫn bảo trì chế độ vận động thích hợp, lựa chọn thực phẩm giàu calo, cự tuyệt hồ ăn tục uống, đồng thời bảo đảm ngủ đủ giấc. Bởi vì sáu ngày sau, giờ nghỉ của họ cộng lại cũng không quá bốn giờ.

Vương Nhất Bác mới đầu nghe Từ Tiểu An miêu tả, còn cảm thấy hắn khoa trương, như vậy không phải sẽ có người ba ngày vận động liên tục không được ngủ mà lăn ra chết luôn sao?

"Bằng không thì sao gọi là tuần địa ngục?" Từ Tiểu An hỏi ngược lại.

Phó Nham hỏi: "Chúng ta có phải nên uống nhiều cà phê chút để bảo trì thanh tỉnh không?"

"Uống cà phê cũng vô dụng, năm ngoái chúng tôi đều trực tiếp nhai bột cà phê", Từ Tiểu An nói, "Còn có người ăn tương ớt, người khủng nhất mà tôi thấy thì nhỏ dầu gió vào mắt luôn."

"Mẹ ơi. . . " Phó Nham hít một ngụm khí lạnh: "Đến nỗi thế sao?"

"Khốn khổ muốn chết, đi đường cũng ngủ được, ý thức căn bản không tỉnh táo. Tôi hiện tại đã muốn nhớ không rõ chuyện năm ngoái rồi đây này. Dù sao mọi người nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới bao lâu nữa sẽ kết thúc, đừng để những gì sắp xảy ra dọa sợ, cố gắng chống đến bữa cơm tiếp theo, bữa cơm sau đó, bữa cơm sau đó nữa, chúng ta có thể vượt qua hết!"

"Nhiều đội viên Báo Tuyết đã vượt qua được, đại đội trưởng nè, Tiêu Chiến và Phàn Giang nè, bọn họ cũng chỉ là người bình thường, không nhiều tim nhiều phổi hơn chúng ta. Nếu bọn họ có thể, vì cái gì ta lại không được?" Vương Nhất Bác đập tay cùng nhóm cùng phòng: "Tin tưởng chính mình, chúng ta nhất định kiên trì tới giây phút cuối cùng!"

Phó Nham và Từ Tiểu An cười đập tay với cậu, duy chỉ Bạch Xuyên Ninh dương dương tự đắc không chịu động đậy. Trung úy Bạch vừa trải qua một vòng mỗi ngày đều khóc cha gọi mẹ muốn sống muốn chết, qua hơn bảy tháng, ngược lại vô cùng bình tĩnh. 

"Không sao cả." Hắn nói: "Không qua được lão tử liền rời khỏi, trước xem tuần địa ngục rốt cuộc là cái dạng gì, huấn luyện xong ba tiếng là tôi đi về, sớm đã muốn về nhà rồi."

"Mau tới đỡ cậu ấy đi!" Phó Nham cười to nói: "Mấy lời này ngày nào cậu cũng nói tám lần, đến sân huấn luyện là lại hùng hục như trâu, Phàn Tử Vi có gả cho Nhĩ Khang rồi Tiểu Bạch vẫn chưa chịu về nhà đâu!"

"Cậu không hiểu, Tiểu Bạch của chúng ta gọi là đại thông minh." Vương Nhất Bác cũng cười nói: "Đằng sau ý rời khỏi, chính là hiện tại vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc đâu ó."

Từ Tiểu An tìm thấy trọng điểm: "Phàn Tử Vi gả cho Nhĩ Khang? Ai là Nhĩ Khang?"

Phó Nham thuận miệng nói đùa: "Tiêu Chiến đó."

"Cút!" Vương Nhất Bác còn chưa kịp kháng nghị, Từ Tiểu An đã muốn nhảy dựng lên đánh người: "Không cho nhắc thần tượng của tôi! Nếu không tôi kéo lỗ mũi cậu biến thành Nhĩ Khang bây giờ!"
(Nhĩ Khang cũng là một nhân vật trong phim Hoàn Châu cách cách, là người yêu của Hạ Tử Vi, do Châu Kiệt đóng, lỗ mũi Châu Kiệt siêu to luôn í)

Phó Nham không tức giận, còn muốn ồn ào: "Cậu yêu thầm Tiêu giáo quan của chúng ta hả?"

"Không phải yêu thầm", Từ Tiểu An sửa chữa, "Là kính nể, còn có sùng bái." Cuối cùng lại bổ sung thêm: "Nhưng tôi tin tưởng, nhất định có người yêu thầm anh ấy. Anh ấy trưởng thành như vậy làm cho người khác càng thêm yêu thích thôi."

Bạch Xuyên Ninh nằm giường trên cũng không nhịn được ăn dưa: "Ai thế?"

"Tôi đây không biết."

"Cắt!"

Nhịp tim của Vương Nhất Bác lên đến 180, không thể không đứng dậy bỏ chạy: "Tôi đi nhà vệ sinh."

"Cậu không phải mười phút trước mới đi à?"

"Tuần địa ngục còn chưa bắt đầu cậu đã hỏng rồi à?"

"Thường xuyên đi tiểu, tiểu đêm, tiểu nhiều, đã có viên uống. . . "

Vương Nhất Bác quay đầu lại, đem Phó Nham đặt lên người Bạch Xuyên Ninh một lần đánh cả hai người, Từ Tiểu An xông lên giúp cậu, bốn người vừa cười vừa đánh nhau loạn thành một đoàn, giống như khổ cực lầm than của tuần địa ngục còn cách bọn họ rất xa, rất xa. . . 

Hai giờ sáng đêm chủ nhật, học viên đang ngủ say bị đánh thức, lần này không phải âm thanh bén nhọn từ trạm canh gác, mà là tiếng súng đinh tai nhức óc, cho dù có thể thông qua âm thanh nhận ra đây là đạn giấy, nhưng lực uy hiếp không giảm đi chút nào. Cả phòng Vương Nhất Bác sớm có chuẩn bị, trước khi ngủ đã sắp đầy đủ võ trang hạng nặng, vừa nhảy xuống giường liền xông ra ngoài. Đáng tiếc bọn họ đã tính sai, lúc này đây tập trung sớm không hề được khen ngợi, ngược lại còn bị súng nước cao áp bắn cho vỡ như vỏ trứng.

Bốn đội viên Báo Tuyết tay cầm bốn cái súng nước, đối bọn họ tiêu diệt toàn quân, Tiêu Chiến và Phàn Giang hướng lên trời nổ súng, vừa gào thét ra lệnh mọi người nằm rạp xuống đất bò quanh sân thể dục, muốn đứng lên làm anh hùng sẽ bị cột nước bắn văng đi. Sân thể dục bốn phía đều bố trí thùng gỗ, bên trong nhất định chứa thuốc nổ, bởi vì luôn có tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngoài ra còn pháo và bom chớp giả, cùng với chuông báo cháy ở toàn bộ căn cứ điên cuồng reo, bốn phía một mảnh hỗn loạn, chẳng khác nào hiện trường khủng bố. Vương Nhất Bác cảm giác màng nhĩ của mình đã bị xé rách, nhưng trong tiếng ồn ào vẫn có thể nghe thấy thanh âm của Tiêu Chiến.

"Nằm sấp xuống! Cậu đang làm cái gì đấy? Tiếp tục đi!"

"Bùm bùm!" Hai tiếng súng vang lên: "Tiếp tục đi! Không đi thì lập tức con mẹ nó cút!"

Ha ha ha, Vương Nhất Bác âm thầm bật cười trong lòng, Tiêu giáo quan dữ dằn đã trở lại, nhưng hắn vẫn biết được một mặt ôn nhu như nước của Tiêu Chiến, tương phản như vậy càng làm cho Tiêu Chiến thêm mê người, khiến kẻ khác tràn ngập dục vọng chinh phục.

Đương nhiên, cậu phải chinh phục tuần địa ngục đã, mà thời khắc này, cậu trước tiên phải chinh phục được lực súng nước đang không ngừng dội vào lưng cậu, cảm giác giống như có người cầm chùy lửa đâm vào lưng vậy. Vương Nhất Bác âm thầm bò lên trước một chút, sau đó dừng lại, để cho mông thịt tiếp nhận loại đau đớn này, quả nhiên dễ chịu hơn, chờ cho súng nước rời khỏi thân thể, cậu liền bật người nhanh chóng phủ phục về phía trước.

Nhưng không có nhiều cơ hội để cậu thi triển chút lanh trí nhỏ này, nửa giờ sau vào đến vòng bốn, tốc độ của các đội viên chậm lại, mọi người một thân ướt đẫm, đông lạnh run người, bốn cái súng nước bắt đầu nhắm vào những người đang nhàn hạ nằm tại chỗ, học viên đó sẽ bị đội viên lôi ra ngoài, vừa chống đẩy vừa chịu lực từ súng nước.

Lại qua bốn mươi phút, cảnh báo cùng tiếng nổ ngừng: "Tất cả đứng dậy!" Tiêu Chiến la lớn: "Trong ba phút tập kết tại bãi biển! Đến muộn trực tiếp đào thải!"

Một trăm linh năm người hướng bãi biển chạy như điên, Phàn Giang sớm dẫn người đuổi tới, làm cho đám học viên dọc theo bờ cát 2km chạy qua chạy lại. Ngay sau đó lệnh cho bọn họ nhảy xuống biển "nghịch nước". Vương Nhất Bác thủy chung cùng nhóm bạn cùng phòng chạy cùng một chỗ. Tám tháng sớm chiều ở chung, khiến cậu cảm thấy vui vẻ chính là, bọn họ và cậu đều nghĩ giống nhau. Các học viên nhảy vào biển rộng, trong nước ngập đến thắt lưng xếp thành một hàng dài, sóng biển lạnh như băng không ngừng đập vào lưng họ, mọi người rất nhanh bắt đầu phát run. Tiêu Chiến nhắm chuẩn thời cơ đánh đòn tâm lý, cầm loa hét: "Vừa mới qua được nửa giờ, các cậu còn cả trăm giờ khác nữa, càng về sau càng khó, càng ngày càng mệt, càng lúc càng đau, nếu muốn rời khỏi thì thừa dịp lúc này đi, có thể khiến bản thân bớt mặc cảm hơn. Có ai muốn từ bỏ không?"

Mười phút tiếp theo, Vương Nhất Bác chỉ nghe được tiếng sóng biển và tiếng răng nanh do quá lạnh mà cầm cập va vào nhau, ngay lúc hai chân cậu cơ hồ như mất hết cảm giác, Tiêu Chiến rốt cuộc hét: "Lên bờ!"

Một hàng người từ biển chạy lên bờ, mệnh lệnh kế tiếp đến: "Phủ phục huấn luyện!"

Mọi người thành thật nằm xuống, bò trên cát tới phía các giáo quan, trên người vừa mới được hâm nóng một chút, Tiêu Chiến lại hét: "Xuống biển! Nghịch nước!"

Vương Nhất Bác dần dần ý thức được, so với việc cứ lảm nhảm mệt mỏi quá mệt mỏi quá, đem lực chú ý đặt lên các chiến hữu cần trợ giúp sẽ làm thời gian trôi qua nhanh hơn. Vì thế cậu lựa chọn tụt về sau với Bạch Xuyên Ninh, vừa bò vừa cổ vũ đối phương. Bạch Xuyên Ninh thở hồng hộc, mỗi một chuyển động đều gian nan vạn phần, miệng than thở: "Con mẹ nó, lão tử. . . thêm 30m nữa. . . kiểu gì cũng bỏ về."

Nhưng Tiểu Bạch thủy chung không giao ra huy hiệu. Bọn họ bò qua bò lại trên bãi biển không biết bao nhiêu lần, trên người dính đầy cát, khuỷu tay và đầu gối bị ma sát, ngấm muối biển lại không có cảm giác đau. Có thể là bởi vì cả người chỗ nào cũng đau nên không cảm nhận được, cũng có thể adrenaline đã làm bọn họ tạm thời quên đi đau đớn. Tiêu Chiến và Phàn Giang không ngừng chạy theo khuyên học viên từ bỏ, nói chỉ cần bọn họ giao huy hiệu ra, về tắm nước ấm, thay quần áo, ôm máy tính chơi game, mì xào chân gà ngay ở phía trước chờ bọn họ. Loại thuyết phục này ở thời điểm tất cả đang chống đẩy trong nước biển bắt đầu phát sinh hiệu quả. Bởi vì khi chống xuống, toàn bộ mặt đều úp vào nước, buộc phải ngừng thở. Điều này khiến thống khổ tăng lên gấp bội, rốt cuộc có người một thân run rẩy đứng lên, đi đến bên Phàn Giang, giật huy hiệu ở tay áo xuống.

Có người thứ nhất, ắt có người thứ hai, hiệu ứng gương soi dưới tình huống này tích cực phát huy hiệu lực, ba học viên cùng lúc đứng lên.

Phàn Giang như thường lệ hỏi một câu: "Cậu xác định từ bỏ sao?"

Học viên như thường lệ trả lời: "Vâng."

Phàn Giang sẽ không giữ người lại, bởi vì không hề có ý nghĩa, con người một khi đã nảy sinh ý niệm từ bỏ, liền không thể kiên trì được nữa.

Ba giờ sau, trời tờ mờ sáng, mặt trời chậm rãi nhô lên, mang theo ấm áp cùng hi vọng, Vương Nhất Bác bắt đầu chờ đợi bữa sáng, cậu nghe theo lời khuyên của Từ Tiểu An, tự nói với chính mình, cố gắng một chút, sắp được ăn cơm rồi.

Nhưng mà, tra tấn còn lâu mới kết thúc, người bạn quen thuộc "khúc gỗ nhỏ" của các học viên đến muộn nhưng vẫn đến. Sáu người một tổ, nâng khúc gỗ nặng 100kg thay phiên vác lên hai bên vai. Tổ nào có thể gắng gượng lâu nhất thắng được năm phút nghỉ ngơi, tổ đầu tiên buông khúc gỗ phải quay lại biển tiếp tục chống đẩy.

Trong lúc đó lại có một học viên chủ động rời đi, hắn chính là người từng đảm nhiệm chức lớp trưởng Hồ Tử Thăng, cũng là sĩ quan rất am hiểu kỹ năng nhảy dù và chạy bộ, là một học viên ban mũi nhọn. Mặt khác còn có người khớp vai phải bị tê, không nâng nổi cánh tay, không thể không dừng lại.

Lại hai giờ hay ba giờ nữa rồi? Vương Nhất Bác đã mất đi khái niệm thời gian, chỉ nghe được giọng Tiêu Chiến đang ra lệnh cho mọi người chạy về căn tin, thanh âm trong lòng cậu nói: Cậu thành công rồi, hiện tại đi hưởng thụ bánh bao nhân thịt cùng trứng gà nướng của cậu đi, sau đó cố lên một chút là tới bữa trưa thôi.

Đồng hồ treo trên vách tường căn tin hiển thị đã tám giờ rưỡi sáng, tuần địa ngục chỉ mới bắt đầu được sáu tiếng rưỡi đã thành công đem đám học viên tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ, người nào người nấy đầu gối, khuỷu tay cùng các khớp xương đều huyết nhục mơ hồ. Cả người ướt đẫm, mặt, cổ, thậm chí lỗ tai, lỗ mũi tất cả đều là cát, cũng chẳng thèm lau đi. Cả đám ngồi ở căn tin ăn như hổ đói, ra bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Bởi vì họ biết mỗi một calo đều sẽ trở thành năng lượng quý giá giúp họ chống đỡ vượt qua tuần địa ngục này.

Cũng may tác phong của bọn họ rất nhanh, bảy phút sau, Phàn Giang một lần nữa xuất hiện, Vương Nhất Bác hoàn toàn tin tưởng hắn không phải Phàn Tử Vi, hắn thậm chí không phải Dung ma ma, hắn hẳn phải có một cái tên bạo ngược hơn, tỷ như Phàn dì Tuyết.
(Dì Tuyết - Vương Tuyết Cầm là mẹ kế độc ác của Lục Y Bình trong Tân dòng sông ly biệt, bạn nào chưa xem phim thì có thể google tham khảo nhé, phim này chắc là quá quen thuộc rồi)

"Bỏ bát đũa, ra ngoài tập hợp! Bây giờ! Ngay lập tức! Nhanh lên! Lấp tức bắt đầu huấn luyện ban ngày!"

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa đem nửa quả trứng luộc nước trà nhét nốt vào miệng, nghe được Tiêu Chiến tuyên bố hạng mục huấn luyện kế tiếp là bơi vũ trang, yêu cầu phụ trọng 10kg, 90 phút bơi 5km, không vượt qua lập tức đào thải.

Trước khi xuất phát, có bảy tám bác sĩ đến phân công nhau băng khớp gối và khuỷu tay cho mọi người, tránh để miệng vết thương nhiễm trùng mưng mủ. Tia nắng ấm áp chiếu xuống, làm cho các học viên càng thêm kháng cự việc trở lại nước biển lạnh lẽo.

Tiêu Chiến cũng không lãng phí khoảng thời gian băng bó này, anh đã thay sang quân phục ngắn tay và quần đùi, kính râm đã lâu không thấy trở lại trên mặt, thanh âm cùng phương thức nói chuyện đều như đang thông báo với mọi người, Tiêu Băng Băng lãnh khốc vô tình đã quay lại rồi. Tiêu giáo quan bình dị gần gũi sáu ngày nữa sẽ lại xuất hiện, chỉ có học viên vượt qua được tuần địa ngục mới có tư cách nhìn thấy.

"Các cậu phải nên cảm thấy may mắn", Tiêu Chiến nói, "Bộ đội đặc chủng ở quân khu Tây Tạng lúc này còn đang phơi thân dưới trời tuyết lạnh âm 20 độ, còn đang chạy bộ, bơi lội trên độ cao ba, bốn cây số so với mực nước biển. Mà các cậu vẫn được đứng dưới ánh mặt trời, nhiệt độ mới 12 độ, áp suất không khí bình thường, cho nên không cần oán giận thống khổ, thế giới này vĩnh viễn có người khổ hơn các cậu. Bơi xong 5000m, là 10km chèo thuyền, sau đó chạy việt dã 8km trên bãi biển, lại tiếp tục bơi lội, không có hạng mục nào tên là nghỉ ngơi. Đương nhiên thành tích tốt sẽ được thưởng, ví dụ như chống đẩy 40 cái, uống nhiều thêm một chút nước sông, vân vân. Ai muốn rời khỏi, hiện tại có thể đứng ra."

Vương Nhất Bác không ngờ tới, lại có người lập tức ly khai, ban đầu là hai người, ngay sau đó thêm hai người, ba người, tổng cộng có bảy học viên đứng dậy trao trả huy hiệu. Vương Nhất Bác đã rất lâu không chứng kiến nhiều người bỏ đi như vậy. Cậu cảm thấy rất khó hiểu, đây là học viên sống sót qua vòng sàng lọc huấn luyện cường độ cao, chịu được phòng chống đuối nước cùng lặn xuống, thông qua huấn luyện nhảy dù bất kể cao thấp, làm đến cả vạn cái chống đẩy cùng đá chân, ở dưới biển, trên cát, trên núi, thao trường cùng bể bơi suốt cả tám tháng, kết quả cọng rơm rạ lại đè chết được lạc đà, cư nhiên đứng dưới ánh nắng đầu đông dịu dàng như vậy, nghe giáo quan phát biểu mà buông bỏ tất thảy?

Nhưng cậu rất nhanh liền hiểu được, bọn họ là bị nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng lật đổ, chuyện gì cũng chưa phát sinh, bọn họ đứng trên sân thể dục dạt dào ánh nắng, chưa bắt đầu huấn luyện, trong lòng lại nghĩ đến rét lạnh, đói khát, kiệt sức. Sợ hãi khiến bọn họ mất đi tự tin, bọn họ không hề tin tưởng chính mình có thể vượt qua, vì nảy sinh sợ hãi, bọn họ lựa chọn rời khỏi.

"Ôi mẹ ơi", thời điểm đang buộc phao cứu trợ trên lưng, Bạch Xuyên Ninh bên cạnh cậu ai oán: "Bơi xong 5km này, lão tử nhất định con mẹ nó chắc chắn đi về."

"Đi", Vương Nhất Bác nhìn bạn cùng phòng, hiểu ý cười nói, "Chúng ta bơi xong 5km này rồi nói."

Có lẽ sẽ có thời khắc bọn họ thật sự muốn buông bỏ, nhưng không phải hiện tại, càng không phải hiện tại, hiện tại bọn họ còn có thể kiên trì, ít nhất vẫn gắng gượng được thêm hai phút nữa.

Vậy thì kiên trì thêm hai phút đi.

------------------
Tác giả:
Yêu đương ngọt ngào sắp bắt đầu rồi, hắc hắc!!

Editor:
Mong sau địa ngục, chính là những ngày tươi đẹp.
Chiều nay tớ đi tiêm vaccine, nếu không sốt thì mai có chương mới bình thường, mai không được thì hôm khác tớ sẽ bù hai chương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info