ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 17: Anh ấy đang giả vờ

Bevan0515

Vương Nhất Bác trải qua một tuần dài trong phòng bệnh có máy lạnh và không bị ai quấy rầy. Trong thời gian này, vận động nặng nhất của cậu là giặt quần áo, đám bạn cùng phòng thường xuyên phải tập trung khẩn cấp ở trạm canh gác lúc hai, ba giờ sáng đối với cậu hâm mộ cực điểm, nhưng Vương Nhất Bác lại không lấy làm vui vẻ, thậm chí cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt.

Cậu lo lắng tiến độ luyện tập của mình sẽ bị giảm sút, cũng lo lắng thân thể đã quen với an nhàn về sau tiến vào trạng thái huấn luyện sẽ càng khó. Quá quắt nhất chính là một tuần rồi Tiêu Chiến không xuất hiện, không biết có phải vì bị cậu cướp mất nụ hôn đầu nên giận giận dỗi dỗi hay không. Lúc mới hôn xong cậu còn đắc ý muốn chết, cảm thấy trận bệnh này cũng thực có giá trị, hiện tại thì sao? Một chút cũng không giá trị, Vương Nhất Bác phẫn nộ nghĩ, cậu lỗ quá trời.

Khó khăn chịu đựng đến ngày cuối cùng, còn phải theo thứ tự làm các loại kiểm tra lại một lần, thời điểm Vương Nhất Bác bất an ngồi ở phòng bệnh chờ kết quả, rốt cuộc gặp lại người trong lòng.

Tóc Tiêu Chiến ẩm ướt, hiển nhiên là mới từ bể bơi đến đây, biểu tình của anh trước sau như một vẫn là cái nét lạnh lùng đó, giống như giáo quan đang hỏi thăm của một học viên bình thường thôi.

"Bác sĩ Trần, em ấy hồi phục thế nào rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác mở to mắt không dám chớp nhìn chằm chằm bác sĩ, cố gắng đem sự khẩn cầu cùng mong đợi của mình thông qua ánh mắt truyền đến bác sĩ.

"Cơ bản đã khỏi hẳn." Bác sĩ Trần nói: "Xem phim chụp đã không nhìn ra gì bất thường nữa."

Thanh âm của Tiêu Chiến nhất thời hòa hoãn đi nhiều: "Có thích hợp tiếp tục huấn luyện không?"

Bác sĩ ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của cậu, nhịn không được cười ra tiếng: "Được rồi, được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa, trở về huấn luyện đi, không thoải mái phải lập tức báo cáo, nếu có lần tiếp theo thì nghĩ cũng đừng nghĩ."

Vương Nhất Bác "ao wuh" một tiếng nhảy dựng lên, cầm tay bác sĩ cảm kích rơi nước mắt, nói một tràng lời cảm tạ, lúc lướt qua Tiêu Chiến thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, mới tung tăng tung tẩy chạy theo: "Tiêu giáo quan, buổi tối huấn luyện cái gì ó?"

"Nhảy dù."

"Vậy sao, đúng hạng mục em yêu thích."

Tiêu Chiến lúc này mới thèm liếc cậu một cái: "Em bây giờ không sợ độ cao nữa à?"

"Sớm đã hết sợ", Vương Nhất Bác phi thường tự hào, "Nói sao thì em cũng bị treo ở trực thăng bay mấy chục km kia mà."

"Ồ, vốn nghĩ muốn trấn an em một chút, em không sợ nữa, quên đi vậy." Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu: "Ôm con mẹ nó hôn cũng quên đi luôn."

Vương Nhất Bác hận không thể đập chết cái nết cậy mạnh của mình, thực ra cậu cũng ý thức được, ở trước mặt Tiêu Chiến, bán thảm so với cậy mạnh có lợi hơn nhiều, nhưng không hiểu sao mỗi lần thực hành cậu đều tử trận!

"Cái đó", cậu bám theo giáo quan của mình nói, "Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không sợ hãi, chỉ là em đang cấp thêm can đảm cho chính mình thôi."

"Quỷ mới tin em!"

". . ."

Các học viên từ tháng thứ hai nhập doanh đã tiếp nhận huấn luyện nhảy dù, nhưng nhảy dù vào ban đêm vẫn là lần đầu, quy hoạch tác chiến của Báo Tuyết hầu hết đều phụ thuộc vào bộ đội đặc chủng, phải có năng lực thâm nhập cấp tốc vào đồn địch ở cả ba đường: đường biển, đường bộ, đường hàng không. Cái gọi là đánh úp bất ngờ, chính là ý tứ này. Bởi vậy nhảy dù đêm mới là hạng mục huấn luyện nhảy dù chủ yếu của Báo Tuyết.

Nhảy dù trong điều kiện thiếu ánh sáng càng thêm khảo nghiệm năng lực khống chế của binh lính, đêm nay mục tiêu đề ra cho các học viên không chỉ là thành công tiếp đất, mà còn cần thu thập vật tư. Xuất phát bên ngoài cách "quân doanh của địch" 15km, trong thời gian quy định phá hủy phòng ngự của địch, mới tính hoàn thành nhiệm vụ.

Lần nhảy dù này là nhảy thấp với yếu tố rủi ro cao, học viên mang theo 10kg trang bị từ độ cao 800m theo thứ tự nhảy ra khỏi cabin, đèn điện thành phố hiện rõ dưới chân, dù quân dụng giảm tốc cực kì nhanh, nên mọi người cơ bản đều đáp xuống đúng khu vực, chỉ có một số ít học viên bởi vì hướng gió thay đổi đột ngột mà đáp ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác trở lại ban mũi nhọn, chung đội với Phó Nham như thường lệ, đội trưởng là học viên có thành tích trước mắt đứng thứ nhất trong doanh trại, Cố Khải Minh, hắn đến từ quân dã chiến Tây Bắc, có tố chất cùng kỹ năng tuyệt vời, từng đại diện Trung Quốc tham gia "Trường săn quốc tế" trong truyền thuyết, nhưng tính cách hắn hướng nội, không thích nói chuyện, dần dần trở thành một loại tồn tại thần bí khiến người khác chỉ có thể kính trọng từ xa trong huấn doanh.

Toàn đội bảy người cùng đáp xuống khu vực, nhanh chóng bắt được vật tư tiếp tế của máy bay vận tải, cả đội tự thu thập hành lý, đội ngũ xếp hàng thành hình chữ 'nhân', dựa theo la bàn và bản đồ địa hình, hướng mục tiêu xuất phát.

Vương Nhất Bác đi phía sau đội trưởng, là người duy nhất phát hiện tướng đi dị thường của Cố Khải Minh, cậu tiến lên hỏi, mới biết được đối phương lúc đáp đất bị trẹo chân.

"Không phải vấn đề gì lớn." Cố Khải Minh nói: "Tiếp tục đi."

Bản đồ cho thấy bọn họ cách sở chỉ huy của quân địch một rừng cây nhỏ, 15km từ rừng cây đi thẳng là đến. Nhưng địa hình trong rừng phức tạp, khe rãnh, đầm lầy trải rộng, mọi người dưới sự hỗ trợ của kính nhìn đêm gian nan đi tới, đồng thời còn phải đề phòng bị phục kích bất cứ lúc nào.

Cố Khải Minh sau 10km bắt đầu không theo kịp đội ngũ, không thể không để Phó Nham thay mình đi trước dẫn đường, mãi cho đến khi chỉ cách mục tiêu 2km, bọn họ rốt cuộc gặp phải trận công kích đến từ đạo phòng tuyến thứ nhất của quân địch.

Cố Khải Minh hành động không tiện, tự giác cùng bốn học viên khác ở lại che chắn hỏa lực, Phó Nham và Vương Nhất Bác tiến hành sát sườn đột kích. Hai người cứ cách ba tới năm giây sẽ tìm cơ hội tránh né đạn lạc, cuối cùng thành công tiếp cận góc chết, ném mạnh lựu đạn, thuận lợi đột phá phòng tuyến thứ nhất của kẻ địch.

Nhưng cái chân bị thương của Cố Khải Minh đã khiến hắn không thể tiến lên, hắn không muốn liên lụy đội viên, tự nguyện đi cuối bọc hậu. Tất cả dù chưa chính thức trở thành Báo Tuyết, nhưng suốt năm tháng sớm chiều ở chung, tinh thần đoàn đội của Báo Tuyết đã sớm khắc sâu vào thân thể, không ai nguyện ý bỏ lại đội trưởng, mọi người thay phiên nhau đỡ Cố Khải Minh tiến lên phía trước. Mắt thấy thời gian sắp hết, trực tiếp cõng người lên chạy luôn. Trải qua sự tình lần này, học viên càng thêm sâu sắc nhận thức được tính tất yếu của những hạng mục họ phải huấn luyện hàng ngày. Bọn họ thường xuyên bị yêu cầu khiêng đồng đội chạy bộ ở sân thể dục hoặc trên bờ biển, hiện tại đã đạt đến mức, cõng người nặng cỡ nào cũng có thể chịu được.

Cách mục tiêu 500m là chỗ "quân địch" đặt đạo phòng tuyến thứ hai, cũng là phòng tuyến cuối cùng, lúc này bọn họ sắp đi hết rừng cây, có thể nhìn rõ cây cầu gỗ được dựng đơn giản trên mặt đất trống trải ở phía trước, đằng trước nữa là chiến hào do "quân địch" đào ra.

Nơi này không có sông, vì sao phải bắc cầu? Vương Nhất Bác nghĩ đến, phía trước có thể là bãi mìn, cây cầu là lối vào đại bản doanh an toàn của "quân địch", cho nên bọn họ cũng phải bước lên cầu gỗ tiến vào, ném hỏa lực vào chiến hào, tiến hành triệt để tiêu diệt mục tiêu.

Cố Khải Minh lệnh cho mọi người chia nhau ra, hướng cầu gỗ tiến công theo hình quạt, Vương Nhất Bác dựa vào kính nhìn đêm thấy được ven cầu lộ ra nửa mũ giáp của "quân địch", cậu vừa định lôi súng ra ngắm bắn, đối phương đúng lúc ngẩng đầu, khoảng cách gần như vậy, cậu chỉ cần bóp cò, liền trăm phần trăm bắn chết kẻ địch, nhưng cậu lại chần chừ nửa giây, bởi vì cậu biết, người đó là Tiêu Chiến.

Thực ra cậu không nhìn rõ ngũ quan, nhưng mà chỉ cần nhìn dáng mặt đã đủ cho cậu xác định được đối phương là Tiêu Chiến, trên chiến trường, nửa giây cũng đủ để mất mạng, cậu đột nhiên cảm thấy ngực nhói lên, cúi đầu liền thấy thuốc màu của đạn đặc chế đang dính lên quân phục của mình, trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng.

Cậu bị "quân địch" bắn trúng, Vương Nhất Bác "tại trận bỏ mình".

Một phút sau, Phó Nham thành công ném lựu đạn vào chiến hào của địch, tiểu đội cuối cùng lấy thành tích một tử một thương chấm dứt tác chiến, tiêu diệt doanh trại "quân địch", hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Vương Nhất Bác không bị trừ điểm, nhưng cậu vẫn có chỗ khổ sở, Tiêu Chiến còn cố ý chạy ra hỏi cậu: "Em rõ ràng ngắm được anh, tại sao không bắn?"

Trước mặt bao nhiêu người, cậu làm sao có thể thừa nhận mình không nỡ hạ thủ, chỉ đành nói mình bị phân tâm, Tiêu Chiến tựa hồ đối với biểu hiện này của cậu rất không vừa lòng, nhưng anh không nói gì nữa.

Ngồi xe trở về căn cứ đã là hai giờ sáng, cậu bị gọi vào văn phòng nói chuyện, Tiêu Chiến trực tiếp nói thẳng: "Anh cố ý để lộ mũ giáp, là để các học viên ở tình huống tầm nhìn kém có thể rõ ràng phân biệt được địch ta, lực chú ý của em vẫn rất tập trung, cho nên không phải phân tâm, em nhận ra anh. Nhưng anh phải nhắc em lại một lần, trên chiến trường chỉ có quân địch và đồng đội, không có người quen, không có bạn cũ, gặp kẻ địch tất phải nổ súng, nếu không người chết chính là em, nhân từ sẽ hại chết mình, thậm chí hại chết cả chiến hữu."

Nhưng anh không phải bạn cũ, cũng không phải người quen, anh là người em thích mà. Vương Nhất Bác nghĩ, cúi đầu lên tiếng: "Rõ."

"Không phục? Cảm thấy anh nói rất không đúng?" Tiêu Chiến đứng đó nói: "Em có thể giải thích."

"Không có không phục." Vương Nhất Bác nói: "Lần sau em nhất định sẽ nổ súng, tuyệt đối không do dự."

Trong phòng im lặng nửa phút, Tiêu Chiến mới hỏi: "Vì sao lại không vui?"

Cậu rất nhanh trả lời: "Không có không vui."

Hô hấp của Tiêu Chiến dần trở nên dồn dập, Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đang nôn nóng, loại nôn nóng này cậu cực kì quen thuộc, thời điểm cậu suýt ngất ở dưới nước nhưng không chịu kêu cứu, thời điểm cậu giấu tình trạng phổi của mình không báo cáo, Tiêu Chiến đều nôn nóng như vậy.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tốt để một lần nữa nghênh đón phê bình, nhưng ngoài ý muốn của cậu chính là, Tiêu Chiến không có mắng cậu, chỉ xoay người chống tay lên bàn công tác, thanh âm bất đắc dĩ mỏi mệt: "Vậy em trở về nghỉ ngơi đi."

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua, kinh ngạc phát hiện dưới tấm kính dày trên mặt bàn là một khoảng trống, bức ảnh vốn để ở đó đã biến mất, cậu chợt nghĩ đến, dường như đã rất lâu không nhìn thấy sau cổ áo quân phục của Tiêu Chiến có chữ "Đường" nữa.

"Cái kia. . . " Vương Nhất Bác thăm dò hỏi: "Ảnh chụp của Đường đội. . . "

"Anh cất đi rồi, tưởng niệm anh ấy có rất nhiều phương thức khác." Tiêu Chiến ngừng lại, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Anh không muốn em nghĩ nhiều."

Trong nháy mắt chiếc hồ nước nơi đáy lòng cậu khẽ dao động, như có một con thú nhỏ lông xù ở nơi mềm mại nhất lăn qua lăn lại, lăn đến vừa vui sướng vừa đau xót, rõ ràng chính mình hạ quyết tâm phải ở cạnh an ủi Tiêu Chiến, chữa lành cho anh, hiện giờ trái lại được Tiêu Chiến thật cẩn thận để tâm tới cảm xúc, lo lắng cậu bị thương sinh bệnh, lại sợ cậu lòng mang khúc mắc. . .

Vương Nhất Bác đến gần hai bước, hỏi nhỏ: "Em có thể ôm anh một chút không?"

Tiêu Chiến buồn bực hỏi lại: "Em không phải không vui sao?"

"Em không có không vui. . . ." Cậu chột dạ giải thích: "Em chỉ là. . .thấy anh nổ súng dễ dàng như vậy có chút khổ sở. . . .Nhưng hiện tại em đã hiểu rồi!" Vương Nhất Bác cao giọng: "Việc công và việc tư phải tách ra, cho dù là huấn luyện, cũng phải tập trung 120%, không được để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, nếu không sẽ không xứng trở thành Báo Tuyết!"

Tiêu Chiến hỏi: "Em thực sự hiểu được?"

"Hiểu được!" Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Vô luận là huấn luyện hay là thực chiến, đều phải hoàn toàn tập trung tinh thần, không thể phân tâm chuyện khác! Bởi vì em không phải chiến đấu một mình, em còn có chiến hữu, em còn cả đoàn đội!"

"Không tồi!" Tiêu Chiến gật gù: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Được giáo quan nhận định, Vương Nhất Bác phi thường vui vẻ, kiêu ngạo ưỡn ngực: "Em về sau sẽ cố gắng gấp bội."

"Ò."

"Em về trước, Tiêu giáo quan ngủ ngon!"

Tiêu Chiến hơi hơi chọc mi: "Em không phải nói. . . "

"Cái gì ạ?"

Tiêu Chiến cúi đầu xoa mi tâm, "Không có gì", nam nhân thanh âm như đang cười, "Em về đi."

Thành công làm người trong tim một lần nữa nở nụ cười, Vương Nhất Bác ngâm nga một giai điệu nhỏ rời khỏi văn phòng giáo quan, đến dưới lầu ký túc xá, cậu mới đột nhiện nhớ đến vấn đề chính mình vừa mới hỏi - "Em có thể ôm anh một chút không?" (Chán anh Bo -.-)

____"Em không phải nói. . . "

____"Em không phải nói muốn ôm anh một chút sao?"

Nếu không phải cổng ký túc xá có hai hàng vệ binh, cậu thật sự sẽ cuộn người biến thành con chuột chũi đầu đội ánh trăng gào ầm ĩ, gào chính mình vì cái gì ở doanh trại huấn luyện của Báo Tuyết lại có thể khờ như một heo ngốc nuôi trong nhà vậy. Cậu cắm đầu chạy về tòa hành chính, cầu nguyện Tiêu Chiến không rời đi quá nhanh, nhưng trời không chiều lòng người, văn phòng sớm đã tối om.

Vương Nhất Bác ủ rũ bước xuống cầu thang, bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mình có phải sẽ hại cậu độc thân cả đời không, chẳng chờ cậu nghĩ ra đáp án, Tiêu Chiến từ cổng lầu một đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Em quay lại đây làm gì?"

Cổng tòa hành chính cũng có vệ binh, Vương Nhất Bác nhịn xuống không ôm người ngay tại chỗ, uyển chuyển trả lời: "Em tự dưng nghĩ đến một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Câu hỏi vừa nãy của em, anh còn chưa trả lời."

Biểu tình của Tiêu Chiến ngắt quãng như mất trí nhớ giống cậu: "Câu hỏi gì cơ?"

A, anh ấy đã quên.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, chậm rãi dựa sát vào người anh, đè thấp thanh âm: "Em có thể. . ."

"Không thể", Tiêu Chiến vô tình đánh gãy lời cậu, "Quay về ngủ."

Chết tiệt, anh ấy đang giả vờ. . .

Tắm rửa xong lên giường ngủ Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy xúc động, cậu thật sự quá ngốc, Tiêu Chiến thật sự giáo huấn rất đúng.

Cái này đâu phải huấn luyện, vì sao cậu còn phải xin phép Tiêu Chiến chứ!!!

--------------------
Tác giả:
Đừng nghi ngờ nữa, Tiêu giáo quan cũng bị Bo Tiểu Trư đáng yêu muốn xỉu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info