ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 13: Thư

Bevan0515

Sầm Viễn ở căn cứ Chú Kiếm không có văn phòng riêng, hắn là người coi thường chuyên môn đặc thù hóa, thích đứng cùng với đội viên của mình hơn, đội viên Báo Tuyết cùng tất cả binh sĩ đều giống nhau, cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện. Sầm Viễn có việc tìm người nói chuyện sẽ tạm thời đến phòng họp hoặc là phòng học.

Vương Nhất Bác bị đưa đến một phòng có bản đồ địa hình bằng cát khổng lồ, trên bản đồ mô phỏng địa hình vùng duyên hải của Đằng Châu, trung tâm dùng cát mịn màu lam bồi tụ eo biển Di Châu, phía đối diện là rừng đước ẩm, ruộng muối, đầm lầy cùng với công trình kiến trúc ở bờ biển phía tây của đảo Di Châu, phân bố rải rác.

Bọn họ chỉ vừa mới tiếp xúc chương trình học địa hình quân sự, bởi vậy Vương Nhất Bác nhìn đống cát trên bàn phản ứng đầu tiên chính là: bờ biển này rất không thích hợp cho quân đội đổ bộ.

"Đừng căng thẳng", Sầm Viễn ngồi xuống trước, "Không phải tìm cậu đến hoàn thành nghiệp lớn thống nhất đất nước." Hắn kéo cái ghế bên cạnh ra, nói: "Lại đây ngồi đi."

Vương Nhất Bác lơ mơ ngồi xuống, Sầm Viễn chống tay lên bàn hất cằm hỏi: "Thấy sao?"

Vương Nhất Bác tưởng lãnh đạo đang kiểm tra bài cậu, còn thật sự nhìn lại bản đồ, cùng với những gì cậu đọc được trong sách trả lời: "Bãi biển này chất lượng rất kém, hơn nữa bị rừng cây, công trình kiến trúc và đầm lầy phân thành các mảnh nhỏ, không thích hợp chọc thủng phòng tuyến, tốt nhất tác chiến theo quy mô nhỏ, chia thành nhiều đội đột kích, từng bước mở rộng đánh cục bộ."

Sầm Viễn một đầu toàn dấu chấm hỏi, cười như được mùa: "Tôi chỉ muốn nghe cậu khen cái bàn cát của tôi hai câu, ai mượn cậu tham mưu hả?"

"A. . . . ?" Mặt Vương Nhất Bác nhanh chóng nóng lên, xấu hổ cứu vãn: "Bản đồ...đẹp quá."

Sầm Viễn dùng sức ho khan hai tiếng, tựa hồ muốn đem tiếng cười cố nuốt ngược trở lại, "Có điều cậu nói cũng không sai, Báo Tuyết luôn chuẩn bị cho thời khắc đó." Nam nhân chỉ tay về khoảng trống phía Di Châu trên bản đồ, "Bọn họ không thích hợp chiến đấu trên địa hình chật hẹp, tốc chiến tốc thắng trên diện rộng có thể giảm bớt hao tổn của quân ta, điều này có nghĩa là lực lượng chiến đấu quy mô nhỏ đổ bộ, chính là chúng ta, phải nhanh chóng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Đối với người bình thường mà nói, ngày đó còn xa xôi lắm, nhưng đối với Báo Tuyết, mệnh lệnh khởi binh có thể truyền xuống bất cứ lúc nào."

Sầm Viễn quay sang nhìn cậu, hỏi: "Cậu có biết đội viên Báo Tuyết trước khi đi chấp hành nhiệm vụ phải để lại một phong thư cáo biệt không? Để phòng khi bọn họ không thể toàn mạng trở về, lá thư đó sẽ gửi đến tay người nhà, thay bọn họ giải thích một lần cuối cùng."

Vương Nhất Bác sắc mặt ngưng đọng gật đầu: "Tôi có nghe nói qua, không nghĩ lại là thật. . . "

"Nếu hiện tại cậu bị phái đi." Sầm Viễn hỏi không hề báo trước: "Cậu sẽ viết thư cho ai?"

"Cho mẹ tôi."

"Còn ai không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc gục đầu xuống, đương nhiên là còn rồi, nhưng nếu Sầm Viễn hỏi lí do, cậu sợ mình sẽ không giải thích được.

"Vương Nhất Bác, với tổ chức phải thẳng thắn, thành khẩn, không được phép nói dối." Sầm Viễn uy hiếp hỏi: "Cậu rõ chưa?"

"Tôi còn muốn viết một bức nữa, để lại cho Tiêu giáo quan."

Cậu nói hết câu, liền thấy Sầm Viễn ngả lưng ra ghế, thần sắc phức tạp, như là cảm khái, lại như là xúc động. Vương Nhất Bác có chút thấp thỏm, chờ bị hỏi nguyên nhân, nhưng Sầm Viễn không hỏi thêm gì cả, chỉ nhìn cậu trong chốc lát, mới dùng ngữ khí kiên định nói: "Các cậu là quen nhau từ trước đi."

Vương Nhất Bác ậm ừ một tiếng xem như thừa nhận, "Tôi quen Tiêu Chiến lúc anh ấy đang học năm hai ở trường quân đội, nhưng anh ấy rời đi trước khi tốt nghiệp, không liên lạc, vài năm sau cũng không liên lạc với tôi, tôi đến đây mới biết giáo quan lại là anh ấy."

"Chuyện của vài năm này, cậu ấy chưa từng nói qua với cậu ư?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Cậu cũng không hỏi?"

Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời: "Anh ấy không muốn nói, tôi sẽ không gặng hỏi."

"Hành động bí mật, cho nên cậu ấy không thể nói." Sầm Viễn một lần nữa ngồi thẳng lưng: "Nhưng tôi có thể."

Cậu ngạc nhiên nhìn Sầm Viễn, đã thấy hắn ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, ánh mắt mông lung vô định.

"Kỳ thật tôi cũng không thể, kỷ luật chính là kỷ luật." Sầm Viễn bình tĩnh nói: "Cho nên cậu phải hiểu, điều tôi sắp nói sau đây, sẽ phải chất chứa rất nhiều nguy hiểm." Sầm Viễn nhìn cậu: "Trừ bỏ Tiêu Chiến, cậu không được phép để cho bất kỳ người nào biết, nếu không một khi bị tôi phát hiện, cậu sẽ bị khai trừ ngay lập tức!"

Tim cậu đập vừa nhanh vừa gấp, giống như từng tiếng trống nặng nề, trầm thấp, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, thấp giọng: "Rõ!"

Sầm Viễn lấy từ túi áo trước ngực ra một phong thư, đặt trên bàn trước mặt, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve mặt giấy, nói: "Là tôi đưa Tiêu Chiến đến nơi này, cậu ấy ở trường quân đội là sinh viên có thể lực cùng kỹ năng bắn súng ưu tú, sau khi được bác gái đồng ý, tôi đưa cậu ấy đến Báo Tuyết huấn luyện. Cậu ấy vượt qua tám tháng, năm đó cũng có gần 400 học viên tham gia, hoàn thành khóa luyện, Tiêu Chiến đứng nhất. Làm tôi nhớ mãi không quên chính là tuần huấn luyện ma quỷ cuối cùng, những người khác thân thể cùng tinh thần đều đã chấp nhận đau đớn, chỉ có cậu ấy tìm thời cơ vùng lên, thoát ra khỏi trói buộc, dẫn dắt học viên cướp súng của giáo quan, nghịch chuyển kết cục. Cậu ấy dũng cảm, thông minh lại ứng biến linh hoạt, cũng chính vì điều này, khiến cho Đường Chiếu khi ấy mới nhậm chức giáo quan lập tức ra quyết định điều Tiêu Chiến về dưới trướng. Dựa theo lệ thường, tân binh vừa tốt nghiệp khóa luyện cần ít nhất nửa năm huấn luyện nữa mới có thể thực chiến, nhưng khi đó liên tục có nhiệm vụ khẩn cấp phái xuống, nhân lực không đủ, Đường Chiếu cho rằng Tiêu Chiến có thể đảm nhiệm, chúng tôi họp thảo luận, cũng hỏi ý kiến của Tiêu Chiến, cuối cùng quyết định cho Đường Chiếu dẫn theo cậu ấy."

Vương Nhất Bác nghĩ đến chữ "Đường" thêu sau cổ áo của Tiêu Chiến, nỉ non: "Hóa ra anh ta tên Đường Chiếu. . . "

Sầm Viễn chậm rãi nhắm mắt, khó nhọc thở dài, nhưng khi mở mắt, biểu tình kiên định chưa hề biến đổi.

"Tiêu Chiến quả thực đã làm rất tốt, liên tục ba năm đi xa chịu khổ, hai năm đầu chủ yếu ở Tây Phi cùng Trung Đông, năm thứ ba. . . " Sầm Viễn nói, "Năm thứ ba được phái đi Tây Nam trợ giúp lực lượng địa phương tiêu diệt tội phạm buôn lậu, bọn chúng thuê một đám lính đánh thuê, bọn họ ở rừng rậm sát biên giới cùng quân địch giao đấu, cậu ấy cùng Đường Chiếu - cũng chính là trung đội trưởng của Tiêu Chiến - tách khỏi các đội viên khác, bộ đàm mất tín hiệu không thể liên lạc. Vốn bọn họ chỉ cần đi theo hướng con sông ở phía đông 7km là có thể trở về căn cứ, nhưng trên đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Đường Chiếu hy sinh."

Vương Nhất Bác trong lòng trùng xuống, thốt lên: "Cái gì?"

"Tiêu Chiến sau khi trở về nói, trên đường họ gặp phải vài cậu nhóc mười bốn mười lăm tuổi người Trung Quốc, trên tay chúng có rất nhiều vết kim tiêm, lưng đeo balo, không mang theo vũ khí và thiết bị thông tin. Đứa nhỏ dùng tiếng Trung nói với bọn họ, chúng nó trốn ra từ hang ổ tội phạm, không có hại người, muốn đi về nhà ở phía đông. Trên tay bọn nhóc có vết tiêm, Đường Chiếu hoài nghi là do lũ buôn lậu thuốc phiện muốn nuôi quân từ nhỏ, muốn đem người đến bắt gọn. Tiêu Chiến không đồng ý quyết định này, xung quanh mấy trăm km đều là rừng mưa, có thể còn cả rắn độc, bỏ lũ nhóc ở lại mà đi chúng sẽ chết mất. Nhưng vị trí sở chỉ huy lâm thời của Báo Tuyết là tối mật, bọn họ không thể mang bọn trẻ về căn cứ, cho nên Tiêu Chiến đề nghị đem chúng nó thả đi, để chúng nó đi về hướng bắc 10km tìm công an ở trạm tuần tra. Đường Chiếu cuối cùng nghe theo lời đề nghị này. Bọn nhỏ chạy đi ước chừng hai mươi phút, bọn họ bị quân địch vây quanh, Tiêu Chiến kể lại, đối phương có khoảng bốn mươi người, trang bị đều là súng AK47 tối tân. Đột phá vòng vây khiến Tiêu Chiến lẫn Đường Chiếu đều bị thương, Đường Chiếu thương tích quá nặng, không thể đi được nữa, đạn mang theo đã dùng sắp hết, cuối cùng Đường Chiếu bắn đạn tín hiệu, báo tin đến sở chỉ huy, đồng thời bại lộ vị trí của chính mình, bị quân địch dùng súng trường ngắm trúng." Sầm Viễn biểu tình vẫn trấn định, nội tâm lại bị thanh âm run rẩy làm bại lộ, "Cậu hẳn là biết, thứ đó vốn dùng để đánh xe bọc sắt, trực tiếp làm cho Đường Chiếu hết đường sống, con của cậu ấy không thể gặp mặt bố lần cuối cùng."

Vương Nhất Bác nghe tới đây cả người phát run, nước mắt nện xuống mu bàn tay cậu, cậu mới ý thức được mình đang khóc.

"Nhóm đội viên đuổi tới đúng lúc cứu được Tiêu Chiến, tay cậu ấy trúng đạn, chuyển đến bệnh viện chữa trị một tuần, trong lúc đó quân đội cho người đi điều tra, Tiêu Chiến kiên trì cho rằng phán đoán của mình là sai lầm, không chạy khỏi nanh vuốt của kẻ địch, làm bại lộ vị trí, đội trưởng phải hy sinh. Nhưng phía trên điều tra xong cho rằng quyết định của cậu ấy hoàn toàn không có vấn đề, đám trẻ dù cho không đem theo vũ khí, hay là đang hít thuốc phiện trước mặt họ, đều phải coi là dân thường, công kích dân thường là vi phạm nghiêm trọng điều lệ tác chiến, thả bọn chúng đi là lựa chọn duy nhất. Nhưng cảnh sát địa phương cũng chứng thực, cùng ngày đó không hề có trẻ con Trung Quốc nào đến trạm tuần tra cầu cứu, cho nên Tiêu Chiến mới một mực cho rằng, là cậu ấy nhân từ khiến Đường Chiếu bỏ mạng, cho nên cậu ấy mới bắt đầu trừng phạt chính mình, cho dù không có ai phạt cậu ấy, mỗi ngày cậu ấy cũng đều tự phạt chính mình."

Ngực đau như dời sông lấp bể, sóng cuộn biển gầm, trái tim giống như sắp vỡ nát, Vương Nhất Bác không thể mở miệng nói chuyện, tưởng tượng đến hiện trường thảm thiết, tưởng tượng đến Tiêu Chiến ngày qua ngày từng chút từng chút chắp vá lại ký ức bi thảm, cậu ngay cả hô hấp cũng không muốn tiếp tục.

Cậu trì hoãn một hồi lâu, mới khàn giọng hỏi: "Chuyện đó xảy ra khi nào?"

"Tháng năm năm ngoái." Sầm Viễn ngửa đầu, ngăn dòng lệ nơi khóe mắt, "Tiêu Chiến thương thế đã lành, tiếp nhận hơn nửa năm tâm lý trị liệu, trạng thái hiện tại so với khi đó đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng bác sĩ tâm lý nói cho tôi biết, cậu ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cậu ấy cần phải nói ra, cần phải phát tiết, chuyện này ngay cả người nhà cậu ấy cũng không thể nói. Đến giờ cậu ấy cũng không thể ngủ ngon giấc, cậu ấy ở chung phòng với lão Tôn, lão Tôn nói Tiêu Chiến chỉ sau khi huấn luyện cường độ cao mới có thể đi vào giấc ngủ."

Tháng năm năm ngoái. . . . . Vương Nhất Bác nghĩ đến, lúc đó mình đang ở đâu? Đang làm cái gì? Vì cái gì mà Tiêu Chiến không liên lạc cậu còn cảm thấy bất mãn, thương tâm? Vì sao cậu không nghĩ tới Tiêu Chiến đang phải chịu nỗi thống khổ cả đời này cậu không tưởng tượng được ra? Khi đó đáng ra cậu phải xuất hiện, phải ở bên cạnh anh dù là bất kỳ thời điểm nào, khi đó cậu lại ở đâu chứ?

Sầm Viễn đem phong thư đẩy đến trước mặt cậu, "Năm thứ nhất xuất phát đi Tây Nam, Tiêu Chiến viết hai bức thư, một bức gửi cho mẹ, bức còn lại, là để cho cậu", Sầm Viễn nói: "Nếu không phải xảy ra chuyện này, tôi sẽ không vội muốn gặp cậu. Nhưng hiện tại chữa khỏi cho Tiêu Chiến mới là quan trọng nhất, cho nên tôi mặc kệ các cậu tột cùng là có quan hệ gì, giữa đường hiểu lầm nhau những gì, tôi ra lệnh cho cậu phải lấy bằng được gai nhọn mắc trong lòng Tiêu Chiến ra.

Vương Nhất Bác cầm thư trong tay, cậu chậm chạp không dám mở ra xem, có một số chuyện cậu thà mãi mãi không được biết, khổ sở của Tiêu Chiến sẽ như chưa từng tồn tại. Nhưng cậu biết chính mình bịt tai trộm chuông, bi kịch đã phát sinh rồi, khoảnh khắc cậu nhìn lên trời đêm tìm ngôi sao sáng nhất trong hàng ngàn hàng vạn ngôi sao khác, cũng là lúc Tiêu Chiến không thể nhìn được ngôi sao nào nữa.

Nhất Bác,

Có khỏe không? Hơn một năm không liên lạc được cho em, cũng bỏ lỡ sinh nhật 18 tuổi của em, em nhất định là giận dỗi lắm, nói không chừng còn muốn quên đi anh, ha ha. Như vậy có khi là chuyện tốt, quên anh rồi, lúc nhận được lá thư này, sẽ không thấy khổ sở quá, sẽ không khóc nhè.

Đúng vậy, đây là thư cáo biệt, nói trắng ra là di thư đó. Nếu em đọc được những dòng này, tức là anh đã không còn nữa. Bất luận em có quên anh hay không, đều không muốn em thương tâm, thân là một người lính, vì tổ quốc chết trận sa trường là cái cái chết ý nghĩa nhất, anh cam tâm tình nguyện, cũng nhận được muôn trượng vinh quang.

Điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối, chính là không thể gặp em nói lời từ biệt, năm ngoái rời đi cũng không báo với em, xin lỗi em nhiều. Nhưng ngay cả mẹ cũng không biết anh đi đến nơi nào, đây là kỷ luật, mong em tha thứ, không tha thứ cũng không sao, anh sẽ coi như em bỏ qua cho anh rồi, ha ha.

Tám tháng trước, anh còn đang huấn luyện, ở đây huấn luyện biến thái lắm, có lần anh còn nghĩ mình sẽ chết trên sân tập, anh thật sự không dọa em đâu. Về sau có người nhắc về 'Tiêu Chiến', chỉ cần viết 'ngày ngày ra ngoài huấn luyện, xuất', anh đây sẽ thực sự sống lại đó! Vì thế anh liều mạng kiên trì, cuối cùng em đoán thế nào? Anh không chỉ vượt qua khóa luyện, còn là đội viên hạng nhất đó! Đến cả giáo quan còn phải quỳ gối trước anh hát 'Chinh phục', đối với anh còn vài phần kính trọng, đem anh sắp xếp đến trung đội của anh ấy, ở chung một thời gian, anh phát hiện giáo quan thật ra cũng không quá biến thái, ha ha.

Ở đây tất cả đều tốt lắm, rất giống với cuộc sống quân doanh mơ ước của anh, đồng đội tốt lắm, đội trưởng cũng tốt nữa, lãnh đạo tốt lắm, thức ăn ngon lắm (mỗi bữa đều có thịt, còn có cả ớt nữa ó), nhưng có điểm không tốt, ở đây không có Vương Nhất Bác.

Bầu trời đêm ở đây rất đẹp, nhìn thấy nhiều sao hơn ở nhà, trăng cũng to với sáng hơn nữa, anh vẫn luôn muốn cùng em ngắm sao trời, nhất là cái lần ở vòng đu quay ấy. Nhắc đến lại thiếu em một lời xin lỗi, biết rõ em sợ độ cao còn kéo bằng được em lên, anh hình như bắt em làm hết việc này đến việc kia nhỉ, kỳ thật anh không vậy với người khác đâu, có thể là vì anh biết em nhất định sẽ không giận anh, cho nên bắt em làm gì em cũng không tức đâu ha? Lúc em đọc được lá thư này, em có giận dỗi không? Còn hơn là khóc nhè, em cứ giận anh đi cũng được, anh đối với em không tốt, chuyện đáp ứng đều không làm được. . .Anh cho phép em giận, chờ hết giận, hãy quên anh đi nhé!

Nói đến đu quay, lần đó bắt em cùng ngồi lên, là bởi vì anh đọc được trong sách, vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, chính là nơi gần với sao trời nhất, ai đi được đến đó, sẽ một đời may mắn, nếu là hai người cùng nhau, sẽ bên nhau hạnh phúc một đời. Anh đương nhiên biết đây là mê tín, điều thứ hai đã chứng minh đây là nói hưu nói vượn, anh đành cầu nguyện điều thứ nhất có thể được một nửa xác suất trở thành sự thật đi. Dù không thể một đêm liền phất, ít nhất cũng mong cho tên ngốc hồ đồ Vương Nhất Bác kia cả đời bình an vui vẻ.

Về câu hỏi lúc trước em hỏi anh, anh đã nuốt lời rồi, đành tiếp tục diễn nốt vai người xấu, xin lỗi nhé Vương Nhất Bác, anh không thể trả lời em, tương lai sẽ có người khác thật sự chịu được thiệt thòi trả lời em câu hỏi này nha. Anh đã không còn tư cách nữa rồi.

Mùa xuân miền nam tới sớm, gió thổi qua mặt đã ấm áp lắm. Các chiến sĩ ở đây đều có một biệt danh, kêu là 'Phong Lâm Hỏa Sơn', 'nhanh như gió cuốn, tĩnh lặng như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi'. Đây là một câu trong [ Binh pháp Tôn Tử ], anh không phải đang nói dóc đâu. Thực muốn hỏi, em có cảm nhận được gió không? Gió thay anh đến chào em đó, nhưng sẽ không quấy rầy em thật lâu, anh còn muốn thấy nhiều nơi khác trên tổ quốc, cho nên tạm biệt, bạn nhỏ Vương Nhất Bác (tin là em đã lớn lắm rồi, nhưng vẫn muốn gọi em thêm một lần bạn nhỏ), nếu có thể, kiếp sau lại làm bạn nhỏ của anh nhé!

Tiêu Chiến

Đằng Châu, 18. 02. 2017

---------------------
Tác giả:
Phong Lâm Hỏa Sơn hẳn là áng văn mà tôi vừa viết vừa khóc nhiều nhất!

Editor:
Tớ edit chương này phải nghỉ giữa chừng vì khóc quá nhòe cả kính, nguyên tác An Tĩnh không in đậm bức thư, là tớ tự in đậm, tớ mong các bạn cũng giống như tớ, đừng bỏ sót chữ nào của bức thư này. Vì nó ý nghĩa lắm!

Xong một cái là tớ up lên luôn, chưa kịp soát lỗi chính tả, thông cảm cho tớ nha >o<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info