ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 12: Bài học nặng trĩu

Bevan0515

Ngày tháng cứ vô thanh vô thức trôi qua, tất cả đã dần đuổi kịp được tiết tấu huấn luyện, không còn phẫn nộ vì hai giờ sáng bắt tập kết lúc nửa đêm, không còn oán giận vì phải hành quân cấp tốc trong thời gian nghỉ ngơi, so với huấn luyện kỹ năng cao độ mà nói, hạng mục huấn luyện cấp cơ sở càng làm cho học viên có cảm giác an toàn, bởi vì tất cả mọi người đều chắc chắn rằng mình không vì chạy bộ hay bơi không qua mà bị đào thải. Yêu cầu có tính khiêu chiến chân chính nhất là bắn mười phát trúng tám, là nhảy dù từ độ cao 50m không được rơi ngoài phạm vi cho phép, là bị trực thăng ném xuống nước phải rất nhanh lặn vào phạm vi tiến hành nhiệm vụ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng chắc ở ban mũi nhọn, quan hệ của cậu và Phó Nham cũng theo đó mà thêm gắn bó, từ quen biết sơ sơ biến thành đôi bạn thân mười phần ăn ý, điều này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì ban đầu Vương Nhất Bác không quá thích Phó Nham, nhưng cậu phải thừa nhận Phó Nham đã thay đổi rất nhiều, trở nên chân thành, thẳng thắn. Cậu không biết khảo nghiệm lần đó của Tiêu Chiến đem lại bao nhiêu tác dụng, lại phát hiện vị chiến hữu mới này của mình đối với vị Tiêu giáo quan nào đó ngày càng kính sợ và bội phục. Đến cả Bạch Xuyên Ninh cũng không còn gọi Tiêu Chiến là Tiêu Băng Băng nữa. Nguyên nhân là gì ư, Vương Nhất Bác thật ra có nghe nói. Trong một lần khảo sát ngắm bắn mục tiêu di động, Bạch Xuyên Ninh phong độ thất thường chỉ bắn trúng năm phát. Hắn nghĩ tốc độ di chuyển của máy có vấn đề, các học viên khác thành tích cũng cực kém, kết quả này làm hắn càng thêm tin tưởng thành tích lần này hoàn toàn không đại biểu cho trình độ cá nhân. Tiêu Chiến không nói hai lời tự mình ra làm mẫu, dùng khẩu súng trường bị cho là chưa hiệu chỉnh đầy đủ kia tạo nên thành tích mạn phần đầy đủ, so với hắn còn hết ít thời gian hơn.

"Có vấn đề trước nhất phải nghĩ mình làm chưa đủ tốt, sau đó tìm biện pháp giải quyết, đừng cố đổ cho nguyên nhân khách quan." Tiêu Chiến nói: "Trên chiến trường cây súng của cậu bị phá hủy, cậu liền nằm đó chờ chết sao?"

Bạch Xuyên Ninh bị giáo huấn tâm phục khẩu phục, thậm chí bắt đầu từ khinh thường chuyển sang tò mò về Tiêu Chiến, thông qua các mối quan hệ hỏi thăm lai lịch của Tiêu Chiến, hắn nghe được chút nào, liền về phòng ký túc mở tọa đàm chia sẻ thông tin chút đó.

"Cháu rể của bạn thân của ông nội tôi là đội viên Báo Tuyết, mới xuất ngũ năm ngoái để quay về đơn vị, kể là Tiêu Chiến bị phái đi tây nam chấp hành nhiệm vụ liên tục trong hai năm liền, cụ thể là cái gì thì tôi không biết, chỉ biết lần cuối cùng đã xảy ra sự cố."

Tâm hồn bát quái của Từ Tiểu An và Phó Nham nháy mắt cháy hừng hực: "Sự cố gì thế? Anh ta hiện tại không phải rất tốt sao?"

Chỉ có Vương Nhất Bác là không hé răng, bởi vì cậu đang rất khẩn trương, khẩn trương đến mức quên cả nói chuyện, là loại cảm giác sắp có chân tướng được tuyên bố, cậu không biết chân tướng thực sự là gì, chỉ biết nó không hề dịu dàng, cũng không hề tốt đẹp.

"Hình như đồng đội của anh ta xảy ra chuyện, tóm lại người không thấy trở về." Bạch Xuyên Ninh nói: "Mọi người nhớ giữ bí mật nha, ngay cả đội viên bên trong cũng không biết, khẳng định thuộc loại cơ mật cao nhất, ngàn vạn lần đừng có truyền ra ngoài, nếu không ông nội đánh tôi chết."

"Chẳng trách Tiêu giáo quan thoạt nhìn lại ủ dột như vậy." Từ Tiểu An cảm thán: "Tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu giáo quan cười đâu."

"Đúng vậy, nghe nói anh ta phải rời đơn vị một thời gian, đi trị liệu." Giọng Bạch Xuyên Ninh dường như có chút xót xa: "Lính đặc chủng bình thường ở cái tuổi này còn đang ở tiền tuyến đợi lệnh, anh ta đã lui về sau làm giáo quan rồi. Cho nên tôi mới đoán anh ta chưa có hoàn toàn khôi phục."

Phó Nham hỏi: "Nhưng cậu bảo anh ta tiếp nhận tâm lý trị liệu rồi mà."

"Che mắt mọi người thôi, cậu xem bộ dáng của anh ta cũng không có ngoại thương ó." Bạch Xuyên Ninh lắc đầu thở dài: "Thật muốn là ngoại thương, còn dễ chữa trị."

Mọi người ban ngày huấn luyện vất vả, hàn huyên vài câu liền ngủ, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác là thao thức không ngủ được. Tâm tình rất nhanh liền bị Tiêu Chiến hoàn toàn chế ngự, lại một lần nữa phập phồng muốn vùng lên, nghi vấn của cậu đặt ra ngày càng nhiều, hiện tại biết được một chút sự thật, cậu lại bắt đầu suy đoán, có lẽ có vài chuyện cậu đã sai lầm mất rồi.

Tiêu Chiến tính tình đổi khác, có phải liên quan đến đồng đội của anh gặp chuyện trên chiến trường không? Ảnh chụp trên bàn công tác của anh, có phải là người đồng đội đã hy sinh đó không? Anh mặc áo của người khác, có phải là một cách để anh tưởng nhớ chiến hữu không?

Tự mình trông thấy ảnh chụp, tự mình nhận định là trong lòng Tiêu Chiến có người khác, nhưng loại quan hệ thân thiết đó không phải loại quan hệ như cậu nghĩ. Tuy rằng Tiêu Chiến là giáo quan mặt sắt, đối với bọn họ phi thường nghiêm khắc, nhưng điều này không thể lí giải được tại sao trong mắt anh lại mất đi ánh hào quang như vậy, cũng không thể lí giải được Tiêu Chiến những lần ở chung với cậu đều có biểu hiện kìm nén trầm trọng như vậy.

Tất nhiên là, đội viên Báo Tuyết kia thực sự là người trong lòng của Tiêu Chiến, vì người đã không còn nữa, nên anh mới có thể thương tâm như vậy. Vương Nhất Bác do dự mãi, không biết có nên đến hỏi anh không, từ lúc gặp lại đến nay Tiêu Chiến cái gì cũng chưa nói. Có lẽ, không thể nói. Hoặc có lẽ, không muốn nói. Vô luận là nguyên nhân nào, cậu cũng không thể hỏi ra đáp án.

Ngày hôm sau toàn đội tập kết, nhiệm vụ là mang vác nặng chạy việt dã 30km. Gia nhập quân doanh đã hai tháng, tất cả đều không còn là tân binh ngây thơ ngơ ngác nữa, nhiệm vụ kiểu như này, mức độ khó khăn cũng liền nước dâng thuyền dâng. Ba ban từng nhóm xuất phát, các giáo quan đi một bên giám sát, một bên tạo ra các tình huống bộc phát trên đường, khảo sát năng lực ứng biến của học viên.

Nhóm bạn cùng phòng và Vương Nhất Bác xuất phát ở đợt thứ hai, đi được 5km phát hiện Phàn Giang nằm trên đất, Tiêu Chiến nói đây là một đồng đội bị thương, cẩn khẩn cấp đưa về căn cứ y tế trị liệu. Học viên sắm vai bác sĩ ba chân bốn cẳng băng bó cho "vết thương" ở chân của Phàn Giang, còn muốn cho hắn thở oxy, kim đâm ba lượt mới xuất huyết, Vương Nhất Bác canh giữ ở một bên ù ù cạc cạc nghĩ, may quá không phải Tiêu Chiến giả làm người bệnh, nếu không vô duyên vô cớ bị kim đâm, chẳng phải so với Tử Vy còn thảm hơn à? (bạn nào xem Hoàn Châu Cách Cách là biết HạTử Vy liền nè)

Sau khi xử lý xong vết thương, lớp trưởng Hồ Tử Thăng sắp xếp học viên thay phiên nhau nâng cáng, đem Phàn Giang di chuyển đến địa điểm an toàn. Đường núi gập ghềnh khó đi, Phàn Giang vài lần suýt chút nữa từ trên cáng lăn xuống, tức giận mắng ầm lên: "Các cậu đưa người bệnh đến gặp bác sĩ hay là trực tiếp đi gặp diêm vương vậy hả? Nâng vững vào!" Vất vả mãi mới ổn thỏa được bệnh nhân, mọi người trở lại lộ tuyến ban đầu, đi chưa được nửa giờ, lại nghe thấy tiếng nổ súng, Hồ Tử Thăng hô lên: "Kẻ địch, cảnh giác!"

Tất cả tự tìm nơi ẩn nấp, dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng, tổ chức một trận đột kích nho nhỏ. Lúc này trang bị của học viên toàn bộ đều là súng thật đạn thật, nhưng viên đạn đã qua đặc chế, bên trong không phải hỏa dược mà là thuốc màu, thuộc dạng đạn dấu hiệu, loại đạn này cho học viên biết được đã bắn trúng vị trí nào trên người quân địch, do đó có thể tiến hành điều chỉnh. Xác nhận "quân địch" hoàn toàn bị "tiêu diệt", Hồ Tử Thăng ra lệnh cho mọi người đi tiếp.

10km cuối cùng, toàn bộ đều bắt gặp "tay buôn thuốc phiện" đang bắt giữ con tin. Hiện trường mô phỏng cảnh báo tuyết hợp tác với lực lượng phòng chống ma túy ở Đông Nam Á, cho phép các học viên cảm nhận được mức độ căng thẳng và phức tạp của việc đối phó với tội phạm buôn ma túy.

Tổng thể mà nói, nhiệm vụ hành quân lần này tất cả mọi người đều hoàn thành, một cách rất vừa lòng, Tiêu Chiến cho bọn họ một tốt, hai xuất sắc, bọn họ thậm chí còn vượt ba ban đã xuất phát trước mười lăm phút, là đội thứ nhất về đích, cũng là đội trong toàn bộ hành trình dùng ít thời gian nhất. Cho nên tuy rằng một thân vừa mệt vừa đói, Vương Nhất Bác cùng các đồng đội vẫn phi thường hưng phấn, lòng tràn đầy chờ mong được giáo quan khen ngợi.

Kiêu ngạo khiến con người lơ là, lơ là sẽ xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác đã quên, các học viên khác ở ban mũi nhọn cũng đã quên, bọn họ ngồi bệt dưới đất vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không biết thứ đang chờ đợi bọn họ là gì. Hai mươi phút sau, ban thứ hai và ban thứ ba lần lượt về đích, các học viên đứng dậy xếp thành hàng, Tiêu Chiến kêu ba vị lớp trưởng bước ra khỏi hàng, hỏi: "Thành viên các ban đều đủ hết rồi sao?"

Lớp trưởng rõ ràng bị đánh cho trở tay không kịp, bởi vì kiểm kê đầu người luôn do Phàn Giang đảm nhiệm, hắn hoàn toàn không có danh sách học viên, mỗi lần điểm danh, Tiêu Chiến sẽ bắt mọi người đếm số, căn cứ vào con số để xác nhận không có người vắng mặt. Hiện tại học viên đeo trên lưng 25kg trang bị trong suốt hai giờ đồng hồ, hết di dời người bệnh lại nghĩ cách cứu viện con tin, hơn nữa dù sao cũng đang là huấn luyện, các giáo quan vẫn thủy chung đi theo, không ai nghĩ tới sẽ có người tụt lại phía sau.

Lớp trưởng ngập ngừng nhìn về phía đội ngũ, tựa hồ rất muốn trách mắng tại chỗ một chút, nhưng bị thanh âm nghiêm khắc của Tiêu Chiến đánh gãy: "Trả lời câu hỏi! Các cậu đã đủ người chưa?"

Hồ Tử Thăng vẫn kiên trì: "Báo cáo giáo quan, ban một đã đủ!"

Hai lớp trưởng còn lại cũng tỏ vẻ có đáp án giống vậy, Tiêu Chiến đi đến hàng ngũ, ánh mắt uy hiếp xẹt qua từng người một.

"Lớp trưởng nói ban của các cậu đã đủ, các cậu không có ý kiến gì sao?"

Vương Nhất Bác xác định xung quanh mình vẫn là những người từ lúc xuất phát, nhưng thành thật mà nói, một ban có tới 52 học viên, cậu cũng không rõ giờ phát này đã tập trung đủ hay chưa.

Suốt ba phút lặng ngắt như tờ, Tiêu Chiến lên tiếng, âm thanh kìm nén sự phẫn nộ đến tột cùng.

"Các cậu hẳn phải cảm thấy tự thẹn với chính mình đi." Tiêu Chiến nói: "Ngày đầu tiên tôi đã nói qua, Báo Tuyết sẽ không bỏ lại chiến hữu của mình, vĩnh viễn sẽ không! Nhưng hôm nay các cậu không chỉ lạc mất chiến hữu, thậm chí còn không biết lạc mất ai."

Anh vẫn đi lại trong hàng ngũ, nhìn vẻ mặt thảng thốt của các học viên, năm phút trước thôi, trên những gương mặt này vẫn còn tươi cười kiêu ngạo.

"Tôi hiểu rất rõ suy nghĩ của các cậu, 'mình đi xong toàn bộ hành trình, mình đã hoàn thành nhiệm vụ, mình thật giỏi. Những người khác có hoàn thành hay không cũng không phải chuyện của mình'. Nhưng họ không chỉ là người khác, họ là chiến hữu vào sinh ra tử cùng các cậu! Một trăm năm mươi tám người đứng ở đây được cho là đội ngũ tinh anh, nhưng cư nhiên không một ai ý thức được đã đánh mất chiến hữu của chính mình! Không một ai!" Tiêu Chiến quát: "Đằng sau, quay!"

Vương Nhất Bác quay người ra sau, đến khi mắt cậu nhìn rõ hình ảnh phía trước, một lòng này, sớm đã rơi vào đáy vực sâu.

Ba học viên trên đầu phủ vải đen, hai tay bị trói sau lưng, đang sắm vai học viên Báo Tuyết bị quân địch áp chế đưa lên trước đội ngũ. Bọn họ bị bắt trong lúc đang hành động, trở thành tù binh của kẻ địch, nhiều người như vậy lại không ai phát hiện ra.

"Các cậu không hề đồng tâm hiệp lực hoàn thành tác chiến, làm cho ba thành viên bị bắt, bọn họ có thể bị bắn chết, cũng có thể trực tiếp bị chặt đầu, cũng có thể bị tra tấn đến chết. Cuối cùng các cậu chỉ có thể quay về báo tin cho người nhà của bọn họ, thành khẩn nói với người nhà họ, bọn họ trên chiến trường tứ cố vô thân, bởi vì đồng đội của họ, chính là các cậu, là một đám người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình!" Tiêu Chiến lớn tiếng ra lệnh: "Tất cả nằm xuống!"

Lần này không phải chống đẩy, mà là cứng ngắc chống đỡ, Tiêu Chiến giáo huấn còn chưa kết thúc.

"Tôi nghe được có người bụng đau mà nhỏ giọng rên rỉ, vậy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi ngẫm lại xem, hiện tại nếu là các cậu đứng ở nơi đó, thay thế bọn họ bị bắt giữ, thay thế bọn họ trải qua hết thảy! 5 năm nữa, 10 năm nữa, 50 năm nữa, không hề có sinh nhật, không hề có trung thu, không có giao thừa, không có đoàn viên! Đây là do các cậu ban tặng! Là các cậu ở trên chiến trường không chiếu cố được họ, là các cậu bỏ lại họ!" Tiếng hét của Tiêu Chiến đã sớm khàn khàn run rẩy, hai mắt đỏ bừng, "Các cậu còn sống mà đắc ý, lại không nghĩ đến vì sao bản thân có thể sống sót, là bởi vì có người đã thay các cậu gánh vác toàn bộ thống khổ! Các cậu sở dĩ có thể đoàn tụ với gia đình, là bởi vì có người làm chồng không thể gặp lại vợ, làm cha không thể gặp lại con nữa!"

Mười phút sau Phàn Giang rốt cuộc tiến lên, cho mọi người đứng dậy. Đây là lần đầu tiên hắn không chờ chỉ thị của Tiêu Chiến mà tự mình chủ trương. Vương Nhất Bác điều chỉnh hô hấp, thả lỏng cơ bụng đau đến chết lặng, đồng thời nhìn thấy Phàn Giang đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ lưng anh an ủi. Tiêu Chiến trầm mặc, đem vị trí nhường lại cho Phàn Giang.

"Các cậu có muốn đem chiến hữu của mình trở về không?" Phàn Giang hỏi.

"Muốn!"

"Thế còn chờ cái gì!"

Tất cả chen nhau xông lên, cởi bỏ dây thừng cùng khăn trùm đầu, đem ba học viên bị bắt giữ trở về đội ngũ.

Vĩnh viễn không bỏ lại đồng đội, Vương Nhất Bác nghĩ, cuối cùng bọn họ đã học được một bài học nặng nề nhất cuộc đời.

Sầm Viễn đến lúc huấn luyện kết thúc, đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa.

Sầm Viễn cho phép các học viên ngồi xuống đất nghe mình nói, "Tôi nghe nói các cậu vừa mới vượt qua thời khắc rất gian nan", hắn nói, "Hy vọng tất cả mọi người có thể chặt chẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Tuy rằng chỉ là huấn luyện, chiến hữu của các cậu không thật sự hy sinh, nhưng tôi tin tưởng, các cậu mãi mãi không muốn tình cảnh hôm nay có ngày trở thành sự thật, trở thành bóng ma suốt quãng đời còn lại của các cậu."

Sầm Viễn trước nay đều là hình tượng giỏi giang, hào sảng, nhưng giờ đây thoạt nhìn lại mười phần trang nghiêm, giọng nói cũng nặng tựa bọt biển ngâm nước.

"Mỗi một người lính đều có cha mẹ, có vợ, có con của mình. Tôi mong các cậu nhớ rõ, phải mang bằng được người con, người chồng, người cha của gia đình họ trở về, đừng bao giờ làm họ thất vọng, cũng đừng bao giờ cô phụ chính mình."

Đội ngũ đã có người rơi nước mắt, có lẽ họ đang tưởng tượng ra cảnh cha mẹ mình nhận được tin chính mình không về được nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ đến, Tiêu Chiến có phải hay không đã trải qua hết thảy?

Sầm Viễn còn nói thêm mấy lời động viên, mới giải tán đội ngũ. Vương Nhất Bác sốt ruột đi tìm Tiêu Chiến, cậu mơ hồ cảm giác được, cảm xúc của Tiêu Chiến vừa nãy đã muốn vỡ hỏng mất rồi. Sầm Viễn lại bất ngờ gọi cậu.

"Đến văn phòng tôi đi." Sầm Viễn nói: "Tôi cho cậu xem cái này."

------------------
Tác giả:
Cơm ăn phải ăn từng miếng mới hết, băng phải hòa từng chút mới tan, dù là trợ giúp, hành vi cũng phải thỏa đáng mới được. Thân là đại đội trưởng của bộ đội đặc chủng, có thể vô duyên vô cớ đem hành động bảo mật kể cho một tên lính bình thường ư? Không cần phải đắn đo suy nghĩ, trợ thủ Sầm Viễn chỉ là cần một cơ hội thôi, cơ hội không phải bây giờ đã xuất hiện rồi sao.

[Viễn]: Cứ từ từ, trợ thủ tự có tiết tấu của trợ thủ.

Cảm ơn các bạn kiên nhẫn đọc truyện! Chương sau gặp lại!

Editor:
Có thể các bạn đọc sẽ cảm thấy diễn biến truyện rất chậm, nhưng đây chính là cái hay trong các tác phẩm của An Tĩnh. Cứ bình tĩnh chờ đón nhé, ngọt ngào sẽ đến ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info