ZingTruyen.Asia

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 10: Cậu nhất định sẽ làm tốt hơn tôi

Bevan0515

Thời điểm Tiêu Chiến đi xuống lầu, Vương Nhất Bác còn đang chạy, tốc độ vừa phải, cảm xúc ổn định. Ở bờ biển còn cả trăm người ngủ gật đang chờ anh giáo huấn, Tiêu Chiến quyết định tối nay sẽ đến tìm cậu.

Ở biển đông bên cạnh căn cứ Chú Kiếm, đem kỷ luật ra giảng một lượt cho các học viên phạm lỗi, xác nhận bọn họ đều đã hiểu sâu sắc kết cục của sự lười biếng, Tiêu Chiến lại lộn trở về. Sân tập đã không còn bóng người, anh bèn chạy tới ký túc xá, Phó Nham mới từ căn tin trở về lắc đầu không tìm thấy Vương Nhất Bác.

Có thể bây giờ mới đi ăn cơm, nhưng anh đi xung quanh một vòng, chẳng thu hoạch được gì cả. Tiêu Chiến đụng phải Tôn Chính Đào đang mải vùi đầu vào bát tô cực đại, hắn ngẩng đầu lên chào đón anh: "Tiêu Chiến! Đến đây cùng ăn đi."

Tiêu Chiến đi qua nói: "Em trước không ăn, em đang tìm người."

Tôn Chính Đào hỏi: "Ai cơ?"

"Vương Nhất Bác."

Tôn Chính Đào rất nhanh phản ứng lại: "Là thằng nhóc lần trước cất công đi tìm cậu ấy hả, tôi vừa mới trông thấy thằng nhóc đó xong ó."

Tiêu Chiến vội vàng hỏi: "Ở đâu ạ?"

"Hình như đi ra bờ biển."

"Bờ biển?"

"Ò, trông ủ rũ, khổ sở lắm." Tôn Chính Đào nói: "Không phải cậu lại giáo huấn người ta đó chứ?"

Tiêu Chiến yên lặng thở dài: "Khảo nghiệm nội vụ."

"Lại, lại, lại, lại kêu Phàn Giang đi trèo cửa sổ à?" Tôn Chính Đào giở giọng xem thường: "Thà rằng hai cậu đem chăn đảo lộn lên trước mặt cậu nhóc, rồi lại phạt đi. Cũng tốt hơn là dùng cái loại phương pháp này oan uổng người ta. Ai lại nghĩ ra cái trò mèo này, đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế mà làm lòng nó nguội lạnh luôn rồi."

"Là. . .đại đội trưởng nghĩ ra."

Tôn Chính Đào á một tiếng, lúng túng: "Cái này. . . . coi như tôi chưa nói gì nhé."

"Em không nghe anh nói nữa."

"Ấy chờ đã!" Tôn Chính Đào chạy đến bàn ăn của mình cầm ra hai chiếc bánh bao trắng mập mạp, hắn còn đang thấy uổng vì mua mà không ăn hết: "Nói khéo vào nhé, nhóc đó thực sự rất ngay thẳng, mang cái này cho nó ăn."

Anh đi rất lâu ở bờ biển mới nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu cúi đầu ngồi trên chỗ cát gần nước nhất, bờ vai gầy yếu năm nào đã trở thành rộng lớn, rắn chắc, hình ảnh cậu trước nắng chiều như nở rộ ra vạn trượng hào quang, làm cho Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra tia sáng còn sót lại không phải do mặt trời chưa kịp lặn hết, mà vì nam hài trước mắt này mới lớn dần lên.

Tiêu Chiến đến gần cậu hơn một chút, phát hiện câu đang cầm một nhánh cây viết viết vẽ vẽ lên nền cát.

Có lẽ là nghe được động tĩnh, cậu quay đầu nhìn anh, lập tức đứng lên, biểu tình vừa cứng ngắc vừa cung kính: "Tiêu giáo quan."

Tiêu Chiến tự động ngồi xuống, nói: "Cậu ngồi xuống đi."

Thanh niên do dự hai giây, mới chần chừ ngồi xuống. Tiêu Chiến hỏi: "Không ăn cơm?"

"Bụng tôi không đói."

Tiêu Chiến thầm cười trong lòng, nghiêng đầu hỏi: "Tức no rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời, như cũ cầm nhánh cây vạch lên cát, sau một lúc lâu cậu mới đáp: "Không có."

"Cậu trách tôi oan uổng cậu, đúng không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai tay chống ra sau, nhìn mặt trời sắp chìm xuống biển ở phía xa xa: "Tôi đương nhiên biết cậu đã gấp chăn, cậu rất thích sạch sẽ, cũng sẽ không nói dối."

Anh thoáng thấy tay cậu dừng lại động tác, nhưng vẫn không ngẩng đầu như cũ.

"Là tôi kêu Phàn Giang trèo cửa sổ vào làm loạn chăn của cậu, chính vào nửa phút tôi bảo hai cậu chờ ở tầng hai đó."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng quay đầu nhìn anh, trong mắt dấy lên vẻ khó hiểu, có nghi hoặc, còn có rất nhiều rất nhiều ánh sáng, anh chỉ liếc một cái trong lòng đã mềm nhũn, cho nên chỉ dám nhìn thái dương cậu, nói: "Cơ thể người dường như có thể thừa nhận hết thảy đau khổ, cần huấn luyện chính là tinh thần. Tôi biết cậu cảm thấy rất không công bằng, chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Cậu có phải cảm thấy Báo Tuyết một chút cũng không tốt, cảm thấy giáo quan đều là những kẻ điên tự đại, nóng nảy? Huấn luyện hàng năm, đều có học viên vì quá phẫn nộ mà rời đi. Tôi có thể lý giải bọn họ, không người nào thích bị oan uổng. Huống chi từng người đều là bánh thơm của đơn vị, được sủng ái, được đội trưởng bao bọc, làm sao chịu nổi loại nhục nhã này? Nhưng nơi này không như thế, Báo Tuyết không như thế."

Có một con chim biển, lướt xuống đáp trên cát ẩm cách đó không xa, vươn cổ dùng miệng sửa lại lông cánh của mình, sau đó cúi đầu đùa giỡn với con mượn hồn bên cạnh chân.

"Tham gia Báo Tuyết có rất nhiều nguy hiểm, lại nhiều nhiệm vụ cần bảo mật tuyệt đối, tuy ở thời bình, nhưng so với binh lính ở các đơn vị bình thường càng dễ lâm vào hiểm cảnh, không có lối thoát. Cho nên đội viên Báo Tuyết cân có một trái tim cường đại, cứng rắn như thép. Tôi nói "vĩnh viễn không được bỏ cuộc", không phải nói huấn luyện cực khổ, cái này một chút cũng không khó, khó khăn thật sự nằm ở tinh thần khi phải đối mặt với đả kích cùng bôi nhọ. Thế giới này có rất nhiều nơi không công bằng, có rất nhiều chuyện không công chính, thân là đội viên Báo Tuyết, cậu vĩnh viễn không biết được mình sẽ được phái đến nơi như thế nào, phải đối phó với điều gì, chỉ biết chính mình phải chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt với bất công, bị chửi bới, bị phủ định, thậm chí bị vu oan hãm hại, vẫn có thể như cũ cắn chặt răng kiên trì. Thời điểm bị tước đoạt đi hoài bão cùng hy vọng thậm chí cả tín ngưỡng, vẫn có thể như cũ không sụp đổ, không từ bỏ, chúng ta phải trở thành một người lính như vậy, cũng chỉ có người lính như vậy mới không vì không có đường lui mà buông súng đầu hàng." Tiêu Chiến ngừng lại một chút, lại tiếp: "Cậu đã thông qua khảo nghiệm, tuy rằng giận dỗi muốn chết, còn đòi tuyệt thực, nhưng tốt xấu gì cậu cũng không từ bỏ."

"Tôi không có..." - Thiếu niên nhỏ giọng than thở.

Tiêu Chiến đã sớm quên anh còn có thể cười, giờ phút này giống như phản ứng bản năng của cơ thể, anh nghiêng đầu cười nhìn con heo con giận dữ, giọng đầy ghét bỏ: "Vương Nhất Bác, mấy tuổi rồi hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời, giương mắt nhìn anh: "Nếu trước đó anh chưa bố trí gì cả, thấy chăn của tôi rối loạn, anh tin tôi không?"

Tiêu Chiến trầm mặc chốc lát, không phải vì chần chừ, mà vì sợ hãi, sợ lời nói của mình sẽ lại cấp thêm hy vọng giả dối cho cậu: "Tôi tin. Cậu vẫn mãi là cậu nhóc thật...." Anh dừng lại, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, một lần nữa nói: "Cậu là một người lính trung thực."

Ánh sáng trong mắt thiếu niên càng trở nên sáng rõ, hệt như tín đồ thành kính, bởi vì thần phật đánh rơi xuống một chút thương xót nho nhỏ mà cảm thấy hạnh phúc. Tiêu Chiến trong lòng chua xót khó nhịn, lấy bánh bao trong túi đưa qua, miễn cưỡng cười nói: "Hiện tại có thể ăn chưa? Nguội lạnh hết rồi."

Vương Nhất Bác cầm lấy, nói: "Vẫn ngon."

Anh nhìn ngắm thiếu niên ăn, chim biển đã chán nghịch ốc mượn hồn, một lần nữa bay ra xa, ánh chiều tà dần dần thu hẹp lại phạm vi, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Lúc đó thất vọng như vậy, vì sao không giao huy hiệu ra."

Thiếu niên tay cầm bánh bao, nhìn chằm chằm đám cát trước mặt mình, một lúc lâu sao mới đáp: "Đi rồi sẽ không gặp được nữa."

Hai người lại rơi vào trầm tư, Tiêu Chiến nghe thấy lồng ngực của chính mình phát ra một loại thanh âm tuyệt vọng, giống như đang ở sóng lớn xa xôi, cuồn cuộn lại gần. Anh hít vào một hơi thật sâu, dường như hít không được chút khí nào, chỉ thấy từng ngụm đau đớn, đau đến hít thở không thông.

"Chuyện trước kia....." Anh thực gian nan nói: "....Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý không từ mà biệt, lúc đó tôi được đại đội trưởng chiêu mộ vào Báo Tuyết, huấn luyện hoàn toàn khép kín, khép kín hơn bây giờ rất nhiều, tôi không có cách nào liên hệ với cậu. Sau khi huấn luyện kết thúc, tôi tham gia đợt hành động lần một, cũng phải bảo mật, không thể nói, sau đó nữa...... chính là bây giờ." Hai tay anh hết duỗi ra lại nắm vào, lặp đi lặp lại mấy lần, cố gắng chống lại ý muốn cầu cứu của não bộ, không muốn biến cậu trở thành cái túi của mình, không muốn đem áp lực bấy lâu, còn có hoảng sợ cùng hối hận lần lượt cất vào. Vương Nhất Bác tương lai phải chịu đựng rất nhiều khảo nghiệm và đau khổ, nếu đã chọn đi con đường này, muốn tránh cũng chẳng tránh được, những gì cậu sắp trải qua so với anh có thể còn tàn khốc hơn. Cho nên cậu cần thời gian để tiếp nhận, để thích ứng, chứ không phải trong lúc huấn luyện còn bởi vì anh mà cõng trên lưng bóng ma tâm lý.
"Cậu sẽ trở thành Báo Tuyết ưu tú nhất", anh nói, "Cậu kiên định, chịu được khổ, có một quả tim vàng, tôi tin tương lai của cậu sẽ còn rộng mở hơn nữa, tiến vào một thế giới to lớn khác, quen biết được càng nhiều người tốt đẹp hơn." Móng tay anh luôn được cắt rất ngắn và phẳng, giờ phút này lại sắc như đao, cứa thật sâu vào lòng bàn tay. Trời chiều đổ lên mặt cát, cả người anh thấm đẫm gió biển lạnh lẽo.

"Hãy quên tôi trước đây đi." Anh nhẹ giọng: "Cậu nhất định sẽ làm tốt hơn tôi!"

Vương Nhất Bác thủy chung không nói lời nào, một bên gặm gặm bánh bao nhỏ, một bên vạch lên trên cát. Cuối cùng gặm hết bánh bao, mới cúi đầu phản ứng lại một câu: "Được."

Nhánh cây vạch lung tung vài đường, cậu đứng dậy: "Tôi đi trước, Tiêu giáo quan."

Được anh cho phép, Vương Nhất Bác cúi đầu chào một cái, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến ngồi thêm chốc lát, mãi đến khi tia nắng cuối cùng phía chân trời tan biến hết, mới đứng dậy phủi sạch cát trên quần áo định rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào, lại liếc mắt về chỗ cậu ngồi ban nãy, tuy rằng cát trên đó đã bị nhánh cây xới loạn, vẫn thực dễ dàng nhìn ra, bởi vì đó là tên của anh.

"Tiêu Chiến"

Hôm sau là chủ nhật, chỉ huấn luyện nửa ngày. "Tuyển thiết kì" huấn luyện đã xong, kế tiếp tiến hành huấn luyện toàn diện các kỹ năng, "Luyện cương kì". Doanh trại còn lại 185 học viên, được chia thành ba ban, trừ bỏ lúc huấn luyện thể lực vẫn tập cùng nhau, khóa luyện kỹ năng đều chia theo cấp bậc. Vương Nhất Bác và nhóm bạn cùng phòng được phân vào ban một, cùng với lính nhảy dù Hồ Tử Thăng do Tiêu Chiến bổ nhiệm.

Giờ trưa, mọi người đều đi xếp hàng gọi điện thoại báo bình an cho người nhà, có thể thuận lợi thông qua tuần đầu ma quỷ của Báo Tuyết, nhóm học viên đại nạn không chết ắt có điểm tự hào. Vương Nhất Bác chuẩn bị đi gọi điện cho mẹ, mới vừa xuống đến dưới lầu liền nghe Từ Tiểu An ở phía sau hét: "Nhất Bác!"

Cậu quay đầu, thấy Từ Tiểu An hấp tấp chạy tới, nói: "Tôi cũng muốn đi gọi điện cho bố."

Cậu còn chưa kịp mở miệng, không biết từ nơi nào hé ra gương mặt quen thuộc, ánh mắt nghi hoặc ở trên người bọn họ tuần tra tới lui, hai người đứng thật nghiêm, hô: "Chào đại đội trưởng!"

Sầm Viễn hỏi Từ Tiểu An: "Cậu vừa mới kêu cái gì?"

Từ Tiểu An lơ mơ đáp: "Tôi kêu Nhất Bác ó, tên cậu ấy là Vương Nhất Bác mà."

Ánh mắt diều hâu của Sầm Viễn ghim trên mặt cậu: "Cậu chính là Vương Nhất Bác?"

"Vâng...." Cậu có chút khó hiểu: "Tôi là Vương Nhất Bác."

"Chữ Vương nào, chữ Nhất nào, chữ Bác nào?"

Vương Nhất Bác trả lời từng cái một, Sầm Viễn biểu tình càng sâu không lường được, cũng chẳng nói gì thêm, phất tay bảo bọn họ đi gọi điện thoại.

Tôn Chính Đào đang đứng ở quầy bán quà vặt của mẹ nuôi hắn trong căn cứ, bị Sầm Viễn gọi điện hét lớn gọi hắn về văn phòng, phải chạy tốc độ ba nghìn mét, vì Sầm Viễn keo kiệt chỉ cho hắn có bốn phút.

Tôn Chính Đào chạy hỗn loạn trong gió, đến vừa kịp hết giờ, Sầm Viễn lại thúc giục hắn nhanh nhanh mở cửa: "Tiêu Chiến ở phòng tập thể thao rất nhanh sẽ trở lại đây đó."

"Không phải", Tôn Chính Đào cảm thấy kì quái, "Đội trưởng, anh có chuyện gì mà phải tránh Tiêu Chiến thế?"

Sầm Viễn quăng cho hắn một ánh mắt: "Cho nên cậu có nhanh lên không, ở đâu ra lắm lời vô nghĩa thế?"

Tôn Chính Đào mở cửa, Sầm Viễn đi vào, nói: "Tư liệu của học viên khóa này đâu? Lấy cho tôi xem."

Tôn Chính Đào bắt đầu lật hồ sơ, Sầm Viễn ngại hắn chậm chạp: "Quên đi, cậu tìm cho tôi tư liệu của Vương Nhất Bác là được."

Tay Tôn Chính Đào hơi ngừng lại, quay sang hỏi: "Vương Nhất Bác làm sao à?"

"Không phải", Sầm Viễn nói, "Tôi hoài nghi cậu ta quen biết với Tiêu Chiến, nhưng cũng có thể là trùng tên trùng họ."

"Bận rộn nửa ngày là nghĩ đến chuyện này?" Tôn Chính Đào còn chưa kịp trả tiền cho mẹ nuôi, nghẹn họng nói: "Anh gọi điện hỏi tôi không phải là được rồi sao?"

"Cậu biết à?"

"Tôi sớm hỏi qua rồi, Tiêu Chiến không nói thẳng ra, nhưng bọn họ tuyệt đối có quen nhau, tư liệu của Vương Nhất Bác cũng ghi, cậu ta học cùng trường trung học với Tiêu Chiến. Anh vì cái gì đột nhiên hỏi đến chuyện này? Cho dù hai người họ quen nhau thì sao chứ? Tôi có thể chứng minh Tiêu Chiến tuyệt đối không cho cậu ta đi cửa sau."

Sầm Viễn trầm tư đứng cạnh cửa sổ, lát sau nói: "Đợt hành động năm ngoái, toàn bộ đội viên trước khi xuất phát đều phải viết di thư để lại. Tiêu Chiến viết hai bức, một bức cho mẹ, bức còn lại, gửi cho Vương Nhất Bác." Nam nhân thanh âm trầm thấp, không nén được vài ngụm bi thương: "Tôi không bảo vệ được Đường Chiếu, cũng không bảo hộ được Tiêu Chiến, Đường Chiếu tôi đã không thể nữa rồi, nhưng mà Tiêu Chiến, ít nhất tôi vẫn còn làm được gì đó cho cậu ấy. . . . . Đây là tôi nợ cậu ấy."

-----------------------
Tác giả:
Ba ba sắp biết chân tướng rồi!! Má mi rơi lệ. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia