ZingTruyen.Asia

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 1: Chống đẩy, chuẩn bị !!!

Bevan0515

Tàu hỏa tới trạm Đằng Châu, đã 4 giờ sáng.

Từ phương bắc lạnh lẽo, khô ráo tới phương nam ẩm ướt, ấm áp của đất mẹ, mất tổng cộng 34 giờ cùng 268 tệ. Nếu ngồi máy bay, có thể tiết kiệm được hai phần ba thời gian, nhưng phí lại gấp bốn lần, thậm chí nếu đi đường sắt cao tốc, phải trả hơn 800 tệ, vượt quá phạm vi chi trả. Cho nên Vương Nhất Bác mặc kệ hai người đồng đội ngồi máy bay của mình, mà lựa chọn xuất phát sớm, nằm giường tàu hỏa ngủ một giấc.

Ba giờ sáng cậu đã tỉnh, vào WC rửa mặt bằng nước lạnh, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực bên ngoài. Thỉnh thoảng lại có một vài vệt sáng nhỏ lóe qua, Vương Nhất Bác tưởng rằng đó là tàu thuyền trên biển, lát sau lại ý thức được rằng đoàn tàu không chạy dọc theo bờ biển, những vệt sáng đó đều là đèn nhà người dân.

Lần này đến Đằng Châu, là do lãnh đạo toàn lực tiến cử. Khác với hai người đồng đội từ sớm đã là hai vị "Binh, Vương", thành tích ở đội của Vương Nhất Bác chỉ ở cấp trung mà thôi. Cậu kì thật không có lòng tin mình có thể vượt qua được kỳ huấn luyện Báo Tuyết. Lãnh đạo lại nói với Vương Nhất Bác, Binh, Vương đều không phải là lựa chọn tất yếu nhất cho Báo Tuyết. Báo Tuyết không chọn người giỏi nhất, mà chọn người phù hợp nhất. Lãnh đạo cho rằng Vương Nhất Bác có thể, hạ cho cậu một cái tử lệnh, dù được chọn hay không cũng phải chịu đựng tám tháng huấn luyện thực nghiệm, không cho phép cậu nửa đường bỏ cuộc làm bẽ mặt đơn vị.

Ra khỏi ga Đằng Châu, Vương Nhất Bác phải đi xe một giờ nữa mới đến căn cứ huấn luyện. Cậu xách hành lý đến điểm phục vụ nhà ga hỏi đường đến bến xe 16. Tình nguyện viên mặc áo may ô màu đỏ chỉ đường cho cậu. Vương Nhất Bác gật đầu nói cảm ơn, vừa định đi thì có người bên cạnh hỏi: "Đồng chí, cậu cũng đi Chú Kiếm đó à?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang, thấy một gương mặt ngăm đen, nụ cười lộ vẻ chất phác và thành thật, con dấu in trên balo của anh ta không cùng màu với của cậu. Vương Nhất Bác nhận ra đây là trang bị của quân đội hỏa tiễn.

"Đúng thế." – Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi đến từ Tân Hương. Anh cũng thế à?"

"Ồ, không có, tôi là Tứ Xuyên đến." Anh ta đưa tay về phía cậu: "Tôi tên Từ Tiểu An."

"Tôi là Vương Nhất Bác, thuộc quân đoàn 83."

Hai người bắt tay nhiệt tình, sóng vai đi ra bến xe.

"Đây là lần đầu cậu tham gia huấn luyện Báo Tuyết đúng không?" – Từ Tiểu An hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý đi nhé." Từ Tiểu An nói: "Tôi đến đó năm ngoái, mới bị loại tháng trước."

Vương Nhất Bác không khỏi thở dài: "Đáng tiếc."

"Đúng đó, nửa tháng đặc huấn sau cùng là ma quỷ, tôi bị choáng, bác sĩ khuyên tôi không nên tiếp tục, giáo quan liền thuyết phục tôi rời đi."

Từ Tiểu An thấp hơn cậu nửa cái đầu, nhưng khí chất quân nhân không thua kém chút nào, từ bước đi đến dáng người thẳng tắp, ngữ khí tràn đầy, mặc dù là đang nói đến thất bại của chính mình, cũng không nhụt chí, ngược lại còn tự cổ vũ bản thân: "Không hề gì, lần này tôi nhất định được chọn."

Vương Nhất Bác cảm thấy hắn ngốc nghếch ắt có điểm đáng yêu, liền cười phụ họa: "Anh nhất định có thể." Cậu lại hỏi: "Thế có bí quyết gì chia sẻ với tôi không?"

"Không nói đến bí quyết, chính là phải kiên trì đi." Từ Tiểu An nói: "Đừng luôn nghĩ tới việc phải chịu đựng bao nhiêu lâu nữa, cũng đừng nghĩ ngày mai huấn luyện có thể chống đỡ được không, chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là được rồi."

"Đã rõ. Giáo quan có phải đặc biệt hung ác ?"

"Cực kì nghiêm khắc. Tôi nói cho cậu hay, ngàn vạn lần đừng tưởng lén lút lười biếng sẽ không có ai phát hiện. Ánh mắt của giáo quan có độc, có thể đem cậu phạt đến muốn bao nhiêu thảm hại có bấy nhiêu thảm hại. Năm ngoái vị giáo quan kia động một tí là phạt chúng tôi chống đẩy, còn thích nửa đêm hai giờ sáng kéo chuông cảnh báo, khổ sở muốn chết." Từ Tiểu An nói tới đây, vẹo đầu thắc mắc: "Cũng không biết năm nay lại rơi xuống vị giáo quan nào, có thể thiện lương một chút không hả ta?"

------------------------

"Căn cứ Chú Kiếm" ở phía đông Đằng Châu, mặt hướng đông hải, lưng dựa tiên sơn, là căn cứ huấn luyện của Báo Tuyết, cách nơi đóng quân 20km. Bởi vậy huấn luyện đội viên hằng ngày, hoặc bắt đầu bằng 20 km hành quân cấp tốc, hoặc kết thúc bằng 20 km vũ trang việt dã.

Tiêu Chiến ở nơi trú quân thu dọn qua loa hành lý, lúc ra khỏi ký túc liền gặp lão đại Tôn Chính Đào, người đảm nhiệm khóa huấn luyện thực nghiệm lần này.

Tôn Chính Đào một tay xách hành lý, một tay cầm quả táo to tướng, vừa gặm táo vừa chào anh: "Tiêu Chiến!", "Anh đi với cậu."

Hai người nhảy lên xe jeep của căn cứ, xe qua cổng chính của trụ sở liền giảm tốc độ theo quy định, Tôn Chính Đào mở cửa kính giơ tay lên, hạt táo hệt như mọi lần không giảm phong độ, bay vèo ra ngoài cách thùng rác ba thước.

"Ha ha." – Tôn Chính Đào cười: "Hoàn hảo."

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ mấy cái, Tôn Chính Đào đành tự tiêu khiển, nhấc cửa kính xe khẽ ngâm nga hai khúc nhạc nhỏ, lát sau lại lên tiếng: "Lính tuyển cứ năm sau không bằng năm trước, bây giờ lũ con nít được nuôi nấng sung sướng muốn chết, ủy khuất có xíu đã không chịu được rồi. Năm ngoái đến đây gần 400 người, 30 người còn chưa tuyển nổi. Chẳng biết năm nay có khá hơn không."

"Chính ủy không nói nhất định phải tuyển đủ." Tiêu Chiến rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện, "Không thích hợp cũng tuyển vào, chính là hại người hại mình. Thà thiếu binh thiếu tướng, cũng không chấp nhận thật giả lẫn lộn."

Là đơn vị quân đặc chủng có danh tiếng nhất của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Báo Tuyết tách ra từ binh đoàn chủ lực 38, với tổng số 2000 sĩ quan và 3 trung đội đặc chủng tác chiến. Khóa huấn luyện một năm mở một lần, chiêu binh thay máu từ các đơn vị khác nhau. Đội viên Báo Tuyết phải chấp hành nhiệm vụ ở bất kỳ khu vực, bất kỳ thời tiết nào, cho nên tuy rằng thuộc lục quân lại phải trau dồi thêm cả không quân và hải quân, ví dụ như bơi vũ trang, tác chiến đổ bộ đường biển, lái máy bay trực thăng và nhảy dù. Tuy nhiên, khó khăn nhất không phải các khóa huấn luyện chuyên môn này, bởi vì 70 % nhân lực căn bản chưa đến được giai đoạn này đã bị lớp rèn luyện thể chất nốc out.

Thân là người huấn luyện của cuộc thử nghiệm Báo Tuyết, nhiệm vụ chủ yếu chính là gây áp lực cực độ lên học viên ở hai cấp độ từ thể xác đến tinh thần, làm hao mòn thể lực và tiêu hao ý chí của họ, bởi vì chỉ có những người lính mới vượt qua được những bài kiểm tra vô nhân đạo như vậy mới có thể có xác xuất sống sót lớn nhất trên chiến trường tàn khốc hơn.

Tiêu Chiến nói xong những lời kia, lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Xe khởi hành được mười lăm phút, Tôn Chính Đào mới để ý: "Hai mắt đỏ sọng, không nghỉ ngơi tốt à."

Tiêu Chiến cúi đầu xoa xoa mi tâm, "Không việc gì."

"Cậu có thể thuận lợi trở về đội chúng tôi đều rất vui mừng." Tôn Chính Đào cẩn thận nhìn sắc mặt anh, khẽ thở dài: "Chúng ta là lựa lượng chiến đấu, mà chiến đấu ắt có thương vong. Chuyện quá khứ đừng để tâm đến nữa, cậu còn trẻ, phải nhìn phía trước."

"Em sẽ." Tiêu Chiến quay đầu, gắng gượng cười một cái: "Cảm ơn, anh."

Có một dãy các tòa nhà nhỏ năm tầng màu trắng ở phía bắc căn cứ Chú Kiếm, là ký túc xá tạm thời cho các học viên huấn luyện thử nghiệm. Một phòng ở ký túc cho bốn người ở, mỗi tầng có hai nhà vệ sinh cùng một phòng tắm vòi sen. Thật khéo là, Vương Nhất Bác cùng Từ Tiểu An được phân vào một phòng, cùng với hai học viên đã ở từ trước.

Phó Nham người cũng như tên, là một trong bốn người mạnh nhất, xuất thân từ chiến đội Hải quân lục địa danh tiếng lẫy lừng, quân hàm thượng sĩ, bộ dạng rất ôn hòa, nhã nhặn. Nhưng Vương Nhất Bác thấy hắn khôn khéo nhiều hơn là hiền lành. Tuy rằng Phó Nham nhiệt tình cùng cậu và Từ Tiểu An nói chuyện, lát sau vẫn dính lấy Bạch Xuyên Ninh, đến đi tắm cũng đòi tắm chung.

Bạch Xuyên Ninh là người có quân hàm cao nhất trong ký túc xá, thiếu úy, đồng thời còn có ông nội từng là phó tư lệnh của quân khu nào đó. Bạch Xuyên Ninh danh xứng với thực, là quân đội đời thứ ba chân chính. Trên người Bạch Xuyên Ninh quả thực có một loại kiêu ngạo tên là con cán bộ cấp cao, không thích cùng người khác nói chuyện lắm, Phó Nham lấy lòng hắn như vậy, hắn cũng chẳng có gì lấy làm động lòng.

Từ Tiểu – chẳng để ý chuyện gì – An lên giường đi ngủ sớm nhất. Bạch Xuyên Ninh đọc sách xong cũng đi ngủ. Phó Nham ở bên giường tập chống đẩy, Phó Nham nói rằng "4 – 100" là truyền thống trước khi ngủ của chiến đội hải quân lục địa, tức là, 100 cái chống đẩy, 100 cái gập mình, 100 lần đứng lên ngồi xuống, 100 cái mã bộ trùng quyền (các bạn có thể hiểu là một bộ môn võ thuật của Trung Quốc, có vài tư thế khá giống với thế đứng tấn, tớ search baidu quá trời mà nó đọc hông có hiểu lắm) . Vương Nhất Bác thấy hắn luyện tập hăng say, liền từ trên giường nhảy xuống gia nhập cùng.

Tập luyện xong liền chìm vào giấc ngủ, đáng tiếc mộng đẹp quá ngắn, Vương Nhất Bác bị tiếng còi chói như đao cứa qua tai của trạm canh gác đánh thức, mở mắt ra chỉ thấy một mảng đen kịt. Liếc qua đồng hồ dạ quang trên bàn, mới hai giờ sáng.

"Tập hợp khẩn cấp!!!" Giọng nam xa lạ hô to: "Đếm ngược 60 giây!"

Bốn người không hẹn mà cùng từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng mặc quần áo, chỉ có Bạch Xuyên Ninh than thở oán giận: "Không phải nói sáu giờ mới tập hợp à"

"Đếm ngược 40 giây!"

Lần này Phó Nham không thèm để ý đến hắn, mở cửa xông ra ngoài trước tiên. Vương Nhất Bác và Từ Tiểu An theo ngay sau đó. Cả hành lang đều là học viên quần áo chưa kịp chỉnh tề đã phi như chớp giật xuống cầu thang. Vương Nhất Bác cũng là vừa kéo đai lưng vừa chạy, xuống đến bậc thang cuối cùng, cậu nhìn thấy một hàng dài các học viên xuống đúng thời gian, hai người đứng trước hàng, một người cầm loa hô to: "Đếm ngược 15 giây!"

Mà người kia...

Có thể do chạy quá gấp, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trái tim mình đắc chí mà đập dữ dội, mỗi một nhịp đều như là giáng thẳng vào xương sườn cậu, vừa mạnh vừa nhanh.

Người kia đứng quay lưng về phía cậu, khoanh tay, đai lưng quân phục màu xanh biếc, dáng đứng thẳng tắp, cao ngất như cây dương.

Bước chân của Vương Nhất Bác dần chậm lại, cuối cùng dừng ở bậc thang cách mặt đất ba thước, không ngừng có người vọt qua cậu tiến về phía đội ngũ, cậu lại không hề giật mình phát giác.

"Đếm ngược 5 giây!"

Từ Tiểu An điên cuồng nháy mắt, dùng khẩu hình nhắc cậu: "Mau xuống đây, Nhất Bác."

Người kia hình như bị Từ Tiểu An gây chú ý, chậm rãi quay đầu.

Bạch Xuyên Ninh từ đằng sau chạy xuống, vỗ lên vai cậu, giống như nói gì đó, nhưng cậu không nghe thấy, xung quanh đột nhiên rất tĩnh lặng, cậu thậm chí không nghe thấy tiếng đếm ngược. Người kia đeo kính râm, cậu vẫn nhìn ra được đôi mắt đó.

Vô số lần đôi mât đó xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của Vương Nhất Bác.

Vô số lần cậu muốn chất vấn rằng vì cái gì, nhưng khi thật sự được nhìn thấy, Vương Nhất Bác lại sợ đôi mắt kia sẽ lại đột ngột biến mất.

Bạch Xuyên Ninh đạp lên tiếng đếm ngược cuối cùng, vọt vào hàng ngũ. Điều này có nghĩa là, trong số 358 học viên, Vương Nhất Bác là người duy nhất không tập hợp đúng giờ.

Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu, mặt vô biểu tình, thanh âm trầm thấp, so với gió đêm còn lạnh lẽo hơn.

"Còn muốn đứng đây bao lâu?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, chậm chạp đi về phía Từ Tiểu An, Tiêu Chiến lại hỏi: "Ai cho phép cậu đứng vào hàng ngũ?"

Vương Nhất Bác đành phải bước ra khỏi hàng, nghiêm túc nhận sai ngay tại chỗ: "Thực xin lỗi, tôi đến muộn."

"Nằm sấp xuống." Tiêu Chiến lớn tiếng ra lệnh, "Chống đẩy, chuẩn bị!"

Cậu ngoan ngoãn hít đất hai hiệp 40 cái, hai tay chống đất không nhúc nhích.

"Chống thêm hai lần nữa."

Vương Nhất Bác lại chống tiếp 40 lần, mới được cho về hàng.

Loa được chuyển đến tay Tiêu Chiến, khiến giọng anh nghe có chút méo mó, cũng làm cho Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác mơ hoảng hốt mơ hồ.

Giống như đang nằm mộng, không phân biệt được trước mắt là mơ hay là thật.

"Hoan nghênh tất cả mọi người đến Chú Kiếm. Tôi là Tiêu Chiến, là người đảm nhận chức vụ giáo quan của khóa huấn luyện lần này, mọi người có thể gọi tôi là Tiêu giáo quan. Vị bên cạnh này là trợ thủ đắc lực của tôi, Phàn Giang, Phàn giáo quan. Còn nhiều giáo quan huấn luyện khác sẽ giới thiệu với mọi người ở từng hạng mục rèn luyện. Trên tay áo đồng phục của các cậu đều có huy hiệu đại diện cho Báo Tuyết. Trong quá trình huấn luyện, các cậu có thể xin rút lui bất cứ lúc nào, chỉ cần đem huy hiệu tháo xuống trả lại cho Phàn Giang, các cậu có thể trở lại đơn vị công tác, trước đó làm gì thì tiếp tục làm nấy. Bởi vì không phải ai đeo huy hiệu này lên cũng trở thành đội viên chính thức của Báo Tuyết. Nơi này huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, tỷ lệ thông qua là 8%, tỷ lệ tử vong ngoài ý muốn là ba phần ngàn. Vì vậy các cậu hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Ở đây không có ai thông cảm cho nỗi đau của các cậu, cũng sẽ không có ai thương cho sự khó khăn của các cậu. Các cậu tốt nhất đừng lãng phí thời gian đau lòng chính mình, nếu cảm thấy lời nói của tôi không đủ ấm áp, không đủ nhân tính, hiện tại có thể rời đi." Tiêu Chiến ngừng lại một lát, lại tiếp: "Có ai muốn rút lui không?"

Đội ngũ 358 người lặng ngắt như tờ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến hiện tại so với Tiêu Chiến năm năm trước hình như rất khác, nhưng khác ở chỗ nào thì cậu lại không rõ.

"Tốt." Tiêu Chiến nói: "Nếu tất cả đều muốn ở lại, vậy cho tôi xem quyết tâm của các cậu đi. Ngày đầu tiên nhập học, trước khi khóa huấn luyện chính thức bắt đầu, cùng nhau làm nóng người đi."

Hàng chục đội viên của Báo Tuyết mang theo rất nhiều balo hành quân trao cho từng học viên.

"Trọng lượng của balo là 10 kg, cộng với vũ khí và bình nước là khoảng 13 kg. Chúng ta sẽ hành quân cấp tốc 10km và quay lại đây trong vòng một giờ. Đây là trọng lượng tối thiểu và tốc độ chậm nhất của một đội viên Báo Tuyết. Thành tích đạt chuẩn có thể quay về phòng nghỉ ngơi, quá giờ chưa về đích, tháo huy hiệu xuống, trực tiếp rời đi."

Loại súng trường căn cứ cấp cho bọn họ là loại súng mô phỏng bằng cao su chuyên dụng cho huấn luyện, tuy không thể bắn nhưng lại nặng hơn nhiều so với súng thật. Vương Nhất Bác đem theo tất cả trang bị và đèn pha để đi đêm, nhìn thấy Tiêu Chiến và Phàn Giang trên lưng cũng một bọc hành lý, của bọn họ rõ ràng không chỉ có 10kg.

"Xe y tế sẽ đi theo sau, trong người có gì không thoải mái đều có thể tùy thời báo cáo, nếu để tôi phát hiện ra có người lười biếng giả bệnh, khai trừ tại chỗ, đời này vĩnh viễn đừng nghĩ đến qua được cổng căn cứ Chú Kiếm." Tiêu Chiến trầm giọng hỏi: "Có hiểu hay không?"

Tất cả đều nghe được, nhưng đáp lại thưa thớt: "Hiểu."

Tiêu Chiến thủy chung một nét mặt: "Các nữ sĩ quan thông tin còn hô to hơn các cậu." Anh hỏi lại lần nữa: "Có hiểu hay không?"

Cả đội phá lên như sóng thần.

"Hiểu được! Hiểu được! Hiểu được!"

------------------------

Lời tác giả:

Quân đoàn 83 ở Tân Hương, Hà Nam là có thật. Tiền thân là quân dã chiến Trung Nguyên.

Đằng Châu là địa danh hư cấu. Bối cảnh truyện nằm ở vùng duyên hải ven biển Phúc Kiến, đối diện Đài Loan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia