ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 4

Bevan0515

Tiểu Cửu lái xe điện từ cửa hàng bán hoa trở về, nhìn thấy chiếc xe màu đen có rèm che đậu bên ngoài biệt thự của Tiêu Chiến, cửa kính xe hơi hạ xuống, lộ ra nửa cái đầu tròn ủng, hình như đang nhìn thăm dò xung quanh sân trong viện.

Tiểu Cửu thấy bé con này có chút quen mắt, suy nghĩ trong chốc lát, liền đem xe dựng xuống, cầm một cái giỏ hoa mới mua ở tiệm đi đến trước chiếc xe kia, cười nói: "Bạn nhỏ, cháu tới tìm bác sĩ Tiêu hả? Sao không đi vào?"

Vương Tiểu Bảo đang mải tập trung tinh thần tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến, nghe được âm thanh liền hoảng sợ, đối với người lạ đột nhiên xuất hiện trợn tròn mắt, trên mặt viết rõ chữ cự tuyệt trả lời, hoàn toàn không giống đứa nhóc ngày hôm qua đỏ mặt thẹn thùng với bác sĩ Tiêu.

Tuổi còn nhỏ, mà diễn đỉnh quá.

Tiểu Cửu cười trộm trong lòng, cũng không để ý mình bị đứa nhỏ bài xích, ngược lại còn nổi hứng trêu đùa nhóc: "Dì với bác sĩ Tiêu thân nhau lắm đó, cháu mà không đối tốt với dì, dì không cho cháu vào đâu!"

Vương Tiểu Bảo bất quá mới là bé con 5 tuổi thôi, từ nhỏ đã được người nhà nựng trong lòng bàn tay muốn gì được nấy, đâu chịu nổi loại "uy hiếp" này, tự dưng bị người ta vừa cười vừa trừng mắt giống y như nhân vật phản diện, tức giận đến phồng cả má sữa.

Tiểu Cửu cũng biết điểm dừng, vừa định mở miệng dỗ ngọt hai câu, liền thấy ông lão hai bên tóc mai bạc trắng mở cửa xuống xe, nho nhã lệ độ gật đầu với cô: "Chào cô, mạo muội quấy rầy, xin hỏi bác sĩ Tiêu có ở đây không?"

Ban đầu không chú ý tới ông, lúc phản ứng lại thì đã đem đứa nhỏ ở trước mặt người ta trêu chọc đến sinh khí, Tiểu Cửu nhất thời có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười nói: "Ở đây ở đây, đi theo cháu."

Vương Tiểu Bảo ngồi trong xe vừa nghe thấy Tiêu Chiến ở đây, sự mất hứng khi nãy tất cả đều hóa thành hư không, không đợi ông quản gia, tự mình mở cửa xe nhảy xuống dưới, lao thẳng vào trong sân. (Từ từ thôi con :3)

Quản gia bất đắc dĩ lại cưng chiều giữ chặt tay nhóc: "Tiểu thiếu gia của ông ơi, con chạy chậm thôi."

Vương Tiểu Bảo bị ông quản gia kéo lại, trên mặt hiện rõ tia không kiên nhẫn, thời khắc một chân bước vào cổng viện đột nhiên nhớ đến, bác sĩ Tiêu thoạt nhìn dịu dàng như vậy, nhất định là thích trẻ con ngoan ngoãn, nhóc phải thật ngoan mới được, thì bác sĩ Tiêu mới thích, mới chịu đồng ý làm mẹ của nhóc.

Vì thế nhóc liền do dự trong chốc lát, mới không tình nguyện lui về bên cạnh quản gia.

Tiểu Cửu trông thấy phản ứng liên tiếp rất có ý tứ của Tiểu Bảo, nén cười dẫn bọn họ vào trong viện, men theo con đường rải sỏi trên bãi cỏ đến khu vườn nhỏ.

Tiêu Chiến đang chỉ huy A Sơ bày chậu hoa.

Mỗi lần chữa khỏi cho một đứa trẻ, anh sẽ trồng thêm một bông hoa, hai ba năm nay, vô thanh vô thức đã trồng được một vườn hoa viên mãn, vì để nhường chỗ cho hoa mới, thường xuyên phải đem chậu hoa cũ ra tỉa tót lại rồi chuyển đi vị trí khác.

Thân thể anh thực ra so với người thường không sai biệt lắm, có thể xem như thể lực khôi phục được nguyên trạng, nhưng Tiểu Cửu cùng A Sơ vẫn một mực lo lắng, hoàn toàn không để anh làm việc nặng, bởi vậy mỗi khi đến độ phải sửa sang lại hoa viên, anh đều chỉ có thể đứng một bên nhìn, đề nghị nên đặt chậu hoa ở đâu thôi.

"Bác sĩ Tiêu!" Vương Tiểu Bảo vào đến sân, từ xa trông thấy Tiêu Chiến liền nhịn không được, chân nhỏ vọt một cái chạy lại, ánh mắt sáng lấp lánh, chào Tiêu Chiến, "Con đến tìm chú đi chơi nè!"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, ước chừng là không đoán được Vương Tiểu Bảo thực sự đến tìm anh, còn nhanh như vậy đã tới rồi.

Không được đáp lại, Vương Tiểu Bảo có chút đau lòng muốn xỉu, nâng mí mắt lên, thấp thỏm nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng ngồi xổm xuống để vừa tầm mắt của bạn nhỏ, cười cười: "Chào con, Tiểu Bảo."

Vương Tiểu Bảo thoáng cái mắt nai sáng ngời ngẩng mặt lên: "Bác sĩ Tiêu còn nhớ con ạ?"

Đứa nhỏ vui vẻ hay không đều hiện cả lên mặt, nhóc cười với Tiêu Chiến, giống như vừa được cô giáo thưởng cho một bông hoa đỏ thẫm độc nhất vô nhị, đáng yêu vô cùng.

Bây giờ hẳn là nên kiểm tra nhiệt độ của bé con.

Tiêu Chiến lòng thì nghĩ như vậy, tay động một chút, lại chỉ xoa nhẹ mấy sợi tóc lưa thưa trước trán Tiểu Bảo, cười nói: "Đương nhiên là nhớ rồi, con khỏi ốm chưa?"

"Con đã cực kì khỏe rồi, hoàn toàn không thành vấn đề!" Vương Tiểu Bảo sợ Tiêu Chiến không chịu chơi với mình, nóng lòng thể hiện sức mạnh với anh, hai chân nhỏ ngắn cũn cỡn nhảy lên vài cái, "Chú xem con!"

"Được rồi được rồi." Tiêu Chiến sợ nhóc ngã, muốn ngăn cản, cũng may ông lão đứng bên cạnh Vương Tiểu Bảo kịp thời đè nhóc lại.

Trông thấy rõ khuôn mặt của ông lão, Tiêu Chiến nhất thời hoảng hốt, anh sững sờ một lúc lâu, mới mở miệng xác nhận: "Chú Triệu?"

Quản gia Triệu hiển nhiên là cũng giật mình một lát, cẩn thận ngắm gương mặt kia thêm một lần, rốt cuộc đem omega xinh đẹp náo động trong ký ức cùng thanh niên ôn nhuận, thần sắc lộ vẻ không được khỏe trước mắt hợp lại làm một, kinh ngạc nói: "Tiểu Chiến? Cháu là Tiểu Chiến sao?"

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn ông, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Quản gia Triệu đã làm việc ở nhà họ Vương từ lúc Vương Nhất Bác còn học sơ trung, có thể nói là tâm phúc của Vương gia, ba mẹ Vương bận rộn, bình thường đều là ông lão thay họ đi họp phụ huynh cho Vương Nhất Bác. Bởi vậy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác yêu đương, ông là người đầu tiên biết chuyện, còn không ngại bị quở trách che giấu cho bọn họ rất lâu, Tiêu Chiến nhớ rõ đến cuối cùng khi chuyện đã nháo tới trước mặt cha mẹ, ông vẫn nói đỡ cho hai người họ.

Đứng về phía quản gia Triệu mà nói, ông chứng kiến Vương Nhất Bác từng ngày lớn lên, tự nhiên vô cùng tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ không nhìn sai người, Tiêu Chiến khi đó còn hay đùa, nói để không phụ tín nhiệm của chú Triệu, chỉ đành mời ông đến làm người chứng hôn cho hôn lễ của bọn họ thôi.

Đáng tiếc thế sự khó lường, cuối cùng anh với Vương Nhất Bác, vẫn là chia ly.

Đối với chuyện hai người mỗi kẻ đi một đường này, quản gia Triệu không khỏi tiếc nuối, chỉ biết tôn trọng quyết định của họ.

Nhưng ông lão còn nhớ rõ Tiêu Chiến ngày trước khí thế không thua kém gì một alpha trội, hiện giờ bộ dáng lại tiều tụy như vậy, có lẽ năm năm nay, Tiêu Chiến trải qua không hề dễ dàng, điều này làm ông không thể không để tâm.

Nhắc đến tối hôm qua Vương Nhất Bác từ phòng khám trở về cả người mất hồn mất vía, quản gia Triệu trong lòng thầm thở dài, ông là người ngoài cuộc đã đành, huống chi là Vương Nhất Bác suốt năm năm không buông được chuyện cũ.

Có lẽ do cảm xúc hiện lên trong mắt ông quá mức lộ liễu, Tiêu Chiến cười trừ: "Chú Triệu, đừng nghĩ nhiều, cháu chẳng qua mới bị bệnh, giờ đã khỏi rồi."

Anh nhẹ nhàng đánh mắt về phía Tiểu Cửu đang đứng một bên chưa rõ tình hình, Tiểu Cửu liền hiểu ra, vội ra vẻ thoải mái tiếp lời: "Ha ha, gặp lại tức là có duyên, ông nếu không bận gì, qua bên kia ngồi uống chén trà nhé?"

Tiêu Chiến đã nói như vậy, quản gia Triệu không tiện hỏi nhiều, dù sao Vương Tiểu Bảo đã muốn dính chặt bên người Tiêu Chiến nhất quyết không chịu đi rồi, trong vườn lại đang đào đất chuyển cây, ông ở đây cũng vướng víu, bèn theo Tiểu Cửu đến ngồi chỗ râm mát.

Vương Tiểu Bảo không hiểu được sự tình rối rắm của người lớn, thấy Tiêu Chiến không đuổi mình đi, vừa phấn khởi vừa bối rối, lén nhìn Tiêu Chiến: "Bác sĩ Tiêu, chúng ta chơi cái gì nha?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nói: "Chú phải trồng hoa, con nếu cảm thấy nhàm chán, chờ chú trồng hoa xong liền chơi với con được không?"

Vương Tiểu Bảo nghe vậy lập tức khoát tay: "Con không! Con, con thích trồng hoa lắm! Con có thể trồng với chú!" Dứt lời còn ngồi xổm xuống một bộ chọc chọc giỏ hoa Tiểu Cửu đặt trên đất, "Trồng như thế nào ạ. . ."

Tiêu Chiến cười cười, đón chậu hoa mới tinh từ tay A Sơ, dùng xẻng đổ đất vào trộn đều, sau khi xác định độ tơi xốp của đất, đào một cái lỗ nhỏ ở chính giữa, lấy ra cây con được bọc trong túi dinh dưỡng đưa cho Vương Tiểu Bảo: "Thử trồng xuống xem?"

Vương Tiểu Bảo nhận cây hoa, cẩn thận cắm xuống đất từng tí một.

Ở trường cô giáo cũng hay dẫn lũ nhóc đi trồng cây nhỏ, bình thường nhóc đều được người lớn khen thông minh, nếu biết trồng cây, tự nhiên sẽ biết trồng hoa, nhưng nghĩ đến đây là hoa Tiêu Chiến đưa cho, Vương Tiểu Bảo liền thập phần khẩn trương, động tác chôn xuống vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả xẻng Tiêu Chiến đưa qua cũng không dám dùng, sợ làm hỏng hoa nhỏ yếu ớt.

Họ ngồi ở một chỗ trong vườn, cùng nhau trồng năm cây hoa hồng, những chậu hoa non gầy yếu giữa vườn hoa tươi tắn rực rỡ thoạt nhìn lại càng đáng thương.

Hai tay trắng trắng nhỏ nhỏ của Tiểu Bảo đã dính đầy đất, đứa nhỏ lại không cảm thấy bẩn, ngồi trước chậu hoa mới trồng, lo lắng hỏi: "Tụi nó có thể lớn thành hoa hồng không?"

Tiêu Chiến đang kêu Tiểu Cửu lấy khắn ướt qua đây cho Vương Tiểu Bảo lau tay với mặt, nghe vậy liền cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn cành hoa ẩn chứa sức sống: "Nhất định."

Anh đưa tay lau đi bùn đất còn sót lại trên cánh hoa, "Mỗi một đóa hoa đều là sinh mệnh mạnh mẽ, giống như con, nhất định sẽ khỏe mạnh lớn lên."

Vương Tiểu Bảo thân là một đứa nhóc, mỗi khi không vui, ba ba liền kể cho nhóc nghe chuyện về hoàng tử bé, hoàng tử bé có cả một vườn hoa, nhưng đóa hoa hồng kia, là độc nhất vô nhị.

Tiêu Chiến lại không phải ma ma của nhóc, nhóc cũng không thể trở thành hoa hồng của Tiêu Chiến được.

Vương Tiểu Bảo có chút uể oải, nhưng làm "bé ngoan", nhóc không thể giống như trước kia đầu nhỏ bù xù, lăn lộn ăn vạ để Tiêu Chiến chú ý được, chỉ đành nhoẻn miệng gật đầu: "Con cũng muốn cao lớn mỗi ngày." (Chăm ún sữa nha con)

Tiểu Cửu lau qua mấy sợi tóc trên cái ót của nhóc một chút, nhóc nghe được Tiêu Chiến nói với mình: "Bé ngoan."

Đứa nhỏ thật muốn Tiêu Chiến ôm một cái, lại không có dũng khí để Tiêu Chiến lập tức thân thiết với mình.

Nhưng mà, có thể được Tiêu Chiến dịu dàng khen ngợi như vậy, nhóc đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Cái ót bị Tiểu Cửu lau thành bờm sư tử nhỏ, Vương Tiểu Bảo vì mừng rỡ mà chẳng thèm để ý gì cả, ở trong vườn hoa chạy qua chạy lại.

Nhóc chạy từ đầu này qua đầu kia, Tiểu Cửu đùa giỡn đuổi theo nhóc, mỗi lần thở hổn hển quay đầu lại, đều nhìn thấy Tiêu Chiến đang mỉm cười với mình.

Vương Tiểu Bảo nghĩ, lần đầu tiên trong đời ba ba không hề lừa nhóc.

Vùng mới giải phóng, đại khái thực sự đã trở thành nhà của nhóc.

------------------
Tác giả:
Vương Tiểu Bảo về nhà suốt đêm lập kế hoạch 'Tiến công chiếm đóng ma ma'
Việc nhỏ không đáng kể đành cho con trai làm bù, vào chuyên môn vẫn là để Vương ca tự mình xuất trận ha.

Editor:
Long time no see mọi ngườiiii
Chưa hết bận đâu nhưng mà ngứa tay lại ngồi gõ gõ :vv

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info