ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 32

Bevan0515

Phòng bệnh không có chỗ ngồi, có lẽ là y tá cảm thấy bệnh nhân không có người đến thăm, nên không xếp ghế vào.

Cũng may Tiêu Chiến không tính ngồi xuống, đứng cạnh Vương Nhất Bác, lẳng lặng đánh giá thân ảnh nhỏ bé yếu ớt bị chăn đơn che mất một nửa đang nằm trên giường.

Trong phòng cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng, may mà bên ngoài tiết trời nắng đẹp, tia nắng xuyên qua bức rèm chiếu vào miễn cưỡng có thể thấy được mơ hồ.

Tuy rằng không nhìn được ngũ quan cùng thần sắc của người trên giường, nhưng có thể nhìn ra thân hình tiều tụy suy yếu.

Nghe thấy động tĩnh, Mạc Dĩnh chống người ngồi dậy, tay rõ ràng run rẩy không tự chủ được, lại cười với bọn họ nhẹ tựa gió thoảng mây bay, giống như muốn bảo trì chút thể diện cuối cùng: "Mang thai nên thân thể không tiện, thất lễ."

Quan hệ của bọn họ không phải loại gặp mặt có thể hàn huyên, cho nên Tiêu Chiến chỉ cảm thấy khách sáo giải dối như vậy có chút nực cười: "Cậu phí sức muốn tôi tới đây, chỉ để khoe cái thai trong bụng thôi sao? Vậy tôi có nên nói một tiếng 'chúc mừng' không?"

Mạc Dĩnh nghe ra sự trào phúng của anh, lại cười theo, như là cảm khái, khó mà lý giải được: "Tiêu Chiến, tôi nghĩ đến năm năm nay anh sống không tốt, cho dù tính tình không đổi, ít nhất cũng mất đi vài phần nhuệ khí, không nghĩ tới vẫn là cái bộ dạng gây sự này."

Vương Nhất Bác tức đến cau mày, Tiêu Chiến đè lại tay hắn, thoạt nhìn không để ý đến công kích của Mạc Dĩnh: "Cậu hiểu lầm rồi, từ trước tới giờ tôi chưa từng nhắm vào cậu, nếu cậu cảm thấy bị mạo phạm, cũng là cậu tự mình đa tình, tôi đâu có rảnh."

Mạc Dĩnh cười lớn tiếng, dường như vừa nghe xong một câu chuyện cười cực kỳ vớ vẩn, cúi người áp lên đầu gối, cười đến chảy nước mắt.

Tự mình đa tình, quả thực là hình dung tàn nhẫn nhất.

Mấy năm nay hèn mọn phủ nhận tình trạng thân thể của chính mình cũng tốt, thích Vương Nhất Bác cũng tốt, Mạc Dĩnh luôn coi Tiêu Chiến là trở ngại lớn nhất đời mình, cho rằng sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã phá hỏng kế hoạch cuộc đời hoàn mĩ không tỳ vết của cậu ta.

Mạc Dĩnh không cam lòng, dùng toàn lực đọ sức, đem những gì Tiêu Chiến "cướp đi" hết thảy trở về quỹ đạo.

Kết quả, Vương Nhất Bác không phải của cậu, đứa nhỏ không phải của cậu, thân thể "omega hoàn mỹ" từng khiến cậu kiêu ngạo, cũng đã hỏng đến không thể phục hồi.

Buồn cười nhất chính là, trông thấy bộ dạng xấu xí chật vật hiện tại, thái độ của Tiêu Chiến lại rõ ràng nói cho Mạc Dĩnh biết, ngay cả làm bia tập bắn cho Tiêu Chiến cậu cũng không xứng, cái gì mà "đọ sức", đều là Mạc Dĩnh tự mình đa tình mà thôi.

Mạc Dĩnh càng cười càng thấy hoang đường, bụng bởi vì co rút mà đau đớn, mồ hôi tinh mịn che kín trán, Mạc Dĩnh lại vẫn đang cười, nước mắt loang lổ ướt nhẹp đầu gối.

Bộ dạng điên dại hơn nữa cũng không làm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sinh ra được chút thương hại nào, ngược lại càng nhìn càng cảm thấy tức cười.

Mười ngón tay đan cài, hai người họ nhìn thấu được ánh mắt của nhau.

Năm năm quý giá của bọn họ, bị người như vậy quậy phá tan tành, thậm chí thiếu một bước nữa thôi, một nhà ba người của họ đã âm dương cách biệt.

Nghĩ đến đây, kiên nhẫn của Tiêu Chiến lập tức lên tới cực hạn, anh không có nghĩa vụ phải đứng xem Mạc Dĩnh diễn vở hài kịch vô lý này.

Hay nói cách khác, anh nguyện ý đến đây một chuyến, là vì muốn đích thân hỏi Mạc Dĩnh một chuyện, khách sáo giả tạo thế là đủ, cũng nên tiến vào chủ đề chính rồi.

"Mạc Dĩnh, đã tới nước này, tôi sẽ không hỏi cậu nguyên do nữa." Tiêu Chiến nói, "Tôi chỉ muốn biết một chuyện, lúc trước cậu đã làm gì với con của tôi?"

Tiếng cười của Mạc Dĩnh dần thưa thớt, vùi mặt xuống vết lõm trên gối, như là không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì.

Tiêu Chiến tiếp tục: "Vài ngày nữa tòa án quân sự sẽ mở phiên tòa, cho dù cậu không nói, tôi cũng có thể từ thẩm phán hoặc là mẹ cậu nghe được không sót một chữ.

Ngay lúc Tiêu Chiến nghĩ cậu ta sẽ không mở miệng, xoay người muốn rời đi, người đằng sau đột nhiên chậm rãi lên tiếng: "Tôi nhờ người tiêm cho nó thuốc ngừng tim tạm thời."

Cước bộ của Vương Nhất Bác bắt đầu dồn sức, Tiêu Chiến cũng quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ.

Mạc Dĩnh một lần nữa tựa đầu vào tường, tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt của hai người đối diện, nhưng từ trong phản ứng mơ hồ của họ tìm về được cảm giác thành tựu, khóe môi cong lên một nụ cười tái nhợt, phớt lờ mà nói tiếp: "Thời điểm anh còn đang nằm viện, mẹ liền nói với tôi, thân thể đứa bé rất yếu, bịa ra biểu hiện giả chết vì sinh non cũng không phải chuyện đặc biệt khó. Tôi khi đó đã nghĩ, cứ sinh đứa bé ra trước rồi nói sau, nếu anh chết thì tốt, nếu không chết, cũng chẳng có người nào hoài nghi hay gièm pha bệnh viện uy quyền nhất quân khu lại xảy ra sự việc đánh tráo đứa nhỏ."

Mạc Dĩnh thuật lại một cách rất phấn khởi, như là đang khoe chiến tích vĩ đại của mình: "Đáng tiếc con của anh quá mức không biết điều, đưa đến phòng ICU cấp cứu, lại thực sự có chuyển biến tốt đẹp, như vậy nói tôi làm sao trả lại nó về tay anh được? Cho nên a, tôi nhờ mẹ kêu một đàn anh alpha lén tiêm thuốc vào người nó, để người khác nghĩ nó đột ngột chết rồi, nhân lúc hỗn loạn liền mang nó đi. Không nghĩ tới, hết thảy đều thuận lợi như vậy, tự dưng tôi có được đứa con bụ bẫm mà chẳng tốn chút công sức nào, ha ha ha!"

Tiếng cười khoa trương cùng sự nham hiểm không từ thủ đoạn của cậu ta quanh quẩn khắp phòng bệnh u tối, giờ phút này Mạc Dĩnh ở trong mắt bọn họ, chẳng khác nào độc xà bị đâm thủng bảy tấc, chết đến nơi còn ra sức vặn vẹo thân thể xấu xí.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng, nghe được Mạc Dĩnh chính miệng thừa nhận tội ác anh sẽ phẫn nộ, sẽ giống như trước đây vung tay dứt khoát tặng cho cậu ta một cái tát, nhưng thời khắc này, nhìn thấy Mạc Dĩnh suy sụp tinh thần ngay trước mắt, nhìn khuôn mặt ghê tởm hả hê trước tội ác của chính mình, anh lại cảm thấy, người như vậy ngay đến sự phẫn nộ của anh cùng Vương Nhất Bác, cũng không xứng nhận được.

Tay bị nắm chặt, Tiêu Chiến biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác càng không khác gì anh.

Bọn họ hiện giờ an ổn ở bên cạnh nhau, mấy lời độc địa đối với bọn họ, chẳng qua chỉ là gắng gượng dối trên gạt dưới cho tròn vai diễn mà thôi.

Chính vì thế bọn họ không hề phản ứng kịch liệt như Mạc Dĩnh mong muốn, tùy ý để tiếng cười đắc ý của cậu ta trải rộng ra từng ngóc ngách trong phòng.

Cuối cùng Mạc Dĩnh cười đến tự mình bị sặc, co vào trong chăn kịch liệt ho khan.

Bởi vì cười không ngừng khiến Mạc Dĩnh hao phí rất nhiều thể lực, lúc này ho khan không dứt, nghẹn đến mức sắc mặt trắng bệch cũng hồng hơn vài phần, lúc đỏ lúc trắng, cả người thập phần chật vật.

Đợi cho cậu ta miễn cưỡng yên ổn, nằm lên gối thở gấp, Tiêu Chiến mới mở miệng: "Cậu hình như rất đắc ý."

Nửa mặt Mạc Dĩnh đều bị gối che khuất, khe khẽ mỉm cười, khàn giọng nói: "Đó là đương nhiên. Tiêu Chiến, lúc trước có bao nhiêu người hâm mộ anh, ghen tị với anh. Nhưng cuối cùng, chỉ có một mình tôi là thành công hủy hoại được anh."

Tiêu Chiến hơi buồn cười, không đợi anh đáp lại, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đã nói: "Cậu thành công rồi ư?"

Mạc Dĩnh suy yếu ho khan.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, lạnh nhạt: "Cậu không hủy được anh ấy, mà hủy đi chính mình."

Còn không phải là tự hủy hoại chính mình sao?

Nếu Mạc Dĩnh không nảy sinh ý muốn đặt chân vào cuộc đời người khác, có lẽ lúc này cậu ta đã dựa theo kịch bản lý tưởng ban đầu mà trở thành một omega xinh đẹp xuất chúng, tìm được alpha ở bên cậu vĩnh viễn không rời.

Bọn họ sẽ yêu nhau sẽ kết hôn, sẽ có một đứa nhỏ hoặc là nhiều hơn nữa, đứa nhỏ đó có khi còn đáng yêu hơn cả Vương Tiểu Bảo. (đây là điều khum thể -.-)

Chứ không phải như bây giờ, trốn chui trốn lủi trong bốn bức tường rỗng tuếch, để phản ứng thai nghén tùy ý từng trận từng trận xâm nhập vào lý trí của chính mình, chịu đựng khổ sở, lại chẳng biết cha của đứa bé là ai.

Vương Nhất Bác nói đúng, Mạc Dĩnh đã tự tay đẩy cuộc đời mình đến bước đường ngày hôm nay.

Trông thấy ánh mắt dần trống rỗng của Mạc Dĩnh, Tiêu Chiến biết cùng người như vậy tranh luận đúng sai tuyệt đối không có ý nghĩa, "Nếu là ngày trước, tôi sẽ khuyên cậu không cần dày vò bản thân nữa, nhưng mà nghĩ lại, mấy lời này tới tai cậu đại khái cũng chỉ là khoe khoang khiêu khích."

Anh nói: "Nhìn bộ dạng hiện giờ của mình đi, lăn lộn lâu như vậy, cậu cảm thấy đáng giá sao?"

Đáng giá sao? Đặt cược cả vận mệnh, cùng kẻ địch không hề tồn tại phân cao thấp, phá hỏng sự yên bình của người khác, cũng hủy diệt tương lai của chính mình.

Không đáng giá sao? Tiêu Chiến cao cao tại thượng như vậy, cũng từng bởi vì cậu mà trời long đất lở, cậu thiết chút nữa đã thành công rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi.

Thiếu chút nữa, tháng ngày hoàn mỹ sẽ là của cậu.

Cậu sẽ có một tuyến thể hoàn hảo không sứt mẻ, tản ra tin tức tố khiến tất cả alpha lâm vào mê đắm, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ vì cậu mà mê muội, gấp gáp đòi đánh dấu, khiến cậu mang thai đứa nhỏ của hắn.

Mang thai đứa nhỏ? Đúng rồi, cậu hiện tại đã mang thai, cậu có đứa nhỏ giống như Tiêu Chiến, cậu không hề thua.

Mạc Dĩnh vuốt ve bụng mình, lần đầu tiên bởi vì nhiệt độ cùng đau đớn nơi đó truyền đến mà cảm thấy hưng phấn, không nhịn được tự lẩm bẩm một mình.

Tôi không thua, tôi không có thua.

Tiêu Chiến nhìn bụng dưới hơi nhô lên dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình của Mạc Dĩnh, trong mắt để lộ tia thương xót, không phải cho Mạc Dĩnh, mà cho sinh mệnh vô tội chưa thành hình kia: "Nghe nói mẹ cậu biết cậu mang thai lại không lập tức nói với cậu, hiểu điều này có nghĩa là gì không?"

Mạc Dĩnh đương nhiên hiểu, cậu ta thậm chí còn nhớ rõ mình đã đẩy Mạc Hoa rồi lao vào song sắt như thế nào, sờ vệt máu chưa từng có trên mặt mà cảm thấy thỏa mãn.

"Thương thay cho tấm lòng cha mẹ, tâm nguyện duy nhất của hắn, có lẽ là khiến cậu trở thành một omega hoàn hảo đi." Tiêu Chiến xoay người, chậm rãi bước đến ban công được tấm rèm che phủ, "Đáng tiếc chính là, nguyện vọng của các người cả đời này đều không thực hiện được."

Chú ý tới hành động của Tiêu Chiến, Mạc Dĩnh nguyên bản đang nằm trên giường đột nhiên chống người dậy, run rẩy muốn chạy ra ngăn cản, lại chỉ có thể vô lực ngã lên đất, ánh mắt tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ: "Không cần. . ."

Cánh tay Tiêu Chiến đã nắm lấy góc rèm, từng tia sáng lũ lượt theo khe hở kéo vào, vừa khéo chiếu lên khớp xương ngón tay tái nhợt của Mạc Dĩnh, "Mẹ cậu biết cái thai này có thể nhất thời giữ được cậu, bởi vậy, hắn không có khả năng cho phép cậu phá bỏ đứa bé. Cho dù mạo hiểm tính mạng con mình, cho dù biến cậu thành cái dạng này ——"

"Đừng!"

"Soạt" một tiếng, bức rèm nháy mắt rớt ra, cùng tiếng thét tuyệt vọng của Mạc Dĩnh, phòng bệnh tối như nhà giam tức khắc được thắp sáng, làm cho tất cả bóng tối không còn chốn dung thân.

Người trên giường rốt cuộc lộ ra nguyên hình, cả khi có người nào quen biết đến đây, nhìn bộ dáng hiện tại của omega, có lẽ không tài nào nhận ra đây là Mạc Dĩnh.

Omega dịu dàng trong mắt rất nhiều người đã gầy đến phát sợ, hốc mắt trũng sâu xuống, tia máu rậm rạp che kín con ngươi, gương mặt không hề có huyết sắc, xám xịt già nua, đôi môi cũng nứt nẻ bong tróc không chịu nổi.

Mạc Dĩnh thống khổ mở miệng, nước mắt chảy đầy hai má, bởi vì chút tự tôn cuối cùng bị bại lộ dưới ánh mặt trời mà gào khóc thảm thiết, muốn dùng tiếng gầm tuyệt vọng để ngăn cách bản thân khỏi con quái vật xấu xí đang giương nanh múa vuốt.

Tiêu Chiến bước đến bên giường, chắn ánh sáng cho Mạc Dĩnh, không một chút đồng tình với kẻ đang gục xuống khóc tê tâm liệt phế trước mắt: "Tin tức tố hỗn loạn trong thời kì mang thai, chẳng những không giữ được đứa nhỏ, mà còn đối với cơ thể mẹ gây ra thương tổn. Cậu đã tận mắt thấy rồi, cậu chân chính biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí ở trong bụng cậu, cũng không tính là một đứa nhỏ đâu."

Mạc Dĩnh run lẩy bẩy, vừa khóc vừa bịt lỗ tai: "Không, không. . ."

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, đưa ra phán quyết cuối cùng: "Mạc Dĩnh, đây là kết quả cậu dành cả đời để tìm kiếm. Cho dù đã mang thai, kì phát tình của cậu sẽ vẫn như cũ không dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục mang thai, mà những 'đứa nhỏ' bất hạnh bị cậu tạo ra, cũng vẫn như cũ lần lượt chết đi."

Mạc Dĩnh khàn giọng kêu khóc, cuối cùng không phát ra được âm thanh nào nữa.

"Đây là báo ứng cậu xứng đáng phải nhận."

-----------------

Mạc Dĩnh đến đây chắc là chính thức sát thanh rồi :))) Duy quyền lần nữa: Vương Tiểu Bảo đáng yêu nhất thế giới nhe 😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info