ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 30

Bevan0515

Tin tức mẹ con Mạc Hoa bị đưa đi điều tra nhanh chóng lan rộng.

Quân khu tổng bộ đặt cơ sở ở các nội thành, viện kiểm sát chính là cơ quan kiểm sát có cấp bậc cao nhất ở nội thành, có thể nghĩ tới, một nơi yên ổn dựa vào việc bồi dưỡng đội viên dự bị ưu tú cho các quân khu như Nguyệt Thành, bị viện kiểm sát tối cao đưa đi, quả là tin tức bạo tạc nghe đến rợn cả người.

Mọi người đều đang ngầm dự đoán mẹ con họ Mạc rốt cuộc là phạm phải sai lầm gì.

Nhưng điều mà mọi người không biết chính là, nhà họ Tiêu đã nghe được tin tức sớm nhất.

Nói một cách xác thực, người đệ trình lên viện kiểm sát quân khu tổng bộ, khiến quan chức cấp cao coi trọng chứng cớ cùng tư liệu có tính chất mấu chốt mà ra lệnh cưỡng chế điều tra, là cán bộ phòng quân báo bộ tư lệnh quân khu, con trai cả của nhà họ Tiêu, Tiêu Minh cùng quận trưởng vừa đương nhiệm của vùng mới giải phóng, "chuẩn con rể" của nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác cung cấp chứng cứ.

Chẳng qua, lúc Tiêu Minh đem tin tức về nhà, người em rể yêu quý của hắn không rảnh bận tâm đến đống rối rắm này.

Vương Nhất Bác còn đang ở trong sân đóng xích đu cho Vương Tiểu Bảo.

Nhắc đến Vương Tiểu Bảo hiện giờ, có thể nói là đang xoay mông nhảy múa dưới sân.

Từ lúc nhóc có mẹ, cảm giác an toàn quả thực là thẳng tắp bạo phát, nói chuyện so với trước kia tự tin hơn ba bốn phần, tuy rằng đa số tình huống vẫn không thể không khuất phục dưới uy quyền của Vương Nhất Bác, nhưng thỉnh thoảng cũng dám phồng lá gan tranh sủng đến cùng với ba ba.

Tiêu Chiến đối với nhóc tất nhiên là hoàn toàn nuông chiều vô điều kiện, mà Vương Nhất Bác lại toàn tâm toàn lực sủng Tiêu Chiến, điều này làm cho cuộc sống hằng ngày nhỏ nhặt của Vương Tiểu Bảo dần tạo thành vòng lặp sinh thái một nhà ba người, bé cưng bụ bẫm rốt cuộc có thể kiêu ngạo đứng thẳng lưng.

Nhất là hai ngày trước Vương Nhất Bác cảm thấy thời cơ chín muồi, nói cho nhóc biết Tiêu Chiến chính mẹ ruột của nhóc.

Biết được tin kinh thiên động địa, Vương Tiểu Bảo trước tiên là mở lớn đôi mắt nai con ầng ậng nước, sợ bản thân nằm mơ, rõ ràng là đang gắt gao nằm trong lòng Tiêu Chiến, còn phải gian nan nghiêng người vươn cánh tay ngắn cũn bắt lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác, hỏi hắn có phải nói thật không.

Vương Nhất Bác nhìn hai mắt ửng đỏ của Tiêu Chiến, bàn tay to lớn phủ lên cái ót của Vương Tiểu Bảo: "Là thật."

Vương Nhất Bác cùng lúc đem năm năm đắng cay ngọt bùi tất cả đều nói cho Vương Tiểu Bảo, nói mẹ mang bầu nhóc rất là vất vả, khó khăn lắm mới sinh hạ được bé con mập mạp như nhóc, không may bị người xấu trộm đi mất, hại mẹ nghĩ mình đã mất nhóc, cho nên mấy năm nay không thể ở bên chăm sóc bé cưng.

Hậu sản xuất huyết nhiều phải cấp cứu, Tiêu Chiến sau đó mắc bệnh, còn suýt chút nữa rời khỏi nhân thế cùng những chuyện thảm thiết hơn chưa kịp nói, Vương Tiểu bảo đã úp mặt vào ngực Tiêu Chiến oa oa khóc lớn.

Tiêu Chiến bị nhóc làm cho khóc theo, đem người ôm vào lòng an ủi, thuận tiện quăng cho Vương Nhất Bác một ánh mắt trách cứ "Em nói nhiều thế".

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc hôn lên nước mắt của anh: "Sớm muộn gì nó cũng nên biết."

Tiêu Chiến mà nhóc tâm tâm niệm niêm rốt cuộc cũng trở thành mẹ, còn là mẹ ruột, tâm tình của Vương Tiểu Bảo đã không thể dùng từ ngữ để diễn tả nữa rồi.

Nhóc con sức sống lập tức bắn ra bốn phía xòe đuôi chạy loạn trong phòng, gặp người lớn liền gào ầm lên bằng giọng sữa dinh dính, y như người vừa bị đánh đau một trận: "Con có mẹ đó!"

Ông ngoại bà ngoại xứng chức như Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã, tất nhiết là cổ vũ bất chấp, mỗi lần nghe được Vương Tiểu Bảo hớn hở tuyên bố, liền hưng phấn vỗ tay: "Oa, Tiểu Bảo giỏi quá đi mất!"

Chạy lên cầu thang gặp được Tiêu - vừa từ phòng ngủ đi ra - Minh, Vương Tiểu Bảo cũng chẳng thèm kiêng kị gương mặt lạnh lùng thường ngày của hắn, xông lên ôm ghì lấy đùi alpha hô to: "Cậu ơi con có mẹ đó!"

Tiêu Minh phản xạ có điều kiện dường như cứng ngắc một chút, hắn nhìn viên thịt tròn tròn với đôi mắt rạng rỡ phát sáng đang treo lên đùi hắn, vươn tay ôm cũng không nổi, đẩy cũng không ra.

Lĩnh vực công tác của hắn đa số đều là alpha, cả năm cùng một đám giống đực tiếp xúc, hơn nữa ý thức kỹ mình đã kết hôn, cho dù thời điểm hợp tác với omega, hắn cũng tận lực tránh va chạm trực tiếp, bởi vậy, đối mặt với omega khác cũng thế, đối với túi khóc ăn mềm không ăn cứng này cũng thế, hắn thật sự không biết nên sống chung thế nào.

Vương Tiểu Bảo còn đang ngước mắt trông chờ cậu lớn đáp lại mình, Tiêu Minh bắt đầu cảm thấy đại não ẩn ẩn đau nhức.

Tống Nguyên nhịn cười tặng chồng thêm vài giây làm trò cho thiên hạ, lúc này mới ôm Vương Tiểu Bảo ra khỏi đùi Tiêu Minh, bế lên hôn một cái: "Tiểu Bảo giỏi quá!"

"Chụt" ra một dấu hồng to tướng, Vương Tiểu Bảo xoa xoa má sữa, vui vẻ rời khỏi ngực Tống Nguyên, chạy đi tìm "nạn nhân" tiếp theo.

Tiêu Minh nhìn thấy Vương Tiểu Bảo tiêu sái rời đi mới nhẹ nhàng thở ra, giận dỗi Tống Nguyên không sớm chút đến giải cứu mình.

Tống Nguyên véo lên cánh tay duỗi bên hông của alpha, bật cười chọc chọc cái đầu gỗ của Tiêu Minh: "Cứ như anh, tương lai làm ba thế nào?"

Tiêu Minh lúc này mới bất giác nhớ đến, lúc trước chưa muốn có đứa nhỏ là vì sợ Tiêu Chiến tức cảnh sinh tình, hiện giờ Vương Tiểu Bảo đã vui vẻ trở về bên cạnh Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu đột nhiên lại có cháu ngoại hoạt bát đáng yêu như vậy, liền kiềm chế vui sướng bắt đầu ám chỉ hắn cùng Tống Nguyên cũng nên có đứa nhỏ rồi.

Càng đừng nói, Tiêu Minh tuy rằng mười mặt toàn năng, nhưng đột ngột trở thành ba ba đối với hắn mà nói quả thực một điểm nắm chắc cũng không có, còn nữa, vừa rồi biểu hiện lúc đối mặt với Vương Tiểu Bảo, bị omega của mình lườm cháy mắt, tự khắc có chút chột dạ.

Mắt thấy xung quanh không có ai, Tiêu Minh lập tức đem người ôm vào trong ngực, dỗ dành một cách cực kì không thuần thục: "Cùng lắm thì. . . Anh tìm cơ hội đi thỉnh giáo thằng nhóc thối kia một chút, làm thế nào để trở thành ba ba."

Tống Nguyên giả vờ không nổi nữa, tâm tình vui vẻ ôm lấy cổ chồng.

Muốn hỏi làm ba ba như thế nào, Tiêu Minh thỉnh giáo "thằng nhóc thối" khẳng định có thể ra được đáp án chuẩn xác, bởi vì để bắt chẹt Vương - được sủng sinh kiêu - Tiểu Bảo, nhất định là phải nắm giữ phương pháp hữu hiệu nhất.

Chính là, hôm nay thời tiết vừa đẹp, hoa Tiêu Chiến trồng ở vườn đã nở, Vương Tiểu Bảo nhất quyết muốn kéo Tiêu Chiến ra vườn ngắm hoa, liền chạy đi xin phép Vương Nhất Bác, còn nói muốn cùng mẹ chơi cả xích đu nữa.

Cách đây không lâu, Vương Tiểu Bảo ngay cả cáu kỉnh cũng chỉ biết tự nhốt mình trong phòng quăng đồ chơi, hiện giờ, tiểu ma đầu đã dám can đảm khiêu chiến với người có uy quyền nhất nhà.

Vương Nhất Bác có thể để mình thua cuộc không?

Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Tiêu Chiến. (Ok quyền uy nhất nhà)

Tiêu Chiến đem Vương Tiểu Bảo bế lên, cùng nhau đi ngắm công trình hoa hồng, nghe Vương Tiểu Bảo mặt mũi hớn hở miêu tả cảnh tượng lúc chơi xích đu, ánh mắt ngời sáng, nhìn là đủ biết năm năm này, nhóc đã muốn được đùa vui với mẹ như thế nào.

Khóe miệng không tự giác nổi lên một đường con mỹ mãn, chời hắn phản ứng lại, chính mình đã bày hết công cụ lắp xích đu ra sân rồi.

Vương Nhất Bác thở dài nhận mệnh.

Vợ mình con mình, còn có thể thế nào? Nghe lời thôi.

Lắp một cái xích đu đối với Vương Nhất Bác không phải việc gì khó, ước chừng qua hai mươi phút, một chiếc xích đu cao lớn vững chãi đã hoàn thành, thoạt nhìn chỗ ngồi vừa rộng vừa thoải mái, một nhà ba người ngồi lên cũng không thành vấn đề.

Này xem như tư tâm nho nhỏ của Vương Nhất Bác.

Vương Tiểu Bảo ngay lập tức ngồi lên vung vẩy hai cái chân ngắn cũn cỡn, rầm rì không cho Vương Nhất Bác đẩy, nhất quyền dùng mông toàn lực lùi về phía sau, hoan hô một tiếng, hai cái chân bụ bẫm ở trong gió nhẹ nhàng đung đưa bay lên.

"Mẹ ơi mau ra đây chơi đi!" Dây xích đu bị nhóc lắc lư kêu ra âm thanh cọt kẹt, tiếng cổ vũ cười đùa theo gió lọt vào tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đem cành hoa tỉa xong đặt lên bàn, mỉm cười nói: "Cẩn thận một chút, kẻo ngã đó."

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, để đầu anh tựa lên vai mình, mãn nguyện nhìn Vương Tiểu Bảo chà đạp tác phẩm của hắn.

Bọn học cứ như vậy im lặng dựa dẫm vào nhau, nhìn đứa con của mình chơi vui vẻ thoải mái cười to.

Này từng là cảnh tượng hai người họ không dám nghĩ tới.

Vương Nhất Bác đan tay mình vào tay Tiêu Chiến, nâng lên hôn một chút, lúc này mới nói cho anh tin tức ban nãy Tiêu Minh báo với hắn: "Quân khu tổng bộ đã truyền tin cho anh cả, nói là Mạc Dĩnh cùng mẹ cậu ta đã bị tạm giam."

Đơn đệ trình của bọn họ vô cùng minh bạch, việc tư lệnh quân khu phải làm chính là xác minh tính thành thật của bằng chứng, tính toán đại khái, thời gian điều tra ít nhất có lẽ cũng mất một tuần.

Tuy nhiên, thế trận trong một tuần sẽ không có biến chuyển gì quá lớn, cái khác không nói, riêng tội danh tiến hành thí nghiệm phi pháp lên cơ thể người, cũng đủ khiến mẹ con bọn họ rục xương trong tù.

Nhưng mà như vậy đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tất nhiên là chưa đủ, tư liệu đệ trình của hai người vô cùng cẩn thận, mục đích chính là muốn Mạc Dĩnh nhận kết cục đáng có cho tội ác của mình.

Họ có thể khổ tận cam lai, không có nghĩa tội nghiệt của Mạc Dĩnh sẽ được giảm bớt.

Bởi vậy, tin kế tiếp Vương Nhất Bác nói không tính là hả hê lắm: "Nghe nói Mạc Hoa sau khi bị tạm giam đã lập tức trình hai bản đơn xin tại ngoại trong thời gian chờ xét xử.*"
*Tại ngoại là hình thức áp dụng đối với đối tượng đang có quyết định điều tra của cơ quan điều tra nhưng chưa chính thức bị giam giữ. Căn cứ theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, nhân thân người phạm tội mà cơ quan chức năng có thể xem xét để không tạm giam đối tượng.

Tiêu Chiến đoán được hai mẹ con họ nhất định vẫn để lại cho mình một đường lui, nhưng hiện tại tội trạng đã bày ra trước mắt, bọn họ vẫn ôm ấp ý đồ đáng ghê tởm, muốn dùng thủ đoạn ti tiện để biện bạch cho chính mình.

Vương Nhất Bác xoa nắn tay anh trấn an, nói tiếp: "Nhưng mà đơn xin của Mạc Hoa không được thông qua, Mạc Dĩnh lại được thông qua."

Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao?"

Chẳng lẽ Mạc Hoa vì bảo vệ con, trực tiếp nhận hết tội danh về mình?

Nghĩ lại thấy không đúng lắm, Mạc Dĩnh có hoàn toàn vô tội hay không, phải dùng chứng cứ và kết quả điều tra định luận, quân khu tổng bộ không có khả năng vì lời khai phiến diện từ Mạc Hoa mà ra quyết định qua loa như vậy.

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát, nói: "Mạc Dĩnh mang thai."

Tiêu Chiến nghe được tin tức mà không ai dám tưởng tượng ra, sửng sốt vài giây, mới bất giác "A" một tiếng.

Vì để chuẩn bị tư liệu đệ trình một cách nhất quán, Tiêu Chiến đã giúp Vương Nhất Bác phân tích báo cáo thực nghiệm Tô Khả cung cấp dưới góc độ y học, dễ dàng phỏng đoán ra tình trạng sức khỏe của Mạc Dĩnh theo thời gian tích lũy đã biến thành cái dạng gì.

Tin tức tố hỗn loạn không phải chứng bệnh đơn giản, thống khổ nó mang đến so với bị kỳ động dục tra tấn còn chật vật hơn nhiều, Tiêu Chiến đứng ở góc bác sĩ mà nói, biện pháp bảo thủ mà ổn thỏa nhất nên dùng chính là can thiệp thuốc liều cao để điều trị tình trạng hỗn loạn, hiển nhiên mạc Hoa đã làm như vậy.

Nhưng phương pháp này chỉ trị được ngọn không trị được gốc, theo thời gian cơ thể sinh ra phản ứng kháng thuốc, trừ phi dứt khoát một lần, phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tuyến thể.

Nhưng mấy năm nay Mạc Dĩnh một lòng muốn trở thành omega của Vương Nhất Bác, làm sao có thể bỏ đi tuyến thể? Chỉ đành miễn cưỡng đè ép tin tức tố ngày càng hỗn loạn xuống.

Hiện giờ đột nhiên mang thai, chỉ sợ là Mạc Dĩnh không cam lòng chịu đựng điều trị bằng thuốc, lựa chọn cách thức trực tiếp thô bạo nhất: dùng tin tức tố của alpha để làm dịu lại thân thể luôn phản ứng như đang trong kì phát tình.

Dưới tình huống tin tức tố hỗn loạn như vậy, lại tiến hành đánh dấu AO, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, tin tức tố xa lạ tiến vào thân thể, chỉ làm gia tăng tốc độ phá hủy chính chủ mà thôi.

Tiêu Chiến đoán được đại khái là Mạc Dĩnh khẩn cấp tìm alpha tương thích với mình, hoàn thành quá trình đánh dấu, giải thoát nhất thời.

Nghe nói Mạc Dĩnh biết mình mang thai, cũng không cảm thấy may mắn hay vui sướng như dự đoán, mà giống người điên gào khóc thảm thiết, cậu ta gạt Mạc Hoa sang một bên, lao đầu vào song sắt, đập đến chảy máu, cuối cùng hôn mê bất tỉnh ngã lên đất, được đưa vào bệnh viện gần trại giam cấp cứu.

Tiêu Chiến tựa lên vai Vương Nhất Bác, nghe chuyện tên đao phủ ác bá đang cố gắng tự hủy hoại chính mình, không hề cảm thấy sảng khoái vì báo được thù, mà giống như đang nghe một vở bi hài kịch với những thước phim đen trắng hoang đường.

Nghĩ đến chính mình suýt nữa bị cướp đi hết thảy thứ quý trọng, lại nhìn kẻ ác tay đầm đìa máu tươi phải trả giá đắt, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phi lý đến nực cười.

Người như vậy, ngay cả được anh hận cũng không xứng.

Cho dù bị thiên đao vạn quả, chẳng qua chỉ là thiên đạo luân hồi.

------------------

Wngb: Tôi là nóc nhà, vợ tôi ngồi trên đầu tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info