ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 3

Bevan0515

Tiêu Chiến lại nằm mơ.

Anh nghe được tiếng kèn phát lệnh từ xa truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, hai con chim bồ câu trắng vừa vặn lướt qua dưới bầu trời quang đãng. Gió nhẹ nhàng chạm vào thái dương anh, loáng thoáng mang theo một cỗ hương hoa thơm ngát.

"Lại huấn luyện đột xuất." Bên tai anh chợt vang lên giọng nói.

Lát sau phục hồi lại tinh thần, thấy chính mình đang ngồi trên bức tường trắng, phía sau sân huấn luyện truyền đến tiếng rít gào của giáo quan cùng tiếng chuông báo từ trạm canh gác. Trước mắt anh là một thanh niên mặc quân phục giản dị, hắn đem áo khoác cởi ra, buộc qua loa lên hông, chỉ mặc độc chiếc áo phông tay ngắn, nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến, trong lời nói hỗn loạn ẩn ẩn tia phản nghịch cùng phấn khích.

"Mau xuống dưới. Muốn em đỡ anh không?"

Rõ ràng đang đứng ngược sáng, nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của người kia.

Alpha anh tuấn trẻ tuổi mỉm cười với anh, khóe miệng hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ, ánh mắt chăm chú lên người anh, lấp lánh trong suốt, ý tứ đùa giỡn lại ẩn chứa chút mong đợi.

Tiêu Chiến nghe được tiếng cười của mình, nhún chân, ở trước mặt alpha biểu diễn một cú đáp đất hoàn mỹ, đối với biểu tình thất vọng của alpha, xem thường nói: "Vương Nhất Bác, em ấu trĩ quá đi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, nửa miếng đậu hũ cũng không được ăn liền tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Bên kia tường, âm thanh huyên náo đã muốn chen chúc đến, ánh mắt vừa chớp một cái, kéo tay Tiêu Chiến chạy biến đi.

Phía sau là giáo quan không ngăn nổi tức giận rống lên: "Vương Nhất Bác Tiêu Chiến! Hai em như thế là trốn học!!"

Học viên của trường quân đội tố chất thể lực rất mạnh, huống chi hai người họ kì sát hạch hàng năm đều đạt A+, giáo quan mới mắng có mấy câu, người đã sớm không thấy bóng dáng.

Giáo quan tức đến giậm chân, lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp.

Hai vị tổ tông sống này chính là truyền kỳ trong trường quân đội, đừng nói lần này, chính là đem lịch sử trường lật lên mấy lần, phỏng chừng cũng không được mấy người dám làm như vậy.

Tuy nói điều kiện chiêu sinh của trường quân đội không có hạn chế, nhưng xuất phát từ tôn trọng 'Luật bình đẳng ABO', đa số chuyên ngành đều phân loại tuyển chọn alpha, omega và beta. Ví như nơi đóng quân của Vương Nhất Bác, tất cả học viên hầu như đều là alpha, mà bên quân y của Tiêu Chiến, đại bộ phận đều là omega và beta.

Cứ như vậy, alpha và omega trên cơ bản sẽ không học ở cùng khu, phòng ngủ lại phân chia nghiêm khắc, vô hình chung tránh được rất nhiều cảnh yêu sớm mà đánh dấu bừa bãi.

Tuy rằng hiện tại giải phẫu tiêu trừ ký hiệu đã hoàn thiện, nhưng không có cha mẹ nào lại hy vọng nhìn thấy con mình mơ mơ hồ hồ đánh dấu người khác hoặc bị người khác đánh dấu. Dù sao người nào vào được trường quân đội, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này đều có nhiều đất dụng võ, tự nhiên sẽ được cha mẹ đặt kỳ vọng cao, làm sao có thể ở tuổi vẫn còn trẻ đã cùng người khác buộc chặt lại một chỗ.

Bởi vậy, trường quân đội đã huy hoàng đến vài thập kỉ, cặp yêu đương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không có người nào qua được ánh mắt của giáo quan, giấu đến cuối cùng cũng bị ép bại lộ. May mắn là cơ bản đều tu thành chính quả, sau khi tốt nghiệp trở thành bạn bè, là câu chuyện người người ca tụng.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thì không như vậy.

Vương Nhất Bác chuyển trường đến ngày đầu tiên đã gặp được Tiêu Chiến trên sân tập bắn, omega ở nơi vốn chỉ nên có alpha chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, hắn nhíu mày, mở miệng câu đầu tiên không phải chất vấn, mà là lấy một khẩu súng khác từ trên giá xuống: "Giao lưu chút không?"

Mồ hơi lấm tấm rơi trên khuôn mặt trắng nõn, non mịn của omega, càng làm cho đuôi mắt hồng hồng cùng đôi môi đỏ thêm diễm lệ, khóe miệng giương lên, tiếp nhận khiêu chiến của alpha lạ mặt: "Được."

Lần tỉ thí này có thể nói là một trận thành danh, tất cả đều biết một alpha cùng một omega so tài cả tiếng đồng hồ trên sân tập bắn, hai người không ai nhường ai, đều bắn bách phát bách trúng!

Ước chừng người tài đều có chỗ tương tự nhau, thời kì sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng là học viên ưu tú toàn năng, tựa hồ lơ đãng gặp phải đối phương, đến cùng tránh không được lại một hồi đọ sức.

Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người say sưa bàn về trận đấu kỳ tích AO này, muốn xem bọn họ quyết phân thắng bại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ở cùng một chỗ!

Hoàn toàn không biết hai người họ cấu kết với nhau từ lúc nào, chờ đoàn người phản ứng lại, bọn họ đã hết sức hiên ngang mà cùng nhau tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hẹn gặp trong rừng cây nhỏ, nếu không phải trường học quy định cấm ở chung phòng ký túc, hai người họ sợ là đã trực tiếp đi xin đổi một phòng đôi rồi.

Thể trạng của Tiêu Chiến rất đặc thù, không cần hạn chế tiếp xúc với alpha như các omega khác, bởi vậy Vương Nhất Bác thường xuyên đem anh đi chạy trốn, có khi cảm thấy học hành nhàm chán, ỷ vào mình nắm chắc kiến thức cơ bản, hai cái đầu nhỏ liền lập tức nghĩ đến chuyện trốn tiết, trèo tường ra ngoài đi chơi riêng.

Bởi vì trường quân đội không phải hoàn toàn đóng kín, hai người lại vinh dự xếp số 1 và số 2 trong bảng vàng học viên, trốn học ra ngoài chơi tái phạm mấy lần, cũng chẳng ảnh hưởng đến thành tích của họ. Các học viên khác không dám noi theo, ngoại trừ phạt viết kiểm điểm, giáo quan đối với bọn thật là hết cách, đành cắn răng canh chừng bọn họ.

Nếu không, bẵng đi một cái, hai tên quỷ nhỏ lại rủ nhau trốn đi hẹn hò.

Hai người dắt nhau chạy 1km, bàn tay bởi vì tim đập mạnh hơi hơi nóng lên, đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng không ai nghĩ đến việc buông tay.

Quay đầu ngó một hồi, xác định không có ai đuổi theo sau, Vương Nhất Bác nhìn tay hai bọn họ nắm lấy nhau cả nửa ngày, cười đến rung vai, gãi gãi vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, trêu chọc: "Tiểu tình lữ chạy trốn khỏi trường quân đội."

Tiêu Chiến bị ngón tay hắn đâm chọc phát ngứa: "Còn cười, lần này trở về, bản kiểm điểm có khi tăng lên 8000 chữ đó."

"Mặc kệ, lúc về em viết cho anh." Vương Nhất Bác hôn một cái lên mu bàn tay anh, bấy giờ mới lưu luyến không rời buông ra, tìm được chiếc xe đạp ở ven đường, vỗ vỗ lên ghế sau: "Lên đây, chồng anh đưa anh đến căn cứ bí mật."

Omega ngoài ý muốn ngoan ngoãn ngồi lên, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đắc ý, lưng đã bị anh hung hăng nhéo một phát, thiếu chút nữa làm hắn đem cả người cả xe lao xuống cống.

"Sai rồi sai rồi." Vương Nhất Bác cười nắm vững đầu xe, liên tục xin tha: "Anh là chồng anh là chồng, em sai rồi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hừ mũi một tiếng, lúc này mới chịu ôm lấy eo alpha, hai má cách một lớp vải áp lên lưng hắn.

Hôm đó thời tiết tốt lắm, bên ngoài trường quân đội là một con đường dài rợp bóng cây, ánh nắng theo khe hở của kẽ lá loang lổ tia sáng, xuyên qua rừng cây, xe đạp nhỏ của hai người rất nhanh đã bị ánh nắng bao lại.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị nắng, cởi áo khoác buộc bên hông ra đội lên đầu anh.

Bóng áo khoác tạo thành một khe hở nhỏ hẹp, Tiêu Chiến thông qua khe hở này nhìn cảnh sắc bên ngoài không ngừng lùi xa.

Vương Nhất Bác chở anh qua một mảnh vườn hoa, trước mắt là ánh mặt trời vàng óng xinh đẹp, bừng bừng tươi mới, tựa hồ còn mang theo một mùi thơm ngát.

Thời điểm anh trèo tường đi ra, ngửi được đại khái chính là mùi hoa này, lại không nghĩ đến gần đây có vườn hoa lớn như vậy.

"Thơm quá à." Anh ghét sát vào Vương Nhất Bác cảm thán.

Vương Nhất Bác thanh âm mang theo chút buồn cười truyền đến: "Cái gì thơm? Anh nói hoa hay là nói em?"

Tin tức tố của hắn là hương chanh thanh mát, là một loại tươi mát khác với hương hoa, trong vị đắng mang theo một tia ngọt ngào, tính công kích không mạnh nhưng làm cho người ta thập phần mê muội.

Tiêu Chiến tuy rằng không bị tin tức tố alpha làm ảnh hưởng, nhưng nhìn chung mỗi lần lơ đãng hít phải tin tức tố của hắn, Tiêu Chiến đều thấy thực thích. Bởi vậy khi chỉ có hai người, Vương Nhất Bác đều cố ý lưu manh đùa giỡn, phóng ra một tí tẹo tin tức tố, hấp dẫn Tiêu Chiến đến gần mình hơn một chút.

Nhận ra xen lẫn hương hoa là hương chanh, phản ứng của Tiêu Chiến lại càng làm người đằng trước thêm khoa trương, anh tức giận nhéo lên lưng hắn một nhát nữa.

"Đau. . . Được rồi, tới rồi đây."

Xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo dừng lại, Tiêu Chiến xuống xe, muốn đep áo khoác trên đỉnh đầu kéo xuống, liền bị bàn tay to lớn, nhẹ nhàng đè lại: "Đợi lát nữa rồi lấy ra, cho anh xem thứ này."

Nhìn bộ dạng thần thần bí bí của hắn, Tiêu Chiến cũng lười phá vỡ không khí, im lặng đội áo khoác đứng tại chỗ.

Chốc lát sau, trong tầm mắt anh xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ tươi.

Đóa hoa hồng đang độ nở rộ nhất, hình dạng cùng màu sắc đều vừa tới, hương hoa tùy ý tản ra, tựa như một ngọn lửa đỏ rực.

Lửa kia dường như theo ánh mắt cháy tới đáy lòng mềm mại, Tiêu Chiến nghe được tiếng đập bịch bịch nơi lồng ngực mình: "Tặng anh?"

Vương Nhất Bác vén ra một góc áo khoác, tự mình chui vào, hoa hồng ngăn giữa hai người, như đang ở trong góc bí mật cùng anh chia sẻ thứ trân quý nhất: "Hoàng tử bé chỉ có một bông hồng độc nhất vô nhị, anh chính là bông hồng của em."

Tiêu Chiến khi đó cảm thấy xung quanh hẳn là có tiếng gió nhẹ lướt qua cánh hoa, hoặc có lẽ là tiếng chim chóc vờn qua lá cây, cũng có thể là tiếng xe đạp đứng không vững, rốt cuộc chống đỡ không được ngã lên đất, sau khi Vương Nhất Bác nói xong, thế giới giống như nháy mắt yên lặng.

Anh nhận lấy đóa hồng kia, lại không chú ý tới gai nhọn chi chít, đầu ngón tay truyền đau đớn đến tận tâm khảm.

Chờ cho anh ngẩng đầu lên, trước mắt sớm đã không một bóng người, không một mùi hương, không có bông hoa nào hết, càng không có Vương Nhất Bác.

Anh kinh hoảng chạy khắp bốn phía, lại chỉ nhìn được một khoảng mênh mông trắng xóa.

Hoa hồng trong tay bắt đầu héo rũ, cánh hoa rơi rụng, một mảnh rơi xuống chân anh.

Khí lực cả người Tiêu Chiến như bị tháo sạch, lệ rơi đầy mặt quỳ trên đất, muốn nhặt những cánh hồng tụ lại trong lòng bàn tay, nhưng bất luận anh cẩn thận thế nào, cánh hoa cũng đều theo kẽ tay rơi xuống đất. Mỗi cánh hoa đều đỏ tươi như màu máu, khiến người ta hít thở không thông.

Tiêu Chiến không phân rõ kia là máu tươi của chính mình hay là màu hoa, trái tim như bị một cỗ mạnh mẽ gắt gao bóp lấy, đau đớn không nói nên lời.

Bên tai ong ong vang đến, thanh âm hỗn độn quanh quẩn trong đầu anh, như muốn đem linh hồn anh rút cạn.

Loáng thoáng có người gọi anh.

"Ma ma. . ."

Hai mắt mở ra.

Tiêu Chiến kịch liệt thở dốc hồi lâu, ánh mắt dần dần tụ lại, thật vất vả mới từ đôi mắt ngập tràn hơi lạnh nhìn rõ trên đỉnh đầu mình là trần nhà trống rỗng.

Cửa phòng ngủ bị gõ hai tiếng. Có người nhẹ nhàng mở cửa đi đến, là nữ trợ lý nghe được động tĩnh, qua đây xem anh.

Khăn mặt mát lạnh đưa tới, Tiêu Chiến ngồi dậy nhận lấy, nói cảm ơn, sau đó nghe thấy tiếng rót nước.

Tiểu Cửu đưa ly nước cho anh: "Lại nằm mơ?"

Tiêu Chiến quay đầu cười với cô, kéo cái chăn đắp lên người, nhìn ra ngoài ban công, thấy bức rèm bên cạnh hé ra vầng sáng, cùng với tiếng cười đùa của bọn trẻ dưới lầu, hỏi: "Đã là buổi sáng rồi à?"

Tiểu Cửu gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay thời tiết không tồi, hay là nghỉ ngơi một ngày, để A Sơ cùng anh ra ngoài đi dạo chút?"

A Sơ là một trợ lý nam khác.

Tiêu Chiến lắc đầu.

Tiểu Cửu kiến nghị không thành công, cũng không nổi giận, cười nói: "Vẫn là theo thường lệ, đi trồng hoa đi, em với ông chủ cửa hàng hoa có chút quen biết. Lần này trồng loại gì?"

Tiêu Chiến xuống giường, đem rèm kéo ra, ánh nắng ấm áp lập tức len lỏi đi vào, càn quấy căn phòng im ắng.

Gió nhẹ va vào mặt, tựa hồ đem theo hương hoa trồng trong viện.

"Hoa hồng đi."

-------------------
Tác giả:
Kể xen giữa quá khứ, ký ức về chuyện xưa thỉnh thoảng lẻ tẻ xuất hiện.
Chủ yếu vẫn tập trung vào tuyến thời gian hiện tại, dù sao cũng là gương vỡ lại lành, sẽ đoàn tụ sớm thôi!
P/s: Không được ghét bỏ cách đặt tên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info