ZingTruyen.Asia

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 23

Bevan0515

Lục Quân là alpha hi hữu trong đội ngũ bác sĩ, trực ca đêm đã trở thành một thói quen, nhưng mà, đối với một ca trực đáng ra phải bình lặng đột nhiên xuất hiện loại sự tình này, toàn bộ bác sĩ đều giống nhau, nghe được hung tin huyết áp liền tăng lên cả ngàn Pa.

Lục Quân đen mặt xắn tay áo, ngồi ở phòng trực ban đợi vị khách đáng ghét này, chuẩn bị một bài giáo huấn tên anh em thối nửa đêm còn đến làm phiền người khác, thời khắc Vương Nhất Bác vừa vào cửa lại ngây ngẩn cả người.

Sắc mặt Vương Nhất Bác so với hắn còn đen hơn vài phần, thậm chí có chút nghiêm túc đến đáng sợ.

Nếu trong ngực không ôm một cục sữa tròn xoe, Lục Quân suýt nữa đã nghĩ Vương Nhất Bác tới tìm hắn đánh nhau.

Nhìn biểu tình đáng sợ của Vương Nhất Bác một hồi, lại nhớ đến thời điểm Vương Nhất Bác mang phần mẫu tin tức tố của Mạc Dĩnh đến giao cho mình.

Lục Quân vội chỉnh lại thần sắc, hỏi: "Có chuyện gì cấp bách à?"

Không kịp thuật lại chân tướng, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa chiếc túi được dán kín cho Lục Quân, bên trong có vài sợi tóc: "Tôi cần làm xét nghiệm huyết thống, ngay lập tức."

Lục Quân nghi hoặc nhận lấy, cẩn thận quan sát vài lần, xem xét độ dài của tóc, không phải của Vương Nhất Bác, liền thuận miệng hỏi: "Tóc của ai vậy?"

Bị Vương Nhất Bác trừng mắt liếc một cái, Lục Quân chỉ đành nói "Được rồi được rồi", bước lên trước nói chuyện với Vương Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo ơi, chú Lục xin con mấy sợi tóc nhé, có được không?"

Vương Tiểu Bảo không biết lấy tóc để làm gì, nhưng ban nãy ở phòng bệnh nhóc thấy ba ba lén lút lẻn vào trong, biết bên trong túi to to kia là tóc của bác sĩ Tiêu, nếu bác sĩ Tiêu bị nhổ mấy sợi tóc, vậy nhóc cũng nhổ, vì thế một lời không nói, nhăn tít mặt bứt xuống mấy sợi tóc đưa cho Lục Quân.

Lục Quân vui vẻ: "Hào phóng vậy luôn."

Trong ấn tượng của hắn đứa nhỏ này cứ đến gần bệnh viện là lăn lộn khóc lóc om sòm, hơn cả đại náo thiên cung, có thể dỗ được nhóc im lặng đã là cực kì không dễ dàng rồi, đừng nói đến phối hợp với bác sĩ như vậy.

Nhưng mà mỗi lần đều là ông bà nội mang đến, có lẽ lần này chắc là sợ Vương Nhất Bác.

Lục Quân còn muốn trêu ghẹo hai câu, chợt nhìn thấy kiên nhẫn trong mắt Vương Nhất Bác đang giảm mạnh, vội vàng mang tóc bước nhanh vào phòng thí nghiệm.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đừng nói là đứa nhỏ, đến cả hắn alpha trưởng thành hai mươi mấy tuổi còn cảm thấy không nhanh nhanh là chết cả lũ đây này.

Nhưng mà, xét nghiệm quan hệ huyết thống không phải thao tác đơn giản, cấp bách đến mấy, cũng phải tốn mất vài giờ đồng hồ.

Lục Quân giao mẫu tóc cho nhân viên kỹ thuật ở phòng thí nghiệm, mắt thấy đêm đã khuya, liền khuyên Vương Nhất Bác sáng mai hẵng tới lấy kết quả.

Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm, Lục Quân vỗ vai hắn: "Gấp mấy thì gấp, mặc kệ kết quả thế nào, tĩnh tâm chờ đợi mới không loạn đầu trận tuyến."

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Bảo gật gù ghé lên vai mình, trong lòng biết rõ hiện tại ngoại trừ chờ đợi thì không thể làm gì khác, bèn đứng dậy cáo từ.

Vương Nhất Bác vô cùng trông đợi đáp án này, nhưng Lục Quân nói đúng, việc gấp cuống lên vẫn là việc gấp, nếu hắn kiên trì ở lại, kế tiếp từng giây từng phút đều chịu dày vò, một khi kết  quả không phải như hắn mong muốn, hắn sẽ sụp đổ mất.

Nhưng hắn không thể sụp đổ, năm năm u tối của hắn và Tiêu Chiến chỉ vừa mới nghênh đón hy vọng, mang bọn họ từ cõi mơ hồ mà sống lại, hắn không thể bởi vì xúc động mà mất đi lý trí.

Hắn phải ở bên cạnh Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể ở bên cạnh anh hoàn toàn bình tĩnh chờ đợi đáp án có thể thay đổi tương lai của bọn họ kia.

Ông trời nếu thật sự chiếu cố bọn họ, xin đừng mang đến tuyệt vọng thêm một lần nào nữa.




Phòng bệnh bên kia, cũng không biết là mê man ngủ bao lâu, cảm giác được Vương Nhất Bác không nằm bên cạnh mình, Tiêu Chiến rất nhanh liền tỉnh lại.

Hiện giờ, quả nhiên là không gặp ác mộng nữa.

Tống Nguyên đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, không có gì đáng ngại, sáng mai lại tiến hành kiểm tra tổng quát một lần, tất cả chỉ số đều bình thường có thể xuất viện.

Bác sĩ vừa đi, Tống Nguyên đối diện ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến, lập tức nói với anh Vương Nhất Bác ôm Tiểu bảo ra ngoài rồi, rất nhanh sẽ trở lại thôi, thấy vẻ mặt Tiêu Chiến trầm tĩnh lại, liền hỏi anh có đói bụng không.

Nửa tỉnh nửa mê ngủ lâu như vậy, còn cùng Vương Nhất Bác nói không ít, lúc trước cảm xúc đang căng chặt nên không có cảm giác gì, Tống Nguyên vừa hỏi, anh quả thật có chút đói bụng.

Tống Nguyên chợt cười cười, đứng dậy mở cửa đón người vào.

Tiêu Chiến nhìn theo mắt Tống Nguyên, Tiêu - vốn đang cách xa ngàn dặm - Minh đứng ngoài cửa, thân hình cao lớn chắn hết hơn phân nửa ngọn đèn ngoài hành lang, trong tay còn cầm cặp lồng giữ nhiệt.

Tiêu Minh ướt chừng là bay suốt đêm để trở về, ngay cả quần áo còn chưa thay đã mang cặp lồng thức ăn Lâm Nhã chuẩn bị đến.

Nhìn hắn hùng hổ nghiêm mặt lườm mình, Tiêu Chiến đã sẵn sàng xong tâm lý, dù sao anh trai cũng là thật tâm đau lòng, hung giữ lên một cái là gấp mười lần người khác.

Nhất là lát nữa gặp phải "con mãnh thú và dòng nước lũ*" Vương Nhất Bác, Tiêu Minh nhất định hận không thể mỗi ngày ân cần dạy bảo Tiêu Chiến, để anh cách xa tên nhóc thối họ Vương này ra một chút.
*Nguyên văn "洪水猛兽": được ví với tai họa ghê gớm.

Tiêu Minh đem cặp lồng đặt lên đầu giường, biểu tình căng thẳng, y hệt như tư thế cán bộ cấp cao của quân khu đang đứng trên đài phát biểu, kết quả bị Tống Nguyên phịch một nhát bắt ngồi xuống ghế, nghi hoặc nói: "Nghiêm túc thế để làm gì? Không phải là nghe tin Tiểu Chiến xảy ra chuyện lo lắng mà chạy về à? Rõ ràng là lo lắng muốn chết còn làm cái trò gì đó, vẻ mặt có khác gì muốn ăn thịt người ta không."

Bọn họ lại phải một lần nữa công nhận siêu cấp thẳng A này quả thật không biết cách biểu đạt cảm tình, trường kỳ giao tiếp cùng đám người trong quân ngũ, hắn luôn có thói quen dùng ngữ khí cùng thái độ trang nghiêm quá mức để nói chuyện, lúc trước nếu không nhờ người có tính cách như ánh mặt trời lại cực kì dính người như Tống Nguyên dành thời gian dài theo đuổi, phỏng chừng hiện tại tảng đá vừa ngang ngược vừa cứng rắn này còn chưa được hun nóng lên đâu.

Nhưng mà, từ lúc kết hôn, trải qua cơn mưa dầm thấm lâu nhất mực kiên nhẫn của Tống Nguyên, tính tình Tiêu Minh so với ban đầu đã tốt hơn nhiều lắm. Đừng nhìn vẻ ngoài dịu dàng của Tống Nguyên, ngữ khí nói chuyện không có mấy từ công kích, nhưng vài ba câu có thể dọa Tiêu Minh sợ nhảy dựng, làm ra tư thế vợ nhà quản nghiêm khó lòng giải thích nổi.

Quả nhiên nghe Tống Nguyên nói xong, sắc mặc Tiêu Minh lập tức cứng đờ, hắn cũng biết Tiêu Chiến vừa trải qua kinh sợ, đánh không được mắng không được, chỉ đành phối hợp với Tống Nguyên múc canh gà thơm nức mũi vào cái bát nhỏ để lên bàn ở đầu giường bệnh.

Trông thấy Tiêu Chiến cúi đầu ngoan ngoãn uống canh, Tiêu Minh nhẹ lòng đi một chút, không dám trách móc nặng nề, cau mày chỉ tay ra bên ngoài, ý là đang nhắc đến người mà anh luôn cho là "kẻ khởi xướng": "Không phải nói thằng nhóc kia một tấc cũng không rời sao? Chạy đi đâu rồi?"

Tống Nguyên bật cười: "Ôi chao, cái người này, Tiểu Chiến chưa thèm nói gì thì thôi, anh cứ như hung thần ác sát với người ta vậy làm gì? Về sau thành người một nhà thì tính làm sao?"

Tiêu Minh "hừ" một tiếng nói: "Ai là người một nhà với nó!"

Ở trong mắt Tiêu Minh, Vương Nhất Bác chính là tên hỗn đản tội ác tày trời, bù đắp trả giá bao nhiêu cũng là phải lẽ, hiện tại anh vợ của hắn đã trực tiếp chạy về rồi, thằng nhóc thối lại không ở đây biểu hiện cho tử tế đàng hoàng, xin được khoan hồng, còn dám chạy loạn?

Mẹ nó, không đúng, cái gì mà anh vợ!!

Tống Nguyên lười phản ứng tên trâu ngốc này, liếc qua Tiêu Chiến: "Đừng để ý anh em, chỉ mạnh miệng thế thôi."

Tiêu Chiến cười cười, cũng biết là Tiêu Minh lo lắng cho mình, sợ Vương Nhất Bác lại làm tổn thương anh một lần nữa, liền nói: "Anh, anh yêu tâm, em ấy đã làm đủ tốt rồi."

Tiêu Minh không thèm phản ứng, một vị sĩ quan công chính liêm minh nghiễm nhiên không dao động trước lời cầu tình của người nhà: "Quả tim cũng chạy tót theo chồng rồi, em nói không tính."

Đang nói giữa chừng, nhân vật trung tâm của mọi đề tài vừa vặn trở lại.

Vương Nhất Bác tay ôm Vương Tiểu Bảo đang ngủ đứng ở cửa phòng bệnh, đôi mắt mệt mỏi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại liền sáng lên một chút, nhưng tầm mắt rất nhanh đã bị ép chuyển dời đến một chiếc alpha thần sắc nghiêm túc đứng dậy đi đến phía mình kia.

Vương Nhất Bác và Tiêu Minh qua lại không nhiều, nhưng đều là sĩ quan alpha xuất thân từ trường quân đội, khí thế của bọn họ ít nhiều có chút tương đồng, hơn nữa Tiêu Minh anh trai như cha nghiêm ngặt chăm sóc Tiêu Chiến như vậy, lại bị Vương Nhất Bác lừa gạt đi mất, khiến quan hệ giữa hai người chỉ là tạm thời ứng phó, lúc tuổi còn trẻ hết sức lông bông ấy, hắn thậm chí cùng Tiêu Minh đánh nhau qua mấy lần.

Nhưng từ sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay, hắn mỗi khi gặp người nhà họ Tiêu đều cảm thấy hổ thẹn, hiện giờ nhìn bộ dáng muốn treo hắn lên khởi binh vấn tội của Tiêu Minh, càng hồi hộp không yên, dưới tình thế cấp bách, cứng giọng gọi một tiếng: ". . . Anh."

Cước bộ của Tiêu Minh nhất thời dừng lại, trên mặt ngập tràn kinh ngạc, da đầu run lên, trừng mắt khó tin, như là sắp đem Vương Nhất Bác nuốt chửng vào bụng.

"Phụt." Tống Nguyên phía sau không nhịn được phải cười thành tiếng.

Bị giọng cười của Tống Nguyên phá đám, không khí cứng ngắc xem như giảm bớt không ít, Tống Nguyên đứng dậy bám dính lấy cánh tay Tiêu Minh, cười mỉm, nói: "Sốt ruột bay về chắc chưa ăn gì đâu ha? Chúng ta đi ăn một xíu đi." Vừa đem Tiêu Minh lôi ra bên ngoài, vừa quay đầu nói với Tiêu Chiến, "Tiểu Chiến uống canh xong thì nghỉ ngơi cho tốt nha."

Nói xong không thèm để ý cái nhìn chằm chằm của Tiêu Minh, nửa lôi nửa kéo mang người ra khỏi phòng bệnh.

Nội tâm Vương Nhất Bác căng chặt, nhìn hai người khuất bóng, mới nhẹ nhàng thở ra, hắn ôm Vương Tiểu Bảo thả lên sofa, cởi áo khoác treo lên móc, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Tiêu Chiến múc một thìa canh, cười với hắn: "Uống không?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn bộ dáng mong chờ mình uống canh của Tiêu Chiến, không biết vì cái gì, sống mũi hơi chua xót.

Nghĩ đến kết quả kia, hắn hận không thể lập tức ôm Tiêu Chiến khóc rống một hồi, nói với anh hết thảy vẫn còn cơ hội thay đổi, nói cho anh biết có lẽ quá khứ bị vứt bỏ không phải chỉ có mỗi tuyệt vọng.

Nhưng hắn không thể, trước khi tất cả sương mù tan đi, hắn không thể đưa cho Tiêu Chiến hy vọng vẫn có phần trăm thất bại, được hy vọng mà lại tan vỡ, đó là chuyện tàn nhẫn cỡ nào.

Tiêu Chiến của hắn không thể chịu thêm thống khổ nữa.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, tưởng hắn gặp vấn đề khó giải quyết.

Vương Nhất Bác quăng hết tạp niệm trong lòng, lắc lắc đầu, thản nhiên nở nụ cười, cầm tay anh đưa đến trước mặt mình, uống ngụm canh gà đã hơi nguội bớt một phần.

Tiêu Chiến cúi đầu đảo đảo các loại "nguyên vật liệu" trong bát canh, vừa cười vừa than phiền với hắn: "Từ lúc bị bệnh, mẹ anh cứ thích cho cả đống dược liệu loạn thất bát tao vào nấu chung, có đôi khi thật muốn mẹ cho ít đi một chút, hương vị kỳ quái rồi nè."

Nhưng anh làm sao lại không biết Lâm Nhã vì cái gì luôn cố chấp bỏ dược liệu vào canh chứ?

Vương Nhất Bác nắm tay anh: "Không sao hết, em cùng anh uống."

Uống hết canh, Vương Nhất Bác thu dọn bát với thìa, tiếp tục giống như hôm trước, nằm trên giường bệnh dỗ Tiêu Chiến nghỉ ngơi.

Lúc hôn anh, trong miệng đều là vị thuốc bắc.

Tiêu Chiến trêu Vương Nhất Bác, còn chưa được vào cửa, đã uống canh mẹ vợ nấu.

Vương Nhất Bác tùy ý để anh trêu chọc mình, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm anh vào lồng ngực ấm áp của mình, cảm nhận hơi thở dần dịu lại.

"Tiêu Chiến?" Hắn thử nhẹ giọng gọi.

Người trong ngực dính chặt vào hắn, chân mày giãn ra, vẻ mặt thoải mái, hiển nhiên đã ngủ mất rồi.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, cũng chậm rãi nhắm mắt.

Hiện giờ, là ông trời đang chiếu cố chúng ta sao?

------------------
Editor:
Vợ chồng ngủ trên giường, cháu mình ngủ sofa :(((
Năm mới năm me, tối up chương nữa nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia