ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 22

Bevan0515

Đem chuyện cũ trước kia kể ra sạch sẽ, trong lòng Tiêu Chiến như trút được gánh nặng, rốt cuộc cũng gỡ xuống gông xiềng vây khốn linh hồn anh suốt những năm tháng qua.

Một hồi bi thương phẫn nộ khiến tâm tình anh mềm yếu đi nhiều lắm, ấm áp dựa sát vào nhau chốc lát, Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác nặng nề ngủ mất.

Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay đem người thả lên nệm, dém kĩ góc chăn, đứng dậy bước xuống giường, tắt đèn ngủ ở phòng bệnh.

Nương theo ánh trăng, tầm mắt hắn dừng lên gương mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, ánh mắt trở nên mềm mại, cúi người lưu lại một nụ hôn phớt nhẹ.

Lần này mơ đẹp nhé.

Bởi vì bị giam trong u tối quá lâu, khóc nhiều khiến hai mắt anh sưng tấy mệt mỏi, từ phòng bệnh đi ra ngoài, Vương Nhất Bác không khỏi bị đèn điện mạnh ở hành lang chói mắt một chút.

Thật vất vả mới thích ứng được ánh sáng, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh bốn phía, thấy Tống Nguyên ôm Vương Tiểu Bảo đang đi tới hướng này, Vương Tiểu Bảo còn cầm trong tay cây kẹo bông không biết lấy được ở đâu.

"Nói xong rồi à?" Tống Nguyên chú ý đến hai mắt của Vương Nhất Bác, thoáng nhìn qua cửa phòng bệnh, đè thấp thanh âm, "Tình trạng em ấy thế nào?"

"Đang ngủ. Chờ anh ấy tỉnh lại để bác sĩ kiểm tra lại." Vương Nhất Bác nói xong liền đem áo xắn lên khuỷu tay, rất tự nhiên muốn vươn tay đón lấy Vương Tiểu Bảo.

Ai ngờ Vương - đang gặm kẹo bông - Tiểu Bảo cơn giận dỗi còn chưa tiêu, bĩu môi ngậm kẹo, hùng hổ xoay cái đầu tròn qua một bên. (Mắng ngừi ta xong còn đòi bế)

Cánh tay Vương Nhất Bác khựng lại một lát, đành phải thu hồi, đi qua ngồi xuống ghế.

Hắn biết chính mình đuối lý, biết được sự tình của Tiêu Chiến, thời điểm trong lòng phập phồng lên xuống không giữ được bình tĩnh, vừa vặn Vương Tiểu Bảo thò đầu vào, trở thành đối tượng bị hắn giận chó đánh mèo.

Biết rõ người khởi xướng là Mạc Dĩnh chứ không phải đứa nhỏ mà cậu ta mang đến, nhưng thời khắc phẫn nộ lại tuyệt vọng, hắn không thể kìm chế được trách tội lên nhóc con.

Tống Nguyên vỗ vỗ chiếc lưng phản nghịch của Vương Tiểu Bảo, bé con mới hết sức vô cùng gắng gượng miễn cưỡng xoay đầu lại, đôi mắt nai con trộm liếc qua Vương Nhất Bác đang có ý muốn ôm mình, lát sau bị phát hiện, liền rất chi không có bản lĩnh mà thu lại ánh mắt, nâng cái cằm nhỏ xíu cao ngạo tiếp tục gặm kẹo bông gòn.

Một lòng căng chặt của Vương Nhất Bác ở phòng bệnh rốt cuộc hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn nhìn bộ dáng lén lút của Vương Tiểu Bảo, không khỏi mỉm cười, bàn tay lớn vươn ra ấn nhẹ cái ót lông xù của nhóc một cái, không khách khí vò tung lên.

Giữa tiếng kêu than không có tí hiệu quả phản kháng nào của Vương Tiểu Bảo, đầu tròn mềm mại bị nhào thành cây súp lơ.

Không chỉ có thế, Vương Tiểu Bảo còn thuận tay vung tới, từ trong ngực Tống Nguyên mò ra, đấm lên bả vai vừa rộng vừa cứng rắn mà nhóc luôn quen thuộc kia của hắn.

Vương Nhất Bác tùy ý để Vương Tiểu Bảo ở trên người mình phẫn nộ giương nanh múa vuốt, chờ lửa giận của tiểu bá vương phát tiết hết, nhận lấy khăn tay Tống Nguyên đưa qua, nắm lấy bàn tay nhỏ bé từng từng chút lau sạch hạt đường bị dính trên đó.

Vương Tiểu Bảo từ chối hai cái tượng trưng, sắc mặt thật ra đã hồng hào hơn ban nãy rất nhiều rồi.

Tống Nguyên không khỏi nhéo nhéo má sữa của nhóc: "Đứa nhỏ này còn rất dễ lừa nữa."

Vương Tiểu Bảo nghe vậy lập tức muốn né đi bàn tay của Vương Nhất Bác, tại chỗ biểu diễn tư thế trong nhà ta là lớn nhất, bất đắc dĩ Vương Nhất Bác lại quá mức thuần thục mà đè nhóc lại, cuối cùng không có chỗ thi triển.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt cái đầu không phục của nhóc: "Bị chiều quen thói, chỉ giỏi bắt nạt người khác."

Dứt lời, hắn ngẩng đầu nói với Tống Nguyên: "Chú Tiêu và dì Lâm thế nào rồi? Tình thế nhất thời cấp bách, nhiều việc chưa kịp lo lắng chu toàn, cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu Bảo."

Tống Nguyên cười nói: "Khách khí với tôi làm gì? Về sau đều là người một nhà mà."

Tuy rằng không hiểu hết được nhân quả giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng lúc đến thăm phòng bệnh, phát hiện Tiêu Chiến tỉnh lại, còn đang thủ thỉ với Vương Nhất Bác, suy bụng ta ra bụng người, Tống Nguyên càng cảm thấy Vương Nhất Bác tám chín phần mười sẽ là em rể của mình rồi.

Trong lúc gọi điện, Tiêu Minh biết được chỉ có một mình Vương Nhất Bác trông Tiêu Chiến, gào lên kêu không ổn, đòi đến lôi tên tiểu tử thối không biết trời cao đất dày kia ra, miễn cho hắn lại làm em trai bảo bối tổn thương thêm lần nữa.

Tống Nguyên ngoài miệng hưởng ứng có lệ, không khỏi oán thầm tên Tiêu - thẳng A ngốc nghếch không hiểu phong tình - Minh này, tuy là chưa đánh dấu, nhưng nếu Tiêu Chiến đã nhận định alpha của mình rồi, lúc này là thời điểm Tiêu Chiến yếu ớt nhất, để Vương Nhất Bác ở lại bên cạnh anh so với linh đan diệu dược còn tốt hơn nhiều.

Hiện tại xem ra đúng là như thế, cho dù bọn họ nói rất nhiều, hình như còn khóc một hồi, nhưng Vương Nhất Bác so với bộ dạng nửa sống nửa chết lúc nghe được bệnh tình của Tiêu Chiến nghiêng ngả đi ra khỏi phòng bệnh thì khá hơn nhiều lắm, tình huống của Tiêu Chiến nếu như không tốt, Vương Nhất Bác không có khả năng nói chuyện bằng ngữ khí này.

Vương Nhất Bác nghe thấy ba chữ "người một nhà", không nén được nụ cười.

Sau vài đường công phu, Vương Tiểu Bảo đã gặm hết sạch cây kẹo bông, đang muốn liếm nốt chỗ đường còn sót lại trên tay, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, vô tình lau đi mất.

Vương Tiểu Bảo vẻ mặt đau lòng nhìn hạt đường cuối cùng bị lau sạch sẽ, ỷ vào Vương Nhất Bác còn đang trong kỳ dỗ dành mình, bàn tay nhỏ xíu đòi rút ra, hợp tình hợp lý nói: "Ba ba, con muốn ăn nữa."

Tống Nguyên nói: "A, chú lại đi mua nhé!"

Vương Nhất Bác liền nói: "Không cần, đừng chiều nó quá, sau này nó bắt nạt anh đó."

Nói xong, không nặng không nhẹ bóp lấy nửa mặt kháng nghị của Vương Tiểu Bảo, "Không được nháo, phiền đến bác sĩ Tiêu nghỉ ngơi."

Vương Tiểu Bảo nhất thời ngậm chặt miệng, đôi mắt lộ ra bên ngoài chớp chớp, như đang xác nhận xem vừa rồi có phải mình làm ồn đến phòng bệnh của Tiêu Chiến hay không.

Vương Nhất Bác thấy bé con rốt cuộc an tĩnh lại, liền đem nhóc ôm lên người, hai ngón cái bóp lấy má sữa khiến nhóc phải mở miệng ra, cau mày kiểm tra hai cái răng trắng nhỏ bên trong: "Đã trễ thế này, còn đòi ăn nữa, có muốn sún răng không?"

Vương Tiểu Bảo lắc đầu giãy giụa, lại không dám cãi lộn sợ ảnh hưởng Tiêu Chiến nghỉ ngơi, khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ có thể vểnh lên, một bộ dáng kiên cường "không ăn không ăn".

Tống Nguyên cười khúc khích, không nhịn được xoa đầu nhóc con: "Bé cưng xem ra rất thích Tiểu Chiến nha."

Vương Tiểu Bảo vừa nghe, chân nhỏ liền mừng rỡ lắc lắc không ngừng, giống như Tống Nguyên đang khen ngợi nhóc vậy.

Nhóc thích bác sĩ Tiêu lắm! Nếu không phải sợ bác sĩ Tiêu nghĩ nhóc là đứa trẻ không ngoan, nhóc hận không thể dính chặt bên người bác sĩ Tiêu sống chết cầu xin bác sĩ làm ma ma của mình!

Bị bóp má không phát ra được âm thanh, nhóc chỉ đành đem toàn bộ võ công, tứ chi loạn xạ, bằng ngôn ngữ của riêng mình bày tỏ rằng nhóc rất thích Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ vỗ một cái lên đùi thịt đang lắc lư của nhóc, cưỡng chế nhóc con an phận lại, mới nói: "Cũng coi như âm kém dương sai đi."

Đứa nhỏ này là ngọn nguồn thống khổ của Tiêu Chiến, mà từ lúc nhóc biết nói đến bây giờ, người duy nhất nhóc mãnh liệt nhận định chỉ có Tiêu Chiến, giống như nhóc muốn dùng cả đời mình bù đắp lại hết nỗi đau mất đi đứa nhỏ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm thở dài, cũng không biết một nhà ba người bọn họ, sau này sẽ như thế nào.

Tống Nguyên không biết nội tâm xao động của hắn, sờ sờ đầu Vương Tiểu Bảo nói: "Vẫn là duyên phận đi. Hai năm nay tôi thường đến thăm Tiểu Chiến, quanh năm suốt tháng ở chỗ nó đều có trẻ con, dính lấy Tiểu Chiến tuy rằng không ít, nhưng nhìn ra được nó đối với Tiểu Bảo không giống vậy, có một loại thân cận không nói rõ thành lời."

Vương Nhất Bác giật mình: "Thật không?"

Được Tống Nguyên cảnh tỉnh, Vương Nhất Bác mới nhớ tới, Tiêu Chiến quả thật có mấy lần kìm lòng không đậu muốn vươn tay chạm vào Vương Tiểu Bảo, nhưng tâm lý anh còn chướng ngại, chỉ có thể ảm đạm thu tay, nhìn thấy Vương Tiểu Bảo dè dặt che chở bông hồng nhỏ, ánh sáng trong mắt hình như rất khác.

Nghĩ đến tâm tình khi đó của Tiêu Chiến, đôi mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia minh bạch, tiếp tục vò đầu Vương Tiểu Bảo, âm thầm ngưỡng mộ nhóc con này may mắn hơn mình nhiều lắm.

Tống Nguyên gật đầu tỏ vẻ khẳng định: "Tuy rằng tôi không nói ra được lí do, nhưng đều là omega, tôi biết Tiêu Chiến quả thật rất thích bé con này."

Vương Nhất Bác cảm kích gật đầu với Tống Nguyên.

Lời như vậy lại do người nhà Tiêu Chiến nói ra, là sự khẳng định đối với hắn, cũng là khuyên giải hắn, ba mẹ Tiêu nguyện ý tha thứ cho hắn đã là cảm tạ trời đất, Tống Nguyên nói đến lại càng thích hợp.

Tiêu Minh vì chiếu cố tính tình của Tiêu Chiến, cùng Tống Nguyên thương lượng qua vài năm cũng chưa tính đến chuyện có con, Tống Nguyên nửa điểm không oán, hơn nữa còn thường xuyên giúp đỡ Tiêu Chiến, hiện tại hòa giải hai người họ, Vương Nhất Bác đương nhiên là thập phần cảm kích.

Tống Nguyên thật ra không nghĩ ngợi nhiều, một omega mất đi đứa nhỏ duy nhất trong cuộc đời này của mình, cùng là omega, Tống Nguyên có thể lý giải được thống khổ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là em của anh, ba mẹ Tiêu là ba mẹ của anh, người một nhà sao có thể không quan tâm nhau? Hơn nữa, Tống nguyên gả cho Tiêu Minh cũng không phải vì để có đứa nhỏ, có hay không, đều không làm họ lo lắng.

Vì để không khí dịu đi một ít, Tống Nguyên xoa đầu Vương Tiểu Bảo, tay trượt xuống dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh như búp bê nhẹ nhàng nhéo hai cái, khen ngợi: "Bé cưng đáng yêu quá, vừa nhìn một cái liền biết là đứa nhỏ của cậu."

Quả thực như thế, thời điểm Vương Tiểu Bảo còn bi bô tập nói, họ hàng đều khen bộ dạng của nhóc rất giống Vương Nhất Bác, cho dù không có tờ giấy xét nghiệm quan hệ cha con kia, ước chừng cũng chẳng có ai hoài nghi đây không phải con ruột Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết tiếp lời thế nào, Tống Nguyên dường như bỗng nhiên phát hiện ra châu lục mới, hay tay nựng mặt Vương Tiểu Bảo, tựa sát vào tinh tế ngắm kỹ.

Hai cục má sữa của Vương Tiểu Bảo bị bóp lấy, rất không thích ứng được mà lầm bầm hờn dỗi.

Giọng Tống Nguyên mang theo một tia ngạc nhiên không xác định: "Không biết có phải tôi nhìn quá thuận mắt không, như thế nào lại cảm thấy bé cưng có vài phần giống Tiểu Chiến?. . ."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người.

Giống như có tảng đá bị chôn sâu trong tâm khảm không người hỏi thăm, rốt cuộc nhìn thấy ánh mắt trời, đâm vỡ tầng mây đen dày đặc phủ kín phía chân trời.

Tựa hồ có gì đó rất quan trọng hắn chưa nắm bắt được, đang từ trong bóng tối vụn vỡ hiển hiện ra.

Hắn cảm giác cổ họng chướng đau, hầu kết mất tự nhiên lên xuống một chút.

Rõ ràng chỉ là nghi vấn lơ đãng của Tống Nguyên, lại khiến hắn thản nhiên sinh ra một loại cảm giác khẩn trương muốn leo ra khỏi vách đá.

Hắn nghe được chính mình chậm rãi mở miệng, giọng nói hỗn loạn xen lẫn run rẩy: "Vương Tiểu Bảo, ngẩng đầu lên."

Hai má rốt cuộc được buông tha, Vương Tiểu Bảo mang theo hai cục sữa đỏ ửng ngẩng đầu đối diện với hắn, đôi mặt đẹp đẽ tràn đầy nghi hoặc.

Hầu hết mọi người, ngoại trừ khen Tiểu Bảo lớn lên giống Vương Nhất Bác, nhiều nhất chính là khen ngợi ánh mắt của nhóc.

Cặp mắt nai con trong suốt lấp lánh, lúc cười rộ lên cong thành một vòng trăng sáng, ngay cả trên mặt cũng lấp kín ý cười, cho dù không cười, bên trên cũng như hai đốm sao nhỏ, hoặc như hai viên kim cương đang phát ra tia sáng, xinh đẹp cực kỳ.

Quả thực. . . Giống Tiêu Chiến y như đúc.

Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên phấn chấn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới ngày hắn và Tiêu Chiến sẽ có đứa nhỏ, bởi vậy, cho dù thế gian này đột nhiên xuất hiện đứa nhỏ mang huyết thống của hắn, hắn cũng chỉ suy đoán Mạc Dĩnh đã dùng thủ đoạn nào đó để tạo nên đứa nhỏ này.

Vừa biết được Tiêu Chiến thực sự có đứa nhỏ, hơn nữa đã không may mất đi, phản ứng đầu tiên của hắn là thống khổ, hối hận, trí óc ngoại trừ đau xót thay cho Tiêu Chiến, cũng không kịp nghĩ đến chuyện gì khác.

Hiện giờ Tống Nguyên vô tình hỏi một câu, như là xối cả hồ nước lên đầu hắn, làm hắn mạnh mẽ thanh tỉnh trở lại.

Một ý niệm vô cùng hoang đường nảy lên trong đầu, chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn.

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm Tiểu Bảo đứng dậy, rút điện thoại trong túi áo ra, run rẩy chọn một số trong danh bạ.

Tống Nguyên trông sắc mặt hắn có chút khiến người khác sợ hãi, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Vương Nhất Bác cắn môi, lắc đầu với Tống Nguyên, ánh mắt chuyên chú vào màn hình điện thoại đang chuyển động liên tiếp, bén nhọn như muốn chọc thủng nó.

Hơn mười giây sau, màn hình bên kia rốt cuộc xuất hiện một nam nhân mặc áo blouse trắng, thoạt nhìn là một alpha, đối phương dường như đang trực đêm, ở trong văn phòng trống rỗng đối với người hơn nửa đêm còn đột nhiên làm khách không mời mà gọi điện đến, nhíu nhíu mày hỏi: "Cái gì đấy?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỉnh táo lại, bình tĩnh nói ra.

"Tôi mang Tiểu Bảo đến chỗ cậu làm kiểm tra."

---------------------
Editor:
Chời oi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mừ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info