ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 2

Bevan0515

Vương Nhất Bác ước rằng, có thể gặp Tiêu Chiến ở một cảnh tượng tốt hơn, hẳn là muộn hơn một chút, đem cách thức gặp sửa lại một chút.

Đại khái hắn đang ở chức vị rất cao, đại khái sau khi được điều nhiệm đến quân khu tổng bộ.

Bọn họ sẽ ở giao điểm của quân khu và viện hàn lâm khoa học ngẫu nhiên gặp lại, vị bác sĩ trẻ tuổi bị một đám người vây quanh, nâng mắt nhìn hắn đang bởi vì khẩn trương mà cả người cứng ngắc, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn lịch sự nói một câu: "Đã lâu không gặp."

Hoặc như ở đại hội khen thưởng hàng năm của quân khu, Tiêu Chiến sẽ là đội viên ưu tú đại diện cho quân y đứng ở hàng đầu tiên, khí khái quật cường của bác sĩ sẽ phát sóng trực tiếp trên truyền hình toàn quốc, còn Vương Nhất Bác bị bao phủ trong làn sóng chúc mừng, đứng dưới khán đài như một khán giả bình thường vỗ tay cho anh.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn liền biết Tiêu Chiến không phải vật trong ao, ở trường quân đội cũng vậy, sau khi rời đi cũng vậy, đến bất cứ nơi nào cũng không che dấu được ánh hào quang.

Bởi vậy khi nghe tin Tiêu Chiến theo cha và anh trai đến bệnh viện ở nội thành, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng may mắn, xem ra khúc mắc không rõ ràng giữa bọn họ không khiến Tiêu Chiến hãm sâu vào vũng bùn lầy. Đoạn tình cảm thất bại kia cùng với hắn không cản được bước chân của Tiêu Chiến, anh nhất định sẽ tiến xa hơn nữa.

Thời gian năm năm, Vương Nhất Bác không hề nghe ngóng tin tức của Tiêu Chiến, bởi vì hắn biết hắn không có tư cách đó, không có cách nào phải đối diện với sự thật, rằng hắn và Tiêu Chiến đã hết rồi.

Chỉ là, mỗi lần tiếp nhận thư điều nhiệm, ngồi xe đi tới nội thành xa lạ, hắn luôn không tự giác mà ôm ấp hi vọng hoang đường, có lẽ một ngày, hắn sẽ ở nơi nào đó cùng Tiêu Chiến gặp lại.

Gặp lại thì thế nào đây?

Trước đó Vương Nhất Bác không nghĩ ra đáp án.

Hôm nay gặp lại như trong thoại bản, hắn lại không có tinh lực suy nghĩ dư thừa.

Tiêu Chiến gầy đi nhiều.

Lần đầu gặp là khi anh cầm súng bắn trúng mười ba phát súng liên tiếp, lúc vật lộn còn thừa dịp hắn không chú ý đem hắn ấn ngã xuống đất sau đó đứng cười đến kiêu ngạo, đã thay đổi hoàn toàn định kiến của hắn về omega. Gương mặt từng tràn đầy hứng khởi thoạt nhìn tài nhợt tiều tụy, rõ ràng chỉ mới chớm thu, trên người lại khoác tấm khăn rất dày, thân hình gầy yếu đứng trong gió nhẹ yếu ớt không chịu nổi.

Lũ nhóc đùa nghịch trong sân trông còn có sức sống hơn, anh nhìn qua ngược lại càng giống một người bệnh.

Tiêu Chiến trong ảo tưởng của Vương Nhất Bác có cả ngàn vạn bộ dáng, cũng không phải bộ dáng như thế này.

Tiêu Chiến sinh bệnh sao? Anh bây giờ còn bệnh ư? Anh một mực ở khu vực mới giải phóng, không cùng anh trai tới quân khu tổng bộ sao?

Đáy lòng liên tiếp phát ra câu hỏi khiến Vương Nhất Bác nắm chặt tay, lại quên mất lúc này trong ngực hắn còn ôm tiểu bảo bảo, trên tay lực đạo căng thẳng, ghìm nhóc con bất mãn kêu lên một tiếng.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, tia kinh ngạc dấy lên nơi đáy mắt Tiêu Chiến lập tức biến mất, anh ung dung đem chiếc khăn trên vai chỉnh lại, vừa lễ mạo vừa xa cách nói với Vương Nhất Bác: "Đã lâu không gặp."

Bỏ qua nét tiều tụy như bệnh nặng mới khỏi, biểu tình cùng ngữ khí của Tiêu Chiến đều y hệt như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác.

Câu "Anh làm sao vậy" đến bên miệng lại nghẹn xuống cổ họng, Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến đang dùng phương thức quen thuộc nhất nói cho hắn biết, bọn họ của thời khắc này, đã là hai kẻ không thể xa lạ hơn nữa rồi.

Nơi đóng quân số người gặp qua không tính là ít, đủ để Vương Nhất Bác bồi dưỡng một thân tác phong nghiêm ngặt, một trái tim áp chế được tất cả những ý nghĩ lộn xộn phức tạp. Hắn chậm rãi đem nhãi con trong ngực biểu tình vẫn đang bất mãn ôm đến, mặt không đổi sắc nói: "Cảm phiền."

Tiêu Chiến gật gật đầu, ý bảo bọn họ vào trong, tay không đón đứa nhỏ, nữ beta bên cạnh Tiêu Chiến ngửi được mùi bát quái, thấy anh xoay người đi vào, không dám mở miệng hỏi, vội vàng thuần thục ôm lấy Tiểu Bảo từ tay Vương Nhất Bác đi theo vào cửa biệt thự.

Vương Nhất Bác tay cuộn thành nắm đấm hai giây, quyết định mặt dày đi theo nốt.

Bên trong cấu tạo quả thật không giống một phòng khám.

Không có vách tường màu trắng chết chóc, không có tiếng va chạm của máy móc chữa bệnh lạnh lẽo như băng, không có mùi nước khử trùng làm người ta hít thở không thông, thậm chí một nam một nữ đi sau Tiêu Chiến thoạt nhìn như y tá lại không mặc áo blouse trắng.

Góc phòng trải thảm in họa tiết hoạt hình, bên trên bày đồ chơi xếp gỗ cùng búp bê đủ loại kiểu dáng tạo chỗ cho lũ nhóc chơi đùa, mà trên sofa phòng khách còn có mấy bạn nhỏ đang truyền nước biển, nhiệt tình xem phim siêu nhân trên màn hình điện tử.

Bầu không khí ấm áp như vậy, thậm chí có thể coi là nhà.

Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng.

Xuất phát từ nguyên nhân, tương lai mà hắn tưởng tượng cùng Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện đứa nhỏ, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy nhất định phải có đứa nhỏ, chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, đã là đãi ngộ tốt đẹp nhất đời người rồi.

Tiêu Chiến rất ít khi nhắc đến trẻ con, bởi vậy Vương Nhất Bác đến giờ cũng không nghĩ Tiêu Chiến lại trở thành bác sĩ khoa nhi.

Chính là không nghĩ tới, khung cảnh Tiêu Chiến và đứa nhỏ lại hòa hợp như thế.

Hiện tại hắn thực sự đã có một đứa nhóc, nhưng sự hòa hợp này của Tiêu Chiến, lại nhất quyết không liên quan đến hắn.

Mải nghĩ lung tung, Tiêu Chiến bên kia đã đem Vương Tiểu Bảo từ đầu đến chân kiểm tra một lượt. Khi Vương Nhất Bác tiến đến gần, Tiêu Chiến đã hỏi xong tình trạng bệnh cùng bệnh án, đang cúi đầu kê đơn thuốc.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn ngón tay anh nhờ ánh sáng nhàn nhạt của màn hình, trở nên trắng nõn trong suốt.

Khi đó ngón tay Tiêu Chiến cũng gầy như vậy, khớp xương nổi rõ, ẩn ẩn gân xanh, thoạt nhìn trói gà không chặt, tốc độ nạp đạn lại có thể khiến đại đa số alpha nghẹn họng trân trối, một quyền đem đầu của kẻ vô cớ gây sợ xoay như chong chóng.

Bàn tay bởi vì nhỏ hơn tay Vương Nhất Bác một vòng, bị hắn toàn bộ bao lấy đè lên trên tường, gân mạch nổi lên toát ra vẻ không cam lòng, tựa như gương mặt đỏ bừng cùng biểu tình bướng bỉnh của chủ nhân nó vậy.

Hiện tại ngón tay lướt trên màn hình lại mỏng manh vô cùng, giống như hơi dùng một chút lực, sẽ vỡ vụn ra mất.

"Dẫn bé đi thôi." Giọng nói của Tiêu Chiến đánh gãy suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Nữ beta gật đầu, ôm Vương Tiểu Bảo đứng dậy, thấy Vương Nhất Bác đứng phía sau bọn họ cơ hồ có chút sững sờ, cười giải thích: "Không có vấn đề gì lớn, bạn nhỏ chưa quen với khí hậu lạnh, nhiệt độ cơ thể có thay đổi một chút, bác sĩ nói trước tiên cứ tiêm một mũi hạ sốt."

Tiêm hạ sốt tất nhiên là ở mông, Vương Nhất Bác lo lắng nhóc con giống như trước khóc lóc om sòm lăn lộn không chịu tiêm, liền đem Vương Tiểu Bảo ôm vào ngực, định dùng chiêu thức cũ đè nhóc lại.

Không nghĩ Vương Tiểu Bảo lần này thế mà lại thần kỳ chấp thuận, lúc kiểm tra còn ngoan ngoãn ngồi vào lòng nữ beta trả lời từng câu hỏi của Tiêu Chiến. Vừa nghe đến tiêm, đứa nhỏ cùng chỉ đem đầu vùi vào cánh tay Vương Nhất Bác, không ngần ngại đối Tiêu Chiến lộ ra cái mông nhỏ của mình.

Thời điểm kim tiêm đâm vào mông, Vương Nhất Bác cảm giác được Tiểu Bảo theo bản năng run lên một chút, nhất quyết không chịu kêu ra tiếng, chờ tiêm xong, liền đem đôi mắt nai con ướt sũng, chớp chớp nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đem bông ấn trên vết tiêm chuyển vào tay Vương Nhất Bác, ngẩng đầu cùng nhóc con đối mắt, thực tự nhiên mỉm cười, nói: "Con dũng cảm lắm."

Vương Tiểu Bảo lập tức đỏ mặt, đầu tròn một lần nữa vùi vào lòng Vương Nhất Bác.

Tiêm xong, nữ beta đưa thuốc cho Vương Nhất Bác, nói trong vòng sáu giờ nhiệt độ cơ thể không cao lên bất thường, uống thuốc đúng theo đơn sẽ khỏi nhanh thôi.

Vương Nhất Bác nhận thuốc, hiểu được đã đến thời gian tiễn khách, âm thầm hít sâu một hơi, sắc mặt bình thản cúi đầu ôm Vương Tiểu Bảo nói: "Mau cảm ơn bác sĩ, nói tạm biệt."

Vương Tiểu Bảo bám lên vai hắn, rầm rì như tiếng muỗi: "Cảm ơn bác sĩ. . . Tạm. . ."

Nhóc con nhăn nhó, nửa ngày không nói xong từ tạm biệt, bụm miệng ủy khuất.

Nhóc kỳ thật không thích hai chữ tạm biệt này, mỗi lần cùng ba ba nói tạm biệt, ba sẽ một đoạn thời gian rất dài không về nhà, nhóc mỗi ngày đều tựa cửa chờ đợi, chờ đến độ phát giận, cũng không gặp lại ba ba.

Vương Nhất biết con giận dỗi, cũng không miễn cưỡng, gật đầu với Tiêu Chiến: "Hôm nay đã làm phiền, cáo từ."

Tiêu Chiến khách khí cười, vốn định thôi, nhưng mắt thấy Vương Tiểu Bảo hai mắt lưng tròng, một bụng đáng thương, lại không đành lòng. Tay giơ lên giữa không trung muốn kiểm tra đầu nhóc, không hiểu sao được nửa chừng lại buông xuống.

Nữ beta ở một bên chú ý đến điểm này, vội cười: "Tiểu Bảo về nhà dưỡng bệnh cho tốt, hết bệnh có thể đến đây chơi cùng các bạn nha."

Vương Nhất Bác tâm tư khẽ động, Vương Tiểu Bảo trong lòng nháy mắt phừng phừng sống lại: "Thật ạ? Có thể ạ?"

Tiêu Chiến dường như bị sự vui vẻ tung tăng của nhóc cuốn hút, mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên."

Vương Tiểu Bảo thực muốn hào hứng hét ầm lên, nhưng hôm nay nhóc phải làm một đứa bé ngoan, chỉ đành hưng phấn ở trong lòng Vương Nhất Bác đứng thẳng người: "Vậy, con muốn cùng chơi với bác sĩ Tiêu, được không ạ?"

Nữ beta nghe vậy liền lộ vẻ do dự, Tiêu Chiến lại đáp: "Được."

Vì thế dù bị tiêm nhưng lại vô cùng phấn khích Vương Tiểu Bảo, rốt cuộc sau nhiều lần xác nhận đi xác nhận lại với Tiêu Chiến là có thể đến tìm anh chơi, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa lên đầu vai Vương Nhất Bác ngủ mất.

Đảo mắt đã tới lúc trời chiều ngả về tây, Tiêu Chiến nhắc nhở nữ beta một câu "Đã đến giờ", cùng Vương Nhất Bác cáo biệt đơn giản rồi xoay người đi lên lầu.

Dép lê mềm mại bước trên sàn gỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ, lại khiến Vương Nhất Bác không tự chủ nghiêng tai lắng nghe một phen, hắn hình như sợ hãi, sợ anh không để ý liền trượt chân ngã vào khoảng không.

Đợi cho tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ở lối rẽ cầu thang, Vương Nhất Bác mới làm bộ lơ đãng thu hồi ánh mắt, cảm ơn nữ beta đã tiễn họ ra cổng, mở cửa xe chui vào.

Bên trong xe nhất định chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài, khiến vị Tiểu Bảo trong ngực hắn theo bản năng co rúm lại một chút, mông mông lung lung mở mắt.

Vương Nhất Bác lấy chăn bọc lấy nhóc: "Con hôm nay ngoan lắm."

Vương Tiểu Bảo tựa vào hắn im lặng thật lâu, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Ba ba trước kia có phải hỏi con muốn có mẹ không đúng không?"

Vương Nhất Bác đương nhiên hỏi qua.

Hắn cùng Mạc Dĩnh không có khả năng, nhất định ảnh hưởng đến quá trình của đứa nhỏ, nhóc thoạt nhìn chẳng hâm mộ bạn bè khác có mẹ, đối với những người xung quanh muốn trở thành mẹ nhóc cũng rất lạnh nhạt. Hỏi mấy lần, nhóc còn phát hờn với Vương Nhất Bác, lâu ngày, Vương Nhất Bác không hỏi lại nữa.

Giờ khắc này nhắc đến, Vương Nhất Bác không khỏi ngẩn ra.

Vương Tiểu Bảo lại không biết nội tâm phức tạp của hắn, ngẩng đầu cực kì thành thật nói: "Ba ơi, con muốn có mẹ giống như bác sĩ Tiêu."

Vương Nhất Bác á khẩu nói không nên lời.

Vương Tiểu Bảo rất ít khi thấy Vương Nhất Bác trầm mặc với mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, dùng cái đầu nhỏ vẫn đang tỏa nhiệt suy nghĩ, có phải mình nói sai rồi không, do dự hỏi: "Bác sĩ Tiêu không thể làm mẹ con sao?"

Xe đã chạy vào nội thành, bóng đêm dần dần đắm chìm xuống dưới, đèn đường hắt lên cửa kính xe, che giấu một nửa khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhìn không rõ biểu tình.

Vương Tiểu Bảo đợi thật lâu không thấy đáp án, mí mắt từng chút từng chút nặng trĩu, chậm rãi khép lại.

"Ngủ đi." Cuối cùng nhóc nghe Vương Nhất Bác nói.

------------------
Tác giả:
Vẫn ngồi xổm trên weibo đọc repo Như Mộng Chi Mộng, viết viết ngừng ngừng liền chậm mất nửa giờ _(:з)∠)_
Lần này viết rất không để ý, luôn kìm lòng không đậu vượt quá số lượng từ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info