ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 19

Bevan0515

Lâu rồi Tiêu Chiến không mơ thấy ác mộng.

Cơn ác mộng khiến anh ngạt thở trong bi thương, anh cho rằng đứa nhỏ kia đang trừng phạt mình, trừng phạt anh là một người mẹ thất bại, trơ mắt nhìn con của chính mình cô độc rời khỏi thế giới này.

Bởi vậy, anh thường xuyên tự để ý thức của mình đi lạc vào khoảng không u tối, ở nơi đó đối diện với đêm đen, trống vắng, phong bế, anh sa vào đó muốn vùng vẫy đấu tranh, lại giống như bị đôi tay vô hình gắt gao giữ chặt dìm vào dòng nước lạnh lẽo, khó thở, tê liệt toàn bộ tri giác.

Nhưng chỉ khi đắm chìm trong cơn ác mộng, Tiêu Chiến mới có thể vào thời điểm hít thở không thông, ý thức mơ hồ nghe được thanh âm làm anh rơi lệ.

Tựa như hiện tại.

"Mẹ. . ."

Tiêu Chiến biết, là anh tự ý muốn buông hết thảy quá khứ, đứa nhỏ đang trách cứ anh.

Trách anh nhẫn tâm bỏ rơi nó, hỏi anh muốn trở thành mẹ của người khác sao?

Tiêu Chiến cô độc đứng trong bóng tối hư không, đối mặt với chất vất không tiếng động, bất lực ôm đầu nghẹn ngào.

Hạ giáo sư từng khuyên nhủ Tiêu Chiến, đứa nhỏ không giữ được là chuyện ngoài ý muốn, anh không nên tính hết tội trạng lên chính mình, anh tự trừng phạt bản thân lâu như vậy, cho dù lòng còn áy náy, nhưng tội nghiệt xem như đã trả hết.

Tiêu Chiến cũng nghĩ tới rất nhiều lần, có phải anh vẫn còn tư cách buông bỏ.

Nhưng mỗi lần ý niệm này xuất hiện trong đầu, ban đêm anh sẽ lại rơi vào giấc mơ tuyệt vọng, nghe đứa nhỏ kêu gọi thảm thiết, tỉnh lại trong tiếng gào khóc dằn vặt của chính mình.

Gặp được Vương Nhất Bác là ngoài dự đoán, anh biết lòng mình chưa từng buông xuống, càng biết rõ hai người không bao giờ trở lại như trước được nữa.

Chỉ là, sau này ác mộng không xuất hiện nhiều nữa.

Tiêu Chiến phảng phất cảm thấy may mắn, có phải đứa nhỏ gặp được ba ba nó, liền chịu tha thứ cho anh không?

Thẳng đến khi trông thấy Vương Tiểu Bảo rơi xuống nước, dùng sức ôm lấy đứa nhỏ đang sợ hãi vào ngực, dòng nước lạnh lẽo lại một lần nữa theo đầu ngón tay xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của anh, rất lâu rất lâu, nỗi sợ hãi điên cuồng sâu thẳm nơi đáy lòng lại một lần nữa, đè nén tất cả lý trí của Tiêu Chiến.

Giây phút đó anh mới hiểu được, anh chưa bao giờ hòa giải được chuyện cũ, đứa nhỏ cũng chưa từng tha thứ cho anh.

"Mẹ." Nó ở bờ đối diện xa xôi, la lên: "Chúng ta cùng đi thôi."

Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt, dòng lệ nóng bỏng phá dỡ giam cầm, lăn dài trên mặt anh.

Anh phải đầu hàng thôi.

Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến thân nhiệt ấm nóng, lưng ẩm ướt cứng đờ cũng dựa trên một mảnh ấm áp, có người thở nhẹ vào tai anh, thì thào nói nhỏ, còn kèm theo tia run rẩy nghẹn ngào.

Anh nghe ra giọng người đó, nhưng vì mắc kẹt ở trong mộng, anh không nhớ ra đối phương vì sao lại khóc.

Có lẽ đã đến lúc cáo biệt rồi.

Vương Nhất Bác, em nghe thấy không? Con đang gọi anh, anh không phải là nên đi rồi sao?

"Tình huống không khả quan lắm, bệnh nhân không giống bị đuối nước hay phản ứng kinh sợ quá độ." Bác sĩ khoa cấp cứu tiêm một liều thuốc an thầm cho Tiêu Chiến vẫn đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt ngưng trọng nói, "Tôi đề nghị chuyển tới khoa tâm thần, tốt nhất liên hệ người nhà, xác nhận lại bệnh sử của bệnh nhân."

Lời vừa dứt, không chỉ khiến Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến ngẩn ra, ngay cả ba mẹ Vương cùng theo tới cũng sững sờ.

Vương Tiểu Bảo được bác sĩ kiểm tra cẩn thận, chỉ uống mấy ngụm nước, không có gì đáng ngại, Trần Nguyệt ôm nhóc ra ngoài, Vương Tư Thừa thay Vương Nhất Bác liên hệ với ba mẹ Tiêu.

Tiêu Viễn Triết và Lâm Nhã nhanh chóng kêu Tống Nguyên lái xe tới bệnh viện.

Nghe tin Tiêu Chiến ở nhà họ Vương xảy ra chuyện, Tiêu Viễn Triết đã muốn đánh một quyền lên mặt Vương Nhất Bác thay lời chào hỏi, nhưng xem sắc mặt trắng bệch không kém gì con trai mình đang nằm trong lòng ngực của Vương Nhất Bác, Lâm Nhã cũng ngăn cánh tay ông lại, Tiêu Viễn Triết mới chịu nhịn xuống không động thủ.

Vương Tư Thừa cùng Trần Nguyệt vô cùng khó xử, trơ mắt nhìn bầu không khí bế tắc này không phải cách hay, liền đi lên khuyên giải ba mẹ Tiêu vài câu, nói họ vẫn nên nói chuyện với bác sĩ trước.

Tiêu Chiến nhờ tác dụng của thuốc an thần, nằm ngoan ngoãn trong lòng Vương Nhất Bác, tạm thời không có chuyện gì, Tiêu Viễn Triết hít sâu một hỏi, liếc qua Lâm Nhã, cùng nhau đi vào phòng khám gặp bác sĩ.

Bởi vì không nắm rõ tình huống của Tiêu Chiến, lại không muốn đi hóng chuyện riêng tư của người khác, Vương Tư Thừa và Trần Nguyệt thức thời lui ra ngoài, nhưng Tiêu Viễn Triết vừa bước vào cửa phòng khám, lại quay đầu nén giận nói với Tống Nguyên đứng đằng sau: "Đi gọi cái thằng nhóc kia qua đây."

Tống Nguyên hiểu ý gật đầu, tuy rằng không biết rõ nguyên do, nhưng đành đi quấy nhiễu Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến không dám rời tay, do dự nhìn hắn, trấn an một câu: "Có tôi ở đây rồi, không có việc gì đâu. Ba gọi cậu qua, khẳng định đã coi cậu như người nhà."

Tống Nguyên không biết hết khúc mắc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nghĩ Tiêu Viễn Triết đã chấp nhận Vương Nhất Bác là con rể, nên mới nguyện ý để hắn nghe bệnh tình của Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, khoảnh khắc hắn gặp lại Tiêu Chiến, chân tướng năm năm, nhất định có ngày bày ra trước mắt.

Từng bước trầm trọng nện xuống nền đá bệnh viện, bác sĩ cùng ba mẹ Tiêu đang ngồi nghiêm chỉnh bên trong.

Tiêu Viễn Triết hiển nhiên chú ý tới hắn, chỉ hừ một tiếng, nửa ánh mắt cũng không cho, Lâm Nhã thở dài trong lòng, lẳng lặng kêu Vương Nhất Bác ngồi đi.

Bác sĩ không có hứng thú xem vở kịch của nhà họ, mở màn hình điện tử, nhìn tư liệu phòng cấp cứu gửi đến, cân nhắc hỏi: "Xem tình huống của anh nhà, hẳn là ở tình huống cụ thể nảy sinh chướng ngại tâm lý. Thứ cho tôi mạo muội, anh nhà lúc trước có phải từng tiếp nhận trị liệu?"

Chướng ngại tâm lý? Vương Nhất Bác mờ mịt ngồi trên ghế, ngón tay không khỏi cuộn chặt lại.

Tiêu Viễn Triết thoáng nhìn ra cửa đã bị y tá đóng lại, trong cơn giận còn sót lại trừng Vương Nhất Bác một cái, lúc lâu sau cũng không nói ra lời, vẫn là Lâm Nhã nghẹn ngào đáp lời bác sĩ: "Trước đây được Hạ giáo sư ở quân khu tổng bộ trị liệu qua, cô ấy nói chướng ngại tâm lý đã chậm rãi thuyên giảm, chỉ cần đừng để nó chịu thêm kích thích là được. . ."

Bác sĩ kinh ngạc nói: "Hạ giáo sư? Khéo quá, đó là cô giáo của tôi, bác sĩ ở khoa tâm thần này của tôi đều là học trò của cô ấy đấy." Nói xong bác sĩ mới phát hiện mình hơi lạc đề, vội nghiêm mặt nói: "Anh nhà trị liệu bệnh gì? Trị liệu bao lâu? Tôi xem xem bệnh viện có phương pháp trị liệu tương tự không, sau đó trực tiếp liên hệ với giáo sư."

Lâm Nhã lo lắng nhìn Tiêu Viễn Triết, ông bình tĩnh nắm lấy tay bà.

"Là chứng trầm cảm."

Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên.

Ánh mắt Tiêu Viễn Triết xa xăm thương cảm, như là nhớ lại cơn ác mộng kéo dài bấy lâu mới vừa dứt: "Chẩn đoán chính xác cách đây bốn năm, trị liệu thẳng đến nửa năm trước mới ngừng, hiện tại mỗi ngày đều phải kiểm tra tình trạng thân thể."

Vương Nhất Bác run rẩy, yết hầu lại giống như bị bóp nghẹt, không phát ra được thanh âm nào.

Hắn không phải chưa từng suy nghĩ đến căn bệnh của Tiêu Chiến, rốt cuộc là loại bệnh gì có thể khiến một người vui tươi ngời sáng biến thành bộ dáng gầy yếu như vậy, nhưng Tiêu Chiến kể lại với hắn như gió nhẹ mây bay, như là chỉ ốm một trận, đã khỏi hẳn rồi.

Nếu không có ngày hôm nay thì sao? Nếu bọn họ mãi mãi không gặp lại nhau thì sao?

Tiêu Chiến có phải sẽ lựa chọn tiếp tục gánh vác nỗi đau này, một mình cô độc càng lúc càng xa sao?

Câu hỏi của bác sĩ không vì nội tâm mãnh liệt xao động của Vương Nhất Bác mà ngừng lại: "Như vậy hôm nay là vì cứu một đứa nhỏ rơi xuống nước gây ra phản ứng, có liên quan gì đến căn nguyên của bệnh không?"

Vương Nhất Bác nhìn đáy mắt bi thương của Tiêu Viễn Triết, vốn càng cảm động, nhưng lời nói tiếp theo của ông, lại đem trái tim không có mấy lành lặn của hắn vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ.

"Nó từng có một đứa nhỏ, nhưng vừa sinh ra đã chết non."

"Nó cảm thấy rõ ràng nó biết thân thể mình không thích hợp có đứa nhỏ còn kiên trì hạ sinh, mới dẫn đến mất đi đứa bé, cho nên vẫn luôn mang tâm lý tự trách."

"Năm đó lúc bệnh tình nghiêm trọng nhất, thời điểm nó thanh tỉnh đã không nhiều lắm, lần duy nhất cùng chúng tôi trò chuyện, nó vừa khóc vừa nói với mẹ, con kiên trì không nổi nữa."

"Sau đó nó bắt đầu học được cách giả vờ, ngay cả Hạ giáo sư cũng nói với chúng tôi bệnh tình của nó đại khái đã có chuyển biến tốt đẹp."

"Ai ngờ một ngày nó thừa dịp mọi người không chú ý, tự nhốt mình trong phòng tắm lén uống thuốc ngủ. . . Chờ tôi cùng anh nó phá được cửa ra, nước trong bồn tắm đã sắp nhấn chìm nó. . ."

"Từ lần đó, Hạ giáo sư dặn chúng tôi, đừng để nó nó bị thương tổn lần nào nữa, không thể tới gần hồ nước, cũng không thể. . . quá gần gũi với trẻ con."

Vương Nhất Bác thất hồn lạc phách đứng dậy.

Hốt hoảng bám tường ra khỏi phòng khám, trong đầu không ngừng ong ong vang dội, giống như gắn một quả bom có thể nổ bất kì lúc nào, một khi không khống chế được nữa, sẽ oanh tạc nội tạng của hắn.

Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình ra ngoài như thế nào, chỉ biết rằng khi Tống Nguyên nghe được động tĩnh chú ý tới hắn, trong mắt đều là kinh ngạc như đang nhìn một kẻ điên mắc bệnh nan y sắp chết.

"Vương quận trưởng, cậu làm sao vậy?" Hình như Tống Nguyên đang hỏi hắn.

Nhưng hắn không có tinh thần đáp lại.

Hắn ngơ ngác nhìn gương mặt tái nhợt đang say ngủ trên giường bệnh của Tiêu Chiến, thoạt nhìn ngủ rất an ổn, đôi lông mày xinh đẹp thỉnh thoảng lại nhíu vào nhau.

Ai cũng không thể tưởng tượng thân thể yên tĩnh này đã phải trải qua tra tấn thống khổ đến mức nào.

Người đó là ai? Vương Nhất Bác từng hỏi Tiêu Chiến.

Khi đó ánh mắt anh còn chưa tan hết bi thương, lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời: một người rất quan trọng.

Anh ấy từng có đứa nhỏ.

Tiêu Viễn Triết nói, anh đã khóc, anh kiên trì không nổi nữa, anh muốn đi cùng đứa nhỏ.

Hắn cái gì cũng không hiểu, còn chẳng biết xấu hổ mà mưu toan cầu xin Tiêu Chiến tha thứ, như một kẻ sát nhân cả người đầm đìa máu, hoảng hốt lau sạch vết tích ở bàn tay, ôm lấy nạn nhân mình đầy thương tích, muốn cho anh một hạnh phúc mới.

Tiêu Chiến lại lựa chọn tha thứ cho hắn, nguyện ý vì hắn buông bỏ quá khứ, một lần nữa bắt đầu.

Tận sâu trong cốt tủy đang phát ra tiếng kêu khóc, Vương Nhất Bác ôm lấy đầu đau nhức không thôi, cả người run rẩy thoát lực, phủ phục bên mép giường bệnh.

Chăn đơn của bệnh viện phẳng lì nhẵn nhụi, tay hắn cách một lớp chăn vuốt ve, cảm nhận nhịp tim sống động phía dưới.

Bên tai là lời cuối cùng hắn nghe được từ bác sĩ: "Sự khôi phục phản ứng cơ thể liên quan nhiều đến ý chí của bệnh nhân, tôi đã kiểm tra tổng quát, thuốc an thần hết tác dụng, các chỉ số cơ thể của bệnh nhân đều ổn định, xem ra rất tích cực phối hợp trị liệu."

Tiêu Chiến đã từng cận kề vực thẳm, muốn rời khỏi thế giới đau khổ chồng chất này, nhưng anh của hiện tại, nỗ lực để sống sót.

Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt đã mờ nhòe, chắp tay ngồi xổm trên sàn nhà lạnh như băng, tì trán lên mu bàn tay không có hơi ấm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến, anh cho rằng người không biết thì không có tội, em không biết chúng ta có đứa nhỏ, cho nên khổ sở anh nhận hết một mình vậy ư?

Nhưng em biết, tội lỗi của em là không cách nào tha thứ, chỉ hận không thể thiên đao vạn quả chính mình.

Chờ anh tỉnh lại, chúng ta lôi tội trạng trên đầu em ra tính sổ lại một lần, được không?

Chờ anh tỉnh lại.

---------------------
Editor:
Edit đến chương này mới biết Hạ giáo sư là nữ, trước cứ tưởng là nam không, u là trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info