ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 14

Bevan0515

Vương Nhất Bác không đợi được Tiêu Chiến trả lời, bởi vì mặt trời vừa khuất sau núi, tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến liền đem tinh thần bi thương của hai người tạm thời kéo lại.

Vương Nhất Bác lung tung lau mặt, ngồi lại ngay ngắn, khởi động xe, chạy về hướng nội thành.

Tiêu Chiến cũng không có ý tránh hắn, trực tiếp nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia là Tiểu Cửu, hai ngày nay cô đều ở nhà A Sơ, người đến người đi náo nhiệt bận rộn, nhưng cô vẫn kịp lách ra để "bắt gian".

Màn hình hiển thị Tiểu Cửu muốn gọi video, vừa mở camera liền lập tức phát hiện bối cảnh xung quanh Tiêu Chiến không phải trong phòng, mà ở trong xe, thuận tiện hỏi: "Anh đang ở bên ngoài hả? Sắp đến giờ kiểm tra ——."

Tiêu Chiến bất động thanh sắc đánh gãy lời nói của cô: "Anh biết rồi, anh đang trên đường trở về."

Tiểu Cửu hiển nhiên ý thức được Tiêu Chiến không muốn mình nhiều lời, do dự hỏi: "Ai ở bên cạnh anh thế? Này hình như không phải xe anh Nguyên."

"Là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vô cùng thoải mái, không nhìn sắc mặt khẽ biến phía đối diện sắp mở miệng chất vấn, thản nhiên nói, "Có gì trở về cho em mắng chửi, giờ anh hơi mệt."

Tiểu Cửu tức giận trực tiếp cúp máy.

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến nhắm mắt dựa vào ghế, thoạt nhìn thực sự có chút mệt mỏi.

Vương Nhất Bác tăng nhiệt độ xe, tấp vào lề đường, từ trong cốp lấy ra chiếc chăn lông, nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến có cần không.

Tiêu Chiến vẫn chưa thật sự ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn thoáng qua, liền kéo chăn đắp lên người.

Vương Nhất Bác lặng lẽ dém chăn thật kĩ ở hai bên hông cho anh, lúc này mới một lần nữa yên tâm khởi động xe.

Chuông điện thoại của Tiêu Chiến lại vang lên, có lẽ là Tiểu Cửu nguôi giận nhắn tin đến hỏi tình hình sức khỏe của anh.

Vương Nhất Bác liếc qua Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn liền bỏ điện thoại vào túi, cân nhắc một lát, mới nói: "Cô ấy thực sự rất quan tâm anh."

Tiêu Chiến ghé mắt, tầm mắt dừng lại trên người hắn, làm như đang ngắm rất kỹ, hoặc đang thầm chất vấn hắn.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, cười khổ: "Em không có ý gì khác, có người chiếu cố anh, em cảm kích còn không kịp."

Trong lời nói của hắn quả thật không có cảm giác ghen tuông cùng địch ý, chỉ là vô cùng cảm khái, còn ẩn chứa tia hâm mộ không mấy liên quan.

Cảm khái mấy năm may mắn có người cẩn thận ở bên cạnh chăm sóc cho Tiêu Chiến, cũng hâm mộ Tiểu Cửu có thể ở gần anh đến vậy.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nhìn phong cảnh không ngừng biến mất ở phía trước, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Giảng viên hướng dẫn cô ấy là bác sĩ phụ trách của anh, anh đã khỏi bệnh, cô ấy vừa khéo cũng cần tìm chỗ thực tập, vì giao tình với bác sĩ, anh liền giữ cô ấy lại làm trợ lý."

Vương Nhất Bác nghe ra được, Tiêu Chiến là đang giải thích quan hệ của anh và Tiểu Cửu cho hắn nghe, tận lực đè nén vui sướng trong lòng, gật gật đầu: "Em biết, em biết. . . Có người đối tốt với anh là em yên tâm rồi."

Vì thế trong xe lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

Từ nghĩa trang đến nội thành không xa lắm, dọc đường về trời trong như vừa được gột rửa, khác hoàn toàn với mưa bụi lúc mới đến.

Nhìn đô thị nội thành dần dần hiện ra trước mắt, thật giống như muốn kéo lại thực tại khỏi những giấc mơ sầu muộn vướng víu.

Năm năm qua đi không thể trở lại, đau xót năm xưa vẫn là sự thật, bọn họ trong lúc đó tựa hồ lại nhớ tới những ngày tháng đầu tiên.

Từ xa có thể nhìn thấy cửa nhà Tiêu Chiến, ngón tay Vương Nhất Bác không tự chủ mà vuốt nhẹ tay lái thuộc da.

Hai chữ "quay lại" là giấc mộng xằng bậy hằng đêm suốt năm năm của Vương Nhất Bác, hắn biết ở trong nghĩa trang, còn dưới loại không khí đó mà chớp lấy cơ hội là vô cùng đê tiện, nhưng lại dùng toàn bộ dũng khí hắn tích cóp chừng ấy năm mới nói ra được.

Không có câu trả lời của Tiêu Chiến, hắn cũng không vì thế mà chán nản, ngược lại, hắn càng sợ Tiêu Chiến sẽ mở miệng từ chối hắn, thà rằng anh đừng lên tiếng, hắn còn có thể treo lên một chút hy vọng.

Xe khó khăn dừng lại, Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến tỉnh giấc, định bụng tháo dây an toàn, mở cửa đón anh xuống.

Lúc này, Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: "Chúng ta, còn có thể bắt đầu một lần nữa sao?"

Ngữ khí thản nhiên, mang theo mông lung nghi vấn, giống như đang thực sự hỏi một vấn đề anh băn khoăn mà thôi.

Vương Nhất Bác không thể miêu tả tâm tình của bản thân hiện tại, tay chân của hắn so với đầu óc phản ứng mau lẹ hơn nhiều, run lẩy bẩy cầm lấy tay Tiêu Chiến, phải xác nhận thời khắc này không phải hắn nằm mơ, còn sợ Tiêu Chiến sẽ đột nhiên chạy trốn.

Tiêu Chiến rũ mắt, ngắm lòng bàn tay đang quấn vào nhau của bọn họ, ánh mắt thoáng dịu đi, than thở: "Anh còn tưởng rằng đây là bài toán rất khó giải, anh còn tưởng chúng ta đã. . ."

Vương Nhất Bác lập tức ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến vùi nửa mặt vào bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, nghẹn ngào nói: "Vương Nhất Bác, anh không bỏ được em."

Hốc mắt Vương Nhất Bác đã ẩm ướt, nhắm mắt hôn lên chóp mũi anh: "Em biết, em đều biết."


Tống Nguyên thề với trời rằng không hề cố ý quấy nhiễu hai người họ.

Ba mẹ Tiêu thấy sắc trời không còn sớm, kêu Tống Nguyên ra cửa nhìn xem Tiêu Chiến về chưa, ai biết đâu vừa đi ra đến cửa, liền thấy chiếc xe quen mắt đậu cách đó không xa, Tống Nguyên vừa đi vừa nhớ lại, hình như là xe của quận trưởng Vương.

Ban đầu anh ta nghĩ Vương Nhất Bác dừng xe ở đây chắc là có việc gần đó, lễ độ muốn tiến lên chào một cái, ai biết đâu vừa tới gần, Tiêu Chiến thế mà lại ngồi trên ghế phó lái, đang rúc vào lòng Vương quận trưởng, hình như còn sắp hôn môi.

Tống Nguyên phản xạ có điều kiện khụ một tiếng xấu hổ lùi ra sau, nhưng hiển nhiên đã bị người trong xe chú ý tới, hai người họ có chút quẫn bách mở cửa xe.

Thà đập mười tòa miếu, còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân, Tống Nguyên cuối cùng cũng biết mỗi lần ôm ôm ấp ấp Tiêu Minh ở nhà bị ba mẹ Tiêu bắt gặp rốt cuộc có bao nhiêu xấu hổ, chỉ hận không thể lập tức bốc hơi.

Không bao lâu sau, Vương Nhất Bác liền xuống xe mở cửa cho Tiêu Chiến, vẻ mặt vô cùng thoải mái chào hỏi Tống Nguyên.

Tống Nguyên tự nhiên cũng làm ra vẻ chưa nhìn thấy gì, thấy Tiêu Chiến hai mắt có chút ửng đỏ, không khỏi quan tâm một tiếng: "Còn buồn sao? Mau vào đi thôi, ba mẹ làm món em thích ăn đó."

Tống Nguyên không biết vừa rồi trong xe đã phát sinh chuyện gì, cứ nghĩ Tiêu Chiến bởi vì đi cúng mộ đứa nhỏ vẫn còn thương tâm.

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, quay lại nói: "Em về trước đi."

Vương Nhất Bác đáp: "Được."

Nói xong liền lái xe rời đi.

Tống Nguyên rất ngạc nhiên, Tiêu Chiến chưa bao giờ đối xử với alpha nào như vậy, không ngờ lại cùng Vương Nhất Bác tiến triển nhanh chóng như thế, mà Vương Nhất Bác thoạt nhìn đối với người khác khách khí xa cách, lại nghe lời Tiêu Chiến ghê.

Trưởng bối nhà ai mà không hy vọng đứa con omega của mình tìm được alpha phù hợp đâu? Này không phải chứng minh ánh mắt mình quá đỉnh à? Nhưng tại sao ba mẹ Tiêu thoạt nhìn lại không thích Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác lắm?

Tống Nguyên nghĩ mãi không ra nguyên do, chẳng buồn nghĩ nữa, đỡ Tiêu Chiến vào nhà trước đã.

Tiêu Viễn Triết cùng Lâm Nhã thấy Tiêu Chiến trở về, quả tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng được thả xuống, không đành lòng lớn tiếng với anh, chỉ nhắc nhẹ Tiêu Chiến một câu mau đi thay quần áo chuẩn bị ra ăn cơm.

Ai ngờ Tiêu Chiến vừa bước lên cầu thang chốc lát lại đột ngột quay đầu nói: "Ba, mẹ, là Vương Nhất Bác chở con về."

Hai ông bà suýt chút nữa quăng luôn bát đĩa trên tay.

Tiêu Viễn Triết nhíu mày, Lâm Nhã còn lập tức đỏ mắt: "A Chiến, con đây là. . ."

"Con biết hai người đau lòng con, lo lắng cho con." Hai mắt Tiêu Chiến cũng lấp lánh ánh nước, "Rất nhiều chuyện không phải lỗi của em ấy, con muốn. . . bỏ qua hết."

Bọn họ thân làm cha mẹ, sao lại không hiểu tính cách của Tiêu Chiến chứ. Tiêu Chiến từ nhỏ đã là đứa trẻ có chủ kiến, bởi vậy hai người họ chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào lý tưởng cùng sự lựa chọn của con trai mình. Anh nếu đã nói như vậy, tự nhiên đã suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định.

Lâm Nhã nghĩ lại năm năm nay Tiêu Chiến vượt qua thế nào, trong lòng vô cùng phiền toái, bà không thể chịu đựng được Tiêu Chiến đau khổ như vậy thêm một lần nào nữa.

Sắc mặc Tiêu Viễn Triết nhìn qua cũng không được tốt, bất quá ông là một giảng viên đại học, mới kiềm chế không nói ra những từ quá mức khó nghe: "Con có biết chính mình đang làm cái gì không? Cả đời này không phải thằng nhóc đó thì không được à? Con quên bệnh của con từ đâu mà có rồi hả? Bởi vì nó mà con suýt nữa thì ——"

"Ba, bệnh của con đã khỏi rồi, mỗi một câu con nói, mỗi một chuyện con làm, con đều nắm rõ." Thanh âm của Tiêu Chiến ẩn chứa day dứt, lại vô cùng kiên định, "Con sẽ không làm chuyện điên rồ."

Lâm Nhã đã khóc thành tiếng, ôm lấy anh nức nở, Tiêu Chiến dịu dàng vỗ nhẹ vào vai bà an ủi.

Tiêu Viễn Triết biết cứng rắn không nổi nữa, chỉ đành từ bỏ ngăn cản, nghiêm túc nói: "Ba và mẹ con đương nhiên luôn hy vọng con vui vẻ, nếu con đã quyết định, chúng ta cũng không biết nói gì hơn. Nhưng ba nói trước, tên nhóc thối đó nếu còn dám chọc giận làm con buồn, cẩn thận ba ——"

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy ông, giọng chua xót: "Con biết rồi, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ."

Tiêu Viễn Triết một bên lau nước mắt cho vợ, một bên thở dài, vò tung tóc Tiêu Chiến.

Tống - một bên chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối - Nguyên thật lâu mới đem tin tức nghe được tiêu hóa hết. Lúc này bắt đầu phản ứng lại hóa ra ba đứa nhỏ đã mất cùng alpha đánh dấu Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác, hèn chi! Nhưng mà xem thần sắc của Tiêu Chiến, bọn họ hình như rất hòa hảo, trước đây Tiêu Chiến luôn đắm chìm trong quá khứ cảm tình buồn bực không vui, hiện tại xem như mây tan trăng sáng, đây là chuyện tốt mà!

Vì thế Tống Nguyên vội cười hòa giải, mọi chuyện tốt rồi, ăn cơm trước đã, dỗ mãi ba mẹ Tiêu mới chịu buông Tiêu Chiến ra để anh lên lầu thay quần áo.

Mở cửa phòng, tia nắng cuối cùng sắp khuất xuống chân trời vừa kịp xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu đến bàn học bên giường Tiêu Chiến.

Trên bàn đặt một chậu hoa hồng mới tinh, thời điểm nắng ấm bao trùm hiện ra sắc xanh nhạt, đến gần mới thấy, thế mà lại thật sự nảy mầm.

Sinh mệnh yếu ớt cứ như vậy ở dưới lớp đất hỗn độn lặng lẽ sinh trưởng, rộ lên sức sống dạt dào.

Điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác: [Về đến nhà mọi chuyện có ổn không?]

Lời nói thực cẩn thận, giống như sợ dọa bảo bối chạy mất.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ anh thật sự đã tỉnh lại từ cơn ác mộng rồi.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info