ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 13

Bevan0515

Tuyến thể đối với alpha, rốt cuộc có gì quan trọng?

Vương Nhất Bác căn bản không nghĩ qua vấn đề này.

Từ khi alpha, beta, omega được xác lập giới tính tới nay, con người tự hình thành ý thức tự chủ.

Tin tức tố của alpha và omega thu hút lẫn nhau, tuyến thể trong kì mẫn cảm và kì động dục kết hợp với nhau, alpha đánh dấu omega, hình thành khế ước ràng buộc máu thịt cùng linh hồn, cho đến khi già nua bệnh tật cũng không tách khỏi.

Đó gọi là yêu sao? Rất nhiều đều nói, đó đương nhiên là yêu, nếu không hai cuộc đời chẳng có chút liên quan nào, làm sao có thể gắt gao buộc chặt lấy nhau như vậy?

Chuyện này đối với Vương Nhất Bác lại là mâu thuẫn.

Hắn yêu Tiêu Chiến, không vì tin tức tố, không vì để đánh dấu.

Bọn họ giống như bao đôi tình lữ yêu nhau say đắm khác, hôn môi, làm tình, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nảy sinh ý muốn cắn lấy tuyến thể sau gáy của Tiêu Chiến, khoang sinh sản của Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ vì quá mức động tình mà mở ra.

Bọn họ chưa bao giờ tiến tới bước tất yếu cuối cùng, hình thành ấn ký giữa AO, lại vẫn yêu nhau sâu sắc, tuyến thể đối với Vương Nhất Bác mà nói, chỉ là một phần thịt mềm mại biết sinh ra tin tức tố mà thôi.

Cũng may Tiêu Chiến thích tin tức tố của hắn.

Nếu khi đó, hắn đoán trước được tuyến thể cùng tin tức tố dẫn đến hậu quả gì, có lẽ hắn đã cắt bỏ khối thịt trói buộc thân thể này sớm hơn một chút.

Kì mẫn cảm sốt cao đến mất trí, Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh cùng hắn vượt qua, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người trăm phương ngàn kế lợi dụng điểm này, giống như con rắn điên cuồng phun độc, muốn cắn xé hết tất cả của hắn.

Ngày đó điều duy nhất hắn nhớ rõ chính là, doanh trại ngoài trời đã dựng xong, không biết omega nào đang phát tình, tin tức tố không được ức chế, khiến rất nhiều học viên alpha bị cưỡng ép phát tình theo, Vương Nhất Bác là một trong số đó.

Cũng may các giáo quan ở trường quân đội nhìn đã thành quen, đưa đám học viên alpha đang trong kì mẫn cảm cách ly vào lều trại độc lập, cấm học viên omega tự tiện tới gần.

Tiêu Chiến là ngoại lệ.

Các giáo quan đều biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là quan hệ yêu đương, nhưng Tiêu Chiến thể chất đặc thù, cũng không cần lo lắng về vấn đề này, dưới sự kiên trì của Tiêu Chiến, các giáo quanh đành chấp thuận cho anh vào cách ly chung với Vương Nhất Bác.

Sau đó ý thức Vương Nhất Bác càng lúc càng mơ hồ, hắn ở trong mơ hồ quấn lấy Tiêu Chiến, vừa ngậm lấy môi anh vừa kêu khó chịu. Hắn chỉ biết Tiêu Chiến cũng ôm lại hắn, nói hắn khó chịu thì không cần chịu đựng, anh ở đây.

Kỳ mẫn cảm lần này phá lệ gian nan hơn các lần trước, trong đầu hắn tựa hồ có dã thú đang gào thét, chấn động khiến lỗ tai hắn không ngừng ù đi, sóng nhiệt bừa bãi cuộn trào trong thân thể, như muốn xé rách da thịt hắn chui ra.

Theo bản năng hắn đặt Tiêu Chiến ở dưới thân.

Tiêu Chiến không có tin tức tố, nhưng mỗi lần hoan ái, Vương Nhất Bác tựa hồ đều ngửi được hương vị khiến hắn thỏa mãn, nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, lại đủ làm kẻ khác say mê.

Hắn lần đầu tiên lộ ra răng nanh của chính mình, thần chí không rõ, sáp tới cắn mút khối thịt mềm nhũn chưa từng được động qua, tiếp đến là tiếng kêu rên, trong miệng hắn ngập tràn mùi vị ngọt tanh của máu.

Mùi vị đó khiến alpha theo bản năng càng hưng phấn, dục vọng dưới thân xuyên xỏ càng mãnh liệt, hắn dùng lực đỉnh vào, thao đến từng ngóc ngách trong thân thể Tiêu Chiến mà hắn chưa bao giờ chạm qua.

Thân thể Tiêu Chiến nằm trong lòng chịu không nổi lực đạo của hắn, địa phương yếu ớt nhất bị alpha chiếm cứ không ngừng run rẩy, Vương Nhất Bác khi đó đã hoàn toàn mất lý trí, không chút do dự thao mở khoang sinh sản mềm nhũn của anh, cuối cùng gầm lên một tiếng phóng xuất vào cơ thể omega.

Bọn họ tổng cộng làm ba lượt, hắn vì sốt cao kịch liệt mà ngất đi.

Nhưng khi hắn tỉnh lại, đỡ trán mơ mơ màng màng ngồi dậy, đột nhiên phát hiện trong góc sáng sủa của lều trại, một omega lạ lẫm áo quần lộn xộn, cúi đầu không thấy rõ mặt, đang khóc nức nở.

"Cậu là ai ?!" Vương Nhất Bác lập tức chất vấn.

Hắn tin tưởng người hắn ôm là Tiêu Chiến, bởi vậy đối mặt với omega không biết từ đâu xuất hiện, rõ ràng còn vừa bị đánh dấu, phản ứng đầu tiên của hắn không phải kinh hoảng, mà là phẫn nộ.

Một omega bị đánh dấu lại lấy bộ dạng như vậy đến nơi có alpha đang phát tình, rốt cuộc là muốn làm gì?

Ngay lúc bọn họ không tiếng động giằng co, Tiêu Chiến dẫn giáo y cùng giáo quan tiến vào.

Từ đó, tất cả loạn thành một đoàn.

Đã xác nhận, omega quần áo không chỉnh tề kia là Mạc Dĩnh của khoa y dược, nghe cậu ta thuật lại, cậu ta báo danh muộn, không rõ chuyện cách ly alpha, đến tìm Vương Nhất Bác có chút việc, kết quả. . .

Mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại kiên quyết nói rằng, bọn họ luôn ở cùng nhau, đến tận khi Tiêu Chiến rời đi tìm giáo y, Vương Nhất Bác đã lâm vào hôn mê, không có khả năng đánh dấu Mạc Dĩnh.

Cả hai bên đều cho là mình đúng, các giáo quan nhìn nhau, vì không muốn mọi chuyện rùm beng, đành phải để đến khi quay về trường học mới tiếp tục giải quyết, đưa Mạc Dĩnh tới bệnh viện quân khu tiến hành kiểm tra.

Báo cáo sức khỏe của Mạc Dĩnh hiển thị, trong cơ thể cậu ta có ấn ký alpha tương thích 70% với tin tức tố của Vương Nhất Bác.

Kết quả này khiến tình thế càng thêm khó phân biệt.

Bình thường sau khi đánh dấu, tin tức tố của alpha đi vào tuyến thể của omega sẽ xảy ra chút biến đổi, nhưng tình huống thông thường mức độ biến đổi đều không cao hơn 10%, nói cách khác, nếu Vương Nhất Bác thực sự đánh dấu Mạc Dĩnh, thì tin tức tố alpha trong cơ thể Mạc Dĩnh phải có độ tương thích là 90% mới đúng.

Trừ phi là, kì mẫn cảm khiến tin tức tố của Vương Nhất Bác xảy ra biến dị từ trước, hoặc đánh dấu Mạc Dĩnh là một người khác.

Nghĩ kỹ lại, Mạc Dĩnh đơn phương thầm mến Vương Nhất Bác là chuyện mọi người đều biết, mà Vương Nhất Bác trong lòng chỉ có Tiêu Chiến, về lý mà nói, cho dù phát tình khiến thần chí hỗn loạn thế nào, cũng không thể nhận sai người mình yêu.

Nhưng xem tư liệu của học viên toàn khóa, thậm chí là cả trường quân đội, cũng không tìm được alpha nào có tin tức tố tương tự như Vương Nhất Bác, đóng quân dã ngoại hôm đó tuyệt đối không có nhân viên ngoại lai trà trộn vào.

Khu vực đóng quân ở nơi hoang vắng, không thuộc quản chế, đương sự hai bên đều kiên trì cho rằng mình đúng, kết quả kiểm nghiệm lại là bằng chứng xác thực khó lòng chối cãi, việc này khiến các giáo quan đưa ra quyết định rất khó khăn.

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến liếc qua Mạc Dĩnh đang nước mắt như mưa nói: "Nếu không thể giải quyết, trực tiếp báo án đi, tôi cũng không muốn ở đây tiếp tục dây dưa không rõ ràng."

Ai ngờ Mạc Dĩnh lại lựa chọn nhượng bộ, thỏa hiệp xong xuôi, song phương tỏ vẻ đây là hiểu lầm, sẽ không nảy sinh thêm khúc mắc dư thừa.

Chỉ là, việc Vương Nhất Bác đánh dấu Mạc Dĩnh, lại bị đám học viên đồn đại khắp nơi.

Mạc Dĩnh thề sống chết rằng tin này không phải mình truyền ra, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng không có cách nào trực tiếp chỉ mặt đặt tên Mạc Dĩnh.

Lời đồn vô căn cứ, các giáo quan liền ra mặt ngăn cản. Huống chi thanh giả tự thanh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều biết rõ đánh dấu là giả, qua thêm một năm rưỡi nữa, mọi người sẽ phát hiện ra Vương Nhất Bác cùng Mạc Dĩnh trải qua kì phát tình mà vẫn chưa buộc chặt lại một chỗ, lời đồn tự khắc tan biến đi thôi.

Bọn họ khi đó, hết thảy đều muốn giải quyết thật đơn giản, cho nên khi Mạc Dĩnh mang theo đứa nhỏ đến nhà họ Vương, Vương Nhất Bác còn đang kì kèo qua điện thoại với Tiêu Chiến rằng bao giờ anh mới từ quân khu kiến tập trở về, hắn nhớ anh muốn chết.

Kết quả xét nghiệm huyết thống, phẫu thuật giải trừ ấn ký, Mạc Dĩnh hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới, bất thình lình đem mọi chuyện bày ra trước mắt bao người, lại đem tất cả nghi vấn có căn cứ toàn bộ hủy hoại hết.

Thật lâu sau này, Vương Nhất Bác vẫn tự hỏi, tuyến thể của hắn, rốt cuộc tồn tại có ý nghĩa gì.

Hắn không thể đánh dấu omega mà hắn luôn yêu thương, lại bị omega khác tính kế lợi dụng, đem một hồi tai ương đổ cả lên đầu hắn.

Vương Nhất Bác điên cuồng đuổi Mạc Dĩnh ra khỏi cổng nhà họ Vương, người xung quanh đều khuyên bảo hắn, alpha kết hợp cùng omega là thiên tính, xem cái mắt khuôn miệng y như đúc một khuôn với hắn của đứa nhỏ, tốt xấu gì sau này nó cũng tiếp nối hương hỏa của dòng họ.

Đêm khuya hắn uống rượu say không biết trời đất, ghé đầu vào ban công, gió bấc thổi qua mặt hơi đau rát, trong đầu toàn là lời nói phiền chán của kẻ khác.

Đúng vậy, có đứa nhỏ, tất cả giãy giụa phản bác của hắn đã không còn nghĩa lý, bởi vì hắn là alpha, bởi vì không người nào hoài nghi một omega sau khi bị hắn đánh dấu còn tự mình sinh ra đứa nhỏ, cả khi hắn khăng khăng khẳng định mình không làm gì.

Huống chi, hắn đã vụt mất Tiêu Chiến, có oan khuất đi nữa, hắn có thể nói cho ai nghe?

Chai rượu nhanh chóng nhìn thấy đáy, Vương Nhất Bác ngẩng đầu tu nốt ngụm cuối cùng, chất lỏng đắng chát giống như dao nhọn cứa qua yết hầu, hắn sặc đến nghẹn thở.

Cũng không bằng cốc rượu Tiêu Chiến hất vào mặt mình, hắn nghĩ thầm.

Ban đêm gió lạnh đập vào cửa sổ, Vương Nhất Bác treo cả người lên lan can, ý thức mông lung làm hắn hưởng thụ yên bình hiếm có, tựa như chỉ cần không tỉnh lại, sẽ không phải đối mặt với đủ chuyện ngoài kia, Tiêu Chiến cũng sẽ không cứ thể bỏ hắn mà đi.

Chai rượu không chịu nổi sức nặng liền tuột khỏi tay, rơi xuống đất phát ra thanh âm vang dội, trong phòng lập tức truyền ra tiếng khóc nỉ non.

Vương Nhất Bác cố gắng mở ra đôi mắt mờ mịt, nhìn thân thể bé xíu ở trước mắt hắn oa oa khóc lớn, nhóc đang tập đi, bị tiếng thủy tinh vỡ vụn dọa sợ tới mức đập mông xuống đất, thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía mình, theo bản năng vươn tay, miệng nhỏ nói chưa sõi vừa khóc vừa bập bẹ: "Pa. . . Pa. . . Bế. . . "

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngắm nhìn sinh mệnh bé bỏng huyết mạch tương liên với mình, lại lạnh lùng thờ ơ giống như ngắm một bức ảnh đen trắng cất trong tủ kính.

Ba mẹ Vương nghe tiếng chạy đến, lập tức ôm đứa nhỏ đang ngồi trên sàn nhà lạnh băng khóc mếu vào lòng dỗ dành, trách cứ Vương Nhất Bác thoạt nhìn sắp bất tỉnh nhân sự, nói hắn tỉnh lại đi, tại sao lại trốn tránh, hắn đã là ba của đứa nhỏ rồi, đắm chìm trong quá khứ như vậy, sau này làm sao sống được với người khác.

Không biết là từ ngữ nào đã kích động đến Vương Nhất Bác, hai mắt hắn nguyên bản đang đục ngầu bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm đứa nhỏ giãy giụa khóc nháo trong lòng ba mẹ Vương, chợt ngẩng đầu lên, che mắt cười lớn, cứ cười như người điên, hốc mắt lại chảy ra hai hàng lệ bỏng rát.

Không đợi ba mẹ Vương kịp phản ứng, hắn đột ngột cúi người, hai mắt đỏ ngầu, nhặt mảnh thủy tinh rơi vãi trên đất, giữa tiếng kinh hô khiếp đảm, trực tiếp đâm thẳng ra sau gáy.

Sau đó, ba Vương dùng vũ lực ngăn cản hắn lại, khẩn cấp đưa tới bệnh viện, miệng vết thương không tính là sâu, nhưng tuyến thể khó tránh bị tổn thương, tuy rằng vẫn có thể duy trì chức năng của tin tức tố, nhưng không thể tiếp tục đánh dấu omega nào nữa.

Nằm trên giường bệnh nghe bác sĩ chẩn đoán kết quả, Vương Nhất Bác thực bình tĩnh, thậm chí còn giống như trút bỏ được gánh nặng.

Tuyến thể bị tổn hại, hắn không cần ở chung một chỗ với omega khác, đứa nhỏ mà cha mẹ muốn, hiện tại đã có rồi, trừ bỏ Tiêu Chiến, hắn không hề thiếu nợ bất kì người nào.

Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đem chuyện tự làm tổn hại tuyến thể của chính mình nói ra trước mặt Tiêu Chiến, bởi đó chẳng qua là trừng phạt nhỏ nhặt không đáng nhắc tới mà hắn tự thưởng cho bản thân, càng không muốn nó trở thành công cụ để dành lấy sự thương hại của Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc ôm lấy anh, hắn một lòng muốn dùng tin tức tố để trấn an tâm tình của Tiêu Chiến, lại không hề đoán được, xa cách năm năm, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ mùi hương của hắn, cho nên khi vành tai cùng tóc mai chạm vào nhau, liền cảm nhận được tuyến thể bị thương tổn khiến tin tức tố của hắn xảy ra chút biến hóa.

"Đau không?" Đầu ngón tay Tiêu vuốt nhẹ lên sau gáy Vương Nhất Bác, vết sẹo ở đó sớm đã mờ đi, lại vì Tiêu Chiến sờ vào mà nổi lên tê dại, đau đớn năm xưa tựa như đồng loạt trở về.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nắm lấy đôi tay đang run khẽ: "Em tự ý trừng phạt mình, nghĩ đến, miễn là sau khi rời đi anh được sống tốt, thống khổ mấy em cũng chịu được. Thực xin lỗi anh, em chỉ có thể yên lặng ở một bên dõi theo anh cả đời."

"Rốt cuộc, anh lại sống không tốt. Sau khi gặp lại anh, mỗi một khắc em đều nghĩ, năm năm này tới cùng là làm sao vậy, Tiêu Chiến của em tại sao lại khổ sở như thế? Nếu là bởi vì em, em hận không thể thiên đao vạn quả chính mình*, nếu không phải vì em, em càng hận chính mình không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh, bảo hộ anh." Vương Nhất Bác đỏ mắt nói, "Em biết mình không có tư cách lại chạm đến bi thương của anh, nhưng anh đừng đẩy em ra nữa được không. Còn tính không, tình cảm của chúng ta, còn tính nữa không?"
*thiên đao vạn quả: chém ngàn vạn nhát đao.

Tiêu Chiến cảm nhận sức nóng truyền đến từ đầu ngón tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Chất lỏng ấm áp từ khóe mắt rơi xuống, rất nhanh được một đôi môi run rẩy hôn đi.

"Tiêu Chiến. . . Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?"

-------------------
Tác giả:
Thấy các bạn sốt ruột quá, liền kể lại một vài chi tiết trong quá khứ.
Lại là một chương có chút tiến triển mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info