ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Kén | 茧

Chương 1

Bevan0515

Vương Nhất Bác vừa đem áo khoác cởi ra, Lý Trạch Khâm đã gọi tới.

Quân phục nặng trịch bị hắn tùy tiện cầm bằng một tay, quăng vèo một cái lên giá treo, móc cài kim loại trượt khỏi giá treo, va vào tấm thảm lông dê mềm mại phát ra tiếng "dong" trầm đục.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, quản gia yên lặng đem áo khoác nhặt lên, lui ra cửa muốn nói lại thôi, hắn phất tay với quản gia ý bảo đợi, đi đến chỗ điện thoại đang không ngừng ầm ĩ ấn nút kết nối.

"Thăng chức vui vẻ, Vương trưởng quan!"

Vương Nhất Bác không chút lưu tình bóp chết sự niềm nở của đối phương: "Có rắm mau thả."

Đối phương hiển nhiên không thèm để ý ngữ khí không kiên nhẫn của hắn: "Làm gì mà hung dữ vậy? Nghe nói cậu thăng chức, thân là huynh đệ tốt tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện chúc mừng cậu nè!"

Lời này đúng thật không khoa trương, từ lúc tiểu tử Lí Trạch Khâm đảm nhiệm chức giáo quan, quy mô chiêu sinh của trường quân đội vừa dịp mở rộng, vội đến chân không chạm đất. Nếu không nhờ có em họ omega của Vương Nhất Bác, loại não tàn nối thẳng một đường tới rốn cùng tính chất công việc bận rộn của hắn ta, đừng nói mười năm, tám mươi năm nữa lấy vợ chưa cũng thật khó nói.

Vì vậy, Lý Trạch Khâm vỗ ngực thề son sắt, Vương Nhất Bác không chỉ là anh vợ, mà còn là anh em tốt cả đời này của hắn ta.

Vừa nghe nói Vương Nhất Bác thăng chức, được điều nhiệm đến căn cứ ở nội thành mới xây dựng, vài năm trước hắn vẫn còn là sĩ quan nội trú, Lý Trạch Khâm phải thật nhiệt liệt chúc mừng.

Bị Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng không đáp lời, đối phương cũng không cảm thấy tẻ nhạt, nói tiếp: "Điều nhiệm đến vùng mới giải phóng không phải chuyện tốt sao? Nghe nói rất nhiều tuyển thủ omega chất lượng đều ở đó, cậu thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, cũng nên lấy vợ đẻ con, sau này. . ."

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn chửi một tiếng.

Phát giác chính mình nói sai, đối phương cười trừ, do dự một lát, thăm dò nói: "Cái kia. . . Mạc Dĩnh trước đó có liên hệ với tôi. . ."

Vương Nhất Bác biết hắn ta vô sự bất đăng tam bảo điện*, ngữ khí không vui nói: "Tôi không phải bảo cậu kéo cậu ta vào danh sách đen rồi sao?"
*Vô sự bất đăng tam bảo điện: không có chuyện thì không tìm tới cửa.

Lý Trạch Khâm vội trả lời: "Kéo rồi! Không biết cậu ta từ chỗ nào lấy được số của tôi, tôi cũng không thể cứ số lạ liền không nghe được. . ."

Chút xin tha này miễn cưỡng làm thái độ của Vương Nhất Bác hòa hoãn đi một ít, hắn day day mi tâm: "Lần này cậu ta lại muốn gì?"

"Đơn giản chính là. . . Muốn gặp Tiểu Bảo chẳng hạn." Lý Trạch Khâm gian nan nói: "Cậu ta biết tôi không có cách nào, nhưng lại sợ gặp tôi, căn bản tôi đâu muốn lấy chuyện này ra phiền cậu, dù sao cũng vô dụng."

"Lần sau cậu ta lại làm phiền cậu, trực tiếp báo cảnh sát." Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói: "Lúc trước đã nói rõ ràng, nhà họ Vương bất luận là kẻ nào, cũng không liên quan đến cậu ta, cậu ta như vậy chính là quấy rối."

"Được! Có lời này của cậu thì tôi an tâm rồi." Lý Trạch Khâm một mực thuận theo, dừng một chút, lại ngập ngừng: "Người đó, cậu thật sự không tính đi tìm?"

Vương Nhất Bác trầm mặc không đáp.

Lý Trạch Khâm không đợi hắn trả lời, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đã năm năm rồi, yêu hay là hận, đều nên buông xuống. Dù gì thì đứa nhỏ cũng vô tội."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi biết."

Lí Trạch Khâm cảm khái trong chốc lát, tự giác chuyển đề tài: "Cứ như vậy đi, chờ hôm nào tôi được nghỉ ngơi, mang vợ đến tìm cậu cọ cơm."

Vương Nhất Bác phẫn nộ nói một câu "Cút", trực tiếp ngắt điện thoại, ngẩng đầu nói với quản gia: "Đâu rồi?"

Quản gia xoa chiếc trán đầy mồ hôi: "Quần áo mới thay xong, sốt còn chưa hạ, sống chết không chịu ra khỏi cửa, vừa yên tĩnh được một lát."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, xoay người ra cửa, giày quân đội một đường rảo bước đến trước cửa phòng cuối hành lang lầu hai, khí thế như là đang kiểm duyệt quân binh.

Nghênh đón hắn chẳng phải trận địa bày bố đâu ra đấy, mà là phòng ốc bừa bộn đến không thể bừa bộn hơn.

Đồ chơi, sách vở, đồ ăn vặt, quần áo quăng quật khắp nơi, ngay cả tiểu motor ngày thường được yêu thích cất trong tủ kính cũng bị đá ngã lăn trên đất. Đừng nói là binh lính, thảm đến dạng này còn hơn cả thổ phỉ quét qua.

Cái người khởi xướng ra hết thảy lúc này còn đang vùi mặt trên giường cuộn lại cả đống, chăn nhỏ bị quấn thành một cục tròn xoe.

Vương Nhất Bác xuyên qua "chiến trường" trước mắt, đi đến bên giường, nâng tay lên nửa cái ót thò ra khỏi chăn xoa xoa, quả nhiên rất nóng.

"Thân thể không thoải mái tại sao còn ồn ào? Tại sao không cho ông quản gia đưa đi gặp bác sĩ?"

Đầu nhỏ nóng nóng vặn vẹo trốn khỏi tay hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt ước sũng ủy khuất, nghe Vương Nhất Bác trách cứ, lập tức lại đỏ một vòng lớn: "Con không đi! Con muốn về nhà!"

Vương Nhất Bác tay giữ chặt chăn, mặt không đổi sắc kéo chăn xuống: "Ba về sau phải ở đây công tác, nơi này chính là nhà của con."

Nhóc con không có chăn, nằm bẹp trên giường đạp loạn, bị Vương Nhất Bác một phen đè lại, cả người vớt lên ôm vào trong ngực.

"Không được nháo." Vương Nhất Bác vỗ lên cái mông nhỏ không an phận cảnh cáo, nhíu mày nói: "Sinh bệnh người không thoải mái chính là con, có biết không?"

Rõ ràng không dùng bao nhiêu lực, đứa nhỏ trong ngực lại ủy khuất hơn nữa, gào khóc đứng dậy: "Con đến nơi này mới bị bệnh! Đưa con trở về con sẽ không sinh bệnh nữa! Con không thích ở đây! Ở đây không có ông bà nội!"

Tiểu bá vương oa oa khóc loạn, ở trong lòng Vương Nhất Bác đạp tới đạp lui, vừa khóc vừa nói ngọng nghịu, mà Vương Nhất Bác nghe lại hiểu, nhóc là sợ hắn giống như mọi năm không trở về nhà, bỏ nhóc lại một mình trong căn phòng xa lạ.

Năm đó Vương Nhất Bác không thể đối mặt với đứa nhỏ này, sau khi tốt nghiệp chọn đến đơn vị cách thật xa nhà, ngày lễ tết được nghỉ mới về nhà xem đứa nhỏ.

Nhóc con được ông bà nội nuôi, lúc đầu còn khóc lóc bi bô nói muốn tìm ba ba, sau này lớn hơn chút, bị ông bà nội chiều hư, bắt đầu vô pháp vô thiên tùy ý làm bậy, dần dần không có người nào quản nổi, cho dù thời điểm Vương Nhất Bác ở nhà nhóc vẫn là hỗn thế tiểu ma vương đích thực.

Mạc Dĩnh từ lúc đem đứa nhỏ giao cho Vương Nhất Bác đã tự mình tiến hành phẫu thuật tiêu trừ ấn ký. Đồng thời khiến đứa nhỏ này lớn lên trong hoàn cảnh khuyết thiếu tin tức tố của mẹ, thể chất vô cùng yếu ớt, đánh cũng không được, mắng cũng không xong.

Bởi vậy ông Vương bà Vương dưới tình huống bất khả thi, chỉ có thể uyển chuyển đề nghị với Vương Nhất Bác mang đứa nhỏ về nuôi nấng. Tin tức tố của ba ba đối với đứa nhỏ tâm tình nôn nóng vẫn rất có tác dụng trấn an. Tuy rằng hiện tại đứa nhỏ rất ít nói, nhưng ông bà Vương phát hiện nhóc vụng trộm xòe ngón tay đếm ngày Vương Nhất Bác trở về nhà.

Mẹ Vương cũng khuyên nhủ hắn, hệt như lời của Lý Trạch Khâm: "Dù gì đứa nhỏ cũng là vô tội."

Vương Nhất Bác sao lại không biết đứa nhỏ này vô tội.

Chỉ là nhóc con xuất hiện, đã đánh nát toàn bộ mộng đẹp của hắn, thậm chí suýt phá đi cuộc đời hắn. Dù hắn có tin tưởng chính mình tuyệt đối không đánh dấu Mạc Dĩnh như thế nào, dù lời thề có son sắt thế nào đi nữa, có sự tồn tại của đứa trẻ này, hết thảy đều nhợt nhạt vô lực.

Kết quả xét nghiệm ruột thịt tựa như bàn tay vô hình hung hăng đánh trên mặt hắn, rung động đến tứ chi hắn đều run rẩy.

Lý Trạch Khâm nói đúng, đã qua năm năm, rất nhiều chuyện sớm không còn ý nghĩa, thứ hắn mất đi rốt cuộc không thể tìm về lại, chỉ là hắn từng mặc sức tưởng tượng về tương lai, chỉ là hắn thật sự rất yêu người đó.

Vương Nhất Bác cười tự giễu, thu hồi nỗi lòng trôi nổi, ấn ấn cái ót đang tùy hứng vặn vẹo: "Sau này ba công tác ở nội thành, mỗi ngày đều trở về nhà, con xác định muốn về với ông bà nội?"

Động tác giãy giụa của tiểu tử kia lập tức nhỏ lại, thở phì phò mềm oặt ngả trên đầu vai của Vương Nhất Bác, tựa hồ như đang suy nghĩ xem lí do kia của Vương Nhất Bác là thoái thác hay là nói thật.

Vương Nhất Bác bế nhóc lên, cố ý nói: "Chú Mạc lại muốn tìm con, con trở về vừa khéo có thể gặp cậu ta, xác định phải về sao?"

Nhóc con quả nhiên cứng đờ, vội vàng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, sợ Vương Nhất Bác đổi ý, gấp gáp nói: "Vậy ba không được chơi xấu, mỗi ngày đều phải về nhà!"

Vương Nhất Bác bật cười, ôm lấy nhóc quay đầu phân phó quản gia chuẩn bị xe đến bệnh viện.

Không biết là do hai chữ "chú Mạc" dùng rất được, hay là do lời hứa mỗi ngày đều về nhà của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ từ lúc lên xe ngoan đi không ít, nhoài người lên đùi Vương Nhất Bác lảm nhảm: "Không được chơi xấu. . ."

Vương Nhất Bác cúi đầu điều chỉnh tư thế ngủ cho nhóc, tiểu bá vương đang ngủ bộ dáng cũng thật đáng yêu quá đi, không khỏi trên cái đầu xù nhẹ nhàng xoa xoa một chút.

Hắn không muốn dùng ba chữ "mẹ của con" thân thiết như vậy khi nhắc tới Mạc Dĩnh, cũng may đứa nhỏ mới gặp qua Mạc Dĩnh vài lần, đã không thích thân cận với hắn ta lắm, cũng chưa bao giờ chịu gọi Mạc Dĩnh là mẹ, ngược lại né tránh như tránh thú dữ, Mạc Dĩnh đến thăm so với sói đến ăn thịt còn đáng sợ hơn.

Như vậy cũng tốt, đỡ cho Mạc Dĩnh ở trên người đứa nhỏ động chân động tay.

Nghĩ đến nội dung cuộc gọi khi nãy của Lý Trạch Khâm, Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày.

Bệnh viện lớn nhất vùng mới giải phóng không gần nhà lắm, đứa nhỏ chỉ sốt nhẹ, không nhất thiết phải đến bệnh viện lớn, vì vậy quản gia hẹn trước một bác sĩ nhi khoa trong nội thành. Nghe nói là tinh thông chứng bệnh lớn nhỏ của trẻ con, bác sĩ tuy tuổi còn trẻ nhưng y thuật ở nội thành rất có danh tiếng, còn hơn bệnh viện, tụi nhỏ còn rất thích đến đó xem bệnh.

Xe chạy đến sân sau, Vương Nhất Bác cũng biết được lí do.

Bác sĩ sống ở khu biệt lập tại quận Đông, trong viện đủ loại hoa cỏ, bao vây nhà ở thành một cái hoa viên nhỏ, trên bãi cỏ còn đặt một cái cầu bập bênh, xích đu cùng mấy thứ lung tung nữa. Phòng khám ở lầu một, từ cổng nhìn lại, trang hoàng bên trong tựa như một nhà trẻ ấm áp, hoàn toàn không nhìn ra đây là nơi khám bệnh.

Vương Tiểu Bảo dí vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, thấy một đám bạn nhỏ chạy đuổi đùa giỡn trong vườn hoa, tò mò chớp mắt.

Vương Nhất Bác lạnh lùng đem đầu nhóc xoay trở về: "Hết bệnh mới cho chơi."

Vương Tiểu Bảo mất hứng "ò" một tiếng, ngồi tại chỗ hờn dỗi.

Lúc này một nữ beta trẻ tuổi từ trong phòng đi ra, ôm nhóc con ra khỏi xe của Vương Nhất Bác: "Là Vương Tiểu Bảo đây hả?"

Vương Nhất Bác nhìn cô gật đầu: "Trễ hẹn một chút, thật có lỗi."

Nữ beta cười cười sờ trán thử nhiệt độ của Vương Tiểu Bảo: "Không sao không sao, hôm nay bác sĩ cũng không vội, chờ một chút không sao cả, chỉ sợ đứa nhỏ sốt lâu không tốt. . . Ai da, nóng quá nè, phải mau đưa đến cho bác sĩ xem xem."

Dứt lời cô xoay người về phía sau hô một tiếng.

"Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân hẹn trước đến rồi."

---------------
Tác giả:
Tiểu Bảo chính là bé Tỏa, Bo Tán đều không biết, về sau sẽ chậm rãi giải thích.
Bài đăng không trả lời gì về vấn đề cốt truyện.
Lười không nghĩ nổi tên nên tiếp tục sử dụng vài tên trong truyện cũ, tên khác thì bịa, chó ngáp phải ruồi.

Editor:
Nhìn thấy có bé Tỏa là táp vô lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info