ZingTruyen.Asia

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 9: Lo lắng

Lynn08051005

Hiện tại đội đặc chủng do Vương Khoan làm đội trưởng đang trên đường di chuyển bằng trực thăng qua Thái Lan.

Điệp Viên mã 003 của chính phủ hiện đang giả dạng thành một tên trùm ma túy, tối ngày mai sẽ có một vụ giao dịch diễn ra. Địa điểm đã được thông báo, vấn đề ở đây là bọn hắn không hề biết khuôn mặt thật của người đó như thế nào. Muốn viện trợ sẽ phải làm từng bước, khá là mất thời gian, cũng may tài liệu về thân phận giả của người này cũng đã được cung cấp khá đầy đủ, giờ chỉ cần tìm tới xác minh một chút tránh để xảy ra sai sót là được. Đóng lại laptop, Vương Khoan nhìn đệ đệ bảo bối, hỏi cái nhìn của cậu ấy về vụ việc

"Em thấy sao?"

"Trước hết đến điểm dừng chân của chúng ta trước, tối nay bắt đầu tiếp cận 003"

"Anh cũng nghĩ vậy" Hắn võ vỗ vai cậu, nói vào bộ đàm "Tập trung tại điểm dừng chân"

Màn đêm buông xuống, biệt thự gần biển đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhìn từ ngoài vào có thể thấy trong phòng sách bóng của một người đàn ông hơi mập hắt lên cửa sổ.

Vương Khoan cùng một thành viên khác trong đội đang lặng lẽ đột nhập. Vương Nhất Bác kinh nghiệm thực chiến không nhiều, được giao nhiệm vụ quan sát tình hình xung quanh kịp thời báo lại. Hiện tại cậu đang tập trung ánh mắt lên màn hình vi tính, phía trên là toàn cảnh biệt thự và các tuyến đường xung quanh.

"Báo cáo, không có vấn đề, báo cáo hết!"

"Ok!"

Cuộc nói chuyện giữa Vương Khoan và 003 tiến hành suôn sẻ, nội dung phối hợp bàn bạc cũng rất tốt, mọi việc thuận lợi đến khó tin càng khiến hai anh em Vương gia thêm cảnh giác.

"Đại ca, em thấy có chút bất an" Vương Nhất Bác nhăn lại đầu lông mày, nói ra đắn đo của bản thân

"Anh cũng vậy. Có lẽ nên lập kế hoạch B" Vương Khoan cũng không phải kẻ ngốc "Anh nghi ngờ biệt thự của 003 đã bị theo dõi, nhất cử nhất động của ông ấy đều đã bị người ta nắm trong lòng bàn tay"

"Vậy anh nói xem chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Vẫn theo kế hoạch A, nếu có vấn đề lập tức đổi sang kế hoạch B"

"Để em gọi Thiết ca, chúng ta cùng bàn kế hoạch B"

"Được"

Quả nhiên kế hoạch hỗ trợ 003 gặp trục trặc. Vấn đề không nằm trong việc lập kế hoạch, vấn đề ở chỗ nơi ở của 003 sớm đã bị người lắp đặt camera mini, tuy nhiên kết quả vẫn thành công. Vốn đợt giao dịch này sẽ phải hạ bệ 3 tên trùm khác, nhưng do một tên khá cảnh giác, chính là tên đã dè chừng 003, cho nên hắn nhanh chóng thoát thân được, chỉ xử lý được hai tên. Đội đặc chủng không hy sinh một ai nhưng bị thương hai người, trong đó có Vương Khoan...

"Ai bị thương cơ ạ?" Mạnh Mỹ Kỳ vừa xuống lầu đã nghe ba mẹ nói cái gì Vương gia tiểu tử như thế nào lại bị thương, cô còn nghĩ là Vương Nhất Bảo nhà mình...

"Đã dậy rồi?" Ba Mạnh nghiêm nghị liếc nhìn con gái, đã mùng 2 tết, nhưng cả ngày chỉ ngủ, như vậy lúc nào ông mới có con rể cơ chứ? "Là Vương đại ca của con"

"Giờ anh ấy thế nào rồi ạ?" Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm của Mạnh Mỹ Kỳ với anh em Vương gia giống như anh chị em trong nhà, nghe vậy lập tức hốt hoảng

"Không vấn đề gì quá lớn. Đã được đưa về bệnh viện quân y tại B thị, lát nữa ba sẽ đi thăm một chuyến, nếu muốn đi chung thì nhanh chóng sửa soạn một chút cho ba"

"Được được, ba đợi con"

Lên phòng, đột nhiên Mạnh Mỹ Kỳ nghĩ ra một kế, vừa gọi điện thoại vừa lục tìm quần áo ném vào balo.

"Kỳ Kỳ" Giọng Trình Tiêu ngái ngủ từ đầu dây truyền lại

"Tiêu Tiêu, giúp tôi việc này đi"

"Hửm? Bà lại nghĩ ra cái gì đấy?"

"Bà đừng hỏi, giúp tôi nói với Tiêu đại thiếu gia nhà bà một chuyện, nói tiểu tử Vương gia bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện quân y B thị"

"Là như thế nào?"

"Bà cứ bảo nghe tôi nói qua như vậy là được"

"Được rồi được rồi. Lát tôi đến Tiêu gia sẽ nói hộ bà"

"Moah~ Tôi phải đi B thị đây, nhớ giúp tôi đấy nhé!"

"Biết rồi biết rồi!" Tuy Trình Tiêu không hiểu gì cả nhưng bạn thân đã nhờ vả, cũng không thể qua loa được. Lập tức tắt máy ngồi dậy sửa soạn, chạy đến ngoại gia thăm hỏi đầu năm.

"Tiêu Tiêu tiểu thư, cháu đến sớm quá!"

"Lục bá bá năm mới luôn khoẻ mạnh ạ"

"Nha đầu, năm mới tốt lành" Tiêu Lục cười gõ đầu Trình Tiêu. Ông làm quản gia Tiêu gia đã mấy chục năm, con cháu Tiêu gia ông đều rất yêu quý, coi như con cháu mình mà đối đãi

"Lục bá, đại ca con ở nơi nào?"

"Đại thiếu gia đang ở hồ nước đọc báo, con vào đi"

"Cảm ơn Lục bá, hì hì"

Tiêu Chiến đúng là đang ở hồ bơi, nhưng không phải đọc báo, anh mân mê điện thoại trên tay, đã mấy ngày rồi không liên lạc được với cậu nhóc nào đó, có chút buồn bực khó chịu

"Đại ca ca, anh đang làm gì?"

"Tới rồi? Em gặp ông nội chưa?"

"Lát nữa đi" Trình Tiêu đang không biết mở lời như thế nào thì Tiêu Châu đã lên tiếng

"Tiêu Tiêu, em không đi chơi với bạn bè sao?"

Có rồi! Đúng là cơ hội tốt, cô liền giả vờ giận dỗi "Còn chẳng phải do Kỳ Kỳ sao? Sáng nay bọn em định đi khu thương mại mua sắm, nhưng cậu ấy gọi điện bảo phải đến bệnh viện quân y B thị thăm Vương gì gì đó"

"Thăm ai cơ?" Tiêu Châu còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã đứng bật dậy

"Em cũng không biết a" Nhìn phản ứng của đại ca mình, Trình Tiêu cũng hồ đồ một chút, nhưng vẫn nói tiếp "Cậu ấy không nói rõ, chỉ nói người kia bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện quân y a"

"Cảm ơn em" Trong đầu Tiêu Chiến trống rỗng, anh bỏ lại hai cô em gái, đi nhanh về phòng mình, mặc bộ đồ đơn giản, khoác áo khoác dày, cầm ví tiền, dặn dò quản gia Tiêu Lục mình phải đi B thị một chuyến, sau đó hành động như sét đánh lên xe, kêu lái xe đưa ra sân bay S thị...

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Châu bĩu môi khinh bỉ, Trình Tiêu không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, đang nhìn theo xe rời khỏi cổng chính Tiêu gia.

"Tiêu Tiêu, đi, để tỷ tỷ đi dạo phố cùng em"

"Tỷ, tỷ không thấy lạ sao?"

"Lạ gì cơ?" Tiêu Châu buồn cười hỏi ngược lại

"Phản ứng của đại ca... Có hơi lạ"

"Đừng nghĩ nhiều, đi qua chào ông ngoại của em đi thôi"

"A vâng, em quên mất" Trình Tiêu bị nhắc nhở cũng quên luôn thắc mắc của bản thân, theo Tiêu Châu đi gặp Tiêu lão gia tử.

Về phần Tiêu Châu, cô len lén voice chat cho đồng minh sự việc xảy ra vừa rồi, hưng phấn đến cười không khép miệng lại được, nhưng không ngờ những gì cô nói lại bị Tiêu phu nhân lần nữa nghe được...

Bà thở dài, cảm giác bản thân như già đi chục tuổi, chẳng lẽ thằng bé thực sự để ý người kia sao? Là ai lại khiến con trai mình điên đảo thần hồn như vậy nhỉ? Họ Vương? Người họ Vương cũng có mấy nhà, nhưng bị thương, chẳng lẽ là một trong hai tiểu tử Vương gia kia? Bà lặng lẽ rời đi, gọi Tiêu Lục kêu ông điều tra về hai vị công tử Vương gia...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia