ZingTruyen.Info

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 49: Đánh

Lynn08051005

Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi, rất nhanh một chiếc xe màu đen theo sát phía sau, dùng đầu gối cũng biết là kẻ nào nhàm chán như vậy.

"Bọn chúng có bao nhiêu người?" Vương Nhất Bác liếc kính chiếu hậu, sau đó lại chuyên tâm lái xe

"Ba người. Hiện giờ đang có người nọ cùng đi hẳn bọn chúng sẽ án binh bất động, lúc chúng ta trở về có lẽ cần hoạt động gân cốt rồi. Thật kích thích!"

"Cho nên lát nữa anh phải ăn nhiều vào một chút" Vương Nhất Bác nhìn qua cổ tay nhỏ nhắn của người yêu, trong lòng lo lắng

"Em thật dong dài a cún con" Tiêu Chiến không còn gì để nói "Em còn chưa từng đánh thắng anh đâu"

"..."

Xe phía trước, Nick nhíu mày liếc nhìn chiếc xe màu đen vẫn theo sát phía sau. Gã nghĩ, không có lý nào cặp tình nhân kia không phát hiện ra có người theo dõi a?

"Tiểu Uy, anh của em... Em nhắc anh ấy cảnh giác một chút" Cuối cùng gã vẫn là không nhịn được lên tiếng.

"Làm sao vậy?" Hoàng Minh Uy quay đầu ra phía sau, lúc này cũng nhìn thấy có xe một mực đi theo "Không sao, anh tôi khắc có tính toán, anh ấy rất tài giỏi, chú không cần lo lắng"

"Ừm" Đứa nhỏ này sùng bái mù quáng đến mức nào chứ? Một chút cũng không lo lắng sao?

Nhà hàng đã chọn mang phong cách Z quốc, đó là một địa điểm mà bất kỳ người Z quốc nào ở nơi này đều sẽ ghé đến nếu thèm món ăn cố hương. Bốn người xuống xe, đi thang máy lên đại sảnh, phục vụ nhanh chóng tiếp đón, mang bọn họ tới một gian ghế lô trống. Đợi note xong thực đơn liền rời khỏi.

"Còn chưa biết xưng hô với anh như thế nào?" Tiêu Chiến trưng ra nụ cười thương hiệu, làm quen.

"A, là tôi không đúng. Nick Rodham. Hân hạnh được làm quen" Nick một lần nữa đứng lên, tự giới thiệu.

"Lần trước chú bị thương rất nặng, chú là xã hội đen sao?" Hoàng Minh Uy hỏi thẳng, đối với cậu bé, hắc đạo cũng không phải vấn đề to tát gì, chẳng phải anh họ Tiêu Chiến của cậu cũng vậy sao?

"Tôi..." Nick im lặng, gã không biết bảo bối nhỏ này có thể ghét bỏ nếu biết thân phận của gã hay không!

"Được rồi tiểu Uy, cái gì không nên hỏi cũng không cần khiến người khó xử" Tiêu Chiến xoa đầu cậu em họ, anh biết cậu vốn thẳng thắn như vậy, không thể trách.

"A? Anh không biết đâu, lúc đó cả người chú ấy toàn là máu, khả năng cũng giống Tiêu gia của anh" Đứa trẻ này cũng thật không hiểu nhìn mặt người ta nha

"Nếu tôi nói tôi là xã hội đen. Em không chán ghét tôi sao?" Nick lo lắng hỏi ra nghi vấn trong lòng

"Chú nói gì vậy?" Hoàng Minh Uy liếc mắt xem thường "Tôi chán ghét thì còn bỏ sức cõng chú cả quãng đường làm gì"

"Rodham? Dòng họ này có chút quen tai" Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngẫm nghĩ

"Ồ, Tom Rodham là gì với anh?" Lúc này Tiêu Chiến cũng đã để ý đến họ của Nick. Tom Rodham chính là người đang nhập viện do tai nạn xe hơi, nhờ phúc Vưu Văn.

"Hắn là anh họ tôi. Chúng tôi mỗi người đại diện một phía, anh ta ở Bắc Mỹ, tôi Nam Mỹ"

"Ra vậy, ở Reimann Jr. gia tộc anh dùng tên giả, quả nhiên không thể điều tra được" Tiêu Chiến gật đầu hiểu ra "Nhưng gia chủ Reimann Jr. tại sao lại cắn anh không buông chứ?"

"Vì ở Đức, tôi quen người của quân đội, lần đầu tiên gặp Meyer Reimann Jr. là lúc tôi hẹn bạn"

"Nữ nhân này thật không đơn giản" Vương Nhất Bác cảm thán

"Hai người tính xử lý chiếc xe vẫn theo phía sau như thế nào? Cần tôi giúp gì không?" Nick lo lắng hỏi

"Nhìn có vẻ bọn chúng muốn bắt người chứ không phải giết người" Tiêu Chiến không thèm quan tâm lắm, anh đói muốn chết rồi.

"Bảo bảo, ăn chút linh tinh trước nhé?" Vừa nhìn trạng thái của người yêu, Vương Nhâtd Bác đã nhìn ra vấn đề. Người này là đói bụng a~

"Ăn rồi lát không ăn được nữa thì làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến bán manh nhìn nhóc nhà mình

"Vậy không ăn. Đợi một lát là được rồi" Vương Nhất Bác lập tức ngồi lại

Nick, Hoàng Minh Uy: "..."

Đồ ăn đúng lúc được mang lên, giải quyết cơn đói của bốn người. Vừa ăn vừa trò chuyện, Tiêu Chiến cố ý nhắc vài vấn đề.

"Anh họ anh hiện tại hẳn đã ra viện chứ?"

"Anh ta thật ngốc, bị một tên nam nhân chơi xỏ đến nửa sống nửa chết" Nick cười khoái trá "Làm sao anh biết chuyện này? Rodham bảo mật rất tốt mà?"

"Ha ha" Tiêu Chiến cười cười "Anh ta đúng là rất ngốc, còn để tên khốn kia trốn thoát, hừ"

"Anh biết người kia?" Nick có chút bất ngờ, cái này là gì? Duyên phận a~

"Nói với anh cũng không sao" Há miệng nhận đũa thức ăn được người nào đó đưa tới, xử lý xong mới nói tiếp "Người nọ tên Vưu Văn, có ý lợi dụng anh họ của anh nhúng tay vào dự án chúng tôi đang ký hợp đồng cùng Brown gia tộc, tôi điều tra được lập tức mang chứng cớ đến cho anh ta, giúp anh ta một tay tóm được cái đuôi của Vưu Văn kia. Thật không ngờ có thể để hắn thoát, còn khiến bản thân suýt nữa mất mạng"

"Ha ha ha, có chuyện như vậy? Hèn chi ba anh ta không tin tưởng con trai mình" Nói đến đây, ánh mắt Nick loé lên sát ý, là hận thấu xương. Chuyện một năm trước, chuyện bác cả qua đời, đều không cùng anh ta thoát khỏi quan hệ được.

Nhìn thấy sát ý trong mắt Nick Rodham, Tiêu Chiến cũng hiểu ra đôi chút, không tiếp tục nói nữa. Cúi đầu dùng bữa, trong bát không biết từ lúc nào đã được chất thức ăn thành một ngọn núi nhỏ. Bỗng nhiên anh có xúc động muốn hôn cậu nhóc nhà mình, cho nên không thèm để ý hai người đối diện, cứ như vậy kéo cổ áo người bên cạnh, hôn lên môi cậu

"Em mau ăn đi"

"Ừm" Khoé miệng Vương Nhất Bác lộ ra dấu ngoặc nhỏ, ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn vành tai anh đã đỏ như nhỏ máu

Hoàng Minh Uy yên lặng ăn, lắng nghe cuộc trò chuyện của người lớn, lại nhìn anh họ và anh rể cậu bé, trong lòng cũng hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Giống như cô bạn thân của cậu đã nói, chỉ cần cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc cùng không muốn rời xa, thì cần gì quan tâm giới tính chứ?

"Sao em không ăn? Tôi bóc tôm cho em nhé?" Nick thình lình lên tiếng khiến bé con giật cả mình.

"Tôi tự mình ăn, chú cũng ăn nhiều vào, đây là món ăn ở quê hương anh họ, ăn rất ngon"

"Đúng là rất ngon" Vừa nhìn em vừa ăn, ăn gì tôi cũng cảm thấy ngon miệng. Tất nhiên câu này Nick chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Dùng bữa xong, Tiêu Chiến nhờ Nick đưa em họ anh trở về, dù sao tiểu Uy cũng cứu tính mạng người này, gã lại là người thẳng thắn, có ân tất báo, chắc hẳn không làm chuyện bất lợi cho tiểu Uy. Còn anh cùng Vương Nhất Bác, tất nhiên là chơi đùa cùng bọn người kia một chút rồi.

"Lát nữa xong việc, chúng ta tới chỗ Shadow một chút, em dùng hệ thống máy tính ở đó hack vào mạng nội bộ Reimann Jr. gia tộc, làm được không?" Tiêu Chiến vừa chú ý phía sau, vừa nói chuyện cùng Vương Nhất Bác.

"Có lẽ được, vẫn nên cẩn thận thì hơn, Reimann Jr. gia tộc dù sao cũng là gia tộc lớn, mạng nội bộ hẳn rất kiên cố, em không biết ra sao" Vương Nhất Bác nói cũng là lời nói thật

"Làm hết sức là được rồi. Anh muốn trước khi trở về, phải để bọn chúng lao đao một phen, như vậy cậu hai mới dễ ra tay"

"Vâng" Vương Nhất Bác đáp lời, đồng thời đánh tay lái, chiếc audi lao ra ngoại ô thành phố.

Dừng xe ven đường, hai người cùng nhau bước xuống, nhàn nhã tựa lưng vào cửa xe, thật ra chỉ mỗi Vương Nhất Bác tựa, sau lưng Tiêu Chiến chính là lồng ngực cậu. Lại show ân ái...

Hai chiếc xe màu đen cũng nhanh chóng dừng lại cách không xa. Quả nhiên như Tiêu Chiến nghĩ, những người này là muốn tới bắt người, nếu anh đi một mình có lẽ bọn chúng đã không đơn giản làm vậy, đây là cô ả kia không muốn tổn thương Nhất Bác?

*Bộp bộp* Tiêu Chiến thẳng người lên, cười xinh đẹp vỗ vỗ tay

"Bắt một mình tao lại huy động nhiều người như vậy nha?" Thì ra lúc bọn họ rời đi, bên kia còn thêm một xe đi theo nữa

"Bớt nhảm đi. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, đừng khiến bọn tao phải động thủ!" Tên mặt rỗ đứng đầu tiên hất hàm vênh mặt nhìn Tiêu Chiến

"Bộ dạng thực xấu" Tiêu Chiến ghét bỏ không muốn nhìn thêm

"Vậy đừng nhìn. Anh nghỉ ngơi đi, để em" Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai anh, thổi hơi vào tai người ta

Tiêu Chiến rụt cổ lại, tức giận lườm người yêu một cái, giận dỗi

"Cô ta không muốn tổn thương em nên bọn chúng sẽ cố kỵ, nhàm chán như vậy em cũng muốn đánh?"

"Mặc kệ cô ta, em không muốn anh bẩn tay, bọn chúng không dám đánh em không phải càng tốt sao?"

"Wuay! Đừng ở trước mặt chúng tao nói nhảm nữa. BẮT NGƯỜI!" Tên mặt rỗ ra lệnh một tiếng, sau đó lao về phía Tiêu Chiến

"Không biết tự lượng sức mình" Vương Nhất Bác tức giận rồi. Cậu muốn bảo vệ anh, vậy những chuyện như thế này, cậu tới xử lý!

Chỉ năm tên chứ mười tên đi nữa, Vương Nhất Bác cũng sẽ không tổn hại một cọng tóc, tất nhiên bọn chúng không dám mạnh tay càng khiến cậu đỡ tốn sức.

"Mẹ nó! Để người khác bảo vệ. Có ngon mày tới đây" Tên mặt rỗ ôm tay, từ phía xa la hét với Tiêu Chiến

"Để tao động tay, mày sẽ chẳng cần lên tiếng nữa" Tiêu Chiến chả buồn để ý, cười xuy một tiếng sau đó lấy điện thoại gọi cho Uông Hàm.

"Hàm ca. Ngoại ô phía tây, đưa thêm vài người tới" Nơi hai người chọn tới cũng không xa toà nhà trụ sở Shadow, trực tiếp gọi người tới xử lý là được rồi.

"Rốt cuộc chúng mày là ai?" Mặt rỗ hoảng sợ rồi. Hắn vốn nghĩ hai người chỉ là tiểu bạch kiểm, thương nhân gì đó đến Đức du lịch, thật không ngờ...

"Mày chưa có tư cách biết" Vương Nhất Bác đạp một cú vào mặt hắn ta, người trực tiếp bất tỉnh nhân sự "Phiền"

"Được rồi, ngoan~ Hàm ca tới là ổn. Chúng ta là người lạ, còn cố kỵ chút pháp luật ở đây, nhưng nhóm người Shadow đã ở đây hơn mười năm, để họ xử lý đi"

Đúng như Tiêu Chiến nói, Uông Hàm mang vài người chạy tới, nhìn thấy thảm trạng năm người đang bất tỉnh dưới đất cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng ném người lên xe, rời đi, làm gì thì không ai biết, nhưng kết quả chỉ có một!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info