ZingTruyen.Info

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 48: Nick - Uy

Lynn08051005

Meyer Reimann Jr. vẫn ngồi lại quán cafe cho đến lúc thuộc hạ cô ta báo lại đã để mất dấu hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Những gì cô ta làm đều không thoát khỏi vài cặp mắt từ đầu vẫn âm thầm theo dõi cô ta.

Tại một phòng khách sạn xa hoa, gã đàn ông vừa ngồi tại quán cafe cùng Meyer Reimann Jr. đang đọc văn kiện vừa được thuộc hạ đưa tới. Hắn lẩm bẩm vài câu từ tối nghĩa

"Loại phụ nữ này lại có thể cứu ta? Nhầm rồi chăng? Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì với người Hoàng gia đây? Nếu cô ta dây vào gia tộc này, bản thân ta có cần trợ giúp một tay không? Coi như trả ơn cứu mạng? Trả xong không cần dây dưa? Không không, ta tuy là hắc đạo nhưng loại sự tình cố ý gây sự này ta không thể làm, huống hồ Hoàng gia cùng Rothschild gia tộc còn có quan hệ thông gia?..."

*Cộc cộc* Ngoài cửa có người tìm, gã cũng không rối rắm, bỏ xuống văn kiện, đi ra ngoài.

"Lão đại" Hai người mặc trang phục màu đen nơm nớp lo sợ cúi đầu, đi vào trong.

"Hai người đó đã đi đâu?"

"Bọn em thật đáng chết, bị cắt đuôi vài lần sau đó thì mất dấu"

"Không sao, điều tra được biển số xe thuộc Hoàng gia là tốt rồi. Ta nhìn hai người đó thêm người đàn ông trung niên đi cùng đều không dễ chọc"

"Đúng thế, bỏ ngoài tai lời uy hiếp của tiểu thư Meyer, hẳn thế lực sau lưng cũng không nhỏ"

"Đi đi, điều tra về hai người đó một chút, chỗ người phụ nữ kia không được rời mắt, càng ngày ta càng cảm thấy bản thân nhận sai người"

"Làm sao có thể a lão đại? Chả phải anh nói cô ta có món đồ của anh sao?" Một trong hai người kia ngạc nhiên kinh hô ra tiếng

"Đúng là chiếc nhẫn ở chỗ cô ta, nhưng mấy hôm nay khuôn mặt luôn mờ ảo hiện ra trong đầu lại không phải cô ta" Gã đàn ông được gọi lão đại vỗ vỗ đầu, có vẻ rất khó chịu. "Sẽ nhìn chằm chằm cô ta thêm một thời gian nữa rồi nói sau. Chuyện cô ta cùng hai người đàn ông kia chúng ta không nên nhúng tay, dù sao đây cũng không phải ở địa bàn của chúng ta"

"Vâng, chúng em lập tức đi tìm hiểu thân phận hai người đó, lão đại còn gì phân phó?"

"Mang tài liệu về thành viên Hoàng gia cho ta, chi tiết một chút"

"Vâng"

Đợi hai người rời khỏi Nick đau đớn ôm lấy đầu, sau vụ ám sát kia, gã mất đi một phần trí nhớ. Lúc đầu thấy Meyer Reimann Jr. cầm chiếc nhẫn của gã nghiên cứu, gã liền nhận định cô ta chính là ân nhân cứu mạng, sau đó ở lại Reimann Jr. gia tộc làm khách, được gia chủ ngỏ ý kết thân, gã cũng chưa đồng ý nhưng cũng không lập tức từ chối, chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng mấy hôm nay, trí nhớ đã mất đi mờ hồ tái hiện lại, gã nhìn thấy người cứu mình là nam, là một cậu bé, nhưng rất mờ ảo. Hôm nay lúc nhìn thấy người đàn ông cao, thân hình thon dài, gã đột nhiên nhớ ra khuôn mặt kia, lại không dám suy nghĩ thêm.

Tài liệu về thành viên Hoàng gia rất nhanh được đặt lên bàn phòng khách. Nick nôn nóng mở ra tìm kiếm, người đàn ông sáng nay tuổi lớn hơn không ít so với người đã cứu gã một năm trước, nhưng khuôn mặt không khác lắm, hẳn là có quan hệ huyết thống. Lật dở một lúc lâu, gã đã dần có chút nản chí, lẽ nào suy đoán sai rồi? Đến khi mở ra tờ gần cuối cùng, khuôn mặt một cậu trai non nớt hiện ra, có đến 7 phần tương tự người đàn ông thon gầy hồi sáng. Nick suýt không kiềm chế được thất thố, cuối cùng cũng tìm được. Gã lẩm bẩm trong miệng, khoé môi thủy chung vẫn chưa hạ xuống

"Hoàng Minh Uy, Minh Uy, tiểu Uy, tên thật đẹp"

Từ đó, Nick không còn muốn gặp lại Meyer Reimann Jr. Gã cả ngày dừng xe trước trường cao trung lớn nhất thành phố, như một tên biến thái tham lam ngắm nhìn cậu trai ít hơn gã cả một con giáp. Lý do gã không hiện thân là bởi vì một kẻ như gã lại cảm thấy thần chết đang âm thầm theo dõi. Nếu bản thân bước tới gần cậu trai, khả năng sẽ lập tức đi đời nhà ma. Từ bao giờ Hoàng gia tiểu bối lại có người đáng sợ như vậy làm vệ sĩ?

Người Nick nói đúng là Uẩn Lĩnh vẫn luôn âm thầm theo sát bảo vệ Hoàng Minh Uy theo lệnh Tiêu Chiến. Uẩn Lĩnh nhìn người đàn ông ngoại quốc đứng tựa vào xe hơi hút thuốc, lúc thấy Hoàng Minh Uy đi ra lập tức tháo kính râm nhìn chăm chú, hắn liền cảnh giác, nhưng lạ là gã cũng không làm gì, chỉ nhìn theo cậu bé.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang tung tăng ở Ý, nghe được Uẩn Lĩnh báo lại, tối hôm đó lập tức trở về, sinh nhật quan trọng nhưng người nhà còn quan trọng hơn. Vương Nhất Bác thấy anh không để tâm, tất nhiên cậu đều nghe anh. Hai người lên phi cơ chạy trở về Đức ngay trong đêm mùng 5 tháng 10.

"Sao lại là hắn?" Nhìn thấy hình chụp của Nick, Tiêu Chiến có chút lo lắng

"Anh định giải quyết như thế nào?" Vương Nhất Bác đang đứng phía sau masage vai cho anh, vừa từ phi cơ xuống khó tránh khỏi cơ thể mệt mỏi.

"Anh muốn gặp người này một lần, muốn hiểu rõ mục đích của gã khi tiếp cận tiểu Uy"

"Không được, quá nguy hiểm, còn chưa biết là địch hay là bạn!" Vương Nhất Bác kiên quyết phản đối

"Chẳng phải còn có bạn trai anh đấy sao?" Tiêu Chiến quay người, cầm lấy hai bàn tay Vương Nhất Bác, tươi cười trêu ghẹo

"Vậy...vậy...vậy được rồi~"

Ngày hôm sau, hai người tới sớm, vào quán cafe đối diện cổng trường cao trung, chờ đợi. Rất là không may, vậy mà lại gặp phải đại tiểu thư Reimann Jr. gia tộc.

"Xin chào" Meyer Reimann Jr. vui vẻ khi lại gặp được Vương Nhất Bác, cô ta mặt dày xán lại bắt chuyện

"Đào hoa của em tới rồi" Tiêu Chiến chua đến ê cả răng

"Em không có đào hoa, đào hoa của em chỉ có anh" Nhìn thấy Tiêu Chiến ghen vô cùng đáng yêu, Vương Nhất Bác không nhịn được, chân ở dưới bàn ma sát lên xuống chân anh.

"Hey, tôi đang nói chuyện với anh đấy!" Lần đầu tiên có người trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của mình, vị đại tiểu thư này thẹn quá hoá giận dẫm mạnh giày cao gót xuống sàn

"Cô không có mắt sao? Không nhìn thấy chúng tôi đang hẹn hò?" Tiêu Chiến nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn xéo sắc liếc mắt nhìn qua, vì anh biết cún con nhà mình nếu không thích sẽ không lên tiếng

"Anh...các anh..."

"Bảo bảo, đi thôi, người đã tới" Vương Nhất Bác lười cùng phụ nữ nói chuyện, cậu ném tiền lền bàn, nắm tay anh kéo ra ngoài.

"Meyer" Đúng lúc đó, Meyer Reimann Jr. cũng bị bạn cô ta gọi đi, cô ta tức giận liếc nhìn Tiêu Chiến, trong mắt toát ra sát ý

"Xem ra cô ta động sát ý với anh rồi" Tiêu Chiến không thèm để ý cười cười

"Cô ta nếu tới, em sẽ không bỏ qua"

"Được rồi, gặp người đàn ông kia xem sao đã, nếu không phải địch nhân, liền dễ làm"

"Xin chào" Nick nhìn thấy hai người đàn ông tay trong tay bước tới trước mặt, gã cũng không ngạc nhiên. Bên cạnh bảo bối có người lợi hại như vậy, phát hiện gã rồi báo cho gia chủ cũng không lạ.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, em ấy là Vương Nhất Bác, có thể nói chuyện cùng anh chứ?"

"Rất hân hạnh" Nói xong Nick nhìn vào cổng trường, chờ đợi thân ảnh bảo bối nhỏ của gã "Có thể đợi tôi nhìn thấy tiểu Uy được không?"

"Tiểu Uy?" Chẳng lẽ tiểu Uy quen người này? "Vậy cùng đợi em ấy đi"

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi về cho mợ hai của anh báo lại không về ăn trưa, cắt luôn phần cơm của Hoàng Minh Uy.

"Ca, Nhất Bác ca~" Hoàng Minh Uy vừa ra cổng đã nhìn thấy hai thân ảnh vô cùng bắt mắt lại quen thuộc, lập tức hớn hở chạy qua

"Tiểu Uy, anh sắp trở về, hôm nay mang em đi ăn" Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu bé, trong tất cả các em họ nội ngoại, tiểu Uy là đứa trẻ có khuôn mặt gần tương tự anh nhất.

"Anh lúc nào trở về Z quốc?" Hoàng Minh Uy không muốn chia ly, ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, quyến luyến không muốn buông ra.

"Ngoan nào, tết em về Z quốc là gặp được bọn anh thôi" Vương Nhất Bác cũng tranh thủ xoa xoa đầu xù của bé con.

"Vậy được rồi... Di?" Lúc này Hoàng Minh Uy mới nhìn người đàn ông cao lớn đứng cùng anh họ cậu "Sao lại là chú a?"

"Em...em còn nhớ tôi sao?" Nick đưa tay ôm lấy trái tim sắp nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, gã hình như đã yêu rồi, chưa bao giờ gã có cảm giác như vậy trước đây

"Hừ, chú thật nặng, tôi cõng chú suýt nữa cũng tắt thở luôn có biết không? Còn may vệ sĩ của tôi tới kịp, hừ" Hoàng Minh Uy uất ức lên án

"Xin lỗi em" Xin lỗi vì tới tận lúc này tôi mới tìm em

"Không cần, chú không sao là được rồi" Hoàng Minh Uy lắc lắc cái đầu nhỏ, trông vô cùng đáng yêu

"Chiếc nhẫn tôi đưa cho em sao lại ở chỗ đại tiểu thư của Reimann Jr. gia tộc?" Vì vậy mà mấy tháng nay luôn phải đi cùng người phụ nữ này, thật mệt mỏi. Reimann Jr. gia tộc không thiếu cái gì, chỉ muốn kết thân, vì báo đáp, gã suýt nữa đã mắc sai lầm.

"Nhẫn?" Hoàng Minh Uy nghĩ nghĩ một chút mới nhớ ra là nhẫn gì "Hôm đó đi chơi tôi vô tình làm rơi mất, hẳn là bị cô ta nhặt được, sao vậy?"

"Người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ, tự nhận công về mình, còn muốn tôi kết hôn cùng cô ta, thật đáng chết. Thật may tôi nhớ ra em" Nick thâm tình nhìn khuôn mặt thiếu niên, càng nhìn càng không ngăn được trái tim đập điên cuồng.

"Thì ra là như vậy, hiểu lầm anh rồi" Tiêu Chiến đúng lúc lên tiếng, bởi vì anh nhìn thấy vệ sĩ của cô ả kia đang theo dõi bên này "Đi, kiếm chỗ ngồi, cô ta đang ở quán cafe kia, chúng ta rời khỏi đây đã"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info