ZingTruyen.Asia

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 47: Vô đề

Lynn08051005

Như đã hứa, chương mới đến đây~~~

Bốn người dùng bữa xong, xuống tầng một để rời đi. Một người mặc trang phục vệ sĩ đột ngột chặn phía trước, nhìn Vương Nhất Bác, cúi đầu cung kính, thanh âm tiếng Đức vang lên

"Vị tiên sinh này, tiểu thư của chúng tôi vô cùng muốn gặp ngài một lần, mời đi theo tôi"

"Không đi" Vương Nhất Bác chán ghét nhíu mày, lúc trả lời cũng dứt khoát, không thèm khách khí, huống chi người này nhìn thì có vẻ cung kính nhưng rõ ràng là ép buộc cậu.

"Tiên sinh, hy vọng ngài suy nghĩ cẩn thận, việc đắc tội với Reimann Jr. gia tộc sẽ chịu hậu quả gì" Uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn!

"Thật chờ mong!" Đáp lại một câu đầy khiêu khích, Vương Nhất Bác đi thẳng ra ngoài. Phía sau Tiêu Chiến cùng vợ chồng Uông Hàm theo sát, một ánh mắt cũng không bố thí cho người vệ sĩ này thêm một lần.

"Hàm ca, liên hệ mọi người một chút, 4 giờ chiều tập trung" Tiêu Chiến khuôn mặt toát lên chút sát khí, lúc trước có lẽ anh cũng chỉ có ý định điều tra về gia tộc này một chút, cũng cho người âm thầm lưu ý an toàn người Hoàng gia, nhưng sau chuyện vừa rồi, chỉ ngồi im thật đúng là không phải phong cách của anh!

Tiêu gia bề ngoài đã tẩy trắng thành công, bất kỳ ai nhìn vào cũng nhận thấy ánh sáng bạch đạo phơi phới. Nhưng thật ra thế lực trong bóng tối rất mạnh mẽ bao gồm Uẩn Sắc là một tổ chức sát thủ và chín đội, mỗi đội có một biệt tài riêng, gọi chung là Shadow.

Uẩn Sắc đứng đầu là Uẩn Xích, là bạn thân của Tiêu lão gia tử, tên thật không một ai còn nhớ đến, bên ngoài còn có tin đồn người này đã chết, nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, sự thật ngoài Tiêu gia dòng chính ra thì không một ai biết nữa.

Shadow có tất cả 9 đội, chín vị đội trưởng đều là con nuôi của Tiêu lão gia tử. Mỗi đội có mười bốn người tính cả đội trưởng, không được dùng tên thật (trừ đội trưởng) cho đến khi lập gia đình, hoặc muốn thoát ly khỏi Shadow. Tất nhiên để thoát ly khỏi Shadow cần trả giá điều gì thì không ai biết vì từ trước đến giờ Tiêu gia thưởng phạt phân minh, đãi ngộ vô cùng tốt, ít ai muốn rời đi.

Bốn giờ chiều, Uông Hàm đưa Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tới một toà nhà hai tầng nhìn tương đối giản dị, không có gì bắt mắt. Trên đường có xe đi theo cũng đã sớm bị Vương Nhất Bác cắt đuôi, đùa à? Theo dõi tay đua? Làm gì có cửa!

Để vào toà nhà phải qua mấy hệ thống kiểm tra an ninh. Tiêu Chiến quan sát thấy tất cả đều là kính chống đạn, tường bao rất chắc chắn, gật đầu hài lòng sau đó đi vào trong.

"Lão đại tới rồi" Trong phòng họp cũng không có nhiều người, vẻn vẹn mười ba người!

"Uh, hôm nay tập hợp mọi người là có việc gấp. Để tiểu thiếu gia nói đi" Uông Hàm vừa vào đã ném một quả bom xuống

"Tiểu thiếu gia?" Người ngồi vị trí gần vị trí của Uông Hàm nhất thất kinh kêu lên, nhìn qua lại giữa hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

"Đúng là thiếu đương gia, tôi đã từng nhìn thấy trên tin tức" Một người khác mặt mày hớn hở, đắc ý ngẩng cao đầu

"Ngồi cả đi" Tiêu Chiến vẫy tay ra hiệu, sau đó cầm tay bạn nhỏ đến vị trí đầu tiên, ngồi xuống "Tôi là Tiêu Chiến"

"Chào thiếu đương gia" Trăm miệng một lời. Trong đó ngoài ánh mắt cuồng nhiệt ra cũng có vài cái nhìn không tốt lắm

"Như thế nào? Có gì bất mãn sao?" Tiêu Chiến nhận ra có điều không đúng, nhìn qua nơi có vài ánh mắt cảnh giác

"Không dám" Người nói có khuôn mặt hiền lành, nhưng vết sẹo trên trán khiến vẻ nhu hoà mất đi, trông có chút dữ tợn "Nơi này được bảo mật, như thế nào có thể cho người ngoài vào?"

"Đúng vậy thiếu đương gia, đối với ngài chúng tôi không dám tỏ thái độ, nhưng người bên cạnh ngài thân phận như thế nào? Có tư cách biết về nội tình Tiêu gia sao?" Bên cạnh người vừa nói, một người khác ánh mắt cũng bất thiện nhìn Vương Nhất Bác.

"Các cậu câm miệng cho tôi" Uông Hàm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả ngày hôm nay hắn có thể nhìn ra mức độ sủng ái tiểu đồ đệ nhà mình của tiểu thiếu gia, những người này lại dám nói lời không nên nói, muốn chết sao? "Cái gì mà người ngoài, kia là nhị thiếu Vương gia, hiện tại là bạn đời của tiểu thiếu gia, còn không mau nhận lỗi"

"A?" Những người có mặt đều đứng hình, bọn họ đều ngây ngẩn cả người.

"Không trách các người, cảnh giác, rất tốt. Em ấy cũng không phải người ngoài, đã là một thành viên của Tiêu gia, dù không phải, riêng việc em ấy là người Vương gia cũng đã có tư cách đứng ở đây" Tiêu Chiến cũng không tức giận như Uông Hàm nghĩ, anh chỉ nắm chặt tay bạn nhỏ mà thôi

"Là chúng tôi có mắt như mù, mong thiếu đương gia cùng Vương thiếu tha lỗi" Hai người vừa có ánh mắt bất thiện vội vàng đứng lên nhận lỗi

"Không sao" Vương Nhất Bác cười cười, lắc lắc đầu nhỏ.

"Được rồi, tài liệu về Reimann Jr. gia tộc, trình lên đi"

"Vâng"

Sau khi xem xong tất tần tật thông tin tài liệu về gia tộc kia, Tiêu Chiến trong lòng vẫn có chút lo lắng không yên. Điều anh lo lắng chính là nam nhân ngồi cùng con gái gia chủ Reimann Jr. gia tộc lúc sáng. Thân phận đến lúc này còn chưa điều tra ra, cho thấy thế lực phía sau người này không dễ đụng tới. Nếu anh ta kiên quyết đứng về phía Reimann Jr. gia tộc, liền khó làm. Chỉ cần anh ta phân rõ giới hạn với bọn họ mới là điều tốt.

"Điều tra thân phận vị hôn phu của Meyer Reimann Jr. Tạm thời án binh bất động"

"Vâng. Tiểu thiếu gia có gặp mấy người Uẩn Sắc hay không, bọn họ không có ủy thác, đều rất nhàn rỗi" Uông Hàm thuộc loại người nhìn người ta thong dong, hắn liền không chịu được.

"Ồ? Vậy đến chỗ bọn họ một chuyến, có việc cho họ đây, ha ha" Tiêu Chiến hứng thú nhướng mày, cầm lấy tay bạn nhỏ, dịu dàng nói "Đi nào, cún con"

"Vâng" Uông Hàm tươi cười trên nỗi đau của người khác, liếc mắt nhìn huynh đệ đang nhìn mình với ánh mắt hèn mọn, cũng theo hai người ra ngoài. Trên đường ra xe, gửi đi một tin nhắn.

Thành viên Uẩn Sắc người làm nhân viên văn phòng đang phải tăng ca, người làm ông chủ tiệm bánh mỳ, người làm nữ nhân viên phục vụ, người còn cùng bạn trai hẹn hò, bốn người đồng loạt nhận được tin nhắn nội dung đơn giản

"Lão Uông vừa nói thiếu đương gia muốn gặp, tập hợp"

Cứ như vậy năm người, kể cả người vừa gửi tin nhắn, nhanh chóng bỏ hết việc đang làm, chạy trở về.

Tiêu Chiến nhìn năm người trước mặt có chút không nhịn được muốn cười. Ai nghĩ tới thành viên Uẩn Sắc lại là cái bộ dáng này đâu? Một nam nhân anh mặc tươm tất, trên người còn toả mùi nước hoa, hẳn là đang hẹn hò, một nữ nhân còn chưa kịp cởi đồng phục của tiệm cafe, một nam nhân khác cả người đều là mùi bánh nướng, thậm chí mặt còn dính bột mỳ, lại một nam nhân trên người là bộ đồ công sở đúng chuẩn. Và cuối cùng, người đứng phía trước bọn họ, tầm tuổi trung niên, tay còn đang cầm kéo cắt tỉa cây cảnh...

"Chào thiếu đương gia" Người cầm kéo điều chỉnh hơi thở, thẳng lưng, nào còn bộ dạng mập mạp lười biếng?

"Ra mắt thiếu đương gia" Bốn người còn lại đều trở nên nghiêm túc, tuy vẫn còn thở dồn dập vì phải vội vàng chạy tới, nhưng hiện tại cả người khí chất đều thay đổi.

"Mọi người bận rộn như vậy?" Tiêu Chiến nói rồi liếc mắt qua Uông Hàm đứng bên cạnh đang vô tội nhìn trời.

"Thì ra lão Uông nhà ông lại ở sau lưng thiếu đương gia nói xấu bọn tôi?" Uẩn Sát tức đến khó thở

"Không thể vu oan cho tôi" Uông Hàm càng vô tội lắc đầu, đắc ý đứng sau đệ tử nhà mình

"Được rồi" Dù sao Uông Hàm vừa là chú nuôi, lại vừa là thầy của bảo bối nhà mình, Tiêu Chiến cười cười cho qua "Tôi định để mọi người đến bảo vệ người Hoàng gia"

"Hoàng gia?" Uẩn Sát kinh hô "Xích lão cũng bảo chúng tôi nên chú ý bảo đảm an toàn cho người Hoàng gia"

"Ồ?" Tiêu Chiến nghĩ một lúc cũng hiểu, anh lo chuyện bao đồng rồi, an nguy Hoàng gia vốn đã được ông nội cùng ba ba anh lo liệu. "Vậy thì tốt, nhưng có thể theo sát bảo vệ vài người thường xuyên xuất hiện thì tốt hơn"

"Vâng, vậy thiếu đương gia muốn chúng tôi theo người nào?" Hỏi xong Uẩn Sát mới nhìn ra phía sau, lúc này mới nhớ phải giới thiệu biệt danh của bốn người còn lại "Thiếu đương gia, đây là Uẩn Tranh, người này là Uẩn Lục, kia là Uẩn Huyền, người còn lại là Uẩn Lĩnh. Thuộc hạ là Uẩn Sát"

"Rất tốt, vậy đi, Uẩn Sát, chú theo Hoàng Vũ Hạo. Uẩn Tranh, cô theo sát Hoàng Giai Giai. Uẩn Lục Uẩn Huyền, bảo vệ an toàn hai chị em Hoàng Y Y, Hoàng Minh Kiệt. Uẩn Lĩnh theo sát Hoàng Minh Uy" Nói xong Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đến mức Uông Hàm run rẩy cả người, lúc này anh mới lên tiếng "Hàm ca, an nguy của Hoàng Vũ Quân, giao cho anh nhé!" Dám tính kế anh? Vậy thì chịu hình phạt đi!

"Vâng, thiếu đương gia/tiểu thiếu gia" Sáu người không dám có ý kiến gì, đều ngoan ngoãn nhận lệnh.

Trên đường về, khoé miệng Vương Nhất Bác cứ nhếch lên, muốn cười lại không dám cười. Tiêu Chiến nhìn không nổi cười ra tiếng, nhìn khuôn mặt Uông Hàm qua kính chiếu hậu đã đen càng đen hơn nữa.

"Ca, vậy còn tiểu Mẫn?"

"Em ấy còn nhỏ, hơn nữa có người của cậu út, không cần lo lắng."

"Vâng. Ngày kia là sinh nhật anh rồi, có đặc biệt muốn gì không? Hay đi đâu đó cũng được?"

"Ừm để anh nghĩ xem, đi Ý nhé?" Tiêu Chiến ngọt ngào cười

"Được, đều nghe anh" Lần trước sinh nhật cậu, Tiêu Chiến có tới quân doanh, nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, Vương Nhất Bác cả khuôn mặt đều toát lên vui vẻ

"Tôi phải về tìm vợ yêu, cầu an ủi!" Uông Hàm ngồi phía sau, nhìn không nổi hai người khanh khanh ta ta, kêu réo phản bác! Nhưng tất nhiên, chẳng có tác dụng gì:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia