ZingTruyen.Info

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 35: Đính hôn (1)

Lynn08051005

Lúc Tiêu Chiến trở lại Tiêu gia, anh chỉ về một mình, dù sao Vương gia cách Tiêu gia cũng không quá xa, muốn gặp nhau cũng rất dễ dàng. Lên phòng, mở laptop bắt đầu xử lý công việc tồn đọng trong ngày, chợt nhớ ra gì đó, anh lấy điện thoại gọi đi một cuộc

"A Kiệt, như thế nào rồi?"

"Tôi đang định liên hệ với anh" Tần Kiệt hơi thở có chút gấp gáp, hình như vừa đi nhanh vừa nghe điện thoại "Người ta bảo tôi đến nhận hàng, gửi qua cho anh luôn sao?"

"Tốt nhất là cậu qua đây một chuyến, nhân tiện nghỉ ngơi, cấp cho cậu một ngày nghỉ"

"A, boss, càng ngày anh càng có nhân tính hơn rồi nha" Tần Kiệt trêu đùa

"Hửm?" Tiêu Chiến nheo mắt, thanh âm tràn đầy nguy hiểm "Hoá ra công việc của anh rất nhàn rỗi? Cho nghỉ phép còn không vừa ý a, vậy..."

"Không không, boss, là tôi miệng tiện, tôi sai rồi" Tần Kiệt hoảng sợ nói nhanh, sao anh ta lại có thể quên bản chất của boss nhà mình chứ, thật đáng sợ "Tôi sẽ lập tức đi lấy đồ cho anh, sáng mai sẽ đích thân mang tới S thị"

"Vậy thì tốt, đi đi"

"Vâng vâng"

Tiêu Chiến buồn cười ném di động lên bàn, thì ra anh đã thay đổi nhiều như vậy, đến Tần Kiệt cũng học nói đùa cùng anh rồi, xem ra vẫn nên hạn chế lại, củng cố uy nghiêm vốn có mới tốt.

Món đồ Tiêu Chiến muốn Tần Kiệt mang tới là nhẫn, sản phẩm của Chanel, mặt trên đều khắc chữ X liền thành một vòng, phía trong Tiêu Chiến yêu cầu khắc hàng chữ YIBO ZHAN, ở giữa là trái tim, ý tưởng thiết kế là của anh, nhẫn này cũng chỉ sản xuất 1 chiếc duy nhất mà thôi. Hài lòng cất kỹ hộp bọc nhung đen, Tiêu Chiến vung tay đặc xá, để Tần Kiệt rời đi. Nhẫn vương miện đính kim cương lần trước là vật định tình Vương Nhất Bác dành riêng cho anh, vương miện biểu thị họ Vương của em ấy, cho nên lần này anh lên ý tưởng thiết kế có chữ X, cũng là họ Tiêu của anh, là nhẫn định tình anh dành cho cậu nhóc.

Sinh thần 71 tuổi của Tiêu lão gia tử năm nay khá đơn giản, những mốc độ tuổi quan trọng mới cần làm lớn, như năm vừa rồi là sinh thần 70 tuổi, đến 80 tuổi mới lại tổ chức lớn một lần nữa. Cho nên tối hôm đó đến dự tiệc chỉ có những người được phát thiệp mời đặc biệt. Có một vài người cùng lứa tuổi với Tiêu lão gia tử còn mang theo cháu trai và cháu gái tới, nhằm nhắm đến Tiêu Chiến và Tiêu Châu, nhưng tất nhiên bàn tính của họ đều thất bại. Vương Khôn năm nay tới chỉ mang theo Vương Nhất Bác, mẹ Vương còn chưa chuẩn bị tốt, Vương Khoan có việc ở quân khu nên cũng rời S thị vào buổi sáng.

Trình Tiêu năm nay ở trong nước, cho nên cũng theo ba mẹ tới, Tiêu Đằng ở B thị cũng mang theo vợ con trở lại, vì nghe lão gia tử thông báo tối mai có một bữa tiệc quan trọng. Trong phòng khách đã không còn người ngoài, người một nhà ngồi thành một vòng, yên lặng chờ lão gia tử lên tiếng.

"Là thế này, tiểu Tán hiện tại đã có đối tượng, tối mai, ta muốn hai bên cùng ăn một bữa cơm, coi như là cho hai đứa đính hôn, khi kết hôn sẽ làm lớn hơn, trước như vậy, con thấy sao, tiểu Tán?"

"Đối tượng của cháu trai là tiểu thư nhà ai? Gia cảnh như thế nào?" Cô hai của Tiêu Chiến, cũng là mẹ Trình Tiêu, ngạc nhiên hỏi.

"Mẹ, con sẽ nói cho mẹ sau" Trình Tiêu kéo kéo mẹ một chút, liếc sang anh họ, cô không ngờ hai người lại có thể thuyết phục được tất cả mọi người nhanh như vậy, thật sự là đáng mừng.

"Con không có ý kiến ạ" Tiêu Chiến khẽ cười lắc đầu.

"Đối với hai đứa có thể rất ủy khuất hay không? Nhẫn đính hôn còn chưa chuẩn bị a?" Mẹ Tiêu không đồng ý

"Sáng mai em đưa hai đứa tới trung tâm thương mại đi một vòng" Ba Tiêu đề nghị

"Nhẫn, con có chuẩn bị, em ấy cũng đã tặng con rồi" Tiêu Chiến đỏ mặt nói

"Bên thông gia bao nhiêu người?" Thím út của Tiêu Chiến cẩn thận nghĩ, hỏi mẹ Tiêu "Phòng riêng chị dâu đặt ở đâu rồi?"

"Bên đó neo người, chỉ có 6 người, vẫn đặt ở Ngũ Vị Hiên, nhà mình bao giờ cũng là tốt nhất mà." Mẹ Tiêu cười đáp lại. Lúc nãy Vương Khôn đã nói qua, ngoài vợ chồng họ cùng Vương Nhất Bác, còn có gia đình em trai Vương Khôn.

"Chị dâu chu đáo"

"Bên đó có biết là tiệc đính hôn nhỏ hay không, ba?" Lúc này Tiêu ba ba mới chợt nghĩ đến, nhà mình cũng vừa được nghe lão gia tử thông báo mà thôi

"Lúc nãy ta đã nói cùng A Khôn, nên mới báo lại cho con dâu là 6 người" Tiêu lão gia tử nhàn nhạt đáp

"Vậy thì ổn rồi"

"Tiểu Tán sao vậy?" Nhìn thấy cháu trai có chút mất tập trung, Tiêu Đằng huýnh nhẹ tay, khẽ hỏi

"Không sao ạ, đột nhiên cháu có chút hồi hộp" Mặt Tiêu Chiến màu đỏ vừa rút đi, lại lần nữa xuất hiện

Mẹ Tiêu nghe con trai nói vậy, có chút dở khóc dở cười, lên tiếng trực tiếp đuổi người

"Đi gọi cho tiểu Bác đi thôi, chỗ này xong chuyện của con rồi"

"Thật là có vợ lập tức quên mẹ" Cô của Tiêu Chiến trêu ghẹo, hiện tại bà vẫn nghĩ đối tượng của cháu trai là một cô gái xinh đẹp nào đó

Tiêu Chiến cười cười, cũng không nói thẳng ra, chỉ là xin phép lên phòng, chân mới bước ra, điện thoại đã vang lên, anh cũng không cố kỵ, cứ thế nghe máy, bước chân đang hướng vào cũng dừng lại, dập máy, cấp tốc chạy ra cổng lớn. Mọi người nhìn theo bóng lưng anh, lại nhìn nhau, Tiêu lão gia tử trấn định đầu tiên, lập tức cười ha hả, ba Tiêu cũng không nhịn được cười theo, sau đó những người khác cũng hiểu ý, đều cười lên. Trình Tiêu hết nói nổi, than thở cùng Tiêu Châu bên cạnh

"Có vẻ không chỉ mình ca ca hồi hộp, xem ra đại mặt than trên đường về nghe Vương bá bá nói nên trở lại"

"Chắc chắn!" Tiêu Châu buồn cười "Chị cảm thấy hai người như trời đất tạo nên một đôi ý, hợp nhau đến lạ"

"Đúng thế a"

Tiêu Chiến đi nhanh ra cổng, người hầu thấy đại thiếu gia tới, không đợi mệnh lệnh, bấm điều khiển mở cửa cổng. Vương Nhất Bác đang đứng tựa lưng vào motor, mắt không chớp nhìn người tới, cười khẽ, giọng mang trách cứ

"Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Em cũng sẽ không đi mất"

"Sao em lại tới? Chạy motor giờ này rất nguy hiểm" Tiêu Chiến coi như không nghe thấy, quan sát cậu, ngoài mặc quân phục ra, lúc cậu đứng cạnh motor cũng rất thu hút người khác.

"Nhớ anh, liền chạy tới a" Vươn tay kéo tay người nào đó lại gần, cợt nhả trêu đùa

"Bớt nói ngon ngọt, quỷ mới tin em" Rõ ràng lúc nãy ở phòng anh còn ra sức giày vò anh một trận chỉ vì người ta mai mối người cho anh, giờ lại... Nghĩ đến bản thân bị hôn đến không thở nổi, Tiêu Chiến tai liền đỏ lên, mặt cũng phiếm hồng

"Đang nghĩ gì?" Vương Nhất Bác miết miết tai anh "A, tai đỏ như vậy?"

"Em mới đỏ, tai em mới đỏ!" Tiêu Chiến đập rớt bàn tay không an phận, tiến tới thêm một chút, nắm lấy cằm cậu nhóc "Nghĩ đến em"

"Vì anh thành thật, thưởng cho anh" Nói xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng phủ môi mình lên đôi môi đối diện, tham lam đòi lấy hơi thở không thuộc về bản thân, môi lưỡi giao hoà, cậu cảm thấy lồng ngực như được lấp đầy, hồi hộp trong lòng cũng biến mất

"Ưm~" Tiêu Chiến rên khẽ, kháng nghị, anh sắp không thở nổi rồi

"Yêu tinh, em thật muốn đè anh ngay tại chỗ"  Vương Nhất Bác nghe thanh âm của anh, trong lòng xao động, tay nhéo nhẹ mông người đang ở trong vòng tay

"Ư, em, em...cư nhiên" Tiêu Chiến kinh hãi đẩy người ra "Cư nhiên còn dở trò lưu manh"

"Cũng chỉ lưu manh với một mình anh a" Vương Nhất Bác cũng không phủ nhận

"Em câm miệng" Tiêu Chiến gắt giọng, cẩn thận nhìn xung quanh, người này sao càng ngày càng đen tối như vậy chứ?

Người hầu canh cổng hai bên mắt nhìn mũi, mũi hướng chằm chằm xuống chân, đến thở mạnh cũng không dám. Trong lòng đều gào thét "Hai vị tiểu chủ, các ngài cũng nên nhìn đến sự tồn tại của bọn tôi được không? Thanh âm nói chuyện, tiếng hôn môi, bọn tôi muốn không nghe không được a, đây là trước cổng a~"

Tiệc đính hôn cứ vậy lâm thời được định ra, vốn mẹ Tiêu muốn làm lớn một chút, nhưng sau khi nói chuyện rõ ràng lại với Tiêu lão gia tử, hiểu rõ băn khoăn của ông cụ, con trai bà cũng không có ý kiến, cuối cùng vẫn theo kế hoạch mà làm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info