ZingTruyen.Info

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 33: Cùng em về nhà

Lynn08051005

Người một nhà dùng xong bữa tối, cùng nhau ngồi tại phòng khách trò chuyện. Người ta nói "Mẹ vợ nhìn con rể" quả không sai. Đứa trẻ im lặng, ngoan ngoãn, lại trắng trắng mềm mềm như Vương Nhất Bác khiến mẹ Tiêu càng nhìn càng vừa ý, nhất là trong bữa ăn, cậu chăm sóc con trai bà rất kỹ, bà đều nhìn trong mắt, vô cùng thích.

Ngồi một lát Tiêu Chiến nhận được điện thoại của trợ lý vội trở về phòng làm việc, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác dở khóc dở cười ngồi lại, cậu trầm lặng, không thích giao tiếp, cho nên máy móc hỏi gì đáp nấy, ngoan vô cùng, tối nay đúng là làm khó cậu.

"Ngày mai hai đứa về bên nhà con sao?" Tiêu ba ba buông tách trà xuống, ngẩng đầu hỏi

"Vâng ạ" Bé con nhu thuận gật đầu "Ông nội muốn có bữa ăn nhỏ giữa hai gia đình, con cần nói cùng mẹ con một chút"

"Tính cách mẹ con, ta cũng hiểu đôi chút, có ba con và A Khoan ở đó, hẳn cô ấy sẽ không làm khó các con" Mẹ Tiêu nói

"Con biết" Vương Nhất Bác cười khẽ, huống hồ mẹ cậu thích anh như thế, có lẽ sẽ không phản đối a

"Không rõ văn kiện khẩn gì lại khiến tiểu Tán gấp rút lên phòng như vậy nữa?" Mẹ Tiêu than thở

"Em còn không rõ năng lực của con sao, không làm khó nó được" Ba Tiêu tràn đầy tự tin, giọng điệu một chút cũng không thèm để ý

"Lần trước chuyện lão Thất, ta còn nghĩ nó không phát hiện, không ngờ thủ đoạn của thằng bé còn kinh khủng hơn cả ta a" Vốn đang ngồi yên lặng đánh giá bạn trai của cháu trai, Tiêu lão gia tử đột ngột lắc đầu cảm thán

"Chi thứ hai càng ngày càng không biết lớn nhỏ" Mẹ Tiêu hừ khẽ

"Ông nội, ý ông là ca ca biết rõ nhưng cứ để như vậy là tại sao? Lần đó suýt nữa đền bù hợp đồng một khoản lớn mà" Tiêu Châu không hiểu gì cả, vội hỏi

Tiêu lão gia tử cười nhìn cháu gái, đắc ý nói:

"Thằng bé vốn biết, nhưng con nghĩ mà xem, nếu sớm xử lý, mọi chuyện không gây tổn thất, các cổ đông sẽ can thiệp sao?" Ông cụ ngồi thẳng lưng, tiếp tục giảng giải "Chỉ khi quyền lợi bọn họ bị xâm phạm, bọn họ mới có thể vô tình"

"Thì ra là thế" Tiêu Châu cũng rất thông minh, chỉ là cô mới tham gia vào Tiêu thị, nhiều cái còn chưa rõ.

Thấy cháu gái đã hiểu, Tiêu lão gia tử lại chuyển sự chú ý đến thành viên mới của Tiêu gia:

"Nhất Bác, trước đây con luôn ở nước ngoài sao?"

"Dạ cũng không hẳn ạ. Sáu tuổi ba ba đem con ném tới quân doanh N thị, rèn luyện thân thể và học tập kiến thức trong đó, mười tám tuổi con qua Mỹ du học, năm trước mới trở về ạ"

"Ra vậy. Ta còn nghe tiểu Tán nói con còn là tay đua chuyên nghiệp, rất giỏi" Lão gia tử gật gù

"Ông nội đừng khen con, con cũng chỉ mới gia nhập đội đua B thị được hơn một năm, còn chưa có nhiều kinh nghiệm" Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, biểu cảm hốt hoảng chọc cười mọi người

"Ha ha, ông nội chỉ nói thật" Lão gia tử cười xong, nhìn đồng hồ trên tường, đứng lên nói "Muộn rồi, thân già của ta không chịu nổi, các con cũng nghỉ ngơi sớm đi"

"Vâng ba/ông nội ngủ ngon"

Vương Nhất Bác về tới phòng đã hơn 10h, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trước bàn làm việc, cậu nhẹ chân đi lại ôm lấy cổ anh, cằm tựa lên đỉnh đầu anh.

"Còn chưa xong việc?"

"A, em về rồi?" Tiêu Chiến giật mình, phản xạ mà thôi

"Boss..." Trong màn hình laptop, khuôn mặt vài nhân viên cấp cao Tiêu thị nghệt ra, Lis khó khăn thốt ra tiếng

"Anh đang họp sao?" Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện, từ từ rút tay khỏi cổ anh, có chút quần bách

"Không sao, cũng sắp xong rồi" Tiêu Chiến vốn chưa có ý định come out với tất cả mọi người vào thời điểm này, nhưng nếu lỡ rồi, anh cũng thẳng thắn, tính cách anh là như vậy

"Ò" Tay bị nắm lại, Vương Nhất Bác bối rối đứng nhìn hai bàn tay giao nhau

"Mẹ không kéo em nói chuyện nữa sao?" Tiêu Chiến buồn cười, cũng không thèm để ý cấp dưới đang nhìn, đưa bàn tay đang nắm trong tay lên, hôn nhẹ đầu ngón tay một chút, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hai má đỏ lên của người yêu

"Mẹ, mẹ bảo em lên giục anh nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn qua bên kia"

"Anh biết rồi, 20p nữa được không?"

"Được, vậy anh tiếp tục, em đi tắm"

"Ừ" Tiêu Chiến nhìn vẻ quẫn bách của cậu liền cười ra tiếng, buông tha người ta, quay về tiếp tục cuộc họp "Tiếp đi"

"A a vâng" Vị quản lý đang công tác ở Mỹ quốc lần trước được cử đi lúc này mới hồi thần, vội lật qua trang báo cáo tiếp theo

"Mr Brown nói gì?" Tiêu Chiến gõ gõ lên mặt bàn, đẩy mép bàn một cái, lưng ngả ra sau, tựa vào thành ghế, chân bắt chéo lại

"Trợ lý của ngài ấy có tới một lần, có vẻ dự định bàn lại vấn đề hợp tác" Vị quản lý kia nơm nớp lo sợ báo cáo

"Ừ" Tiêu Chiến cầm điện thoại, gọi một cuộc quốc tế "Điều tra cho tôi lịch làm việc của Mr Brown một tháng vừa qua, cho cậu hai ngày"

"Boss, ý cậu là?" Một vị quản lý khác khó hiểu, nói ra thắc mắc

"Vừa rồi tôi đều nghe mọi người tỉ mỉ báo cáo, tôi phát hiện, đang có người cố ý ngáng chân, muốn dụ tôi qua đó"

"Dụ anh qua?" Tân Kiệt kêu lên "Tại sao hắn làm vậy?"

"Cái này tôi cũng không rõ, đợi kết quả điều tra" Nhìn cửa nhà tắm mở ra, Tiêu Chiến sắp xếp lại giấy tờ, nói "Án binh bất động, Mr Brown hiện tại đang thăm dò chúng ta, có vẻ người kia cũng chưa đưa ra được điều kiện có lợi hơn cho ông ta"

"Rõ, boss"

Ban đêm, diễn đàn Tiêu thị lên một bài post, dùng id clone, nội dung như sau:

"CÁC NGƯỜI MAU MAU TỚI GATO VỚI TA ĐI!!!

Ta sẽ không nói cho các người biết, ta đã nhìn thấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành của tổng tài phu nhân đâu. Tuyệt đối không!

Các người không tin được đâu, ta chưa từng thấy boss của chúng ta ôn nhu như vậy, lãng mạn như vậy, soái như vậy aaa!

Gato đi, ghen tỵ đi, đánh ta đi. Moahahahah"

Topic vừa ra, lượng like và comment liên tục biến động, tăng nhanh chóng mặt, chủ yếu đều là những lời lẽ mắng chửi chủ topic ngược người khác, chỉ vài người get đúng trọng điểm: Phu nhân của bọn họ xinh đẹp, boss rất yêu thương cưng chiều người ta!

Những chuyện này Tiêu Chiến không biết, mà dù có biết anh cũng không quan tâm cho lắm. Ngọt ngào ngủ trong vòng tay Vương Nhất Bác tới tận sáng hôm sau mới lười biếng rời giường, cùng người ta ra ngoài chạy bộ...

Vương Nhất Bác trước khi trở về có gọi điện báo trước cho ba mẹ cậu, cũng nói sẽ mang một người về, cho nên ăn sáng xong ở Tiêu gia, hai người nhanh chóng chuẩn bị trở về Vương gia.

Mẹ Vương vốn xuất thân không cao, trước khi gả cho ba Vương, bà là một y tá nhỏ, một lần vô tình cứu ba Vương sau đó thì gả cho ông, trở thành Vương phu nhân. Lúc này nghe con trai út báo sẽ về ăn trưa, còn dẫn theo một người về, nghĩ đến biểu hiện của con trai và lời nói của Mạnh Mỹ Kỳ, bà suy đoán có thể con trai sẽ đưa bạn gái về cũng không chừng. Vì vậy cho người đi chợ từ sớm, tự mình xuống bếp.

Ba Vương nhìn Vương Khoan, Vương Khoan cũng nhìn cha mình, hai người không dám nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng bếp. Ngồi trên sofa, ba Vương thở dài

"A Khoan, nếu A Bác khiến mẹ con tức giận, ba nên đứng về phía ai bây giờ?"

"..." Vương Khoan khinh bỉ nhìn ông "Ba cùng Tiêu bá bá quan hệ tốt như thế, lão đại cũng rất tốt, ba nghĩ xem?"

"Biết là biết như vậy a, nhưng ta không nỡ khiến mẹ con tức giận"

"Mẹ rất thích lão đại, ba yên tâm đi" Vương Khoan vỗ vỗ vai ba mình, sau đó bỏ đi lên tầng, nhắn tin cho em trai bảo bối

Hơn 10h một chút, một chiếc BMW đen chạy thẳng vào tiểu khu, lái xe là Lục Diễn. Lính gác cổng nhìn thấy ngồi phía sau là tiểu công tử nhà Vương tướng quân lập tức cho qua, ai dám ngăn cản? Muốn chết sao?

"Thiếu gia, lúc nào thì tới đón cậu ạ?" Lục Diễn ló đầu ra khỏi cửa xe, hỏi Tiêu Chiến

"Anh cũng vào đi, hình như anh từng là cấp dưới của ba em phải không?" Vương Nhất Bác đi phía trước cũng vòng trở lại

"Cùng đi vào thôi" Tiêu Chiến thấy anh do dự, bồi thêm một câu, dù sao Lục Diễn người này cũng chỉ nghe lệnh một mình anh "Đi"

"Vâng, thiếu gia" Vừa bước xuống xe, đã thấy Vương Khôn từ phía đối diện đi tới, Lục Diễn lập tức đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đôi "Tướng quân, ngài khoẻ"

"A, Lục Diễn?" Vương Khôn cũng khá bất ngờ, ông thật không biết Lục Diễn làm việc cho Tiêu gia.

"Vương thúc khoẻ, Lục Diễn là vệ sĩ riêng của con" Tiêu Chiến cười cười làm sáng tỏ

"Ra là vậy, ra là vậy. Tiểu tử con thân thủ tốt như thế, còn cần vệ sĩ sao?" Vương Khôn trêu chọc, lại nói "Mau vào nhà đi thôi"

Ba người theo sau Vương Khôn đi vào nhà, Vương Khoan cũng từ trên tầng bước xuống, chỉ chỉ nhà bếp, Vương Nhất Bác hiểu ý bỏ túi lớn túi nhỏ xuống đi về phía đó, trước khi đi, cậu véo nhẹ lòng bàn tay Tiêu Chiến một chút mới rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info