ZingTruyen.Info

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 31: Tiến triển

Lynn08051005

Do đang ở bên ngoài, nhiều người nhiều miệng, cho nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giữ một khoảng cách nhất định, cho đến khi lên sân thượng Ngũ Vị hiên mới lại thân mật châu đầu ghé tai nói chuyện.

Trình Tiêu ghét bỏ ngồi cách thật xa hai con người không coi ai ra gì kia, vừa ngồi xuống liên thấy Đường Phong cùng Vương Khoan đi vào, theo sau là mấy người Tiếu Diệp Trần. Cô vội đứng lên chào mọi người, định ngồi xuống lại thấy Đường Phong đi thẳng tới chỗ của bản thân, trái tim trong lồng ngực cứ vậy đập điên cuồng

"Tiêu Tiêu, sao em cũng tới?" Tuy khuôn mặt không lộ biểu cảm nhưng giọng nói vui mừng lại vạch trần tâm tư Đường Phong rồi

"Là đại mặt than, à không, là Nhất Bác gọi em tới"

"Ừ" Tham lam nhìn người nhiều thêm một chút, Đường Phong rời đi

Những người có mặt quanh năm đều ở quân đội, ít tiếp xúc mạng internet nên không biết thân phận thật sự của nhóm người Tiêu Chiến, Tiếu Diệp Trần và Hạ Kình, cho nên nhìn thấy sự thân mật của hai cặp đôi nam nam cũng không thấy vấn đề gì, mà dù có biết thân phận họ, phỏng chừng cũng không có hứng thú đi nói lung tung.

Đường Phong đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, như muốn hỏi gì đó lại không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng cũng không hỏi ra lời, Vương Nhất Bác lúc này mới ngộ ra tại sao bảo bảo của cậu lại muốn cậu gọi Trình Tiêu tới, thế mà cậu lai quên mất mờ ám lần trước giữa hai người này

"Lão đại, mọi chuyện xong rồi chứ?" Người lên tiếng là phó đội N thị Thiết Mã

"Không có cá lọt lưới, lần này mọi người làm rất tốt, cấp trên cho một tuần nghỉ phép, tất nhiên nghỉ phép cũng không thể quên rèn luyện biết chưa?" Vương Khoan nghiêm mặt

"Rõ"

"Cún con, nghỉ lâu như vậy, cùng anh về nhà một chuyến như thế nào?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi người bên cạnh

"Được. Dù sao bọn họ nghỉ phép 1 tuần, riêng em có thể nghỉ một tháng, anh còn nhớ cuộc đua tháng 7 tới chứ?" Vương Nhất Bác xiên một miếng táo đưa lên miệng người yêu, nhẹ giọng trả lời

"Anh nhớ. Em vất vả rồi" Tiêu Chiến đau lòng cầm lấy tay bạn nhỏ

"Không vất vả, em rất thích" Vương Nhất Bác cười hạnh phúc, hôn hôn tay anh, nhìn thấy nhẫn trên ngón giữa, cậu cười càng vui vẻ. Lúc anh tháo nhẫn để trong hộp, cậu có chút không vui nhưng cũng hiểu lý do, hiện tại anh đã đeo lên, cậu có thể không vui sao?

"Ừ, em thích là được"

"Hai người..." Đường Phong hiểu tại sao Trình Tiêu trốn ra xa như thế rồi, thực chịu không nổi mà

"Sao? Cậu cũng tìm người để ngọt ngào đi" Tiêu Chiến trêu tức hất cằm nhìn bạn tốt

"Tiểu Chiến Chiến nói đúng, cậu tìm được người sẽ không cần cả ngày ghen tỵ bọn họ a~" Tiếu Diệp Trần chen lời

"Cậu còn nói tôi, chính cậu cũng độc thân đấy thôi" Đường Phong bĩu môi không cho là đúng

"Nhưng tôi không ghen tỵ a" So về khoản mồm mép, Đường Phong luôn đứng bét trong năm người

Đường Phong "..." Nói như tôi rất ghen tỵ vậy? Nghĩ vậy, ánh mắt lại len lén liếc nhìn nơi hai cô bé châu đầu tám chuyện, tai bất giác đỏ lên

"Tiêu tổng, có thể lên món được chưa ạ?" Nữ phục vụ từ đầu tới cuối đứng yên tại cửa ra vào lúc này không nhịn được mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim hỏi ra tiếng

"Đem lên đi, hẳn mọi người đói rồi"

"Vâng, các vị đợi trong chốc lại" Nữ phục vụ lui ra ngoài, an tâm thở phào một hơi, cô đã nhìn thấy điều không nên nhìn, tốt nhất ngậm chặt miệng nếu không sẽ mất việc!

Cơm nước no say, mọi người lại kéo qua Tương Dạ, vào khu Bowling, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chỉ ngồi nhìn mọi người chơi, lần này Trình Tiêu có cơ hội thể hiện, cô cũng không khiêm tốn, đánh cho các hán tử khóc xin tha, cuối cùng cô không làm gì được đành đến đường khác dạy Tiếu Mỹ Mỹ chơi. Đường Phong từ đầu tới cuối ánh mắt không rời khỏi người cô một tấc nào, càng nhìn càng bị cô cuốn hút, thấy người rời sang nơi khác, cũng mặt dày chạy theo, may còn có Tiếu Diệp Trần đi cùng, nếu không y cũng không dám.

"Anh nói xem, hai người họ có thể không?" Vương Nhất Bác bát quái hỏi người trong lòng

"Tiêu Tiêu khá có hảo cảm với Phong tử, có khả năng" Tiêu Chiến tựa vào ngực cậu nhóc, lười nhác mở mắt liếc nhìn, lại nhắm mắt nghỉ ngơi

"Trình Tiêu cũng đã có đôi tượng, đến bao giờ Kỳ Kỳ mới có nha?" Vương Nhất Bác sầu rồi

"Cô bé còn ít tuổi, cứ để từ từ"

"Cậu ta mấy trò như thế này chơi rất giỏi, lần tới em đua không biết cậu ta có về không nhỉ?"

"Em bảo em ấy xem, mùa giải lần này lớn, bảo em ấy về một chuyến, Diệp Trần cũng đang độc thân, lúc đó anh thử xem hai người có thể không"

"Anh đang tính kế Trần ca đấy à?" Vương Nhất Bác giảo hoạt cười

"Nào có nha" Tiêu Chiến bật cười, chưa thấy ai như nhóc con nhà anh, làm bạn với em ấy thật ủy khuất, đáng thương cô bé Kỳ Kỳ

"Đua xe gì?" Trương Mộc ở bên cạnh nghe câu được câu không, đột ngột hỏi

"Em ấy là tay đua chuyên nghiệp của đội đua X" Tiêu Chiến ngồi thẳng người, chỉ tay sang người bên cạnh

"Em còn có bản lĩnh này?" Hạ Kình cũng giật mình

"Ngưu!" Trương Mộc tròn mắt, giơ ngón cái

"Ngày 5/7 nếu các anh có thời gian, tới xem nhé" Vương Nhất Bác ngượng ngùng đưa ra lời mời

"Tất nhiên sẽ có mặt" Hạ Kình khẳng định, y là do quá rảnh, không cần xếp lịch

"Hôm đó nhất định anh sẽ để lịch trống, không nhận đơn kiện, tới xem phong thái tay đua chuyên nghiệp" Trương Mộc cũng trêu ghẹo

"Á" Đột nhiên tiếng kêu đau của Trình Tiêu vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện

Tiêu Chiến vốn định đứng lên qua xem thế nào, đã nhìn thấy Đường Phong đang cầm tay em họ mình cẩn thận xem xét, xem ra là bật móng mà thôi, không đáng ngại

"Cậu không qua nhìn một chút sao?" Hạ Kình kỳ quái hỏi

"Phong tử ở đó, em ấy không sao đâu" Tiêu Chiến phất phất tay, lại lười biếng tựa vào ngực người yêu

"Hình như là ngón cái bị thương, không sao"

"Cầm bóng bowling dễ bị gãy móng tay, chuyện bình thường thôi"

"Ừ, không sao là tốt rồi"

Bên kia, Đường Phong cẩn thận dùng băng cá nhân bao lại ngón tay Trình Tiêu sau khi đã xử lý vết thương, thổi thổi một chút, nhẹ giọng hỏi

"Còn đau không?"

"Không ạ, em trượt ván ngã còn nhiều hơn, có lần còn rách cả lòng bàn tay, đều quen rồi" Tuy nói vậy nhưng nhìn nam nhân quỳ xuống bên chân mình, không hiểu sao Trình Tiêu có chút run rẩy, là trái tim run rẩy!

"Em thích những môn thể thao đó sao?" Đường Phong thấy cô thực sự không sao, đứng lên ngồi sang bên cạnh

"Vâng, em khá thích" Trình Tiêu cười nghiêng đầu nhìn sang

"Em thật cá tính" Đường Phong tai đỏ lên, không dám đối diện cô

"Đây là khen em hả?" Cô nhìn đôi tai đỏ xuất hiện kia, tự nhiên muốn trêu chọc người ta một phen, ánh mắt không rời khỏi

"Ừ, đang khen em"

"Cảm ơn anh, Phong ca ca~" Trình Tiêu nói xong, cười đứng dậy đi đến bên cạnh Tiếu Mỹ Mỹ

"Tiêu tỷ, tỷ bị thương rồi, không cần dạy em nữa đâu a" Thấy người tới, Tiếu Mỹ Mỹ thả lại bóng, chạy chậm tới bên cạnh

"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại, tiếp tục thôi" Trình Tiêu cưng chiều xoa đầu cô bé

"Vâng ạ"

"Hai đứa chơi đi, anh lại nghỉ một lát" Tiếu Diệp Trần quan sát thấy bạn tốt vẫn cúi đầu ngồi im, chỉ tiếc rèn rắt không thành thép, lấy cớ rời khỏi, đi về ngồi cạnh Đường Phong, giáo huấn

"Cậu nói xem, cứ như thế lúc nào mới lừa, à, mới rước được người về?"

"Tôi..." Đường Phong không lên tiếng phản bác nổi, đành tiếp tục im lặng nghe giáo huấn

"Lát lấy cớ đưa người về, xin phương thức liên lạc, tranh thủ một tuần nghỉ phép theo đuổi người tới tay"

"Nói có lý"

"Em dâu này bọn tôi định rồi, cố lên!"

"Cám ơn"

"Không cần khách khí"

Khuya hôm đó, dưới cổng chung cư nơi Trình Tiêu ở, Đường Phong đỏ mặt xin số điện thoại và add wechat người ta, mối quan hệ này đang tiến triển khá tốt đẹp a

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info