ZingTruyen.Info

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 30: Bắn tỉa - Trường đua

Lynn08051005

Trong một cánh rừng rậm rạp tại biên giới Z quốc, trên cành rậm rạp lá của một đại thụ hai người ôm không xuể, một thanh niên tóc nâu, khuôn mặt bôi bôi trát trát đủ màu đang nhàm chán ngậm cọng cỏ trong miệng, tựa đầu vào tay phải chống ở thân cây, ngửa mặt nhìn lên trời không biết đang nghĩ gì.

Không lâu lắm, trong tai nghe chuyên dụng truyền ra giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm, có vẻ khá gấp gáp

"Vào vị trí"

Thanh niên cứng người lại một chút nhưng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, nằm rạp lên cành cây, chuẩn bị ngắm bắn. Giọng nói trong tai nghe lại vang lên, lần này là nói cùng thanh niên

"A Bác, ổn chứ?"

"Hoàn hảo" Thì ra thanh niên là Vương Nhất Bác, cậu vừa ngắm thấy mục tiêu, vội nói "Bốn người, hai người đi qua khu vực Phong ca"

"Đã biết" Tiếng Đường Phong đáp lại

"E xử lý một người, người còn lại để anh" Vương Khoan nói nhanh

"Ok" Vương Nhất Bác đóng mic, tránh cho tiếng giật súng khiến các đồng đội mất tập trung, những người khác cũng đã làm tương tự.

Cấp trên yêu cầu bắt sống toàn bộ, vì vậy Vương Nhất Bác ngắm chuẩn vào vị trí bắp đùi, ở đây có động mạch nếu bị thương, toàn bộ dây thần kinh sẽ ngừng hoạt động trong thời gian nhất định. Tự động đếm từ 5, khi xuống 1, cậu nhấn cò súng, người trong mục tiêu quả nhiên bị thương, quỳ rạp xuống đất, súng trên tay cũng văng ra một đoạn, người gần đó cũng không thoát được, bị Vương Khoan hạ đo ván rồi. Theo sau là hai tiếng súng khá nhỏ cách 500m, khả năng bên Đường Phong cũng over.

"Hoàn thành" Vương Nhất Bác mở mic báo cáo

"Bắt người" Tiếng Đường Phong uy nghiêm vang lên, nhanh chóng những động đội ẩn nấp gần đó lao ra bắt giữ bọn tội phạm. Nhóm tội phạm gần ba mươi người, bốn người vừa rồi là những người cuối cùng.

Vương Nhất Bác từ trên cây nhảy xuống, nhìn đồng hồ, tròn một tháng mới tóm gọn cả bọn, lâu thật! Không biết hiện tại bảo bối của cậu thế nào, cậu thật nhớ anh!

"A Khoan, cùng tôi đến trụ sở chính" Đường Phong lại nói

"Được" Vương Khoan nhanh chóng đáp lại.

Tại sao hai đội lại hợp tác, cũng không khó nghĩ đến, đội đặc chủng N thị mới thành lập, đây lại là nhiệm vụ nguy hiểm, cũng cần người có kinh nghiệm, vì vậy cấp trên yêu cầu đội Đường Phong tương trợ, cũng may các hán tử rất nhanh đã thân thiết, không có tình trạng ghen ghét tranh công.

"Các cậu trở lại B thị, đợi mệnh lệnh tiếp theo" Vương Khoan đây là nói cùng cấp dưới của hắn.

"Rõ"

Suốt một tháng căng thẳng, cuối cùng cũng được thả lỏng, mọi người có ý định xả hơi một trận. Mất hai ngày ngồi xe mới tới được B thị, Vương Nhất Bác đề nghị đến trường đua, rất nhanh tất cả đều hứng thú lên, đồng ý! Đến trường đua motor tại B thị, Vương Nhất Bác gọi trợ lý tại nơi này của cậu, bảo cậu ta đi một chuyến đến Tiêu thị, đón người, vì thật sự cậu không rời khỏi đây lúc này được. Ném chìa khoá siêu xe lâu ngày không đụng tới cho trợ lý xong liền lấy điện thoại gọi đi, rất nhanh liền kết nối

"Bảo Bảo, em về rồi~"

"Mừng em hoàn thành nhiệm vụ" Tiêu Chiến cười khẽ, tiếng cười khiến mạch máu Vương Nhất Bác như ngừng chảy, thật muốn ôm anh! "Em đang ở đâu?"

"Một lát nữa trợ lý của em sẽ đến đón anh tới đây, anh tới được không?" Vương Nhất Bác lúc này mới dè dặt hỏi

"Người em cũng đã bảo đi, còn hỏi anh làm gì?" Tiêu Chiến lại nhịn không được cười lên, cậu bé ngốc của anh a, thật khiến anh yêu chết được!

"Còn không phải tại người ta nhớ anh sao?" Vương Nhất Bác giận dỗi hừ hừ

"Anh biết, anh biết, anh sẽ tới mà"

"Em đợi anh" Nói rồi nhìn ra phía ngoài, thấy một số người đã mặc xong đồ bảo hộ, cậu cũng nói nhanh rồi đi ra

Ngoài Tiêu Chiến thì motor chính là tình yêu của cậu, rất nhanh cậu đã mặc vào bộ đồ thuộc về bản thân, chào hỏi cùng bạn bè cũng đến đua ở gần đó, kiểm tra một chút bé yêu của mình, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm leo lên, lao ra đường đua quen thuộc. Chỉ còn nửa tháng sẽ tới ngày diễn ra giải đua thường niên, hiện tại bắt đầu luyện tập là tốt nhất.

Khi Tiêu Chiến tới nơi, bên cạnh anh vẫn theo một vệ sĩ và một trợ lý như trước, theo chỉ dẫn đến ghế trong khán đài ngồi xuống, một số đồng đội của Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhận ra anh, lập tức run sợ đứng lên chào khiến cấp dưới của Đường Phong theo cùng giật cả mình không hiểu chuyện gì

"Ngồi cả đi" Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông một câu, phất phất tay, theo đó ngồi xuống

"Vâng" Vang dội đáp lại, sau đó mọi người mới cẩn thận ngồi xuống tập trung xem đua xe, cũng chỉ dám nhỏ giọng bàn luận về những đồng đội đang đua phía dưới, sợ chọc tu la sát thần phía trước.

"Này, kia là ai?" Phó đội trưởng bên đội Đường Phong khều tay người đội Vương Khoan gần mình nhất, nhỏ giọng dò hỏi

"Lão đại của lão đại chúng tôi" Người kia cũng nhỏ giọng đáp

"Vương đội trưởng đã kinh khủng như vậy, lão đại của anh ấy còn khủng bố tới mức nào chứ?" Phó đội trưởng nọ lau một trán mồ hôi

"Rất khủng bố" Người kia lại nhẹ giọng đáp, như nhớ đến ngày giữa tháng hai đó, thế mà run rẩy cả người

"Anh tới rồi" Vương Nhất Bác đua xong vòng thứ ba thì thấy người tới, nhanh chóng bỏ mũ chạy tới, ngồi xuống, tay để lên chân anh, nhìn chăm chú vào mắt anh, như một chú cún trung thành vậy (Lynn: mama xin lỗi con trai, ví con là cún mama cũng rất vui sướng, à lộn, rất đau lòng)

"Chạy nhanh như vậy làm gì? Anh cũng không chạy mất" Tiêu Chiến cưng chiều lấy tay áo chấm mồ hôi hai bên má người yêu

"Anh muốn thử không?" Vương Nhất Bác quay đầu chỉ xuống đường đua "Cảm giác rất sảng khoái"

"Vương tiểu thiếu gia, không thể" Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Lục Diễn - vệ sĩ của Tiêu Chiến đã vội vã lên tiếng, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Chiến liền không dám nói gì nữa

"Nếu ngồi sau xe em, liền có thể" Tiêu Chiến cưng chiều nói

"Được, anh là bảo bối của em, em sẽ không khiến anh có chuyện" Vương Nhất Bác cao hứng, lúc nghe Lục Diễn nói, cậu cũng có chút tự trách, không ngờ lại nghe được anh nói như thế

"Thiếu gia cẩn thận" Lục Diễn nhìn xuống đường đua, những chiếc xe lao nhanh qua với tốc độ không tin nổi khiến da đầu anh run lên

Vương Nhất Bác dẫn người vào phòng thay đồ, cửa vừa đóng đã không đợi kịp mà cướp đoạt môi hôn. Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, vòng tay ôm lấy cổ cậu, chủ động đáp lại. Cũng không lâu, hai đôi môi tách ra, Vương Nhất Bác còn chưa thoả mãn kéo ra khoảng cách giữa hai người. Mặc đồ bảo hộ vào cho anh, lúc đội mũ bảo hiểm còn chơi xấu cắn cắn môi dưới của anh một chút, lúc này mới vừa ý dắt tay người ta đi ra ngoài...

Lúc xe dừng lại, trời đã gần tối, trong sân sớm chỉ còn xe của cậu, trên khán đài rôm rả nói chuyện, Lục Diễn xuất thân từ bộ đội đặc chủng nên cũng nhanh chóng hoà đồng cùng đám hán tử, bên kia hai người trợ lý cũng tám đến quên trời đất.

Vương Nhất Bác lại dắt người đi thay đồ, lúc đi ra nhận được tin nhắn của Vương Khoan, cơ hồ những người khác cũng cùng lúc nhìn xuống điện thoại.

"A Bác, lão đại kêu đến Tương Dạ" Thiết phó đội trưởng kêu lớn về phía hai người đang đi tới

"Đi thôi" Vương Nhất Bác gật đầu

"Ăn tối đã, đợi tôi gọi A Khoan" Tiêu Chiến ngăn lại, lấy điện thoại gọi Vương Khoan, rất nhanh dập máy "Đi Ngũ Vị Hiên ăn tối đã, xong rồi tới Tương Dạ" Ngũ Vị Hiên ở S thị chỉ là chi nhánh, tại B thị mới là trụ sở

Tiêu Chiến dứt lời liếc sang trợ lý Tần Kiệt, anh ta liền hiểu ý lấy điện thoại gọi đặt chỗ, hơn hai mươi người lên sân thượng Ngũ Vị Hiên là tốt nhất!

"Rõ!" Tiếng đáp lại đồng thanh của đội N thị

"..." Sự câm nín của đội B thị

"Phong ca là đội trưởng của bọn họ" Vương Nhất Bác chỉ tay về phía những người há mồm bất động kia

"Vậy để anh gọi luôn Mộc tử ba người bọn họ" Nghĩ một chút, Tiêu Chiến nói "Em gọi Tiêu Tiêu đi, có chuyện vui" Tiêu Chiến nháy nháy mắt

"Vâng" Tuy khó hiểu nhưng Vương Nhất Bác cũng không thắc mắc, lấy điện thoại gọi Trình Tiêu tới Ngũ Vị hiên.

Hai người phân công gọi điện thoại xong, đoàn người nhanh chóng xuất phát rời khỏi trường đua B thị...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info