ZingTruyen.Info

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 28: Vô đề

Lynn08051005

Tiêu lão gia tử vô cùng phiền muộn, vừa muốn bế chắt trai, lại vừa không muốn cháu nội không vui. Ông chần chừ một lát, hỏi cháu trai

"Tiểu tử, con có nghĩ đến nếu chuyện của con lộ ra ngoài, cổ phiếu Tiêu thị sẽ rớt giá thảm hại không?"

"Ông nội không tin tưởng con đến thế?" Tiêu Chiến rót rượu vào chén của ông nội, lại rót vào chén anh, cười cười nói tiếp "Huống chi hôn nhân đồng giới cũng không phải đang bị quản chặt. Mà dù có xuống, con cũng sẽ khiến nó tăng trở lại"

"Nói cũng đúng" Ông cụ cầm chén rượu nhấp một chút, tò mò hỏi "Từ lúc nào con để ý cậu bé đó?" Ông nhớ lúc học đại học cháu ông cũng yêu đương một lần, tuy nhiên cũng không mặn mà lắm

"Không biết nữa ông nội, chỉ là tiềm thức của con đã nhận định em ấy, con cũng không có biện pháp" Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, nghĩ đến đứa nhỏ nhà mình, lại cười sủng nịch.

"Kỳ lạ a" Nếu ngày trước cháu trai đối với cô bé kia bằng một phần thái độ khi nhắc đến cậu bé Vương gia này thì có lẽ cô bé đó đã không bỏ đi. Nhưng như vậy cũng khiến ông thấy rõ, cháu nội đối với tình yêu không phải hời hợt, mà đơn giản là chưa gặp đúng người

"Ông nội, Lion và vài nơi khác hiện tại ông để chi thứ 2 quản lý sao?"

"Uhm, tuy Thất thúc của con làm ra việc như thế, nhưng chi thứ 2 vẫn rất được việc, không thể đánh đồng"

"Con biết, chỉ là sợ chi thứ hai có lúc không nhịn được sẽ bành trướng, đến lúc đó trở tay không kịp"

"Yên tâm, ông nội già rồi nhưng không hồ đồ, dù sao người em họ kia của ta cũng cùng ta lớn lên, còn không rõ thủ đoạn của ta sao? Sẽ không dám" Nghĩ một chút, ông cụ bổ sung "Xưởng súng đạn phía bắc, giáp Nga, hôm trước xảy ra chút chuyện, có thời gian con đi một chuyến"

"Vâng, ngày mai con sẽ đi"

"Hiện tại Tiêu thị không còn người chi thứ 2, mấy xưởng sản xuất cũng thanh lọc, chỉ một chuỗi quán bar, bọn họ cũng không làm nên chuyện gì"

"Vẫn là ông nội tính kỹ"

"Là con mềm lòng, chuyện lão Thất ta không tin con không biết chút gì? Nhưng tại sao lại để mọi chuyện vượt tầm kiểm soát mới xử lý?"

"Không phải do tôn nhi mềm lòng" Tiêu Chiến cười lạnh, trong mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm "Không cho chi thứ hai biết rõ thủ đoạn của con, họ sẽ nghĩ con còn non, dễ qua mặt a, xử lý sớm, không đủ vang dội."

"Vì vậy... Hahaha, quả nhiên không hổ là cháu ta, giỏi, giỏi!" Ông cụ liên tục cười lên, có vẻ vô cùng hài lòng "Địa điểm này ta làm ra cũng là để tiện quan sát bọn họ, muốn giở trò với ta? Còn cần tu vài kiếp, hahaha"

"Ông nội, ngài không nên uống nữa" Tiêu Chiến đưa tay ngăn tay cầm chén của Tiêu lão gia tử "Chúng ta nên về rồi. Ngày mai con cần đến thị sát xưởng kia nữa"

"Ừ, đi thôi, lần sau nhớ đưa Vương nhị tiểu tử tới cho ta nhìn kỹ một chút"

"Được ạ, sớm nhất cũng đến lễ quốc khánh"

"Lâu như vậy?"

"Vâng, thật lâu a~"

                    *******.*******.*******

Buổi sáng hôm sau, cũng không ở lại nhà chính Tiêu gia bao lâu, ăn sáng xong, Tiêu Chiến cùng ba ba Tiêu Vấn lên đường đi tới thị sát xưởng vũ khí ở phía Bắc Z quốc. Ngoài mặt Tiêu gia sớm rời tay khỏi hắc đạo, nhưng không nhiều người biết, những xưởng vũ khí Tiêu gia vẫn đang bí mật hoạt động, Tiêu Vấn hiện tại không dính dáng tới Tiêu thị, nhìn như đã giao toàn quyền quản lý cho con trai, bản thân rút về ở ẩn, nhưng không, ông chính mình đứng ra tiếp quản các xưởng này đã được 10 năm sau khi Tiêu Chiến tiếp quản Tiêu thị, Tiêu lão gia tử rời về sau màn, dù sao ông cũng không còn trẻ.

"Đại đương gia, thiếu đương gia" Một nam nhân trung niên vừa thấy hai người Tiêu Vấn, đã vội khom người tiếp đón

"Mọi việc ổn cả chứ?" Đừng nhìn ngày thường Tiêu Vấn ôn hoà, dễ gần, nhưng còn chưa ai dám vuốt râu hùm cả đâu

"Sau sự việc kia, xử lý phản đồ xong, bọn họ ngoan hơn hẳn"

"Rất tốt" Như nhớ ra gì đó, ông quay lại nhìn Tiêu Chiến "Con có thể tự mình đi tham quan một chút, ta có chuyện phải xử lý bây giờ"

"Ba đi thôi, con vào xem, không cần để ý con"

Tiêu Chiến đi vào khu thành phẩm, nhìn một loạt súng đạn xếp thành hàng, vô cùng đẹp mắt, anh cầm lấy khẩu gần nhất, xoay trên tay một chút "Ừm, khá vừa tay"

"Anh là ai?" Một thiếu niên đi từ ngoài vào, cảnh giác nhìn Tiêu Chiến

"Cậu là ai? Tại sao có thể vào đây?" Nếu anh nhớ không lầm, không để cho người tùy tiện đi vào khu vực này

"Tại sao tôi phải trả lời? Mau đi ra ngoài, đừng khiến tôi không khách khí" Thiếu niên theo dõi một thân quần áo đắt tiền trên người Tiêu Chiến, giọng nói bắt đầu yếu dần

"A Nam, không được vô lễ" Nam nhân trung niên lúc nãy đón người hốt hoảng chạy vào, nghe thấy lời thiếu niên, hồn phách cũng muốn bay lên

"Cha, là hắn tự ý vào đây"

"Châu thúc, giải thích một chút?" Tiêu Chiến khiêu mi

"Thiếu đương gia, là lỗi của tôi, tôi không nên để người không phận sự tới nơi này"

"Cha" Thiếu niên lúc này cũng sợ hãi, cậu nghỉ hè nên được cha mang tới đây chơi, không ngờ đụng độ thiếu đương gia, còn vừa mới, vừa mới thất kính...

"Được rồi, nửa tháng tiền lương, thúc tự đi giải quyết"

"Vâng, tôi lập tức đi"

"Cha, khoan đã, đây không phải lỗi của cha tôi, là, là tôi không cẩn thận đi vào đây" Châu Nam run rẩy phản biện

"Không cẩn thận? Không cẩn thận có thể cảnh giác khi nhìn thấy ta sao? Không cẩn thận có thể hỏi thân phận của ta? Chỉ khi biết nơi này không được phép tiến vào, mới có phản ứng như thế"

"Tôi...tôi..."

"Cảm ơn thiếu đương gia không truy cứu, A Nam còn ít tuổi, chưa hiểu chuyện, để thằng bé ở nơi này đụng vào súng là tôi không đúng" Hít sâu một hơi, ông hối thúc thiếu niên "Con còn làm gì, mau nhận lỗi cùng thiếu đương gia"

"Xin lỗi, thiếu đương gia"

"Thôi được rồi, không cần lĩnh phạt, đây là lần duy nhất, nếu có lần sau, chú biết hậu quả chứ?"

"Vâng, cảm ơn thiếu đương gia, sẽ không có lần sau"

"Cầm lấy" Tiêu Chiến tiện tay ném qua cho Châu Nam khẩu súng mình vừa cầm "Tặng cậu, chỗ này nguy hiểm, không nên ở lại đây, sau này không nên tới"

"Cảm ơn, cảm ơn thiếu đương gia" Châu Nam tiếp được khẩu súng, vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại nghĩ, thì ra thiếu đương gia cũng không quá đáng sợ

Mọi chuyện giải quyết xong, Tiêu Vấn gọi Tiêu Chiến cùng trở về, lúc này anh cũng vừa xem xét xong quy trình sản xuất, cảm thấy không thành vấn đề, liền cùng Tiêu ba ba về lại S thị.

Ban đêm, Tiêu Chiến đang mơ màng, cảm thấy có một đôi môi không an phận liếm hôn từ má, mũi, môi, xuống đến cổ, xương quai xanh, sau đó là ngực, bụng, liếm lên lỗ rốn mẫn cảm, anh có chút chịu không nổi run lên, trong miệng cũng ngâm nga những lời rên rỉ vô cùng xấu hổ

"Bảo bảo ngoan, thả lỏng, để em thương anh"

"Nhất Bảo, anh nhớ em quá"

"Làm sao bây giờ, em cũng nhớ anh, nhớ sắp điên rồi"

"Ư, mau, mau làm anh. Anh muốn em"

"Được, sẽ thoả mãn anh, đừng kìm nén, kêu ra tiếng, em muốn nghe"

"Rất xấu hổ"

"Êm tai, em muốn nghe, nhanh gọi em"

"Cún con, cún con"

"Gọi lão công, mau"

"A, lão công~ a a a a"

Mở bừng mắt, Tiêu Chiến bóp trán, anh vừa mới vậy mà, vậy mà lại mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy? Nhìn xuống hạ thân đã nhỏ lại, nhưng quần nhỏ ẩm ướt một mảng, Tiêu Chiến thật muốn đập đầu, gần ba mươi tuổi cư nhiên còn mộng tinh???? Anh đây là bị điều giáo đến hư hỏng sao? Trước đây đối với tình dục anh không quá để ý, rất lãnh cảm, cho nên người cũ mới cảm thấy chán nản mà đề nghị chia tay, anh cũng thoải mái. Nhưng thật không ngờ, hiện tại lại xảy ra chuyện như thế này? Khó mà tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info