ZingTruyen.Info

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 17: Phiền

Lynn08051005

Buổi tối 7h Tiêu Chiến phải lên máy bay về lại B thị, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối một lời đều không nói, tay còn không chịu buông người ta ra. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đưa tay rảnh rỗi lên xoa xoa gò má cậu nhóc

"Bảo bối, mau buông tay, anh sắp trễ rồi đó"

"Thực không muốn thả anh đi"

"Ngoan nào, chỉ còn một năm bảy tháng thôi mà"

"Em biết, nhưng mà... "

"Đợi em hoàn thành tập huấn"

"Được rồi, đi đường cẩn thận"

"Boss, còn 27 phút" Nam trợ lý không nhìn nổi nữa đành lên tiếng giục, một vị được xưng tụng là cáo già trên thương trường như Boss của anh ta khi yêu cũng hết mình như vậy, có chút khó thích ứng. Lúc anh ta lần đầu thấy hai người họ thân mật đã thấy kỳ lạ, không ngờ đúng là tình nhân

"Anh đi đây. Yêu em!" Tiêu Chiến hôn nhanh lên môi người thương, quay đầu dứt khoát lên xe.

Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục níu tay anh nữa. Cậu biết anh còn có công việc, một người luôn luôn bận rộn lại dành cả một ngày để ở cùng cậu, cậu có gì không thoả mãn nữa đây? Cậu cười dùng khẩu hình miệng đáp lại anh hai tiếng "Yêu anh", đợi xe Tiêu Chiến ra khỏi tầm mắt mới quay người đi vào, lại bắt đầu cuộc sống huấn luyện tinh anh bộ đội đặc chủng như thường lệ...

Lần này Tiêu Chiến qua Mỹ quốc bàn hợp đồng xây dựng một khu nghỉ dưỡng gần biển, nếu dự án này có thể tới tay, anh dám chắc nó sẽ thành công, lợi nhuận đương nhiên vào túi không dứt. Vấn đề là nếu không đưa ra đủ lý do để thuyết phục người bên này, có thể sẽ khó lòng hợp tác được.

Brown là gia tộc lớn thuộc top 5 các gia tộc kinh thương ở Mỹ quốc, so với Tiêu gia và Tiêu thị chỉ có hơn chứ không kém. Bình thường sở thích của mr Brown cũng chỉ đơn giản là đến trường bắn và trường đua để giải trí, cũng thật trùng hợp khi đây là hai lĩnh vực Tiêu Chiến vô cùng am hiểu.

Thả lại tài liệu về Mr Brown xuống bàn trong khoang máy bay tư nhân, Tiêu Chiến lâm vào trầm tư, trong đầu bất giác hiện lên thân ảnh thon dài với bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, không hiểu sao từ ngày quen cậu nhóc, anh như bị trúng lời nguyền, lúc nào hình bóng cậu cũng lượn vòng trong đầu anh không xua đi được, tất nhiên nếu anh không muốn, lý trí sẽ nhanh chóng cắt đứt hình ảnh ngoài công việc như vậy, nhưng lý trí anh đã sớm bỏ vũ khí đầu hàng thì làm sao còn quản nhiều như thế?

Máy bay hạ cánh xuống sân bay đã là 4h chiều, hiện tại không thích hợp để bàn chuyện công việc. Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại gọi một cuộc cho bạn thân từ bé tới lớn của anh đang làm việc tại Mỹ quốc, đối diện rất nhanh đã nghe máy

"Tiêu đại thiếu gia dường như đã quên mất kẻ hèn này?"

"A vậy chắc gọi nhầm máy, thế nhé" Này thì trêu chọc anh

"Thôi thôi cho tớ xin. Từ bé đến lớn chưa từng chiếm thượng phong của cậu được một lần. Tức chết tớ rồi!!!" Đầu bên kia có vẻ là một tên nói nhiều, còn không biết xấu hổ

"Bớt nói nhảm! Tối rảnh chứ?"

"Rảnh rảnh! Mà cho dù bận tớ cũng gác lại một bên, thấy tớ đủ thành ý chưa?"

"Hừ, coi như cậu thức thời." Nghĩ nghĩ Tiêu Chiến bổ sung "Gọi thêm mấy người tiểu Uý đi, chỗ cũ, cậu đặt bàn luôn đi"

"Tuân lệnh, Tiêu đại gia"

Người này là đại thiếu Chu gia, từ nhỏ đã lớn lên cùng Tiêu Chiến và Tuyên Lộ, tên hắn là Chu Nam. Tiêu Chiến bỏ lại điện thoại vào túi áo vest, quay đầu nhìn ra ngoài trời, có vẻ như đang nhớ lại quãng thời gian du học mấy năm dưới bầu trời này, rồi cảm khái thời gian trôi vội vã

Nghỉ ngơi tại căn hộ của anh mua bên này, rất nhanh đã tới giờ hẹn. Thời tiết không lạnh lẽo như trong nước, anh liền chọn một bộ trang phục hưu nhàn mặc lên, sau đó ra cửa, đi ăn với bạn bè tất nhiên là không cần dẫn theo trợ lý, anh tự mình lái xe tới điểm hẹn. Trong phòng ngồi hai người nam một người nữ, thấy anh tới đều đứng lên tiếp đón

"Tới rồi"

"Học trưởng"

"Lão đại"

"Đã lâu không gặp rồi" Tiêu Chiến ôm từng người một, ở đây có hai người trong thế hệ trẻ S thị, người còn lại là học muội của anh, kiêm hôn thê của Chu Nam. "Thẩm Uý đâu?"

"Cậu ta đang trên đường" Chu Nam lên tiếng đáp, lại nhìn anh một lượt, ánh mắt có chút tìm tòi

"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?"

"Cậu có chút khác, nhưng nhìn mãi cũng không ra khác chỗ nào"

"Quyến rũ hơn" Người gọi anh là lão đại đột ngột nói một câu, hơn nữa ánh mắt nhìn Tiêu Chiến khiến anh nổi một tầng da gà, người này tên Vưu Văn, con một của Vưu gia thuộc S thị, cũng thuộc Thái tử đảng

"Cậu nói bậy gì đấy" Thấy sắc mặt Tiêu Chiến lạnh xuống, Chu Nam vội gắt giọng, tên điên này hôm nay bị gì vậy?

"Xin lỗi em tới muộn" Người chưa tới tiếng đã tới trước, đúng dịp phá vỡ không khí âm trầm vừa rồi "Chiến ca, Nam ca, A Văn, tiểu Tuyết" Người tới là Thẩm Uý, học đệ của anh cùng Chu Nam, tính tình khá ngây thơ đơn thuần

"Đưa đồ lên đi" Chu Nam ấn chuông nhắc phục vụ, sau đó quay người cười với Tiêu Chiến "Tớ gọi theo khẩu vị của cậu đấy, không biết cái thói quen ăn cay của cậu từ đâu tới nữa" Nói xong còn phụ hoạ xoa xoa da gà trên cánh tay, vẻ sợ hãi

"Quên nói với cậu, tớ đang tập hạn chế đồ cay" Tiêu Chiến nhún nhún vai, vẻ mặt rất muốn ăn đánh

"Sao không nói sớm chút chứ!!!" Chu Nam muốn nổi điên rồi. Người bạn này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ không tốt một cái là không bắt nạt hắn liền không vui! "Nhưng tại sao lại đột nhiên đổi khẩu vị?"

"Không có gì" Tiêu Chiến nhớ tới vẻ mặt lúc ăn cay của bạn nhỏ nhà mình, đôi mắt cay tới đỏ lên, trông quyến rũ làm sao, nghĩ vậy bất giác đã ngọt ngào cười lên

"Chiến ca, anh có bạn gái rồi sao?" Thẩm Uý tuy đơn thuần nhưng sức quan sát lại rất tốt, nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy thì rất ngạc nhiên

"Không có bạn gái" Anh là có bạn trai, ha ha

"Không có thì chắc cũng đang theo đuổi đúng không? Ha ha" Chu Nam trêu tức hất cằm lên

"Cậu đoán sai rồi" Tiêu Chiến không ngần ngại đả kích bạn thân

"Em đi vệ sinh một chút" Vưu Văn đột nhiên đứng dậy rời đi, tâm trạng có vẻ không tốt

"Cậu ta bị gì vậy?" Chu Nam đợi người đi khuất mới nhỏ giọng kỳ quái hỏi những người còn lại

"Cậu ta luôn như vậy, cả ngày âm trầm" Thẩm Uý có vẻ không thích người này cho lắm

Tiêu Chiến không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy phiền chán cực kỳ. Từ lúc bước vào sương phòng tới giờ, ánh mắt Vưu Văn luôn di chuyển trên người anh khiến cả người nổi một tầng da gà.

Nếu đổi lại là Vương Nhất Bác, anh chỉ hận cậu không bao giờ rời ánh mắt khỏi bản thân mình, nhưng là của một nam nhân khác, cả người liền không khoẻ. Giờ nghĩ lại, Vưu Văn trước đây cũng thường như thế, nhưng trước đây anh là thẳng nam chân chính, đâu có nghĩ theo hướng này nên cũng mặc kệ, chỉ nghĩ là một học đệ, một đàn em sùng bái mình. Y cũng chưa làm gì quá phận, cho nên mới có thể lọt vào tầm mắt hàng ngũ bạn bè kết giao được của Tiêu Chiến.

Anh hiện tại có lẽ nên ít tiếp xúc với y thì hơn, dù sao sự âm trầm của y cũng khiến Tiêu Chiến không bình thản nổi. Trước đây không chú ý nhiều, vừa nãy nhìn lại có chút chán ghét.

Bữa cơm trôi qua cũng khá ổn, kết thúc Vưu Văn đề nghị đến quán bar nhưng Tiêu Chiến lấy lý do cần nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho công việc sáng hôm sau, liền chào mọi người, sau đó lên xe lái đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info