ZingTruyen.Asia

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta

Chương 9

DiemXuan0212

Sáng hôm sau hai người dậy rất sớm, Vương Nhất Bác cùng anh đến nghĩa trang của Tiêu gia. Tiêu Chiến như người mất hồn ngồi trước mộ mẹ một lúc lâu, lời nào cũng không nói, đến lúc mặt trời tỏa nắng tứ phương, anh mới đứng dậy, tay vương vấn chạm vào bia đá, sau đó mới lặng lẽ cất bước, cùng Vương Nhất Bác rời khỏi nghĩa trang ảm đạm hiu hắt.

Lời muốn nói, cứ để một thời gian nữa, đến lúc hai mẹ con đoàn tụ cũng không sợ muộn.

Vốn dĩ Nhất Bác định lái xe về nhà, nhưng anh muốn trở về nơi kia để thu dọn một số đồ vật của mẹ.

Đến trước cổng lớn Tiêu gia, Vương Nhất Bác cởi khăn choàng của mình quấn lên cho anh: "Vào một mình được không?"

"Tôi chỉ vào một lát rồi ra, ông ta đến công ty rồi, cậu đừng lo". Nói xong, anh xuống xe đi vào nhà, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có chút không ổn.

Tiêu Chiến vào đến cửa chính, thấy hai cô cháu Ngô Phương đang nhỏ giọng nói chuyện.

" Cậu ta không ngờ có thể lay động được Vương Nhất Bác, nhưng mà Tiêu Xán, ông ta muốn đào mỏ cậu ấy như vậy, ít nhiều cũng sẽ đề phòng Tiêu Chiến. Cháu cứ kiên trì, đợi đến lúc Vương Nhất Bác chán ghét Tiêu Chiến, nhất định sẽ nhìn đến cháu "

" Cô có thấy dạo gần đây Tiêu Chiến anh ta rất kì lạ không? Bình thường sẽ xem như rất bình thường, nhưng mỗi lúc quay đi, sắc mặt không ổn lắm, không phải..."

" Nó sức khỏe không tốt, ta cũng rất rõ ràng, mẹ nó bệnh tật triền miên như vậy, đẻ ra đứa như nó ắt hẳn cũng sẽ không khỏe mạnh gì, mong nó theo mẹ nó sớm một chút, Tiêu Thành cũng sống thoải mái "

" Cô, khẽ thôi, người làm trong nhà đều không phải là người của chúng ta ". Ngô Tuyên tính cách dù hống hách ngang ngược, nhưng vẫn còn trẻ tuổi, chỉ là dựa vào cô mình mới dám tỏ vẻ, thật ra vẫn còn e sợ nhiều thứ.

" Không cần sợ, nhà này của ta, bọn họ đều phải gọi ta một tiếng phu nhân, ả ta mất lâu rồi, trung thành có ích gì? Nếu lần đó Tiêu Xán ông ta ra tay sớm một chút, ta đã không phải sống cực khổ lâu như thế "

Phẩm chất tình nhân, mãi cũng không cao lên được, hai cô cháu bọn họ to nhỏ trong nhà, lời nói đầy gian xảo độc ác.

Họ nói rất nhiều rất nhiều, toàn là chuyện dơ bẩn họ cùng ông ta đã gây ra, anh không nghe rõ được nữa, cảnh vật trước mắt như chao đảo.

Tiêu Chiến cảm thấy rất lạnh, theo lời họ, mẹ anh lần đó đột ngột mất, là do Tiêu Xán nhúng tay.

Tiếng cười khanh khách trong nhà vọng ra, khiến anh rất sợ, rất hoảng loạn, không biết mình ra ngoài bằng cách nào, Vương Nhất Bác nói gì đó anh cũng chẳng nghe rõ, thẫn thờ dựa lưng vào ghế, đau đớn truyền khắp khoang ngực.

Người ba thân sinh của anh, vì tình nhân, vì tiền tài sự nghiệp của mình, thẳng tay đẩy mẹ anh vào cái chết, dù lúc đó bà cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, nhưng ông ta đã không chịu nổi nữa, một ngày cũng không muốn cho mẹ sống thêm.

Độc ác như thế, tàn nhẫn máu lạnh, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc này, nếu hôm nay không nghe Ngô Phương nói, chẳng phải anh còn phải phục tùng kẻ giết mẹ mình sao? Dù đó là ba ruột, không phải ai khác.

Tiêu Chiến về đến nhà vẫn một mực mất hồn, Vương Nhất Bác dù không yên lòng nhưng công ty có việc, đành lo lắng dặn dò anh ở yên trong phòng, rồi nhanh chóng đến công ty.

Anh ngủ một giấc thật lâu, trong mơ không hề thấy ác mộng, anh thấy một nhà ba người vui vẻ, ba ôm anh trên tay, giả vờ làm máy bay chao lượn, mẹ ngồi trong vườn xem hai ba con chơi đùa, nụ cười của bà lúc nào cũng hiền hậu như thế.

Ánh nắng trong vườn nhàn nhạt, gió thổi mát lạnh, có lẽ là mùa xuân, cảnh vật đều tươi tốt xinh đẹp.

Mơ một giấc mộng đẹp đẽ như thế, còn đau hơn gấp ngàn lần gặp ác mộng.

Tất cả hạnh phúc anh nhung nhớ lâu như vậy, chỉ là sân khấu ba mẹ dựng lên, giả vờ như thế, đôi cánh mẹ che cho anh, sớm đã thương tích chồng chất.

Những thứ giết chết con người chính là kỉ niệm đẹp đẽ.

Tiêu Chiến là người thích nhớ nhung những thứ xưa cũ, vì hiện tại tẻ nhạt, anh không có gì lưu luyến.

Sống mãi trong quá khứ, rồi cứ chết dần chết mòn trong đó, chỉ khiến người nặng tình đau lòng.

Anh tỉnh giấc trong không gian tĩnh lặng, lòng cũng tĩnh lặng, không hề có sóng to gió lớn, Tiêu Chiến lúc này rất tỉnh táo, anh biết mình muốn gì.

Muốn lấy lại những thứ thuộc về mẹ con anh, không muốn bọn họ vui vẻ đắc ý nữa. Còn một chút sức lực thì đã sao, chẳng còn gì để mất, Tiêu Chiến hiện tại chính là chuẩn bị lao ra chiến trường, mà chẳng hề mang theo giáp sắt.

Hơn mười giờ tối, Vương Nhất Bác mới về nhà. Cậu mang theo một thân đầy sương gió, hàng mày chau chặt, có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng vừa vào đến cửa, thấy có người vẫn mở đèn đợi mình, cơ mặt như thả lỏng, dịu dàng ôn nhu.

Tiêu Chiến buổi chiều đi gặp luật sư, sau đó đến bệnh viện kiểm tra, truyền một bình dịch xong, cơ thể mỏi nhừ, thức ăn đều đã nấu xong, để trong bếp đợi cậu về, anh thì ngồi trên sô pha đợi người, có lẽ do ngủ quên, cơ thể liền lệch sang một bên, tư thế có chút không thoải mái nằm tựa vào ghế, tay vẫn còn cầm máy tính bảng, bút cảm ứng hờ hững trên tay, chắc vừa vẽ vời gì nữa rồi.

Vương Nhất Bác cẩn thận lấy bút và máy tính ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng ôm người lên phòng.

Vừa đặt Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác còn đang kéo chăn định đắp lại, thì người đã mơ màng hé mặt, giọng khàn khàn ngáy ngủ, như cào nhẹ vào lòng người:" Về rồi sao? Thức ăn ở dưới bếp, cần tôi hâm nóng không? "

" Anh ngủ đi, tôi tự làm ". Sau khi ghém chăn kĩ càng, Nhất Bác mệt mỏi cởi âu phục, cứ để trần mà bước vào phòng tắm. Tiêu Chiến nằm yên trên giường nhìn cậu, cửa phòng vệ sinh vừa khép lại, anh cũng lim dim muốn ngủ, nhưng khi vừa có người nằm xuống, liền tỉnh lại lần nữa. Dạo này giấc ngủ của anh có chút nhạy cảm, Vương Nhất Bác không biết, tưởng mình không cẩn thận làm anh thức.

"Tôi làm ồn anh rồi à?"

Tiêu Chiến nằm đối mặt với Vương Nhất Bác, không khí yên ắng, khiến người ta cũng bất giác nhỏ giọng, lời nói như muỗi kêu, nghe như là tiếng nỉ non của người đầu ắp tay gối:"Không có, do ngủ nhiều rồi, không ngủ được nữa "

"Hôm nay có chuyện gì vậy?". Đợi cả một ngày, cuối cùng cũng có thời gian hỏi chuyện này, nhìn sắc mặt anh lúc từ ngôi nhà kia bước ra, cậu đã biết có chuyện gì không tốt lành rồi.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt người trước mắt, đôi mắt liền trở nên dịu dàng, nhưng lại pha chút trầm tư buồn bã, sau đó anh lắc đầu, nhắm mắt lại, đau buồn cứ để anh tự gặm nhấm, Nhất Bác không nên biết thì hơn.

Cậu đương nhiên biết anh nói dối, cũng không vạch trần, vươn tay ra, ở trong chăn ôm người vào lòng, như mọi đêm tối yên bình khác, cứ nằm như thế thật lâu, đến cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đối với người này như thế khi mà bản thân chẳng yêu anh.

" Trời xanh nợ anh một gia đình đầy đủ, nhưng hiện tại có tôi ở đây, dù là một mái nhà đầy thiếu sót, không thể cho anh một hạnh phúc mà anh mong muốn, nhưng ít ra mái nhà đó có thể che chở cho anh, để anh có nơi để gửi gấm cuộc đời. Đừng sợ, gia đình anh cần, Vương Nhất Bác cho anh "

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến đáp trả lại cái ôm của cậu.

Không phải anh xưa nay vô tâm với hơi ấm của cậu, mà là anh sợ, sợ Vương Nhất Bác, sợ một Vương Nhất Bác chẳng hề yêu anh, cậu không yêu anh, anh tự biết, nên chẳng dám tham luyến, chẳng dám chạm vào ấm áp mong manh này.

Tình yêu của Tiêu Chiến dành cho cậu, đầy rụt rè, đầy hoảng sợ, lại chứa rất nhiều tự ti, mang theo bao nhiêu thương tích, nhưng cũng là tất cả sức lực cuối cùng của anh dành cho cuộc đời.

Vương Nhất Bác là nhánh cây anh với được trên vực sâu, là động lực cuối cùng, để anh cheo leo giữa vách núi đầy mưa giông bão táp.

Có lẽ sẽ có người nói anh bi lụy, nhu nhược, nhưng đành vậy thôi, Tiêu Chiến sau bảy tuổi, đã cảm thấy rất lạ lẫm với hai chữ yêu thương. Nhưng năm hai mươi sáu tuổi, đã có một Vương Nhất Bác dương quang rạng rỡ bước vào cuộc đời.

Dù sao đó, mọi chuyện đều thay đổi, cái gì cũng không còn nữa.

Vương Nhất Bác ba giờ sáng đã chuẩn bị ra sân bay, hôm sau sẽ về, để anh ở nhà một mình, cậu có chút lo lắng, nhưng nhìn anh đã có vẻ tươi tắn hơn hôm qua, cũng yên tâm phần nào. Nhất Bác đã sắp xếp người đến dọn dẹp ngôi nhà, buổi trưa họ sẽ đến, Tiêu Chiến không cần đụng tay đụng chân cực khổ.

Hai người tạm biệt nhau ở trước cổng, anh tranh thủ người dọn dẹp chưa đến mà đi siêu thị một lát.

Luật sư hôm qua anh đã liên hệ được, văn phòng bọn họ đang cố gắng tìm bằng chứng năm xưa cho anh, cũng may là người quen cũ của mẹ, lấy giá không cao, Tiêu Chiến nhẩm tính, nếu cộng cả tiền sau khi ly hôn sẽ mua một ngôi nhà ở vùng quê, rồi tiền chữa bệnh, cả tiền hậu sự cho mình, chỉ sợ ít tiền tiết kiệm kia trụ không nổi, với lại từ lúc kết hôn với Nhất Bác, tiền hưởng từ cổ phần cũng bị Tiêu Xán ăn chặn, sau này chi tiêu cũng phải tiết kiệm hơn rồi, có lẽ nên viết sách vẽ tranh lại.

Nhân viên dọn dẹp đến sớm hơn dự định, đến trưa thì mọi thứ đã xong, Tiêu Chiến nhàn nhã ra hiên vẽ tranh, cuộc sống nếu cứ nhẹ nhàng như thế, thì tốt biết mấy.

Hôm sau, lúc Tiêu Chiến đang bận rộn thái thức ăn, chuẩn bị làm buổi tối, bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau, lồng ngực rắn chắc, là hơi ấm quen thuộc.

Chỉ là hơi giật mình, vai run lên một cái rất khẽ, vẫn bị Vương Nhất Bác cười nhạo.

" Sợ à? "

" Ở nhà một mình, có người tấn công như vậy, cũng may không cho cậu một dao ". Tiêu Chiến cười khẽ, cũng mặc cậu làm bậy, tay cứ vuốt ve eo nhỏ, hơi thở lại không yên phận, cứ phả lên gáy anh.

Vương Nhất Bác vui vẻ bật cười, chưa đến bốn mươi tám tiếng đã phải bay hai chuyến bay cũng không thấy mệt nữa:" Anh như thế là ám sát phu quân, tội đáng muôn chết "

Tiêu Chiến buông dao xuống, cho mọi thứ vào nồi, mới đi rửa tay sạch sẽ, cả quá trình Vương Nhất Bác cứ như dính trên người anh, Tiêu Chiến là người dễ đổ mồ hôi, vào bếp một lát, cả người đã thấy nóng, mà da dẻ anh cực kì đặc biệt, mồ hôi đổ nhiều như thế, không những không chật vật khó nhìn, lại càng đẹp đẽ lôi cuốn, giọt nước như châu, lấm tấm trên da thịt trơn bóng, quyến rũ khó tả.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng chốc tối lại, Tiêu Chiến vừa xoay người, gặp phải khí tức này, có chút hoảng, nhưng chưa kịp nói lời nào, môi đã bị đối phương ngặm lấy.

Không cường hào ác bá, cũng không phải cẩn thận thăm dò, giống như cực kì quen thuộc, tay giữ sau đầu anh, vây người trong lòng. Tiêu Chiến bị cậu đẩy vào cạnh bàn, chân luống cuống một chút đã trượt ra sau, chớp mắt đã bị ấn lên mặt bàn, tay Vương Nhất Bác giữ phía sau, nên đầu cũng không bị va đau. Hơi thở nam tính vấn vít bên mũi, môi kề môi, mười ngón đan xen, thoát sao được cám dỗ mị hoặc?

Nhất Bác tự biết chừng mực, đến lúc hơi thở anh gấp gáp, đã buông tha đôi môi ướt át kia, một đường hôn xuống chiếc cổ nhẵn mịn. Tiêu Chiến bị cắn đau, liền giật mình tránh đi, bị ép nửa nằm ở trên bàn, hai chân không biết làm sao, đã bị người ta nâng lên.

Vương Nhất Bác tự lúc nào, trong lòng đã ngàn tính vạn tính ăn sạch người này.

" Làm sao? ". Tiêu Chiến liên tục né tránh vuốt ve của cậu, Vương Nhất Bác có chút phật ý cắn lên vành tai anh.

Tiêu Chiến muốn ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác ôm anh ngồi dậy, bản thân thì đứng dưới sàn, chau mày nhìn vẻ mặt người này bối rối đến đỏ hết cả tai.

" Canh sôi rồi, cậu đi tắm đi "

Anh cúi mặt, khoảng cách quá gần, trán cứ thế mà tựa lên lồng ngực của Vương Nhất Bác.

Dục hỏa trong người bị khơi lên, lại nhanh chóng bị dập tắt, cậu cũng không muốn ép buột anh, đỡ người xuống khỏi bàn rồi về phòng.

Lúc cậu đi khỏi, Tiêu Chiến mới hoảng sợ vốc nước lạnh rửa mặt, tay run bần bật.

Dù đối phương là người mình yêu, nhưng vẫn không sẵn sàng làm chuyện này.

Trái tim anh, cứ luôn đầy sợ hãi như thế.

Cũng may Vương Nhất Bác lần này không tức giận, hai người yên tĩnh ăn cơm tối.

Tiêu Chiến tắm xong, nhìn vết đỏ hồng ở cổ không nhạt đi mà còn hiện rõ thêm, có chút bối rối.

Không ngờ sau đó Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại trở vào, kêu anh chuẩn bị về Vương gia một chuyến.

Đã hơn tám giờ tối, nhà bọn họ có quy tắc rõ ràng, sau bảy giờ không dùng cơm, sau mười giờ sẽ đóng cửa.

Lúc đến nơi đã chín giờ rưỡi.

Anh vừa uống thuốc, liền ngủ quên trên xe, là Vương Nhất Bác ôm người vào.

Người lớn đều ngủ, chỉ còn mẹ cậu ở phòng khách đợi hai người.

" Nó mệt lắm sao?". Bà lo lắng đứng lên, sờ trán anh một lát, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngủ rất yên tĩnh, bà Vương thấy không có nóng, sắc mặt anh cũng rất tốt mới yên lòng.

" Không có ốm, bình thường đều ngủ sớm như thế à?". Bà đi theo cậu về phòng, người giúp việc mang đồ của hai người theo phía sau.

" Hôm nay anh ấy có hơi mệt, ăn tối xong đã buồn ngủ, nhưng nghe sẽ về đây liền không giấu được vui mừng ". Vương Nhất Bác ngồi bên giường tháo giày cho anh, hai mẹ con bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, sau đó cẩn thận ra ngoài khép cửa lại.

" Bà không khỏe, nói nhớ Tiểu Chiến, ông liền kêu mẹ gọi cho con "

" Bà ốm lúc nào? Sao không báo cho con sớm hơn?"

Bà Vương cho người làm lui xuống hết, mới trả lời cậu:" Chỉ là người già không chịu được gió đông, bác sĩ đến khám rồi, nghỉ ngơi sẽ khỏe, con mới ở bên ngoài về, mẹ cũng không muốn con lo lắng. Nếu Tiểu Chiến mệt rồi thì để nó ngủ đi, sáng mai qua thỉnh an bà nội sau"

" Ba con đâu? ". Vương Nhất Bác im lặng một lát, mới nhỏ giọng hỏi. Người làm mẹ như bà sao không hiểu được tính nết con mình, vỗ vỗ mặt cậu, ánh mắt hết sức hiền dịu:" Ông ấy nói có chuyện phải làm, đang ở thư phòng, ba con không còn giận con lâu rồi, đừng lo nữa, về ngủ đi"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về hướng xa, chần chừ một lát rồi mới về phòng.

Lâm Thường nhìn con trai bảo bối của mình, lắc đầu ngao ngán, bà là người tinh ý như thế, làm sao không thấy dấu vết trên cổ của Tiêu Chiến. Hai đứa trẻ này làm khổ nhau thật lâu, có lẽ hiện tại đã có chút khởi sắc.

Sáng hôm sau vừa tỉnh lại đã hay tin bà nội nhiễm lạnh, ốm mấy hôm rồi, Tiêu Chiến đã vội chạy đi tìm bà.

Vương Nhất Bác đi theo anh, nhìn cảnh tượng trước mắt, liền biết bản thân là được nhặt về.

" Đừng lo, bà già này không sao, chỉ là nhớ cháu nên mới càn quấy như thế ". Vương lão phu nhân ngồi trên giường, xoa xoa má Tiêu Chiến, còn kéo chăn đắp lên tay anh, sợ anh lạnh.

Đúng như lời ông nói, nhà này, chỉ có Tiêu Chiến là được bà thương nhất.

Hai người vui vẻ vài câu, bà đã muốn anh vẽ tranh, bà nội thích nhất là được đứa cháu này vẽ chân dung, Tiêu Chiến đương nhiên đáp ứng, Vương Nhất Bác đành đến chỗ Vương lão gia, hầu ông viết thư pháp.

Không khí trong nhà cứ bình yên thoải mái như thế.

Cuối cùng cũng thõa ước nguyện ăn một bữa cơm gia đình của Tiêu Chiến. Người trong nhà biết anh buồn vì chuyện mẹ mình, nên bà Vương tự tay nấu rất nhiều món ngon, Tiêu Chiến cũng vì thế mà đặc biệt ăn nhiều hơn bình thường.

Bà nội vốn đã khỏe hơn rồi, lúc trưa hoàn thành bức tranh xong, Vương Nhất Bác đã giúp bà mang vào phòng sách của ông, hai bà cháu bọn họ hiện tại đang xem hí kịch trong phòng khách, Vương Nhất Bác có chuyện phải ra ngoài, buổi tối mới về.

" Khóa vàng lần trước bà đưa cháu đâu rồi? ". Vương lão phu nhân có chút mệt, không xem tivi nữa, anh cùng nhũ mẫu trong nhà đỡ bà về phòng.

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ mới dám trả lời, sợ lại không cẩn thận nói ra gì đó:" Vật quý giá như thế cháu đã cất vào két sắt, không dám mang bên người "

Đông đến, vừa bước qua hoa viên, vài nhánh cây đã rụng hết lá, trần trụi, cằn cọc, như đã chết, nhưng thật ra là đang đợi ánh nắng ấm áp của mùa xuân đến, để hồi sinh lại một lần nữa. Nở hoa kết trái, vẫn sẽ đẹp đẽ như ban đầu.

" Ngoan, chiếc khóa đó chỉ có cháu mới xứng làm chủ nhân. Những hoa lá kia, xuân đến sẽ nở, đông đến liền tàn, chỉ có phu thê kết tóc mới là dài lâu ". Lời bà nhẹ nhàng nhưng đầy cứng rắn, Vương lão phu nhân, thời trẻ cũng là một người lăn lộn ở thương trường Thượng Hải, sau đó trở thành nữ chủ nhân của Vương gia, chuyện gì là chưa trải qua, lời nói của bà hàm chứa ẩn ý, Tiêu Chiến hiểu được, chỉ ngoan ngoãn im lặng đỡ bà đi tiếp.

Anh không hiểu tại sao người nhà họ không thích Rose như thế, thời gian đã qua lâu, nhưng vẫn còn nghi kỵ cô ấy rất nhiều.

Buổi tối Vương Nhất Bác không về ăn cơm, Tiêu Chiến sợ cậu ở ngoài chưa kịp ăn gì, lén mang một ít điểm tâm lên phòng.

Nhưng không ngờ lúc về cả người đều là mùi rượu.

" Cậu uống rượu sao? Có bị ai bắt gặp không? ". Vương Nhất Bác vừa mở cửa đi vào, Tiêu Chiến nhìn nét mặt cậu liền biết người này mới uống rượu, anh vừa ngủ một lát, đã vội vàng đi lại đỡ người.

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến đành đỡ người ngồi xuống giường, tự tay cởi áo ngoài của cậu: quần áo ngày mai cứ để tôi giặt, nếu không toàn mùi rượu, mẹ sẽ phát hiện"

" Ừ "

Vương Nhất Bác nằm xuống, có lẽ mệt rồi.

" Uống cái này rồi hãy ngủ, đã ăn gì chưa?" Biết rõ người này say sẽ rất dễ nổi nóng, nhưng anh cũng không sợ, tâm trí hiện tại rất lo lắng, nhìn Vương Nhất Bác có gì đó rất bất ổn.

Cậu trở mình, xoay lưng lại anh, Tiêu Chiến đành nhoài người đến để nhìn mặt cậu, nhẹ nhàng lay lay tay đối phương.

" Chưa ăn à? Tôi có ít bánh, cậu ăn đi "

" Đừng chạm vào tôi, tôi muốn yên "

Tay anh bị lời nói lạnh nhạt kia làm đông cứng, nét mặt anh có chút ngại ngùng, mắt cụp xuống, hết sức hiểu chuyện thu tay lại.

" Tôi không làm phiền cậu, nhớ uống thuốc giải rượu tôi để trên bàn...."

Nếu không sáng hôm sau sẽ đau đầu. Nói như thế sao? Không đâu, Nhất Bác lại mắng anh phiền phức.

Phòng Vương Nhất Bác rất rộng, có gian trước, Tiêu Chiến không oán trách, im hơi lặng tiếng ngủ ở đó.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy, thấy thuốc giải rượu dạng sủi đã pha sẵn đặt trên bàn, còn có đĩa bánh bên cạnh, người thì chẳng thấy đâu. Ra phía trước, mới thấy anh co người ngồi trên ghế ngủ quên, kính vẫn còn đeo, máy tính làm việc cũng chưa đóng, có lẽ ngủ không được, liền ngồi làm việc cả đêm.

Tâm trạng buồn bực, Vương Nhất Bác để anh tự tỉnh, mình thì bỏ ra ngoài.

Chi nhánh ở nước ngoài bị thua lỗ, người quản lý bên đó là bạn học cũ của Vương Nhất Bác, mấy năm trước được cậu sắp xếp đến đó.

Thị trường nước ngoài gặp vấn đề, Vương Nhất Sâm đương nhiên tức giận. Vương Nhất Bác hôm qua dự tiệc về, đầu óc nặng trĩu, đã bị gọi đến trách mắng một trận.

Sáng hôm nay mọi chuyện vẫn chưa xong, Vương Nhất Bác bị gọi đến thư phòng.

Tiêu Chiến tỉnh lại không thấy người đâu, mấy thứ trên bàn vẫn còn nguyên, chưa được đụng đến.

Lúc xuống nhà bà Vương mới kéo anh lại, nói Vương Nhất Bác đang bàn chuyện với Vương Nhất Sâm trong phòng, không khí không ổn lắm.

Dựa vào sắc mặt hôm qua của cậu, Tiêu Chiến cũng đoán được chút gì đó, anh nhận khay trà bánh, lấy can đảm một chút gõ cửa bước vào bên trong.

Vương Nhất Sâm thấy người vào là anh, nét tức giận trên mặt cũng cố gắng điều tiết lại, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn đầy lửa giận.

Cậu đứng trước thư án, bình tĩnh trả lời ba mình, Tiêu Chiến đặt khay thức ăn xuống bàn, Vương Nhất Sâm đã nhỏ giọng kêu anh ra ngoài, Tiêu Chiến phân vân không biết làm sao, vừa quay đi, chưa bước đến cửa, không biết Vương Nhất Bác nói gì phật ý ông, anh nghe ông ấy quát một tiếng, sau đó liền nghe tiếng bát sứ va vào nhau.

Lúc tách trà rơi xuống sàn vỡ nát, nước trà còn sót lại văng tung tóe, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng ôm người phía trước.

Vương Nhất Sâm ném con trai, đương nhiên không dùng nhiều lực chỉ là thị uy mà thôi, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại lao đến chắn cho cậu, ông không đành lòng, nhỏ giọng kêu lên, cũng không còn giận nữa.

" Tiểu Chiến, con... "

" Ba đừng ném tách trà vào cậu ấy, đau lắm "

Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, đứng đối mặt với Vương Nhất Sâm, lời nói nhẹ nhàng cứa vào lòng người, Nhất Bác yên lặng đứng sau anh, ánh mắt không rời khỏi người này, cẩn thận nhìn cảm xúc trong đôi mắt ấy, cậu hiểu được tại sao anh nói như vậy, cũng không ngờ hôm qua bị lạnh nhạt như thế, hiện tại vẫn giúp cậu.

Lưng anh hơi giở chứng, cộng với bệnh tật uống thuốc hại thân, nước trà không nóng, Tiêu Chiến thấy đau nhưng sắc mặt vẫn như bình thường.

" Hai đứa ra ngoài đi "

Vương Nhất Sâm hết cách thở dài, khoác tay đuổi người. Vương Nhất Bác dẫn người về phòng, cẩn thận kéo áo anh lên.

Cũng may trời lạnh, Tiêu Chiến mặc dày, chỉ để lại trên da thịt một vệt đỏ.

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào đi tìm áo cho anh thay.

Tiêu Chiến bị cậu ấn vai, nằm sấp trên nệm, Vương Nhất Bác ánh mắt chăm chú thoa thuốc cho anh.

" Không cần đâu, ba ném không đau "

Nói xong mới thấy hối hận, anh bị ánh mắt kia dọa sợ, liền ngoan ngoãn nằm im.

" Anh tưởng như thế là giúp được tôi sao? "

" Tôi...."

" Tôi xin lỗi "

Ngập ngừng một lúc, Tiêu Chiến mới xấu hổ nói được lời xin lỗi. Vương Nhất Bác nhìn anh nằm áp mặt lên gối, nửa bên mặt lộ ra hết sức buồn bã, cậu cũng biết mình có chút quá lời.

" Lần sau để tôi tự chịu, dù sao cũng nghe mắng quen rồi, ông ấy thế nào cũng cứ luôn thất vọng vì tôi như thế "

Tiêu Chiến nghe cậu nói, bất ngờ ngồi dậy, đối mặt với Vương Nhất Bác, tay rụt rè thật lâu, mới dám chạm lên má đối phương, như là âu yếm, ánh mắt lại dịu dàng, mềm mại như hồ thu: " Cậu làm tốt lắm rồi. Ở tuổi cậu, tôi chỉ biết vô dụng than trách cuộc đời, còn cậu tài giỏi như thế, tương lai tiền đồ xán lạn, vì thế đừng tự trách bản thân nữa "

" Tài giỏi gì chứ, đến người mình yêu cũng không bảo vệ được ". Vương Nhất Bác cười khổ, mi mắt hơi rủ, đống hộp thuốc lại, nên chẳng nhìn thấy diễn biến phức tạp trong đôi mắt đối phương.

Tiêu Chiến giấu nụ cười khổ, có chút sững sờ, còn lại bao nhiêu, là chua chát.

Lâu rồi mới nghe cậu nhắc đến cô ấy.

" Xin lỗi "

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt đó vẫn là nét khổ sở, Tiêu Chiến nhìn cậu không rời, bị vẻ mặt đó cứa vào tim, lặng cả lòng.

" Xin lỗi hai năm rồi, không chán à? "

" Được rồi, thu dọn đi, chúng ta về nhà "



Sau khi về nhà, Vương Nhất Bác dặn anh bảy giờ tối theo cậu ấy dự tiệc.

Nhưng không hiểu sao, anh lại quên mất, ngủ mê man đến sáu giờ, Vương Nhất Bác gọi về mới chợt nhớ.

" Tâm trí lại để đâu rồi? Mau đi thay quần áo ". Vương Nhất Bác lái xe về nhà, mở tủ của anh chọn ra bộ tây trang, Tiêu Chiến nhận lấy, tự đi thay.

Chính anh cũng không hiểu, tại sao mình có thể quên sạch sẽ như thế, bình thường lời Vương Nhất Bác nói, anh nửa chữ cũng không quên.

Vương Nhất Bác cũng vừa tắm xong, mới khoác lên áo sơ mi, đã thấy anh đi qua. Không tồi, thiếu gia hào môn, khí chất như thế, mà bình thường cứ bị vẻ ủ rũ của anh che mất.

" Giúp tôi thắt cà vạt ". Vương Nhất Bác đứng trước gương, nắm cổ tay anh kéo lại. Tiêu Chiến có hơi bối rối, nhưng vẫn đáp ứng làm theo.

Anh cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu, bàn tay khéo léo chuyển động nhẹ nhàng, khoảng cách quá gần, cứ như bị hơi thở kia phả vào tay, cả vành tai thoáng chốc liền đỏ rực.

Vai Vương Nhất Bác rất rộng, nhìn vào rất có cảm giác an toàn, đáng dựa dẫm, Tiêu Chiến thắt xong, cả quá trình bị cậu nhìn chằm chằm, ngại đến không dám ngẩng mặt. Cắn môi không dám nói lời nào, giúp Vương Nhất Bác mặc áo vest vào.

" Anh dùng nước hoa à? "

Vương Nhất Bác không hề rời mắt khỏi mặt anh, như thích thú mà hưởng thụ vẻ xấu hổ kia.

" Không có, chắc là do tôi mới gội đầu "

Tiêu Chiến không thích hương nước hoa, cũng sợ mùi son phấn.

" Gì đây? "

Vương Nhất Bác nhìn cài áo anh vừa gắn lên, cậu chưa thấy nó bao giờ. Tiêu Chiến xong việc lùi lại, mái tóc cứ bị Vương Nhất Bác nghịch, sợ một lát không thể mang một quả tóc rối đi ăn tiệc được.

" Lần trước ở nước ngoài thấy hợp với cậu nên mua về, xin lỗi, lại mạo muội vượt giới hạn rồi, tôi sẽ gỡ xuống "

Dáng vẻ tự ti như này, anh ta có từ khi nào thế?

Cậu khó hiểu nhăn mày, tay lại giữ cài áo.

" Đeo đã đeo rồi, tháo xuống làm gì? "

Nghe thế, anh mới ngoan ngoãn không đòi gỡ nó xuống nữa.

Hai người sau đó cũng thuận bườm xuôi gió đến buổi tiệc.

Yên bình rồi lại cãi nhau rồi lại hòa thuận, cực khổ như thế, anh lại thấy rất chân thật.

Gặp em trai cùng cha khác mẹ ở buổi tiệc.

Tiêu Thành trước giờ kiệm lời ít nói, ánh mắt âm trầm như ba mình, lại duy truyền nét đẹp của mẹ, hai anh em này nếu hòa thuận, đứng một chỗ, không biết sẽ là cảnh tượng đẹp mắt thế nào.

Nhưng Tiêu Thành thấy hai người, chỉ theo phép lịch sự chào một tiếng, sao đó liền không thấy đâu. Đứa em ngoài ý muốn này, từ nhỏ không biết sao anh lại chẳng có một ý nghĩ căm ghét gì với cậu ấy, dù bản thân vì sự xuất hiện của người này mà chịu đau khổ không ít.

Sau này nếu anh lấy lại công ty thành công, không biết đứa trẻ này phải làm sao, dù sao cũng tận mắt nhìn cậu ta lớn lên.

" Ngơ ngác gì đó? Tôi ra ngoài một lát, đứng yên ở đây đợi tôi ". Vương Nhất Bác vỗ vỗ bàn tay của anh đang khoác lên cánh tay mình, nói xong liền cùng thư ký ra ngoài.

Buổi tiệc này dùng để chúc mừng một nghệ sĩ nổi tiếng đạt được giải thưởng danh giá ở nước ngoài, có rất nhiều nhà đầu tư, đạo diễn, diễn viên và mấy người trong nghề đến.

Hình như Rose ra nước ngoài, cũng là một minh tinh nổi tiếng, bạn trai cô ấy là đạo diễn.

Anh chỉ chợt nghĩ như thế, hôm nay cũng có nhiều cô gái xinh đẹp xuất hiện, hâm mộ Vương thiếu hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, đến tiếp cận không thôi, chẳng quan tâm sự hiện diện của người nhà là anh bên cạnh.

Vương Nhất Bác ngại phiền, cũng không muốn uống rượu với mấy cô ta, Tiêu Chiến dựa trên thân phận của các cô gái đó mà chọn lựa để uống thay cậu, dù sao cũng không muốn Vương Nhất Bác mất mối quan hệ tốt đẹp với người trong nghề.

Cậu nói anh lo nghĩ nhiều như thế làm gì, cậu không phải dạng bất tài phải dựa trên mấy cuộc xã giao hoa phấn này để làm ăn.

Anh trả lời là sợ cậu không may mắn phá sản, lúc đó ai cũng không muốn giúp, anh phải sống chui sống nhủi với cậu thì sao?

Vương Nhất Bác còn mặt dày nói: " Thì làm một đôi uyên ương số khổ, đôi phu thê nghèo sống tới già, không có tiền nên đến chết chỉ có thể ở chung một huyệt "

Tiêu Chiến không ngờ cậu cũng có suy nghĩ ấu trĩ như thế, nhưng trong lòng lại buồn man mác.

Mới đứng một mình nghĩ ngợi một lát, đã có người kéo đến mời rượu.

Anh từ nhỏ ít ra mặt, lớn lên cũng không theo ba tiếp xúc với truyền thông, khi theo Vương Nhất Bác cũng chỉ đến vài bữa tiệc, nên không nhiều người biết anh là ai, bọn họ cứ nghĩ là một diễn viên nhỏ nào đó mới vào nghề.

Vương Nhất Bác xong chuyện trở về, đã thấy anh tìm một cái ghế, ngồi rất ngoan.

Người này sau khi say, liền trở nên đáng yêu nghe lời, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu như đã rất buồn ngủ. Khi Vương Nhất Bác bước đến liền ngước lên nhìn cậu.

"Làm gì đó?"

" Đợi người ". Lại nghiêng đầu, có vẻ rất muốn ngủ rồi. Vương Nhất Bác phải đưa tay đỡ mặt anh lại.

" Đợi ai? "

" Vương Nhất Bác "

" Vậy tôi là ai? ". Cậu thích thú chọc anh, bên má mềm mại bị nhéo liền ửng đỏ, anh cũng không phản ứng.

Đợi anh nghĩ ngợi trả lời, Vương Nhất Bác xoay qua nhỏ giọng nói với thư ký:" Lấy nước cam đến đây "

" Nhớ ra chưa? Tôi là ai? "

" Vương, Vương Nhất Bác "

Điều này giống như làm anh rất vui, hai mắt sáng rực, giọng nói bị rượu làm cho khàn khàn, không biết sao lại nghe ngọt ngào như thế.

" Vậy thì theo tôi đi, đến giờ rồi, chúng ta về nhà "

Vương Nhất Bác đỡ anh đứng lên, Tiêu Chiến nghe lời theo cậu ra ngoài.

Anh được đút nửa ly cam, rồi cùng Vương Nhất Bác ra khỏi sảnh.

Thư ký Trương đưa tới áo khoác, Vương Nhất Bác liền mặc vào cho anh, kéo khóa cẩn thận, trùm cả mũ lại.

" Lên đây, tôi cõng anh ra "

Nhất Bác hạ người xuống, Tiêu Chiến mơ hồ nghe theo, nằm lên lưng cậu. Vương Nhất Bác xốc người phía sau lên, dễ dàng đứng thẳng dậy.

Thư ký của cậu thấy không ổn, vội khéo léo ngăn cản: " Trời sắp đổ tuyết rồi, hay là tôi gọi xe điện đến..."

" Không cần, tôi chỉ là cõng phu nhân của tôi, cần nhìn ánh mắt của ai sao? ". Vương Nhất Bác cắt ngang lời thư ký Trương, không sợ gió lạnh, cõng người ra ngoài.

Sân vườn rất lớn, nhưng cũng tốn một chút thời gian, Vương Nhất Bác cõng anh trên lưng, thấy người phía sau vẫn tỉnh, đang tựa mặt lên vai mình.

" Tỉnh táo lại chưa? "

" Ừm " . Tiêu Chiến khó chịu than một tiếng, đầu cứ âm ỉ đau.

Vương Nhất Bác bước từng bước trên những viên đá tròn dẫn lại cầu, im lặng nhìn về phía trước, sau đó mới nhỏ giọng nói với anh:" Lúc nãy nhận được tin tức của người bạn ở nước ngoài, cậu ta nói bản thân không ăn chặn ngân quỹ. Anh nói xem, tôi tin anh ta, nhưng ba tôi như thế, tôi phải làm sao đây? "

Chỉ còn vài bước là lên cầu, không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác khổ sở mỉm cười, không hiểu tại sao mình lại nói chuyện này với kẻ đang say rượu.

Lúc đến giữa cầu, thì tuyết lã chã rơi xuống mặt hồ, trắng xóa, nước gợn lăn tăn, lại có vài bông tuyết rơi trước mặt cậu, cũng rơi bên vai, nhưng không thấy lạnh.

Ngay lúc này, khi đã bỏ hy vọng với người không tỉnh táo trên lưng sẽ trả lời mình, thì anh lại lên tiếng:" Cậu tin anh ta, cũng là tin chính mình, trong lòng cậu đã sớm có quyết định, vậy cứ làm theo điều cậu tin tưởng đi "

" Tiêu Chiến ". Vương Nhất Bác bỗng dưng gọi tên anh, ánh mắt trong đêm như có tia sáng nhè nhẹ, dù chẳng thể so với trăng sao, nhưng là ánh sáng dành cho quý nhân trong lòng.

Tiêu Chiến được cõng trên lưng, hai người đi qua khỏi cầu, tuyết rơi nhiều hơn lúc đầu, Vương Nhất Bác dẫm trên vài hạt xốp mềm trên tuyết mà đi, những ánh đèn ngoài vườn màu vàng dịu nhẹ dẫn đường cho bọn họ, lại tạo nên cảm giác ấm áp giữa trời đông, lãng mạn vô cùng.

" Vương Nhất Bác ". Anh cũng gọi lại tên cậu, hiện tại chẳng ai có thể nhìn thấy ánh mắt của ai, nhưng trong lòng như quyện làm một, cực kì minh bạch.

" Anh..."

" Tôi tin cậu "

Là sai là tỉnh, chẳng biết là nói đến điều gì, lời nói vừa mới chuẩn bị nói ra của cậu đã bị đánh gãy bằng câu này của anh.

Chưa có ai nói sẽ tin cậu.

Đứa bé lớn lên trong gia tộc quyền quý, nhiều đời danh giá thượng lưu, sống không hề dễ dàng. Muốn gì làm gì không được theo ý nguyện, đến tình cảm của bản thân cũng phải hy sinh.

Tình cảm trong gia đình cũng có chút khác biệt, không được thân thiết gần gũi như những ngôi nhà bình thường khác, đứa bé đó chưa từng làm nũng, sớm hiểu chuyện, sớm biết trách nhiệm trên vai, nhưng chưa có ai nói với nó, thời gian qua nó đã làm rất tốt, chưa từng nói với nó rằng tin tưởng nó sẽ làm được.

Vương Nhất Bác cười khẽ, là thật lòng hoan hỷ, như hoa mẫu đơn bên tuyết, đẹp đẽ như thế, là nụ cười đáng giá ngàn vàng.

" Nếu chúng ta không lâm vào mối quan hệ này, có lẽ hiện tại, vẫn có thể là huynh đệ tốt, thoải mái chơi đùa "

Tiêu Chiến tựa cầm trên vai cậu, nhìn mặt đất đầy tuyết từ từ lùi về sau theo bước chân của Vương Nhất Bác, không biết anh suy nghĩ gì, vòng tay lại vô thức ôm chặt hơn.

" Em hiện tại không thấy hạnh phúc, lòng tôi cũng rất khó chịu. Tôi đã ích kỷ, làm tương lai rực rỡ của em chìm vào ngõ cụt tăm tối, cái giá phải trả quá đắt, đoạn đường phía trước còn dài, khi tôi không đồng hành cùng em được nữa, mong em vẫn vui vẻ đi tiếp"

Chúng ta năm đó bước sai một bước, hiện tại lại sai cả một đời rồi.

Là tuyết đầu mùa.

Có người nói rằng, ở cùng người thương lúc tuyết đầu mùa rơi, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhưng mãi mãi của anh, chỉ vẻn vẹn chưa đến một năm.

Thêm một tuyết đầu mùa, sẽ trở về với cát bụi.

Mong cho lần sau, người bên cạnh em lúc tuyết rơi, là người em yêu, là người em muốn bên nhau đến hết cuộc đời.

Chứ không phải chàng trai em gặp năm hai mươi tuổi.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng, cứ bình đạm đi theo hướng ánh đèn dẫn lối, lòng sáng tỏ, được sưởi ấm, hạnh phúc mềm mại len lỏi trong tim, nhưng người còn lại thì đã như đèn cạn dầu trước gió, nội tâm khô héo từ lâu, sức cùng lực kiệt, vẫn dành chọn ấm áp cuối cùng của mình cho ái nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia