ZingTruyen.Info

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta

Chương 8

DiemXuan0212

Tiêu Chiến đã đặt trước một phòng bệnh, lặng lẽ dọn vào, ngày đầu tiên đã bắt đầu tiếp nhận châm cứu.

Kim đâm vào da thịt, cảm nhận dòng điện theo từng mũi kim chạy vào người, đau rát, như sắp bỏng.

Anh không kêu đau, im lặng nhìn tay trái của mình, chỉ sợ sau này không phải chỉ có tay trái mới gập vấn đề.

Thuốc bác sĩ Lương đưa tới lúc đầu có chút phản ứng, anh đau đến không ngủ được, đêm đêm nằm trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ, trước mặt là thành phố phồn hoa, đèn sáng hơn sao, chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến Nhất Bác.

Không biết ở chỗ đó, tuyết đã rơi chưa?

Tiêu Chiến sợ bệnh viện, nhưng không thể không ở lại. Anh ở đây hơn một tuần, tay trái cũng không còn tê liệt như trước, thuốc cũng dùng quen rồi, nhưng đặc biệt mất sức, ép anh cứ buồn ngủ cả ngày.

"Tôi về nhà được không?". Anh đang truyền nước, sắc mặt tái nhợt, lúc nãy vừa châm cứu xong, dòng điện lớn hơn hôm trước, anh cảm thấy cả người còn đang rất đau.

Lương Thành Châu cũng biết sắp tới là ngày gì, thở một hơi dài đầy buồn bã, xem xét số liệu cho anh, thấy không có gì đáng ngại, mới cho anh xuất viện, nhưng cách mười ngày nửa tháng phải vào viện điều trị, Tiêu Chiến cũng đáp ứng.

Anh không về Vương gia, mà về thẳng nhà, vừa nằm xuống sô pha, cả người đã rã rời, nhìn cánh tay đầy dấu kim, sợ có người nhìn thấy, bất giác kéo tay áo xuống, che chắn kĩ càng.

Hai tuần rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Bà Vương biết cậu đi công tác, anh chỉ ở nhà một mình, có gửi đồ ăn tới. Tiêu Chiến ăn cơm một mình trong bếp, tay nghề của Vương phu nhân không tồi, nhưng anh lại nếm ra được hương vị gì. Ăn cơm không ngon miệng.

Đông đến rồi, là ngày mẹ bỏ con đi.

Vương Nhất Bác đang ở nước ngoài, vừa về khách sạn thì nhận được cuộc gọi trong nước.

Vốn mọi việc xong xuôi, cậu có thể về từ ba hôm trước, nhưng chán nản tình cảnh lộn xộn trước khi đi, trì hoãn một lúc lâu. Buổi tối nghe xong cuộc điện thoại với mẹ, liền thu dọn mọi thứ, bay về trong đêm.

Bà Vương nói hai ngày nữa là đến ngày giỗ của cố phu nhân, mẹ của Tiêu Chiến, nhắc cậu cố gắng về sớm, cùng Tiêu Chiến về nhà mẹ đẻ, hai lần trước để anh đi một mình, có chút không thỏa đáng.

Nhất Bác ngồi trên máy bay nhiều tiếng liền, hiện tại có chút mệt mỏi, lòng lại nôn nao khó tả, nhớ đến người kia, bước chân càng vội vã.

Mỗi lần trở về từ ngôi nhà đó anh đều mang một thân chật vật, Nhất Bác không muốn anh đơn thương độc mã về đó chịu khổ nữa.

Trời chạng vạng, thế mà trong nhà không có một ngọn đèn. Vương Nhất Bác có chút nghẹt thở, trước nay chỉ cần về nhà, có anh ở đây, sẽ không để bóng tối xâm chiếm khắp nơi như thế, luôn để đèn đợi cậu về.

Nhất Bác về không báo trước, hiện tại không thấy người đâu, đảo mắt một lúc mới lên lầu tìm thử.

Không quá bất ngờ, ánh sáng bên ngoài le lói vào bên trong căn phòng, chiếu sáng được một góc nhỏ, vừa vặn thấy được Tiêu Chiến bó gối ngồi dưới sàn cạnh cửa kính bước ra ban công.

"Chiến...". Cậu đi vào, khẽ gọi tên anh. Tiêu Chiến không nhìn cậu, cứ trầm mặc nhìn ra ngoài trời. Vương Nhất Bác ngồi khuỵu một chân xuống cạnh đối phương.

"Tôi về rồi"

Cậu nắm tay anh, bàn tay ấy rất lạnh.

"Sao không bật đèn?". Vương Nhất Bác nhìn theo tầm mắt của anh, có lẽ lúc nãy đã thấy cậu lái xe vào, chẳng trách sắc mặt anh một chút cũng không có chút bất ngờ.

Sau một lúc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay qua nhìn cậu, mấp máy môi, lại chẳng nói nổi một lời nào.

Không ngờ lại thành bộ dạng này rồi, Vương Nhất Bác tự trách mình không về sớm hơn một chút.

"Ngốc quá, anh muốn về đó à? Vậy thì về thôi, chúng ta cùng về". Cậu nâng niu hôn lên bàn tay anh, còn xoa xoa lên làn da lành lạnh của anh như muốn nó trở nên ấm áp hơn.

Khuôn mặt được đối phương chạm đến, Tiêu Chiến áp má lên bàn tay rộng lớn kia, cảm thấy rất an toàn.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, chuyện kia xem như không khó giải quyết, thỏ con chịu ngọt, ai mà nỡ hung dữ nữa chứ.

Hôm sau, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia.

Từ sau khi kết hôn, có lẽ là lần đầu cả hai cùng về đây.

Tiêu Chiến vào trước, anh vừa vào phòng khách, không khí ấm áp trong phòng liền tan biến, gia đình bọn họ đang cười nói vui vẻ, thấy anh đến, sắc mặt Tiêu Xán tức khắc tối sầm, ông nói:"Mày về đây làm gì?"

Tiêu Thành từ viện khác bước vào, thấy anh, ánh mắt có chút kì lạ, sau đó đến cạnh Tiêu Xán, khuyên ông:" Ba đừng giận, chú ý sức khỏe"

"Đứa phế vật bất hiếu như nó về đây chỉ khiến ta gai mắt. Nếu mày đến vì mục đích kia thì mau cút khỏi đây"

Ánh mắt này, sao giống ánh mắt dành cho Tiêu Thành được chứ? Anh thấy nụ cười đắc ý của Ngô Phương, lòng cũng chán nản.

Vương Nhất Bác đến cửa, nghe trọn cuộc trò chuyện này, cậu nhìn biểu cảm của anh, nếu là cảm xúc buồn bã hoặc ấm ức tức giận, Nhất Bác cũng sẽ không đau lòng bằng việc hiện tại khuôn mặt ấy chẳng có chút cảm xúc nào, bình thản đến lạ.

"Vậy thì thật làm phiền chư vị, tôi và phu nhân đến không đúng lúc rồi". Vương Nhất Bác vào trong, môi cong cong mỉm cười, ánh mắt lại chẳng có chút thiện ý, tay nắm lấy tay anh, tỏ vẻ như muốn dẫn người ra ngoài mà nói tiếp:"Dịp khác gặp lại"

Tiêu Xán hốt hoảng đứng bật dậy, vội đến mức bước lên vài bước:"Vương thiếu, cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải ý đó"

"Đúng vậy đúng vậy, người nhà cả mà, ông ấy nổi giận vì Tiểu Chiến đã lâu không chịu về thăm ba mẹ, mới mở miệng mắng như thế, chứ làm sao có ý kia được". Ngô Phương hiền hậu giãi bày, dáng vẻ này còn xuất sắc hơn minh tinh hạng A.

Vương Nhất Bác mắt đối mắt nhìn anh, tựa như muốn anh cứ dựa dẫm vào mình, Tiêu Chiến hiểu, nhưng không muốn theo ý cậu, tay muốn rút về, không ngờ còn bị nắm chặt hơn, xương khớp tay ẩn ẩn đau, mà thủ phạm còn dùng vẻ mặt ôn nhu cười với anh, nói:"Vậy à? Thế mọi chuyện là do lỗi của tôi rồi, tôi không chịu nổi việc về nhà mà không thấy anh ấy, nên cứ luôn giữ anh ở cạnh mình, hôm nay mới gây ra cớ sự này, cũng thiệt thòi cho Chiến của tôi rồi"

Vài sợi tóc được người vén ra sau, Tiêu Chiến nhìn cậu, lòng đặc biệt ghi nhớ đến lời cậu vừa nói. "Chịu không nổi việc về nhà mà không thấy anh" lời nói nửa thật nửa giả, có khi người nói vô ý bịa ra, người nghe lại hữu tình, ghi lòng tạc dạ, Vương Nhất Bác nói không sai, Tiêu Chiến là đại ngốc.

"Vậy à?" . Ngô Phương gượng cười, bà luôn nghi ngờ thái độ của cậu đối với anh không giống như những gì mọi người nhìn thấy bên ngoài, nhưng năm lần bảy lượt, Vương Nhất Bác đều giống như rất yêu Tiêu Chiến, xem như bảo bối trong lòng, không cho phép người khác tổn hại, lời nói vừa rồi như cảnh cáo. Nam nhân nhà họ Vương, ai cũng có tính cách quyết liệt như thế sao?

Tiêu Xán lạnh lùng nhìn anh, Tiêu Chiến hiểu rõ ông hiện tại muốn anh khuyên nhủ Vương Nhất Bác để xóa tan bầu không khí gượng gạo này, nhưng anh cứng đầu không nghe, không khí yên lặng thật lâu, Tiêu Xán tức giận đến mức chân mày chau chặt lại, nếu là bình thường, có lẽ sẽ tiến tới cho anh một cái tát. Tiêu Chiến không biết tại sao hiện tại rất muốn chống đối ông ấy, dù là mọi chuyện lớn nhỏ, không cần lo được lo mất.

"Vương tổng, Tiêu Chiến có vẻ mệt rồi, anh dẫn anh ấy đi nghỉ đi. Bác Cao, mau gọi người đến dọn dẹp phòng đại thiếu gia"

Anh cảm nhận ánh mắt Tiêu Thành nhìn anh rất lạ, không như thường ngày.

Vương Nhất Bác nhớ ra thể chất của anh không tốt, không hứng thú tham gia gia đấu trong ngôi nhà này nữa, đỡ quý nhân về phòng.

Phòng được dọn qua, thay gra nệm mới, ánh đèn ấm áp, lại có hương thơm nhè nhẹ vốn có của nó, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thưởng thức, cảm thấy rất giống mùi trên cơ thể của anh.

Cậu khóa cửa kĩ càng, dù sao cũng không phải ở nhà mình, cũng không muốn bị làm phiền. Cẩn thận quan sát mọi thứ trong căn phòng này, là nơi anh từng ở trước khi gả cho cậu.

Bình đạm trên tường treo một bức họa cổ phong.

Người này luôn thích những thứ văn phong nho nhã như thế, đến hơi thở cũng tỏa ra là một người cốt cách thanh cao.

"Sao vậy?". Nhất Bác thấy anh chậm rãi ngồi xuống giường chân mày trong giây lát ngắn ngủi hơi nhăn lại.

Tiêu Chiến lắc đầu tỏ ý không sao, nhìn quanh phòng một chút, trong phòng không bị mất thứ gì mới thấy yên tâm.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, thấy người này cứ thỉnh thoảng đưa tay ra sau đấm đấm lưng:"Mỏi sao? Nằm xuống nghỉ đi, đến giờ cơm tôi gọi anh"

Cậu kéo chăn ra, đỡ anh nằm xuống. Chỉ sắp bước qua độ ba mươi, quân đã như rất yếu.

Là ngọn đèn cạn dầu trong gió.

Là chi mai trước đông phong.

"Tôi biết anh không thoải mái trong lòng, ngủ đi. Mọi chuyện tốt đẹp đều là của Chiến, còn những thứ xấu xa, Nhất Bác này sẽ xua đi cho anh"

Cậu dùng giọng điệu dỗ trẻ con vỗ về anh, người này từ đầu đến cuối đều im lặng như thế, Vương Nhất Bác biết anh thấy rất khó chịu.

Vương thiếu gia cũng sống không dễ dàng gì, cậu có thể hiểu phần nào cảm giác của anh.

Nhưng tốt hơn một chỗ, ba cậu thật lòng thương cậu, mới lạnh lùng mà dạy dỗ cậu bằng cách có phần bạc bẽo kia.

Anh thì khác, hôm nay đến rồi, mới biết chuyện anh đã trải qua khổ hơn cậu nghĩ nhiều. Nhưng mà người ấy đã đạp gai mà đến bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến trở mình nhìn Nhất Bác, đôi mắt cười đến dịu dàng, Vương Nhất Bác thấy người nhìn mình, cũng mỉm cười đáp lại. Bàn tay to lớn của sư tử vươn ra vuốt vuốt lưng cho thỏ nhỏ dễ ngủ.

Bữa cơm trưa này chẳng mấy vui vẻ.

Vương Nhất Bác lần đầu theo Tiêu Chiến đến, Tiêu Xán dùng hết nước bọt để lôi kéo, cậu không nói rõ là đồng ý hay từ chối, suốt buổi chỉ lo chăm sóc người bên cạnh, anh ta ăn ít quá.

"Đừng ăn mãi một món, thử cái này đi". Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, đồng thời gấp thức ăn bỏ vào bát cho anh.

Rau.

Có cà rốt.

Vương Nhất Bác hoảng hốt, ánh mắt anh ta nhìn mình......quyến rũ không tả nổi.

Môi bị anh dày vò, cắn chặt, ánh mắt bối rối như không biết làm thế nào, cúi đầu chọc chọc thức ăn cậu mới gấp cho.

Nhất Bác liền hiểu.

Lưng bị vỗ nhẹ một cái, Tiêu Chiến giật mình nhìn người bên cạnh, thấy cậu ta đang mỉm cười hơi nghiêng người qua.

"Cho tôi"

Tiêu Chiến ngẩn ra, Nhất Bác như trêu chọc thành công, mày nhướng lên đầy ý cười vui vẻ.

Cuối cùng anh cũng hiểu, vội vã gấp rau trong bát ra, cậu hết sức tự nhiên há miệng, Tiêu Chiến đành chiều cậu ta vậy.

Ngô Phương ghì chặt đũa trong tay, nhìn kẻ này sống hạnh phúc bà cực kì bất an.

Tiêu Xán lại như mở cờ trong bụng, thấy mình nuôi đứa con này lớn đến bây giờ cũng không vô dụng.

Anh muốn về phòng uống thuốc nhưng bị ông ta gọi đi. Vương Nhất Bác muốn đi theo, nhưng anh ngăn lại, những chuyện xấu xa thối nát trong cuộc sống mà mình phải gánh lấy, anh không muốn bị lột sạch vạch trần trước mắt cậu.

Lần này ba anh hiền hòa hơn hẳn, lời nói cũng đã dễ nghe hơn. Quanh đi quẩn lại, chỉ có một chữ tiền.

Anh không biết ông ta năm xưa giành quyền cai quản công ty làm gì, bây giờ năng lực không có, cơ nghiệp của mẹ chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mục ruỗng đầy sâu bọ.

Cuối cùng thì ba vẫn không nhớ ngày mai là ngày gì.

Tiêu Chiến đứng im nghe ông nói xong, chỉ cười khổ nhìn ba mình, rồi xoay người ra ngoài, cứ kệ tiếng khó nghe sau lưng.

Vương Nhất Bác trong phòng, đang xem quyển tập anh vẽ năm sáu tuổi.

Tiêu Chiến quay lưng lại với cậu, vội vã uống thuốc, viên thuốc làm đắng ngắt hết miệng lưỡi, lại mắc mãi ở cổ họng, rất nghẹn.

"Tiêu thiếu gia quả là kì tài trời sinh, mới bé tí đã vẽ đẹp như thế". Vương Nhất Bác chăm chú xem từng bức tranh màu sắc nổi bật, ánh mắt đầy hứng thú.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu, nhìn qua bức vẽ, mỉm cười khiêm tốn:"Học cả thôi, cũng không giỏi giang gì"

Vương Nhất Bác không tiếp lời anh, nét cười trong mắt bỗng dưng dịu lại rồi mất hẳn. Quá nửa cuốn tập vẽ, đều vẽ bác sĩ.

Anh muốn làm bác sĩ?

"Từ nhỏ đã thích học y như thế, sao lại từ bỏ?"

"Chỉ là ước mơ thời chưa hiểu chuyện thôi, cậu đừng tin là thật". Tiêu Chiến lấy lại quyển tập, cất vào ngăn tủ.

"Ông ta muốn tôi nhường hợp đồng sắp kí với Dương thị". Vương Nhất Bác không hỏi, là khẳng định, ý tứ lúc trưa rất rõ ràng, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại không mở miệng nói với cậu. Không thuận theo ông ta, anh không phải sẽ chịu thiệt à?

Động tác đóng ngăn tủ hơi khựng lại, anh cười:" Không phải nó rất quan trọng với cậu sao? Cậu muốn tạo ra thế giới cho riêng mình mà, Dương thị rất có ích cho cậu "

Dù anh không tìm hiểu, nhưng không phải không biết, Vương Nhất Bác mới bắt đầu xây dựng cơ nghiệp cho riêng mình, năm xưa anh đã phá hủy cuộc đời cậu một lần, hiện tại không thể mặt dày ngăn trở thêm lần nữa.

"Lại đây". Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh đi lại, giọng nói của cậu xưa nay vốn trầm ấm tự nhiên, cộng với vẻ mặt hiện tại, tạo ra loại quyền uy đặc biệt khó nói.

Tiêu Chiến lưỡng lự, cuối cùng cũng nhấc chân đi lại.

Vương Vương Nhất Bác nâng bàn tay đeo nhẫn của anh lên, vân vê chiếc nhẫn đó hồi lâu, mới đưa mắt nhìn anh: " Làm người của tôi lâu vậy rồi, còn khách sáo như thế. Anh cần gì tôi cũng sẽ cho, Dương thị đó cứ để ba anh tiếp, đừng để bản thân chịu thiệt "

Tiêu Chiến nhìn nhẫn cưới cậu xoay xoay trên ngón tay mình, lòng có chút cảm khái, nhẹ giọng thở dài: " Tôi biết rồi "

Cậu phì cười, định nói gì đó thì cửa phòng có người gõ.

"Tiểu Chiến, mẹ mang điểm tâm cho con"

Ngô Phương ngọt ngào gọi anh, bà đứng ngoài cửa phòng nghe ngóng, không ngờ người mở cửa là Vương Nhất Bác. Cậu nhìn cũng không nhìn bà, lấy khai thức ăn xong liền đóng cửa lại.

Bà không phật ý, cười khẩy, vừa vặn cháu gái của bà cũng vừa đến, ánh mắt kia càng thêm giảo quyệt.

Mới hai giờ chiều, thức ăn xế cũng chuẩn bị. Tiêu Chiến không muốn đụng vào đồ của bà ta, yên tĩnh ngồi dưới sàn đọc sách. Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh anh, lưng chạm vào thảm lông mềm mại, điều hòa trong phòng ấm áp, gối đầu lên đùi anh, mở quyển sách ra chưa đọc được mấy trang đã không gượng nổi nữa mà ngủ thiếp đi.

Thời gian này cậu bận ngày bận đêm, vừa về nước đã dẫn anh về đây, cơ thể cũng không phải thần tiên mà chẳng biết mệt mỏi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo quyển sách ra khỏi tay cậu, đóng lại để sang một bên, nhìn ra ngoài, mây trời u ám, không khí se lạnh.

Nhất Bác ngủ rất say, giống như bỏ xuống mọi giáp sắt phòng vệ bên ngoài, là một người bình thường không cần suy tính nay mai mà an bình ngủ một giấc. Khuôn mặt nam tính có chút lạnh lùng, ngũ quan tinh tế, đường nét dứt khoát, mày kiếm cương trực, hàng mi dày rủ xuống, đôi mắt sắc lạnh đã khép lại nên trông khi ngủ có vẻ dịu dàng hơn bình thường. Tiêu Chiến thở dài, đôi mắt này, anh chỉ nhìn một lần, mà đã phải đau thương suốt ba năm qua.

Cậu ngủ rất an tĩnh, cả buổi chẳng động đậy cơ thể, chân anh bắt đầu tê rần, nhưng không nỡ đánh thức người dậy, tay bị người ta nắm chặt, tay còn lại có chút rụt rè vuốt nhè nhẹ đôi mày kia, lướt theo nó mà chạm vào khuôn mặt mình đã yêu sâu đậm. Nhất Bác nheo nheo mắt nhưng vẫn không tỉnh, tùy ý cho anh vuốt mái tóc của mình.

Vuốt bờm sư tử, lòng phập phồng lo sợ, nhưng anh càng ngày càng bạo gan, se sợi tóc cậu trong tay, cảm giác rất mềm mượt, còn có mùi hương nam tính quyến rũ.

Sắc trời nặng nề, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút mệt mỏi.

Lúc Vương Nhất Bác thức giấc, đã là bốn giờ chiều. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của người kia đang nhắm mắt ngủ say, lưng tựa vào tủ sách, một tay bị Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối giữ chặt, tay còn lại còn đang hờ hững đặt trên mái tóc của cậu, đùi thon cứ để mặc cậu gối lên.

Nằm trong lòng mỹ nhân thịnh thế, bị phi lễ cũng thấy hời.

Sợ đất lạnh, muốn đỡ người lên giường, nhưng cậu vừa nhấc anh lên, đôi mắt kia cũng nhẹ nhàng mở ra.

Tiêu Chiến ôm cổ Nhất Bác, nửa người còn đang dán trên cơ thể cậu, lời nói thì thầm bên tai đối phương.

"Thả tôi xuống đi"

Nhất Bác đặt anh ngồi lại thảm lông, thỏ con dụi mắt, nhìn xung quanh:" Mấy giờ rồi?"

Cậu thấy chân anh cứ nhẹ nhàng cử động ngón chân, nhớ ra người này bị mình gối đầu cả buổi, có lẽ tê cứng rồi. Mới đưa tay nắn nắn chân cho anh, trả lời:" Gần năm giờ rồi"

Tiêu Chiến không thoải mái, rụt chân lại, có chút chóng mặt. Vương Nhất Bác buồn chán thu tay về, vuốt tóc mái anh ra sau:" Chưa tỉnh ngủ à? Đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn tối"

Bàn ăn hôm nay có thêm một người.

Ngô Tuyên đoan trang giúp quản gia mang thức ăn ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, cười đến e thẹn.

Tiêu Chiến đi sau nhìn bọn họ, cũng tự biết thân phận mình ở đâu, cố ý giảm bước chân lại, vậy nên, giữa nhà chỉ còn đôi uyên ương kia.

" Vương thiếu, đã lâu không gặp ". Ngô Tuyên mỉm cười xinh đẹp, đôi mắt lại ẩn chứa nhu tình.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu chào theo phép lịch sự, để ý thấy người bên cạnh đâu mất, xoay lại mới thấy anh còn chậm chạp phía sau, mới đi lại nắm cổ tay người dẫn đi, khiến cho nét cười của Ngô tiêu thư cứng nhắc trên môi.

Mọi người ngồi vào bàn, không khí có chút trầm lặng.

" Cô, chú. Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới của hai người, sẵn tiện đầy đủ mọi người, chúng ta đi chụp ảnh gia đình đi "

Ngô Tuyên bắt lấy ánh mắt của bà Ngô, một lời nói ra, khiến Tiêu Chiến đang im lặng ăn cơm phải ngẩng mặt lên.

"Kỉ niệm gì chứ, vợ chồng già cả rồi". Bà Ngô ngại ngùng nhìn Tiêu Xán, thấy ông có ý phản đối, nụ cười càng đậm.

"Bà nói đúng rồi, kỉ niệm gì chứ? Tiêu gia từ bao giờ đã thu nhận bà vậy?"

Anh đặt bát cơm xuống, điềm tĩnh nhìn người phụ nữ suốt ngày làm bộ làm tịch kia.

Ngô Tuyên cười gượng gạo, nói:" Anh cả, anh nói gì thế? Dù anh không hài lòng với cô, nhưng..."

"Em đừng nói nữa". Tiêu Thành trước giờ không tham gia vào mấy chuyện lằn nhằn phức tạp này, không rõ lần này có suy nghĩ gì mà ý tứ như phản đối mẹ mình. Ngô Tuyên cười ngượng ngùng không nói nữa.

" Vậy thì không chụp nữa, Tiểu Chiến đã không thích như vậy ". Bà Ngô nghẹn ngào, còn tinh tế cúi mặt xuống như ủy khuất.

Tiêu Xán cuối cùng cũng lên tiếng, chẳng ngoài dự đoán của anh.

" Cứ chụp đi. Nó không thích thì đừng đi. Nhà này cũng không cần đứa như nó"

" Vậy tiệc ngày mai...". Ngô Tuyên đúng là cố ý thêm dầu vào lửa.

Tiêu Xán uống xong ngụm rượu, đứng dậy định rời đi:" Cứ tổ chức như mọi năm "

" Ba "

Tiêu Chiến bức xúc đứng bật dậy, uất đến đỏ cả mắt, tay nắm chặt lại, không ngừng run rẩy:" Ngày mai là ngày gì ba không nhớ sao? Nhiều năm như vậy, ba vẫn luôn có lỗi với mẹ. Mẹ năm xưa từng yêu ba như thế, ba đến một chút tình cảm đối với bà ấy cũng không còn"

Ngày sinh nhật trùng với ngày giỗ, bi thương như thế, là do gả sai người.

"Ngày vui như thế, lại nhắc đến chuyện xui xẻo đó làm gì?"

"Mày có ý kiến với tao à? Được, nói cho mày biết, tao cũng từng yêu cô ta, nhưng cô ta làm gì? Xem tao như thằng ngốc, tên bác sĩ Lương đó với cô ta có mối quan hệ gì? Nếu không có mày, tao đã chẳng phải nhẫn nhục lâu như thế "

Sắc mặt ông nhăn lại đầy đáng sợ, lời nói sau đó lại vô cùng khó nghe, bị cơn tức làm mất bình tĩnh để không nhận ra sắc mặt Vương Nhất Bác từ đầu tới giờ rất âm trầm, không vui vẻ.

Tiêu Chiến đặc biệt ương bướng cứng đầu, ăn mềm không ăn cứng, tính cách hai người như thế, to tiếng vài câu đã khiến Tiêu lão gia tức đến không đứng vững, chỉ vào Tiêu Chiến, lời chửi mắng cả ngày cũng không nói hoàn chỉnh, lại như muốn xông lên, dùng vũ lực với anh.

Vương Nhất Bác che người sau lưng, một góc áo cũng không cho ai chạm đến.

" Không ngờ Tiêu gia có cách dạy con cái đặc biệt như thế, nhưng mà anh ta là người của tôi, ông nhằm lẫn gì rồi?"

Tay cậu nắm chặt tay đối phương, một giây không rời.

Tiêu Thành kéo ba mình lại, thì thầm vài câu. Ông ta hít sâu một hơi, mới bình tĩnh lại.

" Nếu Vương tổng đã nói như thế, chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra. Chiều theo ý cậu ta, ngày mai là ngày giỗ của cố phu nhân, trong nhà không được ồn ào náo nhiệt, tiệc gì đó không cần làm nữa"

Tiêu Xán nhìn chằm chằm sau lưng Vương Nhất Bác, nói xong, Tiêu Thành liền đỡ ông rời đi. Ngô Tuyên bị bầu không khí này dọa sợ, khép nép sau lưng bà Ngô.

Không như những lần khác, lần này nhìn cảnh ba con nhà này tương khắc lẫn nhau, kết quả chẳng như mong đợi, lòng không mấy vui vẻ. Chỉ hận Vương Nhất Bác lúc nãy lại khăng khăng bảo vệ kẻ này. Nếu bà muốn khử Tiêu Chiến, chỉ có thể lôi kéo Vương Nhất Bác rời xa khỏi anh ta.

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, nói muốn yên tĩnh, liền rời khỏi viện lớn, mất hút trên con đường sỏi dẫn qua ngôi nhà hướng Nam.

Tiêu gia vẫn giữ phong cách sống cổ phong quyền quý thời xưa cổ. Trong nhà có hẳn từ đường, khói đèn nghi ngút.

Anh đã lâu không vào đây, vừa vào liền có cảm giác nghẹt thở khó tả.

Ngọn nến cháy tí tách, mùi đàn hương nhàn nhạt trong không khí, anh cứ đứng đó nhìn bài vị của mẹ mình, bà là ngoại lệ của dòng họ này, cũng là người không hạnh phúc nhất. Bà nội thương mẹ anh vô cùng, nhưng bà không khuyên được trái tim bạc bẽo của con trai mình.

Trước nay Tiêu Chiến không bao giờ thắp nhan cho mẹ, giống như không chấp nhận sự ra đi của bà, anh chỉ châm lại ngọn nến trước bài vị, rồi trầm lặng thật lâu giữa căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Mặt trời đã lặn từ lâu, ô cửa bằng giấy dầu ngăn lại ánh đèn bên ngoài, từ đường hiu quạnh tang thương, chỉ đinh đang tiếng chuông bạc ngoài hiên vắng.

Vương Nhất Bác đợi trong phòng mãi không thấy anh đâu, mới ra ngoài tìm người. Hành lang ở ngôi nhà phía Tây giáp với căn nhà lớn hướng Nam, cậu vừa bước xuống bậc thềm, bỗng dưng từ đâu một bàn tay mềm mại quấn lấy mình, kéo cậu lùi lại.

Lưng Vương Nhất Bác dựa vào tường, bị Ngô Tuyên vây ở trong. Cô ta thấp hơn cậu, nhưng vẫn kiễng chân, câu dẫn hôn lên chiếc càm tinh tế kia. Nhất Bác khó chịu tránh đi, lồng ngực bị ngón tay kia chạm vào, chậm rãi trượt xuống, như muốn họa một bức tranh lên vòm ngực nam tính.

" Kích thích không? Yêu đương vụng trộm quả là phong tình vạn chủng"

Giọng Ngô Tuyên đêm nay ngọt ngào khó tả, cơ thể loại tỏa ra mùi hương yêu mị, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ ánh mắt đều như hồ ly mê hoặc chúng sinh.

Vương Nhất Bác giữ cổ tay cô ta lại, không thích đụng chạm mờ ám, đôi mắt trong đêm tối sâu không lường được, chất giọng trầm khàn hữu lực.

" Cô đã gọi Tiêu Chiến một tiếng anh cả, vậy tôi không phải là anh rễ của cô sao? Ngô tiểu thư đài cát đoan trang, hiểu lễ nghĩa như thế, không thể không biết tôi đối với cô chỉ là gặp dịp thì chơi?"

Ngô Tuyên tựa mặt vào ngực Vương Nhất Bác, ánh mắt sắc bén đắc ý liếc nhìn ra sau, một bóng người đứng đó từ lâu, trong đêm tối, mang đến cảm giác nghẹn lòng mà người ta không hiểu được.

Người đó lặng lẽ rời đi, không quấy không phá, sắc mặt điềm tĩnh như không, đôi mắt như trời sao nay lại thẫn thờ mà vô hồn giống như có tầng tầng sương đêm vây khốn.

" Vậy thì sao chứ? Chúng ta một đêm ân ái mặn nồng như thế, nếu anh đã sớm quên, thì em không ngại cùng anh trải qua thêm một lần "

Ngô Tuyên giữ cổ áo Vương Nhất Bác, rướn người, kiếm tìm đôi môi cậu. Vương Nhất Bác khó chịu ngẩng mặt tránh đi, đẩy cô ta ra. Tránh thật xa, giọng nói lạnh lẽo sắt đá:" Không phải cô không biết tính cách của tôi, Vương Nhất Bác tôi chơi chán rồi sẽ không nếm lại món cũ. Nếu Ngô tiểu thư cứ tiếp tục vượt quá giới hạn, chỉ sợ đến tiểu thư cũng không làm nổi nữa"

Ngô Tuyên lặng người nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau hành lang, lòng đầy tức tối. Môi run bần bật, rít tên Tiêu Chiến qua kẻ răng.

Chỉ mới mấy tháng, không ngờ thái độ của Vương Nhất Bác khác xa như vậy, giống như, giống như bị hồ ly mê hoặc, hoa cỏ nhân gian cũng không cần nữa.

Ngô Tuyên bị lời đe dọa kia làm hoảng sợ không thôi. Vương Nhất Bác nổi tiếng là người thế nào, cô không phải không biết. Cậu ta xưa nay nói được làm được, nói cô tiểu thư cũng không thể làm nữa, sợ là nhắc đến Ngô gia phía sau.

Vương Nhất Bác tìm khắp nơi vẫn không thấy anh, quản gia nhìn sắc mặt của cậu, không hỏi cũng biết cậu cần gì. Ông dẫn Vương Nhất Bác đến căn phòng khác cũng ở khu nhà chính, ra ý mời rồi rời đi, không nói lời dư thừa nào, hết sức chuyên nghiệp.

Trong không gian, như có như không thấp thoáng tiếng nhạc du dương.

Vương Nhất Bác cẩn trọng lắng nghe, xác định là từ bên trong căn phòng này phát ra. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng không mở đèn, cánh cửa vừa mở ra, một luồn ánh sáng luồn vào, nhưng đều không sánh bằng ánh trắng kia.

Cửa kính mở rộng, rèm lụa nhẹ nhàng lay động. Người kia đứng ngược sáng, cả người được ánh trăng bao bọc, tiếng violin buồn bã da diết, như đang thể hiện tâm trạng của người kéo đàn. Bóng lưng cao gầy, như đang chìm đắm trong thế giới của mình, vứt bỏ mọi đau buồn lại, cùng với tất cả tâm tư sầu bi theo tiếng đàn phát ra, chạm vào lòng người, chua xót không thôi.

Người kéo đàn hay như thế, vì đã hòa cả linh hồn mình vào từng nốt nhạc, đầu anh hơi nghiêng, cả người nhẹ nhàng cử động theo tiếng đàn, Vương Nhất Bác không nhìn rõ mặt Tiêu Chiến, cậu khao khát muốn nhìn đôi mắt kia, muốn tiến lên ôm con người ấy vào lòng, hôn lên đôi mắt đó, mong người đừng đau buồn như thế nữa, nhưng do dự thật lâu, là sợ nếu bước lên thì bản thân sẽ phá hỏng mỹ cảnh trước mắt.

Nếu Vương Nhất Bác hiện tại thấy được vẻ mặt của mình, sẽ dễ dàng nhìn ra sự si mê đầy tham luyến trong đôi mắt sắc lạnh ngày thường. Cậu không biết anh hoàn mỹ đến thế, phương diện nào cũng tốt. Vương Nhất Bác có lẽ đã bị dáng vẻ này của anh quyến rũ mất rồi.

Là si là ái, hay là hứng thú nhất thời, cũng chẳng biết được.

Bỗng dưng không gian đang nhu tình với tiếng nhạc thanh tao thoát tục, thì một tiếng "Păng" vang lên khiến lòng người hoảng hốt.

Tiêu Chiến không kiềm được hoảng hốt, thốt lên một tiếng, mặt đầy run sợ, không tin nổi nhìn cánh tay của mình.

Cây vĩ rơi xuống sàn gỗ, vang lên vài tiếng, dây đàn rúng động một lúc cũng im bặt, không gian sau đó lại yên lặng đến mức làm người ta quên cả hô hấp.

" Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong bản nhạc, bị đánh thức khỏi vườn địa đàng, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường, bật công tắc đèn, lo lắng đi lại, nhặt giúp anh cây vĩ rơi dưới sàn lên, xem như người trước mặt mà nâng niu trong tay.

"Lâu rồi không chơi, có chút run tay". Tiêu Chiến lấy lại vật trên tay cậu, cố bày ra vẻ bình tĩnh che giấu sự hoảng loạn kia, xoay lưng lại với cậu mà đi đến giữa phòng, lừa gạt nói một câu.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, nhìn bóng lưng của người, không hiểu sao lại thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.

Tiêu Chiến đang bỏ đàn vào lại hộp, chưa kịp khóa chốt, bị hành động bất ngờ của cậu dọa sợ.

Cơ thể run lên vì giật mình, theo phản xạ muốn quay lại, gỡ tay đối phương ra. Nhưng đôi tay này quá vững vàng, vòng qua eo mảnh, ôm chặt người vào lòng, không cho thoát.

"Để tôi ôm anh một lát". Vương Nhất Bác vùi mặt vào chiếc gáy nhỏ nhắn kia, mãn nguyện mà hít vào mùi hương mình yêu thích. Tiêu Chiến quả nhiên đứng yên, sắc mặt lắng xuống, dịu dàng như nước, lại buồn hơn cả sương đêm trên hồ vắng.

Anh đóng chốt hộp lại, để người ôm trong lòng, đầu anh hơi cúi, hỏm vai bị tóc mái của Vương Nhất Bác cạ vào, ngưa ngứa.

Cậu tựa cằm lên vai đối phương, nhìn ngắm những bức ảnh treo trên tường.

Phòng này không phải phòng của anh, theo cách bày trí lẫn phong thái này, có lẽ là phòng của cố phu nhân.

Trên tường quá nửa là ảnh của bà.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nhìn ảnh cưới của ba mẹ mình, cười khổ:"Họ từng rất hạnh phúc. Chỉ là người mất rồi, tình cảm cũng theo bà xuống mộ"

" Không phải lúc nào người mất thì tình cảm cũng sẽ mất". Vương Nhất Bác nhận ra suy nghĩ của người này đang rất bi quan vì bị ảnh hưởng từ buổi cơm tối lúc nãy. Hiện tại cậu lại giống như chàng thiếu niên kia, không đồng tình mà thoải mái phủ định lời nói của anh, đôi mắt ấy như sao, trong veo không chút ưu phiền.

Tiêu Chiến không phản bác cũng không đồng tình, có lẽ lòng anh nghĩ:"Đối với anh, Vương Nhất Bác một chút tình cảm cũng không có, thì làm sao mà mất được"

Lời nói chua chát như thế, Tiêu Chiến dù đã thấm qua muôn vàn cay đắng, cũng không dám thốt ra để nhận lại đau thương, anh hiện tại một chút sức lực cũng không còn, tay mỏi nhừ, người mệt mỏi tựa vào người phía sau, để người ôm chặt trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn những bức ảnh Tiêu phu nhân hiền hậu ôm một đứa bé trong tay, rồi những bức ảnh sau, đứa bé lớn dần, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại được bà nắm lấy, hai mẹ con yên bình vui đùa bị người khác nhanh tay bắt trọn khoảnh khắc quý báu, cả hai đều cười vui vẻ, trong đôi mắt của bà tràn ngập niềm hạnh phúc của người mẹ, còn nụ cười của đứa bé đầy nét ngây ngô của trẻ thơ.

Cậu nhìn khuôn mặt anh, rồi lại nhìn đứa bé trong ảnh, có thể chắc chắn đứa bé đó là Tiêu Chiến. Dù thần sắc của hai người không hề giống nhau, đứa trẻ đó như mặt trời nhỏ, còn anh cậu chưa thấy anh cười rạng rỡ như thế lần nào, nhưng đôi mắt phượng sạch sẽ kia, Vương Nhất Bác khắc trong tim, làm sao có thể nhầm lẫn.

Thì ra anh cũng từng có khoảng thời gian vô âu vô lo, ngày ngày nô đùa với mẹ, tựa như ánh dương, mang tia nắng ấm áp đến chiếu rọi từng đóa hoa hồng của hoàng tử bé.

Thời gian đã làm gì, khiến mặt trời ấm áp ấy hiện tại ưu thương đến nhạt nhòa, tia sáng ảm đạm của chạng vạng lúc chiều thu.

Vương Nhất Bác từng có suy nghĩ, nếu giữa bọn họ có một đứa trẻ, tình cảnh hiện tại có lẽ cũng không lạnh nhạt đến thế.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bất chợt lóe qua của Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng bị cậu xua đi, tự khinh bỉ ý nghĩ vớ vẩn này.

" Cậu về phòng đi, tôi muốn yên tĩnh ở với mẹ ". Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất Bác ra, buồn phiền trong lòng cũng không tỏ ra ngoài, Vương Nhất Bác bị xối một gáo nước lạnh, nghĩ anh lại bắt đầu tự cao tự đại, định nói gì lại thôi, buồn bực mở cửa ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đó đóng lại, cảnh tượng quen thuộc như thế, nhưng lần nào cũng không thôi đau lòng. Là tự đẩy người ra xa, tự chuốc khổ, trách ai cho được.

Đừng mơ mộng hảo huyền, không còn Rose thì cũng chẳng bao giờ đến lược anh đâu, hình như Vương Nhất Bác từng nói như thế.

Tiêu Chiến dọn lại chăn nệm trong phòng, Ngô Phương căm hận mẹ anh đến xương tủy, cũng không cho người thường xuyên đến dọn dẹp, chỉ có quản gia già từng theo mẹ anh nhiều năm, thỉnh thoảng sẽ tranh thủ vào quét dọn, không muốn người đi rồi, đồ vật để lại cũng bị hủy hoại, không giữ lại nổi nữa.

Năm nào cũng thế, giỗ mẹ, ảm đạm thê lương, không có cúng kiếng linh đình, chẳng có nhiều người tưởng nhớ.

Anh cũng từng nghĩ đến ông ngoại, lúc còn bé có nghe mẹ nhắc đến ông, qua lời của bà, thì ông ngoại là một người đàn ông tài giỏi, là người mà mẹ cả đời ngưỡng mộ tôn sùng, muốn học theo ông, hô mưa gọi gió trên thương trường. Nhưng năm đó bướng bỉnh cãi lời ông ngoại, kết hôn với ba, khiến ông nổi trận lôi đình, sau đó ông liền tuyên bố đến chết cũng không muốn gặp lại đứa con gái bất hiếu này.

Cho nên đến cuối đời, u uất nằm trên giường bệnh, mẹ anh dù có nhớ ông ngoại đến khóc không thành tiếng, cũng không dám về tìm ông. Tiêu Chiến cũng không biết ông còn sống không, nếu còn tại sao nhiều năm như thế, cũng chẳng một lần đến gặp mẹ con anh, chỉ sợ ông không biết đứa con gái duy nhất của mình đã rời khỏi hồng trần này mất rồi, ý nguyện gặp lại ba mình lần cuối không thành, để mẹ cũng vì thế mà mang nỗi day dứt đến chết cũng không nguôi, để anh bơ vơ như vậy, không nơi nương tựa, dẫm vào vết xe đổ của mẹ, phải gả cho người không yêu mình.

Tiêu Chiến nằm co người trên giường, cố gắng điều chỉnh hô hấp, càng nghĩ, tim càng quặn thắt, đầu đau điếng từng cơn. Nếu còn mẹ, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ phải chịu đau khổ như thế, có thể theo đuổi ước mơ của mình, hoặc là trở thành bác sĩ, hoặc là trở thành một nhà văn đi khắp thế giới, một người tự do tự tại, sống cuộc sống của mình, chẳng sợ, chẳng lo, chẳng cần đếm từng ngày từng giờ còn lại của cuộc đời.

Từ lúc phát hiện căn bệnh này, anh đã nghĩ đến ngày mình nhắm mắt buông tay, cũng chẳng biết phải nhờ ai, trước lúc đó, có lẽ đã ly hôn với Nhất Bác rồi, cậu sợ xui xẻo, anh không thể làm ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng, ngoài Vương Nhất Bác ra, cũng không có ai để anh có thể phó thác tro cốt của mình.

Tiêu Chiến muốn sau khi đi rồi, có thể bay theo gió sông, lưu lạc khắp nơi, như chưa từng tồn tại và mong cho kiếp sau, có thể sống một cuộc sống bình đạm, an yên đến già.

Tiêu Chiến từ trong mê man tỉnh lại, không biết ngủ quên lúc nào, những dòng suy nghĩ kia không ngừng vang lên trong tâm trí, khiến anh không thể ngủ yên, vừa mở mắt ra, mồ hôi thắm ướt cả trán, ánh đèn ngủ mờ nhạt, đủ để thấy được người nọ ngồi ngay cạnh anh, thấy anh giật mình thức dậy, có chút bất ngờ.

" Nhất Bác ". Giọng anh khô khốc, vô thức gọi tên đối phương, hình như lâu rồi chưa gọi cậu như thế.

" Mơ thấy ác mộng sao?". Vương Nhất Bác giúp anh lau mồ hôi trên mặt, định bật đèn lên nhưng bị anh ngăn lại.

" Ừm ". Tiêu Chiến dùng giọng mũi trả lời, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Vương Nhất Bác thấy anh muốn ngủ tiếp, nhẹ nhàng đỡ người gối đầu lên đùi mình, vỗ về lưng anh như xoa dịu hơi thở có chút run rẩy kia.

" Sau này đừng có bướng như hôm nay. Nhỡ tôi lại tức giận như trước, ra tay đánh anh thì sao? ". Lúc nãy quả thật rất giận, nhưng ra ngoài rồi, suy nghĩ kĩ lại, vẫn không giận anh nỗi, về nhà mẹ đẻ, cậu bỏ anh ngủ một mình, những lang hổ kia trực chờ tổn thương anh, sẽ dễ dàng bỏ qua lần này sao, họ sẽ đắc ý, Tiêu Chiến càng sẽ mệt mỏi, Vương Nhất Bác không muốn như thế, dáng vẻ cô độc kéo đàn dưới trăng lúc nãy của anh cậu vẫn chưa quên được. Lời nói lúc này có chút là thật cũng có chút là đùa, lần nào cũng thế, Tiêu Chiến sẽ không chút nghi ngờ, thật lòng trả lời

" Không phải cậu đã nói, sẽ không gây thương tổn cho tôi nữa "

Vương Nhất Bác nghe giọng người trong lòng như đang nỉ non, làm mềm cả tim. Có chút vui vẻ mà khẽ bật cười, sau đó, vẻ mặt có chút tư lự, chần chừ một lúc lâu, còn bàn tay xoa lưng anh thì càng nhẹ nhàng hơn nữa.

" Hôm nay là một ngày không vui vẻ gì, có u uất trong lòng cũng đừng giấu. Mẹ mới gọi, hỏi chúng ta có thể về ăn một buổi cơm không? Bà nhớ anh "

" Mẹ nhớ tôi? "

Vương Nhất Bác cảm nhận được, bàn tay đối phương đang nắm chặt tay mình không ngừng run rẩy. Cậu nhỏ giọng đáp lại:" Ừ, mẹ tôi, cũng là mẹ anh, mẹ của chúng ta "

Vì thế, đừng buồn nữa.

Nhưng lời này Vương Nhất Bác không muốn nói ra, cứ để trong lòng.

Cậu nghe tiếng anh cười khẽ, như khổ sở mà bật cười thành tiếng, sau đó cảm giác chân có chút ẩm ướt, có lẽ người lại rơi nước mắt rồi, đau lòng không thôi.

Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt, mười ngón đan xen, thấp thoáng ở bàn tay nhỏ hơn, lóe lên ánh bạc của nhẫn cưới.

Đêm cứ bình thản trôi, cứ tạm bợ bên cạnh nhau, giày vò nhau như thế, sớm đã tan nát cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info