ZingTruyen.Info

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta

Chương 7

DiemXuan0212


Không ngoài dự đoán, hôm sau Tiêu Chiến liền sốt, cơ thể nóng hầm hập, gọi mãi cũng chỉ mơ màng ậm ừ một tiếng rồi ngủ thiếp đi.

Hôm nay Vương Nhất Bác không đi làm, vừa vặn chăm sóc được ma bệnh này.

"Tiêu Chiến, mau dậy, đi bệnh viện" . Vương Nhất Bác vỗ vỗ má anh. Tiêu Chiến loáng thoáng nghe đi bệnh viện, liền giữ chặt cánh tay cậu lại.

"Đừng, tôi không muốn đi bệnh viện"

Nhất Bác lau mặt cho anh, có chút trêu chọc: "Sợ bị tiêm một mũi à?"

"Ừ" . Anh không còn chút sức lực, qua loa trả lời, chỉ cần đừng đến đó, Nhất Bác không thể biết.

Hiện tại anh chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể mỏi nhừ, không suy nghĩ được gì, mở mắt ra nhìn thấy mọi thứ đều rất mơ hồ, giống như đang trôi dạt giữa không gian ngoài vũ trụ.

Nhất Bác thấy anh một lát lại bị giật mình, ngủ không yên, mãi cũng không chịu hạ sốt.

"Mau khỏe lại đi. Tôi dẫn anh đi Iceland"

"Khi nào?". Giọng anh thều thào như không có sức, đầu đau như búa bổ, vẫn cố gắng hỏi.

"Tuần sau, tuần sau tôi có việc, đến đó công tác, anh đi không?". Vương Nhất Bác không hiểu nổi, người này ngủ li bì cả ngày, nhìn mệt mỏi như vậy, nghe đi chơi liền có sức lại rồi à, thỏ nhỏ ham chơi.

"Chúng ta?". Tiêu Chiến cố gắng xua đi đau nhức trong đầu, bàn tay nắm chặt tay cậu, giống như rất gấp gáp.

"Ừ, chỉ có tôi với anh, hai chúng ta". Vương Nhất Bác nghĩ anh đang đề cập đến những chuyện lần trước, không biết rằng trong lòng anh vui đến nhường nào.

Muốn ngắm cực quang cùng người, muốn cùng người trượt tuyết, muốn cùng người làm mọi chuyện yêu thích, trước khi mệnh dứt hơi tàn.

"Sao lại khóc rồi? Khó chịu chỗ nào sao?" Vương Nhất Bác chườm đá lạnh lên trán cho anh, cẩn thận dùng tay lau đi giọt nước mắt trên má người.

Anh chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng lại nặng nề, bệnh lần này, nếu qua khỏi, không biết cơ thể đã bị tàn phá thành dạng gì.

Cơn sốt này kéo dài thật lâu, đến ngày thứ tư Tiêu Chiến mới có thể rời giường mà đi lại, phát hiện cánh tay trái thường xuyên tê cứng không có sức, lại kèm theo run rẩy.

Chắc là do tác dụng phụ của thuốc an thần. Anh quyết định bỏ thuốc rồi, dù giấc ngủ hiện tại cũng không an bình cho lắm.

Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian nghỉ trưa lái xe về nhà, thấy anh đang phơi quần áo ngoài vườn, sắc mặt tái nhợt. Bệnh vài hôm, giống như sinh khí đều bị hút mất, cậu không hiểu tại sao người này có thể yếu ớt đến mức như thế.

"Vào nhà đi, trời trở lạnh rồi". Vương Nhất Bác đỡ anh vào trong, đưa tay chạm lên trán đối phương, thấy không còn nóng như sáng nay nữa.

Tiêu Chiến tùy ý bị ôm lấy, mắt lim dim, anh thấy rất mệt.

Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến nằm xuống sô pha, đặt anh nằm trên người mình. Hai người cứ như thế mà chợp mắt một lúc, một giấc nghỉ trưa thanh bình đến nhường nào.

Giật mình thức giấc, thấy anh vẫn còn ngủ say, bộ dạng y hệt mèo con lười biếng. Cậu chuẩn bị đi làm, lại không nỡ đánh thức người dậy.

Bàn tay đặt trên lưng anh nhè nhẹ vỗ về, thôi vậy, hiếm lắm mới được an ổn như thế.

Nhưng sau đó Tiêu Chiến liền tỉnh. Đôi mắt thình lình bật mở, cánh môi run rẩy, biểu cảm trên khuôn mặt đầy sững sờ đau khổ, nhưng ở góc độ này Vương Nhất Bác không thể thấy được.

Cậu chỉ cảm nhận được người trong lòng giật mình một cái, cựa quậy muốn ngồi dậy.

"Mơ thấy ác mộng à?". Vương Nhất Bác theo anh ngồi lại, tiện tay giúp anh lau đi mồ hôi bên má.

Tiêu Chiến thất thần một lúc rồi nhìn sang Vương Nhất Bác, đôi mắt tựa hồ sâu, chứa đựng nhiều cảm xúc không nhìn thấu hết.

Trong mơ anh thấy mình không sống nổi nữa, thấy Vương Nhất Bác lúc đó rất đau khổ. Trong mơ thấy cậu gào thét đau đớn, bản thân lại không thể cử động, không thể tiến lên ôm chàng trai anh đã yêu ba năm vào lòng.

Nén tiếng thở dài, mơ mà thôi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không vì anh mà đau khổ.

Nhìn anh thất thần nhìn mình một lúc mà không nói gì, sắc mặt cậu có chút nghiêm trọng, nhưng sau đó lại giãn ra, vuốt ve một bên má trơn mịn của đối phương.

"Sau này không được ốm nữa, sốt hỏng não thì sao?"

" Thì sẽ không nhớ được cậu nữa, cũng không nhớ được ai, quên hết các người "

Vương Nhất Bác không ngờ sẽ nhận được đáp án như thế, bàn tay sững sờ dừng lại động tác, trong khoảnh khắc đó anh ngoảnh mặt tránh khỏi cậu, đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Tiêu Chiến đứng ở ban công nhìn theo chiếc xe kia lái ra khỏi cổng, chạy đi thật xa.

Anh không biết tại sao tính khí của mình dạo này rất bất ổn, ban ngày hồi hộp sợ hãi, đến đêm ngủ cũng không an ổn, toàn gặp ác mộng.

Để Nhất Bác tức giận cũng tốt, ít nhất tối nay cậu sẽ không về, anh có thể đi đến bệnh viện rồi.

Tiêu Chiến thay quần áo, quấn thêm khăn, một mình đến bệnh viện.

Tay trái không biết tại sao lại tê quá, có lẽ do anh tự ý ngừng thuốc an thần đột ngột đi.

.

.

" Thuốc lần trước tôi đưa cậu đã uống chưa? ". Bác sĩ Lương cau mày, nhìn ra cửa, người này lại đi một mình.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn tay trái của mình, có chút buồn phiền: "Dạo này bị sốt, tôi không dám uống"

"Ngày mai bắt đầu dùng đi, không ổn tôi sẽ đổi loại khác cho cậu. Nếu tay vẫn như cũ thì sẽ tiếp nhận châm cứu. Tôi mong cậu không từ chối"

Lần đầu cảm nhận được cái chết đã đến rất gần.

Thấy chàng trai trước mặt không lên tiếng. Lương Thành Châu buông tiếng thở dài: "Sắp đến sinh nhật em ấy rồi, cậu như thế, mẹ cậu sao có thể yên lòng"

Tiêu Chiến nhìn ông, ánh mắt buồn như tà dương cuối thu.

Anh về đến nhà, bên trong vắng lặng, không khí quen thuộc của hai năm qua.

Truyền xong một chai nước, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể rã rời, chỉ muốn ngủ thôi.

Trở về căn phòng của chính mình vẫn là dễ chịu nhất, dù không có hơi ấm bản thân mong mỏi, chăn nệm lại trêu người mà lạnh buốt.

Anh nằm xuống, đắp kín chăn, chỉ thấy hiện tại rất lạnh, đầu ê buốt. Có lẽ tỉnh dậy sẽ khá hơn. Tiêu Chiến ngủ rồi, nhưng không thể tìm lí do để tỉnh lại.

Không biết là mơ thấy gì, giấc mơ không rõ hình thù, hiện tại giống như bản thân đang đứng cạnh mặt trời, chói lóa đến mức không nhìn rõ thế giới, nhưng lại không hề thấy ấm áp.

Muốn chết nhưng lại không dám. Có bệnh mà không trị, chẳng khác tự sát là bao.

Lương Thành Châu nói với anh như thế.

Hành hạ bản thân đến bước này, không biết là vì gì? Có ai sẽ đau lòng cho anh.

Người ta nói, khi ở nhà một mình thì không nên ngủ nhiều, vì khi tỉnh lại, thấy xung quanh đều là bóng tối, bản thân sẽ cảm thấy cô đơn biết bao.

Anh tỉnh lại vì một cuộc điện thoại, cuốn sách kia bắt đầu mở bán vào tháng trước, phía sản xuất muốn anh mở một cuộc kí tặng.

Tiêu Chiến nhìn thời gian trên điện thoại, đã là chín giờ tối ngày hôm sau.

Anh thế mà mê mang hơn hai mươi tư tiếng, bụng đói cồn cào, dạ dày như sắp thắt lại. Miệng lưỡi khô khốc đắng ngắt, đầu óc vẫn còn quay cuồng mơ hồ.

Bên ngoài trời đang mưa, Tiêu Chiến trong bóng đêm mò mẫm đứng dậy.

Xuống lầu mới thấy người kia vừa về, vai áo đều ngấm nước mưa.

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói, cởi giày đi lên phòng.

Chỉ không gặp hơn một ngày, khoảng cách tưởng chừng còn xa hơn lúc trước.

Nửa đêm, lúc cậu xuống bếp uống nước, lại thấy phòng bếp sáng đèn, anh còn đang rửa bát.

Gần ba giờ sáng, người còn đang ở đây làm gì?

Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân mới xoay lại, thấy Vương Nhất Bác đang cau mày nhìn mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Chuẩn bị bữa sáng". Tiêu Chiến thành thực trả lời, không ngờ trán cậu chẳng giãn ra, còn chau lại thêm.

"Hiện tại mới hơn hai giờ, anh bệnh à"

Giọng cậu chỉ lành lạnh nhẹ nhàng, cũng không phải ý chế nhạo chửi rủa gì. Đĩa trong tay bị giật lấy, anh mới ngờ nghệch nhìn đồng hồ treo trên tường.

2 giờ 35 sáng.

Tại sao anh lúc nãy lại luôn cảm thấy hiện tại là 5 giờ.

Nhất Bác thấy người nọ ậm ừ rồi đi ra ngoài như người mất hồn, lòng dấy lên biết bao cảm xúc ngổn ngang.

Tiêu Chiến về phòng, đổ thuốc ra, uống vào một viên, hiện tại không có gì trong bụng, mấy lọ còn lại anh không dám uống.

Nhất Bác làm việc ở thư phòng đến sáng, hơn sáu giờ vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, cậu bất đắc dĩ gõ cửa phòng anh.

" Tiêu Chiến "

" Tiêu Chiến "

" Tiêu Chiến "

Kêu đến tiếng thứ ba, Vương Nhất Bác có phần mất kiên nhẫn. Lúc nãy không có anh dưới nhà, mới sáng thì có thể đi đâu chứ? Trong phòng cũng không chịu lên tiếng.

Cửa không khóa, cậu tức giận mở cửa đi vào, thấy người nọ cuộn người trong lớp chăn dày, chỉ ló ra một nhúm tóc.

Còn ngủ sao? Bình thường không phải dậy rất sớm à?

"Tiêu Chiến, tôi gọi sao không trả lời?" . Nhất Bác lay lay thỏ nhỏ nằm trong chăn, nhưng anh vẫn không phản ứng. Cậu nghĩ kẻ này đang chiến tranh lạnh với mình mà không trả lời, tức giận giật chăn ra.

Bị bộ dạng của anh dọa thót tim. Người này nằm cuộn người thành một đoàn, hai tay ôm đầu, cơ thể run lẩy bẩy.

"Anh sao vậy?". Vương Nhất Bác nhíu mày nằm xuống, đỡ anh ngồi dậy, mới phát hiện tay chân người này lạnh cóng.

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mặt trắng xanh không chút huyết khí.

Chưa khỏe? Nửa đêm thấy vẫn còn bình thường mà?

"Ma bệnh như anh lại càn quấy gì nữa? Tôi đưa anh đi bệnh viện"

Nhất Bác định đứng lên, cánh tay liền bị nắm lấy, bán tay kia yếu ớt siết chặt.

" Không đi, ở nhà, nhức đầu "

Đầu nhức theo từng cơn, dạ dày lại co rút muốn nôn ra, cơn đau hành hạ cơ thể của anh, khó chịu vô cùng.

Cậu đành đặt cháo cho người giao tới, cho anh ăn hết nửa bát.

Người này ốm vào ngoan hơn hẳn, không mở miệng nói mấy lời sắc lạnh nữa.

Không ngờ vừa ăn vào lại nôn ra hết, cũng may không nôn lên chăn nệm, người này còn sức lực loạng choạng lao vào nhà vệ sinh.

Không ngờ phản ứng thuốc kịch liệt như thế, mấy lần trước không phải rất ổn sao?

Đành ôm cục thỏ đang ốm về ổ.

" Tôi không đi Iceland nữa, công việc đột xuất, phải đi Luân Đôn hơn một tuần, đến lúc đó anh vẫn không khỏe, tôi đưa anh về Vương gia "

Nhất Bác lau mặt cho anh, quả thật ngày thường, cậu không cần phải dài dòng giải thích như thế, không đi thì không đi nữa thôi, nhưng hiện tại anh lại trở bệnh, ở nhà một mình có chuyện gì, sợ cả nhà bốn người kia sẽ không để yên.

Tiêu Chiến mệt mỏi hé mắt, thều thào: "Không đi ngắm cực quang được nữa sao?"

Vương Nhất Bác nghe câu này, không biết tại sao có chút chạnh lòng, vẻ mặt của người này, cảm giác anh đang cực kì đau khổ.

" Không được "

Vừa nghe cậu trả lời, đôi mắt ấy tựa như vụt tắt ánh sáng, rơi vào tuyệt vọng.

" Năm sau sẽ đi được, lúc đó vẫn không muộn, anh mau khỏe lại đi "

Cậu vội đưa ra lời trấn an, không hiểu sao anh lại buồn như thế, năm nay đi không được thì năm sau, năm sau không được thì vẫn còn rất nhiều thời gian, anh ta buồn cái gì chứ? Cực quang vẫn cứ tọa lạc trên bầu trời, sẽ đâu vì ta bỏ lỡ nó một lần mà mất đi.

Nhưng anh sợ, năm sau, trên đời không con một kẻ phế vật như mình.

Cực quang sẽ vẫn còn, chỉ là, quân năm ấy, không còn nữa.

Sợ cậu và anh bỏ lỡ lần này, tương lai sẽ chỉ có cậu đã bỏ lỡ, bỏ lỡ cực quang trong lòng.

"Không đi nữa". Tiêu Chiến trở mình xoay mặt vào trong, nén tiếng nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác đang lau mặt giúp anh thì bị cự tuyệt, tay sững lại giữa không trung, sắc mặt đang hiền hòa liền tối sầm lại.

Cậu đứng phắt dậy, ném khăn vào người anh: "Tôi không rảnh ở đây hầu hạ anh. Ma bệnh như anh sao không chết quách cho rồi. Làm bộ mặt đó với tôi là thế nào?"

Cửa đóng sầm lại, cũng là lúc tiếng nấc không giấu nổi nữa. Tiêu Chiến bật khóc nức nở, nghẹn ở trong lòng, ngực trái đau nhức, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, anh cảm thấy tứ chi tê liệt, đầu đau muốn nổ tung.

Vương Nhất Bác lái xe ra ngoài, lòng đầy lửa giận. Đến đèn đỏ, mới bình tâm lại một chút.

Cậu nhìn xung quanh, lại nhìn lướt qua gương chiếu hậu mà thấy được băng ghế sau.

Nhớ lúc trước, cả hai cùng ra ngoài, anh ngồi ở đó, nép sát người lại, không muốn chiếm diện tích lớn, dù là ngồi một mình.

Anh vẫn luôn như thế, chấp nhận luôn ở phía sau cậu, đến vị trí cũng không muốn chiếm nhiều.

Người ngốc như thế, giỏi nhất là không biết yêu chính mình.

Nhất Bác nhận ra lúc nãy có chút nặng lời, nghĩ nghĩ một chút, vừa vặn đèn xanh bật lên, liền đánh vô lăng sang hướng khác.

Cậu đi mua thức ăn về, nghĩ lúc này anh nên ăn canh hầm, hâm nóng một lúc mới lên lầu tìm anh.

Trong phòng cậu, không thấy người đâu.

Nhất Bác hoảng hốt gọi tên anh, vẫn như cũ không nghe tiếng trả lời.

Anh có thể đi đâu chứ, người ngốc như thế.....

Cậu vào phòng anh, cũng không thấy, lúc chuẩn bị đi ra, trùng hợp thấy được cửa phòng vệ sinh đang mở.

Nhất Bác vừa bước vào vừa gọi tên anh, lòng mong tìm được người ở bên trong, lại sợ anh ở thực sự ở đó, Nhất Bác bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Không, Tiêu Chiến nhất định không phải người đụng một chút sẽ từ bỏ mạng sống, Vương Nhất Bác tự trấn an mình, nhưng sau lưng đã đầy mồ hôi.

Cậu đi vào, cảnh trước mặt không khỏi làm người ta hít vào ngụm khí lạnh, lòng lại đầy tức tối.

Trời sang đông lạnh buốt từng cơn, anh ta lại mặc nguyên quần áo ngồi bó gối trong bồn xả đầy nước, mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào thành bồn.

Vương Nhất Bác ngay tức khắc lao vào, kéo anh dậy, vừa đỡ người này ra, cơ thể anh còn lạnh hơn không khí ngoài trời bây giờ.

"Tiêu Chiến anh dậy cho tôi, anh phát điên cái gì đấy". Cậu ôm anh trong lòng, tay siết càng chặt, người này lạnh quá, nếu không có hơi thở mong manh này, Nhất Bác thật sự sợ kẻ ngốc tự sát thành công.

"Tôi lạnh". Tiêu Chiến không hoàn toàn mất đi nhận thức, cất tiếng thều thào, cơ thể vì lạnh mà không ngừng run rẩy.

"Lạnh mà còn tắm nước lạnh, anh điên à?". Vương Nhất Bác thật muốn đánh người, quả thật không bình tĩnh nổi.

Không phải nước lạnh, là nước ấm, chỉ là bị thời tiết bên ngoài làm nguội lạnh rồi.

Giữa trời đông giá rét như vậy, Tiêu Chiến biết đi đâu tìm hơi ấm.

Anh cản lại đôi tay đang cởi áo mình ra: "Tôi tự làm được, cậu ra ngoài đi"

Nhất Bác nhìn anh, nén hỏa khí bỏ ra ngoài.

Cậu gọi bác sĩ đến khám cho anh, truyền nước xong, người cũng ngủ rồi.

Nhìn anh yên tĩnh ngủ như thế, cậu mới an tâm được phần nào.

Hôm nay nghỉ làm ở nhà với ma bệnh, mệt sắp chết.

Lúc nằm xuống cạnh anh, mới phát hiện trán người này sưng đỏ một vùng, chỉ là chưa tới mức rướm máu.

" Ngã sao? "

Tìm khắp tay chân cũng không có vết thương nào khác. Tìm thuốc thoa lên vết thương. Cũng may năm đó không để lại sẹo, nhưng không biết tại sao anh ta cứ liên tục bị thương ở đây.

Đến lúc ôm được người vào lòng, trời cũng đã xế chiều, nhưng nắng ấm vẫn chưa xuất hiện.

Không khí giữa hai người cũng hòa hoãn lại đôi chút, yên lặng ăn cùng một bát canh hầm, nằm cạnh nhau xem một bộ phim do Vương thị mới sản xuất.

Tiêu Chiến thấy năng lực làm việc của cậu không tồi, xem xong liền đưa ra một loạt đánh giá rồi đi gọi điện thoại rồi.

Một lúc sau Vương Nhất Bác trở lại, cũng đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Cậu khom người xuống, luồn tay vào mái tóc mềm mà áp tay lên trán của anh: "Bớt nóng rồi, anh ở nhà một mình ổn không? Tôi đi một lúc sẽ về"

" Tôi có thể đi theo? ". Tiêu Chiến chỉ thuận miệng nói thế, anh biết rõ cậu sẽ đến những nơi tiệc rượu phức tạp của giới thượng lưu, anh không thích thế giới đó.

"Tất nhiên, tôi đi đâu, anh đi theo đó"

Vương Nhất Bác mỉm cười ấm áp như thế, nụ cười rất đẹp. Tiêu Chiến chớp mắt khẽ cười, có chút buồn ngủ.

Cậu biết anh mệt rồi, ra ngoài còn cẩn thận khép cửa thật khẽ.

Lúc anh thức giấc Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến mệt mỏi đi xuống nhà bếp, tự nấu cháo, dù có chút không thích ăn loại chất lỏng này cho lắm, nhưng hiện tại bụng đối cồn cào, miệng đắng chát, không thể ăn thứ gì nổi.

Anh ngồi ở bàn ăn nhìn ánh lửa nhàn nhạt, ngôi nhà vô cùng tĩnh lặng, y hệt dáng vẻ nên có của nó trong thời gian qua.

Nhớ đâu lúc mới về đây, Vương Nhất Bác nhiều nhất một tháng về một lần. Anh viết sách, nên luôn ở nhà, lúc nào cũng trong hoàn cảnh này.

Buổi tối ngủ quên trên bàn làm việc, sáng tỉnh lại vẫn đang nằm ở bàn làm việc, thỉnh thoảng mệt lừ cả người, bụng đói đến buồn nôn, cũng tự thân vào bếp. Chuyện gì cũng sẽ tự trải qua một mình, dần thành thói quen, đến lúc có người bên cạnh rồi, liền thấy không chân thực chút nào. Có lẽ như trước vẫn tốt hơn, không liên quan gì nhau, có gì để mà lưu luyến chứ.

Tiêu Chiến nghịch nghịch mấy viên thuốc trên bàn, lâu lâu sẽ nhìn ra cửa.

Chờ đợi thành quen.

Hơn một giờ sáng, anh cảm giác chăn có người xốc lên, nệm liền lún xuống một chút, bên mũi là hương nước hoa thân thuộc.

"Ưm"

Anh nằm quay lưng về phía cửa, liền bị kéo trở mình, dịch về phía đối phương. Trán có người chạm đến, bên má có hơi ấm nhẹ nhàng phả vào. Tiêu Chiến muốn tỉnh giấc nhưng mí mắt nặng trĩu, dậy không nổi. Hình như người bên cạnh uống rượu, cơ thể nóng rực, hơi thở phả ra cũng nặng nề hơn bình thường, mùi cồn như bao bọc lấy anh ở giữa.

"Hạ sốt rồi, đã ăn gì chưa?"

Giọng nói rù rì bên tai, anh vô thức gật đầu, thần trí có chút mơ hồ, không nghe hoàn chỉnh được câu cuối của người nọ thì đã chìm vào giấc ngủ.

"........có chút không nỡ "

Hôm nay Tiêu Chiến phải đến sự kiện của nhà biên tập tham gia kí tặng, không ngờ người đến đông như vậy, đến trưa vẫn chưa xong, lúc dòng người thưa dần thì đã là xế chiều, trời bắt đầu mưa lất phất.

" Tiêu Chiến, em rất thích sách của anh viết, đọc vào liền giống như được tiếp thêm động lực. Em cũng chúc cho ước nguyện mà anh đã viết trong sách có thể thành sự thật, một đời bình phàm, an yên vui vẻ"

Cô bé đó xếp hàng cả buổi sáng, tặng chú gấu bông rất đáng yêu cho anh, ngại ngùng nói xong lời này liền chạy mất, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn theo. Không ngờ những lời của một người muốn từ bỏ sinh mệnh, lại giúp được người khác nhiều như thế. Anh chỉ biết thở dài cười khổ, sống đời này ít ra cũng đã có chút ý nghĩa rồi.

"Cũng chúc cho em một đời an yên vui vẻ. Nụ cười hôm nay, mong tương lai nó sẽ mãi rạng rỡ như hiện tại".

Mưa rồi.

Lần nào đi kí tặng anh cũng mang về rất nhiều quà, nhưng lần này không nhận nhiều, không trả được nữa, nên không dám tham lam.

"Cậu đi nhờ xe không?". Người hỏi là phó tổng biên tập, hai người họp tác ba lần, xem như có quen biết, nhưng Tiêu Chiến không thích giao du nhiều, chỉ cười lác đầu.

Anh đứng dưới tòa nhà, người mặc áo len trắng, đầu đội mũ vành, tay còn ôm thú bông, dáng vẻ không khác nam sinh là bao, đặc biệt cuốn hút ánh nhìn của người khác. Bằng chứng là phó tổng cứ đứng yên ở đây cả buổi cùng anh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang, thấy được nửa bên mặt của chàng trai này hơi ngẩng lên, mắt đẹp như tranh, lại có chút an tĩnh, ẩn ẩn buồn ngước nhìn ngoài trời đang đổ mưa.

"Ở đây không bắt xe được, mưa thế này đến tối cũng sẽ không tạnh, thời tiết lạnh lắm, tôi đưa cậu về"

Phó tổng biên tập Hứa Giai Thừa kiên trì hỏi anh thêm lần nữa, sắc trời dần tối, mà người này cứ đứng lặng như tượng mà nhìn mưa tuôn xối cả, mặc kệ từng cơn gió lạnh liên tiếp táp vào người. Mẫu đơn dưới mưa, mỹ lệ như thế, rất khiến người ta thấy không đành lòng.

"Phó biên tập bận thì về trước đi, tôi tự gọi xe được rồi"

Cơn gió mang theo làn mưa luồn vào nơi anh đang đứng, Tiêu Chiến dùng tay che cho gấu bông, mặt cúi xuống, vẫn không tránh được bọt nước li ti bám vào trên mặt, làm da thịt lạnh buốt.

"Tôi thấy hôm nay cậu không khỏe, đứng đây không khéo sẽ nhiễm lạnh, vào trong đi, tôi gọi xe giúp anh"

Nghe người nọ có thành ý như thế, từ chối nữa sẽ không lịch sự cho lắm, anh cũng thấy hơi lạnh, do dự một lúc, cuối cùng cũng nghe theo Hứa Giai Thừa, quay gót vào sảnh lớn.

"Tiêu Chiến"

Đi được một nửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc, một cái quay đầu mang theo biết bao tâm tư hỗn loạn.

Ngạc nhiên, sửng sốt, mừng rỡ, vui vẻ.

Vương Nhất Bác lái xe đến, cầm ô đi vào, bà vai cậu bị nước mưa làm ướt, Tiêu Chiến dùng tay nhẹ nhàng lau đi bọt nước trên vạt áo cho cậu, ngẩng đầu, tay siết gấu bông có chút chặt.

" Sao lại đến đây? "

Nhất Bác giúp anh xách mấy túi quà, mắt đảo qua Hứa Giai Thừa phía sau, rồi lại nhìn anh, giọng nói có chút dịu dàng kì lạ.

"Nghe thư ký nói hôm nay anh đến đây. Sao không gọi tôi đến đón"

Tiêu Chiến nghe xong lời này chỉ biết cười, ánh mắt nhìn cậu có chút bất lực, Nhất Bác nhìn thấy được, bỗng dưng trong lòng thấy vô cùng nực cười.

Ở cạnh nhau trong thời gian không dài không ngắn, cậu đã từng làm điều gì cho anh chưa? Hình như là chưa, như vậy thì những lúc thế này làm sao anh nghĩ đến cậu ngay được.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại phía mình, ôm chặt bả vai đối phương, nghiêng dù về phía anh, dẫn người ra xe.

"Chúng ta về thôi"

Tiêu Chiến không nói lời nào, cứ theo cậu bước xuống mưa, tiếng hạt nước rơi xuống ô, tiếng nhắc nhở cẩn thận của người bên cạnh không hề kéo anh ra khỏi trạng thái thất thần của hiện tại.

Anh cứ nghiêng mặt sang nhìn cậu, rồi lại nhìn ra ngoài trời mưa trắng xóa, được đứng dưới tán ô của người mình yêu, nhận được sự bao bọc che chở này, sao lại không hề cảm nhận được một chút vui vẻ.

Tiêu Chiến, đã có ai vì anh mà bung dù chưa?

Vậy, anh có đang hạnh phúc không?

Hứa Giai Thừa nhìn theo hai người bọn họ, lòng có hơi nặng nề, vốn có nghe nói cậu ấy đã kết hôn, không ngờ người kia là Vương Nhất Bác, Vương tổng phong lưu có tiếng.





Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau nhìn ra cửa kính, ngoài trời như phủ xuống một lớp rèm châu rất dày, mọi vật trắng xóa, không biết hôm nay trời xanh vì gì mà đau lòng, khóc thê lương như thế.

"Sao không về nhà?". Anh nhẹ giọng hỏi, nhưng vẫn không nhìn cậu. Dù mưa lớn đến không nhìn rõ phía trước, Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra đây không phải đường về nhà.

Vương Nhất Bác đánh vô lăng, lòng có chút khó chịu vì thời tiết, mưa thế này không thể lái nhanh, một đoạn đường bình thường đi chỉ năm phút, hiện tại đã hơn mười phút vẫn chưa lái qua được. Dù lòng bực bội nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng không bộc lộ ra ngoài, nhìn lên kính để thấy anh phía sau: "Anh mệt thì ngủ chút đi, mưa thế này lái xe không an toàn, căn hộ của tôi gần hơn, cứ tới đó tạm một đêm"

Tiêu Chiến gật gật đầu như đã hiểu, anh vừa tìm được hộp nhạc trong túi quà, lên cót, tiếng nhạc thanh thúy như chuông như nước vang lên, thỉnh thoảng bị tiếng mưa ngoài trời át hết âm thanh, nhưng vẫn đủ cho hai người trong xe nghe rõ tiếng nhạc.

Vương Nhất Bác nghe tiếng người phía sau cười khẽ, không nhìn đến cậu vẫn có thể hình dung được khuôn mặt anh lúc này. Mí mắt cong cong hơi cụp xuống, môi mỏng khẽ nhếch lên mỉm cười, nét mặt dịu dàng nhu hòa, hồ thu trong mắt càng phong tình hơn sơn thủy.

Tiếng nhạc cứ từng hồi phát ra đều đặn, không ai nói với ai lời nào, cảm giác tựa như yên bình ấm áp nhưng thật sự đúng như vậy không thì chỉ có bọn họ biết.

Thật lâu sau, lúc Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn lại, Tiêu Chiến hiện tại đã nhắm mắt ngủ say.

Xe lái vào tầng hầm của chung cư, Vương Nhất Bác mở cửa sau khom người vào, vỗ vỗ lên má đối phương:" Dậy đi, đến nơi rồi"

Đã hơn bốn giờ chiều mưa vẫn không dứt, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên tới nhà, chỉ đảo mắt nhìn quanh một lúc, không ngờ anh cũng có được cơ hội đặt chân vào địa phận của sư tử, Vương Nhất Bác không chán ghét anh sao?

Cậu vào phòng tìm quần áo mình cho anh mặc tạm, lúc đi ra phòng khách đã thấy người nào đó cuộn người trên sô pha ngủ quên mất, mũ cũng không cởi ra, tay vẫn luôn ôm chặt gấu bông từ đầu đến giờ.

"Đừng ngủ ở đây, lạnh lắm"

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cạnh sô pha, giúp Tiêu Chiến cởi mũ xuống, thỏ trắng cựa mình nằm ngay lại nhưng vẫn không chịu dậy. Cậu bất lực mỉm cười, đành vào phòng lấy chăn ra đắp lên người anh, bản thân ngồi một góc ghế còn lại mà mở máy tính ra làm việc.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối.

Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Mí mắt nhắm chặt, đường nét khuôn mặt nhu hòa, đặc biệt an tĩnh, tiếng hít thở đều đặn, thỉnh thoảng lại mơ màng ậm ừ vài tiếng.

Vương Nhất Bác đóng máy tính lại, mưa còn không xối xả như lúc sáng, rèm cửa không kéo lại, ánh đèn đường vàng nhạt bướng bỉnh luồn vào phòng khách, cùng hạt mưa rả rích ngoài trời, tạo nên cảm giác nao lòng khó tả.

"Tiêu Chiến, mau dậy". Vương Nhất Bác luồn tay vào mái tóc của anh, cẩn thận vuốt ve. Tiêu Chiến trong mơ giật mình choàng tỉnh, đối diện phía trước là khuôn mặt Vương Nhất Bác đang nhìn mình, anh không kịp che giấu nét thất thần, dung mạo như họa lại mang theo cơn say ngủ của giai nhân.

"Tôi là ai?". Vương Nhất Bác trêu đùa hỏi anh, vuốt vuốt vầng trán kia, nơi từng có vết thương rất nặng.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nheo nheo, tựa như mèo con vươn mình tỉnh ngủ, giọng có chút khàn, mắt lại như có ý cười:"Là Vương Nhất Bác"

Cậu không ngờ anh thật sự trả lời câu hỏi vô vị này, bất giác bật cười:" Nhớ tôi là gì của anh không?"

Nét cười trên mặt anh như tan biến, đôi mắt như trầm lại, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác:"Quên rồi"

Không muốn nhớ nữa.

Cũng mong khi kiếp này qua đi, một bát canh Mạnh Bà, đi đến cuối cầu, chẳng nhớ Vương Nhất Bác là ai nữa, cũng không nhớ được, Tiêu Chiến từng đau khổ thế nào.

Cứ như vậy mà quên hết đi.

Vương Nhất Bác không nhìn ra điểm kì lạ, chỉ mỉm cười, kéo anh ngồi dậy, ôm trong lòng, lại không biết cảm thán điều gì lại thở dài.

"Đã gầy thành thế này rồi, còn suốt ngày đổ bệnh. Đêm nay tôi phải ra sân bay rồi, anh về chỗ ông bà ở đi, tôi mới yên tâm được"

Tiêu Chiến không ngờ nhanh như vậy cậu lại đi, dịch khỏi người Vương Nhất Bác, cảm thấy họng có chút khô.

"Không sao, lúc trước ốm, tôi cũng tự chăm sóc mình được, bọn họ không cần vì tôi mà nhọc lòng"

Cậu không biết nói gì tiếp, dù hiểu rõ lời này anh không hề có ý trách mình, nhưng lại cảm thấy có chút áy náy.

"Cần quà gì không? Tôi mang về cho anh"

Lần đầu nghe được chủ ý của cậu, không hiểu sao anh lại thấy có chút buồn cười, định bâng quơ trả lời cho có, không ngờ đầu nhói lên, cơn đau liền lan tỏa khắp đại não.

"Sao vậy?". Vương Nhất Bác thấy anh nhăn mặt, tay ôm lấy đầu, có chút lo lắng. Anh lắc đầu, cố gắng không tỏ ra sắc mặt khác thường, nhưng tay trái đang ôm thú bông vẫn run lên từng cơn, tê cứng.

Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác ra khỏi vai mình, vờ như không có gì xảy ra: "Không sao, chỉ là có chút đói rồi"

Trong nhà cậu không có thức ăn, Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra, chỉ có nước suối và bia, quả thật có chút lo cho cuộc sống một mình của cậu.

Khó khăn lắm anh mới tìm được hai gói mì, cho thêm hai quả trứng vào, cũng xem như một buổi tối hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác tắm xong bước ra, chẳng hề câu nệ mà mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, cổ áo lại chẳng che hết được vòm ngực rắn chắc, nửa hở nửa che, Tiêu Chiến giật mình không dám nhìn, lặng lẽ ăn hết bát mì.

Cậu ăn xong còn giành rửa bát, Tiêu Chiến dù không an tâm lắm nhưng lại không dám ở cạnh cậu lúc này, Vương Nhất Bác có gì đó rất lạ, hơi thở như toát ra loại cảm giác nguy hiểm.

Anh bước ra khỏi bồn tắm, chân trần giẫm lên gạch lạnh, nhìn áo ngủ Nhất Bác để từ trước, lưỡng lự một chút rồi mặc vào.

Mặc quần áo của cậu, không hiểu sao lại nóng ran cả người.

Vương Nhất Bác uống nước ở nhà bếp, thấy anh đi ra, nhìn người ta từ trên xuống dưới, khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất ngượng, ánh mắt của đối phương lướt đến đâu, nơi đó liền không báo trước mà dựng lông tơ lên hết.

"Rộng hơn tôi tưởng tượng". Vương Nhất Bác từng bước đi lại, kéo tay Tiêu Chiến lên, xắn ống tay áo đến cổ tay cho anh.

"Ừm"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt trán anh, mỉm cười: "Còn buồn ngủ không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh hôm nay có chút không muốn uống thuốc, sợ uống vào rồi, sẽ ngủ, không ở cạnh Nhất Bác lâu hơn một chút được.

Vương Nhất Bác đành dẫn người này vào thư phòng, cho anh tự chơi một mình, bản thân phải bận rộn với tài liệu ngày mai.

Thỉnh thoảng cậu đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi dưới sàn, hai chân trần khoanh lại, ngồi ngay ngắn trên thảm nghịch lego.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích lego, nhưng không ngờ lại sở hữu nhiều mô hình đến thế, lúc nãy lấy ra cho anh một hộp còn chưa mở, tùy tiện cho anh chơi đùa.

Vương Nhất Bác cho anh chạm vào vật cậu yêu thích.

Nằm mơ cũng không nghĩ tới, có ngày, anh dần dần bước vào thế giới của đối phương.

Cậu đóng nắp bút lại, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, lego lắp mới được vài phần, mà mắt anh đã lim dim, có chút mơ hồ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống thảm, kéo cổ áo rộng rãi trễ xuống một bên lên cho anh, lấy lại mảnh lego trên tay người ta.

"Phải lắp như vầy". Nhất Bác vừa nhìn anh, vừa chăm chú ghép hai mảnh ghép lại, thoắt một cái, chi tiết phức tạp đã được lắp xong. Cậu thấy mắt anh phát sáng, cũng đang tập trung cố gắng xếp một bộ phận.

Vương Nhất Bác nhận ra quý nhân ở nhà rất đẹp. Khi tập trung có thể quyến rũ như vậy, cần cổ thiên nga cao gầy, làn da lại trắng trẻo mềm mại, cậu phát hiện trên người anh nốt ruồi đặc biệt nhiều, trên vành tai còn có rất nhiều nốt to nhỏ khác nhau, rất đáng yêu. Áo của cậu có vẻ hơi rộng so với anh, cứ theo động tác khom người xuống để nhìn kĩ mối ghép, cổ áo rộng rãi không che được mỹ cảnh bên trong, như yêu tinh dụ người.

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lăn lên xuống vài lần. Trong lòng khó khăn kiềm chế suy nghĩ lưu manh muốn chà đạp người này, làm đến khi đôi mắt trong như hồ thu kia đẫm lệ mà nức nở, cổ họng nghẹn ngào đứt quãng xin tha. Cơ thể như ngọc như tuyết bị cậu tàn ác đè dưới thân, thượng đến thần hồn điên đảo, đến hô hấp khó khăn.

Vương Nhất Bác không hiểu chính mình tại sao lại tồn tại suy nghĩ này, có lẽ ở cạnh lâu ngày, bị dục vọng rất lâu chưa được phóng thích lấn át tâm trí.

Tiêu Chiến giật mình xoay qua nhìn cậu. Người này tay đặt tay lên bả vai anh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gáy cao gầy, cách một lúc lại miết mạnh, Tiêu Chiến cảm thấy tê buốt một phen.

"Nhất Bác, cậu...."

Khuôn mặt anh đầy mơ hồ, muốn rụt người lại né tránh, nhưng gáy bị người ta giữ chặt không cách nào thoái lui.

Tiêu Chiến thấy đôi mắt cậu cực kì âm trầm, rất đáng sợ, hơi thở nặng nề nóng rực phả lên trán của anh, giây phút này anh thật sự muốn đẩy người này ra mà chạy trốn khỏi đây. Thỏ con bị dọa đến thở cũng không dám thở mạnh, ánh mắt non nớt đặc biệt câu dẫn.

Vương Nhất Bác bỗng dưng khẽ cười, một tay liền chế trụ được hai cổ tay thon gầy của đối phương, Tiêu Chiến hoảng hốt bị đè ngã xuống thảm, định thần lại đã phát hiện bản thân bị loài sư tử này đè dưới thân, hít vào mùi hương trên người anh giống như đang ngửi mùi con mồi trước khi ăn nó vào bụng.

Anh rất sợ, dù chưa trải qua chuyện này, nhưng anh vẫn biết được tiếp theo cậu muốn làm gì. Muốn hoan ái với anh như những cô gái kia.....

"Cậu buông tôi ra, Nhất Bác". Anh cố gắng bình tĩnh, nhẹ giọng ngăn cản cậu. Vậy mà đối phương không dừng lại, dịu dàng hôn lên trán anh.

"Chiến, chúng ta là phu thê"

Giọng cậu rất trầm, lại giống như đang kìm nén cái gì, môi hơi nhếch lên, cười rất tà ác.

"Anh gả cho tôi lâu như thế, đêm xuân lại chưa từng trải qua lần nào"

Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra cúc áo từng nút bị mở ra, khí lạnh luồn vào cơ thể, lạnh buốt.

"Vương Nhất Bác, cậu quên rồi. Người cậu yêu không phải tôi, buông tôi ra đi"

Anh cật lực vùng vẫy, cổ tay rất đau, cơ thể bị bàn tay có vết chay sạn kia vuốt ve, run sợ mà ửng đỏ.

Nhất Bác nhìn giai nhân đặt dưới thân, áo ngủ lỏng lẻo sắp bị cởi gần hết nút áo, mắt như có nước, dáng vẻ ủy khuất run sợ.

Cậu cúi xuống, dán môi lên đôi môi đang run rẩy kia, nụ hôn không tàn nhẫn như lần trước, mà dịu dàng nâng niu, lại mang theo phần muốn chiếm đoạt.

Không cho anh cơ hội lẩn trốn, dù Tiêu Chiến cắn răng khán cự, nhưng mông bị bóp mạnh một cái, eo bị nâng lên, anh liền không khống chế được, theo phản xạ há miệng ra muốn hét lên, Vương Nhất Bác bắt được thời cơ luồn lưỡi vào, hôn đến đối phương hô hấp không thông, mắt đầy nước, tiếng nức nở nghẹn ở cổ họng.

Tựa theo chống cự của anh cùng sự tấn công không buông tha của cậu, môi thỏ con sưng đỏ, dưới càm sáng bóng lấp lánh ánh nước, mắt nhắm chặt khó chịu, tiếng hôn cùng tiếng hô hấp dồn dập đầy yêu mị kích thích vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Anh cảm thấy áo mình bị cởi ra, bàn tay kia vuốt ve lên trên, Tiêu Chiến vừa thẹn vừa gấp, cảm giác uất nghẹn bức anh thở không nổi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Vương Nhất Bác nhận ra điểm kì lạ của người trong lòng, buông tha đôi môi ngọt ngào như rượu vang kia ra, kì lạ nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn khó khăn hít thở từng hồi, lồng ngực đau đớn theo từng luồn khí hít vào. Mắt đỏ đáng thương, môi lại không khá là bao, eo nhỏ lại đầy vết miết ửng đỏ.

Tay được thả ra, Tiêu Chiến cong người ho khan như muốn nôn, mày cậu nhíu lại, trong lòng bắt đầu nổi lửa.

"Anh nhìn tôi. Thái độ này là thế nào? Chúng ta là hôn nhân hợp pháp, đến việc này anh cũng không làm được, vậy mà còn đòi gả cho tôi?"

Vương Nhất Bác siết chặt càm anh, ép anh nhìn mình. Đôi mắt anh lúc này lại đặc biệt điềm tĩnh, nhưng lại có nét thê lương khó tả.

"Tôi không phải Rose, không phải Bối Tình, cũng không phải Ngô Tuyên"

"Tôi là Tiêu Chiến, là người cậu muốn ruồng bỏ từ lâu, không phải người cậu yêu, Nhất Bác à"

Chúng ta không nên đi quá xa, anh không muốn bị em bỏ lại trên xa lộ.

Giọng nói anh nhẹ như nước, thanh như chuông, ánh mắt chưa từng rời đi, Vương Nhất Bác lặng người, cảm thấy lồng ngực rất đau, bỗng dưng muốn cho đồ tồi là mình vài đấm.

Cậu đỡ anh dậy, nhặt áo ngủ kia lên, ôn nhu mặc lại cho anh, nghiêm chỉnh cài lại từng cúc áo vừa rồi bị cậu hung hăng cởi ra.

"Đi ngủ thôi, đừng khóc"

Vương Nhất Bác lau nước mắt bên má cho anh, cùng lau sạch chiếc càm xinh đẹp kia, đỡ anh đứng dậy, chính nhân quân tử bế người về phòng, mà suốt cả quá trình đó, Tiêu Chiến không nói thêm lời nào nữa, tựa như rất mệt, mắt nhắm lại, tùy ý người ta phân phó.

Anh quay lưng lại với Nhất Bác, nằm sát ra phía ngoài, không gượng nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ.

Cậu cố gắng kiềm chế dục hỏa trong người, thở hắt ra, ngồi xuống giường, đưa tay muốn chạm vào bả vai đối phương, nhưng đưa đến giữa chừng, lại rút tay về.

Nhìn bóng lưng người thật lâu, lòng rối như tơ vò.

Anh nói đúng, cậu từ lâu đã muốn anh phải cút khỏi cuộc sống của mình.

Nhìn đến là chướng mắt gai lòng. Nhiều lần dẫn người về, là muốn anh biết thân biết phận mà tự biến đi. Nhưng cậu không biết, anh là không còn chỗ nào để đi, mới chịu hết cay đắng mà ở lại.

Tiêu Chiến lúc đó khổ thế nào, Nhất Bác không biết.

Không biết phải nói gì, cũng không thể mở miệng xin lỗi.

Lần này đi sợ nửa tháng cũng chưa về, có chút không nỡ, đêm cuối mới mang anh về đây. Không ngờ cuối cùng lại trở thành tình cảnh này.

Cậu hiện tại đối với anh là cảm giác gì, cậu cũng không rõ, cũng không muốn nghĩ đến.

Vương Nhất Bác hai giờ sáng ra sân bay, không đánh thức anh dậy. Tiêu Chiến ngủ không ngon, đến bốn giờ sáng đã giật mình tự tỉnh, trán nhễ nhãi mồ hôi, nhìn bên cạnh không thấy người đâu, nệm chỉ còn hơi lạnh.

Anh thở dài, thay quần áo của mình lại, giặc sạch sẽ quần áo cho cậu, sấy cho khô, mới treo lại ngay ngắn trong tủ quần áo.

Đêm qua không nhìn thấy, hiện tại trời sáng, phát hiện trên bàn trong phòng ngủ của cậu, dựng rất nhiều ảnh của Rose, nữ sinh năm đó đẹp đến thế, chẳng trách được.

Tiêu Chiến chỉ thấy có chút nực cười, dọn dẹp nhà cậu qua một lần, mới rời đi, tự đón xe về nhà.

Điện thoại có tin nhắn của vào lúc hai giờ rưỡi:"Tôi lên máy bay. Nhàm chán thì cứ về thăm ông bà nội"

Anh ừ một tiếng, đầu óc trống rỗng, buông điện thoại xuống, như cỗ máy mà thu dọn quần áo.

Nhất Bác đi hơn nửa tháng, cũng đủ thời gian cho anh vào viện điều trị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info