ZingTruyen.Asia

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta

Chương 6

DiemXuan0212

Vương Nhất Bác đang ở công ty làm việc, thì nhận được cuộc gọi. Cậu tức tốc lái xe đến bệnh viện, không khó để tìm phòng bệnh theo chỉ dẫn của mẹ.

" Mẹ gọi con... ". Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, chưa kịp nhìn bệnh nhân là ai mà trong điện thoại giọng mẹ mình gấp gáp đến vậy, thì đã bị ông Vương tức xông tới nắm lấy cổ áo, tức giận vung cú đấm.

" Lão Vương, ông mau bình tĩnh, đừng đánh thằng bé ". Vương Nhất Bác lảo đảo lùi về sau, được bà Vương kéo lại, ôm trong lòng che chắn, Lâm Thường đau lòng nhìn cảnh hai cha con như thế này, lại xót con bị đánh, cật lực khuyên can chồng mình.

" Bà đừng chiều hư nó, nhà họ Vương này không dạy ra con cháu như nó, suốt ngày ăn chơi, bên ngoài có người khác cũng thôi đi, về nhà lại không biết xót thương Tiểu Chiến. Mày nhìn nó thành ra bộ dạng gì rồi "

Vương Nhất Sâm ngày thường luôn là một mặt lãnh đạm, tức giận cũng trở nên đáng sợ, nhưng cũng không đánh cậu tiếp, kéo vợ mình ra, lớn tiếng mắng, đứa con này, luôn làm ông đau đầu. Vương Nhất Bác quệt máu khỏi môi, nhìn lại giường bệnh, Tiêu Chiến trong bộ quần áo bệnh nhân quá cỡ, an tĩnh nằm đó, sắc mặt suy nhược, trên tay còn có loại dây nhợ, nối với các bình dung dịch treo trên giá kim loại.

" Đêm qua con ở đâu? Hôm nay mẹ và ba vốn dĩ định đến thăm hai đứa, cửa lại không đóng, Tiểu Chiến lại nằm gục dưới chân cầu thang, ba mẹ đỡ nó dậy, lúc đó mẹ cực kỳ sợ hãi, cơ thể nó lạnh ngắt, miệng lại đầy máu, mẹ, mẹ còn sợ, sợ nó bỏ lại con "

Lâm Thường không kìm được mà bật khóc, Vương Nhất Sâm vỗ vỗ lưng bà, hừ lạnh: " Chuyện này tôi vẫn chưa nói với ông bà của cậu biết, cậu liệu đó mà sửa chữa lỗi lầm, khi nào cậu mang được một Tiêu Chiến khỏe mạnh trở lại, lúc đó hãy về nhà, còn không, nhà này không có đứa con như cậu"

Ông dứt khoát nói xong liền bỏ đi, Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn anh không nói tiếng nào, bà Vương vuốt má cậu, nghẹn ngào: " Đau không con? Ba con chỉ là nhất thời nổi nóng, đừng giận ông ấy. Chuyện này thật ra là con sai rồi, bác sĩ nói Tiểu Chiến bị kích động nên thành thế này, cộng với cơ thể trong thời gian dài chịu nhiều mệt mỏi, dễ đổ bệnh. Dù con có yêu nó hay không, nhưng tình nghĩa hai năm qua, con cũng nên thương nó một chút, Tiểu Vương à... "

" Mẹ về với ba đi, con hiểu rồi, chuyện ở đây con sẽ giải quyết. Đừng để ông bà biết, bọn họ sẽ đau lòng" . Vương Nhất Bác chặn lời bà định nói tiếp, lắc lắc đầu bảo không đau, bà mới thở dài, ngoáy lại nhìn Tiêu Chiến rồi mới rời đi.

Vương Nhất Bác tiến lại gần giường, kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh an tĩnh ngủ say, chỉ là cánh môi lại trắng bệch thiếu huyết sắc, khóe miệng vẫn còn vết thương tối hôm qua nhưng đã được bôi thuốc kĩ càng.

Lần đầu tiên đánh anh, bên gò má ấy vẫn còn sưng đỏ, Vương Nhất Bác vuốt mặt, tự trách mình là đồ tồi.

Hai năm qua dù không liên lạc với Rose nữa, nhưng cậu vẫn cho người điều tra tin tức về cô, hôm qua nhận được tin cô ấy sắp kết hôn, liền phát điên, cuối cùng người chịu trận lại là anh.

Biết anh không khỏe, vẫn dày vò thành dạng này.

Vương Nhất Bác ngồi canh anh đến chập tối, cuối cùng người cũng chịu tỉnh, chỉ là đôi mắt ấy chậm rãi mở ra, vừa nhìn thấy người bên cạnh là cậu, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, anh định mở miệng nói gì đó, lại nhăn nhó mặt mày vì vết thương ở lưỡi.

" Sao vậy? " Vương Nhất Bác dang tay định chạm vào anh, không ngờ Tiêu Chiến rụt người lại, thập phần cảnh giác.

" Đừng...đừng chạm vào tôi ". Anh nói rất chậm, giọng thều thào không có sức, Vương Nhất Bác ngẩn người, thu tay về.

Hai người thật lâu không nói gì.

Đến khi nghe tiếng hô hấp đều đều, nhìn lại mới thấy hàng mi kia đã mềm mại rủ xuống, người đã ngủ nhưng chân mày hơi cau lại, ngủ không yên giấc.

Vương Nhất Bác trầm tư một lúc, sau đó đi tìm bác sĩ, cậu bỗng dưng hoài nghi mọi chuyện không thể đơn giản như vậy.

Nhưng bác sĩ chỉ nói anh tâm trạng bị kích động, cơ thể yếu ớt nhiều ngày, bảo cậu để ý nhiều hơn vì bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm. Vương Nhất Bác vạn lần không nghĩ đến, Tiêu Chiến là người có suy nghĩ thấu đáo thế nào, lần trước sau khi phát hiện khối u não, đã nói rõ với bác sĩ, sau này anh dù là sắp chết nhập viện, người bên cạnh là ai đi nữa cũng không được cho người đó biết tình trạng của anh. Bác sĩ đó lúc trước theo điều trị cho mẹ anh, Tiêu Chiến biết rõ ẩn tình của hai người, mới cậy quyền đưa ra yêu cầu như vậy.

Bác sĩ Lương nghe yêu cầu kia, không chấp nhận, nhưng Tiêu Chiến lại nhắc chuyện năm xưa, khiến ông không còn cách nào khác, anh nói: " Tôi biết rõ tỉ lệ thành công không cao, rất dễ để lại di chứng, tôi không muốn cả đời sau này đều sống tạm bợ, là người thực vật hoặc thành kẻ ngốc nghếch nằm một chỗ làm gánh nặng cho người khác. Chú chỉ nói dối để tôi không lo lắng, tôi có thể cảm nhận được, mình không sống được bao lâu nữa. Chuyện mẹ tôi năm xưa chú đừng đặt nặng trong lòng nữa, bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi, đừng vì thế mà muốn bù đắp cho tôi "

Sở dĩ Tiêu Chiến nói vậy vì khối u của anh đang gây tổn thương đến hệ thống thần kinh trung ương, chén ép các dây thần kinh khác, phẫu thuật dễ dẫn đến nhiều nguy cơ như liệt, mù mắt, mất trí nhớ hoặc trở thành người thực vật, anh không còn người thân, sống một cách như thế, chẳng khác nào tự dày vò mình.

Nhìn chàng trai kia bước ra khỏi phòng, Lương Thành Châu mở ví tiền của mình ra, chiếc ví đã sờn màu từ lâu, bức ảnh được kẹp bên trong đã rất mờ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể thấy được là khuôn mặt của một cô gái. Ông hối hận vì năm xưa đã không đủ dũng khí theo đuổi Giang Tình đến cùng, bây giờ đến cốt nhục của người con gái mình yêu nhất cũng không cứu được.

Đến bây giờ ông vẫn không hiểu, chàng trai chỉ mới hai mươi chín tuổi, cuộc đời còn dài như vậy, tương lai rộng mở, tại sao đến một ý chí trị bệnh cũng không còn.

Vương Nhất Bác trở về phòng, anh đã tỉnh dậy từ lâu, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy cậu đi vào cũng không nhìn đến, chỉ chậm rãi mở miệng:"Chúng ta ly hôn đi"

Vương Nhất Bác sững người, không tin nổi nhìn đối phương:"Anh nói hàm hồ gì vậy? Vẫn chưa đến thời gian thỏa thuận..."

"Tôi thấy mệt rồi, không muốn diễn nữa. Cậu yêu Rose như thế, tôi không thể mặt dày làm kẻ ngán đường mãi"

"Tôi đề nghị ly hôn trước thời hạn, nên tôi sẽ đền bù theo điều khoản quy định. Chỗ ông bà cũng sẽ tự giải quyết để cậu không chịu thiệt thòi"

"Cuộc đời nghe thì dài nhưng lại rất ngắn, tìm được người bản thân yêu đến si cuồng thì không nên bỏ lỡ, mong tương lai sau này cậu sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ, chỉ toàn là đau khổ"

Mọi chuyện giống như đều không đặt nặng trong lòng, giọng anh cứ mềm mại nhẹ nhàng, lời nói từ tốn thong thả, như là đang đối ẩm thưởng trà, chứ không phải là đang nói ra lời ly biệt. Khuôn mặt lãnh đạm, thờ ơ như thế nhưng hôm nay để nói ra hết tâm tư này, thì nội tâm đã chịu đựng biết bao tuyệt vọng, giống như mệt rồi, chuyện gì cũng đều không còn quan trọng nữa, không muốn quan tâm nữa.

Vương Nhất Bác nghe từng lời anh nói, lòng tức giận mắng chửi đối phương ngụy quân tử chỉ biết mở miệng nói lời giả tạo, lại tự tạo cảm giác vui vẻ vì cuối cùng cũng được chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng cậu chỉ đang tự lừa mình dối người, mượn lời lẽ cay nghiệt để xoa dịu nỗi sợ hãi, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến việc Tiêu Chiến một ngày sẽ chủ động rời xa cậu, không chấp nhận được bản thân là kẻ bị ruồng bỏ.

"Được thôi"

"Nhưng mà, ông bà già rồi, cũng không biết còn được mấy lần ăn Tết vui vẻ, họ thương anh như thế..."

"Vậy thì cứ để qua Tết". Tiêu Chiến thở dài, mệt mỏi trả lời. Sắp sang năm mới rồi, không nên để họ phiền lòng.

Vương Nhất Bác nhìn anh, muốn nói lại thôi. Mới có một đêm, mà trông anh có vẻ lại gầy đi rất nhiều, bộ dạng yếu ớt như thế, Vương Nhất Bác muốn tức giận cũng không tức giận nổi nữa.

.

.

Cậu không biết sức khỏe anh dần dần đã yếu đi rất nhiều, sáng hôm sau xuất viện, Vương Nhất Bác lái xe đưa anh về nhà. Xe dừng lại trong sân, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau ngủ say, thấy như vậy, Nhất Bác cũng không tiện đánh thức, đành bế anh vào nhà.

Đến lúc được đặt ngay ngắn lên giường rồi, Tiêu Chiến vẫn không dậy nổi, mơ mơ màng màng hé mắt ra, muốn nói gì đó nhưng giống như không có sức. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường , vuốt mái tóc phủ trước trán của anh ra sau: "Anh ở nhà một mình ổn không?"

Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Anh hiện tại không muốn Nhất Bác ở cạnh mình, chuyện đêm đó, trong lòng vẫn còn rất nặng nề.

Vương Nhất Bác để anh ở nhà ngủ một giấc, bản thân vẫn ra ngoài làm việc, buổi tối cố gắng về sớm, quả nhiên người vẫn còn nằm đó.

"Dậy ăn chút gì đi". Vương Nhất Bác lay Tiêu Chiến dậy, anh đã tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn rời giường.

"Anh vẫn chưa qua ba mươi tuổi mà nhìn như kẻ già sắp chết đến nơi". Thấy Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt nằm im thở từng hơi thở nặng nề, Vương Nhất Bác cũng không kiên trì gọi anh dậy nữa, mở cửa ra ngoài.

Tiêu Chiến không có ngủ, nên đương nhiên nghe rõ lời cậu nói, chỉ cười chua chát.

Nhất Bác vừa bỏ đi, rất nhanh đã trở lại. Tiêu Chiến cảm thấy bên mặt sưng tấy kia lạnh lạnh, mở mắt ra thấy cậu đang chườm đá cho mình.

"Đau à?". Thấy anh nhăn mày, muốn quay mặt né đi, Vương Nhất Bác cũng cẩn thận lại, chỉ dám áp nhè nhẹ túi chườm lên gò má sưng đỏ kia.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại gật gật đầu, cũng không phản đối cậu chăm sóc cho mình, chỉ không hiểu Vương Nhất Bác cần gì phải quan tâm anh như vậy.

"Sao lúc đó không tránh?"

"Làm sao ngờ được, cậu cũng sẽ đánh tôi"

Câu trả lời như thế này, làm Vương Nhất Bác thấy đắng chát cả lòng, tránh né ánh mắt không dám nhìn anh, lời lẽ cùng giọng điệu này, không hiểu sao lại khiến người nghe thấy rất đau lòng.

Với hai vết thương ở miệng, Tiêu Chiến không ăn được bao nhiêu thức ăn, hiếm khi thấy buổi tối anh không uống thuốc an thần, nhưng thay vào đó lại trằn trọc cả đêm.

Vương Nhất Bác lúc sáng chính là mang Tiêu Chiến vào phòng mình, lúc tỉnh lại anh có đòi đi ra, nhưng bị cậu ngăn cản rồi. Nguyên nhân là anh đang bệnh, không ở một mình được.

Bọn họ ngủ chung cũng nhiều lần rồi, nên Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng ở lại, cộng với, hiện tại cơ thể của anh giống như tê liệt, nhấc chân nhấc tay cũng khó khăn. Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh, thấy Tiêu Chiến cứ một lát lại trở mình, liền đưa tay kéo người sát lại, bàn tay đặt sau lưng anh nhẹ nhàng vỗ về: "Như vầy sẽ dễ chịu hơn".

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, cảm giác rất khó chịu, giống như những hành động hiện tại cậu đang làm cho mình chỉ là do áy náy, hoặc là để không bị Vương Nhất Sâm tức giận nữa.

"Cậu buông tôi ra đi, không cần như vậy. Tôi biết cậu thấy tôi rất bẩn thỉu"

Bàn tay đang xoa lưng cho anh hơi dừng lại, Vương Nhất Bác chỉ thở dài, thật sự buông ra. Tiêu Chiến dịch người xa ra, quay lưng lại cậu. Lát sau anh nghe tiếng động, thì ra là người kia đã đứng dậy bỏ ra ngoài rồi.

Đêm nay Vương Nhất Bác không về nhà.

Hôm sau Tiêu Chiến thấy khỏe hơn một chút, mới xuống nhà dọn dẹp một chút, giặt quần áo, đi siêu thị mua chút đồ về nấu ăn.

Không biết khi nào cậu mới chịu về, nhưng buổi tối anh vẫn lặng lẽ ngồi ở phòng khách đợi người về.

Vương Nhất Bác vừa tan làm, theo anh em đi uống rượu mua vui. Cô gái bên cạnh là người mẫu mới nổi, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn quyến rũ có quyến rũ, nhưng khi cô ta dựa vào lòng mình, Vương Nhất Bác vẫn thấy không xinh đẹp, không mê người bằng người ở nhà, ôm vào không mềm mại, không thoải mái như người ở nhà, cũng không có hương thơm dễ chịu đó, không đúng, cô gái này sao có thể so sánh với anh ta, anh ta thanh khiết sạch sẽ như vậy, lại còn rất hiền lương.

Nghĩ đến đây trong đầu Vương Nhất Bác như nổ "bùm" một tiếng, tại sao đang vui vẻ bên ngoài lại nhớ đến ma bệnh đáng ghét kia, cả người gầy gò ôm vào toàn là xương, sắc mặt lúc nào cũng buồn bả ủ rũ, đôi mắt cứ rủ xuống thê lương xui xẻo, có gì mà đẹp chứ, tính cách lại rất giả tạo. Nhất Bác thấy mình phát điên rồi mới nhớ đến anh ta.

Nhưng mà, hình như người ở nhà vẫn chưa khỏe.

Tiêu Chiến ngồi ở sô pha ngủ quên, nghe tiếng xe liền giật mình tỉnh lại, chắc là người về rồi, anh đứng dậy định đi về phòng, dù sao cũng không muốn thấy cảnh cậu lúc đi một mình lúc về thêm cô tình nhân.

Nhưng cửa vừa mở ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác xiêu vẹo đi vào, đổ nhào lên người anh, Tiêu Chiến vội ôm lấy cậu, cả người cậu nồng nặc mùi rượu, sức lực cả người đều dồn xuống người anh.

Thư ký Trương cúi chào hai người rồi mới chu đáo đóng cửa lại ra về. Tiêu Chiến muốn nhờ vả cậu ta giúp anh đỡ Vương Nhất Bác lên phòng cũng không kịp, đành tự thân vận động.

Cũng may cậu cũng chưa đến nỗi mất ý thức, vẫn còn bước đi được, nhưng rượu vào làm người ta thay đổi tính cách thì phải, Vương Nhất Bác bình thường ghét anh như vậy, bây giờ khóe môi mỉm cười, ánh mắt sóng tình dịu dàng, Tiêu Chiến bị cậu ôm chặt eo, hõm cổ bị khuôn mặt ấy cạ vào có chút nhột, mùi rượu cứ vướng vít quanh mũi, cơ thể Vương Nhất Bác giờ nóng rực, làm anh hơi sợ, đỡ người đàn ông này đi lên cầu thang là cực hình. Hơi thở nóng rực kia cứ phả vào vành tai, tai Tiêu Chiến khá là nhạy cảm.

"A"

Vừa rụt cổ lại tránh né liền bị người kia cắn nhẹ lên vành tai, anh run rẩy, hoảng hốt buông Vương Nhất Bác ra, che tai lại sợ hãi nhìn người kia. Nhưng đối phương vẫn đang say rượu, mơ màng lạng choạng đi không vững phải bám vào thành vịn, Tiêu Chiến vẫn còn hoảng loạn vì hành động kia nhưng cũng không đành lòng để người này ngã, ngoan ngoãn bị ôm chặt, chật vật đỡ cậu đi tiếp.

Cho Vương Nhất Bác nằm xuống giường, tháo giày giúp cậu, rồi vội vã đi lấy khăn nhúng qua nước ấm.

Tiêu Chiến cẩn thận lau mặt lau tay cho Vương Nhất Bác, đỡ cậu dậy uống thuốc giải rượu.

Thấy người an ổn nằm đó, anh định đứng dậy đi về phòng. Bỗng dưng Vương Nhất Bác đưa tay ra giữ chặt lấy tay anh, Tiêu Chiến bất ngờ bị kéo ngã, định thần lại đã nửa quỳ dưới sàn nửa nằm trên người đối phương.

" Sao ai cũng muốn bỏ tôi lại? Tôi không cho phép anh đi đâu hết..... Tiêu Chiến " . Giọng cậu khản đặc, nhỏ tiếng thì thầm, lời lẽ như chỉ trích người khác có lỗi với mình. Còn Tiêu Chiến lại cật lực vùng vẫy, nhưng vẫn bị đôi tay kia ôm chặt, khuôn mặt đang áp lên lồng ngực rắn chắc đang phập phồng lên xuống kia đầy khổ sở rơi nước mắt, Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại khóc, nhưng tiếng nức nở ngày càng lớn, rồi không kiềm được mà bật khóc thành tiếng như đứa trẻ, cổ họng nghẹn ngào, giãy giụa muốn thoát ra, điên cuồng đánh lên người cậu nhưng lại nhận ra dù thế nào vẫn không thoát được, thoát không được vòng tay này.

Bàn tay Vương Nhất Bác sau lưng vuốt nhè nhẹ lên mái tóc của anh, không hề nhận ra người trong lòng vì mình đã phải đau khổ như thế nào, vẫn thì thầm nói ra những lời nói mơ hồ trong khi không tỉnh táo.

"Tiêu Chiến, anh không được đi, anh phải ở lại với tôi"

Tiêu Chiến biết mình đã thua rồi, thua thảm hại trong mối quan hệ này. Lời nói của kẻ say rượu thì đáng tin bao nhiêu chứ? Tỉnh lại người ta cũng sẽ quên hết, chỉ có kẻ ngốc nghếch vẫn si cuồng mà ôm bó gai kia vào lòng, để rồi tan nát cõi lòng đến bật khóc trong đêm, mà đối phương vẫn mãi mãi không hay biết.

Rạng sáng giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầy mặt, nhìn xuống vẫn thấy người kia đang nằm trong lòng mình ngủ say. Vương Nhất Bác bế anh lên đặt ngay ngắn lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại. Không biết tại sao lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ như thế, mơ thấy anh một thân đầy máu nằm trên giường, mắt nhắm chặt, không bao giờ chịu mở ra nhìn cậu nữa, cơ thể ấm áp thường ngày lại trở nên lạnh giá, lay thế nào vẫn không phản ứng, mặc cho cậu gào thét, điên cuồng gọi tên. Giấc mộng đó như dài cả trăm năm, trong mộng Vương Nhất Bác mất đi Tiêu Chiến, dù không phải người cậu yêu, nhưng trái tim vẫn quằn quại đau đớn, khó chịu đến nghẹt thở.

Ngủ thêm một giấc, tỉnh lại thì người trong lòng đã thức giấc từ lâu, mắt anh sưng húp, im lặng nhìn ra cửa sổ. Vương Nhất Bác không hề nhớ chuyện đêm qua, buông anh ra, người liền chậm rãi ngồi dậy, xuống giường, bỏ về phòng mình.

Không hề nói với cậu một tiếng, nhìn cũng không nhìn, giống như đang lảng tránh.

Hôm nay đến ngày họp mặt của Tiêu gia, Tiêu Chiến thay quần áo chuẩn bị đến đó. Hôm nay Vương Nhất Bác có cuộc họp quan trọng, lúc nãy đã đi rồi, anh chậm rãi đóng cửa, mệt mỏi trở về "nhà".

"Ba muốn bán cổ phần của mẹ?". Mọi người đang ăn trưa, động tác cắt thịt của anh dừng lại, đặt dao xuống, bình tĩnh nhìn người ở ghế chủ vị.

"Không phải là bán, mẹ cậu mất lâu rồi, để đó cũng không có tác dụng gì, tôi là ba cậu, cậu cũng muốn tranh giành với tôi?". Tiêu Xán nghiêm mặt, lạnh giọng, phật ý với thái độ của anh.

Tiêu Chiến không tin nổi điều mình vừa nghe được, ánh mắt chua xót, gượng cười:"Ba còn nhớ mình là ba của con? Vậy ba có nhớ mẹ con cũng là vợ của ba không?"

"Xoảng"

Anh giật mình, tay có chút run rẩy, vẫn là sợ tiếng đổ vỡ như thế.

Ly rượu trong tay Ngô Phương rơi xuống sàn vỡ nát, bà ta hoảng hốt nhìn Tiêu Xán rồi lại nhìn sang anh: "Không sao không sao, chỉ là run tay đánh rơi"

"Bà run tay cũng thật đúng lúc, muốn tỏ ý gì sao?". Tiêu Chiến cười lạnh, cũng không muốn nể mặt mọi người trong nhà nữa.

"Mày dám tỏ thái độ như thế với mẹ mày?". Tiêu Xán đập bàn quát lên, chú hai ngồi gần ông ấy vội vàng cất tiếng khuyên nhủ: "Anh cả bình tĩnh, hôm nay có mọi người ở đây, đừng mắng Tiểu Chiến nữa"

"Chuyện nhà tôi cần chú quan tâm? Đừng cho rằng tôi không biết giữa chú và bà ấy có mối quan hệ như thế nào? Hai người trơ trẽn đến mức... "

"Bốp"

"Đứa hỗn xược như mày mau câm miệng". Tiêu Xán nổi cơn thịnh nộ đứng phắt dậy cho Tiêu Chiến một bạt tai, đúng ngay bên má Vương Nhất Bác đánh anh lần trước, anh bỗng dưng thật muốn cười to một tiếng, lồng ngực lạnh lẽo, cái vị đắng chát ngay cổ họng thật không dễ chịu.

Tiêu Chiến vẫn ngồi im, ngước nhìn ba mình, giọng nói mềm mại nhưng không giấu được sự run rẩy, ánh mắt như sao sáng, như vẫn còn hy vọng rất nhiều:" Ba chưa trả lời con, ba có nhớ mẹ con cũng là vợ của ba không?"

"Mày nhắc đến người đã chết kia làm gì? Mẹ mày không phải đang ở đây sao? Mày mau xin lỗi bà ấy mau lên". Tiêu Xán như muốn đánh thêm một bạt tai, liền bị chú hai cùng bà Ngô ngăn lại.

"Ba hồ đồ rồi sao? Mẹ con mất rồi, mất lâu rồi, rõ ràng là ba vẫn còn nhớ mẹ cũng là vợ của ba, vậy tại sao lúc mẹ còn sống, ba lại ngoại tình với người phụ nữ này, Tiêu Thành thật ra lớn hơn con hai tuổi, nhưng mà ba lại nói nó là em con, ba muốn lừa ai đây, mẹ sớm biết ba có tình nhân bên ngoài, muốn ly hôn từ lâu, nhưng sau đó lại vì có con, lại thay đổi ý định, tài sản vốn không để lại cho ba một đồng, bây giờ ba đều lấy đem hết cho hai mẹ con bà ta, ba không sợ báo ứng sao?"

Cảm xúc của anh từ từ trở nên dữ dội, như là muốn hét lên, cuối cùng đứng phắt dậy, ngăn cánh tay ông ta đang muốn vung lên đánh mình. Tiêu Xán bị hất tay ra, tức giận đùng đùng, hô hấp dồn dập, ôm ngực ngã xuống ghế.

Tiêu Thành vội vã chạy lại đỡ ông ấy, trừng mắt với anh.

"Anh khiến ba thành thế này đã hài lòng chưa?"

Tiêu Chiến nghe tiếng thím ba cười khẽ như đang xem kịch vui, xoay qua lạnh lùng nhìn bà ấy, rồi cười khẽ: "Hài lòng rồi, nhưng hai mẹ con các người biến khỏi đây thì sẽ hài lòng hơn"

Anh bỏ ra ngoài, mặc kệ tiếng mắng chửi của Tiêu Xán còn văng vẳng ở sau lưng, ra tới cửa liền không điềm tĩnh đi từng bước được nữa, anh dùng hết sức lực chạy ra khỏi căn nhà này, cứ chạy cứ chạy, đến khi xoay lại không còn thấy ngôi biệt thự đó nữa, mới thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế trên vỉa hè. Thời tiết lạnh giá, nước mắt không rơi nổi, nhưng đôi mắt đỏ quạnh, đau rát.

Anh chỉ có mẹ là người thân thôi, những người còn lại đều không phải, không phải.

Đầu đau quá, bác sĩ đã dặn không được xúc động, nhưng không thể nào ngăn được trái tim đang tắt nghẽn trong lòng ngực.

"Ba"

Tiếng kêu nghẹn ngào ẩn chứa bao nhiêu uất ức, tại sao đều kêu một tiếng ba giống nhau, Tiêu Thành lại được yêu thương như thế, còn anh chỉ là món hàng bị đem bán để trục lợi.

Lúc Vương Nhất Bác đến thì thấy anh ngồi trên ghế ở vỉa hè, hai tay ôm chặt cơ thể, trời lạnh như thế chỉ mang một đôi dép mỏng đi trong nhà, hai bàn chân trắng trẻo bây giờ đỏ ửng, run rẩy cạ vào nhau. Nhất Bác vội vàng xuống xe, chạy lại đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, người anh rất lạnh lại không ngừng run rẩy, chân cũng đứng không vững, được cậu ôm trong lòng, mặc thêm áo khoác mà hai khớp hàm vẫn run đến va vào nhau.

" Sao ra ngoài không mặc thêm áo, dép cũng không thay ra, anh muốn chết cóng ở đây à?"

Vương Nhất Bác không đành lòng, ôm chặt anh như muốn truyền chút hơi ấm qua, nếu không phải cậu gọi đến cho anh để báo tối nay sẽ không về, rồi quản gia nghe máy, nói thiếu gia vừa chạy ra ngoài rồi, cậu mới biết hôm nay anh đến Tiêu gia, thấy chắc là có chuyện rồi, mới thử lái xe đến tìm, không ngờ đúng như suy đoán, chỉ là người này, lớn rồi, tức giận vẫn chọn cách đứng dậy bỏ đi, tiền với điện thoại cũng không mang theo, anh mặc mỏng manh mà chịu chết ở đây, ngốc quá, cứ để người ta ức hiếp.

Không biết hai năm qua, anh có từng bị cậu làm cho tức giận không? Mà vẫn có thể nhẫn nhục ở lại bên cậu suốt thời gian qua, chưa từng bỏ đi. Nhưng mà, người hiện tại cũng sắp rời đi rồi.

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, Vương Nhất Bác buông anh ra, thì thấy mũi anh lại chảy máu, Tiêu Chiến thấy ánh mắt của cậu, thẩn thờ dùng tay quệt vết máu, giọng nói thều thào, cả người phải dựa vào người bên cạnh để đứng vững: "Tôi lạnh"

Nhất Bác vội mở cửa xe, đỡ anh ngồi vào, đến lúc xe lái đi, Tiêu Chiến cũng không nói một lời, rúc người vào áo Vương Nhất Bác để tìm hơi ấm.

"Biết thế đã đi cùng anh, không để bọn họ làm anh ấm ức"

Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, như người mất hồn nhìn ra cửa sổ, cậu thấy vậy cũng không nói nữa, chỉ là trong lòng có chút buồn phiền.

Vương Nhất Bác một lát có cuộc họp quan trọng, nên không thể về nhà, đành đưa anh đến công ty cùng mình. Cậu dẫn anh vào phòng làm việc của mình, bên trong có phòng nghỉ nhỏ, Tiêu Chiến được đặt nằm xuống giường, chăn ấm đắp kín người.

"Anh ở đây một lát, tôi làm việc xong sẽ trở lại đón anh, chúng ta cùng nhau về nhà"

Vương Nhất Bác áp tay lên má anh, mới phát hiện nó lại sưng tấy lên rồi. Nghe đến câu "chúng ta cùng nhau về nhà", Tiêu Chiến thất thần nãy giờ bỗng dưng có phản ứng, ánh mắt trong veo nhìn cậu, giống như đem hết niềm tin trong lòng đặt cho đối phương, bàn tay có phần nhỏ bé hơn tay của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nắm lấy ngón cái của cậu, gật gật đầu.

"Sau này tôi sẽ không để anh bị thương tổn thêm lần nào nữa, khuôn mặt đẹp như vậy mà cứ liên tục bị thương, hỏng mất thì biết làm thế nào". Vương Nhất Bác chua xót thở dài, nhà có quý nhân xinh đẹp xuất thần như thế, đi làm về mệt nhìn đến cũng thấy vui vẻ.

"Cười rồi". Cậu thấy anh mỉm cười, cũng dịu dàng cười theo. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, có chút luyến tiếc mà vuốt ve gò má trắng mềm: "Tôi đi đây, rất nhanh sẽ về, anh ở yên chỗ này, đừng đi lung tung"

Quả thật mấy năm qua Vương Nhất Bác ăn chơi bên ngoài, tình nhân nhiều không nhớ nổi, cũng sợ có người nào đến đây, anh ra ngoài lại chạm mặt, không khí giữa hai người hiếm khi hòa hoãn, Vương Nhất Bác không muốn bị phá đám giữa chừng.

Tiêu Chiến gật gật đầu, buông tay ra. Vương Nhất Bác mở cửa ra ngoài, rồi cẩn thận đóng lại. Anh thở dài, ôm lấy chiếc gối bên cạnh, biết là gối của cậu vẫn thường nằm, hít ngửi mùi hương dễ chịu, đúng là mùi dầu gội cậu vẫn dùng mọi khi.

Tại sao có thể quên mất, trên đời này vẫn còn một người thân cơ chứ?

Tiêu Chiến nhắm mắt cười khẽ, anh phải ở yên ở đây đợi Nhất Bác về.

"Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà".

Vương Nhất Bác vội vàng đến phòng họp, không khí căng thẳng kéo dài suốt mấy tiếng liền, dự án này cực kì quan trọng với cậu, tương lai có thể thành công thực hiện kế hoạch kia hay không đều phải xem kết quả của lần này. Nhất Bác không muốn bị nhà họ Vương chi phối nữa.

Tan họp, mọi chuyện đều như ý muốn, Vương Nhất Bác đến nhà hàng gặp đối tác, không ngờ đối phương có cùng sở thích, bàn chuyện hợp tác xong xuôi, mọi người đều cao hứng cùng nhau đến trường đua chạy vài vòng.

Tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc dài thấm ướt mồ hôi, trên môi là nụ cười mãn nguyện, cụng tay vai đối tác, đúng là không đánh không quen biết, hai người đua với nhau mấy lần liền trở thành anh em tốt. Tạm biệt người kia xong, Vương Nhất Bác thay quần áo thoải mái định về nhà sớm một chút, nhìn đồng hồ, rất nhanh như vậy đã hơn tám giờ tối.

Vương Nhất Bác đeo bao tay vào, mũ bảo hiểm cũng đội xong, đã ngồi lên xe. Thư ký Trương đến đưa áo khoác da cho cậu, đứng bên cạnh chần chừ hồi lâu không đi, Nhất Bác thấy vẻ mặt này của anh ta, cau mày khó chịu, Trương Ngôn có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, cẩn thận lên tiếng: "Tiêu tiên sinh anh ấy..... Nếu Vương tổng không tiện thì tôi sẽ đến rước anh ấy về"

Mọi người xung quanh đều nghĩ Vương Nhất Bác căm ghét Tiêu Chiến đến xương tủy, Trương Ngôn cũng nghĩ vậy, nên đến tên cũng không dám nói ra trực tiếp, lại lấp lửng cả câu.

Sỡ dĩ nói câu này vì buổi trưa lúc theo lệnh mà đưa cơm đến văn phòng, vào phòng nghỉ, Trương Ngôn còn tưởng bên trong là một tình nhân nào đó của Vương tổng như thường lệ, không ngờ lại là vị kia.

Lúc mở cửa vào chỉ thấy người nọ an tĩnh ngồi bất động trên giường, thấy có người vào liền vội vã ngước lên nhìn, nhưng nhận ra không phải người bản thân trông mong, đôi mắt càng thêm buồn.

Trương Ngôn thấy anh ta không dám ngồi trên giường ăn cơm, như sợ bẩn nệm của Vương Nhất Bác. Người nọ ăn rất ngoan, ăn xong liền trở lại giường ngồi xuống, không quên cảm ơn cậu ta.

Từ đó đến bây giờ đã hơn chín tiếng, Vương Nhất Bác cũng không về công ty, anh ta cứ một mình ở đó, kẻ làm thư ký như cậu cảm thấy không ổn cho lắm.

Nghe Trương Ngôn nói như vậy, trong đầu Vương Nhất Bác nổ "uỳnh" một tiếng. Anh, anh vẫn còn ở đó đợi cậu về, cậu cứ như vậy, mà quên bẵng anh lâu như vậy.

Vương Nhất Bác vội vã phóng xe như điên đến công ty, từ đây đến chỗ đó cũng phải mất hai mươi phút, tiếng động cơ xe ồn ào bên tai cũng không lấn át được nội tâm xáo động kịch liệt. Nhiệt độ buổi tối ở thành phố lạnh phát run, nghĩ đến Tiêu Chiến vẫn nghe lời ở đó đợi cậu tan làm, biết tên ngốc đó trước giờ không dám phật ý của mình, thế nào cũng thà chết cóng cũng không ra khỏi nơi đó nửa bước, Vương Nhất Bác càng hận bản thân ngu xuẩn, vô tâm quên mất đối phương, để anh đơn độc ở đó không ngừng trông mong có người đến đưa mình về nhà, nhưng chờ mãi đợi mãi, thật lâu trôi qua, chỉ có bóng tối xung quanh cùng không gian yên tĩnh đến lạnh gáy bầu bạn.

Cậu gấp gáp chạy lên phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất, cả dãy hành lang tối đèn, nhân viên ở đây sau khi tan họp đều được về sớm cả rồi, Vương Nhất Bác vội tìm công tắc để bật đèn, cậu không chịu nổi bóng tối mang cảm thấy nghẹt thở này. Cả tầng lầu như được thắp sáng, Vương Nhất Bác chạy vội đến căn phòng kia, bên trong tối ôm, người quản lý tòa nhà chắc nghĩ không còn ai bên trong nên hệ thống điện đều tắt hết, máy sưởi cũng tắt từ lâu, bên trong lạnh cóng.

Đứng trước căn phòng nhỏ kia, cậu cầu mong anh không đợi được đã đi từ lâu, nhưng mà vừa mở cánh cửa ấy ra, lồng ngực co thắt, cổ họng như bị nhiệt độ lạnh lẽo ngoài kia đông cứng, không biết phải nói gì.

Ánh đèn bên ngoài luồng vào phòng nghỉ không quá rộng này, lờ mờ thấy được dáng người ngồi cuộn tròn trên giường, thấy cửa mở ra liền vội vàng ngẩng lên nhìn, Vương Nhất Bác có thể thấy được trong đôi mắt ấy như chứa cả ngân hà.

Vạn vì sao lấp lánh, mang theo biết bao hy vọng mà chờ người, cuối cùng người cũng đến, cứ sợ đợi không được đến lúc người chịu quay đầu lại tìm ta.

Cậu không tưởng tượng nổi nếu mình rất lâu vẫn không đến, những ánh sao đẹp đẽ này sẽ lụi tàn, vỡ tan thành thế nào.

Căn phòng phút chốc sáng bừng, nhưng lò sưởi không bật, Vương Nhất Bác vội bước đến, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người này lạnh ngắt, hai xương hàm không ngừng run rẩy, tay anh lạnh lẽo chạm vào cổ tay của cậu, gắng gượng nở nụ cười, ánh mắt như đã mãn nguyện không hề có ý than trách, anh như thế, càng khiến Vương Nhất Bác thấy đau lòng.

Tiêu Chiến ngồi trên nệm, chân đến tất cũng không mang, quần áo lại không đủ ấm, nệm cũng không đắp mà ngồi bó gối chịu lạnh.

"Ngốc quá, sao không đắp chăn, đợi lâu như vậy cũng không chịu ra ngoài"

Vương Nhất Bác cởi áo khoác mặc vào cho anh, lại chà xát hai tay của mình sau đó ôm lấy hai bàn tay lạnh cóng kia, áp lên miệng mà phà hơi thở ấm nóng của mình vào.

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ, không thể nói rằng anh ngửi ra được trên nệm không chỉ có riêng mùi nước hoa của cậu.

Nhìn hành động cùng ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài trong lòng, nhỏ giọng: "Cậu nói cậu sẽ dẫn tôi về nhà"

Cậu không biết nên nói thế nào với người này nữa, lớn như vậy rồi cần người đưa về nhà à. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác mới nhớ đến bộ dạng lúc tìm được anh trên đường. Nhìn xuống hai chân anh, làn da trắng bệch vì lạnh.

"Đợi tôi một chút". Vương Nhất Bác đứng dậy mở tủ quần áo nho nhỏ đặt trong phòng, lấy ra một đôi giày cùng một đôi tất, dù cậu đã dùng qua nhưng đều đa được giặt sạch sẽ cả rồi.

Cậu ngồi lên nệm, nâng chân Tiêu Chiến lên giúp anh mang tất vào, Tiêu Chiến hoảng hốt giật chân lại nhưng Vương Nhất Bác cau mày giữ chân anh: "Trước giờ anh đều hầu hạ tôi như thế, thỉnh thoảng tôi giúp anh vài việc vặt này xem như không ai nợ ai"

Anh luôn đối diện với một Vương Nhất Bác hay nổi cơn thịnh nộ, lại lạnh lùng vô cảm, Tiêu Chiến đã quên mất một chàng trai ấm áp phong nhã từng là huynh đệ tốt với mình năm xưa.

Mang xong một bên, Vương Nhất Bác vừa nâng chân phải bên kia lên mới phát hiện chỗ kì lạ. Bàn chân Tiêu Chiến hơi nhỏ, trắng trẻo thanh thoát, cong cong quyến rũ, ngón chân lại thon dài đẹp đẽ, mà trên cổ chân tròn nhỏ kia lại có vết sẹo như chiếc vòng, bao quanh cả cổ chân.

Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt của cậu, mất tự nhiên thu chân về, lại lần nữa bị Vương Nhất Bác giữ chặt.

"Từ đâu mà có?". Vương Nhất Bác cẩn thận đeo tất vào chân đó, như có như không vuốt ve vết sẹo kia, mặt hơi cúi, không thấy rõ cảm xúc, chỉ có câu hỏi giống như không có chút quan tâm gì mấy.

Anh chần chừ chốc lát, bàn tay siết chặt, giọng nói mềm mại ẩn giấu run rẩy bên trong: "Lúc nhỏ không nghe lời, nên bị trói lại"

Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo kia như chứa cả một buổi chiều buồn, cậu như muốn tìm ra cảm xúc của anh ngay lúc đó "không nghe lời, bị trói lại" thiếu gia tôn quý Tiêu thị, ai dám đối xử với anh như thế ngoài hai người kia, Tiêu Xán không có khả năng, Tiêu Chiến luôn thuận theo ông ta, chỉ có người phụ nữ kia, ra tay mới độc ác như vậy.

Lúc trước mẹ cậu từng nói về anh khi bọn họ kết hôn được vài tháng, Tiêu Chiến bị cậu vô ý ném ly thủy tinh vào đầu, nhập viện mấy hôm, vết thương cũng rất nghiêm trọng, nên từ đó về sau, Vương Nhất Bác khá nhạy cảm, chỉ cần thấy trán anh bị thương, trong lòng liền thấy khó chịu. Chỉ nhớ lúc đó anh còn hôn mê, chuyện này chỉ có mình bà Vương biết, bà đến thấy một màng này, thở dài nói chuyện với cậu một lúc lâu.

Mẹ nói, anh bảy tuổi không còn mẹ, tám tuổi ba cưới dì kế, sau đó lại xuất hiện em trai cùng cha khác mẹ, ba anh không ở nhà thường xuyên, đa phần bỏ anh lại cùng bà ta chung sống dưới một mái nhà. Người phụ nữ kia ngoài mặt đoan trang hiểu chuyện, sau lưng không biết đã hành hạ con trai vợ trước của chồng mình thành thế nào. Mẹ khuyên cậu nên đối xử tốt với anh hơn, ông bà nội vì muốn anh không cần sống khổ cực nữa mới cho hai người kết hôn, nhưng cuối cùng, không biết quyết định này là đúng hay sai.

Tiêu Chiến từ lâu đã cố gắng lãng quên đi ký ức kia, dù lúc đó anh mới tám tuổi, trí nhớ rời rạc của một đứa bé, nhưng quả thật, những hình kia xóa hoài cũng không nhòa.

Đứa trẻ không mấy hiểu được trên thế gian này vốn không tươi đẹp như nó nghĩ, mẹ mất một thời gian, ảnh hưởng đến tính cách nó không ít, trầm lặng rụt rè, nhưng sau khi trong nhà có thêm hai người, dù ánh mắt người phụ nữ ấy không mấy vui vẻ gì với nó, nó vẫn cố gắng thử chung sống với hai mẹ con bà ta, vì trên đời này nó chỉ còn ba là người thân duy nhất, ba bảo nó phải nghe lời dì, nó không dám cãi, ngoan ngoãn nghe theo, chỉ cần ba đừng như mẹ.

Không ngờ được, hôm nó đang chơi trong phòng, em trai vào muốn chơi cùng, nó rụt rè chấp nhận, em trai sau đó lại vô ý làm vỡ khung ảnh của mẹ nó trên bàn, thủy tinh vun vãi đầy sàn, nó nhất thời tức giận xô em trai ra, vội vàng nhặt ảnh mẹ lên. Em trai ngã xuống đất té ngã, khóc to, dì kế nghe thấy, lại thấy thủy tinh trên sàn có máu, không nghĩ nhiều liền kiên quyết nó hại em trai mình bị thương.

Tiêu Chiến nhớ rõ cảm giác lúc bị kéo lê trên sàn, đau đớn vì thủy tinh cứa vào da thịt, lúc đó trên tay vẫn cầm chặt ảnh của mẹ, nhưng di ảnh bị máu trên bàn tay làm lem luốt một góc. Bà Ngô kéo anh đến giường, dùng dây thừng buộc rèm trói một bên chân anh lại, đầu dây còn lại buộc vào chân giường, mặc kệ đứa bé đó vùng vẫy khóc lóc thế nào, vẫn điên cuồng đánh nó, đánh đến phát mệt, liền đạp vài cái lên người nó rồi ôm con mình ra ngoài.

Tiêu Chiến lúc đó bị trói hết hai ngày, quản gia tranh thủ lúc bà Ngô ra ngoài, mới dám vào cởi trói, lúc đó anh phát sốt, sốt cao phải nhập viện, ba mới hay tin về nhà, chỉ xem anh có chết không, thấy vẫn ổn liền dẫn hai mẹ con Ngô Phương đi nghỉ mát. Thỉnh thoảng hoài nghi, có lẽ ba anh không phải là ông ta.

Suy nghĩ lúc bị trói suốt hai ngày à? Là rất nhớ rất nhớ mẹ, nhưng gọi mẹ mãi mà mẹ không đến cứu con, mẹ không cần Tiểu Tán nữa rồi.

Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn anh, cuối cùng chỉ buông một hơi thở dài, vuốt ve vết sẹo kia, cảm nhận nơi này từng có một sợi dây, xem anh là con thú nhỏ mà trói lại, siết chặt đến máu ngưng lưu chuyển, thời thời khắc khắc hằn sâu lên da thịt, để lại dấu vết trên cơ thể mãi mãi không phai được.

Dù là sẹo, nhưng nơi này từng có một vết thương rất đau đớn.

Cậu cầm tay anh, như bảo vật mà nâng niu, im lặng một lúc, mới dịu dàng nhìn thẳng vào mắt đối phương, khóe môi cong cong, ánh mắt ấm áp nhu hòa: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà "

Vương Nhất Bác lấy giày của mình đeo vào đôi chân kia, chân anh nhỏ hơn chân của cậu, mang vào có hơi rộng.

Nhất Bác nắm chặt tay người dẫn người đi hết hành lang vắng lặng. Tiếng bước chân đều đều vang vọng trong không gian, khí trời đổ sương lạnh lẽo, chỉ có tay người là thập phần ấm áp.

"Không dám ngồi à?". Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm vào, thấy anh ngẩn người nhìn motor của mình, cười hỏi.

Tiêu Chiến thầm thở dài, nụ cười dịu dàng, nhẹ lắc đầu: "Không có, đi với cậu thì không sợ"

Anh chỉ là nhớ về những điều nhỏ nhặt trước kia. Phàm là vật thuộc sở hữu của Nhất Bác trong nhà, anh không có quyền được chạm đến, cần gì nói đến những thứ cậu yêu thích. Lần này, quả thật kinh hỷ.

Cậu giúp anh đội mũ bảo hiểm vào, cẩn thận cài lại, kéo luôn kính xuống, không biết thuận tay hay cố ý, còn nhẹ nhàng vỗ lên mũ mấy cái, như cách một lớp nón mà vỗ về lên mái tóc mềm mượt kia, loại hành động của đôi tình nhân trẻ.

"Trời lạnh, chúng ta đi ăn lẩu đi". Giúp người kéo lại áo khoác, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn đối đôi mắt ấy. Giọng nói mềm mại này, đã rất lâu rồi, Tiêu Chiến cầu mà không được.

Vương Nhất Bác phóng xe đi với tốc độ như loài dã lang, nhưng mà phía sau còn có một người nên không còn ngông cuồng dữ dội như ban đầu.

Tiêu Chiến ngồi sau cậu, vòng tay ôm chặt thắt lưng đối phương, áp cả người lên lưng cậu, dù tiếng gió rít gào thổi qua tai, cái lạnh nhiễm vào da thịt, cũng không thấy sợ hãi.

Tìm bình yên giữa sự ồn ào.

Cũng đã thấy sự mềm mại ngọt ngào tận sâu trong tâm khảm.

Nhất Bác dừng xe, hai người sánh vai nhau, cùng đi vào bên trong. Tiêu Chiến dạ dày không còn tốt như trước, lại kiêng kỵ đủ thứ vì còn dùng thuốc, ăn cũng không thoải mái. Anh biết cậu cũng không thường xuyên ăn lẩu, lại không ăn được cay, nên không gọi nồi lẩu đầy tiêu ớt đỏ quạnh như trước.

Hai người cách nhau một lớp khói mỏng, tâm trí lại tận nơi xa xôi.

Không phải chưa từng ăn lẩu cũng nhau, chỉ là chuyện đã qua lâu rồi. Nhất Bác cũng không phải là Nhất Bác hôm nay, Tiêu Chiến cũng không là Tiêu Chiến thảm hại như hiện tại.

Lần đó anh mới nhận tiền nhuận bút, cậu lại mới thi xong kì thi căng não trong trường đại học, nên anh hào phóng, khao cậu một bữa. Nhớ lúc đó cậu nước mắt ròng rã, nheo nheo mắt, hít hà uống nước không ngừng, sau đó lại ôm bụng không dám ăn tiếp, lúc đầu anh thấy bộ dạng ngốc nghếch kia như thế, không ngừng bật cười vui vẻ, sau đó biết cậu thật sự không ổn, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười với anh, đôi mắt anh lúc đó, chỉ sót lại đau lòng hối hận.

"Cay à? ". Vương Nhất Bác vừa ngẩng lên nhìn anh, đã thấy người này hai mắt đỏ hoe, giọng điệu quan tâm nhưng có chút trêu chọc.

Tiêu Chiến cười đến dịu dàng, giọng mũi hơi khàn đi: " Ừ, cay quá "

Cũng đắng nữa.

Cảm giác chờ đợi cái chết đến, không dễ dàng chút nào.

Không thể ngay lập tức rời đi. Mà phải ở lại thống khổ nhâm nhi từng khoảng thời gian còn sót lại. Không biết ngày mai thức giấc, vẫn là trần nhà quen thuộc, hay là bóng tối địa ngục lạnh lẽo.

Thời gian ít ỏi kia đủ cho ta nhung nhớ lại từng ký ức đẹp đẽ, nhưng cho dù đẹp đẽ thế nào đi nữa mà đem đi thưởng thức cùng nỗi sợ hãi của hiện tại, thì cũng sẽ mang đến loại cảm nhận cổ họng thì đầy vị chua chát, đầu lưỡi lại toàn mùi đắng cay.

Nhất Bác không biết nói gì tiếp, cậu không hiểu tại sao trong lòng lại xuất hiện bất an bồn chồn. Nhìn người trước mặt, chỉ cách một làn khói mỏng tựa sương, lại giống như đang cách xa vạn dặm.

Ngoài trời đổ mưa phùn, Tiêu Chiến không muốn ngừng lại, bảo cậu cứ lái xe tiếp. Đường phố đông nghịt người, đèn cũng rất sáng, hạt mưa ngấm vào quần áo, lành lạnh, đôi tay ôm người vẫn giữ chặt.

Vương Nhất Bác thích motor, cũng thích khi lái motor có được cái ôm ấm áp như vậy. Đối đầu với tốc độ rất nguy hiểm, mọi thứ đều tồn tại rủi ro, có được cái ôm này rồi, sẽ không còn là con sói cô độc trên đường đua.

Về đến nhà rồi.

Mưa đã lớn hơn từ lúc nào, nhưng cùng dầm mưa với người mình thích, mưa lạnh mùa thu cũng trở nên dịu dàng như nắng ấm mùa hạ.

Vương Nhất Bác lấy áo bọc anh lại, hai người gấp gáp chạy vào nhà. Cánh cửa vừa đóng, cậu đưa tay nhấn công tắc, nhưng mãi mà đèn không sáng.

Nhất Bác bật đèn của điện thoại lên, thấy người này cứ cong cong khóe miệng mà mỉm cười:" Anh cười gì chứ? Cúp điện rồi ".

Hệ thống máy sưởi trong nhà không hoạt động, cảm giác như có từng làn khói mỏng lượn lờ, cực lạnh. Ngoài trời mưa lại xối xả đổ xuống nhân gian, âm thanh ồn ào bên tai, muốn nghe giọng người bên cạnh chỉ có thể kề sát vào tai.

Tiêu Chiến rùng mình rồi liền hắt hơi, quần áo anh ướt hết rồi, hai tay ôm lấy cơ thể không ngừng lạnh run.

"Mau đi thay quần áo đi, anh dễ ốm như vậy còn đòi dầm mưa". Vương Nhất Bác tìm nến, thắp sáng một góc phòng khách, sau đó đẩy anh lên lầu.

Cậu cũng cảm thấy không thoải mái khi quần áo cứ dính bếch vào người, tắm qua nước ấm, mới phát hiện máy nước nóng không dùng được, cậu dù sao cũng khỏe mạnh, lạnh một chút cũng không sao, chỉ sợ ma bệnh kia lại bất cẩn đổ bệnh.

Vương Nhất Bác đi qua gõ cửa phòng anh, thấy cửa không khóa, liền mở cửa bước vào. Tay giữ nắm cửa liền siết chặt, yết hầu vô thức chuyển động lên xuống đầy nam tính, tựa như con báo trong người cậu bị khiêu khích nổi điên.

Tiêu Chiến vừa tắm xong, đang thay quần áo. Nửa thân trên còn để trần, anh quay lưng về phía này, nến trong phòng khi tỏ khi mờ, ánh lửa dạ lên tấm lưng sáng bóng, cảnh sắc này tựa như là một bức tranh họa mỹ cảnh nhân gian.

Xương hồ điệp hiện ra rõ ràng dưới ánh nến, đặc biệt hút mắt, lưng gầy eo thon, đường sống lưng cong cong quyến rũ. Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn nơi kia, đặc biệt săn chắc căng tròn, mặc quần ngủ vẫn miêu tả được sự mê hoặc của nó.

Yêu tinh eo nhỏ mông vểnh này, có bộ dáng ngây thơ như thế, rất câu dẫn kẻ khác nhào lên vồ lấy, chụp dưới móng vuốt mà ăn sạch, xé nát, vũ nhục dưới thân.

Anh nghe hơi thở trầm thấp phía sau, giật mình hoảng sợ quay lại, áo ngủ vừa mặc vào chưa kịp cài nút, còn hờ hững trên vai mảnh.

Vương Nhất Bác nhìn lấy đôi mắt như sao trời kia, như thoát khỏi mộng cảnh, lập tức xua tan tạp niệm xấu xa trong đầu ra, kẻ này sạch sẽ như thế, sao cậu có thể vấy bẩn được. Nén tiếng thở dài, hôm nay quả thật muốn ra ngoài tìm kẻ để phát tiết, có lẽ bận rộn nhiều ngày, đầu óc mơ hồ, đến độ nhìn người mình đã căm hận đến cực điểm cũng có thể cứng?

"Nhất Bác?" . Tia hoảng sợ tan ra, Tiêu Chiến cài lại cúc áo, chân trần dẫm thảm lông đi về phía cậu.

"Anh tắm nước lạnh à?". Bàn tay cậu lướt qua mái tóc vừa gội xong của anh, chạm vào cảm giác ẩm ướt mềm mại, dầu gội đầu cũng rất thơm.

"Nước nóng không dùng được, cũng không lạnh lắm". Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở người phía trước có chút bất thường, cảm giác không khí có chút nóng, hoàn toàn đối lập với xúc cảm lạnh buốt dưới chân. Anh không quen khi được cậu dùng chất giọng ôn nhu cùng hành động quá thân mật này đối với mình cho lắm, nghiêng đầu hơi tránh.

Hai người im lặng một lúc, Vương Nhất Bác có hay không lướt mắt qua cần cổ cao ngần của anh, hô hấp quả có chút khó nhọc.

Đêm khuya vắng lặng, khi bóng tối bủa vây khắp nơi, mà trong nhà lại cất giấu một thịnh thế mỹ nhân.

Vương Nhất Bác không phải Đường Tăng, nhưng vẫn phải nhịn. Cậu biết mình không phải loại tình cảm kia với anh, mà chỉ đơn thuần bị yêu tinh này câu dẫn.

"Chúng ta ngủ chung đi"

Nói ra câu này, Nhất Bác cực kỳ trấn tĩnh, không phải vu vơ mà nói ra. Cậu quả thật thừa nhận, có người này nằm cạnh, ngủ cũng thoải mái hơn nhiều, còn rất mềm mại.

Đêm nay cúp điện, khắp nơi toàn bóng tối như thế.....

Tiêu Chiến ngẩng người, ngón tay bối rối không ngừng quấn quýt vào nhau, cậu cũng vừa tắm xong, hương thơm nam tính như bao lấy anh, rõ ràng phòng mình ngay phía sau, cửa không đóng, nhưng không hiểu tại sao lại chẳng thể thoái lui.

Trong phòng cậu chỉ đốt hai ngọn nến duy nhất, có chút âm u. Anh nằm co người trên giường, đầu đau cực kỳ, dạ dày lại âm ỉ náo loạn một trận.

Vương Nhất Bác vừa nằm xuống, chạm vào người anh, liền thấy đối phương một thân mồ hôi lạnh toát.

"Có chỗ nào không khỏe sao?". Nhất Bác kéo anh nằm xoay mặt về phía mình, bàn tay to lớn áp lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, không có sốt.

Tiêu Chiến lắc đầu, trong đêm đen đôi mắt thụy phượng rủ xuống hàng mi dài, giọng nói thì thầm thủ thỉ như vấn vít bên tai Vương Nhất Bác: "Không sao, ăn cay, dạ dày cuồng quấy một chút thôi"

" Ngày mai tôi dẫn anh đi kiểm tra tổng quát một lần, xem có không ổn chỗ nào không, cứ gặp bệnh liên miên ". Cậu dụng tâm đỡ anh nằm ngay lại vừa vặn nằm gọn trong lòng mình, bàn tay mang theo hơi ấm, có chút thô ráp lại có chút mềm mại luồng vào vạt áo ngủ mỏng manh kia mà xoa xoa eo nhỏ.

Xúc cảm không tệ, đặc biệt mềm mại trơn bóng, lại rất nhỏ nhắn, hai bàn tay nếu ôm lấy chiếc eo này, có thể dễ dàng bao trọn nó, kịch liệt....

Vương Nhất Bác muốn đấm mình một đấm, từ lúc nào lại bị dục vọng thượng não như thế, không khác nào hái hoa tặc.

Nhưng mà, hôm nay ăn chay, vẫn muốn ngửi qua mùi thịt. Vương Nhất Bác thật sự sắp đọa ma với yêu tinh này.

Anh rùng mình, cả người nóng ran, eo bị cậu ôn nhu xoa xoa như thế, có chút hoảng sợ muốn né tránh.

" Nằm yên đi, một lát liền không đau "

Vương Nhất Bác nhìn ra suy nghĩ của anh, không cho người này cơ hội lảng tránh.

" Không cần kiểm tra sức khỏe đâu, tôi rất tốt "

" Anh lừa trẻ con sao? "

" Không có mà, tôi không muốn đi bệnh viện "

Vương Nhất Bác nghe ra trong giọng kia có chút buồn bã, nhớ ra một số chuyện, bàn tay trong áo ngủ của người cũng đặc biệt trở nên dịu dàng hơn khi nào hết.

Cậu vỗ về lên mái tóc kia, chất giọng trầm khàn, lại như mang theo yêu thương mà đến: " Tôi mong anh sống lâu trăm tuổi. Có như thế, tôi mới không nợ anh "

Nợ anh hai năm qua thê lương như thế, hai năm uất ức chịu đựng, không than một tiếng. Bị chửi rủa, bị đánh, bị lạnh nhạt, bị chà đạp khinh bỉ. Eo nhỏ không phải loại chuyện tốt, đã bỏ bữa bao nhiêu lần để mắc bệnh đau dạ dày, cơ thể lại rất gầy, nhìn qua có chút yếu nhược, lần nào bế anh cũng rất nhẹ. Những đau thương kia, cuối cùng lại đọng xuống đôi mắt người, khiến đối phương nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, liền không kìm được mà xuất hiện cảm giác đau lòng.

" Cậu không nợ tôi gì hết. Là tôi có lỗi với cậu "

Nếu không, hiện tại có lẽ đã có Vương tiểu thiếu gia cùng Vương thiếu phu nhân xinh đẹp kiều mị. Tưởng tượng đến khung cảnh hạnh phúc đó, lòng đau như cắt, nhưng nụ cười của người, có lẽ chỉ có thể xuất hiện khi ở cạnh bên viễn cảnh đó thôi, không thể nào xuất hiện khi ở cùng kẻ tàn mệnh như anh được.

Mọi sự dịu dàng của người dành cho tôi, thì ra chỉ là xuất phát từ cảm giác áy náy. Nhưng không sao, trước khi nhắm mắt, mà vẫn còn có thể được cảm nhận sự yêu thương mà cả đời luôn mong mỏi.

Giả giả thật thật, là ái nhân trong lòng, thì được rồi.

Mệt mỏi cả ngày đè nặng mí mắt, Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt, an ổn chìm vào giấc ngủ, trong mơ, lại không yên bình giống như thế.

Vương Nhất Bác ôm người trong lòng, xót xa cực hạn, rốt cuộc đã sai ở đâu rồi? Hận anh là sai sao? Muốn trói anh ở bên cạnh mình, nhưng quá khứ kia không quên được, cậu đã yêu người con gái ấy rất sâu đậm.

Kéo chăn đắp lại cho cả hai, ôm chặt người trong lòng, chỉ muốn cả hai đều quyện vào nhau, sẽ không còn hận thù ngổn ngang cản lối.


Chúc mừng Nhất Ba Vương Tạc, chúc mừng đội trưởng Vương Nhất Bác, chúc mừng Dương Khải, em cũng rất yêu Bouboo. Chiến thắng này là xứng đáng, quá tuyệt vời luôn rồi.

Cũng muốn nói rằng hôm nay 4.10 rồi. Xin chúc sinh nhật Đại Bảo sớm một chút.

Tiêu Chiến sinh nhật vui vẻ, 29 năm sau nữa anh vẫn là chàng trai phong quang vô hạn trong lòng em.

Mong cả hai bảo bối một đời bình an vui vẻ, thế giới xin hãy luôn dịu dàng với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia