ZingTruyen.Info

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta

Chương 17

DiemXuan0212

Tiêu Chiến thẫn thờ sờ cỗ quan tài lạnh lẽo, tay từng đợt tê dại, khói nhang vấn vít khắp người, trong lòng đau đớn cực điểm.

Đêm xuống, người đến cũng thưa dần, Vương Nhất Bác đi kiếm chút gì cho anh lót dạ, vừa đi được một lúc, thì lại có một tốp người đi vào.

Tiêu Chiến nâng mí mắt sưng húp nhìn những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh vịn đầu gối đứng dậy, quỳ suốt hàng giờ liền, chân cũng mất cảm giác, cả người như bị vắt kiệt sức lực, hết sức nặng nề.

"Đồ sao chổi nhà mày, anh ấy đã làm gì mà rước trúng hồ ly như mẹ mày về"

Tiêu Chiến hoàn toàn bất ngờ, không ngờ người phụ nữ trong nhóm người kia nhào lên bấu lấy quần áo dùng hết sức lực đấm đấm vào ngực anh.

Từ sự việc kia, Tiêu Chiến có sinh ra cảm giác sợ hãi những người phụ nữ nhào về phía mình, ngẩn người một lúc liền đẩy bà ấy ra, người phụ nữ đó xém chút là ngã, liền có người tiến lên đỡ lấy, nhỏ giọng an ủi.

Anh nhìn những ánh mắt của bọn họ, đều hiện thù hằn rõ ràng.

Tại sao chuyện gì cũng đổ cho mẹ anh? Bà ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bọn họ.

Trong lòng sinh ra cỗ chán ghét khó nói. Rốt cuộc là đến thắp một nén nhang, hay là gây rối?

Tiêu Chiến cố gắng nhẫn nhịn, nhìn bọn họ lần lượt thắp nhang xong, chưa kịp mở miệng đuổi khách đã bị những lời chất vấn thiếu logic kia khiến chút nữa tức thổ huyết. Dạo này tâm trạng anh có chút bất ổn, không giỏi kiềm chế. Nhìn những người họ hàng kia sói đội lốt cừu, nước mắt cá sấu khiến người ta hoài nghi nhân sinh.

Những người đàn ông kia rõ ràng bị quyền lợi làm lóa mắt, vậy mà tỏ ra thanh cao không nói một lời, để phụ nữ ra mặt, Tiêu Chiến trong lòng một cỗ hàn khí, Tiêu gia quả thật đã đến lúc lụi tàn rồi.

"Đại thiếu gia, chúng tôi dù sao cũng là trưởng bối của cậu, lúc trước ba của cậu dù hành xử không đúng, còn rước hồ ly vào nhà, nhưng nay cậu đã kết hôn, ghi tên vào gia phả Vương gia, chết cũng là người của nhà họ. Về phần tài sản, không phải nên bàn lại một chút"

Một câu hồ ly hai câu hồ ly, là chửi mẹ hay Ngô Phương, hay là gộp chung bọn họ một chỗ?

Tiêu Chiến nhìn kĩ một chút, nhận ra người vừa nói, không phải là cô họ sao. Hai mươi mấy năm anh cũng chỉ gặp bọn họ một lần, nay lại đến tận đây thị uy.

"Cô họ, cô dù chưa kết hôn, nhưng cũng không thuộc dòng chính, hôm nay là lễ tang của đương gia Tiêu thị, cô họ lại đến đây nói ông ấy lúc sống hành xử sai trái, mắng kẻ này hồ ly người nọ hồ ly, mở miệng liền không có ý sẽ tôn trọng ba tôi, nhắc đến hai chữ tài sản, cô xứng sao?"

Tiêu Chiến có chút buồn cười, giọng nói mềm mại mang theo giễu cợt nồng đậm.

"Cậu nói như thế là thế nào? Không ngờ thiếu gia dòng chính gì đó như cậu mở miệng ra liền không chút phép tắc, dám lớn tiếng mắng chửi trưởng bối trước linh cữu của ba mình, cậu không thấy xấu hổ sao?"

Lời người phụ nữ kia vừa nói ra liền có người xì xào châm biếm:"Mẹ nào con nấy, hồ ly làm sao có thể dạy dỗ con đàng hoàng"

"Có mẹ sinh không có mẹ dạy"

Tiêu Chiến nhếch mày, nghe không sót một chữ, bọn họ rõ ràng muốn anh nghe hết, hôm nay quả nhiên quyết tâm đến đây cắn xé phần tài sản này, không có một đồng thì không yên lòng.

Anh còn chưa thu lại kinh hỷ trên mặt, lại có thêm một người mở miệng.

"Anh tôi dù sao cũng đã nhắm mắt xuôi tay rồi, tôi biết lúc trước hai người thường xuyên bất hòa, đều đến mức giương cung bạt kiếm, nhưng dù có hận anh ấy thế nào thì gia sản vẫn là của Tiêu gia, tôi biết cậu không hứng thú số tiền kia, nhưng cũng không thể nó rơi vào tay người ngoài"

Người đàn ông này vừa mở miệng đều muốn rào trước cản sau, không biết người ngoài ở đây là ai, Tiêu Chiến nhìn ánh mắt thâm trầm đắc ý kia, cảm giác như bị thú dữ vây quanh, đều là lang sói nanh ác.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ đám người bên dưới, cười nhạt một tiếng, hai mắt liền tối lại, không bận tâm sắc mặt cảnh giác của bọn họ, anh quay lưng lại, chậm rãi cầm lấy xấp giấy đã chuẩn bị từ trước, quay người lại nhìn những ánh mắt cẩn trọng thăm dò kia, Tiêu Chiến bật cười, sau đó liền mạnh tay ném số giấy kia về phía bọn họ.

Giấy trắng tung bay, rất thích hợp với hoàn cảnh như bây giờ.

Những người phụ nữ lúc nãy khí thế bừng bừng liền giật mình theo phản xạ mà lùi lại, Tiêu Chiến không muốn ức hiếp kẻ yếu, nhưng cũng không để người đã mất bị lợi dụng danh nghĩa.

"Các người nhìn xem, trong đây đều ghi rõ, ba tôi mấy năm nay đã sắp xếp cho các người thế nào, không ai thiếu ăn thiếu mặc, dù ông lấy tiền công ty làm việc riêng, nhưng có ai trong các người là không hưởng lợi ích từ số tiền đó. Chú hai, lần trước chú không phải một mực đứng về phe Ngô Phương sao, nhưng khi bà ấy bị vạch tội, chú liền trở mặt mắng chửi bà ta"

"Chú tư, năm tôi mười tám tuổi về nước, khi Tiêu Xán định giao quyền cai quản công ty cho Tiêu Thành, không phải chú một mực ủng hộ, nói mẹ tôi khi sống cũng là hồ ly phá hoại Tiêu gia sao?"

"Còn có cô, cô nữa, dù tôi còn không nhớ các người là ai, nhưng năm xưa ai là người ủng hộ việc liên hôn với Vương gia, nay lại lấy cớ này ra ép tôi giao lại tài sản, các người bình thường thích xem chuyện kẻ khác là trò cười, đến khi đụng đến lợi ích liền nói đến tình thân, các người mở miệng xem tôi là con cháu, thật ra lại thấy tôi mất cha mất mẹ, ở Vương gia lại không yên ổn, thân cô thế cô, liền nghĩ tôi dễ ức hiếp?"

Tiêu Chiến chỉ tay vào từng người kể tội bọn họ, trước giờ anh chưa bao giờ sinh khí nổi nóng, cũng không thất lễ như vậy, nhưng bọn người lòng dạ tàn nhẫn này, không đáng để nhận tâm tư dịu dàng của anh. Có người nhặt lấy những tờ giấy bay lã chã rơi xuống đất lên xem. Tiêu Xán sử dụng tiền vào việc gì đều ghi rõ lại, giấy tờ nhà đất của đời trước để lại đều chia ra rõ ràng, đến nhân viên trong công ty cũng gần phân nửa là con cháu của những người này, dù ông ấy không có tài kinh doanh, lại có lòng riêng, vô tâm với mẹ con anh, nhưng đối với người họ hàng không hề tệ. Bọn họ nhìn việc xấu mình đã làm đều ghi rõ lại, lòng liền run sợ, những người bị điểm tên gọi mặt tức giận bừng bừng vứt hết mặt mũi muốn lao đến liền.

Cả một thế hệ lụi tàn.

"Tiêu gia không có loại người chỉ nghĩ đến lợi ích như các người, cảm ơn đã đến, bây giờ thì, mau cút khỏi đây"

Dứt lời liền lên tiếng gọi bảo vệ, bọn họ bụng đầy lửa giận như không thể làm gì, căm tức không thôi.

Tiêu Chiến nghe bọn họ mắng chửi cũng không để tâm, những ánh mắt đầy thù hằn, những bước chân tức giận, anh biết bọn họ sẽ không đơn giản như vậy mà bỏ qua.

Nhìn bức hình đương gia Tiêu thị đời này, liền thấy ông sống một đời thật uổng phí. Kẻ hết lòng vì ông, bị ông lạnh nhạt vứt bỏ. Kẻ lợi dụng ông ấy, ông ấy lại xem là vàng ngọc.


Lúc Vương Nhất Bác trở lại, đã thấy anh quỳ gối tựa đầu vào quan tài của thiếp đi, sắc mặt hết sức tiều tụy.

"Tiêu Chiến"

Cậu nhỏ giọng gọi anh, gọi đến tiếng thứ ba, người liền chậm rãi mở mắt. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt kia mang theo mệt mỏi nhìn mình, đuôi mắt đều ửng đỏ, mí mắt lại sưng húp, giọng nói của anh cũng đã sớm lạc đi.

"Nhất Bác"

Lại mỉm cười một cái. Đối với chàng trai này, dịu dàng anh đều để trong đôi mắt.

"Cậu có biết thật ra cái chết đến rất gần. Chúng ta mỗi ngày tỉnh lại, đều không biết khi nào lại rời đi"

Tiêu Chiến cứ dựa đầu vào quan tài ba mình, khẽ nhắm mắt, sợ cho nước mắt lại rơi xuống. Im lặng một lát, lại tiếp tục thì thầm.

"Nếu có ngày cậu gọi tên tôi, nhưng tôi không tỉnh lại thì sẽ thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe xong, anh thấy cậu đầu tiên ngẩn ra, sau đó mang chút sợ hãi nhìn anh.

Có lẽ cho rằng vì quá đau buồn nên anh mới tiêu cực như thế.

Cún con, đôi mắt em sao lại trong như thế.

Tiêu Chiến đợi thật lâu vẫn không có câu trả lời, có lẽ Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Thôi không nhìn cậu nữa, anh lặng lẽ nhìn làn khói nhẹ nhàng bay lượn trong không khí như đang bắt chước một điệu múa ở nhân gian, chúng mang theo ý nguyện của người sống truyền đến cõi lòng của người đi xa.

Mong người đi xa, không nhớ nhung trần thế.

.

.

Vương Nhất Sâm và Lâm Thường có đến, Tiêu Chiến cũng không muốn tỏ ra vui vẻ làm gì, hai người ở lại với anh một lúc lâu, Vương phu nhân còn nấu mấy món anh thích đem đến, sợ Vương Nhất Bác không khuyên anh ăn cơm được.

Bà nội có gửi đến cho anh một túi thơm nhỏ. Hoa trong vườn vào mùa đông tàn sắp hết, đến mùa xuân liền nở rộ, được bà dụng tâm gửi gắm đến đây, ngửi thấy mùi hương này liền giống như đang đứng trong vườn nhà.

Ông nội bà nội lớn tuổi không tiện đi lại, bọn họ rất nhớ anh.

.

Ngày mang tro cốt của ba đến nghĩa trang, trời đổ mưa lớn. Đến chiều mới thuận lợi nhìn ông ấy nằm vào đất lạnh. Tiêu Thành vừa khỏe lại một chút, tay ôm di ảnh, bị nước mưa tạt ướt nửa người.

Lúc đưa tiễn cùng có vài vị bằng hữu cũ, người ta nói người chết liền không có tội, cũng dễ thứ tha cho người đã mất. Thương hải tang điền, thêm vài năm nữa, còn ai nhớ đến một người tên Tiêu Xán?

Mưa chiều làm đồi núi lập lờ khói sương, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía xa, nơi cảnh vật khuất tầm mắt, đến lòng người cũng không tỏ.

Cứ tưởng câu chuyện sẽ kinh tâm động phách, ba con hai người lại tranh chấp thêm mấy năm nữa, cái tát vẫn còn đau rát bên mặt, không ngờ người liền đi sớm một bước.

Bỏ lại cảnh vật sụp đổ dưới chân đồi.

.


.


.



Đã là hôm thứ ba.

Vương Nhất Bác trở về nhà, thấy cửa phòng không đóng, trong không gian tĩnh lặng có tiếng vĩ cầm da diết ưu tư.

Lần thứ hai nhìn bóng lưng người kéo đàn, trong lòng vẫn là nỗi đau đớn khó diễn tả.

Tiêu Chiến mặc kệ cánh tay đang tê rần, cứ để hoàng hôn mang theo bi thương mà lặn xuống. Tiếng đàn vẫn vang khắp không gian, bóng tối dần xuất hiện, cũng không dám quay lưng lại nhìn người thương phía sau.


Vương Nhất Bác thất thần hồi lâu, đến khi tiếng nhạc mất hẳn mới hoàn hồn, đưa tay bật đèn, liền nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

"Chúng ta hay là đi ăn chút gì đi". Cậu muốn phá vỡ không khí có chút ngại ngùng này, nhưng anh chỉ im lặng đóng hộp đàn lại, cũng không có ý định trả lời.

Tiêu Chiến của hiện tại như cái xác không hồn.

Vương Nhất Bác đau lòng, lại không biết làm sao, giúp anh vén chăn lại cẩn thận.

"Em gọi đồ ăn, anh ngủ một chút đi"

Nhìn đôi mắt vô hồn chậm rãi nhắm lại, Vương Nhất Bác cẩn thận tắt đèn, chỉ để ánh đèn ngủ nhàn nhạt. Ngồi bên người, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã hơi dài ra của anh.

Lúc chuẩn bị đi Thụy Điển, hai người mâu thuẫn gay gắt, chạm mặt cũng né tránh, Vương Nhất Bác không chịu được cảm giác này, muốn tìm cách tạ lỗi, những ngày ở trời Tây có biết bao mong chờ, không ngờ đến khi về nước chào đón cậu lại là một Tiêu Chiến người đầy thương tổn, nội tâm héo úa. Vương Nhất Bác cứ cảm thấy, người này chỉ cần rời mắt một chút, liền thiên biến vạn hóa, khiến cậu không ngờ tới, cũng không kìm được mà đau lòng.

Mở cổ áo ngủ rộng rãi, bờ vai còn quấn băng trắng, khuôn mặt khi ngủ cũng không yên ổn, cật lực vuốt hàng chân mày đẹp đẽ kia ra, mong người có một giấc ngủ bình an.


Buổi sáng Vương Nhất Bác đi làm sớm, bốn giờ đã dậy, Tiêu Chiến cũng giật mình tỉnh giấc, cả người vẫn ảm đạm như trước, Vương Nhất Bác nhìn anh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Đập quả trứng ném vào thùng rác ba lần, bánh mì để quá thời gian đến cháy đen.

Cậu không nhìn nổi con dao cứ xém một chút là cắt vào da thịt anh, đành đoạt lấy nó, kéo anh lại ghế ngồi.

Tiêu Chiến cứ như bị ai cướp mất hồn phách, Vương Nhất Bác cũng không dám để anh ở nhà một mình, dứt khoát không đến công ty nữa.

Hôm đó cậu mới biết được, làm việc nhà mệt mỏi đến mức nào, trong căn nhà rộng lớn này, không khí yên tĩnh quá mức áp bức.

Phòng tranh đóng chặt cửa, Tiêu Chiến nhốt mình trong đó cả ngày, Vương Nhất Bác ở bên ngoài ngồi tựa lưng vào cửa lại không biết người bên trong cũng ngồi ngay vị trí của mình, hai người tựa lưng vào nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không phải.

Buổi tối Vương Nhất Bác bận rộn trong thư phòng, đang chuẩn bị đến nhìn xem anh đã ngủ chưa, liền nghe tiếng hét thất thanh của đối phương. Đến khi cậu vội vã chạy đến phòng ngủ, tung cửa bật đèn, một loạt hành động trôi chảy gấp gáp.

Phòng tối được thắp sáng, dễ dàng thấy được khuôn mặt đầy thống khổ sợ hãi của anh. Vương Nhất Bác cảm thấy như tim gan đồng loạt bị người ta đào ra hết.

Mồ hôi lạnh ướt cả khuôn mặt, hai tay ôm đầu, cả người sợ hãi co vào góc giường, ánh mắt thất thần, không biết đã nằm mơ thấy điều gì, dọa anh triệt để kinh sợ.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên mặt giúp anh, kéo cơ thể đang run lẩy bẩy vào lòng, Tiêu Chiến giống như tìm lại được chút bình tĩnh, yên lặng để đối phương ôm lấy, nhưng trong đầu không ngừng tái hiện lại những cảnh tượng kia. Vương Nhất Bác bất ngờ bị đẩy ra.

"Không, không đúng"

Anh cứ ngây dại lặp đi lặp lại những từ như thế, cự tuyệt cánh tay cố gắng vươn về phía mình.

Hạnh phúc, ngọt ngào, ấm áp đều là giả hết.

Tiêu Chiến nhận ra, chỉ cần bản thân nếm được một chút vui vẻ, thì sau đó liền phải ăn trăm cay nghìn đắng.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khó tả, nhìn người mình thương yêu phải chịu đau khổ như vậy, nhưng bản thân đến một chuyện cũng không làm được, không những vậy, cậu còn đang làm một chuyện cực kỳ có lỗi với anh, nếu để anh biết được, sẽ sụp đổ đến mức nào.

Nhiều đêm anh cứ liên tục gặp ác mộng như vậy, Vương Nhất Bác nhìn anh ngày càng tiều tụy, không kiềm lòng nổi nữa.

Buổi chiều về nhà, nhìn đứa trẻ được bế trong tay vui vẻ khi được trở về nơi này, trong lòng nặng nề, vẫn là căm hận bản thân lúc trước phóng túng ngông cuồng, bây giờ chẳng khác nào chặt đứt đường lui của mình.

Gõ cửa phòng làm việc của anh, một lúc lâu cánh cửa mới mở ra, không thấy người đâu, Vương Nhất Bác biết rõ anh đang núp mình trong góc khuất mà cậu không thấy được. Cửa chỉ mở hé, Vương Nhất Bác không vào, thả Ưu Ưu xuống sàn, đứa bé e dè một lúc, nhìn người phía sau không ngừng cỗ vũ, hai mắt ngây thơ chớp động, sau đó ngoan ngoãn bò vào trong phòng.

Tiêu Chiến đang ngồi tựa lưng vào sàn, nhìn ra cửa kính không ngăn được ánh sáng chiếu vào phòng, gió mát thổi làm tấm màn mỏng lay động. Đến khi bàn tay nhỏ nhắn kia rụt rè nắm lấy cánh tay anh, mới kéo anh thoát khỏi hồi ức ấy.

Tiêu Chiến nhìn thấy Ưu Ưu đang vịn vào cánh tay mình mà đứng vững, cánh tay còn lại muốn chạm vào khuôn mặt anh. Giống như nó biết được người trước mặt không vui, ra sức lấy lòng mà vỗ nhè nhẹ lên má người ta. Tiêu Chiến miễn cưỡng cười nhạt, nắm lấy búp tay nhỏ nhắn sờ loạn trên mặt mình lại.

"Ba Vương rước con về rồi à?"

Anh giữ hai bên eo nó, cho đứa trẻ này đứng vững trong vòng tay mình không ngừng i a nói chuyện. Toàn là ngôn ngữ của trẻ nhỏ, quả thật không hiểu nổi.

"Uống sữa chưa?"

Tiêu Chiến nhìn cái bụng nhỏ kia, còn có vẻ mặt đầy ủy khuất của nó liền biết Vương Nhất Bác chưa cho nó uống sữa. Lâu ngày không gặp, trẻ con quả nhiên lớn như thổi, nhìn thiên thần đáng yêu thế này, cũng quên đi tâm tư ủ rũ.

Anh bế nó ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn bên ngoài, ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh.

Tiêu Chiến đi lướt qua cậu, giây phút đó liền thấy ánh mắt buồn bã của đối phương, khóe môi có chút bất đắc dĩ cong lên:"Không ăn tối sao?"

Vương Nhất Bác mới đầu còn thấy anh không để ý đến mình liền có chút tuyệt vọng, nhưng vừa nghe anh mở miệng hỏi, liền vội vàng đuổi theo bước chân người kia xuống lầu, hai mắt sáng như sao.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi, anh muốn ăn gì, em có thể đặt trước"

"Không cần phiền phức, ăn cơm ở nhà không phải tiện hơn sao?". Tiêu Chiến nhận ra giọng mình là lạ, khàn đục khó nghe, khuôn mặt vừa có chút sức sống liền ủ dột. Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn anh liền nhận ra, cũng biết người này khóc đến thương tâm thế nào, vành mắt còn hoen đỏ, nhưng dù có lạc giọng đi nữa thì đối với cậu vẫn rất dễ nghe.

"Đương nhiên rồi, cơm nhà vẫn là ngon nhất"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói ra lời này, ánh mắt đang hạ thấp có chút xa xăm, cảm nhận được người bên cạnh cũng đang nhìn mình liền trực tiếp đưa mắt nghênh đón.

Vẻ mặt lúc này của Vương Nhất Bác làm anh có chút ngẩn ngơ mà lại có chút thất thần, Ưu Ưu thích thú không khí hòa hợp này, nằm trong lòng anh cũng vui vẻ cựa quậy.

Ánh mắt của người lúc đó sáng hơn cả tinh tú trên trời, vẻ kiên định một lòng trong đôi mắt đó, giống như muốn một đời một kiếp trải qua cùng anh.

Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy bên ngoài như thế nhưng lại không biết trong lòng Vương Nhất Bác lúc đó ngược lại không nhẹ nhàng ấm áp như vậy. Sâu trong tâm tư của cậu, vẫn cầu mong đứa trẻ này ngàn lần không phải cốt nhục của mình, nhưng lại sợ hãi suy nghĩ cặn bã của bản thân, sao dám hèn mọn xin xỏ hạnh phúc.

.




.




.



Dạo gần đây công ty có chút bận rộn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn tranh thủ về dùng cơm với anh. Cậu nhận ra trí nhớ của anh không tốt, thường vô thức quên mất thứ này thứ kia, lại hay thất thần, thường xuyên rơi vào trạng thái vô hồn. Ban đêm cũng rất hay mất ngủ, Vương Nhất Bác trong lòng bất an, lại không nghĩ đến nguyên nhân rốt cuộc là gì, chỉ cho rằng anh vì vấn đề kia nên vẫn còn ám ảnh.

Vương Nhất Bác đương nhiên không cho nửa hạt bụi vấy bẩn Tiêu Chiến, Ngô Phương chết là do bà ta tự chuốc lấy, cậu nhanh chóng thu xếp gọn gàng, không muốn anh nhớ đến chuyện này nữa.

Mọi chuyện vốn có thể lần nữa đi vào quỹ đạo.


Buổi sáng Tiêu Chiến phơi chăn nệm xong, tâm tình có chút không tồi, lúc ăn sáng không uống thuốc mà đến giờ vẫn có thể đứng vững, tay cũng không còn run nữa, ôm chắc Ưu Ưu trong tay, hai người cùng đi vào nhà.

"Buổi trưa ba Vương sẽ về ăn cơm với chúng ta, bảo bối mau ngủ một lát"

Tiêu Chiến thả Ưu Ưu xuống nôi, vu vơ hát ru đứa bé ngủ, gió ngoài hiên lùa vào mát rượi, mái tóc vừa gội bị thổi đến liền có mùi hương nhàn nhạt.

Mùa hè có mùi hương của dầu gội đầu.

Nhìn Ưu Ưu ngoan ngoãn ngủ rồi, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một chút, thuận tay mở điện thoại xem tin tức.

Nụ cười trên cánh môi thoáng chốc nhạt dần, có chút miễn cưỡng tắt điện thoại.

Dù sao cũng là tin tức sai sự thật.

Lưng đau quá, muốn ngủ một chút.

Tiêu Chiến co người vào góc sô pha, nhắm mắt, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng cố gắng xóa đi hình ảnh kia khỏi đầu, lại càng khắc sâu.

"Thiếu gia của gia tộc lớn mờ ám qua đêm cùng nữ nghệ sĩ XXX vừa về nước ở khách sạn"

"Người này đã kết hôn, phu nhân còn vừa mất người nhà"

"Nghe nói thiếu gia cùng nữ minh tinh này trước đây từng yêu đương, nhưng bị người kia dùng tiền ép kết hôn nên mới chia tay"

"XXX cũng thật đáng thương, lúc đó vẫn chưa có chỗ đứng, chọn rút lui là do nghĩ đến tương lai của người mình yêu rồi"

"Nghe nói phía bên vị phu nhân kia thất thế rồi, XXX không cần sợ nữa"

"Đúng là báo ứng, người kia bị như thế cũng không đáng thương chút nào, vị thiếu gia cũng thật thảm..."

Tấm hình chụp bóng lưng kia chắc chắn không phải Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hôm qua nói với anh là đi gặp đối tác, không thể ở cùng một chỗ với cô ấy.

Bọn họ không phải đang mắng anh, buồn gì chứ.

Vô thức ngủ quên lúc nào không hay, lúc anh tỉnh lại vẫn chưa đến giờ cơm, tự chấn chỉnh tâm trạng, vào bếp nấu thức ăn. Ưu Ưu cũng vừa vặn tỉnh lại, ngoan ngoãn tự chơi ở phòng khách. Tiêu Chiến im lặng nhìn đứa trẻ nghịch thú bông của mình, trong lòng chua xót khó tả, phát hiện mắt ươn ướt mới nhận ra nồi thức ăn đang tỏa khói làm cay khóe mắt mất rồi.

Cho đứa trẻ uống sữa xong rồi vẫn chưa thấy Nhất Bác về. Thức ăn sắp nguội hết rồi.

Tiêu Chiến định gọi cho cậu, nhưng phân vân một lúc vẫn là thôi vậy.

Cả buổi chiều ngồi trong phòng tranh, tay cầm cọ còn không vững để nó rơi xuống sàn, màu văng tung tóe.

Trong phòng đã chứa nhiều tranh như thế, sau này phải xử lý thế nào đây.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng để Ưu Ưu ngủ trên chân mình, hai tay rảnh rỗi mày mò máy ảnh của Vương Nhất Bác một lúc.

Cái này lúc ở nước ngoài anh có sử dụng một thời gian, sau này về nước cũng không thường xuyên đi chụp ảnh nữa.

Anh nghe thấy tiếng mình thở dài, đặt máy ảnh xuống bàn, nhìn sắc trời chuyển tối. Máy hút bụi vừa vặn hết pin, không khí liền yên tĩnh đáng sợ.

Buổi tối, người vẫn chưa về. Gọi điện, nhắn tin, có vẻ sẽ phiền phức nếu Vương Nhất Bác đang thật sự bận rộn.

Tiêu Chiến dọn dẹp bát đĩa xong thì có điện thoại gọi đến. Là thư ký Trương. Cậu ấy chuyển lời giúp Vương Nhất Bác, nói anh ăn cơm trước đi, không cần đợi.

Không cần đợi.

Vì dù sao cũng không đợi nổi.

Hai người đi trong đêm tối, không nắm tay nhau thì ắt hẳn sẽ lạc mất, cũng không lấy làm lạ.


Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, thấy cậu ngủ say bên cạnh, cũng không biết là về lúc nào, cravat vẫn chưa tháo ra hoàn toàn đã ngủ mất, có lẽ rất mệt.

"Nhất Bác, dậy đi, cậu muộn giờ làm rồi"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác gọi người dậy.

Vương Nhất Bác có chút uể oải trở mình, thấy anh đang ngồi nhìn mình liền hạ mắt, rồi lại nâng mắt lên.

"Hôm qua có hơi bận, anh không giận sao?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười lắc đầu. Vương Nhất Bác loay hoay một lát vẫn chưa biết phải nói gì, nụ cười trên môi anh cũng không giữ nổi nữa.

Anh có tư cách quản tôi?

Cũng không nhớ câu nói này là xuất hiện trong hoàn cảnh nào, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc cũng không nhớ ra được, nhưng có lẽ là năm đầu tiên.

"Tiêu Chiến"

"Hả?"

"Mũi anh"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mới ý thức được vùng da dưới mũi ươn ướt.

Lại chảy máu cam rồi.

"Hôm qua thức khuya lắm sao?"

Vương Nhất Bác vội vàng lấy khăn giấy lau sạch máu giúp anh, Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, thuần thục nhét giấy vào mũi, dáng vẻ bình tĩnh, giống như chuyện này xảy ra nhiều lần và thường xuyên.

"Ưu Ưu không ngoan à?" Trong mắt Vương Nhất Bác đều là lo lắng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cười cười lắc đầu.

Vương Nhất Bác có chút không thích dáng vẻ cười cho qua này của anh. Lúc nào cũng mỉm cười, chuyện vui buồn trong lòng lại chẳng ai biết được.

"Kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước không có vấn đề gì chứ? Hay là hôm nay chúng ta đi kiểm tra lại lần nữa"

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu thật lâu, Vương Nhất Bác không thấy anh chớp mắt, còn ảo giác khóe mắt kia như có nước trực chờ trào ra.

"Được, hôm nay liền đi"

Lúc trước không muốn em biết, vì nghĩ em sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ, anh thật tò mò biểu hiện của em lúc đó, có vì anh mà đau lòng không, hình như hơi tàn nhẫn, nhưng vẫn muốn ích kỉ. Dù sao thì sống được bao lâu nữa đâu.

Vương Nhất Bác cùng anh ăn sáng, Tiêu Chiến dù vẫn còn nhớ đến bài báo kia nhưng không buồn nữa. Không phải cậu ấy vẫn còn ngồi đây cùng anh ăn sáng sao?

Tiêu Chiến đi rửa bát, thấy Vương Nhất Bác đứng dậy nghe điện thoại, khoảng cách không quá xa, loáng thoáng nghe tiếng cậu trả lời.

"Tôi không đến được"

"Không quan trọng bằng anh ấy"

Nghe được lời này, sao anh lại không có chút vui vẻ, không khó nhận ra Vương Nhất Bác đã có chút đắn đo khó xử.

"Cô ấy đang ở đâu?"

Tiêu Chiến thấy cậu sắp đi vào, liền chú tâm rửa bát, đến khi nghe tiếng bước chân rất gần, liền điều chỉnh giọng nói một lúc, cố gắng tươi tỉnh:"Cậu có việc bận thì đi trước đi, hôm khác đến bệnh viện cũng được"

Vương Nhất Bác chỉ thấy bóng lưng của anh, không nhận ra điều khác lạ.

"Vậy em ra ngoài một lúc, sẵn tiện bế Ưu Ưu đến chỗ bảo mẫu"

Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục lau bát đũa.

Vương Nhất Bác gấp gáp bế Ưu Ưu ra ngoài nên không kịp nghe tiếng bát sứ va vào nền gạch bể nát.

Tự đi một mình vậy.

Tiêu Chiến thay quần áo, anh thấy có hơi lạnh nên mặc dày một chút, ra ngoài đón xe đến bệnh viện.

Bầu trời buổi sáng còn trong xanh, anh vừa ra ngoài đã chuyển mây đen mất rồi.

Cảnh vật có chút đìu hiu, trong xe có tiếng nhạc nho nhỏ, anh bỗng dưng quên mất tên bài hát, nhưng vẫn nhớ mình từng nghe qua rồi.

Là nghe Vương Nhất Bác thỉnh thoảng hát vu vơ vài câu, có vẻ cậu rất thích bài này.

Một khổ tình ca xét nát lòng người.


Khoảnh khắc tháo nhẫn cưới ở ngón áp út nằm lên bàn chụp, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng như có thứ gì rơi xuống.

Anh không sợ không gian hẹp, nhưng có chút ám ảnh âm thanh hoạt động của máy chụp. Cảm giác thuốc cản quang tiêm vào cột sống cũng không đau bằng cơn nhức nhối trong lòng ngực.

Sợ hãi thời gian.

Cũng sợ hãi sức khỏe của mình.

Tiêu Chiến nằm im bất động, nghe âm thanh đáng ghét bên tai, nhắm mắt cũng biết đang có những tia sáng đỏ đang chiếu lên mặt mình. Não đang được chụp lại, kết quả chẳng ai muốn nghe.

Một năm này kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, có lúc chuyển biến tốt đẹp, có lúc kết quả lại rất đau lòng. Chỉ có một chuyện không thay đổi là vẫn đi một mình.

Lúc đầu có run rẩy sợ hãi, cũng có chút tủi thân ấm ức, cảm xúc gì cũng đủ cả. Còn bây giờ anh cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ nghe tiếng bác sĩ rì rầm, có người đỡ anh dậy, quá trình chụp cuối cùng cũng hoàn tất.

Lúc mở cửa đi vào, Lương Thành Châu nhìn anh muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến cũng không muốn ông khó xử, xem như không có chuyện gì, chăm chú nhìn ông ấy phân tích hình chụp cắt lớp.

Liệt nửa người, giảm trí nhớ, suy giảm thị giác, trầm cảm, rối loạn vận động, ......

Những vấn đề phải đối mặt sau khi phẫu thuật.

Tiêu Chiến cho ông ấy xem cánh tay đang run rẩy của mình, cười khổ:"Bác sĩ cũng biết tôi từng chơi đàn"

Lương Thành Châu hít sâu một hơi, lại thở dài, ông đẩy gọng kính, đôi mắt nhìn cánh tay gầy gò trên bàn nhưng lại giống như nhìn về quá khứ.

"Lúc trước cậu hay kéo đàn cạnh giường bệnh cho cô ấy nghe, bệnh nhân ở đây cũng rất thích, mỗi lần thấy đứa nhóc như cậu đến liền phấn khởi"

"Tôi không nhớ nhiều như vậy". Tiêu Chiến thu lại cánh tay, kéo tay áo xuống che khuất vài vết sẹo mờ nhạt trên da thịt.

"Anh ta cũng rất thích nhìn con trai mình chơi đàn, tôi vẫn nhớ ánh mắt lúc đó nhìn cậu rất đắc ý, nhìn sang tôi liền đầy thách thức"

Lương Thành Châu cảm thán, Tiêu Chiến nhìn ông ta đang lắc đầu cười khổ, làm sao anh không biết "anh ta" là ai.

Uyển chuyển như vậy, sợ anh buồn à?

Dù sao cũng không còn là đứa trẻ, sao lại đau lòng chứ?

Bên ngoài còn có bệnh nhân đang đợi, Tiêu Chiến đứng lên ra về, lúc quay lưng đi có vô tình nhìn ra cửa sổ.

Ai lại trồng nhiều cẩm tú cầu như thế, tỏa sắc cả một góc vườn.

.

.

Tiêu Chiến không biết mình đi đâu, đầu óc có chút hỗn loạn, dơ bàn tay có chút căng cứng lên xoa xoa đầu mình rồi lại bật cười.

Mái tóc thật mềm, lúc trước còn chê nó phiền vì mau dài quá, vậy mà bây giờ lại sắp cạo xuống rồi.

Lúc đó sẽ rất xấu, không được để Vương Nhất Bác thấy.

Bác sĩ nói lúc phẫu thuật cần dẫn theo người nhà, trở về phải báo cho Vương Nhất Bác biết, còn có Tiêu Thành, không biết bọn họ nghĩ thế nào.

Tiêu Chiến rất muốn cười, nhưng khuôn mặt lại tê cứng vô cảm, anh thấy mình ra khỏi bệnh viện, gió lớn luồn vào cổ áo, rất là lạnh.

Không biết đi đâu, bỗng dưng quên mất đường về nhà.

Hai chân đều mỏi hết, không còn sức lực.

Mưa rất lớn, hạt mưa nặng trĩu như đánh vào da thịt, đau không tả xiết, đầu cũng rất đau.

Cố gắng lục lọi kí ức, vẫn không nhớ nổi đường nào sẽ về nhà, hình như khi nãy Lương Thành Châu có dặn anh viết địa chỉ và số điện thoại người nhà vào giấy bỏ theo bên người.

Sao ông ấy lại nói như vậy, anh cũng không phải là người cao tuổi bị đãng trí.

.

.

Tiêu Thành vội vàng đi vào sở cảnh sát, đến nơi thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha ngủ mê mang.

"Làm phiền các anh rồi". Tiêu Thành gấp gáp cảm ơn cảnh sát xung quanh, lo lắng gọi Tiêu Chiến dậy.

Lúc nhận được điện thoại còn tưởng chuyện của mẹ còn chưa kết thúc, anh sợ Tiêu Chiến bất lợi, vội vội vàng vàng lái xe đến, cũng may chưa gọi cho luật sư, nếu không quả thật sẽ rất xấu hổ.

Khi nghe người cảnh sát bên cạnh kể lại mới biết Tiêu Chiến loay hoay đứng giữa trời mưa, còn đi xuống lòng đường, lúc đó mưa rất lớn, bọn họ vừa xử lý xong một vụ án gần đó nên chạy qua, thấy có người đứng giữa đường liền dừng xe lại.

Cũng may có cảnh sát Trần ở đó nên nhận ra anh ấy.

Tiêu Thành đi tìm cảnh sát Trần cảm ơn, mới biết lúc đó anh ta nhận ra Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không nhớ anh ta là ai, có hỏi gì cũng không nhớ, cứ như một người khác vậy.

Tiêu Thành tức giận đập vô lăng, nhìn sang Tiêu Chiến ở ghế lái phụ, sắc mặt nhợt nhạt, dầm mưa khiến cả người ướt sũng, lúc nãy anh đi vào thấy đứa nhỏ này co ro trên ghế không biết được vị cảnh sát tốt bụng nào đắp cho chăn mỏng mới bớt run rẩy, nhìn em trai mình như vậy, Tiêu Thành rất muốn đánh chết Vương Nhất Bác.

Do không liên lạc được Vương tiên sinh nên đành gọi anh tới.

Tiêu Thành nghe được câu này lửa giận liền cuộn trào, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nếu Tiêu Chiến nghe câu này sẽ đau lòng đến thế nào.

Xe lao đi trong mưa lớn, một người ngủ say, một người lại không biết đang ở nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info