ZingTruyen.Info

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta

Chương 15

DiemXuan0212

Đến trung tâm thương mại mua một ít đồ, Ưu Ưu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh, thỉnh thoảng quơ tay níu áo anh kéo kéo, Tiêu Chiến nhìn xuống bảo bối trong tay, cười đến dịu dàng, không kìm được mà hôn nó một cái.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh thương đứa bé này như thế, có chút phiền muộn. Sau đó lại không nói lời nào, nhẹ nhàng kéo Ưu Ưu ra khỏi tay anh, tự mình bế.

Thấy đối phương nhìn mình đầy ngạc nhiên khó hiểu, liền cất bước đi tiếp:"Mỏi tay, nhóc con này nặng lắm"

Tiêu Chiến cũng không suy xét nhiều, nhanh chóng đi theo Nhất Bác, hai người chọn chọn lựa lựa, lại không có chút kinh nghiệm, anh nhìn thấy bên cạnh có người phụ nữ đang mang thai cùng chồng lựa quần áo cho em bé liền đến bắt chuyện hỏi thăm.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn người trước mắt, anh ta nói chuyện với người lạ còn có phần thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu.

Lúc nào cũng nở một nụ cười tự nhiên mà lịch sự, cảm giác ổn trọng ấm áp, giọng nói mềm mại dịu dàng, khiến đối phương rất thoải mái, tạo cảm giác như gần như xa, là một người có giáo dưỡng.

Tiêu tiên sinh điềm đạm nho nhã, vậy mà năm xưa bị người kia bóp chặt cằm, buông lời mắng chửi.

Lúc đó Vương Nhất Bác ép anh theo mình đến Roma dự tiệc, Tiêu Chiến lúc đó sốt cao, mắt lại không tốt, đau rát đỏ ửng, không dám tự đi, liên tục níu tay Vương Nhất Bác, cậu đi đâu anh sẽ đi đó, nhưng người kia thái độ chán ghét, làm gì muốn thân mật như thế.

Cơ thể nặng nề, bị đối phương dùng lực khéo léo hất tay ra, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, lui vài bước, phía sau bỗng có bàn tay đưa ra đỡ, người kia nhanh chóng thu tay lại, thấy nhẫn cưới trên tay anh, có chút tiếc nuối thoáng qua, nhưng vẫn lịch sự hỏi anh có sao không, Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, dùng tiếng anh cảm ơn đối phương xong liền vội vàng đi theo Vương Nhất Bác.

Nửa đêm về tới khách sạn, bị cậu thẳng thừng hất nước lạnh vào mặt, mắt đau nhức không dám chạm vào, toàn thân lại cực kì lạnh lẽo.

Cằm mạnh mẽ bị bóp chặt, Tiêu Chiến cảm nhận được, Vương Nhất Bác lúc đó cực kì muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Cậu mắng anh là hồ ly chỉ biết dụ người, chọn ai không chọn, chọn ngay ông chủ của tập đoàn lớn nổi tiếng phong lưu đa tình.

Vương Nhất Bác tháng trước vừa đấu với ông ta một trận, giành được dự án lớn, hôm nay bị ánh mắt thách thức kia nhìn tới, cảm giác như lão ta mới là người chiến thắng.

Tiêu Chiến lúc đó thật sự sinh khí, đẩy Vương Nhất Bác ra, nói cậu chán ghét anh như thế, cần gì quan tâm anh bên ngoài có ai.

Vương Nhất Bác không ngờ anh phản kháng, còn lần đầu dùng giọng điệu này đáp trả cậu, tức giận bỏ ra ngoài.

Lần đó, Vương Nhất Bác dẫn người tình về Trung Quốc trước, bỏ Tiêu Chiến ở lại nước ngoài một mình, anh sau đó sốt cao nhập viện, đôi mắt không ngừng đau đớn, còn sợ mình sẽ bị mù, nằm co người trên giường bệnh mấy hôm. Nửa đêm mò theo tường mà tự đi vệ sinh, tự trách mình không chịu ở phòng riêng, bây giờ nhìn hành lang dài đằng đẵng, không biết sẽ đi đâu về đâu.

Vương Nhất Bác lần đó làm sao hiểu được anh đã phải sợ hãi cô đơn đến thế nào.

Người phụ nữ kia dù mang thai nhưng sắc mặt vẫn rất tốt, trắng trẻo hồng hào, luôn cười đến híp mắt, đương nhiên là do cưới được một người chồng tốt, anh ta hiện tại còn đang đứng cạnh lựa mấy chiếc giày be bé, nhìn vợ mình đầy dịu dàng, còn giúp cô ấy xoa xoa lưng.

Bọn họ nhìn Vương Nhất Bác đứng gần đó đang một tay ẳm Ưu Ưu một tay xem quần áo, mày hơi nhíu, khuôn mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng xoay qua nhìn cục bột đang tựa đầu lên vai mình, có lẽ muốn xem nó đã ngủ chưa.

"Người nhà của cậu sao?"

Tiêu Chiến bị hỏi như thế lưỡng lự không biết nên gật đầu hay lắc đầu, đành cười khổ nhìn đôi vợ chồng trước mặt. Họ không hỏi tiếp, xem như đã hiểu, nói thêm vài điểm chú ý khi chăm sóc trẻ con rồi rời đi. Trước khi tạm biệt, người vợ còn khen đứa trẻ rất đáng yêu, rất giống Vương Nhất Bác, cô ấy lại nhìn xuống, dịu dàng xoa xoa bụng mình, nói bản thân cũng rất chờ mong đứa bé này, chắc rằng cũng sẽ đáng yêu và có vài nét giống ba của nó.

Tiêu Chiến nhìn cặp vợ chồng kia đi xa, trong lòng có chút phức tạp, nhìn Vương Nhất Bác và Ưu Ưu đến ngẩng người, đến khi Nhất Bác tiến lại bảo anh cùng đi mua sữa, Tiêu Chiến mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Chuyện này vốn có thể nhờ thư ký Trương giải quyết, nhưng anh muốn tự đi mua, Vương Nhất Bác cũng không phản đối, nghỉ làm một ngày, cùng người đi khắp nơi.

Đến khi ánh nắng vàng cam buông xuống, mấy thứ muốn mua đều mua đủ, Vương Nhất Bác sắp xếp cho Ưu Ưu ở phía sau ổn thỏa, chiếc ghế trẻ em này cũng rất vừa vặn, nhóc con uống sữa xong ngủ ngây ngất.

Ngồi vào ghế lái, phát hiện anh cũng ngủ quên từ lúc nào, vừa thắt xong dây an toàn, hai tay còn chưa thu về.

Nhất Bác đặt tay anh lại ngay ngắn, chỉnh ghế thấp xuống, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người đối phương. Buổi chiều nhiệt độ rất lạnh, Tiêu Chiến không nên vất vả như thế.

Một ngày êm ả, lần đầu cùng nhau ra ngoài như thế, nhận ra anh cũng là người rất thú vị, tính tình ổn trọng tỉ mỉ, làm gì cũng rất cẩn thận, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà hoàn thành. Dù trong suy nghĩ của anh, Ưu Ưu chỉ là đứa trẻ được gửi trông hộ vài hôm, nhưng Vương Nhất Bác nhìn ra được Tiêu Chiến đặc biệt thích nó.

Không kìm được buông tiếng thở dài.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác mang đồ vào trong hết mới đánh thức anh dậy, Ưu Ưu cũng được ẳm lên phòng rồi, Tiêu Chiến cựa mình, từ từ mở mắt, sắc mặt có chút mỏi mệt.

Vương Nhất Bác đến thư phòng của mình xử lý công việc, anh coi tài liệu công ty gửi tới, nghiên cứu một đêm, ngủ quên luôn trên bàn, nửa đêm bị tiếng mở cửa đánh thức mới leo lên giường nằm đàng hoàng, Vương Nhất Bác nói gì anh cũng không nghe rõ, ậm ừ cho qua rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đi làm sớm, thức ăn được chuẩn bị xong, pha sẵn sữa cho Ưu Ưu, nhỏ giọng gọi Vương Nhất Bác dậy.

"Nhớ cho nhóc con uống sữa, tôi thay tã cho nó rồi"

Nắng sớm vừa lên, anh đã bắt xe đến công ty, Vương Nhất Bác định nói sẽ cho anh đi nhờ xe, nhưng Tiêu Chiến trước nay đều hạn chế nhờ vả cậu. Không phải cùng đường mạt lộ, thì chuyện gì cũng tự mình giải quyết.

Vương Nhất Bác chân trần bước xuống giường kéo rèm cửa, trên lầu nhìn xuống chiếc xe kia khuất xa, bỗng có vài chuyện cũ thoáng qua.

Lúc đó vừa qua hai tháng sau khi kết hôn.

Hai người trước đó theo quy tắc mà chia phòng, tự ai nấy sống.

Đêm đó, lần đầu tiên Vương Nhất Bác mang theo tình nhân về nhà.

Mười một giờ khuya.

Tiêu Chiến để đèn đợi người.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ khuôn mặt anh lúc đó trắng bệch, môi cắn chặt, bất động đứng im, nhìn theo hai người kia lên lầu.

Đôi mắt anh sau đó một màu ảm đạm, tự mình về phòng.

Cậu không biết, hôm đó Tiêu Chiến về nhà ăn bữa cơm với Tiêu gia bọn họ, lúc trở về một nụ cười cũng không gượng nổi, giữa đường gặp mưa lớn, nửa đêm sốt cao, vẫn ngồi đợi người đi làm về.

Không ngờ chờ được, lại là một khung cảnh như thế này.

Vương Nhất Bác người đầy mùi rượu, bên cạnh là cô gái trẻ tuổi dung mạo như hoa như ngọc, tiếng cười thanh thoát, ánh mắt sắc bén lướt qua anh.

Tiêu Chiến không biết cảm giác trong lòng mình lúc đó là gì nữa, lòng ngực đau nhói, dạ dày co thắt lại, quặn lên từng cơn, đầu đau không chịu nổi, cả người đều rất đau rất đau.

Hai giờ sáng Vương Nhất Bác trong mộng tỉnh lại, nhìn tấm lưng trần của người bên cạnh, mùi hương trong phòng khiến cậu có chút buồn nôn. Tắm rửa sạch sẽ, thần trí tỉnh táo một lúc, nhìn cô gái trên giường mà có chút đau đầu.

Không biết tại sao lúc đó lại mang cô ta về, người nhà biết chuyện nhất định không để yên, nhưng nhớ ra vẻ mặt hoảng hốt đau khổ của kẻ kia, liền cảm thấy có chút dễ chịu.

Xuống lầu tìm nước uống, trùng hợp gặp kẻ không muốn gặp.

Tiêu Chiến bị cơn sốt hành đến khổ sở, cả người nặng như chì, tìm đường vào nhà bếp uống nước, sơ ý làm rơi ly thủy tinh xuống nền nhà, mảnh vỡ vun vãi, Vương Nhất Bác đi vào xém nữa dẫm trúng, Tiêu Chiến đang ngồi dọn dẹp theo phản xạ cản lại.

Tay anh bị cậu đạp lên, bị thủy tinh bên dưới đâm vào lòng bàn tay, không kìm được rên một tiếng đau đớn, mặt mày đều nhăn lại.

Là do cậu không cẩn thận, đi vào thấy anh ngồi xổm dưới sàn loay hoay gì đó cũng không thèm để ý, trực tiếp đi đến bàn ăn định rót nước. Tiêu Chiến biết rõ cậu có thói quen không mang dép, phản xạ theo bản năng, không cần biết hậu quả đau đớn sau đó.

Vương Nhất Bác của lúc này chỉ cần nhìn đến anh là chướng mắt, mắng chửi vài câu rồi bỏ lên phòng. Tiêu Chiến run rẩy tự lấy mảnh vỡ kia ra, cũng may không sâu, vừa đâm vào một chút Vương Nhất Bác đã thu chân lại, nhưng máu cứ chảy mãi, Tiêu Chiến sợ hãi tự rửa vết thương, càng rửa càng sợ, máu theo nước loan ra, đỏ ao đáng sợ.

Đến sáng anh tự đi đến bệnh viện băng lại vết đứt kia, trong người đang có bệnh cũng không thể tiêm ngừa, về đến nhà Vương Nhất Bác vẫn chưa dậy, mê mang đến trưa, bị cơn đau đầu đánh thức.

Tiêu Chiến bị đau đầu từ lúc ở nước ngoài, nhưng không thường xuyên, cứ cho là thường xuyên thức khuya nên chống đỡ không nổi, sau đó kết hôn với Vương Nhất Bác, chứng đau đầu càng lúc càng nặng, còn thường phát sốt.

Nhưng lúc đó Tiêu Chiến không ngờ mình mắc căn bệnh quái ác kia.

Vương Nhất Bác thở dài, không hiểu tại sao lại nhớ đến mấy chuyện không vui này, tự nhận thấy bản thân tàn nhẫn đê tiện.

Bàn tay kia dùng để vẽ tranh, bị làm cho thê thảm như thế, gần một tháng không cầm cọ vẽ được.

Ưu Ưu được gửi đến chỗ bảo mẫu, Vương Nhất Bác chưa về, Tiêu Chiến mở cửa vào nhà, cảm thấy bên trong còn lạnh hơn ở ngoài.

Máy hút bụi hết pin rồi, đang tự sạt ở góc sô pha, vào bếp rót nước ấm, dòng nước kia chảy vào cổ họng khô đắng, không tránh được cảm giác đau rát.

Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến theo tiền bối trong công ty học hỏi, dù công việc này anh không hiểu lắm, có thể giao cho họ xử lý, nhưng công ty mới thanh trừ một đám sâu bọ như thế, người nắm cổ phần nhiều nhất là anh sao có thể vắng mặt.

Kéo cổ tay áo sơ mi lên, đầy dấu kim. Buổi chiều đến bệnh viện, có lẽ lúc tiêm thuốc vào đau đớn quá nên mới sinh ra ảo giác, bây giờ vẫn còn cảm thấy dòng thuốc kia đang chảy trong cơ thể mình.

Nấu bữa tối, ăn xong thì rửa bát, dọn dẹp nhà cửa một lúc, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, hôm nay Vương Nhất Bác không về, thư ký Trương đón Ưu Ưu từ chỗ bảo mẫu về trao tận tay anh.

"Ngài ấy dặn tôi truyền lời cho tiên sinh, nhắc tiên sinh hôm nay có bận đến đâu cũng nên đi ngủ sớm, Vương tổng còn nói ngài ban đêm ngủ không ngon, bảo tôi đến chỗ Khang sư phụ bốc mấy thang thuốc"

Tiêu Chiến vỗ về cục bột nằm trong lòng đang ngủ say, nhận lấy mấy gói thuốc Đông y thư ký mang đến, ánh mắt có chút suy tư.

Trương Ngôn đi rồi, anh ẳm Ưu Ưu lên phòng, cởi bớt áo ấm bên ngoài cho nó, mặc vào bộ áo như chú chim cánh cụt, động tác hết sức nhẹ nhàng, sợ làm thiên thần thức giấc.

Đứa trẻ đáng yêu thế này, lại mất mẹ từ sớm, sau này lớn lên phải làm sao đây.

Tiêu Chiến cẩn thận hôn lên má nó, ánh mắt đầy yêu thương, ngón tay cưng chiều nắn nắn bàn chân nhỏ xíu bị bọc bên trong lớp áo kia, cười đến ngọt ngào.

"Ngủ ngoan, hôm nay Vương baba không về rồi, chúng ta sưởi ấm cho nhau đi"

Đèn tắt, ánh trăng hắt vào căn phòng lớn, một em bé nhỏ nhắn ngủ hết sức ngoan ngoãn, một chàng trai co người nằm bên cạnh, anh áp mặt lên hai cánh tay, nghiêng người nhìn Ưu Ưu, lại không biết ngủ quên lúc nào.

Gần sáng Vương Nhất Bác về nhà, chỉ dám bật đèn vàng lên, thấy khung cảnh ấm áp kia, sương gió trên người như được gột sạch, mệt mỏi tan biến, tìm được chốn về bình yên.

Tiêu Chiến dậy sớm, cả người nặng trĩu, vừa hé mắt, đã hơi ngẩng dậy nhìn bảo bối bên cạnh, thấy bé con vẫn ngủ ngoan như trước, liền mệt mỏi nằm lại, tay đau không cử động nổi.

Sau gáy bị vật gì đó chạm vào, ngưa ngứa. Hơi nghiêng mặt qua, mơ mơ màng màng thấy người đi cả đêm không về kia.

Vương Nhất Bác gác tay lên eo anh, chân cũng thoải mái đè lên chân đối phương, vùi đầu vào lưng người, thoải mái dễ chịu.

Tiêu Chiến trở mình, muốn ngồi dậy, người kia dậy rồi nhưng vẫn lười biếng nhắm mắt, ôm càng thêm chặt.

"Chuẩn bị ăn sáng, cả người tôi tê cứng hết rồi"

Mới tỉnh ngủ, giọng có chút khào, Vương Nhất Bác nghe xong liền mở mắt, thấp thoáng ý cười nhìn anh, phát hiện đối phương cũng đang mỉm cười nhìn mình.

Vương Nhất Bác cụp mắt, nắm lấy bàn tay anh, dịu dàng xoa nắn.

Cảm nhận hơi ấm từ tay cậu truyền qua, cảm giác tê dại khó chịu từ từ lui mất.

Ngón tay cái Vương Nhất Bác cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, giống như vết thương rách da chảy máu kia vẫn còn tồn tại, lực tay càng lúc nhẹ nhàng, lại giống như nắm hẳn tay đối phương.

Tay Vương Nhất Bác rất lớn, bọc tay anh lại, che chở bên trong.

Sau đó Vương Nhất Bác chuẩn bị đi làm, Tiêu Chiến sửa soạn cho Ưu Ưu, đứa trẻ này rất ngoan, tỉnh dậy cũng không khóc, ưỡn thân mình như cục bột, chép chép miệng, bị anh ngặm cái má sữa liền mếu, Tiêu Chiến hoảng hồn ôm bé con lên dỗ dành.

Vương Nhất Bác xuống lầu thấy anh một tay ẩm Ưu Ưu, một tay pha sữa, đồ ngủ cũng chưa thay ra, liền đi tới giúp anh bế Ưu Ưu.

"Anh chuẩn bị đi làm đi, ngày mai tôi thuê bảo mẫu đến đây"

"Ưu Ưu chỉ ở đây vài ngày, nếu không thì nhờ thím Dương ở nhà cậu đến"

Tiêu Chiến thử nhiệt độ của sữa, mới cẩn thận cho cục bột trên tay Vương Nhất Bác uống.

"Không được"

Thím Dương theo Lâm Thường từ lúc còn trẻ, cũng là nhũ mẫu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỗi lần về Vương gia đều được thím ấy quan tâm tận tình, hết sức yêu thương, anh thấy Vương Nhất Bác dù lạnh lùng ít nói, nhưng vẫn luôn giữ thái độ kính trọng với người phụ nữ này.

Không hiểu tại sao lại không được.

Nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác âm trầm, ánh mắt mất đi sự vui vẻ ban nãy, anh liền biết mình nói sai rồi.

Vương Nhất Bác trước nay không thuê người làm, vì sợ bọn họ là người của Vương gia cử đến quan sát tình cảm của anh và cậu. Hai người trước giờ không vui vẻ gì, thím Dương đến không phải tự chuốc rắc rối sao?

"Vậy cũng đừng thuê bảo mẫu đến, cứ như thế này là được, tôi ban ngày đi làm, ban đêm vẫn về nhà, có thể giúp cậu chăm sóc Ưu Ưu"

"Anh đi làm đi, chuyện này tính sau". Vương Nhất Bác lấy bình sữa khỏi tay Tiêu Chiến, Ưu Ưu đang uống say sưa bị giật mất bảo bối, bật khóc oa oa, bị Vương Nhất Bác bế đi mất.

Tiêu Chiến đứng đó không hiểu tại sao cậu lại tức giận, rõ ràng anh không có làm gì.

Cả ngày hôm đó trong lòng anh vô cùng bức bối, tâm trạng rất khó chịu, thức ăn ăn lúc trưa đều bị nôn ra hết, cả người mệt lã, động một chút liền đau đầu. Lại không thể làm bác Trình vướng bận, anh theo thường lệ đến văn phòng ông ấy nghe chỉ dạy một lúc, buổi chiều họp hai tiếng, sau đó còn phải đi dự tiệc rượu.

Thì ra mẹ trước đây phải vất vả như thế, vậy mà anh lúc đó cứ hay đòi mẹ ở nhà để chơi với mình.

Lớn lên rồi, đặt bản thân vào vị trí của mẹ, mới biết người phải cực khổ khó khăn như thế nào.

Buổi tối Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ uống một chút rượu nhưng đầu óc đã quay cuồng, lúc trước còn gắng gượng nổi, hiện tại lại mềm oặt nằm trong xe của Vương Nhất Bác.

Lúc nãy gặp Nhất Bác trong buổi tiệc, thấy bên cạnh cậu là nữ ngôi sao đang nổi kia, liền cố ý né mặt, nhiều người hỏi anh không đi cùng Vương tổng sao? Tiêu Chiến đành cười xã giao, nói công tư phân minh, ai làm việc của người đó, đứng trên thương trường sao có thể can dự nhiều như vậy.

Không ngờ chưa bước ra khỏi sảnh đã bị người bắt lại, lúc đó trợ lý đang dìu anh ra ngoài, Vương Nhất Bác bỗng dưng xuất hiện kéo anh đi, cửa xe mạnh mẽ đóng lại, đã yên vị ngồi trong xe của cậu.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng thấy đây không phải đường về nhà, nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh lẽo như thế cũng không tiện hỏi, ngẩn ngơ một lát liền tựa đầu vào cửa xe ngủ mất.

Bị tiếng ồn đánh thức, thì ra Vương Nhất Bác mang anh về căn hộ riêng.

"Ưu Ưu?". Tiêu Chiến được cậu giúp cởi tây trang bên ngoài ra, ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lãnh đạm thờ ơ kia.

"Không cần lo cho nó". Vương Nhất Bác cho nhóc con này ngủ ở chỗ bảo mẫu một đêm, kẻ này đã say đến ngớ ngẩn vẫn nhớ đến nó. Mới có mấy hôm, đã đặt nó vào chỗ nào trong lòng rồi?

Tiêu Chiến không hỏi nữa, cởi giày xong liền nằm xuống giường, rúc người vào một góc, được Vương Nhất Bác đắp chăn lại kĩ càng.

Vương Nhất Bác bật máy phun sương ở tủ đầu giường, chỉnh điều hòa lại, quan sát thấy anh đã ngủ rất say, mới cẩn thận ra ngoài.

Về đến nhà lớn, đã thấy cô gái kia đứng trước cửa làm loạn, khóc nháo một trận vẫn chưa mệt.

Không ngoài dự tính, cũng may anh không có ở đây. Vương Nhất Bác vừa xuống xe, cô gái kia liền nhào lại ôm chặt cậu.

"Vương tổng, tôi muốn gặp con mình, cho tôi gặp nó đi"

Cô gái này vẻ ngoài xinh đẹp, khoảng hai hai hai ba tuổi, khoác bên ngoài toàn đồ hiệu, còn tự lái xe sang đến.

Trịnh Tích Ngâm, ba của ấy làm viện trưởng ở một bệnh viện lớn của Bắc Kinh, bản thân còn là ca sĩ có danh tiếng, khoảng thời gian trước gặp được Vương Nhất Bác ở Roma.

Lần đó Vương Nhất Bác không tỉnh táo, say rượu, điên loan đảo phượng với cô ta, không cẩn thận thế nào, mà ba hôm trước, ở công ty lại được gửi đến một đứa trẻ, Vương Nhất Bác cực khổ mới đè được chuyện này xuống, không truyền đến tai người nhà, cẩn thận làm xét nghiệm ADN, quả thật là cùng huyết thống.

"Nháo đủ chưa?". Vương Nhất Bác gỡ tay cô ấy ra, lùi lại, giữ khoảng cách xa, lòng đầy buồn phiền.

"Đứa trẻ cũng là cô mang đến rồi bỏ ở đó, tôi cũng không ép cô bỏ con"

"Nhất Bác, anh nghe em nói, lúc trước lén lút sinh con là em không đúng, nhưng mà nếu báo cho anh, em sợ, em sợ anh...."

Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, có lẽ khóc quá thảm thiết, chất giọng thánh thót hằng ngày cũng lạc đi mất, dáng vẻ đầy bi thương.

"Cô đoán lúc đó nếu báo cho tôi, tôi sẽ ép cô phá thai sao?"

Chết tiệt, nếu lúc đó cô ta nói ra, Vương Nhất Bác vừa kết hôn chưa bao lâu, đã có thể có một cái cớ hay ho để ly hôn với người kia. Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác không muốn, cậu không muốn ly hôn với anh, nhất định không được.

Vương Nhất Bác cố giữ bình tĩnh, lửa giận trong lòng đã sớm bùng lên dữ dội, ánh mắt lạnh lẽo dọa cô ấy hoảng sợ, lắp bắp không dám trả lời.

Trịnh Tích Ngâm ngoan ngoãn lái xe về, Vương Nhất Bác không cho phép cô ta xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, nếu không cũng đừng mong gặp lại Ưu Ưu.

Lái xe về trong đêm, cả người đều mang theo gió lạnh, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến đang ngủ say trên giường, vùi mặt vào người anh.

Tiêu Chiến bị lạnh liền tỉnh, nhận thấy cậu chưa ngủ, lại có điểm kì lạ, nửa say nửa tỉnh, bị đôi môi kia xông tới tấn công.

Vương Nhất Bác đè anh nằm dưới người mình, lại như lang sói ngậm lấy đôi môi kia, Tiêu Chiến có chút giật mình, vùng ra, lại bị ấn chặt.

Đợi đến khi nội tâm bình lặng lại, trán kề trán, mũi kề mũi với đối phương, từng hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt người, mới cảm thấy trong tim hết bức bối khó chịu.

Bị cơ thể cao to kia đè lên, Tiêu Chiến chống đỡ không nổi, bị hôn đến choáng váng, tay chân cũng mềm nhũn, bị người ta liếm láp cần cổ như món đồ ăn ngón, tóc gáy đều dựng đứng, bàng hoàng sợ hãi.

Nhưng Vương Nhất Bác không làm gì tiếp theo, lại tiếp tiếp tục gục đầu vào vai anh, nằm im bất động, hơi thở nặng nề khó nhọc.

Tiêu Chiến cảm nhận bờ vai đối phương run lên từng đợt, liền biết sư tử của anh khó chịu rồi.

Chầm chậm vỗ về lưng bạn nhỏ, vai bị dụi rất ngứa, một lát sau Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh lại, rời khỏi người anh, tìm tư thế nằm thoải mái, ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, đổi lại thành cậu vỗ lưng anh.

"Hát em nghe đi"

"Không được, tôi hát không hay"

"Ai nói?"

Vương Nhất Bác chỉ theo phản xạ đáp lại như thế, sao đó nhận ra mình nói sai.

Quả nhiên khuôn mặt kia thoáng buồn bã.

Nói anh giọng nói khó nghe, lại làm bừa mà ca hát, để người khác nghe thấy sẽ xấu mặt.

Cũng không nhớ tại sao lúc đó lại nói thế, khiến anh lúc đó đang cao hứng vui vẻ thoáng cái liền buồn bã như ánh nắng của ngày tàn.

"Không hát cũng được, ngủ thêm một lát đi"

Vương Nhất Bác kéo chăn lại đắp cho hai người, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trong bóng tối hiu hắt ấy, thế mà lại có giọng hát nho nhỏ cất lên, dịu dàng êm ái, như tiếng vĩ cầm ngày đó anh kéo dưới tà dương, Vương Nhất Bác không mở mắt, cũng cảm nhận được đôi mắt ôn nhu như nước của đối phương.

Tiêu Chiến nghe tiếng cậu cười khẽ, trong đêm tối lạnh lẽo, hai người nằm cạnh như thế mà sưởi ấm cho nhau, không phải đưa than ngày tuyết rơi, mà là đồng sàn cộng chẩm, là lãng tử quay đầu, là lưỡng tình tương duyệt.

Hôm sau Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến đón Ưu Ưu, đứa bé cũng vừa dậy, đã uống sữa xong, đang nằm ngửa co chân lên trời mà tự đùa nghịch.

Vừa thấy hai người đến, đôi mắt ấy tròn xoe, bật cười lộ cái nếu xinh xinh chưa mọc răng, Tiêu Chiến liền không chống cự nổi, ôm Ưu Ưu lên, chọt má, hôn một cái.

"Bỏ con ở đây cả đêm rồi, chúng ta cùng về thôi nào?"

Cả nhà ba người bọn họ đến siêu thị mua một ít đồ, về đến nhà Tiêu Chiến liền bị một trận choáng váng, cũng may đang thái cà chua cũng không thái vào tay, mắt sau đó cứ hoa cả lên.

Chuyện này sau đó diễn ra thường xuyên, uống thuốc cũng không khắc phục được.

Buổi chiều anh mới đi làm, cả buổi sáng ở trong phòng làm việc của mình xem tài liệu, Ưu Ưu lại ngủ nữa rồi.

Vương Nhất Bác kêu anh mua xe, dù sao lúc ở nước ngoài cũng đã có giấy chứng nhận lái xe rồi, nhưng Tiêu Chiến tự biết sức khỏe mình không ổn, chỉ cười cho qua, sau đó Vương Nhất Bác cũng không nhắc đến nữa.

Buổi chiều hôm đó, vừa tan làm, anh nhận được cuộc gọi của Tiêu Thành. Từ lúc sự việc kia xảy ra, cậu ta chưa chủ động liên hệ với anh lần nào.

Tiêu Thành ở công ty không bị sa thải, nhưng số cổ phần không thuộc về cậu đã bị lấy lại, dù sao mấy năm qua Tiêu Thành cũng đã dùng hết sức mình để kéo công ty đi lên, cha con bọn họ hoàn toàn đối nghịch nhau, bọn người trong công ty không phải không biết. Nể mặt Tiêu Chiến, bọn họ sẽ không kiện Tiêu Xán, dù sao ông ta cũng đổ bệnh liệt giường, cả đời còn lại có lẽ sẽ tiếp tục như thế mà sống tiếp, nhưng Ngô Phương, bà ta nhất định phải bị trừng phạt.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, cả đường về nhà đều nhìn ra ngoài cửa kính mà thất thần, lúc xe chạy ngang qua bệnh viện kia, liền nhớ lại những gì Tiêu Thành đã nói.

Hôm nay ông ấy ngủ mê mang, trong mơ có gọi tên anh, tỉnh dậy liền hỏi anh đâu rồi.

Anh không biết phải đối với ông ta bằng cảm xúc gì mới đúng, hận cũng không còn, thương cũng đã mất từ lâu, hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng mà trong lòng lại đau nhói, cực kỳ khó chịu.

Vẫn biết trên đời vẫn còn người thân, lại với không tới, chạm vào liền bỏng tay.

Vương Nhất Bác hôm nay về nhà chưa thay quần áo đã chạy xuống lầu, Tiêu Chiến đang nghịch với Ưu Ưu dưới sàn, bị cậu gọi liền ngẩng dậy, không ngờ Vương Nhất Bác lại đang cầm máy quay phim.

"Ngước lên nào? Cười một cái đi lão Tiêu"

Anh vội vàng dùng tay che ống kính lại, trừng mắt với cậu, Vương Nhất Bác lại bật cười vui vẻ không buông tha cho anh.

"Quay một chút thôi, dù sao anh cũng rất đẹp"

Không biết đùa hay thật, Tiêu Chiến nghe xong vành tai liền đỏ ửng, bị Vương Nhất Bác dùng máy quay thu lại mọi góc cạnh.

"Xin chào, hôm nay vừa hay là một buổi chiều cuối xuân, chúng tôi đang ở cạnh nhau, Ưu Ưu rất vui vẻ"

"Đừng nghịch nữa, chuẩn bị ăn cơm". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang quay lại hình ảnh của ba người, miệng luôn mỉm cười, mắt lại che dấu nét u buồn.

Vương Nhất Bác cao hứng quay lung tung một lúc, mới giúp anh trông Ưu Ưu, Tiêu Chiến vừa vào bếp nước mắt liền không kiềm được mà lăn dài.

Một buổi chiều cuối xuân, chúng ta còn ở cạnh nhau.

Buổi tối ngủ không được, trăn trở một lúc lại sợ đánh thức Vương Nhất Bác, anh lặng lẽ ngồi dậy, mở cửa ra ngoài, cũng chẳng làm gì hết, loanh quanh trong sân vườn, đèn sáng choang, dù lạnh cóng đến run rẩy hai tay, cũng không đóng băng được ngọn sóng trong lòng.

Một cảm giác cực kỳ bất an, dù đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất mà trước nay chưa từng trải qua, nhưng nội tâm cực kì khó chịu, anh cảm giác như đang không phải là hiện thực, như một giấc mơ, là bức tranh ông trời vẽ ra để lừa anh.

Nếu chìm đắm vào, sợ là sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt.

.

Hôm nào Vương Nhất Bác cũng dùng máy quay ghi hình lại, nếu cậu đột nhiên dậy sớm, Tiêu Chiến vừa tỉnh lại đều thấy Vương Nhất Bác đang chỉa ống kính vào mình.

"Cậu cứ như fan cuồng vậy đó"

Làm việc cả đêm, xương cốt không tốt, lưng vừa mỏi vừa đau, Tiêu Chiến uể oải nằm trên giường bị lôi dậy.

Hai người qua phòng nhóc con, thấy chú cánh cụt kia đã ngúc nghích dậy rồi, đang vung tay vung chân có lẽ muốn được bế lên.

"Ưu Ưu ở đây thêm vài ngày thì tốt quá"

Tiêu Chiến bế cục bột lên, đặt nó lên giường, kiểm tra xem bé con hôm nay có tè dầm không.

"Nếu anh thích thì cứ để nó ở đây thêm vài ngày"

Tiêu Chiến xoay lưng lại với cậu, nên không biết ánh mắt đang chăm chú nhìn máy quay thoáng u ám, phức tạp nhìn mình.

"Hình như cậu không thích trẻ con cho lắm?". Anh nghe xong liền vui vẻ, nhưng nghĩ gì đó, lại thốt ra câu này. Vương Nhất Bác liền hạ máy quay, không quay nữa.

"Ồ?"

Tiêu Chiến thấy cậu thay đổi sắc mặt, thấy không ổn, vội giải thích.

"Chỉ là tôi thấy cậu không hay tiếp xúc với Ưu Ưu"

Câu hỏi này, như một cây kim nhỏ, đâm vào vết thương mưng mủ chảy máu trong tim Vương Nhất Bác.

Đau đến mức không biết phải nói gì.

Nếu yêu thương Ưu Ưu trước mặt anh, không phải có lỗi với anh lắm sao?

Nhưng nếu đây đã là cốt nhục của mình, thì làm sao ghét bỏ được.

Tại sao giữa lúc muốn rũ bỏ phong hoa tuyết nguyệt ngoài kia, muốn lãng tử quay đầu, trời xanh liền cho cậu một đạo sấm sét giữa trời quang, ép cậu tiến thoái lưỡng nan, lui vào ngõ cụt, không còn lối thoát.

Thiên đạo trêu người, làm thế nào để vẹn cả đôi đường?

Ưu Ưu ở với bọn họ hai tuần, Tiêu Chiến xem nó nhưng ruột thịt của mình mà đối đãi, nửa đêm đứa bé tỉnh dậy bất chợt, Tiêu Chiến vừa nghe tiếng khóc của nó liền bật dậy chạy qua phòng Ưu Ưu dỗ nó nín, còn ru nó ngủ trở lại, mặc dù đêm đó, anh phải uống hết một bát thuốc đông y đắng ngắt mới miễn cưỡng ngủ được.

Vương Nhất Bác đem áo đến khoác cho anh, người này chạy vội, dép cũng không mang, đang ẳm Ưu Ưu dỗ dành nó.

Từ sau lần Vương Nhất Bác thiếu chút nữa giẫm phải mảnh ly vỡ, Tiêu Chiến đều khuyên cậu mang dép trong nhà, Vương Nhất Bác có quên anh cũng đưa dép đến cạnh chân cậu, dần dần Vương Nhất Bác cũng hình thành được thói quen này, còn bây giờ, đổi lại cậu đặt dép bông xuống cạnh chân anh, nhắc nhở người mang vào.

"Anh về phòng đi, Ưu Ưu để em lo"

Vương Nhất Bác cẩn thận ôm đứa bé từ tay anh, nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiêu Chiến lúc nãy mơ một giấc mơ, anh thấy giữa mình và cậu có một đứa trẻ, không phải Ưu Ưu. Anh thấy mình rất thương đứa bé đó, anh vừa hôn lên trán nó, thì sau đó cả người nó đều là máu, máu thấm ướt cả áo của anh, anh thấy Nhất Bác nhìn anh rất đáng sợ, rất chán ghét, chính là ánh mắt trong cái ngày tổ chức hôn lễ của bọn họ, anh còn thấy có một cô gái ôm Ưu Ưu đến, Vương Nhất Bác nhìn hai người bọn họ rất dịu dàng, rất dịu dàng.

Tiêu Chiến thất thần về phòng, nhìn cánh tay không ngừng run rẩy của mình, cơn đau đầu lại kéo tới, ép anh cả đêm thức trắng.

Vào một buổi chiều tàn dương mất hút sau rạng cây, nhà nhà đoàn viên, Vương Nhất Bác đặc biệt về sớm.

Nhưng Tiêu Chiến đang ở bệnh viện.

Anh đến thăm ông ấy.

Đứng bên ngoài nhìn qua ô kính, người đàn ông kia từng hô mưa hoán vũ, như cây thạch tùng trong gió, tưởng chừng không có ai đánh ngã được, bây giờ yếu nhược nằm trên giường bệnh, ăn uống khó khăn.

Lúc trẻ Tiêu Xán khôi ngô tuấn tú, học vấn cao, xuất thân hào môn thế gia, tính tình ổn trọng.

Đó là những lời lúc nhỏ mẹ nói với anh.

Nhưng nếu thật sự như thế, có lẽ ông ngoại đã không quyết liệt phản đối.

Một phần do Tiêu gia phức tạp, một phần có lẽ ông ngoại cảm thấy người đàn ông này sẽ không đối tốt với con gái mình cả đời được.

Tiêu Xán ngủ rồi, Tiêu Chiến không biết mình đứng ở đây được bao lâu, sau đó lặng lẽ rời đi.

Ngô Phương vẫn chưa tìm được, người phụ nữ này đúng là không tầm thường. Một ngày chưa bắt được bà ta, thêm một ngày anh ngủ không an.

Bên nhà Vương Nhất Bác biết gần đây Tiêu Chiến lao tâm khổ tứ với vấn đề xung quanh Tiêu gia, có gửi đến mấy thang thuốc thanh nhiệt giải độc, Lâm Thường còn gửi đồ tẩm bổ đến cho anh. Tiêu Chiến không biết mình tích đức ở đâu để có được may mắn như thế này.

Vương Nhất Bác dạo gần đây rất kì lạ.

Thường xuyên thất thần.

Đến một ngày kia cuối cùng anh cũng biết được nguyên nhân.

Buổi tối Ưu Ưu được gửi ở nhà bảo mẫu, Vương Nhất Bác có thời gian liền đưa anh đi dạo phố. Bọn họ bình dị sánh vai ở phố đi bộ. Gió thổi lớn, vừa ngẩng đầu liền thấy được màn hình lớn ở quảng trường.

Hình ảnh sống động, y như thật. Tim anh kịch liệt đập mạnh, nhưng ngoài mặt lại sóng yên biển lặng nhìn Vương Nhất Bác.

Chỉ thấy cậu nhìn lướt qua hình ảnh kia, ánh mắt chẳng có chút gợn sóng, chẳng chút vướng bận.

Rõ ràng thấy Vương Nhất Bác như thế anh nên vui mừng, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy trong lòng vẫn luôn sợ hãi. Nỗi sợ hai năm nay không vơi đi mà càng ngày tích tụ càng nhiều, bức anh nửa đêm gặp mộng, tỉnh lại không được.

Mơ thấy Tiêu Chiến hai mươi sáu tuổi, uất hận xông ra cửa lớn Tiêu gia, vừa chạy qua cánh cửa kia, liền va phải thiếu niên trượt ván lướt tới.

Vương Nhất Bác thấy anh chao đảo, tốt bụng đỡ anh lại, cậu nhìn thấy hai mắt anh đỏ quạnh, môi cắn chặt, ánh mắt đầy ấm ức không nói nổi thành lời liền ngượng ngùng nở nụ cười.

"Anh đi đâu thế? Vốn định đến tìm anh"

Vương Nhất Bác năm đó hai mươi tuổi. Sau lần đến chúc tết kia, thấy được tranh Tiêu Chiến vẽ liền canh cánh trong lòng.

Nhiều ngày lượn trước nhà của bọn họ nhưng không dám đường đột ghé thăm, nhưng đợi mãi vẫn không thấy vị thiếu gia kia xuất đầu lộ diện, may thay hôm nay anh ấy đột nhiên chạy ra ngoài, còn không cẩn thận va phải cậu. Nhưng anh ấy có lẽ đang tức giận, đôi mắt trong veo kia hôm nay đỏ ửng, làm Vương Nhất Bác phải cư xử thận trọng hơn.

"Cậu..."

"Tôi là Vương Nhất Bác, hôm trước có cùng người lớn trong nhà đến mừng năm mới, có lẽ anh không nhớ"

Vương Nhất Bác tưởng anh không nhớ mình là ai, vội giới thiệu, lúc này khuôn mặt cậu còn đầy vết tích của thiếu niên, đôi mắt đặc biệt sáng trong, Tiêu Chiến nhìn mà không thể quên.

"Không phải, chỉ là chúng ta không thân thiết, cậu đến tìm tôi làm gì?". Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời, nước mắt sắp trào ra cũng khô tự lúc nào, chỉ thấy cay cay ở mũi.

"Tôi rất thích tranh của anh, chúng ta có thể kết giao bạn bè gì đó không, tôi..."

Vương Nhất Bác thấy mắt anh hơi mở lớn, liền ngập ngừng không nói tiếp, mới quen biết mà nhờ người ta vẽ tranh giùm, có đường đột quá không? Vương Nhất Bác trước giờ không phải người sợ trước sợ sau như thế, làm gì cũng rất dứt khoát rõ ràng, nhưng đứng trước mặt người này, một lời nói ra đều rất đắn đo, có lẽ do khí chất tỏa ra từ anh, điềm đạm nho nhã, nhìn vào liền biết là người có giáo dưỡng tốt, phong thái của một công tử danh môn nên có, không phải như cậu cả ngày chạy tới chạy lui, làm người nhà lo lắng.

Tiêu Chiến lần đầu gặp đã bị chàng trai này thu hút, lần thứ hai gặp liền là không thể quên.

Thế là anh gật đầu, nụ cười của thiếu niên càng rực rỡ.

Hôm đó Vương Nhất Bác dẫn anh ra ngoài trải nghiệm cuộc sống tuổi trẻ.

Hai người ngồi trên bậc thang ở công viên ăn gà chiên uống nước ngọt, Vương Nhất Bác còn có ý rủ rê anh tập trượt ván với mình, nói một hồi lại luyên thuyên về motor. Tiêu Chiến đã lâu không có bạn bè trò chuyện như thế, liền nghiêm túc lắng nghe đối phương nói không ngừng nghĩ, cuối cùng khổ sở mỉm cười.

"Cậu muốn nhờ tôi việc gì sao?"

Bị đoán trúng rồi.

Vương Nhất Bác xoa xoa trái tay, ngượng ngùng:"Ngại quá, mong Tiêu lão sư chỉ giáo"

Tiêu Chiến không chê cười cậu, ánh mắt của anh nhìn Nhất Bác vẫn luôn như thế, ba năm nay đều rất ôn nhu.

Bỗng dưng Vương Nhất Bác kể rằng mình có bạn gái, Tiêu Chiến không nghĩ cậu sẽ kể mình nghe chuyện riêng tư như thế khi chưa thân thiết là bao, vả lại cô gái này hình như xuất thân có chút phức tạp.

Hướng Thanh An, bạn học của Vương Nhất Bác, hai người quen biết đã lâu, lên đại học thì xác định quan hệ, trai tài gái sắc vốn là một cặp trời sinh.

Nhưng mẹ của cô ấy là vợ lẻ, trước kia là người làm, vợ cả mang thai, bà ta tranh thủ thế nào lại mang thai cô, ông Hướng cũng là người hiểu chuyện, nói sẽ nhận đứa con này, chỉ là bà ta một tháng chỉ gặp được con gái hai lần, liền không chịu nổi thiệt thòi, cũng muốn lên nhà chính, quậy một trận, đến tai trưởng bối trong nhà bọn họ, cả hai mẹ con đều bị đuổi ra ngoài.

Năm đó Hướng Thanh An tám tuổi. Ông Hướng mỗi tháng đều gửi tiền đến, không phải người tuyệt tình, hai mẹ con bà ta lại không chấp nhận cuộc sống bình thường này, không biết làm cách nào, ông Hướng lại sắp xếp cho Thanh An vào ngôi trường lớn của thành phố, nơi chỉ có con nhà hào môn thế gia đến học tập. Vụ việc này Hướng phu nhân làm ầm ĩ một trận, còn đến Vương gia khóc với Lâm Thường.

Đương nhiên hai mẹ con Hướng Thanh An trong mắt Vương gia bọn họ đã không tốt đẹp từ lâu. Mẹ trèo cao, dưỡng ra một đứa con lại dính líu đến con trai duy nhất của bọn họ.

Tiêu Chiến hỏi cậu không sợ mình nói với nhà cậu sao? Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, cậu cũng không biết tại sao chỉ mới gặp anh hai lần, trong lòng lại tin tưởng đối phương tuyệt đối.

Vương Nhất Bác nói với anh dù biết tương lai với cô ấy có lẽ sẽ khó khăn, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau, cậu sẽ không sợ.

Tiêu Chiến lúc đó quan sát rất kĩ khuôn mặt của cậu, đôi mắt đầy ý cười dịu dàng lại tràn đầy quyết tâm, anh biết Vương Nhất Bác dành tình cảm cho cô gái kia rất nhiều.

Sau đó mấy ngày, cậu hẹn anh đi chơi, lúc xuất hiện, bên cạnh cậu có một cô gái rất xinh đẹp. Tiêu Chiến thất thần, cảm thấy bọn đứng cạnh nhau như mỹ cảnh nhân gian, không gì có thể tách rời.

Cô gái tốt như thế, anh vẽ không nổi, cũng không xứng để vẽ.

Trong lòng chua chát, anh luôn nghĩ mình vừa xấu vừa có bệnh, đứng cạnh Vương Nhất Bác như ánh dương nhạt nhòa, sẽ làm tối đi dương quang xán lạn của cậu, không như ánh trăng sáng phía trước, mỗi một nụ cười cử chỉ đều tỏa ra mười dặm hào quang.

Ngô Phương từng mắng anh thần kinh có bệnh mới đi tự sát, lần ngỗ nghịch đó, còn đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, bị ba tống sang nước ngoài, ép anh làm tâm lý trị liệu, Tiêu Chiến sợ hãi đoạn thời gian kia, tâm trí anh như phát điên, cũng từ đó luôn cho rằng bản thân không đáng có được yêu thương.

Anh rúc tay vào vạt áo, che đi vết sẹo năm mười tám tuổi, lòng tổn thương mang đầy tự ti, không dám đứng chung một chỗ với cậu, lúc nào cũng bất giác lùi về sau một bước.

Dù sau này đã điều trị qua, vết sẹo đã biến mất, Tiêu Chiến vẫn không xóa được tự ti trong lòng.

Giấc mơ cứ kéo dài như thước phim quay chậm chân thực đến nỗi anh không thoát ra được. Anh thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh bật dậy siết chặt cổ anh, anh không phản khán, cổ họng đau nhức không thở được, nắm đấm kia vung lên, đến gần mặt anh liền dừng lại, Tiêu Chiến khi ấy hé mắt, lần đầu thấy dáng vẻ này của cậu.

Vương Nhất Bác thả tay khỏi cổ anh, miệng bật cười lớn, mắt đầy bất lực đau đớn, Tiêu Chiến bị sự thống khổ tỏa ra từ người cậu làm hoảng sợ đến không thở nỗi.

Bóng tối bao trùm, lạnh lẽo, vô định.

Hình như anh không ngừng gọi tên cậu, liên tục xin lỗi, nhưng vẫn luôn bị ánh mắt kia dọa sợ, không cách nào thoát khỏi giấc mộng này.

Sau đó thật lâu thật lâu, bị tiếng quát của cậu đánh thức.Mở mắt ra là căn phòng quen thuộc, anh nhận ra khuôn mặt mình ươn ướt, cổ họng khô rát, có lẽ trong mơ khóc rất thảm thiết. Bàn tay vẫn không ngừng run rẩy bị người bên cạnh nắm lấy.
"Đừng sợ?" Vương Nhất Bác đỡ anh dậy, ôm anh trong vòng tay vững chắc của mình. Cơ thể của đối phương lại không ngừng run rẩy, người anh lạnh toát, thấy cậu ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh mình cũng không đánh đuổi được sợ hãi trong lòng.

Vương Nhất Bác lúc nãy bị tiếng hét của anh đánh thức, thấy anh không ngừng giãy giụa, hai tay run bần bật, lại không ngừng kêu gào đau đớn, tiếng kêu rất thảm thiết, nghe vào cứ như có kim đâm trong lòng. Cậu nghe anh gọi tên mình, nhưng tiếng kêu đầy nghẹn ngào tuyệt vọng.

"Mơ thấy ác mộng sao?"

Vương Nhất Bác vuốt ve cái gáy mảnh khảnh của anh, thấp giọng dịu dàng, như đang dỗ dành mèo nhỏ khỏi cơn hoảng sợ.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ tựa đầu vào vai cậu, hai tay tê dại không dám ôm đối phương, lòng khổ sở bi thống, hai vai run rẩy không ngừng.

Không phải ác mộng, mà là năm tháng chúng ta từng đi qua.

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.

Mong hai bảo bối cả đình bình an, khoái lạc hoan hỷ.

💚❤🐽🐰🐢🐢🐢🐢


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info