ZingTruyen.Info

[ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta

Chương 13

DiemXuan0212

Xuống nhà ăn cơm xong, Vương Nhất Bác ở lại nói chuyện với ông Vương. Tiêu Chiến về phòng pha nước ấm, nhìn bọt xà phòng nổi trên mặt nước, hương thơm thoang thoảng, cảm giác thật thoải mái.

Anh vừa ngâm mình trong nước ấm, vừa cao hứng lẩm bẩm hát, thì đã nghe tiếng mở cửa, chưa kịp rời khỏi mặt nước để mặc lại quần áo thì người cũng đã vào trong rồi.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, Tiêu Chiến thấy cậu vậy mà đi vào đây đánh răng, động tác khoan thai từ tốn.

Tiêu Chiến chỉ ước mình nhỏ lại một chút, sẽ dễ dàng lặn xuống luôn.

Cuối cùng cậu cũng đánh răng xong, Tiêu Chiến thấy đối phương đang lau mặt chắc sẽ nhanh chóng ra ngoài nên cũng bớt căng thẳng hơn, thở phào trồi khuôn mặt lên.

Chưa kịp vui mừng, thì Vương Nhất Bác chậm rãi đi về phía anh, tay bận rộn cởi áo. Tiêu Chiến thấy đôi mắt kia nhìn mình không rời, chân mày còn ẩn ý nhướn lên một cái.

Lòng thỏ con kịch liệt sợ hãi.

"Vương Nhất Bác, cậu...tôi đang tắm, cậu vào đây làm gì?"

Vừa nói xong, Tiêu Chiến thấy đối phương có vẻ mặt rất cao hứng.

Vương Nhất Bác chưa thấy anh xù lông như thế với mình bao giờ, vành tai kia còn đỏ ửng, sinh lòng muốn chọc ghẹo một chút, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là thôi vậy.

Sợ anh ta không thoải mái.

Đỉnh đầu có vật mềm mại phủ lên, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào, định kéo xuống, thì nghe được chất giọng khàn khàn của cậu cùng tiếng nước chảy xuống.

"Nếu muốn nhìn tôi thì cứ việc kéo xuống, dù sao chúng ta cũng là quan hệ hôn nhân hợp pháp"

Anh tức khắc dừng tay, Vương Nhất Bác đang tắm bên cạnh, cách một tấm kính, có thể nghe được tiếng nước chảy rõ ràng, còn có hương sữa tắm nhè nhẹ loang tỏa trong không khí.

Tiêu Chiến bị cậu trùm áo lên đầu, che mất tầm nhìn, động cũng không dám động, nhưng mà áo sơ mi mỏng manh mang theo mùi hương cơ thể của người kia thì có thể che khuất được bao nhiêu dưới ánh đèn ấm áp trong phòng tắm này chứ.

Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, cũng đã ngăn được cơn lốc trong lòng. Thấy người kia từ nãy đến giờ đều ngoan ngoãn ngồi bất động, sợ nếu xấu xa kéo dài nữa, anh ta lại bị cảm lạnh.

Cậu lấy áo ra khỏi đầu Tiêu Chiến, cảm giác có chút giống như lễ cưới thời xưa, tân lang mở khăn trùm đầu của tân nương ra, nhưng mà tân nương xinh đẹp của cậu hiện tại lại đang nhắm tịt mắt, hai má đều ửng đỏ xấu hổ.

Tiêu Chiến cảm nhận ánh sáng có chút thay đổi, bên tai còn nghe được tiếng cười của Vương Nhất Bác.

Anh hé mắt ra, thấy phòng kính bên kia không có người, xoay qua, thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên bồn tắm, nghiêng đầu nhìn anh.

"Tóc ướt hết rồi, để tôi gội đầu cho anh". Vương Nhất Bác vuốt lọn tóc thấm nước bết vào trán của đối phương ra sau tai. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, không hề mang theo sắc dục, Vương Nhất Bác sau nhiều lần bị từ chối, đều tâm tâm niệm niệm cố gắng tôn trọng cảm xúc của anh, dù có khi, bản thân nhịn sắp không nổi nữa.

Nếu Tiêu Chiến từ chối thì cậu cũng không ép buột, chỉ đơn thuần là muốn chăm sóc cho anh, thực hiện đúng trách nhiệm mà bao lâu nay không làm được.

Vương Nhất Bác chính là nghĩ như vậy, để lấn át đi cảm xúc kì lạ trong lòng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, cẩn thận nhìn vào đôi mắt kia, đối phương không trốn tránh, trực tiếp đón nhận ánh nhìn của anh.

Vương Nhất Bác thấy, đôi mắt ấy còn động lòng hơn cả nước.

Tiêu Chiến lấy hết can đảm mới dám gật đầu đồng ý, Vương Nhất Bác liền đứng lên đi lấy dầu gội.

Anh nghe lời cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận nước ấm len lỏi qua từng kẻ tóc, ngón tay thon dài của đối phương cẩn thận chạm vào tóc anh, nhẹ nhàng chuyển động. Hương dầu gội thoang thoảng trong không khí ẩm ướt, xúc cảm mát lạnh, móng tay cắt gọn gàng của đối phương dùng lực vừa phải cào lên da đầu, không khí im ắng, chỉ nghe được âm thanh của bọt xà phòng và tiếng hô hấp đều đều của người bên cạnh.

Do không nhìn thấy, Tiêu Chiến theo tự nhiên mà hơi ngẩng đầu, Vương Nhất Bác có chút căng thẳng, lần đầu làm loại chuyện đòi hỏi sự thận trọng này, cứ sợ làm cay mắt người ta.

Anh bị xà phòng chảy xuống mí mắt, liên tục nheo mắt, không dám mở ra, vậy mà lại thấy cay cay, bàn tay còn dính đầy bọt sữa tắm trơn bóng quơ quào chụp lấy cánh tay người bên cạnh.

"Cay mắt"

Vừa nói, anh còn nổ lực ngẩng cao khuôn mặt lên, Vương Nhất Bác nhìn đôi môi kia mấp máy, dáng vẻ cứ như bị ủy khuất.

Cậu đảm bảo tay đã sạch sẽ, không có dính xà phòng mới dám rửa mặt cho anh.

"Được rồi, còn cay không?"

Vương Nhất Bác thử độ ấm của nước, ôn nhu hỏi, Tiêu Chiến cố gắng mở mắt, dù vẫn cảm thấy cay xè nhưng vẫn lắc đầu.

Cậu xả tóc cho anh, quần áo mới tắm sạch sẽ cũng bị văng nước ướt hết một mảng cũng không quan tâm. Vương Nhất Bác nhìn bả vai sau lưng Tiêu Chiến, người này sợ lạnh, ngâm trong nước nóng, da thịt trắng trẻo ửng đỏ, cổ thiên nga mảnh khảnh, cái gáy đầy kiêu ngạo ẩn sau tóc mềm, từng hàng nước lan theo từng tấc da thịt chảy xuống cuốn trôi bọt sữa tắm dính trên xương hồ điệp mê người.

Vương Nhất Bác tỉ mỉ thu hết mọi thứ vào tâm trí, lại càng muốn ăn sạch yêu tinh này vào bụng.

Tiêu Chiến mở mắt ra, Vương Nhất Bác đang dùng khăn bông lau qua tóc vài lần cho anh, sau đó liền vội vã đứng lên ho khan vài cái:"Anh tắm sạch rồi thì ra ngoài, đừng để cảm lạnh"

Cậu nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại, Tiêu Chiến liền muốn úp mặt vào nước ấm cho tỉnh táo.

Anh vội vàng tắm qua nước sạch, mặc quần áo ngủ rồi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đã chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm lên rất nhiều, Tiêu Chiến không cảm thấy quá lạnh.

Vừa bước ra đã bị cậu dùng khăn lớn bọc lại, nhanh chóng sấy khô tóc.

Người làm việc luôn yêu cầu độ hoàn mỹ cao như Vương Nhất Bác ấy vậy mà vụng về trong những việc này như thế.

Nhưng anh có thể cảm nhận được, đối phương đã rất nổ lực.

"Cậu cần gì đối tốt với tôi như thế?"

Vương Nhất Bác hơi dừng động tác, nhưng sau đó vẫn tiếp tục, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói lại nhẹ nhàng hơn mấy phần:"Vậy anh đối tốt với tôi là vì gì?"

Tiêu Chiến không ngờ bị hỏi ngược lại, vừa ngẩng đầu nhìn cậu, đã bị ấn trở lại. Vương Nhất Bác kiên quyết không muốn nhìn vào mắt anh, lòng cậu hiện tại có chút loạn.

Anh đối tốt với cậu, nhẫn nhục chịu đựng không oán thán, là vì nhận định bản thân là người có lỗi. Tội không đáng tha thứ.

Anh căm ghét người khác phá hủy hạnh phúc của gia đình mình, giống như đã căm ghét Ngô Phương. Nhưng anh năm đó đối với quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Rose, khác Ngô Phương là mấy?

Chung quy, trở thành kiểu người mình từng căm hận. Cũng hận luôn chính mình.

Bản thân ti tiện biết mấy, hèn hạ biết mấy.

Vương Nhất Bác thấy anh lại tiếp tục giày vò tay mình, tắt máy sấy, im lặng đi cất nó vào ngăn tủ.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì"

"Tôi không trách anh, thì anh tự trách mình làm gì? Hiện tại ai cũng có cuộc sống riêng, tôi với cô ấy cũng chẳng còn gì nữa"

Lời này nói ra, nghe vào sao lại đau lòng như thế. Tiêu Chiến nhìn cậu, thấy đôi mắt sắc bén ngày thường hiện tại hơi cụp xuống, chẳng còn dáng vẻ thanh lãnh cao ngạo như mẫu đơn, mà chỉ còn là một Vương Nhất Bác bình thường, một Vương Nhất Bác biết đau, biết mệt.

Một con người bình phàm như bao người, nhưng cũng rất phi phàm.

Không gian yên tĩnh thật lâu cuối cùng vang lên tiếng ngăn tủ đóng lại dứt khoát.

"Tôi không đói, anh tự tìm gì ăn đi"

Vương Nhất Bác ra ngoài, có lẽ đến thư phòng.

Tiêu Chiến thở dài, qua giờ cơm rồi, Vương gia có quy tắc rõ ràng, muộn giờ, trong bếp cũng sẽ không lưu lại thức ăn.

Những người đến trễ, lỡ hẹn, bỏ lỡ rồi sẽ không còn cơ hội để ăn bữa cơm muộn nữa.

Vương Nhất Bác từ lâu luôn day dứt trong lòng mối tình đầu kia.

Ngọt ngào nhưng chua chát.

Cậu luôn hận bản thân tuổi trẻ vô năng, đến người của mình cũng không che chở được.

Năm đó vốn vạch sẵn tương lai cho cả hai, tốt nghiệp xong hai người sẽ xuất ngoại, tự do theo đuổi đam mê của mình, mộng ước tươi đẹp biết bao, thoáng chốc xuân đi hè về, giấc mộng tuổi trẻ như bong bóng nước của cơn mưa mùa hạ, tươi đẹp ngắn ngủi, rơi xuống liền tan vỡ, bọt văng tứ tung, tâm can cũng vỡ nát.

Vẫn là không đấu lại tình thân, cô gái ấy mang theo tổn thương mà đến trời Tây xa xôi.

Vương Nhất Bác từng vui vẻ mong chờ thế nào, từng suy sụp thống khổ thế nào, Tiêu Chiến đều nhìn thấy.

Từ lúc mới nung nấu ước mơ, cậu đều kể cho anh nghe, anh còn thật lòng cổ vũ hai người, nụ cười Vương Nhất Bác lúc đó đầy tự tin chẳng hề sợ hãi tương lai.

Cuối cùng bị anh hại cho thê thảm, thương tích đầy mình.

Tiêu Chiến đứng lặng trong phòng thật lâu, chân trần bị sàn nhà làm cho lạnh đến tê cứng mới mệt mỏi ngồi xuống.

Thất thần chưa được bao lâu, thì điện thoại có người gọi đến, bác sĩ Lương đã tức giận đến cực điểm, còn đòi đến tận nơi bắt người đi, anh đành thương lượng tuần sau sẽ đến kiểm tra lại. Dạo này tâm tình ổn định, đầu không còn đau thường xuyên nhưng cơ thể có nhiều biến đổi không tốt. Lương Thành Châu nghe anh kể lại tình trạng gần đây, không còn giọng nói đầy nộ khí nữa, chỉ buông tiếng thở dài như bao lần, nếu có mặt ở đó, anh sẽ thấy được trong đôi mắt đã có dấu vết của năm tháng ảm đạm như thế nào.

Ông ấy chỉ khuyên anh nghỉ ngơi cẩn thận, tuần sau phải đến bệnh viện kiểm tra rồi dập máy.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, mở cửa ra ngoài, quên mặc thêm áo, không khí bên ngoài chẳng ấm như trong phòng, khó chịu mà hắt hơi vài cái. Anh đứng bên ngoài thư phòng của cậu, cứ chần chừ không biết nên gõ cửa hay không, lại sợ làm phiền đến đối phương, cứ giằng co như vậy đến khi có người làm đến, anh mới lẳng lặng trở về.

Tiêu Chiến đi chưa xa thì người giúp việc cũng trở ra, họ đến dọn dẹp trong phòng cho cậu, chỉ sợ tối hôm nay sẽ không về phòng ngủ. Vương Nhất Bác có lẽ bận thật, đêm nay uống cà phê rất nhiều, nhìn người giúp việc mang tách sứ đi ra. Hai cô gái này đều là người trẻ tuổi không khỏi có chút to gan lớn mật, nhỏ giọng nói chuyện.

Anh loáng thoáng nghe được họ nói sắc mặt thiếu gia không tốt lắm, còn hỏi bọn họ mấy khung ảnh cũ trong thư phòng đâu cả rồi.

Mấy vật đó từ lâu đã bị bà Vương cho người dọn sạch, Vương Nhất Bác nhiều lần trở về không thấy cũng không có truy vấn, không hiểu tại sao lần này liền nổi nóng muốn tìm lại, dọa hai bọn họ hoảng sợ chỉ biết cúi đầu vội vã ra ngoài.

Tiêu Chiến có ngốc cũng biết thứ cậu muốn tìm là gì, mấy bức ảnh đó, có vài tấm còn là do anh chụp.

Hai người họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi, là kiểu khiến người khác nhìn vào sẽ lập tức ngưỡng mộ.

Anh về phòng cũng không ngủ được, bụng đói cồn cào, chắc là do lúc nãy uống thuốc mà chưa ăn gì, dạ dày liền bị hành hạ.

Trở mình liên tục, mơ màng ngủ lại thấy những thứ buồn bã nao lòng, cảm giác thiếu an toàn, bất an tràn ngập trong lòng, ép anh không tài nào chợp mắt tiếp được.

Tiêu Chiến khoác thêm áo ngoài, lần nữa đứng trước căn phòng kia, hít một hơi sâu mới dám gõ cửa. Nhưng trong không gian tĩnh mịch, cánh cửa vẫn một mực im lặng.

Cửa không khóa, Tiêu Chiến cẩn thận đi vào, thì đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên ghế ngủ quên lúc nào.

Anh lấy áo khoác của mình cẩn thận đấp lên cho cậu, lớn gan sắp xếp lại giấy tờ trên bàn lại gọn gàng, nhẹ nhàng lấy cây bút máy cậu cầm hờ trên tay ra.

Vương Nhất Bác ngủ rất nhạy cảm, mỗi đêm khi anh trở mình cậu đều có thể bị đánh thức, tối hôm nay có lẽ quá mệt mỏi, ngủ say như vậy.

Tiêu Chiến im lặng ngắm nhìn khuôn mặt này, kiềm lòng không được dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dung mạo có phần lạnh lùng kia.

Hàng chân mày luôn vì anh mà nhăn lại, Tiêu Chiến vừa chạm đến liền cảm thấy trong lòng rất đau.

Anh nghĩ, buồn phiền lớn nhất của Vương Nhất Bác, có lẽ là không sớm bỏ anh nhanh một chút.

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi con ngươi lại lập lòe ánh nước. Anh chậm rãi ra ngoài, không muốn làm phiền đối phương nghỉ ngơi nữa.

Mắt vốn không tốt, Tiêu Chiến mò đường xuống bếp, lại không dám bật đèn lên, sợ người làm phát hiện, đành dùng đèn điện thoại soi sáng, không ngờ vừa mở tủ lạnh tìm thức ăn, hai mắt lại tối sầm.

Anh cảm thấy rất chóng mặt, lắc đầu cố xua đi cảm giác kì lạ, mắt có lại chút ánh sáng nhưng vẫn rất mờ.

Tiêu Chiến vội vàng đóng cửa lại, lần mò tìm điện thoại đặt trên bàn, không ngờ đụng trúng gì đó làm nó ngã, vật đó lăn mấy vòng, anh không ngăn được, thoáng nghĩ nó sẽ rơi xuống vỡ nát, lòng đầy hoảng sợ, vội bịt tai lại, ngồi thụp xuống.

Nhưng qua lâu như thế, vẫn không nghe bất cứ âm thanh nào, bàn tay lại bị chạm phải, anh theo phản xạ rụt lại, nhưng vẫn không kịp, liền bị nắm lấy.

"Tiêu Chiến, là tôi"

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao vẻ mặt anh lại sợ hãi đến mức này, đặt vật kia về chỗ cũ.

"Nhất Bác". Tiêu Chiến lần mò theo ghế mà đứng dậy, mãi một lúc mới lờ mờ thấy rõ một chút.

"Anh xuống đây làm gì?"

Vương Nhất Bác cảm thấy rất kì lạ nhưng vẫn không hiểu là ở đâu.

Tiêu Chiến kín đáo khẽ lắc đầu cố gắng nhìn rõ, đáp:"Có chút đói"

Cậu thở hắt ra không nói tiếp, quay người rời đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng, lồng ngực có chút khó chịu.

Anh cúi đầu nhìn không rõ cả ngón tay, cứ như thế mà yên lặng ngồi trong bóng tối.

Vương Nhất Bác lúc đi ra khỏi nhà bếp, có ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bóng người lẻ loi ngồi đó, chân bất giác không bước tiếp được nữa.

Tiêu Chiến nghe tiếng động, lờ mờ thấy có người đi tới.

"Ngồi yên ở đó, tôi kiếm chút gì cho anh ăn"

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh tìm thức ăn, loay hoay mở bếp, có lẽ là nấu mì.

"Trong nhà sau giờ cơm sẽ không chừa lại gì, sao buổi chiều không ăn?"

Cuối cùng thị giác cũng bình thường trở lại, có thể nhìn thấy cậu đang xoay lưng về phía anh, dáng vẻ bận rộn tập trung cao độ.

"Cậu cũng đâu có ăn, tôi xuống một mình, mọi người lại hỏi"

Giọng anh rất nhỏ, Vương Nhất Bác xoay lại thấy anh đang cúi mặt, hai tay run run ôm lấy cơ thể, chân trần cũng vì lạnh mà cạ vào nhau.

Quên mất, nếu hai người bất hòa, người khó xử luôn là anh.

Vậy mà đêm nay còn định tách phòng ngủ riêng, người làm đều thấy, sợ là họ đối với anh, sẽ tỏ ra sắc mặt không tốt lắm.

Vương gia là danh môn thế gia nhiều đời, quản người làm đương nhiên nghiêm ngặt, nhưng cũng sẽ có cá lọt lưới, có người làm sẽ dựa vào sắc mặt hoàn cảnh mà đối xử khác nhau.

Trong căn nhà này chỉ có anh là người ngoài.

Câu này từng do chính miệng cậu nói ra, lần đầu trở về nhà sau khi kết hôn, không nhớ Tiêu Chiến lúc đó làm gì phật lòng Vương Nhất Bác, người lớn có cẩn thận căn dặn hai người vài câu, cậu liền lạnh nhạt nói như thế, sắc mặt Tiêu Chiến lúc đó thế nào Vương Nhất Bác cũng chẳng để tâm, chắc có lẽ là giây trước mỉm cười gượng gạo, giây sau cúi đầu liền cắn môi khổ sở.

Vương Nhất Bác chỉ là nghĩ như thế cũng không nói gì nữa. Trời đêm lạnh giá, tay vừa chạm nước đã rùng mình rụt lại, vậy mà người kia dạo trước còn nửa đêm tỉnh dậy tự tay giặt quần áo cho cậu, hôm nay dù có giúp anh nấu một món lót dạ, cũng không tính vào đâu với những gì đối phương đã làm.

"Lạnh lắm, tôi ăn qua loa là được rồi". Tiêu Chiến không đành lòng nhìn một người hai mươi mấy năm chưa bao giờ tự nấu ăn giữa trời lạnh rửa rau cho mình, tay áo anh cũng kéo lên rồi, định tự mình làm liền bị cậu giữ lại.

Tay Vương Nhất Bác to hơn anh rất nhiều, da thịt cậu lành lạnh, giọng nói lại trầm ấm:"Vương Nhất Bác tôi đã xuống bếp nấu cho phu nhân của mình ăn, nếu đồn ra ngoài tôi chỉ làm qua loa lấy lệ thì còn gì là mặt mũi"

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, không ngờ cậu nghiêm túc như vậy, nhưng trong ánh sáng yếu ớt thấy được hai cặp má kia, anh bỗng dưng bật cười.

"Gì đó?". Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, nước bắt đầu sôi, đầu bếp Vương liền bỏ mì vào.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không nói, tập trung nhìn cậu đang vội vã tìm trứng.

"Trong tủ lạnh đó, tôi lấy cho cậu"

Anh quay lưng định đi, liền bị đối phương đanh đá giành đi trước.

Vương Nhất Bác còn may mắn tìm được đậu hủ, nhìn cậu cầm dao lên, vẻ mặt hăng hái chưa được bao lâu liền bị anh ngăn cản.

"Cậu rửa tay chưa?"

Vương Nhất Bác liền buông dao đi rửa tay.

"Đó là nước rửa chén mà"

Tiêu Chiến bất lực thở dài.

Cuối cùng cũng thuận lợi bỏ hết mọi thứ vào nồi, Vương Nhất Bác mạnh mẽ đậy nắp, dù vẻ mặt vẫn cứ tỏ lạnh nhạt, nhưng nụ cười đắc ý trong mắt không giấu được.

"Gia vị cậu còn chưa bỏ vào"

Vương thiếu gia lần đầu trải nghiệm cảm giác làm một nam nhân đảm đang nên còn chút bỡ ngỡ.

Tiêu Chiến thấy lạnh, từ lần bị thương kia chân anh gặp lạnh đều đau nhức, Vương Nhất Bác thấy anh buồn buồn quay lưng đi tìm ghế ngồi, nụ cười trong mắt cũng nhạt dần.

Anh dùng tay đỡ đầu, có chút mệt mỏi, nhắm hờ mắt lại, nhưng không bao lâu liền nghe đối phương hát gì đó.

Ánh đèn nhàn nhạt trong bếp lúc này đương nhiên chẳng sánh bằng nụ cười của ái nhân.

Điện thoại bật nhạc, Vương Nhất Bác lẩm bẩm hát, quay lưng lại anh, còn cao hứng nhảy theo bài hát.

Giọng ngọt như sữa.

Hình như từng nghe kể, Vương Nhất Bác lúc nhỏ đã học vũ đạo, hiện tại anh không rõ cậu còn đến phòng tập không, nhưng mỗi lần có cơ hội nhìn cậu nhảy, Tiêu Chiến có thể thấy được cậu yêu thích nó đến nhường nào. Làm điều mình thích, khóe miệng cong cong, đuôi mắt lấp lánh ngọn lửa kiêu hãnh.

Vương Nhất Bác nghe anh bật cười liền xoay lại, má sữa rung rung, Tiêu Chiến nhận ra đối phương không dữ như mình nghĩ.

"Nhìn thấy chưa? Thiếu gia thương thiếu phu nhân như vậy, sau này các người không được phép đồn đoán linh tinh. Được rồi, mau về phòng, không được làm hai người họ mất hứng"

Quản gia nhỏ giọng dạy bảo người làm trong nhà, bọn họ đứng đây nhìn hết cảnh tượng kia, cũng không dám có suy nghĩ gì với Tiêu Chiến nữa.

Anh rùng mình hắt hơi một cái, Vương Nhất Bác tắt bếp, lấy đũa muỗng cho anh, liền kéo người lên phòng.

Tiêu Chiến hai tay cầm nồi mì chần chừ không muốn vào phòng, cả người lại lạnh đến phát run, Vương Nhất Bác đành dẫn đối phương vào thư phòng.

Trả lại áo khoác cho anh.

Vương Nhất Bác không ngốc đến mức không đoán được ai đã đắp áo cho mình, chỉ là không nói ra.

"Cậu ăn với tôi đi"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt về người đang ngồi trên bàn làm việc, nhưng thấy cậu nhăn mày liền cúi đầu xuống tự ăn.

"Phiền phức"

Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ nói như thế.

Tiêu Chiến cúi đầu càng thấp, bỗng dưng muỗng trong tay bị cướp mất, Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện, không nói một lời mà ăn mì. Anh khẽ mỉm cười, còn bị đối phương trừng mắt một cái.

"Ngon không?"

"Ngon" Tiêu Chiến còn khoa trương bật dấu like.

"Ngon cỡ nào?" Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán cho anh, Tiêu Chiến nuốt xong thức ăn vào bụng, thỏa mãn cười híp cả mắt.

"Không biết nữa"

"Lần sau sẽ nấu cho anh ăn tiếp"

"Tôi sẽ đợi, cảm ơn cậu"

Hai người, anh một câu tôi một câu, đến khi ăn xong thì Tiêu Chiến đã thấy mắt nặng trĩu.

Vương Nhất Bác mang người về phòng.

Anh được quấn chăn kĩ càng nằm trên giường, thì thấy cậu đứng dậy định ra ngoài, Tiêu Chiến mơ màng nắm lấy tay đối phương:"Cậu không ngủ sao?"

"Anh ngủ trước đi, một lát tôi liền quay lại"

Vương Nhất Bác gỡ bàn tay kia ra đặt lại vào chăn, thấy anh ngủ rồi mới ra ngoài, cũng không tắt đèn sợ người thức dậy lại không nhìn thấy gì, sẽ sợ hãi như lần trước.

Quả thật lúc Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra, đã thấy có vòng tay ôm lấy ngang hông mình, chỉ là để hờ như thế, lại cảm thấy rất an tâm.

Bốn giờ sáng.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến từ trong chăn dậy đi chạy bộ.

Mặt trời sắp lên thì vào quán gần đó ăn sáng.

"Lúc học cấp ba tôi hay vào đây ăn sáng, dì ở đây làm quẩy rất ngon". Vương Nhất Bác húp một ngụm cháo, lại cắn một miếng quẩy, hai má sữa tròn tròn, đầy ắp đồ ăn.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn người trước mặt, cười không nói.

Cậu nuốt xong lại tiếp tục nói:"Ở nhà lúc trước ăn sáng cũng quy định giờ, sợ trễ học nên đều lẻn ra ngoài ăn, có hôm bụng không tốt bị mẹ phát hiện liền bị mắng một trận, sau đó bà nội cũng bỏ quy tắc kì lạ kia đi"

"Người trong nhà đều thương cậu như vậy mà". Anh thử uống sữa đậu nành, cảm thấy không quá ngọt cũng không quá béo, thanh đạm tốt cho sức khỏe, chắc Nhất Bác lúc đó là lén ăn cái gì đó khác thôi nhưng lại ngại không nói ra.

"Lúc nhỏ nghịch ngợm cũng không sao, lớn lên thì không tùy tiện như thế được nữa"

Tiêu Chiến biết từ lúc hai người bọn họ kết hôn, mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và người trong nhà liền có chút xa cách.

Ăn xong thì tản bộ về nhà, trời cũng không lạnh như lúc nãy, người đi đường tấp nập, đến khu dân cư lại chẳng có ai, một đường yên tĩnh như thế, chỉ có tiếng bước chân của chúng ta.

Một nhà mấy người bọn họ đến nghĩa trang của Vương gia, ông bà theo lễ nghi thắp hương từng ngôi mộ tổ tiên, Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, hai người chỉ theo hầu một lúc thì cậu đã kéo anh ra ngoài.

"Cậu muốn đi đâu vậy? Bên trong còn chưa xong"

Tiêu Chiến bị nhét vào xe, đến khi dây an toàn được thắt lại, ô tô di chuyển xuống núi cũng không nhận được câu trả lời.

Đi được một đoạn đường, anh liền hiểu.

"Không cần như thế đâu"

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong cũng không đáp, cứ tập trung lái xe.

Đi qua mấy con đường quanh co ra sau núi liền đến chỗ của mẹ. Trên cao nhìn xuống, cẩn thận cũng thấy được Tiêu gia.

Tiêu Chiến dọn dẹp hoa rụng trên mộ một lúc mới nhận ra kí ức về mẹ đã dần trở nên mơ hồ, lâu thêm một chút, sợ lại không cẩn thận quên mất.

Những năm qua, số lần đến đây cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ ngồi một lát rồi về, Vương Nhất Bác theo thường lệ không nói gì, yên tĩnh đứng đợi.

Lúc lên xe rời đi, Tiêu Chiến có ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy rất cô quạnh.

Sương núi mờ mờ phía xa, thoang thoảng mùi hương ai thắp cho người thân, vừa yên bình vừa buồn bã.

Hôm đó khách đến nhà nhiều không đếm xuể, nhà Vương Nhất Bác là chi chính, họ hàng một năm không thấy mặt mũi đều tụ họp về.

Có người Tiêu Chiến còn không nhớ là có gặp bao giờ chưa mà lại ôn kỷ niệm khiến anh chỉ biết cười trừ.

"Cháu nhớ cô không? Lần trước lúc hai đứa tổ chức hôn lễ, cô có nói chuyện với cháu đó"

Tiêu Chiến bị người phụ nữ này nắm bàn tay vỗ vỗ, luôn miệng nói cười, anh cảm thấy rất kỳ lạ, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác ngồi gần đó liền thấy khẩu hình miệng của đối phương.

Thì ra là có chuyện nhờ vả, con cô ấy gặp vấn đề trong công ty, không tiện nói trực tiếp với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thầm thở dài, hôm đó kết hôn anh chỉ dám đi sau Vương Nhất Bác, mặt cũng chẳng dám ngẩng lên, làm gì nhớ ai là ai, cộng với, anh làm gì có tiếng nói với cậu ấy chứ, cô tìm sai người rồi.

Họ hàng của Vương Nhất Bác làm gì có người nào sống khổ sở, tất cả đều có cuộc sống sung túc, người phụ nữ này tay cũng mềm như nhung, ắt hẳn chưa chịu khổ, hôm nay hạ mình đi nhờ vả, Tiêu Chiến chỉ biết thầm thở dài.

Tiễn xong gia đình người này về, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau đầu, người làm tiến vào thu dọn phòng khách, Vương Nhất Bác thấy anh tựa lưng vào ghế ngủ quên, mới đi lại đánh thức đối phương dậy.

Tiêu Chiến hé mắt thấy ánh đèn trong phòng rất chói vội nhắm tịt lại, Vương Nhất Bác đưa tay che mắt cho anh, giọng nói khe khẽ.

"Đi lên phòng ngủ một lát, nếu không buổi tối lại thức không nổi"

Hôm nay là ngày cuối năm, bao nhiêu khách đến nhà đều nhắm hôm nay mà đến, mùng một yên tĩnh được một hôm, không biết nhà khác thế nào nhưng mọi năm nhà cậu đều thế này.

Tiêu Chiến mới ăn tết ở đây lần đầu có lẽ nghĩ rằng ngày nào cũng sẽ mệt như thế, vẻ mặt liền lộ ra chút uể oải. Nhìn thỏ thỏ lười biếng ngáp một cái, Vương Nhất Bác vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.

Nằm lên giường anh lại thấy đầu càng đau, đau đến mức không ngủ được nữa, Nhất Bác xuống lầu anh liền tỉnh lại, lục tìm trong tủ kiếm thuốc.

Buổi trưa tranh thủ lúc cậu đến chỗ ông bà, Tiêu Chiến khoác thêm áo đi ra ngoài.

Lương Thành Châu nhìn thấy anh định nói gì đó lại thôi, ông ta dẫn anh đi kiểm tra lần nữa, kết quả có chút khả quan hơn những lần trước, không di căn.

"Có vẻ dạo này tâm tình cậu rất tốt"

Hiếm hoi Tiêu Chiến mới không bị ông ấy mắng, nhìn kết quả kiểm tra của mình xong trong lòng cũng nhẹ nhõm, chỉ là phẫu thuật thì vẫn phải làm.

Thuốc cũng đổi, Lương Thành Châu nói loại cũ có tác dụng phụ, không tốt cho cơ thể, Tiêu Chiến nhận thuốc xong còn thấy bên trong một phong lì xì đỏ.

"Lúc nhỏ có đứa nhóc bám theo đòi mãi, bị mẹ mắng cũng không buông cổ tôi ra, cứ túm chặt lấy như gấu túi"

Ông ấy lắc lắc đầu, nói xong lại tiếp tục làm việc, Tiêu Chiến cầm tiền mừng tuổi trên tay nhưng lại không có ấn tượng gì với kí ức kia, có thể lúc đó nhỏ tuổi, cũng có thể đầu óc không tốt nữa.

"Chúc chú năm mới vui vẻ, mẹ con ở phương xa chắc hẳn cũng mong chú hạnh phúc"

Tiêu Chiến ra ngoài đóng cửa lại, Lương Thành Châu bên trong bị một câu nói kia làm thất thần.

Mái đầu ngã màu, cố nhân không về, chỉ còn sương khói sau đồi vắng.

Buổi sáng có đến thăm em ấy, nhưng lại không dám đến gần để nhìn rõ.

Lúc anh về đến nhà, không ngờ người làm mở cửa ra liền thấy cậu đứng đợi sẵn, Tiêu Chiến liền chột dạ.

"Anh đi đâu vậy? Sao không nói một tiếng để tôi đưa đi"

Vương Nhất Bác nắm tay kéo anh nhanh chóng đi vào nhà, thấy tay đối phương lạnh ngắt, mày càng nhăn chặt.

"Cậu biết bác sĩ Lương mà phải không? Trong nước chú ấy chỉ có một mình, lại chưa kết hôn, đón tết trong bệnh viện cũng quá cô đơn đi, nên tôi có đến ngồi một lát"

Tiêu Chiến nửa thật nửa giả trả lời, Vương Nhất Bác hình như giận rồi, đi rất nhanh, làm anh cứ sợ đi không kịp. Cũng may nghe anh giải thích xong đôi chân mày khó ở kia cũng giãn ra, giảm bớt mấy phần hung dữ.

"Lần sau dẫn theo tôi cũng đâu phiền, vào phòng cũng không thấy anh đâu, trong nhà cũng không tìm thấy, còn tưởng anh lại ngất trong bồn tắm như lần trước"

Vương Nhất Bác cao giọng một chút lại thấy không ổn, hình như mình hơi dữ, dọa đối phương hết hồn nhìn cậu không nói lời nào.

"Thôi bỏ đi, trời lạnh, mau vào nhà, bên trong có chị của bà nội đến, anh nhớ cẩn trọng". Bước đến cửa Vương Nhất Bác giúp anh tháo mũ, còn tốt bụng nhắc nhở.

Tiêu Chiến biết người chị gái kia của bà, cùng cha khác mẹ, bà nội mới là con của vợ cả, bình thường hai người họ cũng rất nể mặt nhau, một bầu không khí gia đình êm ấm, bên trong lại sóng gió không ngớt, lời nói vàng ngọc một chút lại kèm theo đao kiếm, nghe giọng điệu Vương Nhất Bác liền biết không mấy thích người bà này.

Anh theo cậu vào trong liền thấy ông bà nội cùng một lão phu nhân ngồi đó.

Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi, thấy lão phu nhân kia dùng ánh mắt đánh giá nhìn mình liền nhận ra hai chị em họ chẳng có phần nào giống nhau, bề ngoài lẫn khí chất đều không.

"Ra là bạn của Tiểu Thừa nhà ta"

Nghe xong lời này, Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhìn sang Vương Nhất Bác thấy sắc mặt đối phương sa sầm, liền hiểu ra.

Bất giác tim đau như cắt, kí ức đêm hôm kia liền ùa về.

Vương Nhất Bác thấy tay anh lạnh ngắt muốn rút ra, cậu liền nắm chặt không buông.

Có lẽ bức ảnh kia bị nhìn thấy rồi. Không ngờ Hứa Giai Thừa có liên quan đến bà ấy.

Nhìn Vương Nhất Bác và cậu ta như chẳng có tí quen biết nào, ai ngờ lại có mối quan hệ rắc rối bên trong.

Chỉ là trong lòng Tiêu Chiến vẫn rất sợ, sợ người bên cạnh lại nổi giận. Nhưng không có, Vương Nhất Bác khéo léo vuốt nhẹ tay anh, ngoài mặt điềm nhiên như không có gì:"Bà nói không đúng rồi, anh ta tính theo vai vế không phải là Chiến nhà con nên gọi một tiếng anh họ sao?"

Hứa lão phu nhân không ngờ bị cậu phản bác như vậy, lần trước rõ ràng động tĩnh rất lớn, bà còn nghe ngóng được hôm đó Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đối xử rất thảm mới được cháu bà giúp, không ngờ mấy hình ảnh kia phút chốc bị gỡ xuống, đến hôm nay chỉ có thể bóng gió trêu ghẹo.

Anh bị Vương Nhất Bác siết tay đến đau, lại không dám gỡ ra.

"Bà già này hồ đồ rồi, bình thường đứa cháu kia cứ nhắc đến thiếu phu nhân nhà này, bà còn tưởng các con rất thân thiết"

Hứa lão phu nhân ghì chặt gậy, mỉm cười hiền từ, lời lẽ chẳng chút tốt lành.

Bà nội nghe đến đây tức khắc nhíu mày, người trong nhà chưa bao giờ thấy bà có sắc mặt thế này, chỉ có ông nội mới biết, phu nhân mình năm xưa hô mưa gọi gió trên thương trường, đôi mắt sắc bén đáng sợ như thế nào.

"Chị gái, Tiểu Chiến là đứa trẻ ngoan, cũng không kết giao tùy tiện"

"Vậy à?" Bà ấy cười không nói, ánh mắt già nua vẫn còn phần khí thế lúc tuổi trẻ lướt qua Vương Nhất Bác.

Đến khi tiễn thần phật đi rồi, Tiêu Chiến ở lại dọn dẹp với mẹ xong mới lên phòng.

Vương Nhất Bác thay đồ thoải mái ngủ trên giường, Tiêu Chiến thấy không còn sớm nữa cũng chuẩn bị đi tắm. Nước đã được pha sẵn, quần áo sạch treo trong phòng, tỉ mỉ chu đáo hơn bình thường.

Anh tắm xong đi ra thấy cậu trở mình, chăn cũng lệch ra mới ngồi xuống chỉnh lại. Đối phương đang đưa lưng với anh thì hơi nghiêng đầu, mắt hé ra, rồi nhanh chóng nhắm lại không thèm nhìn nữa.

"Giận rồi à?"

Hứa Giai Thừa chính là cái gai trong mắt Vương Nhất Bác, từ lâu cậu đã ghét hắn ta, bình thường đối mặt cũng sẽ như người xa lạ không để vào mắt, không ngờ kẻ này sau lưng năm lần bảy lượt nhìn ngó quý nhân nhà mình.

Tiêu Chiến thấy cậu không nổi trận lôi đình nên cũng bạo gan hơn, đưa tay sờ gáy đối phương một cái, vuốt vuốt như dỗ mèo.

"Tôi với cậu ta chỉ là hợp tác bình thường, dù biết cậu sẽ không tin lời tôi nói, nhưng mà vẫn muốn giải thích một chút, cũng cảm ơn cậu lúc dưới nhà đã đứng ra nói giúp tôi"

Anh đứng dậy định ra ngoài, Vương Nhất Bác trong chăn liền ngồi dậy kéo người ngồi xuống.

"Lúc nhỏ nhìn mẹ bị người ta bóng gió ức hiếp cũng không đủ năng lực bảo vệ, hiện tại không còn là trẻ con nữa, che chở người nhà là chuyện nên làm"

"Chuyện kia tôi cũng điều tra rõ ràng rồi, là bà ấy thuê người chụp ảnh, hôm đó phát điên như thế, có nói xin lỗi cũng không bỏ hết được lỗi lầm, nhưng mà, Tiêu Chiến, xin lỗi anh"

Tiêu Chiến cảm nhận được bên vai có hơi thở âm ấm phả vào, giọng nói đối phương nhẹ nhàng khe khẽ, anh đưa tay chạm vào gò má của người, ánh mắt ấy còn dịu dàng hơn cả trời thu.

Trái tim vẫn đau đớn không ngừng, chỉ là có một mảnh thủy tinh đâm vào, làm thế nào cũng chẳng rút ra được.

Buổi chiều ăn một bữa cơm đầy đủ người trong nhà, không khí ấm áp vui vẻ, buổi tối làm lễ ở từ đường xong mọi người đều đến hoa viên ngắm pháo hoa.

Những khoảnh khắc tươi đẹp này khắc sâu trong lòng Tiêu Chiến, vừa không thể quên vừa đau tận xương tủy.

Chỉ cần mở mắt ra, liền thấy bầu trời đầy pháo hoa đủ sắc màu. Đầu tựa vai người, tay nắm chặt không rời, thiên ngôn vạn ngữ đều không bằng nụ cười của ái nhân.

Cảm giác trán có thứ mềm mại chạm nhẹ rồi nhanh chóng thoái lui, thì thầm nghe tiếng người gọi tên mình.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, năm mới vui vẻ"

"Chúc anh sống lâu trăm tuổi, cả đời bình an"

Chỉ tiếc là Tiêu Chiến thấy rất mệt, nghe không rõ hết, mắt cũng nhắm lại, chỉ thều thào đáp:"Năm mới vui vẻ, Nhất Bác"

Nghe không rõ hết, thì làm sao lời chúc ứng nghiệm được.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info