ZingTruyen.Info

[ BJYX ] Áp Má Lên Tay Anh

Chương 2

17thang8__

Sau ngày chủ nhật hiếm hoi được ở nhà cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền lại bận rộn với công việc. Kỳ thực, anh hiểu mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác vẫn còn một cái rào barie tùy lúc lên xuống mà ngăn cản anh bước qua. Bởi vì dưới lớp màu tình yêu ngọt ngào này chính là mối quan hệ thực tế - bao nuôi.

Vương Nhất Bác chưa từng cho anh một ranh giới xác định về mối quan hệ thực sự này. Hắn cho anh yêu thương, cho anh cưng chiều, cho anh một tình yêu đẹp. Nhưng chính anh luôn cảm thấy, bọn họ yêu nhau, nhưng tồn tại lại là trên mối quan hệ thỏa mãn thể xác.

"Tiểu Tiêu, đã trang điểm xong chưa?"

Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đáp lại câu hỏi, "Chị Ngọc, sắp xong rồi."

Thợ trang điểm giơ ngón tay cái với anh, còn tấm tắc khen, "Cậu rất đẹp rồi, tùy tiện dặm chút phấn với vẽ mắt là đã lột tả được khí chất rồi. Tôi làm trong nghề này gần chục năm, chưa gặp qua minh tinh nào trang điểm đơn giản đã lột tả được khí chất như cậu đâu. Hiếm lắm đấy."

Tiêu Chiến cười cười, "Cảm ơn chị."

Xong xuôi rồi soi gương một lượt mới ra khỏi phòng trang điểm, hôm nay anh dự một sự kiện tuyên truyền phim mới, bộ phim này anh chỉ đóng vai khách mời mà thôi. Chính là yếu tố gây bất ngờ cho bộ phim.

Tiêu Chiến thấy Phương Thu Ngọc đứng bên ngoài, gọi một câu: "Chị Ngọc tìm em?"

Phương Thu Ngọc thấy Tiêu Chiến ra, nhét điện thoại vào tay anh, "Nghe đi, Vương tổng gọi đó. Tránh chỗ đông người một chút, hiểu chưa?"

Tiêu Chiến nghe là Vương Nhất Bác gọi, vui vẻ cầm điện thoại chạy tới một góc khuất mới nghe máy.

Không biết hai người họ nói gì, nhưng lúc Tiêu Chiến quay trở lại thì vô cùng vui vẻ. Cười đến nỗi hai khóe mắt đều cong hết cả lên.

Phương Thu Ngọc tò mò hỏi, "Chuyện gì mà vui thế?"

Tiêu Chiến rỉ tai cô nói nhỏ, "Ông chủ Vương nói mới trúng thầu một khu đất vô cùng tốt. Sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển giao, cuối tuần sẽ mang em đi du lịch."

Phương Thu Ngọc kinh ngạc, "Vậy phải chúc mừng em rồi. Chưa bao giờ thấy Vương tổng dụng tâm như vậy đâu. Mau đi đi, đến giờ rồi. Chị ở trong xe đợi em. Sau đó đẩy lịch trình lên một chút, nhất là những lịch trình quan trọng, cố gắng hoàn thành trong tuần này, như vậy em sẽ có 3 ngày để vi vu đi du lịch."

Tiêu Chiến: "Chị Ngọc, vất vả rồi. Khi nào trở về nhất định mang quà tặng chị."

Phương Thu Ngọc xua tay, "Đừng dẻo miệng với chị, mau đi đi."

Tiêu Chiến đi rồi, Phương Thu Ngọc lại gọi điện cho Vương Nhất Bác, "Vương tổng, anh thấy không? Cậu ấy thực sự rất giống với người đó. Anh có chắc là bản thân đang yêu cậu ấy, chứ không phải từ cậu ấy tìm kiếm một bóng hình khác hay không? Đứa nhỏ này, từ lúc xuất đạo tôi đã dẫn dắt, tình cảm vô cùng tốt. Cũng rất hoạt bát, hay nói hay cười, tôi đặc biệt thích. Cho nên, hy vọng anh nên có những suy nghĩ thích hợp, nếu không thể dùng chân thực tình cảm đối với cậu ấy được. Có thể sớm buông tay. Con đường phát triển của cậu ấy bây giờ tương đối tốt, bộ phim cậu ấy đóng khoảng thời gian trước kia đang bàn bạc thời gian chiếu. Có thể là rất nhanh sẽ được chiếu thôi. Tới khi đó cậu ấy thực sự sẽ trở thành một tiểu minh tinh tương lai triển vọng."

Vương Nhất Bác đầu bên kia đáp, "Không thử làm sao tôi xác định được tôi là yêu em ấy hay là coi em ấy thành người đó mà yêu? Có điều, bình thường trông đã giống 4-5 phần, vẽ thêm nốt ruồi dưới mắt đó lại càng giống đến 6-7 phần, kỳ thực bây giờ tôi cũng rối rắm. Rốt cuộc là tôi có thực sự yêu em ấy hay yêu người ấy, tôi cũng sắp không phân biệt được nữa rồi."

Phương Thu Ngọc lại nói, "Cho nên anh nên nhân chuyến du lịch sắp tới, hai người cùng đến một nơi thật xa, ở đó anh không phải Vương tổng của tập đoàn Vương thị, cậu ấy cũng không phải là minh tinh. Thử trải nghiệm cảm giác yêu đương xem sao, tốt nhất anh nên coi cậu ấy chính là cậu ấy, như vậy mới có thể xác định được. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp."

Vương Nhất Bác cúp máy, Phương Thu Ngọc bên kia tương tự.

Hai tay đan vào nhau, Vương Nhất Bác hồi tưởng lại lần đầu hắn cùng Tiêu Chiến gặp mặt.

Hôm đó hắn tâm trạng cực kỳ không tốt, ở trong bar uống rượu một mình, hắn ngồi uống hết hai ba chai rượu, trợ lý không can được, đành bất lực ngồi một bên uống cùng. Rồi lúc đó hắn gặp Tiêu Chiến.

Hôm đó Tiêu Chiến ở quầy bar pha chế rượu bị mấy tên lưu manh trêu chọc, Vương Nhất Bác vì đã có men rượu, cũng nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc người đó một chút. Liền cầm vỏ rượu trên bàn đi tới quầy bar.

Vương Nhất Bác: "Tránh ra một chút."

Mấy tên lưu manh quay lại, "Mày là thằng nào hả?"

Vương Nhất Bác nhếch môi, tặng mỗi tên một chai rượu, trợ lý theo sau tiện gọi bảo vệ kéo lê hết một đám ra ngoài. Ai ở đây dám lên mặt với Vương Nhất Bác, nhất định không xong.

Vương Nhất Bác vòng vào quầy ba, vòng sau người Tiêu Chiến dùng bàn tay to lớn bao lấy tay Tiêu Chiến cùng anh pha chế rượu, "Em tên là gì?"

Tiêu Chiến nhìn hắn vừa đánh một đám du côn to lớn không nhịn được giật mình hồi lâu, dè dặt đáp lại, "Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác gật gù, câu được câu không nói, "Sao lại có thể giống đến thế... Em bao tuổi rồi?"

Vì nói không rõ lắm, nên Tiêu Chiến cũng hơi ngơ ngác hỏi lại, "Anh nói cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác không trả lời được nữa, đã gục bên vai Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, tay chân luống cuống cũng không biết phản ứng làm sao, đứng đực một chỗ để Vương Nhất Bác tựa.

Cùng lúc này trợ lý chạy vội đến, là một người phụ nữ, "Thật ngại quá, anh ta say quá nên có hơi không bình thường, xin lỗi cậu."

Nói rồi, có vài người chạy đến đỡ Vương Nhất Bác ra khỏi người Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác lại cứ nắm tay Tiêu Chiến không buông, phải vất vả nắm mới gỡ tay hắn ra được.

Nghĩ lại, không khỏi cảm thấy thực có duyên. Vương Nhất Bác hắn bao năm tương tư một người, tại sao phải tương tư? Tại vì hắn cùng người đó mãi mãi là hai đường thẳng song song, có duyên gặp nhưng không có duyên tình cảm.

Khoảng thời gian ở cùng Tiêu Chiến, ban đầu hắn có ôm chút ảo tưởng coi Tiêu Chiến trở thành người kia để mà đối xử, mỗi lần cùng anh thân mật trong đều đều là tưởng đến người kia. Nhưng rồi dần dần hắn không còn cái suy nghĩ ấy nữa, mỗi lần Tiêu Chiến cận kề chỉ đều cảm thấy được hơi thở, được sự tồn tại ngọt ngào của anh.

_______

Aurélie: Chắc nhiều bạn cảm thấy bộ này mình viết hơi OOC quá đà, thì chính vậy đấy, các truyện mình viết đều chỉ giả hướng thực thôi, không hề hướng thực đâu. Với cả lẽ một số chi tiết lý quá đà, nhưng các bạnthể xóa cho mình xíu được hong, do mình nhiều lúc hơi ngớ ngẩn lại cố chấp ấy. Nếu thay đổi được vài chi tiết đó thì mình đã thay đổi rồi á :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info