ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Tiêu Chiến thức dậy đã vào lúc mặt trời lên quá đỉnh đầu, đầu đau như búa bổ. Đồng thời, toàn bộ kí ức về tối hôm qua đều lũ lượt tràn về cùng một lúc.

Ăn bánh ngọt.

Uống rượu vang.

Còn có... lên nhầm xe.

Khẩn khoản xin lỗi người kia. Còn có... còn có... nắm tay hắn... kéo ống tay áo hắn.

Sau đó anh lăn ra ngủ... vậy hắn là người đã đem anh về nhà sao?

Nhìn như thế, cũng không đến nỗi nhỉ...

Tiêu Chiến loạng choạng muốn rời khỏi giường, hôm nay là thứ hai, như thường lệ Tiêu phu nhân hẳn không phải tới bệnh viện, có lẽ đang ở dưới nhà.

Vừa hay lúc này Tiêu phu nhân cũng đẩy cửa bước vào.

"Dậy rồi sao?"

"Mẹ. Tối hôm qua con về nhà bằng cách nào?"

"Vũ Hằng đưa con về, nghe bảo nằm vất vưởng giữa đường, thằng bé vừa tới bữa tiệc trông thấy, đành đỡ con lên xe đưa về nhà."

Tiêu Chiến giống như không tin vào tai mình.

Nằm vất vưởng giữa đường?

Không phải anh lên nhầm xe của tên nhóc kia sao? Sao lại nằm vất vưởng giữa đường?

Không lẽ... không lẽ nào...

Thằng nhóc kia. Chết tiệt.

"Vương Nhất Bácccccc!!!!!!!"

"Tôi muốn giết cậuuuuuuuu!!!!!"

"Còn lẩm bẩm cái gì đấy, xuống nhà đi, ta nấu đồ ăn sáng rồi."

_______

Vương Nhất Bác ngồi giữa bàn ăn, đột nhiên hắt xì một cái.

Vương lão gia gia trông thấy, liền lo lắng hỏi một câu: "Nhất Bác con ốm sao?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức lắc đầu: "Con không sao."

Vương An Vũ ngồi bên cạnh ăn bánh mì, nhịn không được lại buông lời chọc ghẹo: "Đại ca con có thể ốm sao? Từ nhỏ tới lớn còn chưa bao giờ thấy anh ấy phải uống một viên thuốc cảm cúm nào."

Mà lời này nói ra, đồng thời cậu cũng nhận được một cái cốc đầu từ vị trí Vương phu nhân: "Thằng này, nói xui xẻo cái gì đấy?"

Dứt lời bà liền quay qua Vương Nhất Bác: "Con ăn nhiều vào, mặc kệ thằng nhóc đấy."

Vương An Vũ ôm một bộ dạng uỷ khuất: "Vương phu nhân, ai nhìn vào không biết còn tưởng con là con ghẻ được nhặt ngoài đường về nuôi đấy."

Vương Tuấn Miên, lão cha của Vương An Vũ thường ngày không hay nói nhiều, lúc này cũng không ngại chen vào một câu: "Chứ anh nghĩ anh từ đâu chui ra?"

"Ơ kìa ba."

Vương Nhất Bác nghe tới đây, mặc dù không biết nên diễn tả dòng cảm xúc trong lòng hiện tại bằng loại từ ngữ nào, nhưng trước sau vẫn là cảm thấy, mỳ Ý hôm nay ngon hơn bình thường.

___________

Theo đúng lịch trình ban đầu, sáng nay Tiêu Chiến sẽ lần đầu tiên đi làm ở tập đoàn Doãn Quân, thế nhưng sự cố phát sinh tối hôm qua trực tiếp đem dự kiến ban đầu này của anh phá ngang.

Vẫn là lê lết tấm thân uể oải tới công ty, Tiêu Chiến chưa từng đến Doãn Quân, gửi hồ sơ tới cũng là do thư ký của lão cha anh giúp anh gửi.

Tiêu Chiến về nước chưa lâu, bằng lái xe đương nhiên chưa được cấp, nên mặc dù không muốn, vẫn phải ngoan ngoãn ngồi trong xe để tài xế Lâm đưa tới công ty. Cũng tốt, tranh thủ ngủ thêm được một lúc nữa.

Đương nhiên, tài xế Lâm này là hàng thật giá thật.

Tới trước cổng Doãn Quân, Tiêu Chiến cũng đã đánh thêm được một giấc nữa ngon lành. Xe dừng, anh dụi dụi mắt một chốc mới mở mắt ra nhìn tổng thể xung quanh.

Lạ.

Chỗ này, cũng quá quen mắt đi.

Tiêu Chiến giây đầu tiên chớp chớp mắt.

Giây thứ hai thầm than không xong rồi.

Đừng nói là.

"Tài xế Lâm, chú có đi nhầm địa chỉ không? Sao lại tới đây?"

Tài xế Lâm dường như rất quen với địa điểm này, không chút nào hoảng hốt trả lời: "Không nhầm đâu cậu chủ, tới Doãn Quân rồi."

Trước khi bước xuống khỏi xe, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn sót lại suy nghĩ duy nhất:

"Nhất định phải đi tìm thầy phong thuỷ."

__________

Doãn Quân đã qua thời điểm nhân viên đi làm tấp nập, lúc này Tiêu Chiến bước vào có chút ái ngại, mọi ánh mắt hiện tại đều đổ dồn về phía gương mặt điển trai lạ lùng này.

Phía xa xa một nhóm nhân viên nữ còn túm lại nói to nói nhỏ không biết nam nhân này là đối tác của công ty, hay là đang tới đây tìm người quen.

Một nhân viên nữ đeo kính cận mạnh dạn đoán: "Nhìn xem, bộ âu phục kẻ xám này thuộc bộ sưu tập xuân thu của Mix Wei đấy. Ở trên người anh ấy càng làm tăng thêm giá trị cho nó. Cũng đẹp quá rồi. Khẳng định là đối tác."

"Em lại nghĩ, có khi nào là người quen đến tìm Vương tổng không? Nhìn anh ấy giống như ghé chơi hơn là đi bàn công việc đấy."

Tiêu Chiến ngại ngùng đi qua mọi người, bước thẳng tới quầy lễ tân: "Xin chào, tôi có hẹn với thư ký Phạm, có thể liên lạc với cậu ấy giúp tôi không?"

Không tới 5 phút, Phạm Thừa Thừa đã từ thang máy bước ra, đặc biệt lịch sự chào hỏi Tiêu Chiến, sau đó dẫn theo anh trực tiếp lên tầng cao nhất của Doãn Quân.

"Anh ngồi đi."

"À được rồi."

Phòng thư ký CEO ở gian ngoài của phòng CEO.

Tiêu Chiến mặc dù đến muộn vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vị thư ký Phạm này trông không giống một người quá khó ưa, dường như không khó để tiếp xúc với cậu.

"Thật ngại quá. Ngày hôm qua có một sự cố phát sinh nên hôm nay tôi đến muộn."

Phạm Thừa Thừa đặt trước mặt Tiêu Chiến một cốc nước lọc, nét mặt đặc biệt thoải mái, giọng điệu cũng không nghe ra sự khó chịu: "A không sao, ngày đầu tiên vốn dĩ cũng chỉ có chào hỏi làm quen một chút thôi. Không sao."

"Vậy... từ hôm nay cậu sẽ là người hướng dẫn tôi đúng không?"

"Đúng vậy. Anh Chiến hơn tuổi em, không cần xưng hô khách sáo."

"Được rồi."

_______

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng CEO, có chút do dự lại thôi, sau vẫn dứt khoát quyết định gõ cửa.

"Cộc cộc cộc."

"Vào đi."

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

Không ngoài dự đoán. Đích thị là đối tượng khiến anh muốn vận dụng hơn 1000 cách giết người khác nhau mà anh đã tìm hiểu được sau quá trình dài theo đuổi Conan để hành hạ.

Đúng là cậu ta rồi.

Vẻ mặt anh dĩ nhiên trầm xuống, nói gì đi nữa, trước mắt anh vẫn chưa có cơ hội giết người, mà trong tay người kia hiển nhiên đã cầm sẵn vũ khí...

Thích tấn công anh lúc nào thì tấn công.

Đoạn đầu đài ngay phía trước, có thể không bất an sao? Có thể không hồi hộp sao?

Không, không có hồi hộp, tay chân run run chẳng qua chỉ là tại trong phòng hơi lạnh thôi. Đúng, chính là như thế.

"Xin chào, tôi là nhân viên mới của phòng thư ký."

Vương Nhất Bác còn đang xem hồ sơ, dường như là xem kỹ từng dòng chữ con số, thỉnh thoảng còn ghi vào hồ sơ mấy chữ, từ lúc nghe tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân, ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi mấy trang giấy. Lúc này mới có chút di động, dừng lại ở một nơi.

"Ngày đầu tiên đã đến muộn?"

Tiêu Chiến nội tâm: "Tới... tới rồi tới rồi."

_______________

Ván này anh Chiến thua hay thắng a?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info