ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Warn: Chap này hơi nhiều chữ kèm theo rất nhiều dữ liệu và thông tin, cần cẩn thận khi đọc... phần nào không nhớ không hiểu có thể hỏi author :v

"Như vậy, theo như trong USB của Thần, cùng với thông tin mà tôi và Rei thu thập được, vị giáo sư này là Simon." Shuichi viết mấy chữ lên tấm bảng trắng phía trước mặt: "Là người tạo ra AC và ASC. AC bao gồm Antihistamines và Cocain, dành cho những đối tượng trị liệu. ASC bao gồm các thành phần của AC và Statin, dành cho những đối tượng được nhận trị liệu."

Shuichi lại đặt một tập hồ sơ xuống bàn trước mặt mọi người, lại bổ sung thêm: "AC có khả năng làm giảm nhận thức tình huống, cho nạn nhân dùng trong một thời gian dài sẽ kích thích bản chất xấu xa nhất bên trong, dĩ nhiên dùng trong thời gian dài một loại thuốc có Cocain cũng sẽ khiến người dùng lệ thuộc vào thuốc, kế đó không có thuốc sẽ không điều khiển được hành vi và tâm lí của chính bản thân." Shuichi dừng lại một lúc, lại nói: "Sau đó mới là quá trình ông ta bắt đầu sử dụng thuốc để ra lệnh cho người dùng, những người bị thao túng bởi thuốc này đa phần đều là sinh viên dưới trướng của ông ta, trường hợp gần nhất là August Cai."

"Bên cạnh đó còn có ASC sử dụng với bệnh nhân trị liệu. ASC ban đầu sẽ có tác dụng kìm hãm bản chất bạo lực của con người, khiến cho người dùng trở nên điềm đạm nhu hoà hơn bình thường, tới một thời điểm nhất định liều lượng thuốc tăng lên, kích thích bản chất đã bị kìm hãm, bộc phát hung tính, tâm lí không ổn định, không chỉ có thể tự làm tổn thương bản thân mà còn gây ra bạo lực với người khác. Thậm chí là thản nhiên ra tay giết người."

Tiêu Chiến bổ sung thêm: "Còn theo như trong tài liệu Thần để lại, hai năm trước, bốn năm trước cũng đã có những trường hợp tương tự. Những nạn nhân dùng AC lúc trước sau khi chứng kiến bệnh nhân của mình phát điên giết người nhà đều để lại thư tuyệt mệnh sau đó tự sát." Tiêu Chiến lại từ trong rất nhiều giấy tờ trên bàn lấy ra một tờ giấy khác: "Chỉ duy có Thái Từ Khôn - August Cai này, theo như Thần miêu tả, tính cách rất mạnh, có lẽ chính cậu ta cũng nhận thức được bản thân cần chống lại thứ thuốc này nên mới có sự phản kháng, cũng là vì có sự phản kháng này nên Simon mới cho cậu ta liều mạnh hơn, trong thời gian ngắn hơn, dẫn đến tình trạng cậu ta phát điên trước khi tự mình kết liễu."

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối nghe những lời này không hiểu tại sao chỉ thấy đầu vô cùng đau, có một loại cảm giác vụt qua trong đại não hắn... Chắc không phải ba hắn...

"Nếu vậy, trong chuỗi nghiên cứu này của Simon, Thái Từ Khôn là một trường hợp ngoại lệ."

"Còn có tôi và Thần nữa." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Dĩ nhiên, tôi là nhờ Thần mà thoát được một kiếp nạn."

Rum trầm mặc một lúc lâu: "Có lẽ em ấy đã sớm nhận thức được chuyện này, lão giáo sư kia cũng không dám ra tay với em ấy."

Rei đột nhiên đập bàn đứng dậy: "Còn may cho ông ta, ông ta dám ra tay với Thần xem."

Tiêu Chiến trong nháy mắt thấy lồng ngực quặn thắt: "Như vậy, tai nạn xe kia của Thần..."

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm khó coi trên gương mặt Tiêu Chiến, chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, nhưng chính hắn cũng không biết được ánh mắt của hắn hiện tại quá mức thâm tình, chỉ hành động nhỏ ấy thôi đã khiến cho Tiêu Chiến bình tâm hơn biết bao nhiêu.

Shuichi phía đối diện rất bình tĩnh giải thích: "Khả năng do ông ta gây ra chiếm đến 99%. Người tài xế của vụ tai nạn kia vào tù cũng không được bao lâu thì bị bạn tù ra tay xử lí."

"Thái Từ Khôn từ lúc được điều trị tâm lí đã bình thường trở lại, cậu ta kể lại ngày hôm đó anh Thần đã hẹn gặp, nói có thứ muốn đưa cho cậu ta, nhưng buổi sáng hôm đó..." Rei ngập ngừng. Cậu ta sau đó cũng không nói tiếp, nhưng ai ở trong căn phòng này cũng đều biết chuyện xảy ra sau đó.

Đúng vậy.

Buổi sáng hôm đó Tiêu Thần lại cùng Tiêu Chiến ra ngoài.

Buổi sáng hôm đó Tiêu Thần gặp tai nạn, tài liệu Tiêu Thần để trong nhà chuẩn bị đem tới cho Thái Từ Khôn cũng đã bị đám người nào đó đem đi mất trong ngày.

"Tiểu Chiến." Rum đột ngột gọi tên anh.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn.

"Em muốn giải quyết thế nào? Ban đầu tôi đã định sẵn kế hoạch, nhưng nếu em đã muốn tham gia, vậy giao hết quyền quyết định cho em." Rum thản nhiên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt giống như đang tin tưởng anh vô điều kiện.

Tiêu Chiến mấy giây này không biết nên trả lời thế nào.

Rum lại lên tiếng: "Em muốn giao ông ta cho pháp luật trừng trị, hay là để bọn tôi?" Rum lặp lại một lần nữa: "Quyền quyết định thuộc về em."

Tới lúc này không chỉ có Rum, mà ngay cả Shuichi, Rei và Vương Nhất Bác cũng đồng thời nhìn anh, Vương Nhất Bác ở bên cạnh còn khích lệ: "Trực tiếp nói ra điều anh muốn là được."

Tiêu Chiến nhìn một lượt những người đang ở trong phòng, biểu tình có chút rối rắm, nhưng ngữ khí trước sau vẫn vô cùng kiên định: "Cả hai."

"Không thành vấn đề." Rum chậm rãi nói với anh, ánh mắt hướng về phía Rei và Shuichi: "Trước mắt hai đứa vẫn nên cẩn thận một chút. Thời gian này vẫn nên đi cùng hai người bọn họ."

Rei dĩ nhiên không phản đối chuyện này, thậm chí còn phấn khích ra mặt: "Anh Chiến, anh vẫn nhớ lời hứa đưa tôi đi thưởng thức đặc sản Trung Quốc chứ?"

"Không khó, chỉ cần cậu muốn."

Vương Nhất Bác nhìn một bộ dạng hớn hớn hở hở của Rei lúc này, đặc biệt ghét bỏ, nhưng không trực tiếp đuổi cậu ta đi mà liếc mắt về phía Shuichi: "Quản lý người của anh cho tốt."

Shuichi vẫn thản nhiên xem giấy tờ, chỉ nói: "Cậu ấy không có khả năng cướp được người của cậu đâu."

"Tôi không sợ, tôi là chướng mắt."

Giữa lúc mọi người đang cùng nhau nói một vài câu tán nhảm, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Một thuộc hạ nhìn một lượt trong phòng, do dự chốc lát không dám lên tiếng.

Rum lạnh nhạt ra lệnh: "Có chuyện gì cứ nói."

"Boss, mất dấu Mr.Simon, Chavez cũng đã tới Trung Quốc."

"Gọi thêm người trở về."

"Rõ rồi thưa boss."

Thuộc hạ cúi đầu chào, sau đó xoay người bỏ đi.

Shuichi bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác: "Chướng mắt cũng đừng từ chối. Hẳn là người dân Trung Hoa không muốn nhìn thấy cảnh vị tổng tài ngời ngời soái khí một thân tây trang chỉnh tề cầm M911 nã súng với mafia đâu. Những việc này vẫn là nên nhường lại cho những người bàn tay đầy vết chai xử lí thì hơn."

Vương Nhất Bác ngược lại không quá coi trọng chuyện này: "Tôi nghĩ bọn họ sẽ xem đấy là niềm tự hào dân tộc."

________________

Chuẩn bị vác súng đi bắn nhau à các bạn hiền?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info