ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Vì thời điểm này nếu như trở về tới Trung Quốc sẽ là buổi tối, mọi người liền quyết định ở lại thêm một buổi nữa.

Một buổi này dĩ nhiên cả đám không chỉ đơn thuần ngồi trong phòng xem tivi.

Shuichi rất nhiệt tình đưa Vương Nhất Bác tới trường bắn súng trong khuôn viên Lewis.

Vương Nhất Bác nhìn một lượt các khẩu súng được xếp gọn gàng trên bàn, ánh mắt dao động rõ ràng.

Súng ngắn M911, súng ngắn M9, súng lục tự động Thunder, RSH-12...

Súng bắn tỉa tầm xa M107, súng bắn tỉa M2010, súng bắn tỉa M110, thậm chí là súng máy phóng lựu MK19 cũng không thiếu.

Vương Nhất Bác nhìn hết một lượt, mắt sáng lên còn hơn lúc nhìn thấy lego, đích thực là bắt gặp chân ái cuộc đời rồi.

"RSH-12 không phải được dùng trong quân đội Nga sao? Sao có thể mua được với số lượng lớn như vậy."

Shuichi rõ ràng là bị Vương Nhất Bác làm cho ngạc nhiên từ lần này tới lần khác: "Đừng nói cái này cũng là ông ngoại cậu dạy?"

Vương Nhất Bác không hề giấu giếm: "Không, tôi đọc trộm tài liệu trong phòng ông ngoại, đều là chiến tích cổ, biết sơ sơ một chút. Đa phần đều là nhìn qua tranh ảnh, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy."

Shuichi lại hỏi: "Thích nhất loại nào? Tôi có thể tặng cậu một khẩu."

Vương Nhất Bác trong lòng rõ ràng là rất muốn có nhưng đầu tiên vẫn là sửng sốt: "Thật sự cho tôi?"

Shuichi khẽ cười: "Cậu coi thường tôi không có khả năng cho cậu súng sao?"

"Không phải, tôi chỉ đang nghĩ nhận quà của người lạ từ lần đầu tiên gặp mặt có hơi thất lễ. Thế này đi, tôi có xe, có thể đổi xe lấy súng."

Shuichi lần này thật sự bị tên nhóc này chọc cho bật cười, vẻ mặt kia từ đầu tới cuối rõ ràng là không nhìn ra biểu cảm gì, lúc nói ra miệng đều là những lời khiến người khác muốn ngã ngửa: "Như thế có tính là tôi được lợi quá không?"

"Không. Vì tôi cần súng, nhưng anh thì không cần xe cho lắm. Nên nếu có tính, cũng là tôi có lợi, anh thì không."

"Haha." Shuichi cười lớn, thằng nhóc này đích thực là rất thẳng thắn.

"Được rồi, không cần ngần ngại cái gì cả, cậu có thể chọn bất kì trong số này."

Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, nếu người đàn ông này đã thoải mái như vậy, hắn cũng không khách sáo nữa, Vương Nhất Bác nhìn lần lượt từng loại súng trên bàn, từ súng ngắn, súng lục đến súng trường đủ loại...

"RSH-12 đi."

"À không. Thunder."

"Không. Eagle 357 đi."

Shuichi nhịn cười: "Hay là thế này đi." Shuichi cầm lên một khẩu M911 đưa cho Vương Nhất Bác, kế đó đánh mắt sang phía mấy tấm bia tập bắn phía xa: "Ở đây còn 5 viên đạn, trong vòng 70m bắn trúng hồng tâm, tất cả những loại súng ở đây, tặng cậu mỗi loại một khẩu súng."

Vương Nhất Bác sắc mặt không chút thay đổi nhận lấy súng: "Thành giao."

4 viên đạn lần lượt ghim vào hàng 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm.

Viên cuối cùng không lệch ra ngoài, xuyên thẳng vào hồng tâm.

Shuichi nét mặt không thay đổi nhưng rõ ràng là rất bất ngờ: "Thực sự là lần đầu tiên cầm súng sao? Tư thế còn không cần tôi sửa."

"Là lần đầu tiên cầm súng thật." (Ý là súng giả đã cầm qua)

Shuichi không chút do dự, khoát tay với Ril đang đứng bên ngoài ra lệnh: "Cho mỗi loại một khẩu vào thùng. Đem về Trung Quốc."

\\\\\\\\\\

Mấy chị biết gì không? Đây chính là hào quang nam chính, là hào quang nam chính đó có biết không???

Mà cùng lúc đó Tiêu Chiến cùng Rei đang đứng ở một góc khác của trường bắn súng.

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều đoán trúng số điểm trước khi Vương Nhất Bác nổ súng.

Từ 6,7,8,9 tới 10 điểm.

Tiêu Chiến đều đoán trúng.

Rei hai mắt trừng lớn không thể nào tin nổi: "Anh đoán chừng đúng không? Là may mắn đúng không?"

"Tôi đã nói năng lực phán đoán của tôi không tệ. Tôi xem đua ngựa hay thi đấu bóng chày chưa bao giờ thua tiền cược."

"Cái năng lực này của anh... có thể san sẻ cho tôi một chút không?"

(Đây cũng là hào quang nam chính đó)

"Cậu cũng xem đua ngựa sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi chưa một lần đoán trúng, chưa một lần được ăn tiền."

"Về Trung Quốc dẫn cậu đi, thể hiện chút bản lĩnh cỏn con cho cậu xem."

Hai người vừa nói, đồng thời đi về phía bên này. Tiêu Chiến vừa đi tới bên cạnh đã bày ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ bật ngón cái với Vương Nhất Bác: "Ngầu."

Vương Nhất Bác tháo mắt kính cùng mũ xuống, súng cũng đặt xuống bên cạnh, xoa xoa đầu anh, rất tự hào nói: "Em là ai chứ."

Shuichi đứng ở phía sau đột nhiên lên tiếng: "Cậu biết về Lewis, thế còn Chavez?"

"Tổ chức mafia Italy, có vẻ thấp hơn Lewis một bậc. Nhưng đã là mafia đương nhiên cũng không đơn giản."

Tiêu Chiến bị làm bất ngờ từ lần này đến lần khác, cuối cùng trong đầu Vương Nhất Bác còn có cái gì anh không biết vậy? Làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên rất nhanh nhìn thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến, chỉ mỉm cười nhìn anh: "Có phải anh đang cảm thấy bạn trai của anh rất ưu tú không?"

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, đối với Vương Nhất Bác tự mình nhắc đến danh xưng này có phần chưa thể nào thích ứng nổi: "Bạn trai cái gì chứ?"

Rei ở bên cạnh bĩu môi ghét bỏ: "Hai người bớt bớt đi, đừng ở đây tình tình tứ tứ như vậy thật chướng mắt."

Vương Nhất Bác thản nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến trước mặt cậu ta: "Lại phải trách cậu không có người để tình tứ rồi."

Shuichi ban đầu rõ ràng là một bộ dạng không thèm để ý đến mấy câu chuyện phiếm của đám người này, hiện tại đột nhiên đi tới bên cạnh ôm lấy vai Rei, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Tôi đâu có tàng hình."

________________

Được rồi, chỉ có tôi là cẩu độc thân, vậy đã được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info