ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Bữa tối kết thúc cũng đã 10 giờ.

Tiêu Chiến nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện thoại đang sáng, lại nghĩ đến những lời Vương An Vũ nói lúc chiều.

"Anh ấy rất thích motor, phải nói là vô cùng thích, nhưng anh ấy không thích người lạ, có thể nói chuyện với anh ấy ngoài người thân ra cũng chỉ có đối tác hoặc nhân viên cấp gần nhất. Bất quá nếu anh muốn em có thể...."

Tiêu Chiến lúc đó xua xua tay: "Thôi được rồi. Anh cũng không quá cần. Bỏ qua đi."

Lúc đó rõ ràng cảm thấy loại chuyện này cũng không quá mức cần thiết.

Hiện tại nghĩ lại, chuyện đền bù vật chất cũng không thể cứ nói rồi cho qua như vậy, dù gì anh cũng đã hứa sẽ đền cho người kia, lại để lại số điện thoại. Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tìm tới anh. Mà thậm chí ngay cả khi hắn không tìm tới anh, anh cũng phải chủ động tìm hắn.

Bất quá. Anh cũng không còn cách nào khác. Nếu là chuyện tiền. Có thể đắt thêm anh cũng có khả năng mua đền, nhưng cái này... bản giới hạn, còn chỉ có duy nhất một cái.

Kia anh có địa chỉ làm ra nó, nhưng ngồi trên máy bay hơn nửa ngày, tới nơi người ta cũng liệu có làm cho anh không.

Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, lăn lộn trên giường đã hơn hai chục vòng, sau cùng vẫn nghĩ.

Bây giờ anh nên đi ngủ.

Chuyện kia... trốn thêm được một ngày liền trốn thêm một ngày vậy, dù gì Tiêu Chiến anh... lưu manh xưa nay cũng là bản tính trời sinh rồi.

Đúng vậy, chính là bản tính trời sinh rồi.

Vẫn là như thường lệ, kiểm tra tin nhắn WeChat từ Mỹ.

Tiêu Thần đã sớm hồi âm.

"Nghỉ giữa kì anh sẽ sắp xếp trở về một chuyến."

Tiêu Chiến xem tin nhắn xong xuôi ngay lập tức cao hứng, soạn một tin nhắn rõ dài nhắn nhủ đủ thứ trên đời, cũng bày tỏ cảm thân vô cùng vô cùng mong chờ, sau cùng vẫn là xoá sạch đi, chỉ gửi lại vỏn vẹn một câu: "Được, tới lúc đó em đón anh."

_____________

Tiệc rượu tổ chức ngoài trời của Ngô Thị lần này không chỉ để ăn mừng khai trương chi nhánh mới ở Bắc Kinh mà còn là nơi tạo cơ hội cho những nhà kinh doanh tìm kiếm mối làm ăn mới.

Những cơ hội làm ăn không ngờ tới. Những người được mời đến ngoại trừ những vị chủ tịch đức cao vọng trọng bên ngoài đa tài bên trong nhiều tiền đa phần đều là những chiến binh đã chuẩn bị tốt tài nguyên trước một trận chiến chào hàng.

Tiêu Chiến không phải không hiểu rõ những điểm này, chỉ là trước mắt anh không có hứng thú đứng một chỗ nhìn hết người này tự khen mình mèo dài đuôi, người kia xu nịnh xum xuê, nghe đến là mệt đầu. So với đám người này, Tiêu Chiến vẫn thấy những thứ bánh điểm tâm đầy màu sắc trên bàn phía trước còn hấp dẫn hơn.

Tiêu Chiến lúc ở Mỹ vẫn luôn bị Tiêu Thần kìm hãm lượng đường nạp vào cơ thể vì mỗi lần ăn đồ ngọt quá nhiều anh sẽ xuất hiện triệu chứng khó thở, chóng mặt.

Nhưng đi cùng với chứng bệnh kì lạ kia, Tiêu Chiến lại cũng có một niềm đam mê đồ ngọt vô cùng mãnh liệt, phải nói, chỉ cần thấy đồ ngọt, anh liền đứng ngồi không yên. Tay chân bủn rủn.

Như một người bạn bên Mỹ của Tiêu Chiến từng nói, "Nếu như đồ ngọt là cầnsa, Xiao chắc chắn sẽ bị đem đi tử hình vì chơi quá nhiều."

Tiêu Chiến không phải không biết chứng bệnh kì lạ của mình, anh chính là biết vô cùng rõ ràng, nhưng mỗi lần vẫn bất chấp ăn, lúc trước bị Tiêu Thần kìm lại, anh rất ngoan ngoãn chấp hành, bất quá lúc này ở đây, chỉ có Tiêu Chiến, không có Tiêu Thần.

Tiêu Chiến lúc này rất tự do đứng trước một bàn đầy những đồ điểm tâm vô cùng đẹp mắt, đa phần đều là những chiếc bánh ngọt nhỏ xíu được bày biện đặc biệt tinh xảo, nhìn thôi cũng khiến cho người ta không kìm được lòng.

Đương nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tiêu Chiến chỉ ăn đến phần bánh thứ bảy, đầu óc đã bắt đầu ong ong, ngực trái bắt đầu co bóp, mấy giây sau đã thấy chóng mặt.

Tiêu Chiến thầm than tiêu rồi. Hẳn là bánh ở đây làm quá ngọt. Không nghĩ tới sức chịu đựng chỉ có thể dừng lại ở miếng bánh thứ bảy.

Bất quá chứng bệnh kì lạ này của Tiêu Chiến đã sớm được anh phá giải, sau khi xuất hiện triệu chứng như vậy, anh không phải sẽ vô phương cứu chữa.

Chỉ cần một ly rượu vang.
Tiêu Chiến đã sớm tính đến trường hợp này, tiệc rượu mà, nào có thể không có rượu vang.

Tiêu Chiến ngay sau đó chỉ cần xoay người về phía sau chưa tới một bước đã có một người phục vụ phi thường chuyên nghiệp đem đến cho anh một ly rượu vang.

Tiêu Chiến uống hết một ly. Cảm nhận được vị ngọt tràn vào từ cổ họng, sau đó bắt đầu cảm nhận được chút cay cay. Một ly chưa ổn, Tiêu Chiến một lần nữa ra hiệu với người phục vụ.

Người phục vụ trước sau vẫn rất lịch sự, đem thêm một ly rượu vang nữa tới tận tay Tiêu Chiến.

Hai ly rượu vang. Đương nhiên rồi. Tiêu Chiến say.

Mà câu chuyện sau lần say này, hẳn sẽ khiến cho anh cả đời này không quên được.

_________

Thỏ con say rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info