ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Vương Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến trở về Mỹ một chuyến, anh dĩ nhiên không cự tuyệt, thế nên mới có chuyện hai ngày này cả hai đều phải tăng ca đến tận khuya, sắp xếp xong xuôi công việc mới giao phó công ty lại cho Thừa Thừa.

Lại nói, Vương Nhất Bác vốn đã phê chuẩn cho Tiêu Chiến mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết từ chối, lấy lí do ở nhà một mình rất nhàm chán. Vương Nhất Bác nghe xong lý do này cũng không thể làm trái ý anh nữa.

Hai ngày này hai người đều là cùng nhau đi làm từ một chỗ, tan làm đều trở về cùng nhau.

Đó cũng là lý do mà Vương Nhất Bác hai ngày rồi không có mặt ở nhà. Vương An Vũ biết rõ nguyên nhân, lại thêm mắm dặm muối, từ Vương cữu tới Vương thẩm cho đến ông ngoại ai cũng đều cho rằng Vương Nhất Bác, đang sống thử sớm...

Cũng tránh không được, hai người chính xác là đang ở cùng một nhà, cùng nhau nấu cơm, ngủ cùng một giường và buổi sáng sẽ thức dậy cùng nhau.
Trên thực tế nói sống thử cũng không sai.

Lúc hai người sắp xếp xong xuôi ra tới sân bay, Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa còn níu lại tạm biệt một lúc lâu.

Vương Nhất Bác nhìn Vương An Vũ đang nắm chặt tay Tiêu Chiến, một bộ dạng ghét bỏ rõ ràng: "Nắm đủ chưa?"

"Em nắm tay anh rể em. Anh to tiếng cái gì." Vương An Vũ dễ gì chịu thua.

Vương Nhất Bác liếc mắt sang Phạm Thừa Thừa: "Em rể, tới đây, anh nắm tay cậu."

Vương An Vũ lúc này mới lập tức buông tay Tiêu Chiến ra, kéo ngược Thừa Thừa về sau lưng mình.

Vương Nhất Bác mắng: "Ranh con."

Tiêu Chiến bật cười: "Được rồi được rồi. Đừng cãi nhau nữa, hai người có phải trẻ con đâu."

"Nó đích thị là trẻ con mà." Vương Nhất Bác chỉnh chỉnh cổ áo, một nét mặt đặc biệt thản nhiên nói.

Vương An Vũ cãi cố: "Vương Nhất Bác, anh cũng chỉ hơn em một tuổi thôi đấy."

"Được rồi. Không còn sớm nữa, hai đứa về đi." Vẫn là Tiêu Chiến phải ra tay gỡ hoà.

Vương An Vũ lúc này mới chịu ngừng chiến, lại tiếp tục dặn dò: "Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ, sang bên đấy nhớ ăn uống cẩn thận, đừng vì quá nhung nhớ em mà đổ bệnh."

Phạm Thừa Thừa đứng bên cạnh sau cùng vẫn là chịu không nổi: "Vương An Vũ, lời này anh đã nói đến lần thứ mười rồi."

Vương An Vũ: "Những việc quan trọng phải nhắc nhiều lần. Anh Chiến...."

"Được rồi anh nhớ rồi nhớ rồi." Tiêu Chiến nhịn cười cắt ngang.

"Thừa Thừa, em về đi. Đem cả thứ nhiều chuyện này về." Vương Nhất Bác rốt cục không nhịn được phải lên tiếng, dứt lời liền xoay người nhận lấy vali của Tiêu Chiến, hạ giọng nói với anh: "Mình vào trong thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, vẫy tay tạm biệt hai người sau đó theo Vương Nhất Bác vào bên trong.

_____________

Cambrigde chào đón hai người bằng một cơn mưa rào.

Đặt chân xuống sân bay, Tiêu Chiến ngẩn người một lúc. Rõ ràng anh trở về Trung Quốc chưa tới một tháng, không hiểu vì sao lúc này lại cảm thấy nơi đây xa lạ quá mức.

Trên taxi anh cũng không nói một lời nào, chỉ có bàn tay từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt tay của Vương Nhất Bác không buông.

Tài xế taxi là người gốc Mỹ, nhìn thấy hai người đều là nam nhân có hành động thân mật chỉ những người yêu nhau mới có này lại không hề tỏ ra kì thị hay ngạc nhiên, ngược lại còn rất vui vẻ bắt chuyện với hai người bằng giọng Anh Mỹ chính gốc: "Hai chàng trai trẻ, hai cậu trông không giống người Châu Âu cho lắm."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lúc này mới trở lại trạng thái vốn có, anh nhìn người tài xế đã ngang ngửa tuổi lão Tiêu nhà mình, rất lễ phép nói: "Chúng cháu là người Trung Quốc."

Người tài xế mỉm cười: "Rất ít người Trung Quốc cởi mở được như hai cậu. À đừng hiểu nhầm ý tôi, tuy rằng tôi cũng nhiều tuổi rồi, nhưng cảm thấy, tuổi trẻ thật tốt, có thể tự do làm điều mình thích, có thể ở bên cạnh người mình yêu. Rất tốt."

Tiêu Chiến không khó để hiểu được ý của người tài xế nói là gì, dù gì từ đầu tới cuối hai người cũng không có ý định giấu giếm chuyện mình hẹn hò, nhưng nghe được lời này vẫn là có một chút ngượng ngùng.

Tài xế lại nói: "Tuổi trẻ mà, cứ làm điều mình thích, sau này sẽ không hối hận."

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối ra vẻ giống như không quan tâm đến chủ đề này cho lắm hiện tại đột nhiên lên tiếng: "Hiện tại không hối hận, tương lai chắc chắn cũng không."

Tài xế nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười tán thưởng: "Rất có trách nhiệm, chàng trai."

_________

Ngoài cửa sổ xe là lất phất mưa bụi, hàng dài những ngôi nhà mọc san sát nhau của thành phố Boston cũng bị đắm chìm trong đó.

Những hàng cây nối đuôi nhau trên vỉa hè cũng khiến cho con đường trở nên dài vô tận, khiến cho con người vốn dĩ tâm tình đã ảm đạm càng thêm mệt nhoài thê lương.

Phía sau xe taxi là một chiếc ferrari màu đỏ tươi. Người lái xe ánh mắt lạnh lùng từ đầu tới cuối chỉ tập trung lái xe, người ngồi bên cạnh cũng lặng im không nói gì, một chốc, nam nhân bên ghế lái nhấc điện thoại, gọi đi.

"Boss, hai người họ đã xuống sân bay, đang trên đường về nhà."

Đầu dây bên kia chỉ ừm một tiếng, khẽ thở dài: "Có lẽ tiểu Chiến đã phát hiện ra rồi. Tiếp tục theo dõi, cẩn thận một chút."

"Boss. Còn gì giao phó không?"

_____________

Alexithymia là một tấn bi kịch của Vương An Vũ, bị ba mẹ ông ngoại phũ, bị anh trai phũ, bị anh rể phũ, đến người yêu cũng phũ nốt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info