ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Bước vào nhà, trái ngược với trong tưởng tượng của Tiêu Chiến sẽ là một bầu không khí hết sức căng thẳng...

Ông ngoại Vương không rõ đã đứng đợi trước cửa từ bao lâu, lúc Tiêu Chiến chỉ vừa mới bước vào, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi gì đã bước đến bên cạnh vỗ vỗ vai anh: "Tiểu Chiến đến rồi à con."

Vương phu nhân lúc này còn đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng liền vội vã chạy ra bên ngoài, tạp dề cũng chưa kịp tháo xuống đã gọi với lên trên lầu: "Ông ơi tiểu Chiến tới rồi."

Vương Tuấn Miên còn đang ở trên nhà, nghe tiếng gọi cũng khẩn trương đi xuống.

Tiêu Chiến nhìn mọi người trong nhà ai ai cũng vội vội vàng vàng ra ngoài niềm nở tiếp đón mình, nhất thời ngượng ngùng càng thêm ngượng ngùng: "Con chào mọi người ạ, con không biết mọi người thích gì, chỉ có thể đem qua một ít hoa quả, mong mọi người đừng chê."

Vương phu nhân nhận lấy giỏ hoa quả, cười rất tươi: "Con tới là tốt rồi, không cần quà cáp gì hết."

Cổng chính lại một lần nữa mở ra, Vương An Vũ cũng đã đưa Thừa Thừa về.

Nụ cười trên gương mặt Vương phu nhân treo càng cao: "Thừa Thừa cũng tới rồi, vào đây đi con."

Phạm Thừa Thừa lễ phép chào hỏi các bậc trưởng bối, Vương An Vũ ngược lại trông thấy Tiêu Chiến lại chạy vội tới: "Ôi anh dâu."

Tiêu Chiến phút trước nhìn thấy người quen, ngại ngùng chưa kịp vơi đi một chút lại tiếp tục bị trêu chọc, anh thề có trời đất, nếu hiện tại chỗ này không phải Vương gia anh đã sớm đá tên đệ đệ này ra khỏi cửa.

Bất quá, anh chỉ mới nghĩ như thế, nhưng Vương Nhất Bác lại trực tiếp thay người hành đạo.

Hắn một vẻ thản nhiên như không, đá vào chân Vương An Vũ: "Khách của ai người ấy tiếp."

Vương An Vũ bĩu môi: "Em quen anh Chiến trước anh đấy."

"Thì sao?"

"Thì anh ấy cũng là khách của em vậy. Anh ấy cũng là anh của em, anh ấy xứng đáng có được người không bao giờ cục súc như anh."

Vương An Vũ lại bị đá, nhưng lần này là đến từ Vương lão gia, Vương Tuấn Miên: "Miệng anh chỉ dành để nói nhảm thôi sao, nhanh, xuống bếp phụ mẹ anh đi."

Tiêu Chiến bật cười, Thừa Thừa đứng bên cạnh cũng nhịn không được cười theo.

Nhìn vào còn nghĩ Vương An Vũ chỉ là con ghẻ trong nhà này.

______

Một bữa cơm đoàn viên vô cùng êm ấm, cả buổi tối bát cơm của Tiêu Chiến và Thừa Thừa đều đầy ú ụ, ăn chưa kịp vơi đi lại bị Vương phu nhân gắp tới.

Vương Nhất Bác cũng tranh thủ kẽ hở ở giữa gắp đồ ăn qua cho anh. Vương An Vũ cũng không chịu thua, một bát cơm của Thừa Thừa đều bị cậu ta nhồi nhét đến không nhìn thấy chút cơm nào.

Tiêu Chiến hôm nay ăn tới no căng, xong xuôi lúc chuẩn bị dọn dẹp anh và Thừa Thừa liền bị đuổi ra khỏi phòng ăn: "Đi đi đi, hai đứa ra ngoài kia ăn hoa quả xem tivi cùng với ông ngoại và lão Vương, ở đây để ta lo."

Hai người bị cưỡng ép đuổi ra ngoài, vẫn là ngậm ngùi đi ra.

Nhưng ở ngoài phòng khách xem ti vi thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tiếng của Vương An Vũ và Vương Nhất Bác ẩu đả trong bếp.

"Cái kia rửa lại cho sạch sẽ xem."

"Em rửa kĩ lắm rồi đấy."

"Còn bọt kìa."

"Anh thích thì tự đi mà rửa."

"Thích tự rửa không?"

"Đau em. Đã bảo đừng đánh em mà, em sẽ ngu mất."

"Chắc cậu nghĩ bây giờ cậu đang rất thông minh. Anh trịnh trọng thông báo với cậu là thực tế cậu không thông minh được tới như thế đâu, so với Tannie nhà hàng xóm cậu còn thua xa."

"Hai đứa còn không nhanh rửa đi. Muốn ăn đòn à?"
Dĩ nhiên giọng nói đầy uy vũ này là đến từ Vương phu nhân.

_______________

Tiểu kịch trường

Vương An Vũ biểu cảm uỷ khuất: Thừa Thừa, mọi người không thương anh.

Phạm Thừa Thừa tỉnh bơ: Anh Chiến ăn cái này đi, rất ngon nha.

________

Sau bữa tối cũng đã hơn 9 giờ, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, phía cuối bầu trời bắt đầu có một vài vệt sáng, có vẻ như trời sắp mưa rồi.

Tiêu Chiến trong chốc lát nghĩ quãng đường từ Vương gia về tới Tiêu gia so ra sẽ gần hơn về chung cư của mình rất nhiều, liền trực tiếp bảo Nhất Bác đưa về Tiêu gia.

Tiêu Chiến một bữa tối này có uống một chút rượu vang, rất ít thôi, không đủ làm anh say, nhưng hai má lúc này đã bắt đầu đỏ ửng, lúc Bugatti dừng trước cổng khuôn viên Tiêu gia, Tiêu Chiến liền nảy ra một ý:

"Anh tới nhà em diện kiến phụ huynh rồi, em cũng phải vào nhà với anh."

"Được rồi, mai em tới."

Tiêu Chiến nhất quyết không buông Vương Nhất Bác ra: "Không được, nhất định phải là hôm nay."

"Anh ngốc sao? Em lúc nãy rửa bát còn chưa thay đồ, cũng không có đem quà cáp gì qua đây, cứ thế vào nhà sao?"

"Có gì đâu. Đi vào."

"Không. Em... Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không cách nào kéo được Vương Nhất Bác đi, liền quay người lại nhìn hắn chằm chằm: "Khí thế hùng hồn lúc kéo anh vào nhà em đâu rồi? Sao lại không dám?"

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không chịu thừa nhận: "Em không có sợ, em là đang cần sự chuẩn bị. Anh hiểu không? Sự chuẩn bị đó."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Nếu không phải là hôm nay, lần sau em đừng mơ sẽ được anh đưa về."

Vương Nhất Bác rốt cục chịu thua, miễn cưỡng để Tiêu Chiến kéo vào nhà.

Tiêu Chiến đẩy cổng chính đi vào, trong nhà không có ai, có lẽ giúp việc và quản gia đều về nhà hết rồi.

Trong nhà truyền ra tiếng nói chuyện, Tiêu Chiến khẽ cười, hẳn là ba mẹ đang ở trong phòng.

Tiêu Chiến kéo kéo Vương Nhất Bác đi dọc vào hành lang bên trong, cửa phòng hai người chỉ đang khép hờ, anh còn định tạo bất ngờ cho hai người thì tiếng nói chuyện trong phòng càng lúc càng lớn.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, từng chữ đều nghe thấy rõ ràng.

Ba Tiêu nói: "Giang Thư Hân, tỉnh táo lại đi, Thần đã mất lâu lắm rồi. Bà còn định giấu giếm chuyện này thêm bao lâu nữa."

Mẹ Tiêu lúc này cổ họng đã khản đặc: "Ông thôi đi, ông thì biết cái gì. Ông đâu có thương Thần đâu, từ đầu đến cuối ông không hề thương nó, nếu thương nó ông đã không dửng dưng thế này."

"Bà nói tôi không thương Thần, vậy còn tiểu Chiến, nó không phải con bà sao? Bà không thương nó sao? Nhìn nó như vậy suốt thời gian qua bà không hề đau lòng một chút nào sao?"

Mẹ Tiêu thét lên: "Ông đừng nói nữa. Làm ơn, đừng nói nữa."

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng của ba mẹ bước vào, ánh mắt đờ đẫn: "Ba mẹ, hai người đang nói cái gì vậy?"

___________

Mọi người.... có hiểu chuyện gì đang xảy ra không???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info