ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Trưởng phòng thiết kế lúc đó đã chuẩn bị một màn tỏ tình hết sức công phu với Tiêu Chiến, lại bị Vương Nhất Bác đột ngột chen ngang.

Kế đó là một màn tuyên bố chủ quyền vô cùng ba chấm từ vị trí Chủ Tịch Vương.

Vương Nhất Bác thời điểm đó chen ngang đám đông, mặt tối sầm lại nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, ngữ điệu lạnh muốn chết người liếc vị trưởng phòng kia: "Người này, của tôi." Kế đó nắm tay anh ngược qua đám đông trở về văn phòng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một đường kéo anh đi không nói lời nào, cảm thấy tiểu tử này lúc giận dỗi cũng quá mức đáng yêu rồi.

Phòng CEO dĩ nhiên không có ai ngoài hai người. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng đánh sập cửa xong cũng không nói thêm một câu nào, chỉ xoay lưng về phía anh. Không rõ đang nghĩ ngợi cái gì.

Tiêu Chiến đứng phía sau khều khều góc áo hắn, gọi: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không trả lời.

"Nhất Bác ca." Tiêu Chiến quá mất liêm sỉ.

Vương Nhất Bác vẫn còn giận.

Tiêu Chiến quát: "Vương Nhất Bác, em dám ngó lơ anh."

Quả nhiên, Vương Nhất Bác ngay lập tức quay đầu lại phản bác: "Em không có."
(Wo mei you huhu cưng)

"Còn chối, em không thèm nhìn anh."

"Anh là cố tình trêu tức em mới đi theo cô ta đúng không?"

Tiêu Chiến một bộ dạng hết sức oan uổng: "Anh không có."

"Anh còn chối, cô ta gọi anh liền chạy đi, em còn tưởng là chuyện quan trọng gì."

"Thì đúng là có quan trọng thật. Là mấy mảnh lego..."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới trong tình huống này Tiêu Chiến vẫn còn có thể nói ra những lời như vậy, cau chặt mày nhìn anh: "Thư ký Tiêu, dạo này gan anh lớn hơn một size rồi đấy."

Tiêu Chiến nửa điểm e sợ cũng không có, thậm chí còn bật cười thành tiếng: "Vương tổng dạo này cũng nhiều lời hơn một bậc rồi đấy."

"Cau mày nhiều sẽ nhanh già lắm."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Có già cũng không hơn anh được."

Tiêu Chiến trừng mắt: "Vương Nhất Bác em là cảm thấy cuộc sống này quá viên mãn rồi nên không thèm sống nữa đúng không?"

Bộ dạng đe dọa "rất đáng sợ" của Tiêu Chiến còn chưa được đem ra sử dụng thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh, nháy mắt trở nên nghiêm túc: "Tiêu Chiến, buổi tối theo em về nhà."

Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến nghe xong, một bộ dạng hùng hổ doạ người ngay lập tức biến đi đâu mất tiêu, anh ngớ người: "Sao... Đưa về nhà?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Mẹ An Vũ muốn nấu cơm mời anh. Em từ chối không nổi."

Tiêu Chiến thời điểm nghe thấy một lời này của Vương Nhất Bác, trong đầu liền hiện lên vô số tình huống dở khóc dở cười của vô vàn những bộ phim mẹ chồng nàng dâu chiếu trên kênh truyền hình số 2 mỗi chín giờ tối.

Tiêu Chiến khẽ nuốt khan một ngụm: "Không đi có được không?"

"Anh có thể lựa chọn giữa được em đưa về và bị em cưỡng ép đưa về."

"Khác nhau không?"

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc: "Đương nhiên, khác ở thái độ."

___________

Một thời gian này mối quan hệ giữa hai người phát triển vô cùng tốt, Vương Nhất Bác không ngại công khai ngọt ngào trước mặt Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa, Tiêu Chiến lúc ở bên ngoài có nắm tay hay ôm lấy Vương Nhất Bác cũng không có đỏ mặt nóng tai như lúc trước nữa.

Nhưng mà ra mắt phụ huynh thì có hơi...

Hai người, còn chưa có....đi gặp phụ huynh có hơi sớm quá không.

Tiêu Chiến từ lúc lên xe tới giờ vẫn ngẩn người ra như thế, cảm xúc của anh hiện tại hỗn loạn phức tạp vô cùng. Lo lắng có, hồi hộp có, có căng thẳng lại cũng có chờ mong.

Xe đã dừng được một lúc lâu, Vương Nhất Bác tạm thời cũng chưa có ý định thúc giục anh, chỉ ngồi yên tại ghế lái, nhìn anh như vậy.

Tiêu Chiến cho dù là lúc nghiêm túc, hay lúc bần thần cũng là một vẻ quá mức đẹp trai, nhưng thay vì hàng lông mày cau chặt lúc anh chú tâm vào công việc, bộ dạng bồn chồn thấp thỏm này của anh càng khiến anh đáng yêu hơn nhiều.

Đáng yêu chết mất.

Vương Nhất Bác nhịn không được chọt chọt hai bên má của Tiêu Chiến: "Tiêu thiếu gia, còn chưa chuẩn bị xong sao?"

"Anh... dạ dày anh khó chịu quá, phải về nhà nghỉ ngơi thôi.. Nhất Bác."

"Không còn đường lui đâu." Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh.

Tiêu Chiến rốt cuộc chịu thua: "Nhất định phải đi sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu trấn an: "Chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi. Ba mẹ An Vũ đều rất hiền, ông ngoại cũng thế."

"Anh chỉ sợ anh không làm tốt."

"Chỉ cần ăn thôi, cái này anh có thể làm không tốt sao?"

"VƯƠNG NHẤT BÁC."

Vương Nhất Bác mím môi cười: "Được rồi em chỉ đùa thôi. Vào nhà thôi, ông ngoại gọi nãy giờ rồi."

Tiêu Chiến không còn thoái thác được nữa, chỉ còn cách theo Vương Nhất Bác xuống xe, đi vào nhà.

Ngôi nhà này không phải anh chưa từng đặt chân vào, bất quá một lần trước lúc tới đây ngoại trừ người giúp việc cũng chỉ có Vương Nhất Bác và Vương An Vũ.

Hiện tại biết được trong nhà còn có trưởng bối chờ cơm, Tiêu Chiến vẫn là cảm thấy có một chút... muốn xoay lưng bỏ chạy.

Vương Nhất Bác ngay lập tức nhìn ra ý định của Tiêu Chiến, liền nắm chặt lấy tay anh, còn lâu mới chạy được: "Anh cứ nháo như bình thường là được, không cần sợ."

_______________

"Boss, August Cai tỉnh táo lại rồi, còn có, đã tra ra vị trí phòng nghiên cứu thuốc."

"Tiếp tục theo dõi."

Điện thoại đã sớm ngắt kết nối, ánh mắt của người đàn ông vốn đã thâm trầm nay càng thêm tịch mịch. Thậm chí là khung cảnh khoa trương rực rỡ bên ngoài cửa kính cũng bị tâm trạng của hắn làm cho u ám khó hiểu.

Người đàn ông này vốn dĩ chỉ có một biểu cảm bất cần, cho tới lúc nhìn vào gương mặt tươi cười của nam nhân trên màn hình điện thoại, nghĩ đến người đó, ngay lập tức trên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn xuất hiện nét nhu hòa khó tả, âm thanh trầm khàn vang lên giữa đêm.
"Đợi tôi thêm một chút nữa."

_________________

Cái tốc độ đi gặp phụ huynh này có hơi... nhanh quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info