ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Khách sạn Rosewood nằm ở khu vực phồn thịnh nhất Bắc Kinh, thương nhân nước ngoài dốc hết vốn liếng đầu tư xây dựng dĩ nhiên không thể bỏ lỡ một nơi dồi dào tiềm tàng phát triển này.

Phòng tổng thống khách sạn giống như một không gian rộng lớn bao vây lấy bầu trời. Nếu buổi sáng mai thức dậy ở đây nhất định sẽ cảm thấy bản thân đang lang thang ở đâu đó trên mây. Nhưng nếu là ban đêm, ở một mình giữa không gian này sẽ khiến cho người ta cô đơn càng thêm phần ảo não hơn.

Người đàn ông ngậm lấy điếu thuốc đứng dậy, ánh mắt thâm trầm hoà làm một với màn đêm, giọng nói lạnh tanh vang lên giữa bầu không khí tịch mịch: "Cho người điều tra Simon, tìm hiểu xem trong những năm này ông ta đã làm ra những chuyện gì."

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, bầu trời thi thoảng còn vụt sáng trong chớp nhoáng.

________

Mưa đêm gột sạch hết thảy sự náo nhiệt ồn ào của thành phố Bắc Kinh, cuốn trôi cảnh đêm hào nhoáng.

Chỉ còn giữ lại vài dải sáng lờ mờ của đèn đường.

Tiêu Chiến xuống dưới sảnh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đó đợi anh, anh lúc này bỗng nhiên phát hiện ra, thời điểm Vương Nhất Bác không nhìn anh, cả gương mặt đều là một biểu cảm lạnh lẽo. Thất thần, hờ hững nhưng vẫn là một bộ dạng hết sức anh tuấn tiêu sái.

Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đã nhìn thấy anh. Ánh mắt ngay lập tức thay đổi. Hắn bước tới mấy bước, trực tiếp dang rộng vòng tay ra, muốn Tiêu Chiến chủ động ôm hắn.

Vốn dĩ bắt đầu sẽ luôn có những ngại ngùng nhất định, nhưng có một hai lần, lần thứ ba sẽ đâu vào đấy, chính là đã quen rồi.

Tiêu Chiến không nhiều lời, mỉm cười nhào vào lồng ngực có chút lành lạnh của Vương Nhất Bác, ôm lấy hắn.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, không mang theo dục vọng, không có ý nghĩ gì khác, lúc này chỉ muốn giữ lấy anh trong vòng tay, thu lấy an ổn từ anh, cố gắng khiến cho bản thân bình tâm hơn một chút.

Tiêu Chiến ở trong ngực hắn bị siết đến phát đau, lờ mờ ngẩng đầu lên hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, những ngón tay thon dài đan vào giữa mái tóc đen nhánh: "Không có. Chỉ đang nghĩ, sao em lại gặp anh muộn như vậy?"

Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác: "Nhất Bác, em đang nói cái gì thế?"

"Em chỉ nghĩ nếu như em gặp anh sớm hơn, bao nhiêu thiệt thòi em đều chịu hết sẽ không khiến cho người khác bởi vì gặp anh mà khổ sở nữa."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, khí thế hung dữ còn chưa kịp khiến cho Vương Nhất Bác e sợ anh đã bị hắn hôn.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn một lượt lên gương mặt Tiêu Chiến, hết sức nhẹ nhàng, giống như hết thảy dịu dàng trên đời này của hắn đều dùng hết để đối đãi với Tiêu Chiến.

Nhất Bác cố định gáy của Tiêu Chiến, ấn anh về phía mình, không ngừng xâm chiếm khoang miệng, giống như muốn đem anh và cơ thể của chính mình hoà làm một.

Tiêu Chiến không phải lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác bất ngờ tập kích thế này, nhưng nếu như nói lần trước chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ nhàng, nụ hôn này lại đem lại cho anh cảm giác được yêu thương, thậm chí là che chở. Khiến cho anh cảm thấy vô cùng an toàn.

Tiêu Chiến cảm thấy hít thở không thông, trán, hai gò má, cổ, vành tai tất cả đều nóng bừng lên, cuối cùng cũng được buông tha.

Vương Nhất Bác nhìn anh thật lâu, ánh mắt thâm tình khó tả, dường như đang kiềm chế rất khổ sở, hắn thở gấp vài hơi mới mở miệng, rõ ràng chất giọng càng trầm khàn hơn trước, hắn nói: "Tiêu Chiến, em chưa từng nói, em yêu anh."

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, thâm tình khó tả. Tâm sự trong lòng đều muốn ghì chặt lấy trái tim hắn, thoi thóp đến đáng thương.

Lúc này hắn cũng bối rối không biết phải nên làm gì, cảm giác lạc lõng mất phương hướng này, hắn chưa từng trải qua. Trên đường đến đây, trong đầu hắn có vô vàn cảm xúc, muôn ngàn loại từ ngữ, tới đây, đứng trước mặt anh, ôm anh vào lòng, những lời kia liền mắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể nào nói ra nổi.

Vương Nhất Bác nhìn anh thật lâu, tận đến khiến cho Tiêu Chiến mơ hồ thấy có gì đó không đúng, hắn mới mở miệng nói tiếp:

"Rõ ràng ban đầu nhìn thấy anh rất chán ghét. Nhưng mà lúc nhìn thấy anh cười, liền rất thích nụ cười của anh. Lúc nhìn thấy anh chỉ vì một chú mèo hoang mà khóc, ngực trái rất đau, lúc nhìn thấy anh đi cùng với thằng nhóc họ Ngô kia, trong lòng em rất khó chịu."

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc lâu, giọng điệu lúc này đã không giấu được có phần xúc động: "Chính em cũng không nghĩ đến, em cả đời này chưa từng thấy bản thân thua kém ai, ở trước mặt anh lại cảm thấy tự ti như vậy."

Tiêu Chiến khoé mắt đỏ hoe: "Nhất Bác, đừng nói như vậy."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến: "Anh đừng nghĩ em là vì thứ bệnh khó hiểu này mà tự ti. Em chỉ là nghĩ, đàn ông cho dù có hoàn hảo đến nhường nào, đứng trước mặt người mình yêu cũng đều thấy bản thân nhỏ bé mà thôi."

"Tiêu Chiến, em biết hôm nay em rất nhiều lời, nhưng mà..."

"Em muốn nói, nửa đời còn lại, hy vọng anh sẽ đi cùng em."

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc lâu, trong ngực cuồn cuộn những cảm xúc không tên. Anh nhìn nam nhân trước mặt mình, ngoại trừ lần đó lo lắng anh gặp chuyện gì trên đường tới sân bay, Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy biểu tình bất an này của Vương Nhất Bác. Sâu trong mắt Vương Nhất Bác có bất an, có bồi hồi, có đau lòng không rõ, nhưng lời nói ra vô cùng kiên định, là một lời cầu khiến, cũng lại là một lời hứa hẹn, kiên kiên định định mà hứa hẹn với anh, rằng sau này, mỗi một thời khắc hắn đều muốn đi cùng với anh.

Vương Nhất Bác vốn là con người như vậy, hắn chưa từng là người lảm nhảm nói nhiều, hắn cũng không quá mức ngọt ngào hay nói những lời sến súa, nhưng hắn luôn hành động, luôn dùng hành động để chứng minh tình cảm của hắn, luôn khiến cho Tiêu Chiến an tâm, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy an toàn với mối tình này. Hiện tại hắn còn...

Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được rằng, gặp được Vương Nhất Bác chính là may mắn nhất của anh vào ngày hôm đó.

Hai tay Tiêu Chiến nâng má Vương Nhất Bác lên. Bốn phiến môi vừa mới tách ra, môi đôi bên vẫn còn vấn vương xúc cảm mềm mại tê dại.

Cơ thể Vương Nhất Bác khẽ run lên, chầm chậm đón nhận nụ hôn vụng về của Tiêu Chiến.

"Được, nửa đời còn lại sẽ đi cùng em."

"Dù có chuyện gì cũng phải đi cùng em." Vương Nhất Bác lặp lại.

Tiêu Chiến gật đầu, lần nữa lặp lại lời Vương Nhất Bác: "Dù có chuyện gì cũng sẽ đi cùng nhau."

Tiếng mưa bên ngoài vẫn ồn ào như trước, đâu đó lại vẫn nghe thấy tiếng con tim rơi vỡ loảng xoảng.

Phía cuối chân trời vẫn còn hiện lên vài vệt ánh sáng chớp nhoáng.

Ngày mai rồi sẽ tốt hơn, có phải không?

______

Dạ vâng... vẫn là cow luong chất lượng các chị ạ. Ăn xong no khỏi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info