ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Vương Nhất Bác không hiểu vì lí do gì, mỗi lần gặp Tiêu Thần hắn đều có cảm giác vô cùng quen thuộc, mặc dù hắn chỉ mới gặp Tiêu Thần mấy lần, Tiêu Thần cũng chỉ mới về nước chưa tới một tuần thôi.

Có khi là vì gương mặt này quá giống với gương mặt của người mà hắn yêu, có khi là vì giọng nói này cũng quá giống với Tiêu Chiến, ngay cả mùi nước hoa cũng giống hệt.

Thậm chí là một số thói quen giống như lúc ngại thường bất giác sờ sờ lên mũi của Tiêu Thần cũng giống y hệt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Thần, phục vụ đã sớm đặt đồ uống trước mặt hai người.

Cũng thật may, nếu là Tiêu Chiến anh sẽ lựa chọn Starbuck mâm xôi thay vì Americano như Tiêu Thần.

Vương Nhất Bác gần đây trạng thái đã tốt hơn trước rất nhiều, thời gian gần đây không còn bị đau nửa đầu thường xuyên như trước, lúc ngủ cũng ngủ rất sâu, không bị những tiếng động nhỏ đánh thức. Dĩ nhiên, một số cảm xúc cơ bản hắn cũng đã cảm nhận được, việc trị liệu của Tiêu Thần so với lúc trước cũng không còn phức tạp nữa. Nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp mặt, đôi khi chỉ là nói chuyện phiếm, có lúc lại nói chuyện về Tiêu Chiến, giống như những người bạn với nhau, không còn khoảng cách người bệnh và bác sĩ.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Vương Nhất Bác cũng dần thấy thoải mái hơn, trạng thái rất tốt.

Tiêu Thần từ đầu đến cuối vẫn là một bộ dạng rất ân cần, anh đối xử với mọi người đều dịu dàng như thế, so với lời kể của Tiêu Chiến về Tiêu Thần, đúng là không khác biệt.

Giữa lúc hai người đang bàn đến chuyện sinh nhật sắp tới của Tiêu Chiến nên chuẩn bị như thế nào, đột nhiên một người phục vụ đi ngang qua bàn của hai người, có lẽ là cửa hàng đang rất đông, người phục vụ này cũng rất vội, thế nên bước chân vội vàng liền vấp ngã, ly nước trên khay đồ cô nàng mang tới đều đổ hết lên người Tiêu Thần.

Trong lúc người phục vụ kia hoảng hốt liên tục gập người xin lỗi thì ngược lại Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười với cô bé, giọng điệu không nghe ra nửa điểm trách mắng: "Không sao, tôi dùng giấy lau qua là được rồi, em tiếp tục làm việc đi. Không sao."

Tiêu Thần cũng quá lịch thiệp rồi.

Nữ phục vụ nghe thấy Tiêu Thần nói như thế vẫn không có lấy nửa điểm nhẹ lòng, càng cúi đầu sâu hơn: "Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi."

Tiêu Thần bất đắc dĩ vươn tay đến xoa đầu cô bé: "Nếu cảm thấy có lỗi lần sau hãy cẩn thận hơn một chút, vì lần này là lần đầu nên anh sẽ trực tiếp bỏ qua cho em, được chứ? Cửa hàng còn đang bận, em mà còn đứng đây xin lỗi nữa sẽ bị quở mắng thật đấy."

Nữ phục vụ nhỏ tuổi lúc này mới lau lau khoé mắt, yên tâm quét dọn xung quanh rồi chạy đi.

Tiêu Thần thở hắt ra một hơi, nhận lấy mấy tờ khăn giấy từ Vương Nhất Bác lau qua một lượt trên áo, tay áo sơ mi trắng lúc này cũng trực tiếp xắn lên tận khuỷu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Thần, lại nhìn cánh tay của anh, ngẩn người một lúc lâu.

Trong đáy mắt hắn lộ rõ vẻ bàng hoàng, không thể nào tin nổi. Hô hấp nháy mắt cũng cứng đờ. Cũng may Tiêu Thần lúc này không để ý đến hắn, nếu không chỉ với ánh mắt lúc này của hắn cũng có thể khiến anh nhìn ra có chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nhất Bác trong đầu chạy loạn hàng tá những suy nghĩ lộn xộn, thậm chí ngôn từ cũng không rành mạch rõ ràng, có một số điều hắn rất muốn hỏi nhưng không cách nào mở miệng nổi.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Rốt cuộc còn có những gì mà hắn không biết?

Rốt cuộc là? Tại sao chứ?

Lúc Tiêu Thần ngẩng đầu lên, biểu cảm bần thần của Vương Nhất Bác đã sớm thu lại.

Vẫn là nét mặt mà anh thường thấy, Vương Nhất Bác thanh âm trầm thấp rất quan tâm hỏi anh: "Không sao chứ? Gần đây có trung tâm mua sắm, anh có muốn qua đấy thay đồ không?"

Tiêu Thần mỉm cười, không từ chối: "Được, không phẳng phiu ra đường mất điểm lắm."

_______________

Vương Nhất Bác sau khi đưa Tiêu Thần về chung cư Tiêu Chiến ở, liền một mình lái xe tới Tiêu gia.

Hắn từng đến đây một vài lần, nhưng chưa từng vào trong nhà, lúc này cũng không còn sớm nữa, Tiêu gia và Tiêu phu nhân đều ở nhà.

Tiêu gia là người ở trong thương trường lâu năm, dĩ nhiên biết Vương Nhất Bác là ai, nhưng lý do khiến hắn tới đây, ông không thể đoán ra.

Sau khi hắn rời đi, không khí ở Tiêu gia trực tiếp trầm xuống, cảnh tượng tang thương giống như đang hiện lên rõ ràng ngay trước mắt hai người, Tiêu phu nhân nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác khuất dần sau cánh cửa đã đóng chặt lại, bật khóc. Hốc mắt Tiêu gia cũng đã đỏ ửng, chỉ biết ôm lấy phu nhân mình vỗ về an ủi.

Vương Nhất Bác đã ngồi vào xe một lúc lâu, không khởi động xe, cũng không có hành động gì tiếp theo.

Hắn chỉ ngồi ngẩn người ra như thế một lúc lâu, hiện tại không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào.

Chỉ thấy ngực trái âm ỉ đau, hắn chưa từng có cảm giác này, từng mạch máu trong cơ thể đều giống như đang cùng lúc ra sức giày vò hắn, tất cả siết chặt lấy tim hắn, bóp chặt lấy trái tim thoi thóp khiến hắn không cách nào thở nổi.

Điện thoại trong túi áo vang lên.

Vương Nhất Bác nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, lúc này mới có thể thở ra một hơi.

"Em đây."

"Còn chưa về nhà sao? Trời mưa rồi." Giọng Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia rất dễ nghe, rất dịu dàng, nháy mắt đã kéo hắn ra khỏi bi thương kia.

Vương Nhất Bác khẽ mấp máy môi: "Em đang về, không nhớ sao, hôm nay em không có lái motor. Mưa cũng không ướt được."

Tiêu Chiến giống như lúc này mới nhớ ra, cảm thấy bản thân có chút ngốc liền tự mình bào chữa: "Lái ô tô trời mưa cũng nguy hiểm vậy."

"Ngốc. Nhớ em thì cứ trực tiếp bảo. Không cần đi đường vòng." Vương Nhất Bác khẽ cười.

"Được rồi. Là tôi ngốc, ngốc mới yêu cậu." Tiêu Chiến rất không thích bị người khác bảo ngốc, nếu có thể nhìn thấy anh lúc này, hẳn sẽ là một bộ dạng thỏ ngốc xù lông lên giận dỗi.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác khàn giọng gọi anh.

"Làm sao?"

"Hôm nay rất nhớ anh."

Tiêu Chiến hai má đỏ hồng, tim đập rất nhanh vẫn không ngăn được bản thân cứng miệng: "Thôi thôi thôi. Chỉ chưa tới ba giờ đồng hồ đâu."

Vương Nhất Bác rất bình thản, giọng điệu lại rất chắc chắn: "2 giờ 51 phút."

Tiêu Chiến ngẩn người, đột nhiên cảm thấy lo lắng, không rõ vì sao: "Vương Nhất Bác, hôm nay bị làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói run run lo lắng này của Tiêu Chiến, trong lòng càng thắt lại, cổ họng đắng ngắt, thế nhưng ngữ khí tràn đầy ôn nhu khó kìm nén: "Em tới gặp anh được không? Chỉ ôm một cái rồi về."

___________

Tới đây mọi người có lờ mờ đoán ra được cái gì không? Hay chỉ bị cẩu lương làm cho mờ mắt thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info