ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Một ngày kia tình huống hai người bắt đầu hẹn hò có một chút không giống với trong tưởng tượng ngọt ngào của Tiêu Chiến cho lắm, nhưng đối với người một khi đã ra quyết định sẽ không để ý đến tiểu tiết như Tiêu Chiến, anh dĩ nhiên không quan tâm đến cách thức bắt đầu mối quan hệ của hai người, dù sao, kết quả không phải vẫn là quan trọng nhất sao?

Hiện tại, hai người đang hẹn hò mới là quan trọng nhất.

Tiêu Chiến du học ở Mỹ mấy năm, nói anh chưa từng nói chuyện yêu đương với ai sẽ có một chút bất hợp lý. Nhưng nói đến hẹn hò chính thức như hiện tại thì đúng là lần đầu tiên.

Còn Vương Nhất Bác?

Kiểu người như Vương Nhất Bác, bảo đã từng hẹn hò có ai tin hay không? Dĩ nhiên là không, huống hồ là bên cạnh Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn còn đi kèm một đứa nhỏ có đam mê chọc phá - Vương An Vũ. Vương Nhất Bác kia mặc dù có muốn hẹn hò cũng phải bước qua một ải này đã.

Thế nhưng không nói tới chuyện cả hai đều không có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, hai người vẫn luôn đối với người kia bằng những gì chân thành nhất. Loại chuyện phải làm tốt nghĩa vụ của một người yêu đúng nghĩa gì đó không phải trọng yếu.

Mỗi ngày đều muốn dành cho đối phương những thứ tốt nhất, vì sở thích của đối phương, chỉ cần một cái nhíu mày của đối phương đã không yên lòng, chỉ cần nhìn thấy đối phương mỉm cười, trong lòng lại kìm không nổi muốn yêu thương nhiều hơn. Như vậy mới là quan trọng nhất không phải sao.

Lại nói, thời điểm hai người xác lập mối quan hệ mới này, có quá nhiều thứ thay đổi khiến cho người khác nhất thời phải há hốc miệng không tin.

Tỉ như đối với các nhân viên lâu năm trong công ty, tổng tài như Vương Nhất Bác lúc trước thời điểm nóng giận đến có thể thiêu trụi một toà nhà trên mặt cũng không có biểu tình gì quái lạ, trước sau vẫn là một nét mặt lạnh tanh kia thì hiện tại, thi thoảng lại có thể nhìn thấy hắn thản nhiên trêu ghẹo vị thư ký mới đến không lâu họ Tiêu, sau đó vị thư ký Tiêu sẽ nói một vài lời gì đó, có khi là ra tay đánh hắn, Vương Nhất Bác mặt lạnh ấy thế mà lại mỉm cười.

Quái. Bọn họ không phải đều mù hết rồi chứ.

Tỉ như đối với Tiêu Chiến, thường ngày anh vẫn luôn là một vẻ rạng rỡ, ai ai cũng muốn đến gần hỏi chuyện đôi ba câu, anh đối xử với mọi người vô cùng điềm đạm, rất nhẹ nhàng, ấy thế mà thỉnh thoảng lại có thể cau chặt mày lên quát Vương tổng của bọn họ, quả thực là chuyện kinh thiên động địa, trong đám nhân viên có một số người bất đắc dĩ giải thích: "Hẳn không phải mắng đâu, chắc chắn là có kiến nghị gì đó thôi, thư ký Tiêu sao có thể.... Sao có thể mắng Vương tổng mà vẫn toàn mạng trở về chứ, sao có khả năng. Đúng không?"

Thật sự không có khả năng.

Không nói đến thời điểm ở công ty nữa. Trong những ngày hẹn hò này, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất hệ trọng, chính là, Tiêu Chiến có thể thích ăn nhiều thứ, có thể ăn nhiều, nhưng chính anh lại cũng là người vô cùng kén ăn. Những lần đi ăn với nhau sau khi hẹn hò, Tiêu Chiến rất vô tư, trong một bàn thức ăn, ban đầu anh vẫn sẽ ăn thử một chút, thế nhưng cắn một chút không ngon liền chuyển hết sang phần ăn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mỗi lần như vậy đều chủ động ghi nhớ, sau đó không bao giờ gọi những món này nữa. Kế đó cũng nhớ rất kĩ những món Tiêu Chiến thích ăn, mỗi ngày đều ép Tiêu Chiến ăn nhiều hơn mấy bát. Tiêu Chiến lúc đó phản kháng nói: "Anh mập quá rồi, ăn nữa sẽ lăn được đấy."

Vương Nhất Bác lại không biết học đâu ra mấy câu sến súa, mặt vô biểu tình lại đặc biệt bình tĩnh nói: "Anh có thành heo em cũng yêu."

Tiêu Chiến sau khi hẹn hò lại cũng phát hiện ra một bí mật động trời của Vương Nhất Bác, tổng tài cao cao tại thượng, đĩnh đạc là thế, nhưng vô cùng sợ bóng tối, buổi tối đi ngủ đều phải để đèn sáng. Tiêu Chiến lúc phát hiện ra vừa thấy buồn cười, lại cũng có điểm đau lòng, thế nên sau vài lần ở cùng một chỗ, Tiêu Chiến liền cố gắng lấy bản thân ra làm bóng đèn cho hắn. Lúc ở cùng anh Vương Nhất Bác liền không sợ bóng tối nhiều nữa, cũng không cần bật đèn sáng, chỉ cần chút ánh sáng mờ mờ ở đèn đặt đầu giường, là ngủ được rồi. Sau đó lúc trở về Vương gia phải ngủ một mình, hắn cũng có thể ngủ được.

Có quá nhiều trải nghiệm lúc yêu đương, ngọt ngào là thế, ôn nhu là thế, dịu dàng đến không tả hết được.

Lại nói tới hôm nay, nếu như thường ngày hai người cùng tới công ty vẫn sẽ một người vào trước một người theo sau thì hôm nay Vương Nhất Bác trực tiếp chặt đứng âm mưu mỗi người một ngả ban đầu của Tiêu Chiến. Nhất quyết phải đi cùng anh bước vào công ty mới chịu.

Nói tới những tấm thân là bóng đèn xung quanh hai người vào những thời điểm nòng cốt, tỉ như Vương An Vũ, cậu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào trêu chọc Vương Nhất Bác.

Hôm nay ông ngoại Thừa Thừa còn có một ca phẫu thuật, tất cả công việc cần sắp xếp cậu đã chuẩn bị xong xuôi, lúc An Vũ đưa cậu tới công ty lấy một số giấy tờ còn bắt gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa tới cửa.

Vương An Vũ chắn ở lối ra vào, khẽ ho vài tiếng, thành công chiếm được sự chú ý của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: "Sáng ra lại phát bệnh cái gì đấy?"

Vương An Vũ tựa người lên cửa ra vào, rất không biết xấu hổ nói: "Bảo sao dạo này anh không chạy motor đi làm nữa."

"Cậu quản được anh? Tránh ra." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đẩy Vương An Vũ ra, chủ động mở cửa cho Tiêu Chiến và Thừa Thừa bước vào.

Thừa Thừa đi bên cạnh Tiêu Chiến, nhịn không được bật cười, cũng không quên dặn dò một số việc liên quan đến công ty.

Vương An Vũ rõ ràng ngày ngày đều ở cùng đại ca, không hiểu tại sao mỗi lần hai người gặp nhau ở bên ngoài đều làm ra vẻ đã mấy chục năm không gặp, nhất quyết dính chặt không tha: "Này đại ca. Anh nói xem, không phải từ hôm nay đã bắt đầu yêu đương rồi sao? Sao vẫn mặc mấy bộ tây trang cổ hủ như thế này? Quá kém hấp dẫn. Anh Chiến sẽ bị người ta cuỗm đi mất."

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến cậu ta. Chỉ gật đầu với nhân viên lễ tân đang lễ phép chào hỏi hắn.

Lễ tân ở đây đã quá quen với Vương An Vũ, mặc dù không phải nhân viên ở đây, tần suất xuất hiện của cậu ta thậm chí còn cao hơn một số nhân viên chính thức.

Vương An Vũ cũng mỉm cười vẫy tay với mấy nàng.

"Em nghiêm túc đấy. Đợi em liên lạc với stylist của em, tìm người thiết kế âu phục cho anh."

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, hỏi một câu không ăn nhập gì: "Thẻ bị khoá rồi sao?"

"Đại ca." Vương An Vũ đầy oan uổng: "Em là thật lòng quan tâm đến anh."

"Không cần tiền thật?"

Vương An Vũ không quản mặt mũi:
"Tiền đương nhiên là cần, nhưng em đề nghị anh thay đổi gu ăn mặc cũng là thật tâm thật lòng."

"Không có tiền. Gu ăn mặc cũng lười đổi." Vương Nhất Bác xoay lưng bỏ đi, sau đó còn ngoảnh lại bổ sung thêm một câu: "Đừng nghĩ đến chuyện trêu chọc Tiêu Chiến."

Vương An Vũ ban đầu rõ ràng là đã có ý định này, bất quá còn chưa kịp hành động cái gì đã bị đe doạ, nhưng mà cậu còn sợ bị Vương Nhất Bác đe doạ hay sao?

Nếu mà sợ cậu đã không mang họ Vương.

__________

Cơ thể Rei chưa được phục hồi tuyệt đối, nhưng không khí ở bệnh viện khiến cậu muốn ốm tới nơi rồi.

Shuichi cũng không khó khăn để chiều ý cậu, tìm một bác sĩ tư giỏi, sau đó trực tiếp cho cậu xuất viện.

Rei thường ngày vẫn chạy đây chạy đó, không bao giờ có chuyện ở yên một chỗ, lúc này không chỉ chân tay mà mồm miệng cũng ngứa muốn điên luôn rồi. Hễ có ai vào phòng thăm cậu lại kiên quyết giữ chặt không buông, nói đến nạn nhân thường xuyên nhất đương nhiên là Shuichi.

Cánh tay trái của Shuichi hôm trước chỉ bị rạn xương nhẹ, không gãy hẳn, chưa tới mấy hôm hắn đã trực tiếp gỡ xuống bông băng cố định quá vướng víu.

Bàn tay thường ngày ngoại trừ dùng súng chỉ có đánh người hôm nay lại dùng để gọt táo cho Rei.

Rei vừa ngặm táo, nghĩ ngợi một lúc lại nói: "Anh nói xem, vị kia có quan hệ gì với anh Thần?"

"Có thể là kẻ thù, cũng có thể là bằng hữu."

Shuichi rất chuyên nghiệp bổ quả táo xanh ra làm đôi: "Dĩ nhiên, tôi vẫn thiên về vế đầu hơn."

"Chavez hẳn cũng đã sớm đi gặp người ấy rồi."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info