ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Bugatti đỏ tươi chạy với tốc độ vô cùng nhanh, như muốn xé toang Bắc Kinh ra làm hai vùng trời.

Hiện tại cũng chưa quá muộn, nhưng dịch bệnh khiến cho đường phố Bắc Kinh không còn hối hả ồn ào như trước nữa, bất quá trên đường vẫn rất nhiều xe cộ nối đuôi.

Băng qua một con đường người xe nối nhau dài vô tận, hai người bắt đầu chạy lên đường cao tốc, ngược với dòng đường hỗn loạn ầm ĩ phía dưới, đường cao tốc hiện tại có chút yên ả hơn một chút, nhưng cũng không thiếu xe cộ đi lại, đột nhiên Vương Nhất Bác giảm tốc độ, nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến, nét mặt không nhìn ra đang có tâm trạng gì, nói một câu không đầu không đuôi: "Trên đường cao tốc rất nguy hiểm."

Tiêu Chiến tạm thời vẫn chưa thể bỏ qua cảnh tượng quá mức xấu hổ trong lâu đài ma ở công viên giải trí. Kể từ lúc đó tới lúc ra về hai người vẫn chưa nói với nhau một câu nào tử tế, lúc này nghe thấy Vương Nhất Bác chủ động nói chuyện, có chút giật mình, chỉ biết lờ mờ thuận theo hắn: "Ừ, đúng là rất nguy hiểm."

"Đi bộ trên này cũng nguy hiểm lắm." Vương Nhất Bác vẫn là nét mặt thường thấy.

Tiêu Chiến chưa hiểu đầu đuôi gì, chỉ biết lờ mờ đáp theo: "Đúng là như thế."

Bugatti lại giảm tốc độ thêm một lần nữa, Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt rất trực tiếp, không có né tránh, không có ẩn chứa bất kỳ sự xấu xa nào, thẳng thắn nói: "Anh muốn hẹn hò với tôi, hay đi bộ qua đoạn đường này về nhà?"

Tiêu Chiến nghe xong trợn tròn mắt, miệng không mở nổi.

Phần lớn là không tin vào những thứ mình vừa nghe được. Hay có khi là, cố lừa dối bản thân mình không tin vào thính giác của bản thân.

Biểu cảm của anh có chút ba chấm.

Vương Nhất Bác chạy chậm lại thêm chút nữa, không quên nhìn vào kính chiếu hậu để tăng thêm độ tin tưởng cho đối phương: "Đằng sau còn nhiều xe lắm."

"Là lưu manh sao?" Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Anh nói cái gì?" Vương Nhất Bác tranh thủ lúc đường vắng, lại quay qua nhìn anh.

Sau đó lại tiếp tục tập trung lái xe.

Tiêu Chiến nhìn hàng xe cộ nối đuôi nhau phía sau qua cửa kính xe, lại nhìn gương mặt không cảm xúc của Vương Nhất Bác lúc này có một chút... đỏ?

Ánh đèn đường lờ mờ hắt lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Mũi quá cao rồi, môi cũng rất đẹp, còn có, yết hầu của hắn, sao lại lớn hơn của anh rất nhiều vậy?

Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm, tạm thời vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào, nhưng Vương Nhất Bác ngược lại không có vội vàng, giống như hắn đã chờ đợi câu trả lời của anh rất lâu rồi, hiện tại có chờ thêm một chút nữa hắn vẫn có thể.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại tưởng tượng ra cảnh tượng thân hình mỏng manh của mình một mình lang thang trên đường cao tốc không có ngày về. Dứt khoát nhìn hắn: "Tôi bảo muốn hẹn hò với cậu."

________________

Phạm Thừa Thừa lột xuống mũ lưỡi trai trên đầu, khẩu trang cũng ném xuống, thở hổn hển.

"Sau này còn đi theo anh nghịch dại thì tôi chính là cún con."

Vương An Vũ một bên nỗ lực hít thở, một bên không quên dỗ dành: "Anh xin lỗi mà. Anh cũng đâu có biết ở đây cũng có fan. Nhưng mà kì quái, rõ ràng anh đã cải trang rồi, sao vẫn bị phát hiện ra?"

"Anh thôi đi. Anh cải trang cái gì, tôi mới là người phải cải trang đây này."

"Nhưng mà em nghĩ xem, hai người kia cùng nhau vào nhà ma, liệu có thể xảy ra chuyện gì?"

Phạm Thừa Thừa không thèm để ý đến Vương An Vũ nữa, nhưng dĩ nhiên là cậu vẫn để ý đến hai người kia.

Có bực mình không chứ. Đã theo được đến tận đây rồi, lại còn để mất dấu.

"Em cược hai người họ hôn rồi."

Vương An Vũ bĩu môi: "Em quá không hiểu đại ca rồi. Anh ta không dám chủ động đâu."

"Vương nhị thiếu gia, lần trước là anh cược hôn rồi đấy, lúc đó người ta còn chưa nói với nhau được quá mười câu."

Vương An Vũ bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Lúc đấy anh còn tưởng như thế là ngầu. Nhưng mà Vương Nhất Bác không ngầu như anh được."

Phạm Thừa Thừa trông thấy bộ dạng này của Vương An Vũ, nhịn không được đẩy cậu ta một cái: "Còn không thôi đi. Em đói rồi."

Vương An Vũ lập tức đứng thẳng dậy, nắm lấy cánh tay Thừa Thừa kéo đi: "Đi, lão công đưa em đi ăn."

"Vương An Vũ, làm cái gì đấy? Đám fangirl của anh nhìn thấy thì làm thế nào?"

Vương An Vũ mặt không biểu cảm: "Mặc kệ, thấy thì công khai. Mệt rồi, không trốn nữa, không trốn nữa."

_____________

Tiểu kịch trường:

Mọi người thích gì nhất?

Tiêu Chiến: Thích Vương Nhất Bác tỏ tình không đi đường vòng.

Vương An Vũ: Thích chọc điên Vương Nhất Bác.

Phạm Thừa Thừa: Thích thắng cược Vương An Vũ, có thêm tiền tiêu vặt. Vì Vương An Vũ rất không biết thời thế nha.

Vương Nhất Bác: Thích nhất sao? Đương nhiên là Chiến caaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info