ZingTruyen.Info

Bjyx Alexithymia Tam Ly Mafia Healing

Hai đại nam nhân, một người xấp xỉ 26, một người nữa cũng đã hơn 20 rồi, cùng nhau vào công viên giải trí cũng có một chút .... khiến cho những người xung quanh kìm không được nổi lên ánh mắt hiếu kỳ.

Tiêu Chiến không phải không nhìn ra ánh mắt muôn hình vạn trạng của mọi người, chỉ là, anh không quan tâm. Lần gần nhất anh tới công viên giải trí cũng phải đến hơn 10 năm rồi.

Công viên Happy Valley toạ lạc ở giữa trung tâm Bắc Kinh là sự kết hợp hoàn hảo giữa các chủ đề văn hóa và các cơ sở vui chơi giải trí.

Là một trong những công viên chủ đề tốt nhất ở Trung Quốc, được chia thành tám khu vực chủ đề chính như Quảng trường Tây Ban Nha, Thành phố phim hoạt hình, Núi phiêu lưu, Đảo hạnh phúc và Mỏ vàng.

Tiêu Chiến sau khi kéo Vương Nhất Bác lên tàu lượn siêu tốc lại tiếp tục kéo hắn về phía lâu đài ma.

Đứng trước nhà ma, biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác có phần cứng lại. Hắn có chút bất đắc dĩ hỏi Tiêu Chiến: "Anh thích sao?"

Tiêu Chiến lúc này dĩ nhiên không nhìn ra Vương Nhất Bác có gì lạ lùng, chỉ theo phản xạ tự nhiên gật gật đầu: "Rất rất thích."

Vương Nhất Bác còn định nói gì đó, nhìn thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến lại không cách nào mở miệng được.

Tiêu Chiến lúc này, quá mức đáng yêu rồi.

Nhưng đáng yêu là đáng yêu, Vương Nhất Bác vẫn phải thầm hít một ngụm không khí, không cam tâm theo chân Tiêu Chiến bước vào trong.

Khỏi cần nói cũng biết đây là bầu không khí mà Vương Nhất Bác ghét nhất, tối đen như mực, bàn tay năm ngón đưa lên cao còn chẳng nhìn thấy bóng, hễ có chỗ nào phát sáng, nếu không phải máu me thì cũng là mấy hình thù kỳ quái đến rợn người.

Tiêu Chiến phía trước giống như bị cho khung cảnh này làm cho khẩn trương, không nhịn được phấn khích, bước chân rất nhanh.

Vương Nhất Bác theo sau chỉ còn cách nắm lấy góc áo của anh: "Sao anh đi nhanh thế?"

Một phần vì bên trong quá tối, lại rất nhiều các ngã rẽ lòng vòng, Tiêu Chiến chủ động chìa tay ra nắm lấy tay hắn: "Tới đây, lạc bây giờ."

Tiêu Chiến lúc chìa tay ra nắm lấy tay Vương Nhất Bác không có lấy nửa điểm suy nghĩ xa xôi, anh chỉ đơn giản không muốn hai người bị lạc nhau mà thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không như thế, thời điểm bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến siết lấy bàn tay hắn, Vương Nhất Bác còn tưởng tim hắn ngừng đập đến nơi rồi, cảm giác lòng bàn tay giống như bị thứ gì khẽ cào vào, ngứa ngứa. Tâm tình cũng theo đó mà nhấp nhô.

Bất quá thời khắc khiến hắn rung động thế này không kéo dài được bao lâu, những thứ đáng sợ nhảy ra càng lúc càng nhiều, diễn viên cải trang ma quỷ cũng xuất hiện nhiều hơn.

Ban đầu còn là tay nắm tay, Vương Nhất Bác lúc này đã trực tiếp vứt bỏ hết thảy liêm sỉ và sĩ diện được xây dựng trong suốt hơn hai mươi năm qua sang một bên, ôm chặt lấy cả cánh tay của Tiêu Chiến, dính sát vào người anh: "Hình như có ai theo phía sau."

Tiêu Chiến phì cười, vỗ vỗ vai hắn: "Đừng sợ, chỉ là diễn viên thôi."

Vương Nhất Bác cau mày phản bác: "Tôi không có sợ."

Miệng bảo không sợ, nhưng tay rõ ràng đã siết chặt hơn một chút. Tiêu Chiến mím môi nhịn cười: "Được rồi không sợ. Không sợ."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không hài lòng lắm với câu trả lời này của Tiêu Chiến, nhưng không còn cách nào khác, hắn trước sau vẫn không thể nào buông tay Tiêu Chiến ra.

Những vị yêu ma quỷ quái càng lúc càng thêm nhiệt tình, lúc trước chỉ thi thoảng xuất quỷ nhập thần thì hiện tại không chút ngần ngại, trực tiếp nắm luôn cả áo Vương Nhất Bác, thậm chí là ống quần hắn cũng không tha.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, toàn bộ xương hàm cứng ngắc, lúc này thậm chí còn không thể mở miệng thốt ra một lời nào.

Tới một khúc cua, ánh sáng rõ hơn một chút, Vương Nhất Bác rốt cục không nhịn được nữa, nắm tay Tiêu Chiến kéo anh ngược trở lại, đối diện với mình. Không rõ đang tính làm gì.

Tiêu Chiến nương theo chút ánh sáng yếu ớt từ các ngã rẽ rọi tới, lúc này mới nhìn được chút biểu cảm ít ỏi trên gương mặt Vương Nhất Bác.

Anh nhịn không được bật cười: "Vương tổng cậu cũng có ngày bị doạ thành cái dạng này sao?"

Nét mặt Vương Nhất Bác ngay lập tức xuất hiện vài phần uỷ khuất: "Anh đã nói là không cười tôi."

Tiêu Chiến mím chặt môi nhịn cười: "Không cười...tôi...không có cười."

"Anh thích cười không?" Vương Nhất Bác hô hấp có chút phập phồng. Hai má nóng bừng.

Tiêu Chiến vẫn liều mạng nhịn cười: "Không có mà." Nhưng giống như càng nhịn, tiếng cười càng không kìm được bật hết ra ngoài.

Vương Nhất Bác không nói nữa, trực tiếp bước đến bên cạnh.

Tiêu Chiến ban đầu còn tưởng Vương Nhất Bác định đánh mình, theo phản xạ lùi lại mấy bước, nhưng anh càng lùi, Vương Nhất Bác càng tiến tới, nháy mắt đã bị hắn bắt lấy, hai bàn tay thon dài trực tiếp ôm lấy gương mặt cười ngốc của Tiêu Chiến, hôn xuống.

Hai đôi môi lành lạnh chạm nhẹ vào nhau.

Rõ ràng chỉ là một cái chạm môi quá mức nhẹ nhàng, chỉ trong giây lát nhưng để lại dư chấn khổng lồ trong tim mỗi người.

Vương Nhất Bác lúc đó chỉ nghĩ muốn chặn miệng Tiêu Chiến đang cười hắn.

Nhưng lúc hai phiến môi chạm vào nhau, lồng ngực hắn muốn nổ tung, hắn chưa từng nghĩ tới hôn một người lại khiến cho cả cơ thể hắn cứng đờ, hô hấp loạn nhịp, tim đập nhanh đến mất khống chế như thế này. Thậm chí là ngay sau đó ngôn từ cũng có phần không kiểm soát được.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khàn giọng gọi tên anh.

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn hắn, lại không dám nhìn thẳng mà quay đầu đi chỗ khác, nhất thời không biết nên trả lời hắn như thế nào.

Tim anh cũng đang đập loạn đây này.

"Vừa rồi... xin lỗi."

Tiêu Chiến còn định xua tay nói không cần phải xin lỗi đâu, cứ xem như là sự cố, nhưng Vương Nhất Bác cực kỳ không biết xấu hổ đã đánh gãy suy nghĩ của anh: "Nếu không thích, anh có thể trả lại tôi."

Tiêu Chiến: "..."

Đúng là sống trên đời lâu rồi, cái gì cũng có thể nhìn thấy.

________

Tiểu kịch trường

WEB: Nếu anh không thích có thể trả lại em.

XZ: Biến tháiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info